Trong ấn tượng của Diệp
Phiên Nhiên, Tiêu Dương là chàng nam sinh tuấn tú với biệt tài nhà ngôn ngữ trẻ
tuổi, ánh mắt cậu luôn ẩn chứa nét u buồn.
Sau khi quen thân với
Tiêu Dương,ô mới biết nguồn gốc căn nguyên vẻ u buồn của cậu. Cậu là đứa trẻ
lớn lên ở nông thôn, học trung học cơ sở năm ba ở trường làng, do cần cù, chịu
khó, thành tích thi đầu vào trung học đạt loại xuất sắc được trúng tuyển vào
trường trọng điểm Tam Trung. Nhưng cậu không quen lối sống nơi thành thị, nhất
là sự xuất sắc giỏi giang của những bạn học thành phố, khiến cậu cảm thấy rất
tự ti, cá tính cũng dần trở nên lập dị.
Với vốn hiểu biết cuộc
sống hạn hẹp của Diệp Phiên Nhiên, cô vốn dĩ chẳng tài nào tưởng tượng được
cuộc sống của những đứa trẻ dưới quê, không thể nào mường tượng được hàng ngày
sau giờ học cậu còn phải chăn trâu, gánh nước, gánh củi; đến vụ mùa, cậu còn
phải xuống ruộng cấy mạ, cắt lúa, trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy gian
nan vất vả.
“Khi đó chắc là vất
vả lắm nhỉ?” Cô hỏi đầy thận trọng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của
cậu.
Tiêu Dương ôn hòa đáp:
“Cũng chẳng có gì vất vả lắm. Cậu chắc là chưa từng về quê nên mới hỏi như
vậy. Có nhiều điều thú vị mà những đứa trẻ ở thành phố không thể nào ngờ được.
Mùa hè bọn mình ta sông bắt cá, mùa đông thì nướng khoai lang. Mình không nói
khoác đâu, tay nghề nướng cá và khoai lang của mình tuyệt số một đấy!”
Diệp Phiên Nhiên gật đầu
lia lịa. Hồi năm hai trung học, lớp cô tổ chức đi dã ngoại, Tiêu Dương đã ra
tay trổ tài.
“Ai bảo cậu là mình
chưa từng về quê? Nhà máy bố mẹ mình nằm tại ngoại ô, trong trường học dành cho
con em cán bộ công nhân viên cũng tiếp nhận rất nhiều học sinh nông thôn gần đó
học bổ túc, mình còn đến nhà các bạn ấy chơi nữa mà!”
“Thảo nào!”
Tiêu Dương nhìn cô nói: “Mình cảm thấy cậu không giống với các bạn nữ ở
thành thị, cậu có suy nghĩ nội tâm, sâu sắc hơn bọn họ.”
Đây là không còn là lần
đầu cô nghe thấy cậu khen ngợi mình. Diệp Phiên Nhiên không đáp trả, chỉ mỉm
cười.
“Thật đấy!”
Tiêu Dương ngỡ rằng cô không tin, nói giọng nhấn mạnh: “Trong số các bạn
nữ lớp hai, cậu tuy không xinh xắn cũng chẳng giỏi giang nhất nhưng người cậu
toá lên hai cá tính mà người khác không có. Một là khéo léo nhanh nhẹn, hai là
tài ba!”
“Vậy Hạ Phương Phi
thì sao, cậu đánh giá cô ấy như thế nào?” Diệp Phiên Nhiên cố tình hỏi
khó.
Mặt Tiêu Dương khẽ ửng
đỏ, im lặng một hồi cậu nói:
“Mình thích vẻ xinh
đẹp, thông minh và phóng khoáng của cậu ấy nhưng mình cũng biết rằng, những cô
gái có hoàn cảnh xuất thân và gia cảnh như cậu ấy, mình với không tới
đâu!”
Nhìn vẻ mặt thất vọng của
Tiêu Dương, Diệp Phiên Nhiên thực sự tiếc nuối, cô nói giọng an ủi khích lệ:
“Thích một người không có gì sai trái cả. Mình không nghĩ việc cậu thích
Hạ Phương Phi là trèo cao đâu. Thực ra, cậu cũng là chàng trai rất ưu tú
mà!”
