Khưu Thời và đội của anh đều là những kẻ dọn xác không được phép vào nội thành.
***
Gió phần phật cuốn sỏi đá vùi lấp đất trời, có thể thấy ánh sáng xung quanh đang biến mất từng chút một.
“Con chạy hết nổi rồi…” Bé gái níu tay mẹ, lảo đảo khuỵu xuống đất thở hồng hộc.
Người phụ nữ mải miết kéo con gái lao đi chợt dừng bước.
Nhìn khắp bốn bề, ngoài bão cát dày đặc trước mắt và từng bụi cỏ úa trên mặt đất thì không còn gì khác để họ nương thân, nhưng cô cũng hiểu rằng trước mối nguy sắp tới, có chốn nương thân hay không cũng vậy.
Thứ giấu mình trong cơn bão cát, lẩn khuất giữa bóng tối sắp trào sang và chưa ai từng trông thấy ấy có thể dễ dàng cắn nuốt những con người bình thường là họ.
Lúc này đây họ chỉ có thể chạy, chạy thẳng về phía trước, như số người đã bán mạng mà chạy, chạy mất tăm hơi trước họ.
Có bóng đen khổng lồ thấp thoáng giữa cát vàng đằng xa, đấy là đích đến của họ, đến đó trước khi bị bóng tối nuốt chửng có lẽ là cơ hội sống sót duy nhất.
Trong cơn vội vã, cô mạnh tay lôi con gái dậy rồi hổn hển thét lên đầy khó khăn: “Sắp đến rồi! Chạy thêm năm trăm bước nữa là đến! Có thấy ngọn núi đen trước mặt không con! Sắp đến rồi! Chúng ta không thể dừng ở đây được…”
Đang nói thì cát bụi đã tràn vào miệng, cô suýt không thở nổi nhưng chẳng màng chỉnh lại khăn bịt mặt, chỉ đưa tay siết chặt mảnh vải quấn quanh đầu con mình rồi lặng lẽ kéo cô bé chạy tiếp.
Con gái cũng im thin thít từ đấy, cô bé loạng choạng được mẹ túm lao đi, thể lực hao hụt khiến em không thốt lên nổi tiếng nào nữa.
Đến ngọn núi đằng trước, ngọn núi màu đen.
“Cứ tưởng hôm nay cũng sóng yên biển lặng chứ.” Khưu Thời khẽ nói.
Chừng một bóng người điên cuồng bức tốc xuất hiện ngoài tường phòng hộ vài trăm mét, một tia sét xanh lam từ đằng sau bổ xuống.
Và trong cơn bão cát xa xa hãy còn nhiều ánh lam chớp nháy hơn, cứ như đang đuổi theo và dần dà áp sát những người đang tháo chạy.
Khưu Thời quan sát qua ống nhòm.
“Sắp đến rồi.” Triệu Lữ đứng cạnh híp mắt nhìn về cùng một hướng, kéo khăn quàng cổ rồi vận động cánh tay, lòng hơi bất an.
Tuy bây giờ hắn không có trang bị hỗ trợ, chỉ lờ mờ trông thấy đám sét bao trùm một vùng thật rộng trong cơn bão, nhưng kinh nghiệm lâu năm vẫn giúp hắn phán đoán được tình hình bên ấy ra sao, ở đấy chắc chắn có người, không thì Khưu Thời đã chẳng buồn quan sát mãi.
Bão cát cứ dăm ba hôm sẽ xuất hiện một lần chứ không hề hiếm gặp, mọi người đã quen rồi. Nên thứ khiến Triệu Lữ lo lắng chính là đám sét với biệt danh “Rừng Rậm” xuất hiện dày đặc mấy năm nay, và một vài thứ có thể đến cùng nó.
Không xác định được “Rừng Rậm” xuất hiện từ lúc nào, quy luật duy nhất của nó là di chuyển từ Nam sang Bắc, người thường không trang bị bảo hộ có đụng độ nó hay không phải xem may rủi, nhưng đụng độ rồi thì may rủi gì cũng thế thôi.
Vì đều chết cả.
Người chạy đầu vấp ngã rồi vội vã lồm cồm bò dậy, có thể thấy đã kiệt sức và chỉ đang chống đỡ bằng tinh thần.
Tầm mấy giây sau, sau lưng anh ta xuất hiện thêm vài bóng người.
Sĩ số lần này thế mà cũng khá.
