Cô Gái Mãn Châu

Chương 87: Đưa binh khí vào thành



Đứng bên kia bờ suối nhìn qua, Mẫn Tuệ bật cười :

– Mông lão, Hải Hoàng bộ lợi hại lắm sao?

Vừa bì bõm lội lên, Mông Bất Danh vừa cười ha hả :

– Lợi hại thì cũng có nhưng nó làm gì mình được, sở dĩ phải cẩn thận như thế này là để chúng không biết mình khám phá âm mưu của chúng, nếu không, chúng sẽ đề phòng.

Dậm dậm chân cho nước đọng trên ống quần rớt xuống, lão hỏi :

– Sao? Có kết quả gì không?

Mẫn Tuệ nói :

– Không biết có thể nói là kết quả hay không, vì lục lọi mãi chỉ có được có mỗi một cuốn giấy tạm gọi là có chuyện.

Mông Bất Danh hỏi :

– Đâu? Cuộn giấy gì đâu?

Mẫn Tuệ lắc đầu :

– Không có lấy.

Mông Bất Danh kêu lên :

– Trời đất, chỉ có một cuộn giấy mà không lấy sao gọi là kết quả?

Mẫn Tuệ đáp :

– Tại tôi học cách của Mông lão gia đó.

Mông Bất Danh trừng mắt :

– Cách gì, ta có như thế đâu? Cứ gặp là “cuốm” ngay chớ ai lại làm như thế bao giờ?

Mẫn Tuệ cười :

– Mông lão gia hay quên quá, vừa rồi lão gia đã nói phải làm cho chúng đừng nghi để chúng đừng thay đổi chương trình bất tử, nếu lấy cuộn giấy đó rồi chúng nghi sao? Vì thế, tôi chỉ đọc hết cho thuộc lòng rồi trả lại.

Mông Bất Danh trợn tròn đôi mắt :

– Hay, giỏi! Được được, khá quá, sao? Trong cuộn giấy ấy nói cái gì?

Mẫn Tuệ đáp :

– Ngô Tam Quế cử đại tang kéo quân về, nhưng không phải về để báo thù cho Tiên hoàng mà là để cứu ái thiếp Trần Viên Viên.

Mông Bất Danh sửng sốt :

– Cử binh về để cứu ái thiếp? Như vậy nghĩa là sao?

Mẫn Tuệ nói :

– Bởi vậy tôi mới nói không biết như thế có nên gọi là chuyện tìm biết của mình có phải là kết quả hay không?

Mông Bất Danh cau mày trầm ngâm một lúc khá lâu và cuối cùng ông ta lắc đầu :

– Thật khó mà biết, nhưng dầu sao, cũng phải được xem như chúng ta thu hoạch được một cái tin lạ, nếu Ngô Tam Quế phát đại tang, kéo binh về mà không phải vì Tiên đế báo thù, lại vì người ái thiếp thì hắn quả là tên bất trung bất nghĩa và như thế tức là hắn đã làm một chuyện gian trá để lừa dối bá tánh…

Mẫn Tuệ cau mày :

– Nhưng nếu chỉ như thế thì có quan hệ gì đến bọn Mãn Châu mà chúng lại đặt thành vấn đề như thế?

Mông Bất Danh nhướng mắt :

– Đúng rồi, nếu thế thì chuyện chi chúng phải nghĩ đến, chuyện chi cần phải thông báo cho nhau?

Mẫn Tuệ lắc đầu :

– Quả đúng là chuyện làm cho người nát óc…

Mông Bất Danh làm thinh một hồi rồi vụt kêu lên :

– A… hay là…

Mẫn Tuệ hỏi :

– Sao? Mông lão gia thấy sao?

Mông Bất Danh chắc lưỡi :

– Nhưng cũng không ổn lắm, ta nghĩ rằng có thể bọn Mãn Châu muốn làm mất uy tín của Ngô Tam Quế không chừng…

Mẫn Tuệ cau mày :

– Mông lão gia muốn nói là…

Mông Bất Danh nói :

– Ta nghĩ bọn Mãn Châu sợ Ngô Tam Quế mang binh về đánh đuổi được Lý Tự Thành, khôi phục được cơ nghiệp tạo thành thế mạnh đối kháng làm cho chúng bất lợi trong mưu đồ xâm lược cho nên chúng cố bịa chuyện như thế để làm cho Ngô Tam Quế không được sự ủng hộ của dân chúng…

Mẫn Tuệ hỏi :

– Đó cũng là một lý lẽ không thể không có, nhưng nếu làm cho Ngô Tam Quế mất uy tín, không hạ nổi Lý Tự Thành để cho Lý Tự Thành giữ vững Kinh sư, thì chuyện xâm lăng của Mãn Châu lại cũng bị trở ngại y như thế chớ đâu có khác?