Quả là người con gái nhân
hậu hiểu chuyện! Tiêu Dương bắt đầu có thiện cảm với Diệp Phiên Nhiên, cậu nói
thêm vài câu: “Cậu biết không, ở cậu còn toát lên một sức hấp dẫn kỳ lạ,
khiến những ai từng gặp cậu, nhất là những bạn nam, đều bỗng dưng muốn tiếp cận
cậu, thổ lộ tâm tình với cậu. Cậu là mẫu người con gái thích hợp làm hồng nhan
tri kỷ nhất đấy!”
Diệp Phiên Nhiên tin rằng
những lời lẽ khen ngợi mà Tiêu Dương dành cho cô đều là lời nói chân thành
không liên quan gì đến tình yêu. Cô cũng đánh giá cao phẩm chất chất phác mạnh
mẽ, chịu thương chịu khó của Tiêu Dương. Điều kiện học tập khó khăn vất vả mà
cậu vẫn thi đỗ vào trường trọng điểm Tam Trung, vả lại thành tích học tập luôn
đứng trong tốp đầu của lớp, điểm này khiến Diệp Phên Nhiên khâm phục cậu nhất.
“Chẳng xá gì
cả!” Tiêu Dương vẫn nói giọng bình thản: “Thi đỗ vào đại học là con
đường duy nhất để mình thoát khỏi cánh cửa nhà nông. Đổi lại là cậu, cậu cũng
sẽ cắm đầu cắm cổ mà học thôi!”
Tri thức thay đổi vận
mệnh. Lần đầu tiên Diệp Phiên Nhiên lĩnh hội được hàm ý sâu xa của câu nói này.
“Chỉ tiếc là, kỳ thi
môn văn có đoạt giải cũng chẳng ích gì. Đoạt giải kỳ thi các môn như toán, lý,
hóa thì s có thể được tuyển thẳng vào đại học!” Tiêu Dương than thở nói.
Diệp Phiên Nhiên chợt
liên tưởng đến cách đây không lâu Dương Tịch đoạt giải nhì cuộc thi
toánOlympia, ngoài cổng trường dán tấm bắng rôn đỏ rực thật to.
“Đoạt giải nhì toán Olympia, được tuyển thẳng vào trường đại học nào?” Cô hỏi.
“Chẳng rõ nữa!”
Tiêu Dương lắc đầu: “Nhưng mà, nghe nói Hạ Phương Phi được bình bầu là cán
sự ưu tú xuất sắc cấp tỉnh, thi đại học sẽ được cộng thêm điểm!”
Lúc nói, tâm trạng cậu
hơi chán nản. Cậu vốn định đăng ký cùng trường đại học với Hạ Phương Phi, thành
tích học tập của hai người ngang nhau không phân được cao thấp. Nếu điểm thi
đại học của Hạ Phương Phi cộng thêm vài điểm thì khoảng cách điểm số giữa hai
người chênh lệch khá nhiều.
Diệp Phiên Nhiên biết rõ
lý tưởng của Hạ Phương Phi, Đại học Bắc Kinh là nguyện vọng một còn Đại học
Nhân dân là nguyện vọng hai. Trong thư Thẩm Vỹ nói nguyện một của cậu là Đại
học Nam Kinh.
Gần đến kỳ thi đại học,
mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu riêng. Những người khác đều ngày càng tiến
gần đích của mình, duy chỉ có cô, mục tiêu vẫn đang nằm xa ngoài tầm ngắm.
Tiêu Dương nói nếu Diệp
Phiên Nhiên sinh ra ở vùng nông thôn thì cô sẽ phấn đấu cật lực, khổ luyện học
hành. Diệp Phiên Nhiên cảm thấy hiện tại cô đã nỗ lực lắm rồi, vậy mà với năng
lực và nền tảng của mình, dù cô cố gắng thế nào cũng chỉ có thể thi đỗ vào
trường đại học chính quy bình thường, cách biệt rất xa với Đại học Nam Kinh
danh tiếng.
