Cô Gái Mãn Châu

Chương 86: Hai tay cự bá gặp nhau



Trên đời, có những cái tính trước, nhưng cũng có những cái tình cờ.

Tính trước luôn luôn là hay, tuy không tuyệt đối nhưng tình cờ cũng không phải dở.

Mông Bất Danh và Dương Mẫn Tuệ gặp chuyện tình cờ.

Trước hết là họ thấy và cỗ xe của Thất Cách Cách, kế đến là họ thấy bốn ả nữ tỳ.

Cỗ xe đậu trước sân, bốn ả nữ tỳ đứng gần như vậy, chỗ này lại không phải chỗ ở của Thất Cách Cách.

Chỗ ở của nàng không thể không cần chú ý, nhưng chỗ nàng đến thì chắc chắn là có chuyện.

Mông Bất Danh và Dương Mẫn Tuệ muốn biết chuyện đó.

Họ núp trong một mõm đá cao phía sau ngôi nhà cổ của Hải Hoàng.

Mông Bất Danh cười nói :

– Đúng là ma dắt lối, quỷ đưa đường, cái không tìm lại gặp, cô nương thấy có hay không?

Dương Mẫn Tuệ chớp mắt :

– Lão gia, gì thì không biết, nhưng chắc chắn nàng không có chuyện đi dạo đâu.

Mông Bất Danh gật gật :

– Tự nhiên, cô nương nè, có nên xem thử không, mất cái này thì mình kiếm cái khác chớ không lẽ đi không về rồi hay sao.

Dương Mẫn Tuệ gật đầu :

– Nhứt định là phải tìm hiểu rồi nhưng chắc không dễ lắm đâu. Lão gia nên nhớ rằng vào đó chỉ có Thất Cách Cách, Hải Hoàng và vị tả tướng của họ, cả bốn tỳ nữ thân tín của Thất Cách Cách còn phải ở ngoài thì thử hỏi cuộc nói chuyện của họ mình còn biết tìm nơi được chớ.

Mông Bất Danh đáp :

– Không sao, tôi có cách. Như thế này, nghe tôi sẽ ra phía trước ghẹo thằng Hải Hoàng ra ngoài, cô nương từ chỗ lòn vô tìm họa may ra có được gì không, chắc chắn là chúng phải có một vết tích nào đó để mình phăng. Nhớ nghe, được hay không cũng không được ở trong đó lâu. Thằng Hải Hoàng cũng giỏi lắm, có thể nó không làm gì mình được nhưng dầu sao thì cũng mệt lắm.

Dương Mẫn Tuệ đáp :

– Biết rồi, không để chúng vây riết lão gia đâu mà sợ.

Mông Bất Danh nhún vai cười :

– Sợ thằng chó chết đó thì cũng còn lâu, chỉ là lực lượng không bằng thằng Hải Hoàng, nhưng được cái là ta không hơn nó, nhứt là cái thằng đó ta nghi dữ lắm, nó không dám làm ẩu đâu. Thôi, nhớ nghe, ta ra ghẹo nó đây…

Ông ta luồn theo gành đá, men riết theo ra phía trước, rồi mới tằng hắng lạch bạch đi lên, cố làm cho bọn áo trắng canh gác tập trung về phía trước.

Ông ta không đi nhanh, cứ thong dong từng bước, hết khạc khọt thì ho hen, khi đã bước đến giữa sân rồi mới dừng lại hự hẹ ỏm tỏi lên :

– Mẹ, làm gì đóng cửa im ỉm thế? Bộ mới được mẻ nào ngon lắm nên rút vô trong chia của hả?

Cánh cửa vẫn im rơ, nhưng hai bên sân đã có hai tên áo trắng.

Bọn chúng đứng nhìn Mông Bất Danh trân trân nhưng không lên tiếng, hình như chúng không biết mặt.

Mông Bất Danh lại làm bộ như không thấy chúng, lão cứ nhìn vào cánh cửa :

– Mẹ họ, trốn thật hả. Chân cẳng bây giờ yếu quá rồi, vậy mà cửa không chịu mở, cái điệu này chắc rồi cũng phải nhảy tường…

Vừa nói, ông ta xăm xúi đi thẳng vào thềm…

Hai tên áo trắng tràn ra cản lại.

