“Buổi tối tốt lành nhé quý vị.” Hình Tất mở lời.
***
”Cậu nghĩ đấy là gì?” Ông cụ hỏi.
“Giờ tôi không nghĩ gì hết,” Khưu Thời phẩy màn hình hiển thị, “cắt đoạn này với đoạn của tôi khỏi video của Lý Đầu To đi.”
“Cậu vừa bảo khỏi xoá đoạn của mình mà?” Ông cụ bắt đầu thao tác.
“Cô gái kia thông minh lắm,” Khưu Thời nói, “chưa chắc đã không nhớ độ dài video, chỉ xoá mỗi đoạn kia thì cô ta nhìn phát biết ngay có vấn đề.”
Ông cụ lắc đầu: “Tình huống đột xuất, bình thường chẳng ai tỉ mỉ đến mức ấy.”
“Tôi muốn thương lượng với Sở An sinh Xã hội bằng thứ này,” Khưu Thời tựa lưng ghế đung đưa nhẹ, “thì phải đảm bảo không người nào khác phát hiện ra trước khi giao nó cho họ.”
Ông cụ dừng tay ngoái lại nhìn anh.
“Cụ cứ đừng xem mình là người thôi.” Khưu Thời phẩy tay với cụ.
“Không xem mình là người cũng được, dù sao làm người cũng chán ngắt,” ông cụ nói, “nhưng công phải tính tôi một phần.”
Khưu Thời cau mày.
“Thế cậu giết tôi đi.” Ông cụ bảo.
“Cụ muốn gì?” Khưu Thời hỏi.
“Bản đồ.” Ông cụ nói.
“Dẹp đi,” Khưu Thời đứng dậy, “thấy Lý Phong đòi bản đồ là cụ đòi theo, hùa vào góp vui à?”
“Tôi muốn một tấm bản đồ khác,” Ông cụ nói, “cậu tìm bản đồ đường sắt cho tôi, dạng gì cũng được.”
“Đường sắt?” Khưu Thời hỏi.
“Như này này,” ông cụ đẩy mảnh vụn của một tấm bản đồ nhựa vừa lấy từ hộp sắt bên cạnh ra trước mặt Khưu Thời, “nhìn rõ chưa? Khác với mấy tấm Lý Phong đòi.”
Không ít người thu thập bản đồ của thời mọi chuyện chưa bắt đầu, mục đích thì đủ cả, phần lớn sưu tầm vì nó đáng tiền, một số thì muốn dựa vào đấy tìm nơi trú ẩn khác.
Khưu Thời thấy kì diệu lắm, vì cũng có nạn dân nhờ bản đồ tìm được đến thành phố Mây thật.
Bản đồ mà Lý Phong đòi thì không như thế, y muốn loại đặc tả vị trí và cấu tạo của các kiến trúc dưới lòng đất, cơ mà Lý Phong cũng từng đính chính người ta không gọi thứ ấy là “bản đồ”, nhưng Khưu Thời chẳng thèm quan tâm tên gọi chính xác là gì.
Từ lúc có trí nhớ thì anh đã sống ở đây, bầu trời là thế, ngọn gió là thế, đồi núi là thế, thế giới là thế và quy tắc cũng là thế.
Còn những chuyện khác.
“Ai thèm quan tâm,” Khưu Thời nói, “toàn những thứ không bao giờ quay về được nữa.”
Xuống lầu, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt bức thiết của Lý Đầu To, Khưu Thời ném bộ nhớ trong tay sang.
Lý Đầu To đúng là phế phẩm nội thành, cậu ta chụm cả hai tay lại vẫn bắt hụt, để bộ nhớ giã thẳng lên mặt rồi rơi vào tay cô gái nọ.
Cô ta ngoảnh sang chìa tay với anh: “Đặng Diệp Diệp, gọi tôi lão Đặng là được.”
Đại để là định đập tay một phát.
Khưu Thời sẽ chẳng giao tiếp quá nhiều với những đối tượng trông có vẻ phiền phức khi không cần thiết, anh chỉ liếc tay cô rồi xoay người đi về quầy bar.
Cả nhóm làm vài cốc rồi rời quán.
