“Ngự giá thân chinh? Chẳng lẽ sắp xảy ra chiến tranh sao?” Văn Cảnh Dương tưởng rằng mình nghe lầm nhưng suy nghĩ này lập tức bị cậu bác bỏ, âm thanh rõ ràng bên tai sao cậu có thể nghe lầm được? Đẩy Quân Lạc Huy đang ôm mình ra, Văn Cảnh Dương nhìn thẳng vào mắt Quân Lạc Huy mà hỏi.
Sau khi kéo Văn Cảnh Dương ngồi lên ghế phía trong, Quân Lạc Huy mới kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra trong chuyến đi lần này của bọn họ.
Văn Cảnh Dương sau khi nghe Quân Lạc Huy kể xong thì im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng nói: “Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm đi đi, trong cung có ta mà.”
Có trời biết khi Văn Cảnh Dương nói ra câu này trong lòng cậu thật ra là muốn cùng Quân Lạc Huy ra chiến trường giết giặc, thân là nam nhi, khi xảy ra chiến tranh, mặc áo giáp ra trận là điều mà mọi người đàn ông muốn nhưng Văn Cảnh Dương biết điều này là quá xa vời với cậu.
Quân Lạc Huy như nhìn ra được suy nghĩ của Văn Cảnh Dương hắn nắm lấy tay của Văn Cảnh Dương mỉm cười và nói: “Khi ra quyết định này, trong đầu trẫm nảy lên một ý nghĩ, đó là có thể đưa ngươi theo cùng nhưng trẫm lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì trẫm còn cần ngươi giúp trẫm trấn giữ hoàng cung, trẫm linh cảm, chuyện trong cung cũng không nhẹ nhàng hơn chuyện ngoài chiến trường là bao, mà lúc này đây, người trẫm tin tưởng chỉ có ngươi mà thôi. Cảnh Dương, ngươi có bằng lòng thay trẫm chăm sóc hoàng cung này thật tốt không? ”
Câu nói này của Quân Lạc Huy khiến Văn Cảnh Dương mềm lòng nhưng đồng thời cũng giật mình, Văn Cảnh Dương dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Quân Lạc Huy: “Thần nhất định sẽ chăm sóc tốt hoàng cung này cho hoàng thượng.”
Lúc này cũng không còn sớm nữa, sáng sớm ngày mai Quân Lạc Huy còn phải ban lệnh xuất binh, chuyện này khiến mọi dự định trong đêm nay của hắn bị “vỡ kế hoạch”, hai người chỉ có thể ôm nhau ngủ nhưng điều này lại khiến Quân Lạc Huy phải chịu gian khổ, may thay không bao lâu sau thì trời sáng.
Quân Lạc Huy tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, Văn Cảnh Dương nhìn thấy mà phải khiếp sợ, mất một lúc Văn Cảnh Dương mới hỏi Quân Lạc Huy: “Hoàng thượng… Ngài không sao chứ?”
“Nhìn trẫm có giống là ổn không?” Dứt lời, Quân Lạc Huy vuốt mặt một cái rồi nở nụ cười chua xót nói với Văn Cảnh Dương: “Trẫm thật sự cảm thấy nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì trẫm sắp “liệt” tới nơi rồi.” Đây cũng là lý do vì sao Quân Lạc Huy lại tha thiết muốn nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện một lần.
Văn Cảnh Dương dở khóc dở cười khi thấy bộ dạng này của Quân Lạc Huy, đều là đàn ông, dù cậu cũng có nhu cầu về mặt này nhưng lại không mãnh liệt như Quân Lạc Huy. Sau đó, Văn Cảnh Dương mỉm cười thì thầm bên tai Quân Lạc Huy: “Đợi hoàng thượng trở về, thần để hoàng thượng tùy ý xử lý.”
Câu này khiến tinh thần của Quân Lạc Huy lập tức phấn chấn, dường như tất cả mệt mỏi đều biến mất, quay người hôn lên má Văn Cảnh Dương, sau đó Quân Lạc Huy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Chuyện trong cung trông cậy vào ái khanh, trẫm phải đi giải quyết tất cả mọi việc đây.”