Mông Bất Danh nhíu mày :

– Gì vậy? Có con mẹ gì đâu mà giựt, cái áo này đem về còn có nước xé giẻ chớ chẳng có mặc nữa được đâu.

Tên áo trắng cười lạt :

– Bằng hữu, là bạn giang hồ với nhau, muốn gì thì nói ngay chớ đừng có giả vờ? Có đi trở ra không?

Mông Bất Danh gằn gằn :

– Cản à? Bộ tính ỷ đông ăn hiếp ta đây, thử xem…

Ông ta vung tay lên đấm thẳng vào mặt hắn…

Nhưng vừa cất tay lên, chợt nghe phía sau có hơi gió mạnh, Mông Bất Danh xoay lại thật nhanh và hất mạnh tay lên…

Ông ta đưa tay lên nhưng lại không đánh, từ phía trước hồi nãy, bây giờ trở thành phía sau và hơi gió cũng đang tấp tới…

Làm như quyết tâm chống cự, nhưng chỉ đưa tay lên nửa chừng rồi ông ta vùng hụp xuống và bằng một thân pháp thật nhanh lui tuốt ra ngoài.

Không ngờ đối phương lại chơi trò như thế và nhứt là lối “chơi” đó lại quá nhanh, hai tên áo trắng không làm sao thu thế kịp, cả hai luồng chưởng của họ đập thẳng vào nhau.

Gậy ông đập lưng ông, Mông Bất Danh đứng nhìn hai tên xiểng niểng và gật gù cười khằng khặc :

– Nhẹ, đánh yếu quá, bết quá…

Qua phút giựt mình, hai tên áo trắng hồng hộc nhảy qua làm dữ.

Mông Bất Danh la lớn :

– Làm gì vậy? Làm gì vậy? Mẹ họ, có giỏi đánh thì đánh đi chớ, làm gì kỳ vậy?

Hai tên áo trắng đánh đã đến bốn năm chiêu, thế mà cứ loay hoay rồi lại đánh vào nhau, còn Mông Bất Danh thì cứ nhảy loi choi, vừa nhảy vừa la :

– Ủa, sao lại đánh nhau hoài thế? Không phải một bọn à? Ủa, mẹ họ, làm gì kỳ vậy?

Hai tên áo trắng càng đâm cáu, chúng cố ép riết cho Mông Bất Danh vào giữa rồi lừa cho thật chính xác đánh ập vào một lượt.

Đúng là lão già quái ác, cứ mỗi lần như thế là lão lại chuồn ngay, hai tên áo trắng lại đánh ập vào nhau dội ngửa.

Mông Bất Danh nhảy cà tưng và cười hề hề :

– Mẹ, kỳ cục he, tưởng họ đánh mình, không dè họ lại đánh họ, kỳ he…

Ngay lúc ấy, cánh cửa mở hoát, từ trong Thập tiên phong, giăng hàng ngang ồ ạt tiến ra.

Bây giờ thì Mông Bất Danh mới chịu đứng yên, và thình lình lão vụt la lên :

– Coi chừng…

Hai tay lão hất lên một lượt.

Hai tên áo trắng nãy giờ đang tức tối, chúng không dè Mông Bất Danh thình lình lại đánh nhanh như thế cho nên vừa kịp thấy thì đã bật tuốt ra sau.

Đúng là cú đánh như trời giáng, đúng là lão già quá mạnh, hai tên áo trắng cố gượng nhưng cuối cùng cũng vẫn đâm sầm vào hàng ngang của “Thập tiên phong”…

Mông Bất Danh dậm chân :

– Biểu coi chừng không chịu coi chừng? Con người sao mà vô ý tứ như thế không biết nữa.

Thập tiên phong lập tức rẽ thành hình vòng cung từ từ nhích về phía Mông Bất Danh, họ có mòi thận trọng vì họ vừa thấy thủ pháp kỳ cục của lão già.

Mông Bất Danh lại nhảy loạn lên :

– Ỷ đông ha… Ỷ đông rồi hùa ra căn ha…

Và thình lình, lão la thật lớn :

– Họ Hải… Hải Hoàng. Mẹ cha nó… nó cho chó ra cắn ông.. Hải Hoàng…

Nghe lão gọi đích danh “Hoàng gia” của mình, Thập tiên phong dừng lại và một tên bước tới cau mặt :

– Bằng hữu, biết Hoàng gia của chúng ta phải không?

