Chốn Đào Nguyên

Chương 2: Thành phố trên mây



“Tôi giã chết cậu ta được không?” Khưu Thời hỏi tiếp.

***

Chừng ngoảnh lại sau khi nghe thấy lời “cảnh báo” của Hồ Tiểu Lĩnh, Triệu Lữ đã cực kì thấu hiểu cái khó của Khưu Thời khi phải dẫn dắt cái nhóm này gác tại đây mấy năm nay.

Quá là khó.

Đến độ mặt đối mặt luôn rồi.

Qua quần áo, Triệu Lữ đoán ra được rằng cái bóng đen gần đến mức sắp hôn Khưu Thời này chính là người thứ năm vốn phải nằm dưới đất.

Ngó tình trạng là biết gã đã bị những thứ chưa ai từng trông thấy trong tia sét gặm nhấm mất rồi.

Bàn tay gác bên hông của Triệu Lữ sờ vào súng, vẫn còn đủ thời gian, một phát nát đầu thì…

Khưu Thời giã đầu mình vào đầu bóng đen.

Đầu của bóng đen bị nện mạnh đến mức bật ngửa, ngay sau đó con dao găm trong tay Khưu Thời loé sáng, cắm từ trên xuống hốc mắt bóng đen.

Động tác sờ rút súng của Triệu Lữ cũng chỉ tốn cỡ hai giây thôi.

Thế mà bóng đen đã ngã xuống đất, đầu gối Khưu Thời dằn trên ngực gã, dao găm đã phập bảy tám nhát vào mặt gã rồi.

Thậm chí bóng đen chẳng kịp nhúc nhích thì đã bất động.

“Anh…” Triệu Lữ cất súng về chỗ cũ rồi đi sang.

Khưu Thời không dừng lại, nhát nào nhát nấy mạnh đến mức nghe tiếng xương vỡ.

Anh đâm thêm mười mấy nhát nữa mới ngừng, kéo áo bóng đen sang lau dao găm và tay rồi từ từ đứng dậy.

“Tập thể dục hả?” Triệu Lữ bấy giờ mới có cơ hội nói hết câu.

“Tiếp tục nhiệm vụ,” Khưu Thời vận động cổ và cánh tay rồi lại kéo khăn choàng của Triệu Lữ sang lau máu trên mặt, đoạn lấy một lọ thuốc nhỏ trong túi áo ra cho hai viên vào mồm, “lần này an toàn rồi, dọn sạch xác chết trong vòng ba trăm mét đi, rà soát kĩ chút.”

“Rõ.” Triệu Lữ trả lời.

Khưu Thời ném lọ thuốc cho hắn: “Hai viên.”

“Em cần gì uống chứ,” Triệu Lữ nói, “có tiếp xúc đâu, khó lắm mới vòi được đấy, tiết kiệm chút đi.”

“Muốn anh đút cậu à?” Khưu Thời hỏi.

Triệu Lữ lập tức đổ hai viên ra uống.

Thuốc này là hàng đặc chế mà không phải người dân nội thành nào cũng có, nghe nói có công hiệu đề kháng nhất định, nhưng đấy cũng chỉ là nghe nói mà thôi.

Khưu Thời bắt đầu kiểm tra xác chết, tất cả xác chết đã lục soát đều được kéo đến nơi tiêu huỷ chung. Duy trì hình tượng đẹp đẽ của thành phố là một việc cực kì quan trọng.

“Thuốc này khó sản xuất lắm phải không?” Triệu Lữ sờ bụng.

“Càng cảm thấy bị đe doạ mới càng muốn được bảo vệ,” Khưu Thời nói, “con người càng sợ thì càng dễ bảo.”

Triệu Lữ nhìn anh, chẳng biết có hiểu không.

Trên người mấy xác chết chẳng có thứ gì ngon nghẻ, Khưu Thời tặc lưỡi, cuối cùng đi đến chỗ hai mẹ con kia.

Bé gái được mẹ che chở dưới cơ thể, lúc chết hẳn không sợ hãi gì cả, Khưu Thời thậm chí thấy được nụ cười mỉm chi của cô bé lúc kéo khăn che mặt em ra.

