Cô Gái Mãn Châu

Chương 85: Mưu bại Ngô Tam Quế



Đôi mắt cú mèo của Đa Đạc nhìn dán theo bước đi của Thất Cách Cách và ông ta chợt trầm giọng :

– Không, ta chưa nói hết!

Thất Cách Cách quay lại :

– Cửu thúc còn điều chi dạy bảo?

Vành môi mỏng của Đa Đạc nhếch lên, nét cười thâm độc, ông ta gằn từng tiếng :

– Trong vòng mười ngày, Phúc Linh phải nạp về cho ta cái đầu của tên tiểu tử họ Lý.

Đôi mày lá liễu của Thất Cách Cách nhướng lên :

– Cửu thúc, đây là công sự?

Đa Đạc đáp :

– Tự nhiên.

Thất Cách Cách đưa cuộn giấy khi nãy lên trước mặt :

– Trong này không có.

Đa Đạc nói :

– Ta thêm công tác đó.

Thất Cách Cách nói :

– Lần xuất sư này nếu nhớ không lầm thì cửu thúc đã có hứa rằng không khi nào trao cho điệt nữ một lần hai nhiệm vụ.

Đa Đạc nói :

– Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Điệt nữ có quyền từ chối nhiệm vụ “thêm” này.

Nàng nhấn mạnh tiếng “thêm” và vẻ mặt nàng thật lạnh lùng.

Đa Đạc vỗ mạnh lên mặt bàn, giọng nói cũng lớn theo :

– Ngươi dám phản lịnh phải không?

Thất Cách Cách vẫn thản nhiên :

– Điệt nữ không dám phản lịnh. Nhưng điệt nữ đã từng bẩm báo lên chúa thượng bây giờ nếu Cửu thúc muốn giết Lý Đức Uy thì xin Cửu thúc hãy ghi nhiệm vụ đó vào đây.

Nàng đưa cuốn giấy khi nãy trở lại cho Đa Đạc Tự nhiên là Đa Đạc đâu có cầm, ông ta cười gằn :

– Phúc Linh, ngươi có biết hành động như thế là có ý nghĩa gì không?

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Điệt nữ không biết, xin Cửu thúc chỉ dạy.

Đa Đạc nói gằn gằn :

– Tên Lý Đức Uy là một cái hậu hoạn lớn cho chúng ta, thế mà ngươi lại cố tâm bảo hộ cho hắn.

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Không phải thế, không phải bảo hộ cho ai cả, nhưng điệt nữ đã có bẩm báo với chúa thượng, điệt nữ xã thân vì nước, điệt nữ không nề hà chết sống, đồng thời có những việc mà điệt nữ không làm và những việc đó không có hại cho đại cuộc.

Đa Đạc nói :

– Nhưng ta có quyền buộc ngươi phải thi hành.

Thất Cách Cách nhướng mắt :

– Cửu thúc bức điệt nữ đó phải không? Nếu Cửu thúc bức điệt nữ thái quá, điệt nữ xin trở về chịu tội cùng chúa thượng.

Đôi mắt cú mèo của Đa Đạc gần như muốn lồi hẳn ra ngoài, ông ta đập bàn quát tháo :

– Phản, phản, ngươi tạo phản phải không?

Thất Cách Cách thản nhiên :

– Không, Cửu thúc, điệt nữ không khi nào có chuyện như thế và cũng xin Cửu thúc cũng đừng đem cái mũ lớn như thế mà chụp lên đầu điệt nữ. Điệt nữ có thể chết, nhưng không bao giờ chịu mang tiếng nhục.

Đa Đạc gằn giọng :

– Ngươi đã kháng lịnh mà không phải tạo phản à?

Thất Cách Cách nói :

– Kháng lịnh thì có mà tạo phản thì không. Cửu thúc nên biết kháng lịnh là một việc còn tạo phản là một việc, không thể lấy chuyện này để chồng lên đầu chuyện khác. Điệt nữ có bẩm báo trước cùng chúa thượng, điệt nữ có đủ quyền kháng lịnh.

