Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 70: 72: Ai Si Mê Ai 1



Tối hôm đó.

Trường Phong nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi chiều, ngẫm nghĩ chắc thời gian cũng vừa đủ, liền cầm điện thoại lên gọi cho Minh Huy hỏi kết quả.

“Tớ đây,” Minh Huy bắt máy trả lời.

“Chuyện hồi chiều lan truyền đến đâu rồi?”

“Cậu yên tâm, toàn bang đã biết rồi.

Mai kia thì chắc cả nước cũng sẽ biết thôi.”

Minh Huy trả lời, nhưng lại hơi nghi ngờ.

Loại chuyện cỏn con này, Trường Phong chẳng lẽ còn lo anh làm không tốt sao?

“Không phải chuyện đó.”

Thấy anh bảo không phải vụ Lisa, Minh Huy hơi ngạc nhiên, ngẩn người một lúc.

Nhưng suy nghĩ một chút, rất nhanh anh đã hiểu ý Trường Phong muốn hỏi là gì.

Anh mỉm cười, hết cách lắc đầu.

Cả một buổi tối anh đã bị mấy vị lãnh đạo nhắn tin hỏi han rồi, cậu ấy còn lo chuyện này không được lan truyền sao?

“Cả công ty đều biết cả rồi.

Chuyện này còn lan truyền nhanh hơn cả chuyện kia.

Không chỉ có trụ sở chính, mấy chi nhánh trong Canada đều đã biết hết rồi.

Nếu cậu muốn thì tớ có thể khiến mấy chi nhánh bên nước ngoài cũng biết đến.”

“Cũng không cần đâu, đám người trong trụ sở chính biết là tớ đủ yên tâm rồi,” Trường Phong ngừng một chút, lại nói, “Thôi tớ cúp máy đây.

Cậu nghỉ ngơi đi, mai phải đi làm lại rồi.”

“Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Mai gặp.”

Trường Phong ngắt máy, đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt mông lung nhìn về phía khoảng không trước mặt.

Vốn lúc trước anh không có ý định công bố mối quan hệ giữa cô và anh vì anh không muốn bọn họ sẽ vì việc này mà thay đổi cách đối xử với cô.

Anh muốn cô có một kỳ thực tập đúng nghĩa, chứ không phải vì là bạn gái của anh mà những người khác không dám giao việc cho cô, đợi đến khi kỳ thực tập kết thúc lại viết đánh giá tốt cho cô.

Anh biết, cô cũng sẽ không thích như vậy.

Nhưng không ngờ, lại có người dám chèn ép tổn thương cô.

Nếu đã vậy, anh cũng không quan tâm gì nữa.

Cùng lắm nếu bọn họ không dám giao việc cho cô, thì anh ra lệnh cho bọn họ là được.

Có anh ở đây, không một ai, tuyệt đối không một ai được phép tổn thương cô.

Qua ngày hôm sau, quả thực như lời Lily đã nói, bọn cô được theo Anna và David phụ giúp làm thí nghiệm.

Mặc dù thí nghiệm cũng không phải là quá quan trọng, nhưng cũng là một phần của các dự án hiện tại phòng R&D đang thực hiện.

Không cần so sánh cũng biết tốt hơn nhiều so với khi Lisa còn là người hướng dẫn cho bọn cô.

So với sự phát triển theo chiều hướng tốt ở thế giới thực, thì ở thế giới ảo tình hình lại đi theo chiều ngược lại.

Đám Grim Reaper có thể do nhịn lâu quá nên không nhịn được nữa, hoặc thấy ba người Trường Phong im lặng quá mà qua mấy ngày đám người đó lại bắt đầu gây sự trở lại.

Không chỉ cãi nhau chửi bới móc mỉa, mấy chuyện khiến người khác căm ghét như cướp thương và pk khi đánh boss bọn họ đều làm.

Nhưng bốn người Thục Mây Trường Phong hiện đang không có thời gian để ý đến đám đó lắm, vì ngày hai mươi tháng năm đã đến rất gần rồi.

Sinh nhật anh vừa vặn là thứ hai, Thục Mây liền tính toán cuối tuần sẽ đi mua quà sinh nhật cho anh.

Vì không quá tự tin với sự lựa chọn về món quà và con mắt thẩm mĩ của mình nên cô rủ Rosetta đi cùng mình.

Sau một hồi bàn luận cũng như hỏi thăm ý kiến của bạn bè người thân, Thục Mây quyết định sẽ mua tặng anh một chiếc cà vạt.