Mông Bất Danh lựng khựng :

– Quả là một chuyện vô cùng khó hiểu, cái gút là ở chỗ đối Mãn Châu, theo ta nghĩ, thông thường thì chuyện Ngô Tam Quế không dính dáng gì đến họ…

Thế mới biết người giỏi võ và người giỏi dùng binh hoàn toàn khác nhau.

Trường hợp này, giá như những võ tướng như Dương Tông Luân, hay một người từng cầm binh đánh trận nào khác cũng thế, đối với họ, chuyện thật rõ như ban ngày, nhưng đối với khách giang hồ như Mông Bất Danh thì lại trở thành khó hiểu.

Trầm ngâm một lúc, Mông Bất Danh lắc đầu :

– Không được, chúng ta phải cấp tốc trở lại tìm kiếm Đức Uy, chỉ có hắn họa may mới thấy manh mối trong vụ này, chớ riêng ta thì ta thấy nó có vấn đề chớ không phải là không, nhưng nhứt thời, không biết vấn đề đang ở chỗ nào…

Mẫn Tuệ nói :

– Giá như bây giờ mà có chị Thiên Hương thì đỡ biết bao, với chị ấy, chắc chắn sẽ thấy ngay ý đồ của Mãn Châu trong việc này…

Nói đến Thiên Hương là nàng nhớ đến Thất Cách Cách.

Người con gái đó mới quả thật là thông minh có thể trong việc này nàng là người đầu mối trong kế hoạch cũng chưa biết chừng…

Nghĩ đến Thất Cách Cách, nghĩ đến những kế hoạch của Mãn Châu mà cả hai lại không thể nghĩ thêm một mức nữa kể thật là quá uổng.

Lợi dụng tất cả những sở trường sở đoản của địch, thấy được những thuận lợi, khó khăn của địch để tạo lợi thế cho mình, bất cứ người cầm binh nào cũng biết. Mông Bất Danh và Mẫn Tuệ có thể cũng biết như thế, nhưng họ lại chỉ biết trên nguyên tắc, áp dụng nguyên tắc đó vào thực tế, họ trở thành kẻ mù…

Mông Bất Danh nói :

– Nếu quả đây là một âm mưu thì không nên chậm trễ, chúng ta trở lại kiếm Đức Uy đi…

Mẫn Tuệ gật đầu :

– Chỉ còn cánh ấy chớ biết làm sao…

Cả hai lội trở lại bên kia suối và nhắm đường trở lại Bắc Kinh.

* * * * *

Đức Uy thừa biết rằng trở vào thành để chuẩn bị cho một cuộc nội ứng ngoại hợp như đã bàn định với La Hán thì một mình hắn không thể làm được việc.

Vì đây không phải là một cuộc giao đấu giữa cao thủ giang hồ mà là một chiến trận của binh lực lớn lao, một cái nhơn, đứng trước tình thế đó, sự góp sức thật vô cùng hạn chế.

Bây giờ La Hán, Nghê Thường, bọn Lăng Phong, Lạc Kiều Sanh đều đã bận về chuyện ủng hộ Thái tử. Mông Bất Danh, Mẫn Tuệ thì chưa biết đi về đâu, muốn có thêm vây cánh, hắn thấy chỉ còn có “Cùng Gia bang” là có thể làm nên chuyện.

Nhưng Lăng Phong đã đi rồi, muốn kiếm được anh em Cùng Gia bang quả không phải là chuyện dễ dàng. Vì bây giờ thì họ đã cải trang cả rồi, không còn dáng cách của những người hành khất.

Đức Uy bỗng nhớ Lăng Phong có nói rằng, Cùng Gia bang đã dời đến vùng phụ cận huyện Uyển Bình, hắn chỉ cần trở lại đó, nếu hắn không tìm được thì ít nhứt họ cũng nhìn ra hắn.

Hắn quay trở ra thành.

Nhưng khi vừa đến cửa thì hắn gặp một người, không phải chủ ý của hắn mà là do người đó chặn hắn lại.

Đó là một người đàn ông trung niên, mập mập trắng trắng, ông ta có dáng điệu một thương buôn, ông ta mang cái gói và sau lưng có một gã đại hán gánh hai cái rương to, hình như gã đại hán đó là người làm công cho lão.