“Anh nghĩ họ đến kịp không?” Triệu Lữ sấn lại hỏi nhỏ, “Cược bằng nhiệm vụ dọn xác hôm nay.”
Khưu Thời dời ống nhòm, cúi đầu túm chéo áo Triệu Lữ lau bụi bám tròng kính rồi lại kê ống nhòm trước mắt, chốc sau mới đáp một câu: “Chết hết.”
“Được.” Triệu Lữ gật đầu, híp mắt tiếp tục nhìn về hướng ấy.
Dù Khưu Thời trước giờ chưa từng thắng thì trò cá cược của cả hai vẫn cứ tiếp diễn như thế, đơn điệu và vô vị.
Nếu nhóm người này không kịp vào đường hầm phòng hộ trước khi bị “Rừng Rậm” nhấn chìm thì sẽ chết cả.
Nhưng đường hầm không nằm dưới chân núi.
Vì mục đích phòng ngự, lối vào đường hầm được xây ở vách núi cách nơi này gần trăm mét, họ đến đây rồi vẫn phải dốc sức trèo lên đống đá lởm chởm ấy…
Triệu Lữ liếc nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay, sắp hết giờ mở cửa hầm hằng ngày rồi, dẫu không chạm trán “Rừng Rậm” và không chết, nhóm người này cũng chưa chắc sẽ vào được thành phố hôm nay.
Nhưng vào được thành phố thì đã sao?
“Có cả trẻ con kìa.” Khưu Thời trông thấy hai mẹ con lảo đảo chạy giữa đám sét.
“Đâu? Chắc chứ?” Triệu Lữ hỏi vội, suýt soát nửa năm không có trẻ con trong số nạn dân vào thành phố rồi.
Khưu Thời vứt ống nhòm cho hắn, kéo kính chắn gió trên đầu xuống rồi xoay lưng rời công sự.
“Đi đâu đấy!” Triệu Lữ quát, vừa ngoảnh nhìn Khưu Thời vừa cầm ống nhòm liếc nhanh, quả nhiên trông thấy một cặp mẹ con.
Khưu Thời không trả lời, Triệu Lữ đuổi theo ra khỏi công sự, chỉ nghe tiếng động cơ chứ chẳng thấy người đâu, hắn dằn giọng gầm lên: “Anh Thời! Ngày thường thì thôi không nói, hôm nay người của tổng công ty vẫn còn dưới kia!”
“Sợ cái đếch ấy!” Bên cạnh có người ồm ồm nạt một câu.
Triệu Lữ xoay sang nhìn, một chiếc mô tô bốn bánh từ tảng đá phía sau công sự phóng ra khỏi tường phòng hộ, đáp xuống con dốc bên ngoài.
Khoé mắt hắn chỉ bắt kịp vạt khăn lam tả tơi kém mỗi một tấc nhưng chưa từng vướng vào bánh xe đặc trưng của Khưu Thời lê thê sau cổ anh.
“Sợ cái đếch chứ gì?” Triệu Lữ trỏ hướng Khưu Thời rồi ngó người vừa lên tiếng bên cạnh, “Vậy chú đi theo anh ấy đi.”
“Trình em không dám ngông cỡ đấy.” Hồ Tiểu Lĩnh vẫn thành thật đáp bằng giọng ồm ồm.
Tiếng động cơ được gió đưa đi rất xa, tất cả mọi người ra ngoài rồi trèo lên nóc công sự, có người rọi đèn pha trong tay xuống con đường trước mặt Khưu Thời.
Cũng chỉ chưa đến một phút, Khưu Thời đã cưỡi mô tô đến lưng chừng gò dốc.
“Chuyện gì vậy!” Tiểu đội trưởng công ty phái sang – người duy nhất dưới tầng chót không trèo lên nóc công sự – cầm ống nhòm la lên, “Ai ra ngoài thế kia?”
Không lời đáp lại, tất cả đều chăm chú dõi theo Khưu Thời, ánh đèn pha từ đầu vẫn ăn ý soi tỏ phần đường trước mặt anh cho đến khi chỗ đá núi loé ánh phản quang, Khưu Thời dừng lại rồi.
“Khưu Thời!” Tiểu đội trưởng xé giọng gằn lên qua bộ đàm, “Khưu Thời! Trả lời ngay! Giải thích hành vi hiện tại của anh cho tôi!”
