Dưới ánh nhìn chăm chú
của bao người, Dương Tịch bế ngửa Diệp Phiên Nhiên đang mê man bất tỉnh chạy
vội đến phòng y tế của trường.
Nhìn vẻ mặt ăn năn của
Dương Tịch, Hạ Phương Phi không oán trách gì nữa, chỉ chạy đuổi theo sau, nhưng bước chân của cậu quá nhanh, cả đoạn đường cô phải
chạy vội mới đuổi kịp.
Cuộc thi bóng rổ trên sân
đành tạm dừng lại, đám đông vây quanh không chịu giải tán, vẫn đứng nguyên tại
chỗ. Trước sự việc xảy ra đột ngột cùng cảnh tượng xô bát nháo, một nữ sinh năm
hai trung học hoài nghi hỏi: “Cô gái đó là ai vậy, xem dáng vẻ căng thẳng
của Dương Tịch kìa!”
“Ngốc thế! Ném bóng
làm người ta bất tỉnh, không căng thẳng sao?” Bạn cô ta đáp, giọng coi
thường.
“Tớ thấy không đơn
giản thế đâu!” Cô nữ sinh nheo nheo đôi mắt hồ ly ranh mãnh, chăm chú dõi
theo bóng dáng Dương Tịch dưới ánh nắng mặt trời: “Có lẽ Dương Tịch rất
thích cô ta!”
Chàng nam sinh vẻ ngoài
thường trông rất lạnh lùng, rất khó có thể mường tượng ra cậu thích mẫu người
con gái như thế nào.
“Cậu có trông thấy
rõ tướng mạo cô gái đó không, trông có xinh không?”
“Không để ý! Khi đó
tình thế nguy cấp, ai mà chú ý nhìn dáng vẻ của cô ta chứ!”
Giờ phút này, bọn họ đang
bàn luận về cô gái lặng lẽ cuộn tròn người trước ngực Dương Tịch, tâm trí chìm
trong cơn mơ màng. Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được chính là hơi ấm cơ thể
trên người chàng trai cùng chút hơi thở nam tính và cả mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Ngoài những điều này ra, tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Phòng y tế cách sân tập
một đoạn rất xa. Dương Tịch ôm lấy Diệp Phiên Nhiên bước chân vội vã, mồ hôi
từng giọt lăn trên vầng trán nhỏ xuống tóc mái, thấm ướt cả tầm mắt của cậu.
“Nghỉ một lát
đi!” Hạ Phương Phi bên cạnh cảm thấy không ổn, khuyên cậu: “Hay là
mình thay cậu một lúc?”
“Cậu làm sao mà bế
nổi?” Dương Tịch không che giấu nổi vẻ căng thẳng: “Cậu nói xem, cô
ấy chảy máu nhiều như vậy, có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Đừng lo, cô ấy chỉ
bị thương phần mũi, bị chảy máu mũi thôi!” Hạ Phương Phi quay sang an ủi.
Không quan tâm sao được
chứ? chảy máu kinh khủng, làm người ta sợ phát khiếp. Chiếc áo thun T-shirt
trắng toát của cậu nhuốm đầy máu. Mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nhắm
nghiền, hàng lông mi rũ xuống, hệt như con thú nhỏ bị trọng thương đang thở
thoi thóp.
Đến phòng y tế, bác sĩ và
hộ lý hốt hoảng đặt Diệp Phiên Nhiên lên giường bệnh. Sau khi kiểm tra, phát
hiện không có gì nghiêm trọng, họ dán miếng băng keo cá nhân cầm máu mũi, nói
cô nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại.
Hạ Phương Phi thở phào,
quay đầu nhìn mái tóc rối bù của Dương Tịch, bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi ướt
sũng. Nhằm giảm bớt không khí căng thẳng, cô nói đùa: “Cậu ném bóng chính
xác thật đấy, chẳng xiêu chẳng vẹo nhằm đúng vào mũi Phiên Phiên. May mà sống
mũi không bị gãy, chứ không thì cô ấy bị dị dạng rồi…”
“Nếu cô ấy mà bị dị
dạng thì mình sẽ nuôi cô ấy cả đời.” Dương Yịch thấp giọng nói, thái độ
nghiêm túc.
“Cậu nghĩ hay thật
đấy, Phiên Phiên sẽ chẳng cần cậu nuôi đâu!” Hạ Phương Phi ngoài miệng nói
cười nhưng trong lòng chua xót.