Người trung niên chận Đức Uy lại và hỏi :

– Dám hỏi không biết tôn giá có phải là họ Lý?

Đức Uy hơi ngạc nhiên :

– Vâng, chẳng hay các hạ là…

Người trung niên cười cười :

– Tôi có một đứa em tên là Lăng Phong, mấy ngày trước đây có vào thành, không biết tôn giá có gặp hắn không?

Như vậy thì đúng là Cùng Gia bang đây rồi. Đức Uy nghĩ thế nhưng hắn thận trọng hỏi thêm :

– Các hạ hỏi Lăng Phong không hay là còn ai nữa?

Người trung niên đáp :

– Lăng Phong cùng đi với hai người, Phan Ngọc và Kim Khuê.

Như vậy thì không còn ngờ nữa, Đức Uy nói :

– Ba anh em ấy tôi đã nhờ đi làm một việc ở xa, hiện tại tôi muốn đến Uyển Bình để nhờ chư vị giúp cho mấy việc.

Người trung niên đáp :

– Anh em gần như đã đến đây hết cả rồi, Lý gia có cần chi xin cứ cho biết.

Đức Uy nhìn ra sau để đề phòng và hỏi :

– Các hạ định đi đâu?

Người trung niên đáp :

– Có định vào thành, nhưng tôi chỉ mới tới đây thôi và cũng mới đến trước một mình.

Đức Uy nói :

– Vậy thì đến chỗ tôi tiện hơn.

Vừa nói hắn vừa quay lại đi dọc theo tường thành.

Người trung niên ra hiệu cho tên đại hán quảy rương đi theo.

Đức Uy đi thẳng một hơi xuống hướng đông, đến một chỗ vắng và rậm rạp, hắn dừng lại.

Nơi đó là một cánh rừng cách tường thành chừng trăm trượng và không phải là lối đi nên rất vắng. Rừng chồi dẫn thẳng vào rừng cao, bên dưới là cỏ hoang ngập lối.

Người trung niên bây giờ mới vòng tay nói :

– Tại hạ là Tống Thanh, Phân Đường Chủ “Phân Đường Tuần sát” Cùng Gia bang xin ra mắt Tiểu hầu gia.

Đức Uy khoát tay :

– Không dám, xin Tống huynh đừng dùng lễ như thế.

Và hắn hỏi luôn :

– Vừa rồi Tống huynh bảo rằng anh em Cùng Gia bang đã đến đây cả rồi à?

Tống Thanh đáp :

– Bang chủ xuất lãnh năm vị Đường Chủ, mười vị Hộ Pháp và tất cả hai mươi mấy anh em trong Phân Đường Tuần Sát, họp tất cả người của Tổng Đường, nhân số khoảng tám mươi.

Đức Uy hiểu rồi, như vậy là toàn lực của Cùng Gia bang đã được huy động. Hắn hỏi :

– Bao giờ thì Bang chủ đến?

Tống Thanh đáp :

– Vì không thể đi chung, Bang chủ cho chia làm năm toán, Bang chủ ở toán sau cùng, có lẽ khoảng hai tiếng đồng hồ sau mới tới.

Đức Uy cau mặt :

– Lần này quí bang đã đưa ra tất cả tinh nhuệ, chẳng hay…

Tống Thanh đáp ngay :

– Có tin cho hay là “Ninh Viễn tướng quân” Ngô Tam Quế đã phát đại tang và mang binh về báo thù cho Tiên đế, Bang chủ nghĩ rằng chắc chắn Lý gia rất cần nhân số, vì thế cho nên thân xuất chúng nhơn đến chờ lịnh Lý gia.

Đức Uy nói :

– Tống huynh nói quá lời, thật tình thì ngay bây giờ tình hình đang đòi hỏi đông người, vì thế tôi định đến Uyển Bình để nhờ quí bang giúp sức, vì khi binh của Ngô Tam Quế lâm trận thì chúng ta cần phải nội ứng ngoại hợp mới có thể giải quyết được nhanh.

Tống Thanh hỏi :

– Tự nhiên là phải như thế, nhưng chắc Lý gia đã cho liên lạc với bên ngoài rồi chớ?

Đức Uy gật đầu :

– Đó là nhiệm vụ của ba anh em Lăng Phong, ngoài ra còn có thêm một số người cũng đã lên đường.