Diệp Phiên Nhiên trả lời
thư Thẩm Vỹ nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức thi đỗ vào Đại học Nam Kinh, giọng
điệu cô không còn vững vàng chắc chắn như trước nữa. Nguyên nhân chính là những
căng thẳng trong học tập cùng áp lực thi đại học khiến cô không kham nổi, cô
cảm thấy mệt mỏi phiền muộn. Mặt khác, bất luận là cô hay Thẩm Vỹ thì sự kiên
trì cùng lòng nhiệt thành ban đầu dần dần cũng bị đẩy lui, cảm thấy tương lai
mờ mịt đến nỗi không biết rằng bọn họ kiên trì đến vậy liệu có ý nghĩa gì
chăng?
Ngày thi đại học ngày
càng đến gần kề, bố mẹ Diệp Phiên Nhiên bắt đầu nghiêm túc cùng cô thảo luận về
hướng đi sau này.
“Ý của bố mẹ là,
trường đại học tại tỉnh cũng rất tốt, như Đại học N chẳng hạn, cũng là trường
trọng điểm, gần nhà tốt biết bao. Cớ sao phải vất vả lăn lộn đến Nam Kinh chứ?
Nơi đó là thành phố lớn, lạ nước lạ cái. Từ nhỏ con đã quen được chiều chuộng,
lại chưa từng xa nhà, làm sao có thể thích nghi được?” Mẹ cô không nỡ để
cô con gái duy nhất xa nhà, bà kiên quyết phản đối cô đăng ký trường đại học
ngoại tỉnh.
Thái độ của bố cô có phần
thoải mái hơn, để Diệp Phiên Nhiên tự làm chủ: “Phiên Phiên, nếu con cảm
thấy Nam Kinh tốt, phải vào học tại trường đại học đó thì bố không phản đối.
Con người phải nhân lúc mình còn trẻ xông xáo ra ngoài, gặp gỡ nhiều người, cứ
mãi ru rú ở một chỗ, làm sao nên người được chứ?”
Rồi ông quay sang vỗ về
vợ: “Con cái chẳng qua chỉ đi học thôi, nếu em thực sự không yên tâm thì
hết bốn năm lập tức triệu hồi nó về, không cho nó đi nữa, chẳng phải được hay
sao?”
“Anh thì biết
gì?” Mẹ cô phản bác: “Anh tưởng rằng Phiên Phiên đi Nam Kinh sẽ còn
quay về sao? Hiện giờ ở trường đại học yêu đương rầm rộ, nói không chừng nó ở
lại Nam Kinh thành gia lập thất luôn đấy!”
Thành gia lập thất? Nghe
thấy cụm từ này, Diệp Phiên Nhiên chợt hoài nghi, hoá ra, kỳ thi đại học không
chỉ quyết định vận mệnh của Tiêu Dương, của Hạ Phương Phi mà còn cả của cô và
Thẩm Vỹ nữa.
Đem cả cuộc đời và vận
mệnh của mình gửi gắm vào một kỳ thi quả thực là chuyện phiêu lưu hoang đường!
Cô không dám mường tượng đến mấy tháng sau, cảnh tượng tàn khốc với thiên binh
vạn mã đi qua chiếc cầu độc mộc, chỉ đành gượng ép mình đối mặt với sách vở,
học thuộc từ vựng tiếng Anh khô khan cùng những chú giải về lịch sử.
Chiều thứ Sáu, tiết học
cuối cùng là môn lịch sử, giáo viên giảng giải sơ lược về đề thi lần trước rồi
mọi người tự học.
Bài thi lần này của Diệp
Phiên Nhiên không tốt lắm, chỉ đạt 78 điểm, Hạ Phương Phi đạt điểm cao nhất
lớp, 95 điểm.
“Truyền thụ chút ít
kinh nghiệm đi, những chú giải danh từ này mình học hoài không thuộc!”
Diệp Phiên Nhiên chỉ vào dấu chéo đỏ trên đề bài: “Cậu có bí quyết gì
thế?”
“Bí quyết à? Chỉ có
bốn chữ – lịch sử nằm lòng!” Hạ Phương Phi nói.
“Hài!” Diệp
Phiên Nhiên thở dài, đành gấp sách lại, miệng lẩm nhẩm học thuộc: “Cải
cách chính trị Thương Ưởng là cuộc cải cách được áp dụng tại nước Tần vào năm
356 trước Công nguyên, cuộc cải cách đã làm dấy lên những tác động quan trọng
trong những năm cuối thời Chiến Quốc…”
“Câu hỏi này, bảo
đảm cậu biết!” Hạ Phương Phi cười bẽn lẽn.