Mông Bất Danh nói :

– Mẹ, bạn bè chớ còn biết gì nữa? Bạn mà y như là chó đến thăm đã không ra tiếp mà còn xúi chó ra cắn mình, nghĩ có tức không nà?

Ông ta lui lại dậm chân đành đạch :

– Hải Hoàng.. Coi chừng đó chó Hải Hoàng…

Tên cầm đầu Thập tiên phong bước tới :

– Bằng hữu, đừng có la lối, hãy cho biết tánh danh?

Mông Bất Danh lại trừng trừng :

– Cái gì? Hỏi tên hả?…

Ngay lúc đó, từ trong cửa lại đi ra hai tên trong Thập đại tướng quân vừa đi ra vừa hỏi :

– Ai? Lại dám đến đây la lối om sòm thế?

Mông Bất Danh nhích tới và chỉ chỉ vào lỗ mũi của mình :

– Ta, ta đây, biết hôn hả?

Tên đó đi lại ngó Mông Bất Danh một cái rồi cau mày :

– Cùng Thần…

Mông Bất Danh cười ha hả :

– Rồi, gặp bạn rồi. Bạn nè, cái bọn này ở đâu mới sút chuồng mà dữ quá vậy?

Tên Thập đại tướng quân bước tới vòng tay :

– Mông lão giá lâm mà chúng không biết, xin Mông lão thứ cho.

Mông Bất Danh khoát khoát tay :

– Không có chi, không có chi, hiểu lầm… Bậy quá, mai mốt chắc ta phải dán cái nhân lên ngực mới xong…

Tên Thập đại tướng quân hỏi :

– Đa tạ Mông lão, chẳng hay Mông lão đến đây có điều chi chỉ giáo?

Mông Bất Danh cười :

– Mẹ, không dè Cúc Hoa đảo cũng khách sáo với họ Mông này dữ quá. À, không có chi, ngang qua đây nghe nói có họ Hải ở đây, lâu quá mà, ghé thăm chút được hôn?

Tên Thập đại tướng quân nói :

– Mông lão đến thật không may. Hoàng gia chúng tôi vừa đi khỏi.

Mông Bất Danh nhướng mắt :

– Đi khỏi? Lạ he, mới đây mà? Mới thấy hắn với lão Công Tôn Kỳ ra đây đưa khách đây mà? Mẹ, hổng lẽ mắt mũi bây giờ lại kém dữ vậy sao he?

Tên Thập đại tướng quân đỏ mặt :

– Nhưng.. chẳng.. hay…

Mông Bất Danh khoát tay :

– Không có chẳng hay chẳng ba gì hết, vô cho Hải Hoàng biết rằng có ta đến đây chơi. Mẹ thì nghèo, cùng thì cùng chớ ta không có quen chuyện xòe tay xin tiền đâu mà sợ. Mà nè, liệu nghe, không cho hắn biết rồi đừng có trách nghe, ta đến có lợi cho hắn đấy. Đi hay không thì nói, ta không rảnh lắm đâu.

Tên Thập đại tướng quân lúng túng một hồi gượng cười :

– Được rồi, vậy Mông lão đứng dậy, tại hạ vào thông báo.

Hắn biết không thể không thông báo được, cho nên hắn ra hiệu cho đồng bọn đề phòng rồi quay trở vào trong…

Tròng mắt của Mông Bất Danh nhảy xuống khắp mặt bọn “Thập tiên phong” và toét miệng cười :

– Sao? Con cháu, đánh nữa thôi. Làm thì làm bậy chập nữa chơi cho vui.

Bọn Thập tiên phong đứng làm thinh, bắt đầu nghe đến tên Mông “Cùng Thần” là bọn chúng ớn ợn đánh thì cố nhiên là không đám nói thì cũng lơ luôn.

Vì chỉ qua mấy câu là chúng biết ngay gặp cái lão này càng nói với lão là càng thêm mang xấu.