Đây là chàng trai cô từng
yêu mến. Hệt như bao câu chuyện tình yêu đơn phương thất bại khác, dù rằng gặp
phải sự cự tuyệt của cậu nhưng tình cảm mơ hồ mà cô dành cho cậu vẫn chẳng thế
nào hoàn toàn nhạt phai. Vả lại, cô còn có suy nghĩ ích kỷ xấu xa, đó chính là
thứ mà mình không có được cũng không muốn người khác có được. Vì thế mà, dù
rằng Dương Tịch không thích cô thì cậu cũng chẳng thể đem lòng yêu mến người
con gái khác.
Hiện giờ, cậu chẳng những
thích người con gái khác mà người con gái đó lại chính là bạn thân nhất của cô.
Mỗi lần nhắc đến Dương
Tịch trước mặt Diệp Phiên Nhiên con tim Hạ Phương Phi tan thành trăm mảnh, phức
tạp khó nói thành. Một mặt, cô rất coi thường bản thân mình, mặt khác cô không
thể khống chế lòng đố kỵ của mình với cô bạn thân, nỗi hận chẳng nói nên lời
với Dương Tịch, thậm chí trong cô còn có cảm giác hả hê khi trông thấy Dương
Tịch quấn quýt đau khổ bên Diệp Phiên Nhiên.
Dương Tịch à, ai bảo cậu
không có mắt tinh đời, ai bảo cậu yêu mến người con gái khác? người cậu thích
là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu khốn khổ thế này!
Giữa yêu và hận chỉ cách
nhau gang tấc. Thực tình mà nói, Hạ Phương Phi hiểu rằng cảm giác mà Dương Tịch
dành cho Diệp Phiên Nhiên chính là sự pha trộn giữa tình yêu và lòng thù hận.
Thế nhưng, trong câu chuyện tình yêu này, cô chỉ có thể làm một khán giả đứng
từ xa nhìn gương mặt sáng sủa tuấn tú, vóc dáng cao lớn, cả tính trẻ con, cùng
sự cố chấp và kiên trì trong tình yêu của cậu.
Vì sao khoảnh khắc này,
lòng cô thấp thoáng sự lạc lõng? Dương Tịch bằng xương bằng thịt tuy đang đứn
ngay trước mặt trò chuyện cùng cô nhưng ánh mắt cậu, sự lo lắng nhung nhớ trong
lòng cậu đều dành cho người con gái xanh xao yếu ớt đang nằm trên chiếc giường
kia.
Khi họ chưa hiểu thế nào
là tình yêu chân thành thì đã phải nếm trải đủ kiểu cảm xúc ưu sầu, uất ức,
chua xót, căm phẫn, đau khổ, còn cả sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ.
Ánh mặt trời chiều tà
chiếu qua cánh cửa kính phủ một vầng ánh sáng vàng rực trên khuôn mặt say ngủ
của Diệp Phiên Nhiên. Dương Tịch đứng trước giường, cúi đầu nhìn cô chăm chăm,
vẻ mặt nghiêm túc chau mày.
Trông thấy ánh mắt Dương
Tịch nhìn Diệp Phiên Nhiên, tận đáy lòng Hạ Phương Phi dấy lên nỗi chua xót. Cô
quen cậu đã hơn mười năm, từ khi cậu còn là đứa trẻ ngỗ nghịch, nghịch ngợm
nhưng ánh mắt dịu dàng và vẻ nuối tiếc của cậu lúc này thì cô chưa bao giờ
trông thấy.
Hạ Phương Phi hiểu rằng,
đã đến lúc mình phải rời đi rồi. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, khẽ khép hờ cánh
cửa.
Trên thế gian này có một
loại tình cảm, được định sẵn kết cục chính là chỉ có thể xoay người bỏ đi trong
sự rực rỡ tráng lệ. Chí ít, cô là người thông minh biết quay đầu dừng lại.
Dương Tịch không biết
quay đầu cũng chẳng biết buông tay. Cậu là mẫu người con trai, thích thì yêu,
đã yêu một người thì yêu cả đời. Dù cho em cự tuyệt tôi thì tôi cũng vẫn yêu
em.
Ở lứa tuổi mười bảy cộc
cằn liều lĩnh này, Dương Tịch đã làm quá nhiều việc đến cả bản thân cậu cũng
lấy làm khó tin.