Lúc họ ra về, ông chủ dúi hai chai rượu cho Triệu Lữ, bảo là đồ ngon từ nội thành.
Sau khi qua đời, ông chủ muốn được hoả thiêu chứ không phải bị vứt như rác vào hang núi không đáy kia, việc này chỉ có thể nhờ nhóm dọn xác là họ thôi.
“Cũng hoả thiêu tôi luôn nhé.” Hồ Tiểu Lĩnh nói.
“Ờ,” Triệu Lữ gật đầu rồi ngoảnh sang, “còn anh Thời thì sao? Có muốn hoả thiêu không?”
“Làm thành tiêu bản thờ trên đầu giường cậu.” Khưu Thời nói.
Về đến công sự của công nhân dọn xác ở ngoại ô, chân trời đằng xa đã bắt đầu hửng sáng.
Những người khác còn đang ngủ nhưng đội trưởng Tiêu Lỗi đã đứng ngay giữa con đường họ phải đi qua, lại còn dắt thêm hai kẻ nữa.
“Bình thường toàn cả đêm không về thế à?” Cậu ta không chờ Khưu Thời lên tiếng đã mở miệng hỏi trước.
“Cậu yêu tôi rồi hả.” Khưu Thời hỏi.
Tiêu Lỗi ngớ ra.
“Đứng đây chờ tôi bao lâu rồi?” Khưu Thời vừa nói vừa đi vào trong, “Đến đây, lên phòng tôi.”
“Khưu Thời!” Tiêu Lỗi nổi cơn thịnh nộ, thoắt cái cất cao giọng, “Rốt cuộc anh và nhóm của anh có thể phối hợp với công việc của tôi không? Anh thực sự xem mình là sếp đấy à?”
Triệu Lữ thở dài.
Tiêu Lỗi còn đang đoán ý nghĩa của tiếng thở dài này đã bị Khưu Thời vung chân đạp ngực bay thẳng ra sau, Hồ Tiểu Lĩnh đưa tay túm hai cái mà không kịp.
Khưu Thời không chờ Tiêu Lỗi thở lấy hơi, xách cậu ta lên khỏi mặt đất rồi ném luôn vào tảng đá bên cạnh.
Cú đạp và ném này khiến Tiêu Lỗi nằm gục dưới đất, bò lồm cồm mấy cái vẫn không đứng dậy nổi.
“Ở đây thì tôi là sếp.” Khưu Thời đứng trước mặt cậu ta, hai đòn ấy thậm chí không khiến anh phải th ở dốc. Anh thản nhiên nói, “Nhưng tôi biết điều, cậu không làm phiền tôi thì tôi không đánh cậu.”
Tiêu Lỗi im lặng.
Khưu Thời xoay lưng đi vào công sự, hai người Tiêu Lỗi dẫn theo bấy giờ mới dám sang dìu cậu ta dậy.
“Rốt cuộc ngữ ấy bị gì vậy?” Triệu Lữ lấy làm khó hiểu, “Sao một thằng ngu như thế lại được phái ra cái chốn ngoại ô phức tạp này?”
“Chắc là kẻ thù của Lý Phong á,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “tống ra đây ăn đòn.”
“Muốn điều tra thật à?” Triệu Lữ cau mày, “Kiểu đấy thì tra được gì?”
“Có khi lại điều tra chúng ta.” Khưu Thời bảo.
“Tại sao?” Triệu Lữ sốt ruột ngay, “Mấy năm nay chúng ta làm toàn những việc bẩn tưởi nhất, sống cũng kham khổ nhất, mẹ kiếp sang khu ngoại thành còn bị xì đểu nữa là vào nội thành, vậy mà mình có đòi bọn họ phải nhúng tay can thiệp đâu…”
“Chắc tại thế đấy,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “tại họ không nhúng được tay vào chỗ mình.”
“Phải vậy không?” Triệu Lữ nhìn Khưu Thời.
“Hở?” Khưu Thời cũng nhìn hắn.
“Anh đang giả ngu hay gì?” Triệu Lữ hỏi.
“Có lúc anh ngu thật mà.” Khưu Thời bảo.
