Thời gian nghỉ trưa lúc này chỉ còn mười phút, Thục Mây và Rosetta sợ trễ giờ làm nên thức ăn mới mang ra bọn cô đã cắm đầu ăn vội ăn vàng.
Trường Phong thấy bọn cô như vậy thì có chút không vui, nhíu mày nói.
“Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.”
“Không được đâu,” Thục Mây lắc đầu, “Bọn em còn chưa đến mười phút để ăn thôi.”
“Lát anh để Dương dẫn bọn em về, để xem ai dám ý kiến ý cò gì.”
Triều Dương nghe anh nói thế cũng gật đầu bảo, “Đúng đấy.
Xem bọn em kìa, tiểu thư đài các mà…!chậc chậc, xem lễ nghi ăn uống của hai đứa kìa.”
Thục Mây và Rosetta bị anh nói thế thì có chút ngượng ngùng, động tác cũng chậm rãi từ tốn hơn hẳn.
Nhưng Rosetta vẫn không yên tâm, hỏi lại lần nữa, “Anh phải chắc chắn bọn em sẽ không bị gì đó nha!”
“Yên tâm,” Triều Dương nháy mắt, chỉ Trường Phong, “Có tổng giám đốc ở đây, dù có gì thì cũng thành không có gì thôi!”
Hai cô phì cười, cũng an tâm hơn, thả lỏng tâm tình thưởng thức món ăn trước mặt.
“À đúng rồi Phong, tớ tính để Lily tiếp nhận vị trí trưởng phòng của Lisa, đồng thời cũng để cô ấy làm người hướng dẫn cho Mây với Rosetta luôn.
Cậu có ý kiến gì không?”
“Lily là người lúc nãy đứng ra làm chứng à?”
“Ừ.”
“Ok, cậu cứ làm đi.”
“Ok,” Triều Dương ra dấu tay với anh.
Thục Mây nghe hai người các anh nói chuyện, đột nhiên nhớ ra một chuyện cô tính hỏi anh mà lại quên mất.
Cô đặt đũa xuống, uống ngụm nước để thông cổ họng rồi quay sang nhìn Trường Phong, nghiêm túc hỏi.
“Anh Phong, tại sao anh lại không nói cho em biết anh là tổng giám đốc?”
Rosetta đang ăn, nghe cô hỏi vậy thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng nuốt hết thức ăn hỏi cô, “Cậu không biết anh ấy là tổng giám đốc ở đây?”
“Tớ có biết đâu!” Thục Mây quay sang nhìn cô bức xúc nói.
Trường Phong nhìn vẻ tức giận của cô, cười cười, “Là em không hỏi anh đấy chứ.”
Nghe anh nói vậy, Thục Mây có chút ngây người, trong đầu lập tức hồi tưởng lại những lần nói chuyện trước đó giữa cô và anh.
…Hình như, là do cô không hỏi anh thật.
“Đã mấy lần chúng ta nói về chuyện đó rồi, nhưng đến thời điểm chỉ cần em mở lời hỏi anh một câu thôi là anh sẽ nói cho em biết thì em lại không hỏi.
Anh lại cứ nghĩ là em không quan tâm đến công việc của anh,” Trường Phong nhìn cô, nhếch mép nói.
Mặc dù lời anh nói là đúng, nhưng sao nhìn điệu cười của anh lại đáng ghét thế nhỉ? Như đang trêu chọc cô vậy.
“Hừ! Thế thành ra là lỗi của em à?”
Thục Mây chu môi, giả vờ không vui nói.
“Haha, không có, là lỗi của anh,” Anh đưa tay nhéo má cô, “Đáng lẽ anh nên chủ động nói cho em biết mới đúng.
Thế giờ em muốn biết gì thì em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật!”
“Thế anh là tổng giám đốc bên mảng sữa thôi hay là của cả tập đoàn A?”
“Em đoán xem.”
Thục Mây nhìn vẻ tươi cười của anh, bĩu môi, “Thế mà bảo trả lời thành thật…”
Cô quay đầu sang một bên không thèm nhìn anh, lại vô tình thấy Rosetta giơ hai ngón tay nhìn mình cười, cô trợn tròn mắt xoay đầu lại kinh ngạc nhìn anh, “Của cả tập đoàn thật sao?”
“Ừ, em ngạc nhiên lắm à?”