Cơn giận gần làm cho lồng ngực của Đa Đạc nổ tung, thế nhưng ông ta cũng rất hiểu rằng không thể làm gì đối với một vị “Cách Cách”, quyền hạn của ông không cho phép ông ta làm theo ý muốn.

Ông ta chỉ có thể viện vào một lẽ gì đó để tống Thất Cách Cách trở về, nhưng ông ta lại biết rằng nếu người chỉ huy đoàn gián điệp Mãn châu này mà trở về thì tại Trung Nguyên ông ta sẽ bó tay.

Có lẽ Thất Cách Cách rất biết như thế nên nàng đã sắp sẵn kế hoạch tự bảo khi nàng bị đưa về Mãn Châu lần trước. Nàng có kế hoạch và nàng có thừa can đảm đảm đương đối với một vị “Cửu Vương gia”.

Đa Đạc có quyền chụp mũ, có quyền bức bách với bất cứ người nào trong đạo quân viễn chinh lần này, chỉ riêng Thất Cách Cách thì ông ta hơi khựng.

Họ đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về nhiệm vụ và sự lợi hại trong công tác gián điệp tại Trung nguyên khi đưa Thất Cách Cách về Mãn châu lần trước. Đã đành lần đó, Thất Cách Cách cũng đã bị khiển trách đôi điều, nhưng Đa Đạc lại là người bị quở nhiều hơn hết, nhứt là chuyện ông ta đã bắt giam Thất Cách Cách về tội không đòi được Tổ Thiên Hương.

Cũng chính trong chuyến trở về đối chất này, Thất Cách Cách đã khôn ngoan tạo cho nàng một lợi thế là trần tình lợi hại trong công tác gián điệp lên cho Hoàng thượng và đồng thời nàng cũng khéoléo tạo cách hạn chế sự lấn áp của vị Cửu Vương gia mà nàng biết thế nào cũng có.

Bây giờ quả thật đã xảy đến, nhưng biết không làm gì được, hắn vùng vằng đứng dậy, hậm hực bước ra và hoạch hoẹ một câu vớt vát :

– Được, được, chờ chúa thượng nhập Trung nguyên rồi ngươi sẽ biết.

Hắn khệnh khạng đi luôn một nước không quay đầu ngó lại.

* * * * *

Đa Đạc đi ra thì Thất Cách Cách cũng ra theo.

Nàng không đi về ngõ của ông ta, nàng trở ra trước cửa.

Bốn cô tỳ nữ xem chừng nóng ruột, thấy chủ ra là Tiểu Hỷ bước tới hỏi ngay :

– Cách Cách, có chuyện rồi phải không?

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Không, không có gì cả.

Tiểu Hỷ nhăn mặt :

– Sao chúng tôi nghe phảng phất có tiếng quát tháo…

Thất Cách Cách cau mặt :

– Đó là chuyện công, không có gì đâu.

Hình như chủ tớ của họ đã từng tâm tình với nhau và rất biết về cuồng vọng của Đa Đạc, và bốn cô tỳ nữ đã rất lo lắng cho vị nữ chủ nhân thân mến của họ.

Tiểu Hỷ đã từng bộc bạch với Thất Cách Cách là nếu vị Cửu Vương gia mà dùng sức dùng quyền cưỡng ép, thì dầu cho phải mang tội bằng trời, cô ta cũng sẽ đầu nhập lực lượng kháng chiến Trung Nguyên để yêu cầu Lý Đức Uy giải thoát…

Thất Cách Cách có la rầy, không muốn cho đám tỳ nữ thân tín của mình nuôi ý nghĩ như thế, nhưng tận cùng trong lòng nàng, nàng nghĩ có lẽ nếu đến nước cùng chắc cũng phải như thế mà thôi.

Nàng là một cô gái thông minh và cứng cỏi, chắc chắn nàng không bao giờ chịu hy sinh vô lối, nhứt là hy sinh cho một cá nhân.