Trong buổi thượng triều sáng nay, Quân Lạc Huy một lúc ban xuống ba thánh chỉ. Thánh chỉ thứ nhất, ra lệnh cho đội quân Hổ Lang đang đóng quân ở ngoại thành chuẩn bị cho trận chiến, hôm nay sẽ xuất phát đến thành Tinh Huy, một trong ba thành trọng điểm mà thống soái chính là Tố Hòa Tự Thích, người mà trước đó đã được Quân Lạc Huy điều đến doanh trại Hổ Lang. Trong mấy tháng qua, Tố Hòa Tự Thích dựa vào bản lĩnh của mình và sự chú ý của mình đã leo lên được chức Thiên phu trưởng, nếu không phải do lý lịch của hắn ta còn quá non trẻ, với bản lĩnh của Tố Hòa Tự Thích dù có phong hắn ta làm tướng quân cũng không có gì là quá đáng.
Và lần hạ chỉ này, Quân Lạc Huy liền trực tiếp sắc phong Tố Hòa Tự Thích làm Uy Vũ đại tướng quân, phụ trách mọi hoạt động quân sự của doanh trại Hổ Lang, chuyện này tất nhiên sẽ có đại thần lên tiếng phản đối nhưng Tố Hòa Tự Thích khi tiếp chỉ chỉ nói một câu mà khiến tất cả mọi người đều câm miệng, hắn ta nói: “Chỉ cần thần thua một trận, thần xin lấy cái chết để tạ tội.”
Quân lệnh trạng được lập ra, tất cả mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện này trong mắt bọn họ hoàn toàn là Tố Hòa Tự Thích tự tìm cái chết, đánh giặc làm gì có chuyện toàn thắng chứ? Nhưng câu này bọn họ không dám nói ra, chưa đánh đã tiên đoán thua, không cần người khác, hoàng thượng sẽ dẹp bọn họ ngay lập tức. Vì vậy, mặc dù trong lòng rất xem thường nhưng bên ngoài không có ai nói gì thêm.
Thánh chỉ thứ hai, yêu cầu Kỳ Vương Quân Lạc Vũ cùng lúc điều động, tập hợp binh mã ở các châu huyện, trong vòng hai ngày phải lên đường đến một quan ải khác. Việc bổ nhiệm Quân Lạc Vũ đơn giản hơn Tố Hòa Tự Thích rất nhiều, không có ai đứng ra phản đối thánh chỉ này.
Thánh chỉ thứ ba, Quân Lạc Huy nói rằng bản thân hắn phải ngự giá thân chinh, bỗng chốc cả triều đình và dân chúng liền ầm ĩ lên, nghe đại thần bên dưới gào thét: “Hoàng thượng! Không được đâu!”, “Hoàng thượng! Xin hãy suy nghĩ lại!”
Quân Lạc Huy hoàn toàn làm lơ những lời này, đợi bọn họ la hét đủ rồi Quân Lạc Huy mới quả quyết nói: “Đủ rồi! Trẫm đang nói quyết định của trẫm, các ngươi không cần can ngăn nữa. Ngày mốt, trẫm sẽ điều động và tập hợp binh mã còn lại ra tiền tuyến, tất cả mọi chuyện trong cung đều do hoàng hậu giải quyết. Trẫm chỉ mong các vị ái khanh có thể giúp đỡ hoàng hậu chăm sóc tốt cho hoàng cung và thiên hạ cho trẫm, nếu kẻ nào dám bằng mặt không bằng lòng, làm trái mệnh lệnh của hoàng hậu, trẫm nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Các quan viên trong đại điện nghe Quân Lạc Huy nói xong đều biết Quân Lạc Huy đã hạ quyết tâm vì vậy cũng không khuyên ngăn nữa, cung kính tiếp chỉ nhưng trong mắt của vài người trong số đó lại lóe lên, là ý gì thì không ai rõ.
