Hai người Quân Lạc Huy và Thân Hoài ở phòng riêng phía bên này thưởng thức trà, tranh thủ thời gian nhàn rỗi hiếm có này, Quân Lạc Huy hỏi Thân Hoài: “Ngươi không bận việc nữa sao? Rảnh rỗi theo ta chạy tới chạy lui.”
Thân Hoài cầm ly trà trước mặt lên uống một ngụm rồi trả lời: “Không sao, chuyện của thần tạm thời không gấp, chạy theo ngài cũng thú vị lắm, có thể giết thời gian.” Còn việc câu này là thật hay giả thì chỉ có bản thân hắn ta mới biết thôi.
Quân Lạc Huy cũng không ừ hử gì với câu nói này của Thân Hoài, hắn cũng không phải nhất định phải biết câu trả lời, chẳng qua ở đây chỉ có hai người bọn họ, hắn thuận miệng hỏi mà thôi, sau đó hai người cũng không nói gì với nhau nữa, căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Nửa canh giờ sau, khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Quân Lạc Huy bình thản lên tiếng: “Vào đi.”
Ám Tầm và Ám Lân trước đó đã ra ngoài đẩy cửa bước vào một cách chuẩn mực, tiện tay đóng cửa lại, sau đó bọn họ quỳ một gối xuống, Ám Tầm bắt đầu bẩm báo: “Khởi bẩm thiếu gia, lúc nãy thuộc hạ và Ám Lân nghe được một chuyện cơ mật, chuyện khá khẩn gấp, xin hoàng thượng nhanh chóng định đoạt.”
Quân Lạc Huy có chút ngạc nhiên khi nghe Ám Tầm nói vậy, có vẻ như cá lần này rất lớn? Đưa mắt nhìn về phía Ám Lân đang quỳ một bên, Quân Lạc Huy cũng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của Ám Lân, “Nói đi, chuyện gì?”
Ám Tầm nhận lệnh, nói tiếng cáo lỗi rồi đứng lên, đến bên cạnh Quân Lạc Huy, thì thầm vào tai hắn và nhanh chóng bẩm báo sự việc.
“Điều ngươi nói là thật chứ?” Sau khi nghe Ám Tầm bẩm báo, đồng tử Quân Lạc Huy khẽ rút lại, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ám Tầm nhưng khi hỏi ra câu này, trong lòng Quân Lạc Huy đã chắc chắn chuyện này là thật.
Ám Tầm lại quỳ xuống trả lời: “Thuộc hạ dùng đầu mình đảm bảo, khi nói những lời này, Địch Khánh Hạo chắc chắn là nói thật lòng, tuyệt đối không nói dối.”
Quân Lạc Huy tin tưởng tính chuyện nghiệp của Ám Tầm và Ám Lân, nếu ngay cả hai người cũng bị kĩ năng diễn xuất của Địch Khánh Hạo lừa, Quân Lạc Huy cũng chỉ đành tự nhận mình số xui thôi.
Từ lúc đó, Quân Lạc Huy liền trở nên im lặng, giống như đang suy nghĩ những chuyện tiếp theo nên làm thế nào, một lúc sau, Thân Hoài ngồi bên cạnh mới hỏi: “Vẫn còn ba ngày, ngài định làm gì?” Ám Tầm mặc dù nhỏ tiếng nhưng cũng không cố ý tránh né hắn ta, dựa vào võ công của hắn ta, nghe được những lời Ám Tầm nói cũng không có gì kỳ lạ.
Tiếng của Thân Hoài kéo Quân Lạc Huy ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó, Quân Lạc Huy với vẻ mặt nghiêm túc nói ra bốn chữ: “Ngự giá thân chinh.”
Câu này khiến Thân Hoài có chút kinh ngạc, Thần Hoài bất giác nói: “Ngài vừa phong Văn Cảnh Dương làm hoàng hậu, hai ngày sau liền lên đường…” Chuyện này dù rất cấp bách nhưng Quân Lạc Huy thật sự không cần lập tức xuất chinh mới đúng.
Nhưng Quân Lạc Huy lắc đầu mà nói: “Chính là muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, như vậy mới yên tâm ở bên cạnh Cảnh Dương.” Trời biết trong lòng hắn lúc này oán giận đến mức nào nhưng chuyện này giải quyết không xong, hắn và Văn Cảnh Dương cũng không thể sống yên ổn. Khi một con dao cứ lơ lửng trên đầu, là ai thì cũng khó chịu thôi.