Nhìn vào mười mấy tên “lẩm cẩm oai phong” mà lại đứng đờ ra như ngỗng đực thật quá tức tưởi.

Mông Bất Danh không chịu buông tha, lão nói :

– Nhớ nghe, con cháu, sau này có muốn đánh ai thì hãy mở con mắt cho lớn mà nhìn, đừng có nhè ông bà ông vãi mà đánh như thế nghe, xuống mười tám từng địa ngục ngóc lên không nổi nghe con.

Bọn Thập tiên phong cứng như hình nộm.

Mông Bất Danh hừ hừ.

– Mẹ nó, đúng là thứ ăn chưa no lo chưa tới, chó nhỏ sủa đã từ nãy sắp tới mà cái hùa như thế là chết nghe con.

Cái lão Mông này quả là có tật, cứ gặp đối địch là lão chẳng tiếc lời, đánh thì đã đánh rồi, mà lại còn chửi như tát nước…

Ngay lúc đó từ trong cửa chợt có tiếng như hổ gầm :

– Sao đó? Làm gì mà nhặng lên vậy?

Bọn Thập tiên phong biết chủ ra, chúng lật đật cúi đầu giạt rộng ra ngoài.

Hải Hoàng cùng với Công Tôn Kỳ chầm chậm bước ra, hai tia mắt của họ Hải chiếu thẳng vào mặt Mông Bất Danh như điện lạnh.

Bằng vào cái nhìn đó đủ biết hắn rất không khoái cái lão này.

Mông Bất Danh hấp háy mắt :

– Chà, nói một câu như thế mà vận lực làm chi vậy? Bọn mình biết nhau quá mà, sừng sộ chi vậy? Bằng hữu lâu ngày gặp nhau thế hay sao?

Hải Hoàng vẫn cứ thong thả đi ra và dừng ngay trước thềm :

– Lão Mông, lâu quá chẳng già lại càng trẻ ra ha.

Cặp tròng mắt Mông Bất Danh lại nhảy lên nhảy xuống :

– Sao? Coi hổng được à? Lẽ ra, bạn cứ gọi tên ta lên một bực nữa, chẳng hạn như “lão tiền bối” nghĩa trên lão tiền bối một tấc thì ta già sụm ngay chớ có gì mà khó.

Hải Hoàng cười :

– Lão Mông, già rồi, nói năng vừa vừa vậy chớ, cứ muốn hơn người ta hoài.

Và hắn quay qua ra lệnh cho Thập tiên phong :

– Các ngươi tản ra và giữ chặt bốn góc nhà cho ta, chừng nào lão Mông đi rồi hẳn vào nghe.

Thập tiên phong cúi đầu tản ra ngay.

Mông Bất Danh chớp chớp mắt :

– Cái gì vậy, họ Hải? Tính bày trò gì đó?

Hải Hoàng cười :

– Trộm thì không bao giờ về tay không, Mông lão mà đến đây rồi thì gia chủ phải đề phòng, cẩn thận mới được chớ.

Mông Bất Danh nhún nhún vai :

– Giỏi họ Hải, ngươi học cái thói lấy mắt tiểu nhân mà soi lòng quân tử bao giờ thế?

Mẹ họ, cùng thì cùng chớ không phải nhám nhúa vậy nghen. Họ Mông này không bao giờ chơi xấu bạn bè mà, nghèo thì nghèo chớ vẫn thơm phưng phức đấ? nghe.

Hải Hoàng cười :

– Đã đành là vậy, nhưng hại người thì đừng nghĩ mà đề phòng thì chớ quên, cho dầu lão có thơm đến mức nào, phòng thì vẫn cứ hay hơn.

Mông Bất Danh gật gật :

– Được, được họ Hải, đã nghi xấu nhau thì liệu mà giữ nghe, nếu có bị vố nào thì đừng có đổ thừa đa.

Hải Hoàng nói :

– Thôi, dẹp cái chuyện lòng vòng đó đi, đến đây làm gì nói nhanh đi cho rồi.

Mông Bất Danh nhướng mắt :

– Nói thì nói chớ, nhưng mà nói chuyện ở chỗ này sao?

Hải Hoàng nói :

– Chớ còn nói ở đâu, mở cửa để rước trộm vào nhà thì ta không dại như thế đâu.