……
Trong ba ngày, những đội quân có thể điều động đều lần lượt cùng chủ tướng của mình lên đường. Ngày thứ ba, Quân Lạc Huy cưỡi một con ngựa ô thuần chủng đứng thẳng trước vạn quân, hắn quay đầu lại nhìn cửa thành của hoàng cung một lượt rồi mới hạ lệnh xuất phát, lúc này, tiếng kèn lệnh vang lên, đội quân cũng bắt đầu tiến lên theo thứ tự.
Trên tường thành của hoàng cung, Văn Cảnh Dương nhìn về phía trước mặt, lúc này đã trở thành một chấm nhỏ, nơi đó có người trong lòng của cậu, thấy người càng đi càng xa, Văn Cảnh Dương nhỏ giọng lầm bầm: “Chuyện trong nhà ta sẽ giúp ngài coi quản, ngài phải bình an trở về.”
Người đứng bên cạnh Văn Cảnh Dương lúc này là Nghiêm An, Quân Lạc Huy ngự giá thân chinh, đó không phải là nơi mà ông có thể đi theo, hơn nữa Nghiêm An còn nhận lệnh của Quân Lạc Huy, bản thân ở trong cung giúp đỡ tân hoàng hậu, theo như lời của Quân Lạc Huy là chuyện đó khiến hắn yên tâm hơn là đi theo bên cạnh hắn.
“Hoàng hậu điện hạ, ngài yên tâm đi, ta chăm sóc hoàng thượng từ nhỏ đến lớn, trị quốc thì khỏi phải nói rồi, về mặt quân sự hoàng thượng cũng rất giỏi, hơn nữa năng lực điều binh đánh giặc của hoàng thượng cũng không hề thua kém các tướng quân đương triều. Ngài có biết trước khi đăng cơ, hoàng thượng còn đích thân dẫn quân đi dẹp loạn đó.” Nghiêm An khi thấy nét vương vấn và vẻ lo lắng trên mặt Văn Cảnh Dương bèn suy nghĩ một lúc rồi an ủi Văn Cảnh Dương.
Lục Tam lúc này đang ở bên cạnh cũng chen vào nói: “Phải đó, phải đó, chuyện này nô tài cũng có nghe qua nè, năm đó hoàng thượng còn chưa đến 17 tuổi nhưng đã đưa quân dẹp loạn Phan Vương, nên chiến sự lần này cũng sẽ rất thuận lợi.”
Văn Cảnh Dương thấy hai người bên cạnh an ủi cậu như vậy, trên mặt nở nụ cười và nói: “Những chuyện này bổn cung đương nhiên là biết nhưng dù có lòng tin thế nào đi nữa cũng không khỏi có chút lo lắng, đúng không? Đao kiếm không có mắt, hơn nữa ngài ấy còn là vua của một nước vậy thì càng là đối tượng quan tâm của kẻ khác.”
Những lời Văn Cảnh Dương nói khiến Nghiêm An và Lục Tam nhất thời không biết nên nói gì nhưng không đợi hai người bọn họ nói gì, Văn Cảnh Dương liền thu lại tất cả cảm xúc của mình, sau đó Văn Cảnh Dương với vẻ mặt vô cảm xoay người lại nói với những người sau lưng cậu: “Hồi cung.”
Sau khoảnh khắc yếu đuối thì phải chôn vùi những cảm xúc này vào sâu trong lòng, trước khi Quân Lạc Huy toàn thắng trở về, cậu phải một mình gánh vác toàn bộ hoàng cung và triều đình.
Nghiêm An nghe Văn Cảnh Dương nói vội vã chạy lên trước mặt Văn Cảnh Dương và hô to: “Hoàng hậu điện hạ khởi giá hồi cung!”
“Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Trong tiếng hô thiên tuế, Văn Cảnh Dương bước lên kiệu, Văn Cảnh Dương ngồi nghiêm chỉnh trên kiệu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, đây chính là điều mà cậu cần phải thể hiện vào lúc này.
……
Một tuần sau đó, trời chưa sáng Văn Cảnh Dương đã thức dậy, cậu phải thay Quân Lạc Huy thượng triều, cậu không ngồi trên long ỷ ở điện Quân Hòa mà là ngồi ở một chỗ được đặc biệt thiết kế riêng ở bên cạnh. Vì cậu không phải là nữ nhân nên không có chuyện buông rèm nhiếp chính.