Cũng may, nhà vua Mãn châu rất sáng suốt, đã kịp thời chận tệ nạng đó bằng cách hạn chế quyền hạn của vị Cửu Vương gia đối với Thất Cách Cách, chớ nếu không, nếu để cho Đa Đạc bức bách nàng thì đám nghĩa sĩ Trung Nguyên sẽ được cái may mà mối hận tình giới tuyến cũng đã khỏi phải ghi vào hậu sử…

Thất Cách Cách không muốn nói, Tiểu Hỷ cũng không dám hỏi thêm, vả lại, họ đã ra đến cổng rồi…

* * * * *

Hai con ngựa giống ngoại Mông cao lớn đang dậm cẳng chao động cỗ xe hoa quí, chúng vốn là thứ không chịu đứng yên.

Cỗ xe đang đậu ngay trước cổng.

Thất Cách Cách và bốn cô tỳ nữ lên xe, Thất Cách Cách vẫy tay :

– Đến chỗ của Hải Hoàng “Cúc Hoa đảo”.

Tiểu Hỷ hơi lấy làm lạ nhưng cô ta không dám hỏi nữa, cô ta đã thấy mặt chủ nhân trầm trầm.

Cỗ xe rời tòa nhà của Đa Đạc và ngược đường về hướng Tây nam.

Cỗ xe không nặng mà hai con ngựa lại quá mạnh, xe lướt như bay.

Chỉ chừng nguội một chén trà, cỗ xe đến ngay triền núi.

Dốc núi không cao nhưng cảnh sắc thật là thanh tú, ngửa mặt lên nhìn, từ lưng chừng sườn núi, trong một khu rừng rậm rạp, phảng phất nhìn thấy vòng tường và mái ngói hồng hồng…

Hình như đây là một ngôi nhà cổ của một quan lại hay phú hào nào đó đã được dựng lên làm nơi nghỉ mát vào những ngày hè. Ngôi nhà hùng vĩ giông giống như một cái đền xưa.

Trước sân nhà là một khoảng đất trống khá rộng, bằng phẳng, rồi khỏi nơi đó mới là nghiêng dốc lần lần xuống chân núi dốc lài lài, xe ngựa có thể lên đến tận nơi.

Cỗ xe của Thất Cách Cách không dừng dưới chân núi, cỗ xe vượt lên tới bìa sân rộng trước ngôi nhà là dừng lạị Thất Cách Cách bước xuống xe.

Thềm nhà vắng tanh, khoảng sân cũng vắng tanh.

Nhưng khi Thất Cách Cách vừa bước xuống thì từ trong đám rừng tòng, hai tên áo trắng của Cúc Hoa đảo chạy ra.

Bọn chúng cúi mình cung kính :

– Thuộc hạ cung nghinh Thất Cách Cách.

Thất Cách Cách khoát tay :

– Hoàng gia các vị có đây không?

Tên áo trắng bên trái vòng tay :

– Bẩm Thất Cách Cách, Hoàng gia chúng tôi đang có mặt. Xin cho vào thông báo.

Thất Cách Cách vẫy tay.

Có chứng kiến thái độ cử chỉ của Thất Cách Cách đối với thuộc hạ, đối với đám Tổ Tài Thần, và đối với bọn Cúc Hoa đảo mới thấy hết cái xuất sắc của nàng. Vừa nghiêm nghị, vừa uy nghi, thật quả không hổ là một nhân vật chỉ huy đoàn quân gián điệp hùng mạnh, nổi tiếng của Mãn Châu tại đất Trung nguyên trong giai đoạn bấy giờ.

Hai cánh cửa lớn được mở banh ra, thật xứng danh một vị “Hoàng gia” miền Hải Đảo trung nguyên, nghi trượng của họ không thua gì Thiên tử. Dẫn đầu là “khai lộ”, là Thập tiên phong, kế đến là Thập đại tướng quân hộ giá, họ đi rất nhịp nhàng như một cuộc hành quân.

Hải Hoàng đi giữa với tả tướng Công Tôn Kỳ, vị tả tướng lùn xủn và mập tròn như óc mít.

