Trường Phong thấy cô ta sắp chạm đến vết bỏng trên tay cô liền kinh hoảng đẩy cô ta sang một bên, đồng thời cũng kéo Thục Mây sát vào lòng.
Lisa bị anh đẩy ra sau, loạng choạng suýt ngã, cuối cùng được bảo vệ đỡ lấy rồi lôi ra ngoài.
“Em có sao không? Vết thương có bị gì không?”
“Em không sao,” cô lắc đầu, mỉm cười trấn an anh.
“Không sao thì tốt rồi,” Anh thở phào nhẹ nhõm, “Chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé? Lên nhà ăn phía trên ăn, thế nào?”
“Cái này…” Thục Mây do dự liếc mắt nhìn Rosetta, “Chắc là em ăn ở đây thôi.
Còn bạn em nữa, cô ấy đã vì chuyện của em nên chưa được ăn gì rồi, giờ bỏ cô ấy lại thì không ổn lắm.”
“Không sao, em thích thì dẫn cô ấy cùng lên.”
“Chuyện này được sao? Có vi phạm quy định gì không?”
Anh cười cười xoa đầu cô, “Anh đã nói rồi, có anh ở đây không có ai có thể khiến em không dám cả.”
Câu nói này của anh khiến cô nhớ lại lúc nãy Lisa gọi anh là tổng giám đốc.
Mặc dù không rõ anh là tổng giám đốc của nhánh chuyên về sữa hay là tổng giám đốc của cả tập đoàn, nhưng mà dù là cái nào thì hình như cũng đều thực sự khiến anh có đủ khả năng để làm chuyện này thật.
“Vậy…!sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ?”
“Em yên tâm, chỉ là dắt hai thực tập sinh đi ăn mà thôi, đâu phải chuyện gì lớn.”
“Nếu vậy thì mình lên đó đi!”
Nghe anh nói vậy, Thục Mây không còn băn khoăn gì nữa, mắt sáng rỡ nhìn anh.
Nhà ăn của nhân viên thôi mà đồ ăn đã phong phú thơm ngon như vậy rồi, nhà ăn của ban lãnh đạo có phải sẽ không khác gì một nhà hàng hay không?
Trong lúc Trường Phong và Thục Mây còn đang bàn xem nên ăn ở đâu thì Minh Huy lại đang bàn giao với bảo vệ và tìm người tuồn thông tin về vụ việc này ra ngoài, còn Triều Dương cũng bắt đầu giải tán nhân viên.
“Được rồi, mọi người đừng ở đây nữa.
Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, giải tán hết đi.”
Mặc dù anh chỉ là giám đốc của phòng R&D, nhưng vì quan hệ với Trường Phong mà không ai dám làm trái ý anh, ai nấy đều nhanh chóng tản đi.
Tuy vậy, nếu để ý thì sẽ vẫn nghe được lời bọn họ bàn tán về mối quan hệ giữa tổng giám đốc của họ và thực tập sinh mới vào kia.
“À, Lily, cô lại đây,” Triều Dương vẫy tay gọi Lily lại gần, “Lúc nãy cô làm tốt lắm.
Lisa bị đuổi rồi, vị trí của cô ta hiện đang trống, cô có muốn đảm nhiệm chức vụ này không?”
Lily nghe anh hỏi thì ánh mắt sáng rực.
Cơ hội thật sự tới rồi!
Cô hiện đang là trợ lý của anh, mặc dù vì có một tầng quan hệ với anh nên cũng được người khác tôn trọng hơn nhưng thực chất thì cũng chỉ coi như nhân viên cao cấp, không thực sự có quyền hạn gì như vị trí trưởng phòng.
“Anh nói thật sao?” Cô mừng rỡ hỏi lại, “Nhưng mà, nếu em chuyển lên làm trưởng phòng, vậy còn anh thì sao?”
Triều Dương nhún vai, “Thì lại tuyển một trợ lý khác thôi chứ có gì đâu.”