Báo cáo tổng thiệt hại của thành phố Mây sau đợt “Rừng Rậm” đã yên vị trên bàn, Sở An sinh Xã hội phải cung cấp vật tư và nhân lực cho các nơi theo độ thiệt hại, đây đều là việc của Lý Phong.
Lý Phong gọi thư kí vào: “Đi sắp xếp những cái tôi đã kí tên trước, lát nữa tôi sẽ đến kho, chiều nay không ở văn phòng.”
“Đi gặp công nhân dọn xác ạ? Tôi thấy lịch trình có ghi.” Thư kí hỏi.
“Ừ.” Lý Phong gật đầu, “Tiện thể tìm hiểu tình hình ngoại ô hôm qua.”
Thư kí cúi nhìn tài liệu trong tay: “Bên phía Đất Rừng cực kì thiếu nhân lực.”
“Tìm dân ngoại thành bù vào,” Lý Phong nói, “ưu tiên người độc thân, sĩ số cụ thể thì hỏi Bộ Xây dựng của công ty đi.”
“Vâng.” Thư kí ra ngoài.
Lý Phong xem giờ, Khưu Thời là người khá đúng hẹn nên chắc sắp đến rồi, y đứng dậy rời văn phòng.
Khưu Thời đã thay một bộ đồ khác, đang đứng chờ cảnh vệ kiểm tra thẻ thông hành ngay cổng nội thành.
Với đại đa số nạn dân, cổng chính của thành phố trên mây chính là núi Đen Lớn – ngọn núi có thể ngăn đủ loại tai hoạ nguy hiểm và cản bước tất cả mọi người.
Nhưng trên thực tế, cổng chính của thành phố Mây nằm ở nội thành chếch sau núi Đen Lớn, sau khi ra khỏi đường hầm sẽ thấy nó từ xa song đến gần thì lại không thấy nữa, vì biểu tượng của cổng chính – ba bức tượng đá được dựng thẳng trên vách núi.
Ban đầu phạm vi thành phố Mây chỉ giới hạn trong nội thành, sau này vì để sắp xếp chỗ ở cho số nạn dân không ngừng đổ vào mà dần mở rộng ra khu ngoại thành.
Khưu Thời ngẩng đầu nhìn lên.
Ba vị này là người sáng lập thành phố Mây, vị đứng bên trái là người nắm quyền Xí nghiệp mỏ thành phố Mây đời đầu, vị đứng giữa là Tướng quân đời đầu, vị đứng bên phải là tiềm vệ nhưng đã bị chặt mất đầu.
Một trong số những người sáng lập của thành phố Mây – nơi cấm người máy sinh hóa tồn tại và vào sinh sống lại là tiềm vệ.
Khưu Thời từng đi học vài ngày, trường chú trọng dạy kĩ năng và giới thiệu sơ qua về lịch sử, nhưng anh lại học tập cực kì nghiêm túc.
Theo ghi chép trong sách, người máy sinh hóa với các loại năng lực và sức đề kháng vượt trội được gửi gắm trọng trách nhưng một số lại lựa chọn phản bội lúc tai hoạ xảy ra. Sau khi tiêu huỷ số đông phần tử phản loạn, loài người để lại số ít người máy sinh hóa đảm nhận công tác bảo vệ, cũng chính là tiềm vệ.
Song tính khó khống chế của người máy sinh hóa vẫn luôn là vấn đề nan giải, họ có các đặc điểm cực kì giống người nhưng lại không phải là người. Cuối cùng, tiềm vệ bị thanh trừng bởi họ đã đe doạ đến sự tồn tại của loài người, thành phố Mây không cho phép người máy sinh hóa được tồn tại và vào sinh sống nữa.
Nhưng rốt cuộc loài người hay tiềm vệ mới là phe chính nghĩa? Quan điểm của chính phủ và nhân dân trong chuyện này lại không đồng nhất.
Đương nhiên với Khưu Thời, cái gọi là quan điểm nhân dân chính là quan điểm của ông cụ.
Cụ kiên quyết đứng về phía tiềm vệ, cực kì mất lòng tin nơi công ty.
“Bởi vì đấy là những gì chúng tôi đã trải qua.” Cụ bảo.