“Câu nào?” Diệp
Phiên Nhiên hỏi dò. Cô bạn ngồi cùng bàn đẩy cuốn đề cương lịch sử trung học
năm ba, lấy bút đỏ vẽ lên: “Trong lịch sử nước ta, triều đại nào đóng đô
tại Nam Kinh?”
“Đi chết đi!”
Diệp Phiên Nhiên đẩy cô ra: “Đã là lúc nào rồi mà cậu còn dám đùa giỡn
nữa!”
“Tớ tưởng cậu nhìn
thấy hai chữ Nam Kinh sẽ có cảm giác đặc biệt thân thiết chứ!” Hạ Phương
Phi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ lớp hai năm thứ ba trung học nhìn
ta là sân tập, hàng ngày buổi chiều đều có các nam sinh đến đó tập bóng rổ.
“Tan học, bọn mình
đi xem bọn con trai chơi bóng đi!” Hạ Phương Phi nói: “Bố mình dạy,
thời trung học phải biết cân bằng mọi thứ. Lúc học thì nghiêm túc học mà chơi
cũng phải chơi hết mình. Dù sao, ngày mai cũng là cuối tuần rồi!”
Những gia đình bình
thường, bố nghiêm khắc mẹ hiền hậu. Riêng Hạ Phương Phi là ngoại lệ, mẹ cô rất
nghiêm khắc, cả ngày mặt mày khó đăm đăm, miệng đầy ắp lý lẽ, còn bố cô thì hoà
nhã thiện, đối xử với con gái bình đẳng, đùa giỡn giễu cợt, hoàn toàn không có
khoảng cách giữa hai cha con.
Diệp Phiên Nhiên hơi do
dự, cô sợ giáp mặt Dương Tịch trên sân tập. Sau đó cô ngẫm nghĩ, thế này chẳng
phải giấu đầu lòi đuôi, lạy ông tôi ở bụi này sao? Chỉ cần trong lòng không đen
tối quỷ quyệt thì dù gặp lại có sao đâu, dù gì cậu ta cũng đã coi cô là kẻ
ngang qua đường.
Ra đến sân tập, quả nhiên
cô gặp Dương Tịch, nhưng cậu ta không ra sân tập, hai tay cho vào túi quần, tựa
người ngồi trên ghế, mặt chẳng chút cảm xúc. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay
không mà Diệp Phiên Nhiên phát hiện trông cậu tiều tuỵ gầy guộc đi nhiều, cặp
mắt không còn sáng trong nữa, mà dường như mập mờ che phủ bởi lớp màn u tối rậm
rạp, sắc mặt khinh khinh cao ngạo chẳng coi ai ra gì.
Khuôn viên trường rộng
lớn, hàng nghìn bộ đồng phục, Diệp Phiên Nhiên chẳng hề có ý kiếm tìm nhưng vẫn
có thể sàng lọc ra hình bóng cậu đầy chuẩn xác ngay trong tầm ngắm của mình.
Cảm giác kỳ lạ này, cô chẳng thể nào nói với bất kỳ người bạn thân nào, mỗi khi
trông thấy cậu, cô vẫn vờ như di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ không hề
bận tâm đến cậu.
Dường như ngay lúc Diệp
Phiên Nhiên xuất hiện thì Dương Tịch đã rất nhanh bắt kịp bóng dáng cô. Diệp
Phiên Nhiên đổi kiểu tóc mới, tóc cô giờ đã dài ra, không còn để tóc mái như
trước, tóc đuôi ngựa túm cao để lộ vầng trán sáng bóng cùng đôi mắt đen láy.
Tuy bị ngăn cách bởi sân
tập cùng đám đông nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nói cười cùng bạn bè,
giọng cô lanh lảnh, thậm chí có phần chói tai. Cậu rất muốn nói với cô rằng,
thực ra nụ cười hoạt bát vô tình đó không phù hợp với con người cô, nó khiến
người ta cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Cậu vẫn thích dáng vẻ dịu dàng trầm lặng
của cô hơn.
“Này, đang nghĩ gì
thế?” Trần Thần chạy ra từ sân bóng, đầu tóc ướt sũng mồ hôi: “Sao
cậu không cùng ra sân chơi?”