Khi Diệp Phiên Nhiên tỉnh
lại thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó.
Xung quanh rất tĩnh lặng,
cô nằm trên giường nhìn cánh cửa sổ bên tay trái, bóng cây ngô đồng bên ngoài
hắt vào hòa cùng ánh mặt trời lốm đốm loang lổ tựa như những ánh kim vỡ vụn
vương vãi tung tóe.
Chóp mũi đau âm ỉ khiến
cô nhớ lại tình trạng chảy máu mũi thê thảm lúc bị trái bóng nện vào, mà tên
đầu sỏ cầm đầu giờ đây đang lặng lẽ đứng bên giường.
Diệp Phiên Nhiên quay mặt
sang bên phải liền trông thấy cậu, vẻ mặt tiều tụy, áo quần lôi thôi, trên
chiếc áo trắng loang lổ vệt máu. Khuôn mặt buồn rười rượi, đáy mắt chất đầy nỗi
ăn năn, dường như người chịu đau thương chính là cậu.
Trông thấy cô trố mắt
nhìn, cậu chụm đầu sang hỏi nhỏ: “Cậu tỉnh rồi à? Đã đỡ chút nào chưa? Có
còn đau không?”
Nhảm nhí! Cậu thử bị bóng
nện xem, sao mà không đau chứ? Diệp Phiên Nhiên giận dỗi quay mặt lại, nhắm
mắt, không thèm để ý đến cậu.
Dương Tịch hú hồn, vội
vàng chạy ra ngoài, gọi bác sĩ vào: “Cô ơi, cô mau đến đây, kiểm tra lại
lần nữa…”
Bác sĩ tiến lại gần, nhìn
kỹ vết thương của cô, nói với Dương Tịch: “Không sao rồi, tỉnh lại là khỏe
rồi!”
“Không sao thật chứ
cô? Chẳng phải bảo là chỉ bị bóng nện vào sống mũi thôi sao? Sao lại bị ngất đi
thế? Liệu có phải tổn thương đến não không cô?” Dương Tịch lải nhải hỏi
một tràng, Diệp Phiên Nhiên nằm trên giường không nhịn nỗi, khẽ nhướn mí mắt
lên, mất kiên nhẫn nói: “Dương Tịch, có cậu vỡ sọ ấy, miệng lảm nhảm bên
tai, phiền chết đi được!”
Giọng cô không mấy thân
thiện nhưng Dương Tịch lại cảm nhận được nỗi ấm ức chẳng nói nên lời. Thế
nhưng, ít ra thì cô cũng chịu mở miệng trò chuyện cùng c
Bác sĩ vừa đi khỏi, Dương
Tịch mới kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, cằm tì vào lưng ghế: “Muốn
uống gì không? Tôi mua cho cậu, Coca hay là…”
“Cảm ơn, tôi nghĩ là
khỏi cần đi!” Diệp Phiên Nhiên lạnh lùng dứt khoát khước từ.
Dương Tịch nhìn khuôn mặt
xanh xao của cô, chiếc mũi sưng đỏ, lời xin lỗi nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng
cậu: “Phiên Phiên, xin lỗi cậu!”
“Đừng gọi tôi là
Phiên Phiên!” Sự tủi thân cùng cảm giác chua xót ấp ủ đầy trong bụng cô,
cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút. Cô chẳng tài nào kìm nén cảm xúc của mình, quát lên: “Dương Tịch, cậu có thể tránh xa tôi một
chút không, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”
“Không thể!”
Thời gian gần đây, Dương Tịch chẳng còn lòng dạ nào mà học hành, tâm tình nóng
nảy dễ cáu bẳn. Diệp Phiên Nhiên hết lần này đến lần khác bài xích đả kích cậu,
nỗi niềm sầu não đè nén lồng ngực càng khiến cậu hốt hoảng. Cậu không biết làm
sao đói mặt với người con gái trước mắt mình, cô có một tâm hồn yếu đuối và
nhạy cảm, cô sợ bị tổn thương, vì thế mà hết lần này đến lần khác né tránh cậu.
Nhưng không biết rằng, cô càng tránh thì cậu càng muốn tiếp cận cô, hệt như con
sư tử nắm quyền chủ động tuyệt đối đứng trước con thú săn hoảng hốt ra sức vẫy
vùng đấu tranh thì càng gấp rút vồn vã muốn vồ lấy con mồi.
