Quân Lạc Huy ngồi trong doanh trại xem các tấu chương từ kinh thành gửi tới, nội dung bên trong khiến Quân Lạc Huy không khỏi mỉm cười, hắn biết Văn Cảnh Dương sẽ không làm hắn thất vọng, chưa bao lâu đã khiến các đại thần trong triều bắt đầu chấp nhận cậu rồi, không hổ danh là người trong lòng hắn.
Quân Lạc Huy dùng ngón tay sờ lên ba chữ ‘Văn Cảnh Dương’ giống như được chạm vào người mà hắn mong nhớ: “Cảnh Dương… Ta sẽ về sớm thôi.”
“Hoàng thượng! Vừa bắt được một đội quân của địch, mời hoàng thượng xét xử!” Người đến thông báo một tiếng rồi tiến vào hành lễ, bẩm báo với Quân Lạc Huy.
Quân Lạc Huy nghe thấy liền gấp tấu chương lại, đứng lên nói với Tả tướng quân: “Đi thôi, trẫm với ngươi đi xem xem.” Vừa nói vừa bước ra ngoài, từ lúc hắn tới đây, quân Tây Cương vẫn chưa bắt đầu tấn công, Quân Lạc Huy có chút khó hiểu đối phương tại sao lại chậm chạp, lề mề như vậy.
Quân Lạc Huy cùng Tả tướng quân đến nơi giam giữ phạm nhân, trước khi vào trong, Quân Lạc Huy cẩn thận xem xét xung quanh lều trại, sau khi gật đầu hài lòng mới bước vào trong lều. Trong lều có lồng giam bằng gỗ, bên trong đang giam giữ bảy, tám người.
Thấy Tả tướng quân định lên tiếng, Quân Lạc Huy khoát tay ra dấu cứ im lặng trước đã. Hắn cẩn thận đánh giá những người đàn ông đang bị nhốt trong lồng giam, một số người có vẻ mặt ngơ ngác, chỉ có ánh mắt của một người trong số đó là sắc bén. Điều này khiến Quân Lạc Huy càng để ý đến người này hơn, đúng là không để ý thì không biết, người này lại là người mà Quân Lạc Huy biết.
“Đưa người này đến lều của ta, những người cứ để đó.” Quân Lạc Huy nói xong lập tức quay người đi, hắn nghĩ ra một chuyện, thu hoạch ngoài ý muốn này không chừng còn có thể giúp hắn nhanh chóng ổn định chiến sự.
Quay về lều, Quân Lạc Huy cho lui tất cả mọi người nhưng Tả tướng quân thì lại lo lắng và lên tiếng phản đối: “Không được, hoàng thượng! Người này là lính Tây Cương, sao có thể để hắn và hoàng thượng ở riêng với nhau được?”
“Được rồi, lui ra đi, trẫm có chừng mực.” Biết đối phương là muốn tốt cho mình nhưng Quân Lạc Huy vẫn đuổi người ra ngoài, bởi nếu cách của hắn thành công, thì người hiện tại đang ở trước mặt hắn không những không có hại mà còn có thể đạt được hiệu quả bất ngờ.
Đợi đến khi trong lều chỉ còn lại hai người bọn họ, Quân Lạc Huy mới nói với người đang quỳ trước mặt hắn: “Người của Trát Thi Mạc gia bây giờ sa sút đến nỗi phải đi làm lính sao? Tốt xấu gì cũng là một gia tộc võ tưỡng của Tây Cương, thành ra nông nỗi này, ngươi không thấy xấu hổ sao?” Quân Lạc Huy vừa đánh giá người quỳ phía trước vừa nói ra những lời với ý khinh bỉ.
Người này từ nãy giờ vẫn đưa ra vẻ mặt thờ ơ, khi nghe những lời Quân Lạc Huy nói lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Quân Lạc Huy một lúc lâu mới dùng giọng Trung Nguyên không đúng chuẩn nói: “Sao ngươi biết chuyện này?” Hắn nói không lưu loát khiến câu nói trở nên vô cùng kỳ quái.