“Được thôi, ngài nói sao thì là vậy, ngài đã có chủ ý rồi?” Nói đến đây, Thân Hoài mới phát hiện vẻ mặt của Quân Lạc Huy không phải là khó xử mà là độc ác cùng với nhẹ nhõm, có vẻ như hắn đã chờ đợi chuyện này từ rất lâu rồi.
Quân Lạc Huy không phủ nhận nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn đứng lên và nói: “Đi thôi, đi bắt tên Địch Khánh Hạo rồi về cung thôi. Ô… Coi chừng đồng bọn của hắn ở kinh thành bỏ trốn.”
“Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay.” Ám Lân và Ám Tầm nghe Quân Lạc Huy nói lập tức hiểu ngay tính toán của Quân Lạc Huy, nhận lệnh liền lui xuống.
Quân Lạc Huy lúc này nói với Thân Hoài: “Đi thôi, chúng ta đến gặp thẳng vị Địch đại nhân này, ai da… Trẫm cho rằng mình đối xử với hắn không tệ nhưng có người lại phản bội trẫm, rốt cuộc là tại sao chứ?” Quân Lạc Huy vừa lắc đầu than thở vừa gọi Thân Hoài đi ra ngoài.
Chỉ mất một tuần trà, Quân Lạc Huy và Thân Hoài đã đến ngoài cửa phòng riêng mà Địch Khánh Hạo đang ở, hai người cũng không gõ cửa, hai tay đẩy cửa bước vào. Khi hai người bước vào phòng, trên mặt của Địch Khánh Hạo và một nam tử lạ mặt đều toát lên vẻ kinh ngạc, đến khi Địch Khánh Hạo nhìn rõ người vào là Quân Lạc Huy, cả người lập tức run rẩy, ly trà sứ trong tay rơi một tiếng “choang” xuống đất, nước trà văng ra làm ướt hết giày của Địch Khánh Hạo.
“Hoàng, hoàng… hoàng thượng!” Địch Khánh Hạo sợ hãi, hai mắt mở lớn, hắn ta làm sao cũng không bao giờ ngờ rằng Quân Lạc Huy, người đáng lẽ phải cùng hoàng hậu trải qua một đêm mặn nồng lại xuất hiện ở đây.
Nghe tiếng Địch Khánh Hạo hoảng loạn, sợ hãi gọi mình, Quân Lạc Huy mỉm cười nói: “Ái khanh, trẫm nghe nói ái khanh hẹn gặp bạn ở đây, liền không mời mà tới, không biết vị bên cạnh này là ai? Ái khanh không giới thiệu với trẫm sao?”
Lời nói của Quân Lạc Huy khiến Địch Khánh Hạo bủn rủn, gục ngã lên ghế, còn nam tử lạ mặt ở bên cạnh hắn ta thì ánh mắt mắt chợt lóe lên, nhấc tay vung một làn khói đen về phía Quân Lạc Huy.
“Tài năng thấp kém mà cũng dám làm trò?” Không đợi Quân Lạc Huy né tránh, Thân Hoài bên cạnh lạnh lùng “hừ” một tiếng, giơ tay vẫy về phía làn khói đen đang bắn đến chỗ bọn họ, thứ như đám khói liền vặn vẹo biến thành một khối tròn, ngoan ngoãn bị Thân Hoài bắt trong tay.
Nam tử lạ mặt kia thấy Thân Hoài ra tay, sắc mặt liền thay đổi, kêu lên: “Ngươi là độc…” Nhưng hắn ta chưa nói xong đã bị Thân Hoài nhấc tay phóng một ngân châm lên giữa trán, những lời chưa nói hết cũng mãi mãi không nói ra được nữa.
Từ lúc Thân Hoài ra tay cho đến kia nam tử lạ mặt kia ngã xuống đất cũng chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc mà thôi, nhưng chỉ trong tích tắc đó, sinh mạng của một người cũng đã biến mất.
Địch Khánh Hạo bị cảnh tượng trước mắt dọa đến vỡ mật, một mùi hôi đột nhiên xộc đến, thì ra Địch Khánh Hạo bị dọa đến nỗi tè ra quần, toàn bộ đống thịt trên người đều mềm nhũn ra bàn, giống như một người không có xương vậy.