Khưu Thời lựa chọn không nghiêng hẳn về ai mà tin mỗi bên một ít, suy cho cùng anh đang sống ở hiện tại. Tất nhiên không thể tin công ty, còn lời của ông cụ thì không có ai cao tuổi tương đương để làm chứng.
Khưu Thời phải được Sở An sinh “gọi” thì mới được vào nội thành, khu vực được phép hoạt động cũng hạn chế, thường anh chỉ đi từ cổng chính nội thành đến kho của Sở An sinh nhận những món lặt vặt như dụng cụ sửa xe, vũ khí không sát thương, đồ bảo hộ đơn giản, v.v…
Như quẹt thẻ ăn xin vậy.
Cảnh vệ duyệt thẻ thông hành của anh, cảnh vệ họ Lư này cũng thân với anh nên tốc độ xét duyệt khá nhanh, xe giao hàng của kho cũng đã chờ trong ấy.
Khưu Thời toan đi sang thì một cảnh vệ khác nhìn lướt qua thiết bị kiểm duyệt rồi khinh khỉnh nhả câu: “Thợ dọn xác à.”
Khưu Thời ngoái lại nhìn gã.
“Nhìn cái gì?” Cảnh vệ nọ ngó anh.
“Mới đến nhở?” Khưu Thời hỏi.
“Anh vào đi.” Cảnh vệ Lư lắc đầu với anh.
“Hỏi mày nhìn gì, tao mới đến hay không tới phiên mày lo à?” Cảnh vệ mới bảo.
“Nhìn mặt ấy mà,” Khưu Thời cười cười, “để tối còn đi nhặt xác mày.”
Cảnh vệ mới trợn mắt chực bước sang thì bị cảnh vệ Lư cản: “Anh ta là Khưu Thời.”
Đoạn ngoảnh đầu cao giọng lặp lại với Khưu Thời: “Anh vào đi!”
Khưu Thời xoay lại bước qua cổng chính rồi lên xe giao hàng.
Hôm nay anh đến đây không chỉ để vòi đồ Lý Phong nên lười phải dây dưa, chứ mà là trước kia thì quy trình hôm nay của anh sẽ là đập cảnh vệ – thằng ngu mới đến kia, rồi vô khám ngồi ba ngày.
Cực kì quen thuộc, chả biết đã làm thế bao nhiêu lần rồi.
Kho của Sở An sinh nằm tại một ngọn núi đơn ở trung tâm nội thành, có hẳn vài tầng và đi sâu vào lòng đất, là hầm quặng của xí nghiệp mỏ trước kia.
Kho ở trung tâm nội thành nhưng xe giao hàng lại không vào bằng con phố trung tâm mà chạy men khu Đáy Ao ngoài rìa nội thành, có thể nghe thấy tiếng thác nước khổng lồ đằng xa dọc con đường nhỏ mà xe đi qua.
Xe vào thẳng kho, qua khu vận chuyển xuống tận tầng chót, Lý Phong đã chờ sẵn ở đấy.
Thấy Khưu Thời xuống xe, y xoay lưng đi vào trong và hỏi: “Thiếu gì?”
“Súng.” Khưu Thời nói.
Lý Phong ngoảnh lại liếc anh: “Công nhân dọn xác không được phép mang súng.”
“Tại sao.” Khưu Thời bảo.
“Ở ngoại thành, ngoài quân đội ra thì ngay cả nhân viên công ty cũng không được phép dùng súng, đây là quy định.” Lý Phong nói.
Khưu Thời im lặng.
Lý Phong đứng lại, xoay sang: “Cứ lo dùng mấy khẩu trong tay cậu đi, tôi đã vờ không biết thì cậu cũng nên hiểu chuyện một chút, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Khưu Thời cười cười, im lặng tựa vào kệ hàng bên cạnh.
“Thiếu gì?” Lý Phong hỏi lại.
“Đạn.” Khưu Thời bảo.
Lý Phong suýt không khống chế nổi biểu cảm, hàng mày giật vài cái vì tức: “Ai cũng bảo nên sáp nhập công nhân dọn xác vào biên chế, tôi thấy đúng lắm.”