Mông Bất Danh lắc lắc đầu :

– Đúng là cái thứ suy bụng ta ra bụng người…

Vừa nói chuyện, Mông Bất Danh vừa lắng tai nghe động tĩnh, ông ta nghe êm rơ là biết Dương Mẫn Tuệ đã làm nên chuyện, bằng vào một đệ tử đắc ý của Mạnh Đại sư, lão biết cái đám Cúc Hoa đảo này không thể làm gì được đối với Dương Mẫn Tuệ nên lão kiếm chuyện cho lạc đề :

– Họ Hải nè, không có gì hết, sở dĩ ta đến đây là vì ta rất lấy làm lạ, không hiểu tại sao ở Cúc Hoa đảo cung điện nguy nga lại không chịu ở, lại kéo nhau tới cái đền của người ta mà trốn thế? Đảo bị sụp rồi à?

Hải Hoàng lắc đầu :

– Đó là chuyện của ta không ăn thua gì đến lão, tứ hải ngũ hồ, tam sơ ngũ nhạc, chỗ nào ta lại chẳng ngao du? Ta thích ở đâu thì ở đó, lão không cần biết.

Mông Bất Danh háy háy mắt :

– Thật thế à? Nhớ rằng đây truớc kia là một cái đền thờ, sau này nghe đâu có mấy tay giàu lòng nhân ái bỏ tiền ra tu sửa trang hoàng, nhưng cái gốc của nó cũng vẫn là đền thờ, ta nghĩ chắc ngươi ở trong cung điện ngọc của Cúc Hoa đảo riết rồi cũng chán, và cũng có thể đã “khám phá hồng trần” nên tìm chỗ tu thân đó chớ.

Hải Hoàng trầm giọng :

– Lão Mông, có chuyện thì cứ nói đàng hoàng đi, lộn xộn ta đuổi xuống núi rồi đừng nói sao ta trở mặt đó nghe.

Mông Bất Danh lắc lắc đầu :

– Họ Hải sao mà hẹp lượng thế? Người ta thường nói người quân tử bụng lớn như cái biển, còn ngươi là Hoàng gia mà sao lại nhỏ hơn cái bát thế? Bạn bè mà đối xử với nhau như thế coi sao được?

Hải Hoàng nặng mặt :

– Bay đâu, mang binh khí đến cho ta.

Mông Bất Danh lật đật khoát lia :

– Ớ ớ, bậy bậy, đừng đừng.. anh em mà, già rồi xương cứng lắm, chặt mẻ đao bây giờ. Có gì mình nói chuyện với nhau mà. Được rồi, cứ kể như họ Mông này sợ Hoàng gia rồi đó được chưa?

– Vậy thì hãy nói chuyện đàng hoàng đi.

Mông Bất Danh nói :

– Được, được… Đại hoàng gia, bây giờ thì nói đây.

Lão đưa tay gãi đầu tỏ ra dáng khó khăn rồi cười toe toét :

– Thật ra thì cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà ở đời con người ta cứ hả đói là hai chân phải bò… Như thế này nghe, Hoàng gia, số là ở cái vùng Bạch Sơn Hắc Thủy của ta dạo này rét quá, rét đến mức chẳng có tìm được sơ múi gì cả. Mới đây nghe thiên hạ chào rào, nghe nói các nẻo đều tập trung về Trung nguyên tính chuyện làm ăn lớn, cho nên ta cũng liều nhảy vô tính thừa nước đục để kiếm… chút cháo, khốn nổi mang cái bản mặt này đi đâu thiên hạ cũng cứ lắc đầu bịt mũi, cuối cùng, cái bao tử sôi quá xá, đành phải mặt dày mày dạn đến đây, Hoàng gia nè, giờ Hoàng gia cũng hơi có thế, quên bạn cũ sao đành? Bây giờ xin Hoàng gia coi có chỗ nào trống, hoặc sai vặt gì đó cũng được, cho anh em sống đỡ qua ngày, Hoàng gia mà bằng lòng thu nạp thì họ Mông này đây sẽ nguyện ghi nhớ suốt đời…

Đứng làm thinh lắng nghe, cuối cùng Hải Hoàng gặn lại :

– Sao? Nói hết chưa?