Quân Lạc Huy chưa từng hoài nghi bản lĩnh của Thân Hoài, chỉ là thật sự rất ít khi thấy Thân Hoài ra tay, đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến Thân Hoài ra tay mà không hề suy nghĩ. Đang lúc Quân Lạc Huy kinh ngạc thì liếc thấy dáng vẻ của Địch Khánh Hạo lúc này, trong mắt hắn lóe lên một tia chán ghét.
Mà lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân, rất đông và loạn, Quân Lạc Huy cũng không thèm quay đầu lại mà chỉ phân phó: “Đưa Địch đại nhân về cho trẫm, hầu hạ cho thật tốt, rõ chưa?”
“Dạ, thuộc hạ xin ghi nhớ lời của hoàng thượng.” Một đám người lập tức trả lời Quân Lạc Huy một cách cung kính và chỉnh tề, sau đó nhanh chóng đỡ Địch Khánh Hạo đang ngồi bệt trên ghế rời đi.
Đến khi trong phòng không còn ai, Quân Lạc Huy và Thân Hoài cũng không còn hứng thú ở lại, quay người nhanh chóng rời đi. Quân Lạc Huy vừa đi vừa nghe Thân Hoài nhỏ tiếng lải nhải: “Chậc chậc chậc, không ngờ chuyến đi này lại để mình nhặt được thứ tốt, Vụ Cổ nha… Tên đó lãng phí quá, để hắn chết nhẹ nhàng quá, lãng phí của trời là tội nặng nha.”
Quân Lạc Huy vô cùng tò mò Vụ Cổ mà Thân Hoài nói rốt cuộc là gì, nghĩ vậy hắn liền lên tiếng hỏi: “Đây là thứ gì?”
“Thứ này là bảo bối, tuy nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng nếu chăm sóc tốt, Vụ Cổ cỡ lòng bàn tay lại là thứ vũ khí lợi hại.” Như để khoe khoang, Thân Hoài không hề giấu diếm mà nói với Quân Lạc Huy: “Ngài nghĩ đi, nếu như lúc đánh giặc, đột nhiên có một màn sương đen ập tới, không những tầm nhìn của bản thân bị hạn chế mà còn bị cổ trùng chui vào người hút máu, chậc chậc chậc, cảnh tưởng đó sẽ thế nào?”
Nghe những lời Thân Hoài nói, chỉ cần tưởng tượng thôi Quân Lạc Huy đã nổi hết da gà nhưng hắn cũng có một thắc mặc: “Nhưng đối phương cũng bị bao trùm trong đó không phải cũng trúng chiêu sao?”
“Đây chính là chỗ đáng yêu của Vụ Cổ, dùng máu của chủ nhân cho Vụ Cổ ăn, nó tuyệt đối sẽ không nuốt chửng chủ nhân, cũng tức là đây là thứ vũ khí giết người cực kỳ tốt, không gì sánh bằng.” Nói xong câu này, Thân Hoài than thở nói một câu: “Cũng may lúc nãy tên kia nuôi Vụ Cổ sai cách, nếu không chúng ta không thể nào an toàn rút lui được.”
Nghe Thân Hoài nói vậy, Quân Lạc Huy cũng phải xuýt xoa, cùng lúc đó trong lòng hắn cũng nảy ra một ý tưởng nhưng ý tưởng này lại quá thương thiên hại lý, ý nghĩ này sau khi lóe lên liền bị Quân Lạc Huy nén sâu trong thâm tâm. Sau đó, Quân Lạc Huy nở nụ cười nói với Thân Hoài: “Người khác nuôi không được, không lẽ ngươi nuôi được sao?”
Mặc dù là câu hỏi nhưng Quân Lạc Huy không hề nghi ngờ Thân Hoài có nuôi tốt con cổ trùng này hay không, Thân Hoài đã nói vậy tức là đã nắm chắc vài phần rồi.
Quả nhiên liền thấy Thân Hoài nhướng mày nói: “Nếu không nắm chắc thần sẽ hưng phấn vậy sao? Nói không chừng một ngày nào đó ngài sẽ cần sự giúp đỡ của con trùng bảo bối này của thần đó.” Thân Hoài mỉm cười, nói với hàm ý sâu xa. Khi nãy, Thân Hoài đã nhìn thấy hết thảy những biểu cảm trên mặt Quân Lạc Huy, chỉ cần nghĩ một chút là biết được suy nghĩ của Quân Lạc Huy, vì vậy Thân Hoài mới nói như thế.