“Không muốn
chơi!” Giọng Dương Tịch uể oải hơi khàn khàn.
Trần Thần kéo mạnh chiếc
áo gile ướt đẫm dán chặt trên người, ngồi xuống bậc thềm ngayậu, nói: “Làm
gì thế, bao lâu rồi cậu không chơi bóng cùng bọn mình? Trước đó thì bảo vì lo
chuẩn bị cho cuộc thiOlympia, giờ thì sao? Thi xong đoạt giải luôn rồi, sao cậu
vẫn không chơi?”
Dương Tịch nhìn quả bóng
bay bổng ngoài sân, vẻ mặt ủ dột lặng lẽ: “Hôm nay mình không có tâm
trạng!”
“Cậu có ngày nào có
tâm trạng đâu!” Trần Thần không đợi Dương Tịch trả lời, chụp ngay lấy cánh
tay cậu, kéo mạnh: “Thiếu đi cậu một ông vua bóng rổ bọn mình thật không
quen!”
“Dương Tịch! Dương
Tịch! Dương Tịch!” Ngoài sân vừa kịp vọng lại tiếng kêu thét dữ dội kích
thích dây thần kinh Dương Tịch. Chàng thanh niên đánh mất chính mình cuối cùng
vẫn chẳng thể kháng cự lại sự cám dỗ, lắc lắc đầu rồi cất bước tiến thẳng ra
sân bóng.
Dương Tịch trên sân bóng
và Dương Tịch vừa rồi là hai người khác nhau hoàn toàn. Cậu bình tĩnh kiên
định, tự do phóng khoáng, tràn đầy sức sống, hệt như thỏi nam châm thu hút ánh
mắt đám nữ sinh vây quanh mình, khiến bọn họ hô hào nhảy nhót, hâm mộ sùng bái.
Diệp Phiên Nhiên đứng
trong đám đông, ánh mắt dõi theo bóng hình ai đó trên sân, khó tránh khỏi cảm
thấy ngượng ngập. Cô không thể vỗ tay hô hào như những bạn nữ khác, cũng không
thể không chút ác cảm đứng bên ngoài sân tập cổ vũ động viên cậu. Trong trường
hợp này, cô nên khôn hồn rời khỏi nơi đây thì tốt hơn.
Cô kiếm cớ nói lời tạm
biệt với Hạ Phương Phi rồi xoay người bước ra ngoài sân bóng.
Sau lưng cô chợt vang lên
tiếng thét, Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại theo phản xạ, cô liền cảm nhận một
luồng gió lướt nhanh qua mặt mình. “Binh” một tiếng, quả bóng nặng nề
đập ngay vào mặt cô.
Ý thức của cô thoáng chốc
bị cướp mất, trước mắt như nổ đom đóm, mặt mũi đầy máu me, đầu óc quay cuồng
rồi ngất đi.
Hạ Phương Phi đứng gần cô
liền chạy ngay lại, đang định khom người dìu cô đứng dậy thì trông thấy mặt mũi
trắng bệch chạy xộc đến.
“Dương Tịch, cậu cố
ý hả?” Hạ Phương Phi chau mày nhìn cậu: “Vì cậu yêu người ta bị từ
chối nên thẹn quá hoá giận, yêu quá hoá hận nên muốn ra tay độc thủ với Phiên
Phiên chứ gì!”
Dương Tịch không phải
loại người thích chia sẻ chuyện của mình với người khác, dù là Trần Thần cũng
chẳng biết trong thư Diệp Phiên Nhiên đã viết gì, chẳng hề hay biết nỗi buồn và
tủi thân chất chứa tận đáy lòng cậu.
Nhưng không nói ra không
có nghĩa rằng cậu không để tâm, nỗi căm hận bất bình tích tụ đè nén một thời
gian dài đã lên men sinh sôi trong lồng ngực. Khi đó, cậu đang dẫn bóng chạy về
bên rổ, trông thấy Diệp Phiên Nhiên xoay người bỏ đi, cậu không tài nào kiểm
chế cảm xúc của bản thân, cậu ra sức ném đi, quả bóng tuột khỏi tay lao thẳng
về phía cô.
Phiên Phiên, tôi chỉ là
muốn em dừng bước, nào ngờ tôi lại làm tổn thương đến em.