Tiền hô hậu ủng, họ chỉ không dùng đến trống phách, phong la, nếu có chắc chắn người ta có cảm tưởng ngay rằng đây là một triều đình.

Tuy hơi cười thầm vào việc phô trương, nhưng Thất Cách Cách vẫn phải công nhận lề lối tổ chức của họ thật là qui củ.

Tổ chức của Cúc Hoa đảo có một cái hay trừ vị Hữu thừa tướng Thiềm Tài Vô Úy chưa có người thay thế, còn Thập đại tướng quân và Thập tiên phong cứ khuyết đâu là có đủ số điền vào.

Lúc nào họ cũng đầy đủ nhân số, hình như nhân tài cỡ cấp đó của họ khá đông.

Ra tới cửa ngoài, Thập đại tướng quân và Thập tiên phong đứng dạt ra hai bên, Hải Hoàng và tả tướng Công Tôn Kỳ bước tới nghiêng mình nghinh tiếp.

Thất Cách Cách mỉm cười :

– Hoàng gia thật là khách sáo thì thôi.

Hải Hoàng vòng tay :

– Hải Hoàng không nghinh tiếp được xa hơn, xin Thất Cách Cách thứ cho.

Qua phần nghi lễ tiếp nghinh, Hải Hoàng đưa Thất Cách Cách vào đại sảnh.

Bây giờ, trong đại sảnh chỉ có Thất Cách Cách, Hải Hoàng và Tả tướng Công Tôn Kỳ, đám thị tòng dâng trà rồi tức khắc lui ra.

Hải Hoàng vòng tay :

– Thất Cách Cách giá lâm, chắc chắn có cho chỉ thị?

Thất Cách Cách trao cuộn giấy mà Đa Đạc đã trao lại cho nàng.

Hải Hoàng trải ra trước mặt xem qua và nhướng mắt :

– Tin này là đích xác.

Thất Cách Cách chận nói :

– Đây là của Cửu Vương gia.

Hải Hoàng nhìn chăm chăm vào mặt Thất Cách Cách :

– Xin cho tại hạ trực vấn, chẳng hay theo Thất Cách Cách thì tin này có thể tin cậy được?

Thất Cách Cách gật đầu :

– Đáng lý là tin được, bởi vì người của ta đã cho ta hay Trần Viên Viên, người thân yêu quí của Ngô Tam Quế và thân phụ của hắn hiện đang ở trong tay của Lý Tự Thành.

Hải Hoàng gật đầu :

– Điều đó thì chính tại hạ cũng có nghe, chỉ có điều chuyện Ngô Tam Quế cử đại tang mang quân về không phải để báo thù cho Sùng chính mà là để đoạt lại ái thiếp…

Thất Cách Cách chận nói :

– Tin này xuất phát từ trung quân của Ngô Tam Quế, và nhứt là Ngô Tam Quế đã cho người thân tín đến thăm dò ý kiến của chúa thượng, thì chắc chắn không thể không tin được.

Hải Hoàng nhướng mày :

– Nếu quả như thế thì quân của Ngô Tam Quế sẽ thành là quân tiền phong của ta, chỉ cần hắn nuốt Lý Tự Thành rồi thì giang sơn của triều Minh sẽ về tay chúa thượng…

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Bằng vào binh lực của Ngô Tam Quế không, e rằng hắn không thể hạ được Bắc kinh, đuổi không nổi Lý Tự Thành.

Hải Hoàng nói :

– Nếu thế thì chúng ta nên giúp hắn một tay, làm cho loạn trước Bắc Kinh…

Thất Cách Cách cũng lắc đầu :

– Bây giờ thì không phải là lúc làm việc đó. Ngô Tam Quế là con người nhiều mưu trí, mà cũng là tên gian trá, nếu để cho đại binh của hắn một mình đánh thâu Bắc Kinh, hắn sẽ trở mặt ngay, phải để cho hắn công khai nhờ ta, phải để cho hắn đổi thay màu áo, lúc bấy giờ ta mới hành động được.

Hải Hoàng hỏi :

– Như vậy là phải đợi cho Ngô Tam Quế bại binh?