“Anh ấy không mang theo đâu.” Triệu Lữ móc bộ đàm gài eo ra và đáp.
“Sao lại không mang!” Tiểu đội trưởng hỏi.
“Khùng.” Triệu Lữ nói.
“Gì? Anh là ai?” Tiểu đội trưởng cực kì bất ngờ, thậm chí quên cả việc quan sát Khưu Thời. Cậu ta ngoái lại nhìn quanh toan tìm người cầm bộ đàm, “Anh mắng ai?”
“Mắng Khưu Thời,” Triệu Lữ nói, “anh ta khùng.”
Mấy người đứng cạnh tiểu đội trưởng phá ra cười.
Vạt sáng đột ngột bùng lên dưới tảng đá ngoài con dốc dập mất lửa giận của tiểu đội trưởng, cậu ta ngoảnh nhìn xuống rồi lại nổi cơn thịnh nộ: “Anh ta định làm gì!”
“Nhìn thấy chưa con!” Người phụ nữ trỏ quầng sáng và vài kí tự lẫn trong nó ẩn hiện giữa màn sương đen, tuy không biết nghĩa nhưng cô vẫn kích động run cả tay, “Đấy không phải là sét! Đấy là tín hiệu họ dành cho chúng ta!”
Happy.
“Thấy rồi ạ.” Bé gái tức thì tăng tốc.
“Gần hơn cổng chính người ta bảo!” Người phụ nữ khẳng định chắc nịch, “Gần hơn cổng chính, chúng ta đến kịp! Đến nơi phát tín hiệu sẽ có người giúp chúng ta! Có người phát tín hiệu cho chúng ta! Đấy là nơi an toàn!”
“Vâng.” Bé gái gật đầu.
Vài kí tự đơn giản thoắt cái đã thổi bùng lên chỗ năng lượng cuối cùng trong cơ thể những người đang vật vã chiến đấu bấy giờ.
Do đã nhận được phản hồi rõ ràng, phần sức lực cạn kiệt của hai mẹ con thoạt như đã lại đầy tràn, đích đến trông có vẻ gần hơn tưởng tượng kia là hi vọng của họ.
“Rốt cuộc anh ta đang làm gì?” Tiểu đội trưởng lầm bầm, ống nhòm xoay đến xoay lui giữa nhóm người muốn vào thành và Khưu Thời, “Anh ta lấy đâu ra thứ kia?”
Bên vai Khưu Thời lửng lơ một quả cầu nhỏ, ấy là rô-bốt quản gia tuỳ thân. Hình dạng có thể tuỳ chỉnh, bởi phần lớn mọi người sẽ chọn kiểu động vật nhỏ nên món đồ này cũng được dân nội thành gọi là thú cưng, thú cưng có thể cung cấp một vài tính năng đơn giản như gọi video, chụp ảnh, quét ID… cho người dùng.
Đương nhiên cũng có thể tạo vài kí tự vô nghĩa bằng tia la-de trên nền bão cát đen kịt đã đang vồ đến.
Món đồ này không hiếm, nhưng theo những gì tiểu đội trưởng biết thì nó không thể nào xuất hiện ở chỗ Khưu Thời được.
Khưu Thời và đội của anh đều là những kẻ dọn xác không được phép vào nội thành.
Lại thêm một điều khả nghi cần ghi chép và báo cáo lại.
Ống nhòm của tiểu đội trưởng lia đến lưng chừng dốc, Khưu Thời ngồi im như tượng trên mô tô.
Xoay ra xa, nhóm người nọ không ngừng ngã xuống giữa tia sét ngày càng dày đặc.
Lia đến lưng chừng dốc, Khưu Thời và quả cầu thú cưng của anh vẫn im như tượng.
Xoay ra xa, hai mẹ con kia bị một luồng sét giáng phải trong lúc bứt tốc, tức thì ngã xuống bất động.
Cùng lúc đấy, “Happy” trên màn sương đen cũng biến mất.
Tiểu đội trưởng lia vội đến lưng chừng dốc… Tiếng động cơ vang lên.
Mô tô của Khưu Thời cũng xoay đầu lao lên dốc quay về, bánh xe nghiến xuống nền đá và khe nứt thành khói trắng, chẳng rõ bộ phận nào của mô tô mài ra cả lửa.