“Anh Thời,” Triệu Lữ ngồi xổm xuống lục soát chiếc túi người mẹ quàng trên lưng, “em luôn muốn hỏi anh.”

“Hử?” Khưu Thời liếc hắn một cái.

“Anh đang tìm ai à?” Triệu Lữ nói, “Lần nào cũng phải xem mặt.”

Khưu Thời nhìn hắn không đáp.

“Kĩ năng quan sát của em ổn đấy nhỉ.” Triệu Lữ bảo.

“Vậy chắc đầu óc anh có vấn đề.” Khưu Thời hỏi.

“Sao lại thế?” Triệu Lữ ngẩn ra.

“Không biết cả chuyện người mình muốn tìm là nam hay nữ già hay trẻ,” Khưu Thời trả lời, “phải xem từng cái mặt mới chịu.”

Triệu Lữ nghĩ ngợi: “Nhỡ đâu anh tìm nguyên một gia đình thì sao?”

Khưu Thời bỗng phá ra cười, cười đến là vui vẻ, thậm chí còn đưa tay vỗ vai hắn: “Ầy…”

Triệu Lữ cũng hí hửng theo cả buổi.

“Giờ biết gom ở đâu cho đủ một gia đình.” Khưu Thời nói.

Triệu Lữ khựng lại, nụ cười sượng cứng trên mặt.

“Nghỉ thôi,” Khưu Thời đứng dậy, đá một cú vào mông Triệu Lữ, “anh lái xe.”

“Tí nữa đi giải sầu.” Triệu Lữ nói, “Anh mời nhé.”

Khưu Thời lái xe chầm chậm, Triệu Lữ đi theo bên cạnh, ném từng cái xác lên xe.

Bấy giờ ngoại ô im ắng lạ kỳ, do “Rừng Rậm” vừa giáng xuống nên bầu trời đen như mực vắng cả bóng mây, nhưng khi ngoảnh đầu đối diện với núi thì sẽ nhìn thấy ánh sáng.

Ngọn núi này tên là Nguyên Thuỷ – được đặt bởi những người sáng lập công ty đời đầu – ý rằng đây là nơi bắt đầu tất cả, không ai biết tên trước đấy của nó là gì, có điều người ta thường gọi ngọn núi này là núi Đen Lớn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Phía Cuối Đôi Cánh

2. Váy Hạ Thần

3. Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

4. Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

=====================================

Vì nó rất to rất cao, như một bức bình phong không thấy điểm cuối và đá núi thì có màu xanh đen.

Màn đêm đen kịt, núi Đen Lớn cao vút chân trời, rìa đỉnh núi loé sáng rực rỡ trông bề thế hơn cả ban ngày.

Bên cạnh núi Đen Lớn còn có những ngọn núi khác, chúng được dòng sông và cánh rừng khổng lồ ôm trọn lấy, các đỉnh núi chi chít xếp ngang theo hướng Đông Tây như lưỡi đao, thành phố với đường xá nhà cửa được xây men theo những thung lũng hẹp dài và sâu hoắm chính là đích đến mà cặp mẹ con và các nạn dân ngày nào cũng xuất hiện luôn hướng về – thành phố Mây.

Cái tên thành phố Mây này nghe có vẻ hay ho, thành phố trên mây, là chốn an cư, nhưng khi biết chuyện nó được đặt theo công ty “Xí nghiệp mỏ thành phố Mây” thì lại nhàm chán thấy rõ.

“Ngắm từ đây cũng đẹp đấy chứ,” Triệu Lữ lên xe rồi ngoái nhìn núi Đen Lớn, “thường ngày không chú ý mấy.”

“Vậy sao hôm nay lại chú ý đến nó.” Khưu Thời vòng đầu xe lại.

“Thì đa sầu đa cảm chứ gì, lâu lắm rồi không nhìn thấy trẻ con đấy,” Triệu Lữ nói, “rốt cuộc hôm nay lại chứng kiến một đứa trẻ chết đi.”

Khưu Thời im lặng.