“Diệp Phiên Nhiên,
tôi vì cậu mà đau khổ, khó chịu đến vậy. Vì sao cậu có thể đứng bên lề, hệt như
không có chuyện gì xảy ra vậy?”
Diệp Phiên Nhiên sợ hãi
nhìn cậu chăm chăm, vẻ mặt khó tin, Dương Tịch không nói nữa, mặt đỏ ửng, miệng
ngậm chặt.
Hai người chợt im lặng,
đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của con tim.
Cuộc tranh luận đôi co
kết thúc, cậu nghe thấy tiếng thì thầm mệt mỏi của Diệp Phiên Nhiên:
“Dương Tịch à, cầu xin cậu, đừng thích tôi, được không?”
Dương Tịch cảm thấy con
tim dường như bị người khác đâm xuyên thủng một lỗ, đau đớn, khó chịu.
“Diệp Phiên Nhiên,
cậu tưởng rằng tình cảm làm từ nước ư? Chỉ cần mở vòi ra, muốn nước chảy ra thì
chảy, muốn tắt thì tắt chứ gì? Cậu có biết tôi thích cậu nhiều thế nào không?
Ban ngày đi học mất tập trung nghe giảng, buổi tối thì không chợp mắt được, đêm
nào cũng mất ngủ vì cậu. Rất nhiều lần, tôi buồn bã đến nỗi chỉ muỗn xé nát hết
sách vở, phóng ra khỏi phòng học tìm cậu. Dù rằng chỉ để hỏi một câu, chỉ cần
hàng ngày được nhìn cậu cũng đủ rồi. Vì sao đến cả cơ hội này cậu cũng không
muốn cho tôi?”
“Không đâu, Dương
Tịch, cậu không thích tôi đâu, người cậu thích là chính bản thân cậu!”
Diệp Phiên Nhiên chẳng mảy may nhúc nhích, lạnh lùng ngắt lời: “Cậu nói
cậu rất đau khổ, rất khó chịu, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Dựa vào
đâu tôi phải vì cậu yêu tôi mà tôi phải yêu cậu chứ? Cậu tưởng rằng mình là
trung tâm, đắm chìm trong thứ tình cảm mến mộ mà cậu ngỡ rằng đó là tình yêu,
hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi! Cậu biết thế nào là tình yêu thực
sự không? Yêu một người, tức là phải biết đặt mình vào vị trí của người khác,
yêu thứ cô ấy thích, đau khổ cùng cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ sự ấm ức
nào. Dù rằng cô ấy phải lòng người khác đi chăng nữa, cũng mỉm cười chúc phúc,
kèm theo câu nói: “Mong rằng em sẽ hạnh phúc!””
Cậu bất giác nở nụ cười
lạnh lùng: “Có người như vậy hay sao? Trừ phi cậu ta là kẻ ngốc…”
“Vì thế, tôi mới nói
cậu vốn dĩ không hiểu về tình yêu!” Diệp Phiên Nhiên nói tiếp: “Trên
thế gian này, tình yêu đích thực chính là để người mình yêu tìm thấy hạnh
phúc!”
“Nếu như một ngày
nào đó, Thẩm Vỹ thay lòng đổi dạ, phải lòng người con gái khác, cậu cũng sẽ mỉm
cười chúc phúc cậu ta ư?” Dương Tịch chậm rãi nói.
Diệp Phiên Nhiên khựng
lại, nội tâm giằng xé trong chốc lát: “Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ chúc phúc
cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc!”
Dương Tịch cứng nhắc
xuống. Hồi sau, cậu vùi đầu vào khuỷu tay, hai bên xương bả vai gục xuống, gầy
guộc mà sắc nhọn.
Rồi cô trông thấy cậu từ
từ ngẩng mặt lên, nói bằng chất giọng trầm khàn: “Nếu như cậu không muốn
trông thấy tôi, tôi đảm bảo trước khi tốt nghiệp sẽ không xuất hiện trước mặt
cậu nữa!”
Cô trố mắt nhìn cậu,
không nói nên lời. Dương Tịch không đợi cô trả lời liền mở cửa phòng bỏ đi một
mạch.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép
lại, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong làn không khí, mãi vẫn chưa tan.
Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiều tà đang dần tắt nắng, thẫn thờ
hồi lâu.
Cô thực sự thuyết phục
được cậu rồi sao? Từ nay về sau, hai người ai đi đường đó, không còn giao nhau
nữa sao?