Ngưng một giây, Đức Uy thở dài :

– Tôi chỉ có một điều ân hận là thời gian qua, bao nhiêu công việc không may đã làm cho quí bang tổn thất quá nhiều, cứ mỗi lần nghĩ đến là lòng tôi vô cùng khổ sở…

Tống Thanh lắc đầu :

– Giang hồ chúng ta cũng như bao nhiêu võ tướng, nợ đao kiếm không cho phép chúng ta an nhiên cho đến trọn đời. Được chết một cách ý nghĩa cho dân cho nước, tôi thấy là vinh hạnh, hơn cả những cái chết vì tranh chấp phe phái, hận thù vô lối.

Đức Uy quay lại và hắn nhớ đến hai cái rương nên vội hỏi :

– Tống huynh có mang theo hành trang?

Tống Thanh lắc đầu :

– Cùng Gia bang làm gì có hành trang tươm tất như thế? Đó là binh khí, nhưng nếu mang trong mình thì không thể nhập thành, nên phải cho vào rương như thế.

Đức Uy gật đầu :

– Đúng rồi, nhập thành là cả một vấn đề khó khăn về binh khí, chẳng hay khi vào thành rồi quí bang có chờ ước định tập trung không?

Tống Thanh đáp :

– Có, Bang chủ có cho địa điểm tập trung tại Từ Bi am, phía nam thành để tụ họp số anh em trước khi đặt kế hoạch phân tán và liên lạc.

Đức Uy gật đầu :

– Được rồi, bây giờ vì còn có chuyện cần giải quyết, tôi không thể chờ bái kiến Bang chủ, chờ khi đến đông đủ rồi tôi sẽ đến Từ Bi am, xin Tống huynh thay mặt chuyển lời với Bang chủ.

Bây giờ người giúp đã có rồi, chỉ cần duyệt lại kế sách với vị Bang chủ Cùng Gia bang, nhưng trước đó là hắn phải cần gặp Mông Bất Danh và Mẫn Tuệ.

* * * * *

Mặt trời đã sụp xuống hướng tây.

Đường phố trong thành vốn chưa phục hồi được sự huyên náo cũ, thêm vào đó lại đúng vào giờ cơm tối, nên đường sá càng không có người đi.

Mẫn Tuệ hỏi :

– Bây giờ mình đi đâu?

Mông Bất Danh đáp :

– Thì đi kiếm Đức Uy chớ còn đi đâu nữa?

Mẫn Tuệ cười :

– Ai không biết đi kiếm Đức Uy, nhưng biết anh ấy ở đâu bây giờ?

Mông Bất Danh nhướng nhướng mắt :

– Thì cũng tại vì không biết nên mới gọi là đi kiếm.

Mẫn Tuệ chắc lưỡi nhưng rồi nàng bật cười :

– Nói chuyện với lão gia riết có lẽ tới sáng luôn.

Và nàng nhìn quanh nói tiếp :

– Không biết nơi, cũng không biết hướng, không biết tới bao giờ mới kiếm ra!

Mông Bất Danh khoát tay :

– Đừng nóng, chỉ cần là hắn chưa ra khỏi thành thì nhứt định là kiếm được, không chừng đi bậy lang bang như vậy cũng gặp được hắn như thường.

Mấy câu sau của Mông Bất Danh, Mẫn Tuệ không nghe, nàng đang đưa mắt theo dõi về phía trước.

Mông Bất Danh định nói nữa, nhưng lão chợt nhận ra Mẫn Tuệ “không thèm nghe” mà là đang thèm ngó, lão vội cho cặp mắt đuổi theo và lão thấy một vạt áo xanh.

Lão cau mày :

– Cô nương…

Mẫn Tuệ đáp :

– Một người mặc áo xanh rất quen mắt, hình như có thấy hắn ở đâu rồi.

Là một tay lão luyện giang hồ, Mông Bất Danh hỏi :

– Hắn có thấy mình không?

Mẫn Tuệ đáp :

– Thấy, và hắn như giựt mình phóng luôn vào hẻm.

Mông Bất Danh gật đầu :

– Như vậy là đúng rồi, cô nương nhận ra hắn là quen thì hắn cũng nhận ra là không lạ, và nếu không lạ mà lại hết hồn thì hắn là kẻ gian, nếu không thì hắn làm gì lại chạy?

Mẫn Tuệ nhíu mày và nàng vụt vỗ mạnh tay lên trán :

– Đúng rồi, Mông lão gia, tôi nhớ ra rồi, hắn là một tên Cẩm Y Thị Vệ!

Mông Bất Danh chớp mắt :

– Chắc không? Không lầm chớ, cô nương?