Thất Cách Cách gật đầu :

– Đúng như thế, phải đợi cho hắn bại một trận, phải để cho hắn cầu ta.

Hải Hoàng trầm ngâm :

– Cứ theo tại hạ biết thì Ngô Tam Quế là một tên tướng dùng binh rất giỏi, dưới trướng của hắn cũng có nhiều dõng tướng…

Thất Cách Cách hỏi :

– Hoàng gia sợ hắn đã không bại mà lại thắng phải không?

Hải Hoàng gật đầu :

– Đúng thế, tại hạ nghĩ như thế. Nếu trong hoàn cảnh đó, nếu hắn không bại mà lại thắng thì chắc chắn hắn không khi nào hướngvề ta.

Thất Cách Cách điềm đạm mỉm cười :

– Hoàng gia hãy yên lòng, Ngô Tam Quế sẽ bại.

Hải Hoàng ngạcnhiên :

– Hắn sẽ bại?

Thất Cách Cách mỉm cười gật đầu.

Hải Hoàng mở tròn đôi mắt :

– Tại hạ biết rồi, đó cũng là chuyện mà hôm nay Thất Cách Cách phải đích thân thu xếp.

Thất Cách Cách gật đầu :

– Đúng như sự hiểu biết của Hoàng gia.

Hải Hoàng nhướng nhướng đôi mày rậm :

– Vậy xin Thất Cách Cách cứ chỉ thị, Cúc Hoa đảo dầu phải đi vào nước lửa để hoàn thành sứ mạng thì chúng tôi quyết cũng không từ.

Thất Cách Cách nói :

– Tôi chỉ có một câu này, chắc chắn Hoàng gia và Tả lão sẽ biết phải làm gì rồi, ngay bây giờ, tạm thời chúng ta phải giúp cho Lý Tự Thành một tay, còn như hành động ra sao, kế hoạch cách nào tự nhiên là phải nhờ vào Hoàng gia và Tả?lão.

Là một nhân vật được coi là Gia Các Võ Hầu của Cúc Hoa đảo, trong trường hợp này tự nhiên là vị tả tướng Công Tôn Kỳ phải lên tiếng, lão nói :

– Có Thất Cách Cách ngồi đây, lão phu đâu dám nói về kế sách…

Thất Cách Cách cười :

– Tả lão lại khách sáo rồi đó, là một Lương thần của Hoàng gia, tôi nghĩ Tả lão không thể chối từ trong việc cộng đồng nghị kế này.

Công Tôn Kỳ khiêm tốn :

– Lão phu không dám.

Thất Cách Cách nói :

– Thật không dám giấu chi Tả lào, vì tôi còn phải bận thêm một vấn đề quan trọng cho nên phải nhờ Tả lão giúp cho, chờ khi nào Ngô Tam Quế hướng về chúng ta mà cầu binh thì lúc đó tôi sẽ tiếp lại “soái kỳ” cho Tả lão được nghĩ nghơi.

Công Tôn Kỳ có dáng trầm ngâm :

– Đã thế, lão phu càng phải tuân mạng, tuy nhiên, lão phu cũng xin trình trước với Thất Cách Cách để nhờ Thất Cách Cách bổn chính cho.

Thất Cách Cách nói :

– Xin Tả lão cứ nói rồi chúng ta cùng thương lượng, vì đây vốn là trách nhiệm chung.

Công Tôn Kỳ đằng hắng mấy tiếng nho nhỏ rồi nói :

– Theo thiển kiến của lão phu thì chuyện giúp Lý Tự Thành thì nên công khai đầu nhập trung quân của hắn, thứ nhất, giúp cho thế việc đánh binh Ngô Tam Quế mới đắc lực hơn, thứ hai, khi họ Ngô đầu nhập chúng ta bằng cách mượn binh, lực lượng sẵn có tại trung quân của Lý Tự Thành, ta sẽ phá hắn từ trong xương sống.