“Đấy là nhiệm vụ của đội trưởng Tiêu chứ gì?” Khưu Thời hỏi, “Bảo điều tra mà cả ngày không rời công sự, chỉ lo giày vò bọn tôi.”
“Đồ tôi muốn đâu?” Lý Phong không trả lời thẳng câu hỏi của anh.
“Không mang.” Khưu Thời nói.
Mặt mày Lý Phong sầm xuống ngay, ánh mắt vốn vẫn hiền hoà tức thì sắc bén hẳn: “Khưu Thời, cậu phải nhận thức rõ tại sao mình lại có thể đứng đây nói chuyện với tôi…”
“Xem thử cái này đi.” Khưu Thời ném một bộ nhớ lên thùng hàng bên cạnh.
Lý Phong trừng anh cả buổi mới cầm lấy bộ nhớ, lắp vào thiết bị đọc tuỳ thân.
Hình ảnh chiếu trên thùng hàng mờ căm nhưng video mà Khưu Thời đưa y là đoạn ông cụ cắt ra sau khi phóng to, tuy không rõ nét song phản ứng của Lý Phong chứng minh rằng y chỉ cần liếc qua đã biết đấy là thứ gì.
“Là tiềm vệ nhở?” Khưu Thời hỏi.
“Đâu ra đây?” Lý Phong hỏi.
“Cắt ra từ video sau.” Khưu Thời nói.
Lý Phong lại xem video kế tiếp.
“Chào mọi người, tôi là Lý Đầu To, tôi không sao…”
Tích tắc gương mặt của Lý Đầu To xuất hiện trong video, Khưu Thời thấy Lý Phong chững lại rồi cau mày.
“Người quen hả?” Khưu Thời cười cười.
“Cái cậu Lý… Đầu To kia,” Lý Phong tắt video rồi cất bộ nhớ đi, “trong tay cậu ta…”
“Tôi đã xoá đoạn này khỏi video trong tay cậu ta rồi,” Khưu Thời nói, “bây giờ chỉ còn hai bản, chúng ta mỗi người một bản.”
“Cần súng đúng không?” Lý Phong hỏi.
“Mới đầu chỉ cần súng thôi,” Khưu Thời vừa nói vừa móc một tờ giấy ra khỏi túi quần, “nhưng tôi tự dưng phát hiện cái thằng Lý Đầu To kia chắc phải có vai vế gì đấy, hẳn anh có thể dùng đoạn video này vào rất nhiều việc, nên…”
Anh đưa giấy sang: “Bây giờ tôi đổi ý, tôi cần cả những món này nữa.”
“Đổi ý?” Lý Phong trợn mắt nhìn anh, “Cậu viết sẵn cái này từ đầu rồi còn gì?”
“Ờ thì đúng thế,” Khưu Thời nói, “cơ mà không ngờ lại dùng đến thật.”
Lý Phong cầm giấy đọc thử: “Điện thoại? Điện thoại gì?”
“Kiểu cổ,” Khưu Thời mô tả bằng tay, “loại vuông ấy.”
“Cậu lấy cái đấy làm gì?” Lý Phong nói, “Cầm theo cũng vô tích sự.”
“Chơi.” Khưu Thời bảo, “Cả chụp hình quay video được cơ mà.”
“Đấy cũng là trang bị dọn xác à?” Lý Phong nói.
“Thứ tôi đưa anh chỉ đủ để đổi trang bị dọn xác hả?” Khưu Thời hỏi, “Tôi có từng mắng thẳng mặt anh là đồ ớt hiểm chưa nhỉ?”
“Rồi nhé.” Lý Phong đút giấy vào túi, “Hơi nhiều, tối tôi gọi người đưa qua, cậu bảo lính ra cổng đường hầm chờ nhận đi.”
“Ừ.” Khưu Thời gật đầu, đứng dậy chuẩn bị về.
“Khưu Thời.” Lý Phong gọi anh lại.
Khưu Thời dừng bước.
“Cậu chẳng…” Lý Phong ném một gói thuốc lá cho anh, “Mạnh mẽ như mình tưởng đâu.”
“Ờ.” Khưu Thời đáp.