Quân Lạc Huy không tiếp lời câu nói này mà chỉ mỉm cười. Đêm nay là hội hoa đăng ở kinh thành, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ngự lâm quân dốc toàn lực thẩm tra đồng đảng của Địch Khánh Hạo khiến cả kinh thành vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ không thể thuận lợi bắt được đồng đảng của Địch Khánh Hạo nhưng lần lượt đều bị Ám Tầm và Ám Lân bắt lại.
Từ khi xảy ra chuyện với thế thân của Lâm Mật Nhi vào buổi sáng, hai người bọn họ đều bận không ngơi tay. Sau khi xác định được mục tiêu liền bắt đầu điều tra các mối quan hệ của Địch Khánh Hạo, rất nhiều người trong số đó có liên quan đến danh sách lấy được từ hậu cung. Vì vậy, Quân Lạc Huy bèn sai Ám Tầm và Ám Lâm trực tiếp lôi hết đám người trong kinh thành có quan hệ với đám người Quân Lạc Hải ra, diệt trừ hoàn toàn.
Chẳng trách Quân Lạc Huy lại làm vậy, sáng sớm ngày mai hắn phải lên đường ra trận, hắn nhất định phải cho Văn Cảnh Dương một môi trường an toàn nhất có thể ở kinh thành.
……
Đêm khuya, Quân Lạc Huy về tới điện Long Miên, từ xa đã thấy ánh đèn cầy trong điện còn sáng, một bóng người chiếu lên cửa, thấy bóng người này, trong lòng Quân Lạc Huy hơi mềm ra, vội vàng nhanh chân bước tới, sau khi đẩy cửa vào liền cho người hầu canh cửa ở cách đó không xa lui xuống.
“Cảnh Dương…” Quân Lạc Huy bước vào phòng, tiếng gọi đầu tiên là gọi tên Văn Cảnh Dương, đập vào mắt Quân Lạc Huy là hình ảnh Văn Cảnh Dương vẫn mặc phượng bào, nghe tiếng hắn gọi lập tức tiến về phía hắn.
“Hoàng thượng!” Văn Cảnh Dương vẻ mặt có chút lo lắng bước tới, chuyện lúc nãy xảy ra ngoài cung đã được báo về từ sớm, Văn Cảnh Dương không ngờ Quân Lạc Huy lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Địch Khánh Hạo, chẳng may có mai phục liều chết thì Quân Lạc Huy khó tránh khỏi việc bị thương.
“Cảnh Dương lo lắng sao? Yên tâm đi, trẫm trước giờ không làm chuyện không chắc chắn, ngược lại là ngươi… Đêm nay, khó khăn lắm mới là đại hôn của chúng ta lại bắt ngươi đợi lâu như vậy.” Quân Lạc Huy an ủi Văn Cảnh Dương, đồng thời có chút áy náy nói với Văn Cảnh Dương. Đối với hắn mà nói, hôm nay mới là đại hôn của hắn và Văn Cảnh Dương, lần trước hắn không tính.
Văn Cảnh Dương lắc đầu, nhìn Quân Lạc Huy từ trên xuống dưới rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tin tức có báo Quân Lạc Huy bình an vô sự nhưng không tận mắt thấy trong lòng cậu vẫn có chút bất an, nghe Quân Lạc Huy nói vậy, Văn Cảnh Dương khẽ cười và nói: “Ta là người không hiểu chuyện vậy sao? Với lại bây giờ cũng đâu phải là muộn đâu?”
Quân Lạc Huy vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt Văn Cảnh Dương, cúi người hôn lên đôi môi mà hắn ngày đêm mong nhớ, ôm chặt Văn Cảnh Dương vào lòng, đợi nụ hôn kết thúc, Quân Lạc Huy khàn giọng nói: “Cảnh Dương… Trễ nhất là ngày kia, ta phải ngự giá thân chinh rồi…”
Câu nói này khiến Văn Cảnh Dương đang đáp lại cái ôm của Quân Lạc Huy vô cùng sững sốt, hồi lâu mới nghe Văn Cảnh Dương hỏi với giọng điệu không chắc chắn: “Ngài nói gì?”