Thất Cách Cách gật đầu :

– Hay lắm, Tả lào thật không làm nhục mạng Hoàng gia, kế sách đó nhất định sẽ đạt thành mục đích, chỉ có điều là tôi xin Tả lão hãy hết sức thận trọng, tại thành Bắc Kinh hiện tại cao thủ của Minh triều, kế sách này nếu họ mà biết được thì chẳng những “Cúc Hoa đảo” sẽ mang nhiều tổn thất mà đại cuộc sẽ khó thành. Sự việc vô cùng trọng đại mong Tả lão hãy hết sức thận trọng.

Công Tôn Kỳ hỏi :

– Có phải Thất Cách Cách sợ họ cản trở không cho Ngô Tam Quế mượn binh của chúng ta?

Thất Cách Cách nói :

– Điều hiển nhiên là như thế, những người mà tôi vừa nói họ là bậc cao minh, họ mới là những người rường cột của Minh triều, còn Ngô Tam Quế bây giờ về nhiệm vụ cũng có thể coi là một Tổng đốc, nhưng thật sự trên lão còn có Vương Vĩnh Kiết, cho nên binh lực thì trong tay hắn nhưng nếu cần nói về sách lược tinh thần, hắn không bằng một vài người hiện có mặt mà ẩn khuất tại Bắc Kinh. Tôi không thể nói nhiều hơn, mong Tả lão phải hết sức đề phòng.

Công Tôn Kỳ đáp :

– Vâng, lão phu đã nhận rõ vấn đề trọng đại, xin Thất Cách Cách hãy yên lòng.

Hải Hoàng vụt hỏi :

– Theo Thất Cách Cách thì Ngô Tam Quế có thể vì một người đàn bà mà biến đổi tiết tháo với Minh triều hay không?

Thất Cách Cách nói :

– Có ba việc mà ta nên chú ý, thứ nhất Trần Viên Viên là trang quốc sắc, lại là ái thiếp của Ngô Tam Quế, bên cạnh đó, cho dầu họ Ngô không phải phường háo sắc, không đến nỗi vì một người đàn bà nhưng đây lại là chuyện sĩ diện, từ sĩ diện đến làm liều, hắn là một đại thần danh vọng lại để cho một tên giặc làm nhục bằng cách bắt ái thiếp của mình phục thị, điều đó là một chuyện dễ gây căm tức, và khi mà động cơ là như thế thì người ta sẽ không chừa một thủ đoạn nào, kể cả rước voi giày mã tổ cũng không cần suy nghĩ; thứ ba, cho dầu Ngô Tam Quế chỉ lợi dụng binh lực của ta, nhưng khi mà đại quân của ta đã vào tới Bắc Kinh thì lòng hắn muốn thế nào cũng không làm sao có thể trở tay. Đó là ba nhược điểm của hắn, trở thành ba ưu thế của mình. Tả lão cũng cần chú ý.

Hải Hoàng gật gầu đầu :

– Hay lắm, quyết đoán của Thất Cách Cách thật là xác đáng, chỉ cần Ngô Tam Quế đi vào con đường đó rồi hắn muốn quay trở lại cũng chắc không làm sao kịp được.

Thất Cách Cách đứng dậy mỉm cười :

– Bây giờ thì chuyện đã rõ ràng, kế sách chúng ta đã định, vậy xin Hoàng gia cấp tốc bố trí, một khi mà Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế lăng xả vào nhau rồi thì chúng ta khởi thế công.

Hải Hoàng và Công Tôn Kỳ cũng lật đật đứng dậy vòng tay :

– Chúng tôi xin tuân mạng, Thất Cách Cách cứ yên tâm, kế hoạch nhứt định thành công.

Thất Cách Cách mỉm cười :

– Cửu Vương gia đã từng hứa trước mặt Hoàng gia về công lao của Cúc Hoa đảo, sau này chuyện đó phụ thuộc vào sự thành hay bại của Mãn Châu, nó quyết định cho chuyện có hay không về vương tước của Hoàng gia, vì thế mong Hoàng gia nên cùng chúng tôi gắng sức.