Máy chiếu trong phòng họp cực kì rõ nét, hình ảnh gã tiềm vệ lao vụt qua và “Chào mọi người tôi là Lý Đầu To” cứ xuất hiện trên màn hình hết lần này đến lần khác.
Ba người trong phòng im lìm ngồi xem.
Chừng khi Lý Đầu To “Chào mọi người” lần thứ hai mươi bảy, Cục trưởng Trương của Cục Phòng thủ Đô thị đã sầm sì tắt video, kết thúc vòng lặp như đang tẩy não này.
“Nếu Tư Hải tự đăng video này lên,” Lý Phong lo lắng nhíu mày, “chỉ e là sẽ…”
“Đã khử nguồn video rồi chứ?” Cục trưởng Trương gắt gỏng ngắt lời y.
“Nguồn nào?” Lý Phong cực kì bình tĩnh.
“Hỏi thừa!” Cục trưởng Trương nén giọng, “Chẳng nhẽ lại khử Trương Tư Hải!”
“Không phải khử Khưu Thời, cậu ta chẳng để lộ chuyện này đâu,” Lý Phong liếc người vẫn luôn ngồi im trong góc phòng họp, “cậu ta vẫn có ích lắm.”
Người nọ là Viện trưởng Ngô của Viện Bảo tàng Lịch sử.
Viện bảo tàng lưu trữ các loại vật dụng và văn hiến liên quan đến lịch sử của thành phố Mây, mở cửa cho mọi người tham quan học tập.
Đương nhiên đấy chỉ là bề nổi, nếu có mỗi thế thì Viện trưởng Ngô đã chẳng ngồi đây.
“Lão Ngô nghĩ sao?” Cục trưởng Trương xoay sang nhìn ông ta.
“Tôi vẫn giữ ý kiến ban đầu,” Viện trưởng Ngô lên tiếng, “đây không phải là việc mà tiềm vệ cấp ấy giải quyết nổi, kéo dài nữa chỉ thêm nhiều bất trắc. Lần này Lý Phong ngăn được, không thì chưa chắc ông giữ được cái ghế Cục trưởng này.”
“Vấn đề bên Đất Rừng đã cực kì nghiêm trọng,” Lý Phong nói, “hiện thời kéo nhân lực sang lấp với lý do sửa sang tổn thất do ‘Rừng Rậm’ gây ra, đến khi dân ngoại thành nhận ra ai cũng một đi không về thì khó xử lý đấy.”
Cục trưởng Trương im lặng liếc Lý Phong một cái.
“Đổi người đi.” Viện trưởng Ngô bảo.
“Hình Tất à?” Lý Phong hỏi chen.
Lúc cái tên này được thốt lên, Cục trưởng Trương và Viện trưởng Ngô cùng nhìn sang y, tuy cả ba đều ngầm hiểu đối tượng mình đang nhắc đến là Hình Tất, nhưng khi thực sự tuôn ra khỏi miệng thì đến Lý Phong cũng phải chần chừ.
“Tướng quân sẽ không duyệt nếu chúng ta không đảm bảo sẽ 100% khống chế được hắn.” Cục trưởng Trương nói.
“Phải đạt 100% khống chế với đối tượng này.” Lý Phong nói.
Viện trưởng Ngô cúi đầu im lặng rất lâu như đang cân nhắc, cuối cùng ngước lên: “Cần ít nhất 24 tiếng nữa.”
“Bọn tôi có thể đi xem thử không?” Cục trưởng Trương liếc Lý Phong, “Tôi phải xác nhận.”
Lý Phong hiểu ý ông bèn nói theo: “Tôi cũng thế.”
“Tôi phải xin chỉ thị đã.” Viện trưởng Ngô bảo.
Có lẽ vụ việc lần này quá khẩn cấp, công ty và Tướng quân đã duyệt yêu cầu của họ sau ba tiếng.
Đây là lần thứ hai Lý Phong đến đây sau khi gia nhập Sở An sinh Xã hội, lần trước vào với thân phận trợ lí Giám đốc Sở.
Viện Bảo tàng Lịch sử, khu lưu trữ vũ khí hạng nặng.