Có thể thấy chiếc xe này đã được nâng cấp, nhưng có nâng cấp dữ dằn và thả dốc dễ dàng cách mấy thì leo dốc chạy về vẫn phải toé lửa bắn chớp thôi, kĩ thuật kém một chút hay đặt bánh sai chỗ là cả người và xe lật ngửa xuống chân núi ngay.
Sau lưng Khưu Thời lóe lên vầng sáng tựa sóng nước, chừng vầng sáng biến mất thì sét cũng ập đến. Nhưng sét chỉ nổ thành từng chùm sáng như mạng nhện giữa không trung, không đáp nổi xuống đất.
Lưới bảo vệ đã được kích hoạt.
Đây là lần đầu tiên tiểu đội trưởng rời thành chấp hành nhiệm vụ, cũng lần đầu chứng kiến lưới bảo vệ được bật lên, cậu ta sững sờ chiêm ngưỡng khung cảnh hệt màn trình diễn pháo hoa hồi lâu mới bừng tỉnh. Cậu ta xoay người lao về công sự, men theo đường hầm bên dưới nó chạy lên con dốc kia.
“Tiểu đội trưởng.” Vài thành viên trong nhóm Khưu Thời tức khắc bám sát.
“Theo tôi làm gì?” Cậu ta vừa chạy vừa ngoái nhìn.
“Anh Thời có dặn quý đội trưởng đi đâu chúng tôi theo đấy.” Người vạm vỡ gần cậu ta nhất lên tiếng trả lời, “Ngoài kia khó sánh nội thành, lơ đễnh phát mất mạng ngay… Sợ quý đội trưởng lạ nước lạ cái gặp chuyện không may.”
Cậu ta bật cười lạnh, chừng rời đường hầm đến công sự có “văn phòng” của Khưu Thời rồi mới bảo: “Muốn giám sát tôi chứ gì.”
“Đấy là nhiệm vụ của quý đội trưởng chứ.” Giọng Khưu Thời vẳng lại từ xa.
Anh cực kì tốc độ, chỉ một thoáng đã đỗ gọn xe về công sự.
“Khưu Thời,” chuyến này tiểu đội trưởng cáu thật, cậu ta đi đến trước mặt Khưu Thời, trỏ thẳng mũi anh, “đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy, tôi nhắc cho anh nhớ, tôi chẳng ăn rỗi ở thì mà đến đây chơi trốn tìm với các anh, tôi cũng không phải lính dưới trướng anh! Tôi được tổng công ty phái đến…”
“Tôi không ngại trò này, ở đây lệnh tôi là nhất,” Khưu Thời ngắt lời cậu ta, phiền chán tháo kính chắn gió trên đầu, “bõ bèn gì chức tiểu đội trưởng ấy, dù cậu có là đội trưởng thì cũng chỉ đáng hạng rắm nổ ngoài kia thôi.”
Tiểu đội trưởng nhìn Khưu Thời: “Tôi đúng là đội trưởng đấy, tôi họ Tiêu.”
Mấy người trong phòng chìm vào im lặng.
Thế thì lúng túng thật.
Khưu Thời liếc Triệu Lữ một cái, Triệu Lữ tằng hắng.
“Tiểu đội trưởng” là cách gọi mà hắn đã dùng trong lúc báo cáo, cơ mà dẫu tên này có là đội trưởng họ Tiêu đi chăng nữa thì hành vi xồn xồn nhận chức kiểu đấy cũng đã chứng minh cậu ta không được thông minh cho lắm.
Từ nay về sau, trong quãng thời gian công tác gian khổ chốn này, biệt danh “Rắm Nổ” sẽ luôn bầu bạn với cậu ta.
“Ra ngoài đi.” Khưu Thời hất đầu với Triệu Lữ.
Triệu Lữ dắt vài người rời công sự.
“… Đội trưởng Tiêu,” Khưu Thời gọi đúng chức danh, đưa tay áo lên lau mặt, “ngồi đi.”
“Tiêu Lỗi, gọi tên tôi là được.” Tiêu Lỗi nói. Vùng da mặt không được kính che chắn của Khưu Thời li ti lỗ nhỏ, đấy đều là vết cắt của đá vụn trong cơn gió lốc, đã rướm máu nhưng dường như anh không hề có cảm giác. Tiêu Lỗi cau mày trỏ mặt anh, “Anh có muốn xử lý vết thương trước không?”
Khưu Thời sờ mặt bật cười: “Cậu gọi cái này là vết thương á?”