Nơi tập trung tiêu huỷ xác chết là một hang động rất khuất ở ngoại ô, chỉ có một con đường đá vụn được công ty tu sửa dẫn vào đấy, cố lái thì xe cũng đến được cửa hang, thêm vài đợt “Rừng Rậm” nữa thôi là đường sẽ nát bấy.

“Cái tên Tiêu Lỗi kia có lo mấy chuyện này không?” Triệu Lữ đẩy một cái xác vào cửa hang rộng chưa đến hai mét vuông, có thể nghe thấy tiếng xác chết sột soạt lăn xuống cùng sỏi đá, “Đường này mà không sửa nữa thì chúng ta phải cõng xác trèo lên đây mất.”

“Cậu hỏi thử xem.” Khưu Thời đẩy xác hai mẹ con vào hang cùng lúc.

Tiếng sỏi đá va chạm lăn xuống văng vẳng kéo dài, đến khi âm thanh lắng lại vẫn chưa nghe xác chết chạm đáy, cứ như hang động này thông xuống lõi Trái Đất vậy.

“Cất đồ chơi của cậu đi.” Lão Đặng trỏ bướm nhỏ bay tới bay lui trong quán rượu.

“Quay tí tư liệu,” Trương Tư Hải vẫy tay, bướm nhỏ bay về bên vai cậu, “rất nhiều người chưa từng trông thấy mấy quán rượu ở khu ngoại thành, ai cũng nghĩ chúng rất…”

Trương Tư Hải trầm giọng: “Đáng sợ.”

“Đúng là yếu đuối.” Lão Đặng lạnh lùng buông lời.

“Dù gì…” Trương Tư Hải nhìn cô, cảnh tượng lão Đặng rạch đứt cuống họng bóng đen nọ bằng một nhát dao rồi nhanh chóng lùi lại hiện lên trước mắt, “Không phải ai cũng được như chị… Cứ vứt người nọ lại đấy là xong à?”

“Nhóm dọn xác sẽ lo.” Tôm Nhỏ bảo.

Trương Tư Hải không nói gì nữa, nhìn quanh quán rượu.

Quán rượu này nằm ngay rìa ngoại thành, lưng quán tựa vào vách núi, một nửa không gian nằm trong hang động, nửa còn lại thì dựng bằng gỗ. Tuy quán không nhỏ nhưng khách lại đông, nhìn thoáng qua cách ăn mặc thì chủ yếu là dân ngoại thành, áo quần tươm tất chỉnh tề như cậu ngồi đây cực kì lệch pha.

Cơ mà cách quán rượu hai con phố là đường hầm, nơi này rất xa nội thành nhưng cực gần khu Đường Thuỷ, chưa biết chừng lại nghe ngóng được tin tức liên quan đến vụ mất tích. Dù gì ban nãy cũng suýt mất mạng, ít nhất đêm nay cậu hết dám đến khu Đường Thuỷ rồi.

“Dân nội thành vẫn dám ra đây cơ à?” Một người đàn ông ngồi bàn bên cạnh nhìn Trương Tư Hải, “Chạy xa thế này không sợ hết đường về rồi chết bờ chết bụi hả?”

Trương Tư Hải im lặng liếc gã một cái, bướm nhỏ xoạch phát xoay lại quay cận mặt người đàn ông, cậu vội đẩy bướm nhỏ về bên mình.

“Nghe nói dạo này lại có người mất tích?” Lão Đặng hỏi.

“Ừ,” người đàn ông đáp, “chắc chắn không ít như những gì chúng ta biết, cô không phát hiện đám cảnh vệ nội thành cũng ra hết ngoài này à?”

“Có ra hết cũng chẳng được gì, đây không còn là chuyện cứ phái một đội ra giải quyết đôi ba hôm là xong,” một ông bác khác nói, “chết vẫn hoàn chết, mất tích vẫn cứ là mất tích, vụ này đám cảnh vệ không giải quyết nổi.”

“Vậy ai mới giải quyết nổi?” Trương Tư Hải đánh hơi được bèn hỏi ngay.

Ông bác liếc cậu: “Dân nội thành mấy người rõ nhất còn gì.”

“Gì cơ?” Trương Tư Hải không hiểu.

“Tiềm vệ chứ ai.” Người đàn ông trước đó đáp.