Mông Bất Danh gãi đầu :

– Kể như là đã nói hết rồi đi, thật thì con người ta khi mà hết thời vận thì cho đến cái bao tử nó cũng ra mặt sai khiến, Hoàng gia, thật tình thì bết quá, thương giùm cho anh em chút mà.

Hải Hoàng cười lạt :

– Con người sao mà tráo trở như bánh phồng thế? Mới ràng ràng đây, hùm hùm hổ hổ chưởi như tát nước vào mặt người ta, thế sao bỗng dưng lại mềm xèo như thế?

Mông Bất Danh chắc lưỡi :

– Hoàng gia, vừa rồi là chuyện…rán chống bậy thêm vài cái cho đỡ ngượng vậy mà…

Hải Hoàng hỏi :

– Đã ráng chống được sao lại không rán chống thêm?

Mông Bất Danh nhăn nhó :

– Thật tình cũng muốn ráng chống thêm lắm chớ sao không, chỉ hiềm một nỗi là…

đói quá.

Nói đến hai tiếng sau cùng, dáng cách của Mông Bất Danh làm cho người nghe có cảm tưởng như lão ta gần xỉu.

Hải Hoàng nhìn chăm vào mặt lão :

– Lão Mông, lão bảo rằng đi tới đâu người ta cũng lắc đầu không dung nạp phải không?

Mông Bất Danh gật lia, trông lão gật một cách như van vỉ thảm thương :

– Đúng rồi, đúng rồi… chẳng những không thu nạp mà còn đuổi ta, nếu không thì làm sao mà rách mướp đến thế này!

Hải Hoàng hất mặt :

– Vậy sao lại không lập công với Minh triều để kiếm chác?

Mông Bất Danh trố mắt :

– Ai nói vậy?

Hải Hoàng đáp :

– Ta nói, được không? Ta nhớ hôm trước chính ngươi đã ra tay vừa giúp cho cái gã họ Lý trốn thoát khỏi tay ta đây mà.

Mông Bất Danh càng tròn mắt ra hơn nữa :

– Chính mắt lão Hải thấy ta à?

Hải Hoàng lắc đầu :

– Không thấy nhưng ta nghe tiếng là biết Cùng Thần ngươi ngay.

Mông Bất Danh cười thiểu não :

– Trời đất, bây giờ mà cũng còn gọi là Cùng Thần. Cũng được, cùng riết rồi phải đói meo. Thật ra thì thế này nghe, lão Hải nghe, chẳng là đi đến đâu cũng bị thiên hạ lắc đầu thành thử đói quá, mà lão Hải chắc cũng biết, con người ta khi đã đói rồi đâm liều, ta cũng tính làm bậy có một chuyến để kiếm chút ít sống qua ngày, không ngờ cái thằng nhỏ họ Lý đó là cái đầu cây, chẳng những hắn không gật mà lại còn không thèm tạ ơn suông một tiếng, xong chuyện rồi hắn quặp đuôi dông mất, báo hại đã mang tiếng mà chẳng có được tiếng nào…

Hải Hoàng gặn lại :

– Thật như thế à?

Mông Bất Danh gãi gãi đầu :

– Thật mà, Hải Hoàng gia, ai nói láo cho trời hại đi, ta mà có nói láo với Hải Hoàng thì Hoàng gia cứ gọi là…

Hải Hoàng khoát tay :

– Được rồi, đủ rồi, đừng có bày trò nhiều, xin lỗi, ta không dám, chỗ này nhỏ hẹp quá, chứa không nổi vị “Đại thần”, xin thỉnh đi… chơi chỗ khác.

Nói xong, hắn quay bước trở vào…

Mông Bất Danh lật đật bước lên cản lại và hạ giọng run run :

– Lão Hải, bây giờ chẳng lẽ lại không một chút tình nào cả hay sao?

Giọng Hải Hoàng lạnh băng băng :

– Ủa, ta với lão có tình gì đâu?

Mông Bất Danh nói :

– Lão Hải, đừng có làm vậy mà, tình bạn mấy mươi năm nay đừng chơi lối cạn tàu ráo máng vậy mà…

Hải Hoàng lắc đầu :

– Lão Mông, giữa chúng ta, họ Hải, “Cùng Thần”, “Đạo Sư” và lão Tổ không ai thật được với ai cả.