Cô vẫn nhớ anh đã nói rằng anh thích màu tím, vậy cô sẽ tặng anh một chiếc cà vạt màu tím.

Màu tím cũng là màu nhã nhặn, nếu biết chọn màu và kiểu dáng một chút, có lẽ Trường Phong cũng sẽ có nhiều dịp để dùng nó.

Sau khi cô nhắn tin hỏi Minh Huy và Triều Dương thương hiệu thời trang mà Trường Phong ưa chuộng, cô và Rosetta cùng đi đến đó.

Đứng trước cửa hàng, Thục Mây ngước đầu lên nhìn biển hiệu, Giorgio Armani, bỗng cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình khá giả.

Nếu không, cô cũng không biết phải làm sao để mua quà cho anh nữa.

Mặc dù cô biết anh chắc chắn sẽ không để ý đến điều này, cũng biết tặng quà quan trọng là ở tấm lòng, nhưng cô vẫn muốn tặng anh món quà phù hợp với thói quen của anh, không chỉ đáp ứng được muốn và cần, mà còn cả thích nữa.

Hai người bọn cô bước vào bên trong, cửa hàng được bày trí đơn giản và mạnh mẽ, thể hiện rõ đẳng cấp thương hiệu cũng như đối tượng khách hàng mà thương hiệu này nhắm đến.

Bọn cô vừa mới bước vào đã có nhân viên ra chào đón ngay.

“Chào hai chị, không biết hai chị có cần giúp đỡ gì không ạ?”

“À…!em đang muốn mua một chiếc cà vạt, nếu là màu tím thì càng tốt.

Không biết hiện tại bên chị có không?” Thục Mây mỉm cười đáp lời.

“Có chứ ạ, mời hai chị hãy đi theo em,” chị nhân viên niềm nở dẫn đường cho bọn cô, “Không biết chị mua món quà này là dành cho ai ạ? Ba, anh, em, bạn bè, hay là người yêu?”

“Cho người yêu ạ,” Nghĩ đến anh, cô không nhịn được cười ngọt ngào, ánh mắt cũng mềm mại nhu hòa hơn.

“Ôi, chắc anh chị phải hạnh phúc lắm nhỉ?” Chị nhân viên tinh mắt nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhanh nhẹn tiếp lời.

Đến trước nơi trưng bày các mẫu cà vạt, chị nhân viên chỉ tay về phía ba mẫu cà vạt có màu tím, “Đây là các mẫu có màu tím hiện tại đang có trong cửa hàng bên em.

Nếu chị không vừa ý ba mẫu này thì bên em vẫn còn các mẫu khác, mặc dù không phải là màu tím nhưng chị có thể xem xét một chút, biết đâu lại thích.”

“Cám ơn chị.”

“Dạ, không có gì.

Nếu như cần hỗ trợ gì xin hai chị hãy cứ gọi em.”

“Dạ, cám ơn chị.”

Chị nhân viên mỉm cười chào bọn cô rồi lui đi, để lại khoảng không gian cho hai người thoải mái lựa chọn.

Thục Mây nhìn mẫu mã của ba chiếc cà vạt có màu tím, ngón tay lướt trên đường chỉ thêu của mỗi chiếc cà vạt.

Sự mềm mại mượt mà của vải lụa cao cấp truyền tới đầu ngón tay mang lại cảm giác thoải mái.

Ba chiếc cà vạt này vừa hay cũng thuộc ba kiểu khác nhau, một cái trơn màu, một cái thêu hoa văn chìm cách điệu và một cái thêu hoa văn caro nhỏ.

“Cậu nghĩ cái nào sẽ hợp với anh ấy nhất?” Thục Mây quay sang hỏi Rosetta.

“Hừm…” Rosetta cũng quan sát ba chiếc cà vạt, suy nghĩ một lúc, “Theo tớ thấy thì cái trơn màu có vẻ đơn giản quá…!Hai cái còn lại có vẻ được hơn.

Nhưng tớ không rõ sở thích của anh ấy.”

“Ừ, tớ cũng thấy vậy.”

Thục Mây gật đầu đồng ý, loại chiếc cà vạt trơn màu kia ra.

Còn lại hai cái, suy nghĩ đắn đo một hồi cuối cùng cô quyết định chọn chiếc thêu hoa văn caro.

Hoa văn được thêu rất nhỏ, từng đường chỉ thêu vô cùng tinh tế.

Cách phối màu cũng rất đẹp, là hai tông màu tím khác nhau, trông không quá đơn giản như cái đầu tiên, nhưng lại rất tinh tế và sang trọng, phù hợp với khí chất và công việc của anh hơn cái còn lại.