“Tất nhiên rồi! Mặc dù em biết là anh rất giỏi, nhưng mà, anh cũng chỉ mới có hai mươi lăm tuổi thôi, người ta yên tâm để anh đảm nhiệm vị trí này sao?”
Trường Phong mỉm cười m.ơn trớn tóc cô, chống cằm trả lời, “Thật ra thì khi anh mười ba tuổi, anh đã theo ba đến công ty để tiếp xúc va chạm nhiều với công việc rồi.
Đến khi anh mười sáu tuổi, cũng là lúc anh vào đại học, thì ba để anh làm trợ lý cho ông ấy.
Em còn nhớ anh đã bảo khi đó anh vừa học vừa làm chứ? Đến khi anh tốt nghiệp đại học, cũng là ba năm trước, thì ba để anh làm phó tổng.
Nhưng mà em nói đúng, dù có sự rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm từ trước thì việc đảm nhiệm vị trí của một phó tổng vẫn là hơi quá sức anh.
Nhưng cũng may, bên cạnh anh vẫn còn Huy và Dương.”
Nói đến đây, anh liếc mắt sang nhìn hai người, ánh mắt hiện rõ sự cảm kích.
Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng Minh Huy và Triều Dương đều thấy rõ.
Minh Huy mỉm cười, vỗ vỗ vai anh, còn Triều Dương thì nở nụ cười phóng khoáng.
“Ba năm sau, anh chứng minh được thực lực và khả năng của mình nên ba anh yên tâm nhượng lại vị trí tổng giám đốc cho anh.
Còn ông thì lui về sau yên ổn làm chủ tịch của tập đoàn.”
“Ba anh là chủ tịch của tập đoàn A?! Vậy chả lẽ mẹ anh là…?” Thục Mây ngập ngừng, có chút không thể tin được.
“Haha, ừ, mẹ anh là Monica Aberman, con gái duy nhất của người đã sáng lập nên tập đoàn A.”
Thục Mây trợn to mắt, nhìn chằm chằm anh không nói nên lời.
Rosetta ngồi cạnh cô thấy cô như vậy thì có hơi buồn cười, thật không thể tin được cô lại không biết thân phận của Trường Phong.
Qua vài giây sau, Thục Mây thu lại biểu cảm kinh ngạc, vẻ mặt ỉu xìu lẩm bẩm, “Càng ngày càng thấy bản thân không đủ xứng đáng với anh…”
“Ngốc ạ!” Trường Phong búng nhẹ lên trán cô, “Vậy chứ lúc trước khi em chưa biết thân phận của anh, trong khi em lại là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn K, em nghĩ như thế nào về anh? Có cảm thấy anh không xứng không?”
“Tất nhiên là không rồi!” Thục Mây vội vàng phản bác.
“Anh cũng giống như em vậy, đã yêu em rồi thì còn nghĩ gì đến chuyện xứng đáng hay không.
Anh không yêu em vì anh cảm thấy em xứng đáng, anh thấy em xứng đáng là vì anh yêu em.
Vì vậy, sau này ở trước mặt anh, em không được nói mấy lời như vậy nữa.
Cũng không cho phép em tự hạ thấp, coi thường bản thân mình.”
“Khụ khụ khụ…”
Thục Mây còn đang cảm động trước lời nói của anh thì tiếng ho của Rosetta lại nhẫn tâm phá nát bầu không khí lãng mạn này.
Triều Dương làm bộ mặt thấu hiểu, vỗ vỗ vai cô, nói nhỏ, “Em cứ tập dần dần đi, nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi.”
“Hai người bọn họ khi ở cạnh nhau đều luôn sến như vậy sao?”
Triều Dương đau khổ gật đầu.
Minh Huy ngồi ở giữa, một bên thì tràn ngập bầu không khí ngọt ngào lãng mạn, một bên lại tràn ngập bầu không khí mập mờ ẩn ý, bỗng chốc thấy mình có chút lẻ loi.
Giây phút này, trong tâm trí anh bỗng nhớ đến một loại thức uống.
Là một loại cà phê.
*
Sau khi ăn trưa xong, Trường Phong lại ngỏ lời muốn đưa cô xuống tầng mười sáu, nhưng do cô sợ mọi người nghĩ cô đang phô trương hay ra vẻ nên từ chối anh.
Trường Phong thấy cô không đồng ý, cộng thêm chân cô đã hết đau nên cũng thôi, chỉ bảo cô lúc tan làm sẽ đến đón cô.