“Đã không cần xử lý thì chúng ta bắt đầu thôi,” Tiêu Lỗi ném nhẹ quản gia tuỳ thân của mình – thú cưng hình đầu mèo ra, “quay chụp và ghi chép tự động theo giờ thực tế… Khưu Thời, tôi muốn anh giải thích về hành vi vừa rồi.”
Đầu mèo di chuyển đến cạnh hai người, bắt đầu ghi chép quay chụp.
Khưu Thời nhìn cậu ta rồi thoáng lia mắt sang bên cạnh, nụ cười trên mặt nhạt dần, chỉ thốt bốn chữ: “Chăm sóc giảm nhẹ.”
“… Gì cơ?” Tiêu Lỗi ngẩn ra.
“Họ đều sẽ chết, hoặc hoá thành… Tóm gọn lại là chết cả,” Khưu Thời nói, “cậu biết chuyện này chứ nhỉ?”
Đương nhiên là biết.
Tiêu Lỗi đăm chiêu rất lâu, liệt kê đủ các cách có thể diễn giải bốn chữ “chăm sóc giảm nhẹ” này, cuối cùng rút ra được một kết luận cực kì không tưởng.
“Đừng bảo rằng anh muốn họ ngỡ mình có thể vào được thành phố trước khi chết nhé.” Tiêu Lỗi nói.
“Không phải ‘họ’,” Khưu Thời bảo, “mà là đứa bé ấy.”
“Muộn một giây thôi thì anh sẽ bị chặn ngoài lưới bảo vệ rồi bị giật chết!” Tiêu Lỗi hơi lên giọng, “Chỉ để trao một chút hi vọng giả tạo cho nạn dân không rõ thật giả hay chạy từ đâu đến ư? Anh có nghĩ đến hậu quả khi thực hiện hành động vô nghĩa này không! Anh thậm chí còn chẳng thể khẳng định họ có còn là người không nữa!”
Khưu Thời nhướng mày trái, ánh mắt dành cho cậu ta chợt sắc bén.
“Tôi sẽ không muộn một giây ấy,” Khưu Thời nói, “thưa đội trưởng Tiêu.”
“Nhỡ muộn thì sao!” Tiêu Lỗi cực kì phẫn nộ, một người luôn giữ kỉ luật trong hơn hai mươi năm tuổi đời như cậu ta thực sự không chấp nhận nổi hành vi điên khùng của Khưu Thời, tuy cậu ta biết trên thực tế Khưu Thời không bị hạn chế bởi mớ kỉ luật ấy.
“Muộn thì chết,” Khưu Thời tựa vào ghế, “đám anh em ngoài kia sẽ rải tro cốt hộ tôi thôi.”
“Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật lại cho công ty.” Tiêu Lỗi nói.
“Ai thèm quan tâm.” Khưu Thời cười cười.
“Còn nữa.” Tiêu Lỗi liếc thoáng qua vai Khưu Thời, chần chừ hai giây rồi nén câu hỏi về quản gia tuỳ thân của anh lại. Khưu Thời và nhóm của anh có vẻ khó chơi, cậu ta nghĩ mình vẫn nên để lại đường lui, “Hôm nay tới đây thôi vậy.”
Sau khi Tiêu Lỗi rời khỏi, Triệu Lữ bước vào: “Rắm Nổ đi rồi ạ?”
“Miệng mồm cẩn thận chút.” Khưu Thời cởi áo ra giũ.
“Lát nữa em ra ngoài với anh,” Triệu Lữ nói, “em thấy trạng thái vài nạn dân hôm nay hơi lạ, để người khác theo anh thì em không yên tâm.”
“Ờ.” Khưu Thời trả lời, “Nhớ bảo họ giám sát kĩ Tiêu Lỗi, cậu ta được phái đến đây ắt không phải là để kiểm tra theo lệ, gần đây tình hình thành phố bất ổn, chắc họ định điều tra gì đấy.”
“Yên tâm.” Triệu Lữ gật đầu, im lặng một lúc mới chợt phấn khởi, “Coi bộ vấn đề không nhỏ?”
“Người này trông hơi ngớ ngẩn,” Khưu Thời không trả lời câu hỏi của hắn, “nhưng ai biết được, đầu óc cậu nhiều khi cũng hụt nọ kia cơ mà gom lại vẫn đủ dùng còn gì.”