Mẫn Tuệ vụt bừng bừng sát khí :

– Mông lão gia, đúng rồi, hắn là một trong bốn tên thị vệ đi với Tào Hóa Thuần, tuy trời tối nhưng vì gần nên tôi nhận không thể sai được và nếu không phải thì sao hắn lại thấy mình là bỏ chạy?

Mông Bất Danh gật gật :

– Đúng, đúng, tố tặc tâm hư, cứ theo hắn là hy vọng tìm ra tên hoạn quan Tào Hóa Thuần ngay.

Và lão vùng vằng tới thật nhanh :

– Cô nương, theo ta…

* * * * *

Ở đồng thì rừng và truông, ở thành thì ngõ hẻm.

Đó là chỗ dành cho những sinh hoạt về đêm của các vấn đề không tiện đưa ra ánh sáng.

Người ta nghĩ rằng nếu giữa thành phố mà không có ngõ hẻm thì thành phố đó sẽ bị ngừng hoạt động, vì chính những ngõ hẻm mới là cái trục trung tâm để làm cho tất cả đều sống động, quay theo.

Câu nói đó không biết có quá đáng hay không, nhưng thực sự thì không một thành phố nào, dầu là thành phố sang trọng nhứt cũng không thể không có những ngõ hẻm tối tăm, vì nó không phải chỉ dành cho hạng đầu trộm đuôi cướp, đóng cửa rút đầu, mà cả những bậc chính đại quang minh Mông Bất Danh và Mẫn Tuệ hiện cũng đang có mặt và cần có mặt.

Vừa khuất vào ngõ hẻm, Mẫn Tuệ kéo tay Mông Bất Danh :

– Mông lão…

Mông Bất Danh cười :

– Cái ngón nầy thì cô nương không thạo đâu, để cho ta.

Trong hẻm thường lại có những hẽm nhỏ, có thể đó là một cái ngõ rẽ vào sân nhà, hay cái hóc của nhà tắm, cầu tiêu.

Mông Bất Danh bước nhanh vào hóc đó.

Mẫn Tuệ bước theo.

Nhưng nàng chợt thấy đó không phải là ngõ cụt, nó quanh quẹo nhưng vẫn có đường thông.

Ngõ hẻm mà nàng và Mông Bất Danh đi vào, cách ngõ hẻm mà người áo xanh chạy vô khi nãy năm sáu căn phố, nhưng chỉ quanh quẩn một chút, Mông Bất Danh đã dẫn nàng ra đúng ngõ hẻm đó mà lại ra ở khúc trên xa.

Cái nghề nhắm hướng và đi trong ngõ hẻm nầy, có lẽ là nghề chuyên môn của lão.

Và bây giờ thì Mẫn Tuệ mới biết tại sao lúc nãy lão ta không dẫn nàng đuổi theo đúng cái ngõ hẻm mà tên áo xanh chạy vào, vì nếu theo cái ngõ hẻm đó là hai người cứ theo đuôi, còn đi theo lối Mông Bất Danh là lối chận đầu.

Nhưng ở đời nhiều lúc lại có chuyện bất ngờ.

Mẫn Tuệ thấy cách đó thì nàng cho là ăn chắc, nhưng khi Mông Bất Danh men theo bóng tối dòm ra, ông ta vụt ngẩn ngơ.

Bằng vào dáng sắc của ông ta, Mẫn Tuệ cũng nghi ngờ, nàng hỏi :

– Mông lão gia, hắn vuột rồi phải không?

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Không, ta không tin cái tên đó lại có thể nhanh như thế.

Mẫn Tuệ chồm tới dòm ra ngõ hẻm. Ngõ hẻm trống trơn.

Nàng dậm chơn :

– Vuột!

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Không, ta tin rằng hắn vẫn còn ở trong nầy.

Mẫn Tuệ hỏi :

– Làm sao chắc được?

Mông Bất Danh hỏi lại :

– Cô nương thử độ xem cái ngõ hẻm nầy dài chừng bao nhiêu?

Mẫn Tuệ đáp :

– Dài lắm là chừng hăm mấy trượng.

Mông Bất Danh gật đầu :

– Đúng rồi, một người khinh công cao nhứt, một cái nhảy cũng không làm sao hơn ba mươi, cái ngõ hẻm nầy, cứ cho rằng hắn dùng hết sức đi nữa thì tính ra đến bây giờ cũng chỉ hơn phân nửa là cùng chớ tại sao lại biến mất?