Khoang vận chuyển cứ hạ xuống mãi, liên tục phát ra tiếng “cót két” và đung đưa nhẹ.
Nếu không cần thiết thì y chẳng buồn tới đây đâu, bầu không khí nơi này khiến y khó chịu, ngột ngạt đè nén đến mức nán lại mấy tiếng thôi đã đủ làm người ta không phân biệt nổi ngày đêm.
Lý Phong tựa vào vách khoang: “Viện trưởng Ngô này, có thể xin Sở An sinh cấp phép tu sửa khoang vận chuyển đấy, chỉ hai tiếng là được duyệt.”
“Hở?” Viện trưởng Ngô nhìn y.
“Sửa cái này đi,” Lý Phong nói, “một phát đi đời nhà ma ba quan chủ chốt thì phí lắm.”
“Chuyện này liên quan đến vấn đề an ninh,” Viện trưởng Ngô bảo, “không sửa bừa được.”
Vấn đề an ninh.
Chắc trong quá trình hạ xuống, bên ngoài vách khoang còn những không gian bí mật khác.
“Để tôi viết di ngôn.” Lý Phong rút một tờ giấy ra khỏi túi, mở xem mới biết là sớ liệt kê mà Khưu Thời đưa mình trước đó, y bèn tặc lưỡi cất vào.
“Đến rồi, lát nữa trước khi về hẵng viết.” Viện trưởng Ngô nói.
Ra khỏi khoang vận chuyển là đến một con đường hầm. Khác với những con đường hầm có thể thấy ở bất cứ đâu ở thành phố Mây, tuy con đường này không qua công tác san phẳng nhưng lại được gia cố bằng vật liệu đặc thù, toàn bộ không gian loé ánh kim loại cộng thêm ba cửa an ninh thật dày chỉ mở khi được trao quyền tại chỗ, khiến bất kì thứ gì bị nhốt bên trong đều như đang bị giam dưới địa ngục.
Không gian đằng sau cửa an ninh lại khá rộng rãi và theo phong cách phòng thí nghiệm, hành lang bên ngách có hai dãy phòng để “ở” với chủ nhân là nhóm tiềm vệ trong tầm khống chế – cũng chính là đối tượng mà Trương Tư Hải quay được.
“Chào mọi người, tôi là Lý Đầu To…”
Lý Phong vội lắc đầu.
Trong lồ ng kính như bục trưng bày chính giữa phòng thí nghiệm là tiềm vệ họ phải 100% khống chế được trong vòng 24 tiếng.
Người nọ không bị kiềm chế vật lý mà ngồi ngay chiếc ghế giữa lồ ng, dáng ngồi nghiêm chỉnh nhưng thư thả, cúi đầu như đang ngủ.
“Hắn không nhìn thấy chúng ta, đây là kính một chiều,” Viện trưởng Ngô bước đến trước bàn điều khiển, gõ micro chào người bên trong, “Hình Tất.”
Hình Tất không đáp.
Viện trưởng Ngô chờ một lúc rồi ghé lại gần micro toan lặp lại thì Hình Tất chợt cử động, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tuy bảo đấy là kính một chiều nhưng khi hắn ngước lên, ánh mắt vẫn chuẩn xác nhìn thẳng về phía ba người họ.
“Nhìn nhau” như thế khiến Lý Phong tức khắc thấy không thoải mái, cảm giác đè nén cực kì mãnh liệt khiến y di chuyển sang chỗ khác, đứng sau lưng Cục trưởng Trương.
“Buổi tối tốt lành nhé quý vị.” Hình Tất mở lời.
Chất giọng hơi khàn chẳng hề vương sát khí.
–
Kéo:
Nam chính thứ hai của chúng ta lên sàn oách xà lách chưaaa!
Tui xin chú thích thêm về mấy ban ngành hiện có nha (hai cơ quan trên bên mình hổng có, bên bển hình như cũng hổng có luôn):
Sở An sinh Xã hội với người đứng đầu là Giám đốc Sở – Lý Phong.
Cục Phòng thủ Đô thị với người đứng đầu là Cục trưởng họ Trương.
Viện Bảo tàng Lịch sử với người đứng đầu là Viện trưởng họ Ngô.