Nghe thấy từ này, tất cả những khách gần đấy cùng ngoảnh đầu lại.

Trương Tư Hải cau mày: “Cái đấy là thất thiệt thôi, thành phố Mây cấm người máy sinh hóa tồn tại và vào sinh sống mà…”

Cả quán im lặng hai giây rồi cùng cười phá lên.

Trương Tư Hải bị cười tới mức lúng túng nhìn sang lão Đặng.

“Cậu tin thật à? Cậu nhóc.” Lão Đặng cười hỏi.

Trương Tư Hải không đáp.

Ngay khi mọi người đang cười giễu cậu nhóc nội thành ngây thơ và bắt đầu sôi nổi thảo luận việc tiềm vệ có tồn tại hay không thì cửa quán rượu bật mở, vài người cao lớn vương hơi lạnh bước vào.

“Đệt, đen đủi.” Một người đàn ông buộc tóc dựng ngoái lại, thấy rõ nhóm người nọ bèn nhiếc một câu.

“Công nhân dọn xác.” Lão Đặng ghé lại gần Trương Tư Hải, khẽ giới thiệu bên tai cậu ta.

Nhóm công nhân dọn xác bước thẳng đến quầy bar, không lên tiếng cũng chẳng ngó nghiêng.

Lúc đi ngang Tóc Dựng, người ở giữa đưa tay tóm gáy gã rồi tiện đà dằn xuống bàn.

Cú dằn này nhẹ nhàng lả lướt thậm chí không có vẻ gì là nặng tay, nhưng Tóc Dựng lại hoàn toàn không thể phản kháng, sau tiếng “cốp” thật vang đã im lìm gục luôn trên bàn.

“Đừng có mà hung hăng,” người đàn ông lực lưỡng để chòm râu dê bên cạnh Tóc Dựng vỗ bàn đứng dậy, “đây không phải là chỗ dành cho đám nghịch xác tụi mày!”

“Băng Ngoại Thành hả,” Hồ Tiểu Lĩnh cười cười, “có câu ai cũng sợ băng Ngoại Thành nhở?”

“Biết thế là tốt,” Râu Dê khoanh tay trợn trừng nhìn họ, “giải quyết vụ này đi.”

Hồ Tiểu Lĩnh ngoảnh lại liếc Khưu Thời một cái.

Khưu Thời vừa mới sờ vào điếu thuốc, đang được chủ quán bật lửa cho thì nghe thấy câu này. Anh nhìn thoáng qua Râu Dê, nhẹ nhàng gẩy rồi ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu châm thuốc bằng lửa mà chủ quán đưa sang.

“Đừng đừng đừng làm thế ở đây…” Chủ quán đáp lại ngay, luông tuồng một tràng, “Tôi vừa mới sửa cột nhà cột cửa, sập nữa thì cậu dọn xác tôi đi luôn cho xong.”

Khưu Thời tặc lưỡi rồi xoay lưng bước ra ngoài, lúc ngang qua Râu Dê thì trỏ thẳng tay vào mũi gã: “Mày ra đây.”

Cú trỏ mang tính sỉ nhục cực mạnh này khiến Râu Dê sửng sốt rồi nổi cơn tan bành, xô ngã ghế đi theo ra ngoài.

Ngoài đấy chỉ vang lên đúng hai tiếng động.

Một tiếng “Oái” mắc ngang họng không thốt hẳn ra được, và một tiếng “binh” của vật gì đấy bị nện vào vách núi.

Khách trong quán đều nhìn chằm chằm cánh cửa, hai giây sau Khưu Thời ngậm thuốc quay lại.

“Ra cấp cứu đi,” anh vừa nói vừa đi về phía quầy bar, “mười phút sau không tỉnh lại là tèo, bọn tao lôi đi đấy nhé.”

Mấy người ngồi cùng bàn với Râu Dê chần chừ một thoáng rồi đứng dậy chạy hết ra ngoài.

Quán rượu im ắng một lúc rồi dần ồn ã trở lại, khúc nhạc đệm này là thu hoạch bất ngờ đêm nay.

“Của ai đây?” Triệu Lữ cau mày hỏi.