Quân Lạc Huy khẽ bật cười, sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt người này, nhỏ giọng nói: “Ta không những biết ngươi là người của Trát Thi Mạc gia mà còn biết sau khi đấu tranh chính trị thất bại, gia tộc của ngươi bị hoàng đế mới của Tây Cương đánh cho tan tác, e là bây giờ có tìm cũng tìm không đủ nhỉ?”
“Vậy thì sao chứ? Không có gia tộc nào thịnh vượng mãi mãi, suy bại thì có gì là lạ?” Sau khi nghe những lời Quân Lạc Huy nói, hắn ta cũng không tức giận, bởi vì đây đều là sự thật, một gia tộc suy bại phải chuẩn bị tâm lý gánh vác những chuyện này.
“Không sao cả, nhưng nếu người khiến gia tộc các ngươi suy tàn là người của Quân Nguyên ta thì sao nhỉ?” Quân Lạc Huy chậm rãi nói ra sự thật mà người đàn ông đang quỳ không biết. Quân Lạc Hải đến Tây Cương, thân phận là đích tử ưu lạc bên ngoài của Đại Hãn, cái này là nhờ vào dòng máu Tây Cương của người mẹ của Quân Lạc Hải, nếu không kế hoạch của hắn đã chết từ trong trứng nước rồi.
Lời này khiến đồng tử của người đàn ông hơi co lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt Quân Lạc Huy như thể muốn từ trong mắt của Quân Lạc Huy nhìn ra thật giả. Nhưng hắn ta đã thất vọng, hắn không nhìn thất bất cứ một tia bỡn cợt nào trong mắt Quân Lạc Huy, cũng tức là những lời Quân Lạc Huy nói tám chín phần là sự thật.
“Ha ha ha… Ha ha ha ha ha… Không thể ngờ, Hồi Khắc Hãn Bộ, các ngươi thật to gan, dám nhận người Quân Nguyên là vua, lời dạy của thần linh trên thảo nguyên các ngươi đã quên rồi sao! Lại giúp người ngoài đánh người mình, các ngươi đáng chết!” Người đàn ông đang quỳ bỗng bật cười điên cuồng, trong tiếng cười còn có nước mắt giống như đang lên án gì đó.
Quân Lạc Huy để mặc hắn ta phát tiết cảm xúc, hắn cũng không xen vào, đến khi người này bình tĩnh lại Quân Lạc Huy mới nói: “Sao? Có cần trẫm cho ngươi cơ hội báo thù không?”
“Hừ, người Trung Nguyên các ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, chuyện Tây Cương, Tây Cương chúng ta tự giải quyết! Đánh bại Hồi Khắc Hãn Bộ là việc của ta! Suy bại của gia tộc là chuyện thịnh suy nhưng nếu đó là do người Quân Nguyên của các ngươi nhúng tay vào thì ta cũng mặc kệ lời dạy của thần linh, Trát Thi Mạc Hoằng Hổ ta nhất định phải trả mối thù không đội trời chung này cho gia tộc!”
Vẻ mặt hắn ta lúc này có thể nói là hung dữ, Quân Lạc Huy thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, bản thân Quân Lạc Huy cũng không ôm quá nhiều hy vọng trong việc xách động nổi loạn này, bởi Tây Cương là một nơi rất kỳ quái, giống như những lời lúc nãy Trát Thi Mạc Hoằng Hổ nói, nếu người diệt gia tộc hắn ta là người Quân Nguyên, hắn sẽ không màng đến lời dạy của thần linh Tây Cương mà trả thù, nếu đó là người Tây Cương, vậy chuyện suy bại của gia tộc không được phép báo thù, chính trị thật bại là do kĩ năng kém cỏi thua người, đây là cuộc chiến công khai, nếu bí mật trả đũa sẽ bị toàn thể người Tây Cương phỉ nhổ, đây là điểm kỳ quái của Tây Cương. Vì vậy, ở vùng Tây Cương này, bất kỳ kế phản gian hay kế đuổi sói nuốt hổ đều rất khó thực hiện.