“Vậy…!em cám ơn anh đã cho em cơ hội!” Lily cúi người cám ơn anh, “Trong khoảng thời gian anh tìm trợ lý mới, nếu có cần giúp đỡ gì thì xin anh hãy cứ tìm tới em!”
“Ok, cám ơn em trước nhé,” Triều Dương gật đầu, “Anh sẽ nói chuyện này với Aiden sau.”
“Dạ, cám ơn anh đã nâng đỡ em!”
Triều Dương mỉm cười, đang tính bỏ đi thì lại nhớ ra một chuyện, “À, còn chuyện này nữa.
Chuyện hướng dẫn cho hai thực tập sinh anh giao cho em nhé? Em làm được chứ?”
“Dạ được, anh yên tâm!” Cô gật đầu.
“Ok, vậy giao cho em.
Cố gắng mà làm, đừng mắc phải sai phạm như Lisa,” anh cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ, ngón tay chỉ chỉ về phía Trường Phong và Thục Mây, “Em cũng thấy được rồi đấy, quan hệ giữa bọn họ, em hiểu chứ? Nể tình em làm trợ lý cho anh mấy năm qua, anh khuyên em một chút, đừng có ỷ vào việc mình là cấp trên mà chèn ép hai người họ như Lisa.”
“Dạ, em biết rồi,” Lily gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Cũng đừng nghĩ đến việc bọn họ dựa vào quan hệ mới vào được đây nên khinh thường.
Chưa nói gì đến việc hiện tại bọn họ chỉ là thực tập sinh, còn chưa trở thành nhân viên chính thức, em nghĩ Aiden sẽ nhìn trúng một người không có tài cán gì được sao?”
“Em hiểu,” Cô nghiêm túc gật đầu.
“Tất nhiên, dựa vào sự hiểu biết của anh, thì Mây sẽ không phải loại người ỷ vào việc mình là bạn gái của Aiden mà làm ra loại chuyện gì đâu.
Nói chung em cứ tiếp xúc với cô ấy nhiều một chút thì sẽ hiểu ý anh thôi.”
“Dạ, em biết rồi.
Cám ơn anh.”
Dù sao cũng nhờ hai người họ cô mới có được cơ hội này, sao cô có thể ức hiếp bọn họ được chứ.
Mắt thấy mấy người Trường Phong sắp rời đi, Triều Dương vội vàng nói, “Ok, vậy thôi anh đi trước, lát có gì gặp lại em sau.”
“Dạ, gặp anh sau,” cô hơi cúi đầu chào anh.
Triều Dương vẫy vẫy tay với cô rồi nhanh chóng bước lại gần mọi người.
“Giờ đi đâu vậy?”
“Đi ăn,” Trường Phong trả lời.
“Ăn ở đâu?”
“Nhà ăn của ban lãnh đạo.”
Triều Dương liếc mắt qua, thấy không chỉ Thục Mây mà cả Rosetta cũng đi theo thì hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, “Ohhh,” ngừng một chút, anh lại hỏi, “Vết thương của em có sao không Mây?”
“Dạ không, chỉ bị bỏng nhẹ một chút thôi, mấy ngày là khỏi.”
“Chân có bị gì không?”
“Dạ không,” cô lắc đầu.
“Thế sao thằng này nó còn cõng em?” Triều Dương chỉ Trường Phong.
Cô cười khúc khích, còn chưa kịp trả lời thì Trường Phong đã lên tiếng, “Em ấy bị đau chân.”
“Ahhh…!đau chân à…”
Triều Dương cười cười đầy ái muội.
Rosetta đi ở bên cạnh thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, không nhịn được chen vào một câu, “À, uhm…!mọi người có còn nhớ em vẫn ở đây không vậy? Em không phải người Việt nha…”
“Ối!” Thục Mây quay sang nhìn cô với vẻ ngại ngùng, “Xin lỗi cậu Rosetta! Do tớ theo thói quen nên mới nói chuyện bằng tiếng Việt.”
“Haha, không sao, tớ hiểu mà.”
*
Nhà ăn dành cho ban lãnh đạo rõ ràng là ở một đẳng cấp khác so với nhà ăn dành cho nhân viên.