Mẫn Tuệ nói :

– Nếu thế thì có thể hắn lại làm đúng theo cách của mình, nghĩa là hắn cũng luồn qua rồi lại rẽ sang ngõ khác.

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Không, không có thể có chuyện như thế, cái có thể là hắn đã chun vào một cái hóc…

Mẫn Tuệ hỏi :

– Nghĩa là lão gia cho rằng hắn vẫn còn ở trong ngõ hẻm nầy?

Mông Bất Danh gật đầu :

– Chắc chắn.

Mẫn Tuệ nói :

– Nếu thế thì khó tìm lắm.

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Không khó, nhưng cũng không phải dễ. Cái thành nầy ta thuộc làu như ngửa bàn tay, từ hẻm nầy sang hẻm khác, liên tiếp với nhau không bao giờ dứt, chỉ cần hắn còn ở đây là được, chớ nếu hắn vuột sang hẻm khác thì phải chịu thua.

Mẫn Tuệ nói :

– Nhưng theo sự tính toán của lão gia hồi nãy thì hắn vẫn còn ở trong hẻm nầy?

Mông Bất Danh gật đầu :

– Đáng lý là như thế.

Mẫn Tuệ hỏi :

– Sao lại nói là “đáng lý”?

Mông Bất Danh cười :

– Bởi vì theo sự tính toán thì như thế, nhưng bây giờ thì hắn chưa có mặt, tuy nhiên…

Lão vùng im bặt.

Mẫn Tuệ định hỏi nhưng nàng cũng im luôn, nàng nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Tiếng bước chân gấp rút.

Mẫn Tuệ giật giật áo lão Mông :

– Mông lão gia…

Mông Bất Danh phủi phủi tay ra sau làm hiệu bảo im và mắt lão nom nom tới trước.

Sau cùng, ông ta nhón gót thò đầu ra ngõ hẻm nhìn lại thựt nhanh và nói nhỏ :

– Mẹ nó, nãy giờ hắn lủi vào ngỏ cụt, bây giờ hắn lại lủi ra.

Mẫn Tuệ nhón chơn chen mình định ló ra, nhưng Mông Bất Danh cản lại :

– Đừng có nắm đuôi để vuột, phải chận đầu cho chắc.

Ông ta dòm tới trước và ngoắc tay ra sau :

– Theo ta…

Mẫn Tuệ tưởng ông ta đi ra không ngờ lão quanh trở vào cái hẻm hồi nãy.

Hai người loanh quanh một hồi, Mẫn Tuệ thấy trước mặt lại hiện ra một ngõ hẻm nữa.

Mẫn Tuệ kể như kẻ mù, nàng ngơ ngác không hiểu Mông Bất Danh dẫn mình đến lối nào.

Nhưng vừa ló ra nàng đã biết ngay.

Nàng biết đó là ngõ hẻm khi nãy, ngõ hẻm mà tên áo xanh đang đi lúc nãy, không phải nàng nhận được bằng mắt mà nàng nhận ra nó bằng tai.

Nàng nghe tiếng bước chân của tên đó. Nhưng bây giờ thì hắn từ xa đi lại chỗ của nàng và Mông Bất Danh đang đứng.

Mẫn Tuệ đâm ra phục lão Mông hết sức, hồi nãy thì đứng đàng sau hắn, bây giờ thì lại đứng chận đầu.

Lão nói thật không ngoa, những ngõ hẻm nào nữa không biết chớ hai cái ngõ hẻm nầy đúng là như lòng bàn tay của lão.

Mông Bất Danh toét miệng cười :

– Bây giờ thì trừ phi hắn mọc thêm cặp cánh…

Để cho tên ấy đi gần tới hơn chút nữa, lão Mông kéo tay Mẫn Tuệ, hai người song song phóng kẹp ra hai bên cản tên áo xanh vừa đi tới.

Tên áo xanh hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Mông Bất Danh cười khẩy :

– Đâu có dễ quá như thế, bạn?

Vóc thân nho nhỏ của ông ta y như một con dơi, chỉ thấy nhún chân một cái là đã đứng sững ngay giữa hẻm, đứng chận đầu tên đó.

Bây giờ thì Mẫn Tuệ đứng phía sau.

Bây giờ thì tên áo xanh đã lâm vào cảnh “lưỡng đầu thọ địch”.

Hắn đứng khựng lại và nhanh như chớp, hắn tung chưởng, lao thẳng vào ngực Mông Bất Danh, luôn cả thân hình của hắn cũng lao theo chưởng phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.