Khưu Thời ngoảnh lại thì thấy một con thú cưng hình bướm cạnh quầy bar, chừng thú cưng lùi về thì anh tóm phắt lấy rồi cưỡng chế tắt máy đặt lên quầy.

“Ngại quá.” Bên cạnh có một bàn tay thò ra toan lấy lại thú cưng.

Khưu Thời đưa ngón gẩy thú cưng sang chỗ khác, anh biết món đồ này của ai, vừa vào quán đã thấy cái tên Lý Đầu To với dòng “Mị là thằng ngu nội thành nhưng mị vẫn thấy mình thông minh dũng cảm” ịn đầy cả mặt ngồi trong góc vẫn cực kì nổi bật kia.

“Phiền anh trả tôi.” Lý Đầu To nói.

Khưu Thời quơ lấy thú cưng, thành thục tháo bộ nhớ của thú cưng ra bằng đôi ba thao tác rồi đặt thú cưng vào tay Lý Đầu To.

“Ngại quá,” Lý Đầu To sửng sốt, “tôi…”

“Cút.” Khưu Thời nói.

“Trả tôi.” Lý Đầu To quả là dũng cảm như cậu ta tự nhận.

Khưu Thời xoay người lại toan tát phát cho cậu ta bay về góc quán thì một cô gái đã ra tay trước, cô ta túm tay ném Lý Đầu To qua một bên rồi đứng ngay trước mặt Khưu Thời.

Khưu Thời đã gặp cô gái này hai lần, là phần tử “cấp tiến” khiến công ty phải đau đầu.

“Trả cho cậu ta đi,” cô ta nói khẽ, “sẽ xoá phần có dính đến anh.”

Phần tử cấp tiến quả nhiên thông minh hơn thằng ngu Lý Đầu To kia nhiều, Khưu Thời đứng dậy cầm bộ nhớ lên lầu hai của quán rượu: “Tôi phải xem trước đã.”

“Không được…” Lý Đầu To cuống liền, tiến lên toan ngăn anh rồi bị cô gái kia kéo lại ngay.

“Để anh ta xem.” Cô gái trầm giọng trừng mắt với Lý Đầu To.

Lý Đầu To khựng lại, thì thầm: “Anh ta có thiết bị không mà xem?”

“Mẹ kiếp tôi xem bằng suy nghĩ đấy,” Khưu Thời dứt lời nhìn sang cô gái, “nó mà mò lên trước khi tôi xuống thì tôi hốt xác hai người cộng thằng Tôm Nhỏ kia luôn đấy nhé.”

“Đừng động vào mấy phần khác của cậu ta,” cô gái vững vàng nhắn nhủ, thậm chí còn uy hiếp chứ không hề sợ anh, “bằng không hôm nay anh không rời khỏi đây nổi.”

Khưu Thời không đáp, xoay lưng lên lầu.

“Sao mà thối thế!” Một thứ mùi kì lạ trên lầu hai khiến anh phải cau mày nín thở, “Cụ ị đùn à?”

“Cơ vòng khoẻ mạnh đấy nhé,” một giọng nói già nua trả lời, “đóng kín cửa lại.”

Khưu Thời trở tay khép cửa.

“Tôi nấu chút đồ ăn,” có một bàn tay đầy nếp nhăn cầm chiếc bát chứa thứ gì như keo đen thò ra từ bóng tối trong góc phòng, “xơi miếng không?”

“Tôi còn 5 năm nữa là đạt mục tiêu sống đến năm 30 tuổi,” Khưu Thời đưa chân dọn sạch đống giấy và rác rến bày bừa dưới đất, kéo một chiếc ghế nhỏ ra rồi ngồi xuống, “cụ khéo lại thuốc chết tôi.”

Người trong góc cười cười đi ra, đấy là một cụ già – độ tuổi cực kì hiếm thấy ở ngoại thành – ngồi xe lăn, Khưu Thời cứ thấy khó tin mỗi lần gặp cụ.

“Có gì thú vị à?” Ông cụ hỏi.

“Sao y nội dung trong này cho tôi.” Khưu Thời đưa cụ bộ nhớ của Lý Đầu To.