Chị nhân viên kia tinh mắt thấy cô đã chọn được cái mình muốn, liền tiến lại gần.

“Chị muốn lấy chiếc cà vạt này sao?”

“Đúng vậy,” Thục Mây mỉm cười gật đầu.

“Chiếc cà vạt này thực sự rất đẹp, màu sắc kiểu dáng vừa tao nhã mà cũng vừa phù hợp với nhiều sự kiện và mục đích khác nhau.

Bạn trai chị chắn sẽ rất vui khi thấy món quà này.”

Thục Mây chỉ mỉm cười, không nói gì.

“Bên em cũng mới về mấy mẫu kẹp cà vạt mới, rất hợp với chiếc cà vạt này.

Không biết chị có muốn xem thử không? Biết đâu lại chọn được cái vừa ý, tặng cho anh ấy luôn?”

Kẹp cà vạt sao? Thục Mây ngẫm nghĩ, có chút do dự nhìn sang Rosetta.

Rosetta nhún vai, “Nếu cậu thích thì cứ đi xem thử, nhiều khi lại tìm được một cái phù hợp thì sao?”

“Vậy cũng được, phiền chị dẫn bọn em với.”

“Dạ, không hề gì,” chị phục vụ cười vui vẻ, dẫn bọn cô đến quầy trưng bày kẹp cà vạt.

Đến đó, cô cầm lấy hai ba chiếc kẹp cà vạt lên rồi đưa cho Thục Mây xem, “Em thấy những mẫu này rất hợp với chiếc cà vạt chị vừa chọn.”

Thục Mây và Rosetta đưa tay nhận lấy mấy chiếc kẹp cà vạt từ tay chị phục vụ.

Cô cũng rất biết cách giới thiệu, chất liệu đến phong cách kiểu dáng của ba chiếc kẹp này đều khác nhau.

Hai cô quan sát mấy chiếc kẹp cà vạt mà chị phục vụ giới thiệu, mặc dù chúng rất đẹp nhưng Thục Mây lại không vừa ý lắm.

Cô đưa chiếc kẹp cà vạt trả lại cho chị phục vụ, đôi mắt xinh đẹp lướt quanh một vòng trên những chiếc kẹp khác đang được bày tại đây.

Ánh mắt cô bỗng bắt gặp một chiếc kẹp cà vạt, cô liền đưa tay cầm nó lên.

Chiếc kẹp cà vạt này dài hơn năm phân, rộng hơn nửa phân, là kiểu dáng thanh tao nhã nhặn.

Ánh sáng màu trắng bạc tỏa nhẹ dưới ánh đèn, trông rất sang trọng.

Trên chiếc kẹp cà vạt, ngoài những đường nét thiết kế đơn giản nhưng tinh tế mạnh mẽ thì còn có ba viên đá nhỏ được đính lên ở phía đuôi, chạy dọc theo thân chiếc kẹp.

Chị phục vụ thấy cô để ý đến mẫu mã này, liền nhanh nhẹn giới thiệu, “Đây là một trong các mẫu mới về đợt trước của bên em.

Chiếc kẹp này được làm từ bạch kim, trên thân được đính ba viên kim cương trắng có độ tinh khiết cao, mỗi viên nặng 0.25 carat.

Hiện tại mẫu này bên em chỉ còn duy nhất một chiếc này mà thôi.”

Thục Mây nghe cô giới thiệu, hơi gật đầu mỉm cười.

Cô quan sát chiếc kẹp cà vạt trên tay, càng nhìn càng cảm thấy vừa ý, quay sang hỏi Rosetta, “Cậu thấy thế nào?”

“Tớ thấy đẹp đấy.

Cậu thích thì mua cùng chiếc cà vạt luôn đi.

Hai món này cũng hợp nhau đấy.”

Thấy cô cũng có cùng ý kiến với mình, Thục Mây quay sang nhìn chị phục vụ, tươi cười nói, “Vậy chị cho em lấy hai món này.”

“Dạ được thôi!” chị phục vụ vui mừng, “Mời chị đi theo em để thanh toán.”

Lúc thanh toán, mặc dù con số gần ba ngàn năm trăm đô khiến cô có chút xót dạ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân đã chọn được món quà vừa ý cho anh thì cô lập tức phấn chấn trở lại.

Rosetta thu hết biểu cảm của cô vào mắt, có chút buồn cười.

Tình yêu đúng là có thể khiến cho người ta cảm thấy phấn khởi vui vẻ yêu đời hơn, thậm chí còn có thể thay đổi cả tính cách của một người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.