Trên điện Quân Hòa, Văn Cảnh Dương mặt không cảm xúc nghe các đại thần bên dưới bẩm báo, sau khi nghe xong Văn Cảnh Dương mới nêu ra các thắc mắc về vấn đề đó và giải quyết chúng.
Một tuần nay cậu rốt cuộc cũng đã hiểu nỗi vất vã của hoàng đế, có quá nhiều việc phải suy nghĩ, mỗi một quyết định được đưa ra đều ảnh hưởng đến sinh mạng của vô số người, vì thế dù chỉ là một vấn đề những phải không ngừng suy nghĩ với hy vọng tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất. Đây cũng là lý do khiến Văn Cảnh Dương cảm thấy rất mệt mỏi.
Nhưng Văn Cảnh Dương không biết rằng mọi chuyện cậu làm trong một tuần qua lại khiến nhiều đại thần lớn tuổi đều nhìn cậu với con mắt khác. Do đôi lúc, một số quyết định của Văn Cảnh Dương thậm chí còn tốt hơn so với những gì bọn họ nghĩ, điều này khiến các đại thần vốn rất phản đối nam hoàng hậu này phải thay đổi cách nhìn về cậu.
Sau khi kết thúc buổi thượng triệu sáng này, một vị đại thần ôm quyền nói với Văn Cảnh Dương: “Hoàng hậu điện hạ.”
Văn Cảnh Dương vừa định rời đi, nghe thấy tiếng nói bèn quay đầu lại, nhìn đại thần lớn tuổi của Lại bộ với vẻ mặt nghi hoặc và hỏi: “Hồ đại nhân, không biết có việc gì không?”
“Hoàng hậu điện hạ, thần quan sát thấy sắc mặt của ngài hai ngày nay có chút không được tốt lắm, xin ngài hãy chú ý sức khỏe nhiều một chút, thần xin cáo lui.” Vị đại thần lớn tuổi này sau khi nói vậy với Văn Cảnh Dương bèn hành lễ, xoay người rời đi.
Nghe thấy lời vị đại thần lớn tuổi này nói, bản thân Văn Cảnh Dương cũng có chút sững sờ, đến khi Nghiêm An bên cạnh cậu nhỏ tiếng nói với cậu: “Điện hạ, mấy vị đại thần già này cũng bắt đầu thừa nhận ngài rồi đó.”
Câu này khiến Văn Cảnh Dương bừng tỉnh lại, cậu biết lúc đầu mấy đại thần này bài xích mình mạnh mẽ thế nào, giờ đây có được câu nói này khiến cả người cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chí ít chứng minh được rằng thời gian qua tất cả các quyết định của cậu đều không sai, không uổng công cậu dốc lòng suy nghĩ cặn kẽ.
“Được rồi, đi thôi, còn mốt đống tấu chương phải phê duyệt nữa. Cái ghế này đúng thật là không phải ai cũng ngồi được, cũng khó trách trong lịch sử lại có nhiều hôn quân như vậy, ai mà chịu được ngày nào cũng như thế này, không chịu nổi áp lực, buông thả, sa ngã cũng là điều bình thường.” Văn Cảnh Dương bất giác cảm thán, không ở vị trí này hoàn toàn không hiểu được sự vất vả của chỗ này, điều này cũng khiến Văn Cảnh Dương càng thêm nhớ nhung Quân Lạc Huy. Hiểu được sự vất vả của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương lúc này chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, cố gắng hết sức giúp hắn được thoải mái hơn.
Nhìn Văn Cảnh Dương sau khi nói xong liền nhanh chân đi về ngự thư phòng, Nghiêm An vừa mừng vừa thở dài, mấy ngày qua ông đều thấy và biết Văn Cảnh Dương vì giúp Quân Lạc Huy xử lý tốt những chuyện này đã nỗ lực nhiều thế nào, lúc này, trong lòng hắn thầm nhủ: “Hoàng thượng của tôi ơi, ngài phải mau mau về, nếu không đến lúc ngài về không biết hoàng hậu điện hạ phải ốm đến mức nào nữa.”