Triệu Lữ gật gù nhìn anh: “Nhìn là biết anh thực sự hết lính để xài rồi.”
Đợt “Rừng Rậm” hôm nay đã gọi là lâu hơn các đợt gần đây, Trương Tư Hải chờ trong phòng gần hai tiếng mới nghe điện thoại ngoài phòng khách reo lên, ông bô cậu gọi về.
“Vậy có về không?” Mẹ hỏi, “Rồi.”
Bố còn đang ở công ty, trong những trường hợp này, ông đều phải đóng quân ở văn phòng chờ cấp dưới các nơi tổng hợp tình hình thiệt hại của cơ sở hạ tầng toàn thành phốquay.
Trương Tư Hải chuồn ra ngoài lúc bà bô còn đang nói chuyện điện thoại, cậu nghe lỏm được vài câu như khu Đường Thuỷ, mất tích, v.v…
Dạo này rộ lên tin đồn khu Đường Thuỷ xảy ra vụ sinh vật bí ẩn tấn công, bố mẹ sợ không an toàn nên cấm cậu ra ngoài vào ban đêm, hiếm khi tìm được cơ hội như hôm nay.
Cơ mà ngoài đường vẫn khá đông người qua lại, đủ loại hộp đèn và biển quảng cáo nhấp nháy hãy cứ tưng bừng, dân chúng nơi đây có vẻ chẳng hề quan tâm đ ến vụ tấn công kia.
Suy cho cùng khu Đường Thuỷ nằm ở ngoại thành, so ra thì nội thành được xây dựng giữa hằng hà mỏm đá như lưỡi đao an toàn hơn nhiều, ngoài số ít các tuyến đường chính lộ thiên thì phần lớn không gian hoạt động đều nằm cả trong lòng núi.
“Tiểu Đinh.” Trương Tư Hải cất bước hướng ra ngoại thành, ném thú cưng của mình ra rồi ngẩng đầu lên nhìn kẽ trời đêm giữa hai đỉnh núi cao vút.
Đen đặc một vùng.
Thú cưng là một chú bướm nhỏ với giọng nữ hơi khàn: “Có em.”
“Gọi cho lão Đặng.” Trương Tư Hải nói.
“Vâng.” Bướm nhỏ đáp.
“Khỏi vâng,” bóng tối bên cạnh cất giọng giống hệt bướm nhỏ, chỉ lạnh lùng hơn một chút, “tôi đây.”
Trương Tư Hải ngoảnh nhìn thì thấy lão Đặng và một người đàn ông gầy gò – cả hai như chui từ kẽ đá bên cạnh ra. Cậu thảng thốt hỏi: “Sao chị lại ở đây?”
“Biết cậu thể nào cũng ra ngoài,” lão Đặng buộc mái tóc để xoã, “sĩ số ở trạm kiểm soát đỉnh núi Số Hai hôm nay ít hơn ngày thường một nửa, tôi chuồn ra dễ như bỡn.”
Trương Tư Hải nhìn người đàn ông bên cạnh cô: “Ai đây?”
“Tôm Nhỏ, trợ thủ của tôi.” Lão Đặng nói.
“Người hồi trước đâu?” Trương Tư Hải hơi dè chừng.
“Mất tích rồi,” lão Đặng nhìn cậu, “giữa đợt Rừng Rậm hôm nay. Đây là trường hợp mất tích thứ ba trong nhóm người quen của tôi.”
Sau khi xác nhận thân phận của trợ thủ Tôm Nhỏ không có vấn đề gì, Trương Tư Hải mới hỏi: “Hôm nay đi đâu?”
“Khu Đường Thuỷ,” lão Đặng nói, “cho cậu hai phút suy nghĩ.”
“Đi.” Trương Tư Hải không hề do dự, “Nhưng em muốn ghi hình.”
Lão Đặng và Tôm Nhỏ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu với cậu: “Cứ tự nhiên.”
“Tiểu Đinh,” Trương Tư Hải bảo, “ghi hình tự động theo giờ thực tế.”
“Đã rõ.” Bướm nhỏ dâng lên quá đầu cả ba, xoay một vòng rồi bắt đầu bay theo ghi hình.
“Chào mọi người,” Trương Tư Hải bắt đầu lên tiếng, “tôi là Lý Đầu To.”
Tôm Nhỏ liếc cậu một cái: “Có cả thuyết minh hả?”