Hải Hoàng đáp :

– Xin Thất Cách Cách yên lòng, vừa rồi tại hạ đã có nói, cho dầu xông vào dầu sôi lửa đỏ, chúng tôi nguyện chẳng từ nan.

Thất Cách Cách lại mỉm cười, nàng vòng tay cáo thoái…

* * * * *

Ở đời khi đã đến hợp tác mà không phải vì tình cảm, cũng không có một mục đích quang minh thì sự hợp tác đó phải nói nhiều về thủ đoạn.

Và tự nhiên, “vỏ quýt dày, móng tay nhọn”, nó trở thành một định luật bất di bất dịch.

Cái khó là làm sao để phân định ai là vỏ quýt, ai là móng tay, người ta hơn thua nhau về điểm đó.

Thất Cách Cách đi rồi, Hải Hoàng quay qua hỏi ngay vị Tả tướng của mình :

– Sao? Ta hành động ngay chớ?

Công Tôn Kỳ trầm ngâm :

– Bẩm Hoàng gia, hạ ngu đã có an bày, chỉ có một việc mà hạ ngu không thể không trình tấu.

Hải Hoàng hỏi :

– Tả tướng muốn nói điều chi?

Công Tôn Kỳ đáp :

– Bẩm Hoàng gia, chắc vừa rồi Hoàng gia đã có nghe về thái độ của Mãn châu đối với Ngô Tam Quế?

Hải Hoàng gật đầu :

– Có, nhưng sao?

Công Tôn Kỳ đáp :

– Hiện tại Ngô Tam Quế có chỗ hữu dụng đối với họ, nên họ có vẻ nương chiều, nhưng khi họ đã nhập Trung nguyên rồi thì chính họ cũng đã vô tình hé cho mình ngó thấy thái độ của họ sẽ có khác. Thế của chúng ta không hơn gì Ngô Tam Quế, vì thế cho nên không thể không phòng.

Hải Hoàng hơi đổi sắc :

– Có phải tể tướng sợ họ nuốt lời chăng?

Công Tôn Kỳ đáp :

– Điều đó thì chắc không đến nỗi, nhưng chỉ sợ giữa chúng ta và người Mãn châu họ sẽ có sự đối xử khác nhau.

Hải Hoàng trầm ngâm :

– Điều đó thì không đáng ngại, chỉ sợ họ trở mặt, chớ nếu không thì chúng ta sẽ có cái thế của chúng ta. Ngô Tam Quế bất quá chỉ là một võ quan, nhưng Cúc Hoa đảo chúng ta thì khác, chúng ta có người, có đất, tốt thì chúng ta tính chuyện lâu dài, phải chăng, bằng không ta kéo về thủ ở Cúc Hoa đảo thì chừng đó, chưa chắc ai đã làm gì ai được. Ngay như Minh triều mà ta còn chẳng sợ thì huống chi chúng là kẻ bên ngoài xâm nhập.

Công Tôn Kỳ làm thinh.

Như vậy là bàn cờ đã bày ra.

Không ai phủ nhận cờ là phải có quân, nhưng khi quân không chưa đủ, bởi vì nếu một người chỉ mới sạch nước cản mà gặp phải ngay cờ cao thì quân đông hay ít đối với kẻ cao cờ không thành vấn đề quan trọng.

Một trường hợp khác, nếu hai tay chơi đều thuộc hạng cao, tương đương xấp xỉ, thì phần thắng thuộc về người chủ động.

Họ đã bố trí, họ đã định nước, họ phải thấy trước những nước của ta và những nước của địch, họ cố tâm lừa đối phương vào thế hiểm, họ sắp sẵn những nước cuối cùng là họ nhấc tay.

Ngô Tam Quế, Lý Tự Thành, bọn Cúc Hoa đảo, những thế lực nổi nhất đó thêm một cánh nữa là đám nghĩa sĩ Minh triều đang giăng hàng với đại binh và đoàn gián điệp Mãn châu, thế cờ tuy chưa phân định rõ ràng, nhưng những nước đi đã có sẵn rồi.

Bây giờ thì những quân cờ bắt đầu chuyển động…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.