Mông Bất Danh kêu lên :

– Không không không, bậy nào, lão Hải, riêng ta thì ta thật một lòng một dạ với Hoàng gia mà.

Hải Hoàng cười lạt :

– Cám ơn, nhưng cái lòng tốt của lão, ta nuốt không vô.

Mông Bất Danh cố nói :

– Thôi, được rồi, bỏ mẹ nó hai tiếng bằng hữu đi, nhưng còn cái mạng già này, cái lưng khòm làm ăn hết nổi này, cũng không thể rũ lòng thương sao?

Hải Hoàng ngó chăm bẩm vào mặt Mông Bất Danh :

– Lão Mông nè, liệu không sơ múi gì thì đi đi, ta không thích cái lối dai như đĩa đó đâu.

Cặp mắt Mông Bất Danh hấp háy nhưng lão ta thấy thật xa, lão đã thấy từ mỏm đá phía sau có bóng người thấp thoáng, lão biết Dương Mẫn Tuệ đã làm xong công chuyện, lão hất mặt lên :

– Họ Hải, nhớ nghe, ta tốt với ngươi mà ngươi cố vu oan giá họa cho ta phải không?

Hải Hoàng cười khẩy :

– Oan quá ha, ta đi guốc trong bụng lão mà. Mông Bất Danh đâu phải là hạng người đi xin xỏ? Chuyện đó đáng hồ nghi lắm chớ.

Tròng mắt Mông Bất Danh chuyến này lại nhảy lia :

– Tốt, không nhìn nhau há? Trong lúc khốn cùng định trở mặt, lão Hải, ngươi có còn là con người không chớ?

Hải Hoàng xạm mặt :

– Mông Bất Danh, ngươi định nói gì đó?

Mông Bất Danh cười gằn :

– Lão Hải, trong ba tên, ta đã gạt lão Tổ và cái tên cướp miền Nam ra ngoài, ta đã xem ngươi là bằng hữu, thế mà ngươi cũng chẳng hơn gì Nam Cung Nguyệt và Tổ Tài Thần, được rồi, kể như ta toi công một chuyến đi, cho ngươi làm giàu một mình nghe, rán mà làm giàu nghe, chờ đó mà xem…

Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi ngoe ngoẩy bỏ đi một nước không thèm ngó lại.

Bọn Thập đại tướng quân chồm tới, nhưng Hải Hoàng ra hiệu cản lại, hắn nói :

– Hãy để cho lão đi, con người đó quỉ quyệt lắm, đừng đi mắc mưu lão. Ra lịnh cho tất cả chuẩn bị, mặt trời lặn là lên đường.

Đám thuộc hạ Cúc Hoa đảo giạt ra và rút trở vào trong, Hải Hoàng và Công Tôn Kỳ đi thẳng vào đại sảnh…

* * * * *

Mông Bất Danh không quẹo đâu cả, lão cứ đi thẳng xuống núi.

Lão băng vào đám rừng trước mặt và hướng lơi lơi về phía mặt trời mọc, hai con mắt như hai ngọn đèn của lão rọi lại phía sau.

Đến khi hoàn toàn thấy không có ai theo dõi, lão mới vượt lên hướng Bắc, lão vòng qua bên kia núi.

Khuất trong một mõm đá xa xa, Dương Mẫn Tuệ đang chờ.

Mông Bất Danh không rẽ vào mà lại khẽ vẫy tay và lão lại rẽ xuống hướng Tây.

Đúng là một cáo già.

Lão nhứt định phải làm cho bọn Cúc Hoa đảo có theo dõi cũng phải ngẩn ngơ, lão làm cho chúng mò không ra cái đuôi của lão.

Thấy dáng cách của Mông Bất Danh, Dương Mẫn Tuệ biết ngay, nàng vội tìm chỗ núp và đi hướng về phía trước song song với Mông Bất Danh cách khoảng bởi một đám rừng.

Hai người cứ như thế mãi cho đến lúc vượt qua một đám rừng lớn trước mặt, lão “Cùng Thần” lại ngoặc qua một con suối nhỏ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.