Thục Mây và Rosetta chào tạm biệt anh và Minh Huy rồi theo Triều Dương đến bộ phận R&D.
Quả thật đúng như lời anh nói, những người khác thấy hai cô theo Triều Dương về thì không dám nói gì, cùng lắm chỉ nhìn một chút rồi lén lút bàn luận.
Triều Dương dẫn hai người đến phòng làm việc của trợ lý, giới thiệu Lily với hai người họ.
Bởi vì việc điều chuyển Lily sang vị trí trưởng phòng mới chỉ được nhắc đến bằng lời, các thủ tục vẫn chưa hoàn tất nên hiện tại cô vẫn là trợ lý của Triều Dương.
“Mây, Rosetta, đây là Lily, trợ lý của anh, sắp tới cũng sẽ là trưởng phòng R&D.
Từ hôm nay cô ấy sẽ thay Lisa làm người hướng dẫn của bọn em.”
“Mong được chị giúp đỡ,” Hai cô cùng cúi người chào hỏi.
“Rất vui khi được làm người hướng dẫn của hai em,” Lily cười vui vẻ nói.
“Ok, nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé,” Triều Dương hoàn thành xong nhiệm vụ được giao liền nói lời chào tạm biệt hai cô, “Anh về trước đây.”
“Ơ, anh không ở lại làm việc à?” Thục Mây ngạc nhiên.
Nghe cô hỏi, anh đau khổ làm mặt mếu nhìn cô, “Anh xin em đấy! Anh mới đi công tác một tháng về đó, còn làm nữa chắc anh thành cành củi khô quắt quéo luôn quá.
Nếu không phải dẫn hai em tới gặp Lily thì nãy anh cũng về với thằng Huy rồi.”
Lily nhìn biểu cảm và giọng điệu của Triều Dương khi nói chuyện với Thục Mây mà có chút giật mình.
Mặc dù bình thường anh cũng không quá khó gần và lãnh cảm, nhưng điệu bộ thân thiết như bạn bè này cô chỉ mới thấy khi anh nói chuyện với Trường Phong và Minh Huy mà thôi.
Không ngờ Thục Mây lại thân thiết với anh đến vậy.
“Thế còn anh Phong thì sao?” Thục Mây nhớ lại lúc nãy anh bảo sẽ quay lại phòng tổng giám đốc, lo lắng hỏi, “Anh ấy không về nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc như vậy liệu có chịu nổi không?”
“Xì,” Triều Dương khinh bỉ trề môi, “Phòng nó có cả một phòng nghỉ đó em.
Anh cá chắc giờ nó đang nằm ngủ trong đó rồi.
Chỉ có tụi anh mới tội, tự dưng theo nó lặn lội đến công ty vì tưởng có chuyện gì quan trọng xong lại lặn ngược trở lại về nhà.”
Chuyện quan trọng? Thục Mây nghĩ nghĩ một chút cũng hiểu chuyện quan trọng mà anh nói là gì.
Cô phì cười, có chút bất lực với cách suy nghĩ của Trường Phong, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào,”Tội hai anh quá rồi.
Vậy thôi anh về nghỉ ngơi đi.”
“Ok, anh về đây.
Chào hai đứa nhé.
Lily, nhờ em nhé.”
“Bái bai anh,” Rosetta chào anh.
“Da, giám đốc về cẩn thận,” Lily hơi khom người.
Triều Dương vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
Trong phòng trợ lý liền chỉ còn lại ba người các cô.
“Chị Lily, vậy…!có việc gì bọn em có thể phụ giúp không?” Rosetta hỏi cô.
Lily xua tay, cười trả lời, “Ba ngày qua hai em phải cực khổ vì rắc rối do Lisa gây ra rồi.
Chiều nay nghỉ ngơi đi.
Tất nhiên, bản báo cáo kia các em cũng không phải viết nữa đâu.
Ngày mai chị sẽ sắp xếp cho hai em cùng tham gia làm thí nghiệm với Anna và David.
Cụ thể cần phải làm gì thì ngày mai hai người họ sẽ nói rõ cho bọn em.
Nếu có gì không hiểu hoặc chưa rõ thì cứ việc hỏi chị, không cần phải ngại.”
“Dạ, bọn em cám ơn chị!”
Thục Mây và Rosetta cười vui vẻ.
Rốt cuộc bọn họ cũng có một công việc thật sự phù hợp với vị trí thực tập sinh của bọn họ rồi.