Trong khi Quân Lạc Huy nghĩ đến những điều này, giọng của Trát Thi Mạc Hoằng Hổ quỳ trước mặt hắn lại vang lên: “Tên Quân Nguyên đó là ai, sao ngươi lại biết rõ như vậy?”
Nghe Trát Thi Mạc Hoằng Hổ hỏi, Quân Lạc Huy mỉm cười nói: “Hắn ta là đại ca cùng cha khác mẹ của ta, ngươi nói ta có rõ hay không?”
“Hừ, quả nhiên là người Quân Nguyên các ngươi thích tàn sát lẫn nhau, còn liên kết với giặc ngoài như Tây Cương bọn ta, đại ca của ngươi phải hận ngươi đến mức nào?” Nghe Quân Lạc Huy nói, Trát Thi Mạc Hoằng Hổ nở nụ cười mỉa mai, hắn ta vẫn luôn không hiểu thói quen chó cắn chó của người Quân Nguyên, nhưng ai biểu người Quân Nguyên đông vậy chứ?
Quân Lạc Huy không tỏ thái độ gì với lời nói của Trát Thi Mạc Hoằng Hổ, làm như không nghe thấy, bước tới cởi dây sắt trên người hắn ta ra, sau đó lấy ra một số thuốc trị thương để qua một bên và nói: “Lát nữa ngươi hãy rời đi từ phía Tây, ta sẽ cho người thả ngươi đi, hi vọng ngươi sẽ thành công.” Quân Lạc Huy nói xong liền xoay người rời đi.
Lúc Quân Lạc Huy đi tới cửa, sau lưng lại vang lên giọng nói của Trát Thi Mạc Hoằng Hổ: “Ngươi không sợ ta sau khi giành lại quyền lực sẽ phái quân đi đánh Quân Nguyên sao? Ta tin, nếu kẻ địch là ta nhất định sẽ khó đối phó hơn kẻ địch lúc này?”
“Được nha, vậy trẫm sẽ chờ xem.” Quân Lạc Huy nhẹ nhàng trả lời, nói xong liền dứt khoát rời đi. Nói thật, hắn đúng là không sợ Trát Thi Mạc Hoằng Hổ làm Đại hãn của Tây Cương, bởi nếu là hắn ta, chỉ cần lợi ích đủ, hắn tin người Tây Cương sẽ không làm ngơ mà chiến đấu sống còn với Quân Nguyên.
Sau đó, Quân Lạc Huy áp xuống tất cả những tiếng phản đối, nhất quyết để Trát Thi Mạc Hoằng Hổ rời đi, không ai tin Trát Thi Mạc Hoằng Hổ rời đi sẽ tốt cho Quân Nguyên. Quân Lạc Huy tất nhiên không thể nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra sau này, dứt khoát không nói gì.
Vài ngày sau, quân Tây Cương không màng sống chết tấn công Hùng Quan, nơi Quân Lạc Huy đang đóng quân. Trận chiến vô cùng khốc liệt nhưng người Tây Cương chết nhiều hơn so với người Quân Nguyên, nhưng dù cho thương vong vô số, binh sĩ Tây Cương vẫn không rút lui.
“Báo cáo! Tướng quân Lý Ấu Huy thành công tập kích trại tiếp tế của Tây Cương!” Một binh sĩ thở dốc, vội vã chạy đến trước mặt Quân Lạc Huy báo cáo.
“Tốt!” Quân Lạc Huy đập mạnh xuống bàn, đứng lên nói: “Các vị tướng sĩ cùng trẫm ra ngoài đón đánh quân Tây Cương! Để bọn chúng công thành lâu như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta phản kích rồi.” Dứt lời, Quân Lạc Huy trong tiếng “dạ” của các tướng sĩ bên dưới bước ra ngoài.