Từ không gian, cách bài trí, bàn ghế, dụng cụ ăn uống, tất tần tật mọi thứ đều sang trọng và đắt tiền hơn nhiều.
Đội ngũ nhân viên trông cũng chuyên nghiệp và được đào tạo có bài bản hơn.
Năm người bọn họ lại một bàn trống ngồi, vì đã gần hết giờ nghỉ trưa nên hiện tại trong phòng cũng không có ai.
Bọn họ vừa ngồi xuống không lâu, một anh phục vụ đã tiến đến đưa cho bọn họ mỗi người một tờ thực đơn.
Thực đơn có tổng cộng năm món chính, có ba món là giống với nhà ăn dành cho nhân viên, hai món còn lại là món mới, không kể đến các món phụ, món ăn kèm, món tráng miệng và thức uống.
Thay vì phải xếp hàng lần lượt để lấy món như ở nhà ăn cho nhân viên, ở đây sẽ có phục vụ mang thức ăn ra cho bọn họ.
Năm người nhìn lướt qua thực đơn rồi nói với nhân viên món mình muốn ăn.
Anh nhân viên ghi nhớ cẩn thận rồi thu thực đơn lại, nhanh chóng quay trở lại nhà bếp.
“Ở đây trông chả khác gì một nhà hàng cả!” Thục Mây vừa quan sát xung quanh vừa cảm thán.
“Em thích không? Nếu thích thì sau này mỗi ngày anh đều dẫn em lên đây ăn.”
“Như vậy có ổn lắm không? Em cũng không thể bỏ Rosetta lại được.”
“Không sao, cô ấy cũng có thể đi cùng.”
“Tổng giám đốc, em sợ việc này sẽ khiến các nhân viên khác dị nghị,” Rosetta do dự nói.
“Không sao.
Bọn họ không dám đâu.”
Thục Mây thấy Rosetta gọi anh là tổng giám đốc, lo lắng kéo kéo tay anh, “Anh Phong, ở công ty em có phải gọi anh là tổng giám đốc không?”
“Haha, không cần,” Trường Phong cười xoa đầu cô, “Em cứ gọi anh như bình thường là được.”
Anh lại nhớ ra còn có Rosetta, vì vậy liền quay sang phía cô tiện thể nói, “Em cũng cứ gọi anh là Aiden là được rồi.”
“Dạ,” Rosetta vui vẻ gật đầu.
“Vậy em có phải gọi anh Dương là giám đốc không?” Thục Mây chỉ chỉ về phía Triều Dương.
Trường Phong cũng liếc mắt sang nhìn anh, nhướng nhướng mày hỏi, “Dương, cậu nói thử xem?”
“Ôi chao, giám đốc với sếp gì chứ! Bọn em cứ gọi anh như bình thường là được.
Dương hay Andrey gì cũng được.”
Triều Dương ra vẻ sảng khoái trả lời, nhưng lại âm thầm tự nhủ trong lòng, “Cậu còn hỏi tớ cơ à? Tớ mà để em ấy gọi là giám đốc thì có phải cậu sẽ ngay lập tức vứt cho tớ một dự án nghiên cứu bất khả thi không!”
Rosetta ngồi đối diện anh, thấy vẻ khinh bỉ của anh trước câu hỏi của Trường Phong thì không khỏi buồn cười.
Triều Dương cũng nhìn thấy cô cười mình, biết cô hiểu được suy nghĩ trong đầu mình liền lén lút đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô đừng nói cho Trường Phong biết.
Động tác này của anh khiến cô cười càng vui vẻ.
Thời gian lên thức ăn cũng không quá lâu, bọn họ mới đợi vài ba phút đã có phục vụ đem thức ăn đến.
Thục Mây vẫn còn nhớ đến món phở mình chưa kịp thử nên vẫn gọi món đó, Trường Phong cũng gọi giống cô.
Rosetta vẫn chọn món mì Ý, còn Triều Dương và Minh Huy thì gọi cơm cà ri gà và lasagna.