“Có cần xoá phần mà nó quay phải cậu không?” Cụ đeo máy nghe trộm trên tai nên biết hết động tĩnh dưới lầu.

“Khỏi.” Khưu Thời nói rồi ném thú cưng của mình ra, “Gọi lại cuộc gọi nhỡ.”

Thú cưng nhanh chóng nối máy rồi chiếu hình ảnh của người ở đầu dây kia, bởi căn phòng quá lộn xộn mà gương mặt bên ấy vỡ nét hết cả.

“Gì đấy?” Khưu Thời hỏi.

“Mấy cái xác hôm nay có gì khác thường không?” Vỡ Nét hỏi.

“Không.” Khưu Thời đáp.

“Không ai cảm nhiễm à?” Vỡ Nét hỏi tiếp.

“Cái này cũng được xem là khác thường à?” Khưu Thời hỏi lại.

“Không,” Vỡ Nét nói, “còn gì khác không?”

Khưu Thời suy nghĩ một lúc: “Thực ra thì cũng có.”

“Nói đi.” Vỡ Nét bảo.

“Đồ nhóm tôi lục soát được hôm nay bị mang đi bằng sạch,” Khưu Thời đáp, “chẳng chừa cái mốc gì lại.”

Vỡ Nét im lặng.

“Chừng nào đội trưởng Tiêu về?” Khưu Thời hỏi, “Cậu ta là thứ khác thường to tướng nhất chỗ tôi lại còn lải nhải suốt từ sáng đến tối, đám người máy sinh hóa cũng chẳng lắm năng lượng như vậy, nấn ná thêm mấy hôm tôi sợ mình không kềm nổi giã chết cậu ta.”

“Cậu ta có nhiệm vụ của mình.” Vỡ Nét nói.

“Nhiệm vụ của cậu ta là gì?” Khưu Thời hỏi.

Vỡ Nét không trả lời.

“Ở lại bao lâu nữa?” Khưu Thời hỏi nữa.

Vỡ Nét vẫn không đáp.

“Tôi giã chết cậu ta được không?” Khưu Thời hỏi tiếp.

“Không được,” Vỡ Nét bảo, “gần đây tôi cần nhóm các cậu tuần tra ngoại thành nhiều hơn.”

“Công ty thiếu nhân lực à?” Khưu Thời hỏi.

“Khưu Thời, cậu nhiều thắc mắc quá đấy.” Vỡ Nét nói.

“Cho tôi mấy món trang bị,” Khưu Thời bảo, “người của tôi tuy không đến nỗi tay không tấc sắt, nhưng trong tay cũng chỉ có mỗi tấc sắt căn bản ấy thôi.”

“Chiều mai,” Vỡ Nét nói, “cậu trao đổi bằng gì đây.”

“Bản đồ.” Khưu Thời dứt lời phẩy tay kết thúc cuộc gọi, tựa người vào ghế trầm ngâm một lát rồi nghiến răng nhả chữ, “Mẹ kiếp hiểm thật chứ.”

“Thương lượng với bọn nó đi,” ông cụ xoay xe lăn lại, “đảm bảo bọn nó đang gặp rắc rối rồi.”

“Ồ?” Khưu Thời tức thì vỡ lẽ, đi sang ngồi xuống cạnh ông cụ, “Quay được gì à?”

Trên màn hình hiển thị trước mặt ông cụ là video Lý Đầu To vừa quay ban nãy, video tối thui tối thủi, gắng lắm mới thấy được bóng người chuyển động. Đấy là cảnh cô gái ban nãy giết người cảm nhiễm một cách lưu loát, bản lĩnh không tệ.

“Rắc rối ý là tôi phải đi dọn xác ấy hả?” Khưu Thời hỏi.

Ông cụ bấm dừng, phóng to màn hình rồi tăng sáng.

“Còn một người nữa?” Khưu Thời ghé lại gần màn chiếu.

Video chạy tiếp, bóng người nọ lướt vụt qua bằng tốc độ nhanh đến nỗi video gần như không bắt kịp.

Khưu Thời hơi bất ngờ.

Mẹ kiếp, thứ này có thật à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.