Sau khi tập hợp toàn bộ binh mã, mở cửa thành, Quân Lạc Huy dẫn theo đội quân của mình tràn ra như nước lũ cuồn cuộn, mà những binh lính Tây Cương khi nãy còn liều mạng công thành, thề chết không lui, khi nghe thấy hậu cần của bọn họ bị tấn công thì lập tức rút lui. Đội quân do Quân Lạc Huy chỉ huy tấn công khi quân Tây Cương nhận được lệnh rút lui, một tiến một lùi, quân Tây Cương thương vong càng trầm trọng hơn, một số binh sĩ không kịp rút lui đã bị vó ngựa trực tiếp giẫm đạp.
Thừa thắng xông lên, đội quân của Quân Lạc Huy đã quét sạch ít nhất một phần ba binh sĩ Tây Cương, đến khi binh lính Tây Cương lui vào núi sâu, Quân Lạc Huy mới ra lệnh dừng lại. Quân Lạc Huy ngồi trên lưng ngựa, nheo mắt nhìn khu rừng tăm tối, cây cối um tùm phía trước, hắn nhớ nơi này là trọng điểm chiến lược của quân Tây Cương, hấp tấp xông vào sẽ thiệt hại rất nhiều binh lính. Quân Lạc Huy lặng lẽ nhìn sơn cốc trước mặt một lúc, sau đó mới lạnh lùng ra lệnh: “Phóng hỏa đốt rừng! Chặt hết các cây phía ngoài sơn cốc cho trẫm!”
Sau khi nhận lệnh, các binh sĩ lập tức truyền lệnh cho toàn quân, mọi người lập tức hành động. Ngoại trừ những cây bên trong rừng sâu, các cây phía bìa rừng gần như đều bị tất cả binh sĩ chặt sạch sẽ.
Lúc này, Quân Lạc Huy vẫy tay với Lý Ấu Huy, người đã lập công trở về, thì thầm vào tai hắn ta, cũng không biết Quân Lạc Huy đã nói gì với Lý Ấu Huy chỉ thấy hắn ta gật đầu đáp lời, sau đó hai mắt sáng lên, dẫn theo binh lính của mình rời đi.
Binh sĩ Tây Cương trong rừng nãy giờ vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Quân Lạc Huy đã thay đổi sắc mặt khi thấy việc làm của Quân Lạc Huy: “Không ngờ tên hoàng đế Quân Lạc Huy này lại quả quyết và độc ác như vậy, không nhiều lời mà trực tiếp phóng hỏa đốt rừng.” Tướng quân của Tây Cương chỉ biết cảm thán khi thấy hành động của Quân Lạc Huy.
Sau đó, hắn ta truyền lệnh cho các binh sĩ bên cạnh: “Bỏ tất cả mọi thứ lại, lập tức theo dòng thác ra khỏi rừng!” Hắn đành phải từ bỏ nơi này, nơi này vốn dĩ dùng để giữ chân đội quân truy đuổi, để kéo dài thời gian cho quân tiếp viện nhưng lúc này Quân Lạc Huy không cho bọn họ thời gian.
Bên ngoài rừng bắt đầu phóng hỏa, không lâu sau, Quân Lạc Huy liền nhận được tin: “Khởi bẩm hoàng thượng, quân lính trong rừng đang gấp rút xuyên qua một dòng thác trong sơn cốc để rút lui.”
Nghe thấy tin này, trên môi Quân Lạc Huy nở một nụ cười, xem ra lần này thu hoạch không ít nha.
……
Trong kinh thành, Văn Cảnh Dương mệt mỏi xoa trán, đặt tấu chương trong tay xuống, một lúc sau mới mở mắt nhìn về phía lá thư bị cậu kẹp vào trong một cuốn sách, đó là bức gia thư Quân Lạc Huy viết cho cậu. Mỗi lần nhìn thấy bức thư mà Quân Lạc Huy gọi là gia thư này, Văn Cảnh Dương không khỏi buồn cười, bức gia thư này cũng là liều thuốc tốt giảm đi sự mệt mỏi của cậu.
“Lại nhận được tin thắng trận của ngài rồi, có phải ngài sắp về rồi không?” Mở bức thư ra, Văn Cảnh Dương vừa đọc nội dung mà cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần vừa bất giác lẩm bẩm.