“Hỏi thừa,” Trương Tư Hải trả lời, “anh chưa xem mấy video trước của tôi à?”
“Tôi ở ngoại thành mãi,” Tôm Nhỏ bảo, “không có thiết bị.”
“Ờ,” Trương Tư Hải không nhiều lời, chỉ trầm giọng thuyết minh tiếp, “chắc ai cũng biết vụ mất tích gần đây rồi nhỉ, tôi dám chắc rằng vụ này có liên quan đến sự kiện hai năm trước, hôm nay là chuyến đi vạch trần chân tướng thứ nhất của tôi.”
“Nói thật nhé,” lão Đặng bảo, “phần thuyết minh của cậu nghe ngu lắm.”
Chẳng những thuyết minh ngu mà tay chân cũng không khôn khéo gì cho cam, lúc trèo qua mỏm đá bên cạnh trạm kiểm soát Số Hai, Trương Tư Hải bước hụt rồi lăn thẳng xuống dưới chân núi bằng mặt và mông, lão Đặng giẫm đá vụn theo sát, nhắm đúng lúc cậu ta trồi đầu lên lần thứ ba mới túm cổ áo giữ lại.
“Đệt bà.” Trương Tư Hải ngồi trên một tảng đá nhô ra mà lòng còn táng đởm, sờ mặt trông xuống đường phố ngoại thành cách đây tầm hai mươi mét, “Chào mọi người, tôi không sao, thế mới bảo đừng ai tự tin hão, người mạnh cách mấy cũng sẽ có lúc sai sót…”
“Câm mồm.” Lão Đặng chợt lên tiếng.
“Chị…” Trương Tư Hải ngoảnh sang, không hiểu ý cô.
Lão Đặng im lặng bịt phắt miệng cậu lại, Tôm Nhỏ cũng đồng thời ra dấu bảo cậu đừng lên tiếng.
Trương Tư Hải hiểu ra rồi chầm chậm mọp người xuống theo họ và nhanh chóng lướt mắt nhìn bốn phía, ngoại thành không sáng bằng nội thành, ngoài bảng đèn sặc sỡ trên đường phố dưới kia thì họ chỉ có thể nhìn thấy các gam màu đen khác nhau xung quanh mình.
Nhưng cậu nghe thấy âm thanh.
Là tiếng th ở dốc.
Như có người đang thở hổn hển, nhưng nếu là người thì tiếng thở này lại quá man rợ.
Bầu không khí vô cùng kì lạ, Trương Tư Hải sởn hết tóc gáy.
Bên trái.
Không, có vẻ là bên trên.
Trương Tư Hải chầm chậm ngẩng đầu lên trong tiếng tim đập.
Có một bóng đen mơ hồ ở tảng đá nhô ra phía trên.
Chừng cậu gắng sức nhìn rõ xem đấy là thứ gì thì một đôi mắt giữa bóng đen nháy thẳng về phía cậu.
Bấy giờ Trương Tư Hải mới nhận ra mình gần bóng đen nọ đến nhường nào, cậu thậm chí có thể thấy rõ tơ máu giăng kín trong đôi mắt ấy.
Cậu tức khắc quên khuấy yêu cầu giữ im lặng của lão Đặng, hé mồm toan thét lên.
Nhưng trước khi cậu kịp phát ra âm thanh, bóng đen đã vọt về phía cậu.
Tôm Nhỏ đưa tay chặn kín miệng cậu, cùng lúc ấy, lão Đặng lao sang bóng đen, lưỡi dao trong tay mang gió lạnh khua qua trước mắt cậu.
“Đừng qua đấy nữa.” Triệu Lữ trông ra đằng trước. Hắn cầm đèn pha huơ tới huơ lui, ngoài vài người sõng soài nằm im dưới đất thì họ chẳng thấy bất cứ thứ gì khác trong màn sương đêm.
Nhưng trực giác nhắc hắn rằng chắc chắn có thứ gì đấy.
“Thiếu một người.” Khưu Thời nói.
“Gì cơ?” Triệu Lữ hỏi.
“Lấy cặp mẹ con kia làm biên,” Khưu Thời khua đèn pha trong tay, vạch một đường ở vị trí hai mẹ con, “thì ở đây phải có năm người mới đúng.”
“Một, hai, ba, bốn, bốn người.” Triệu Lữ nghiêm túc đếm xong rồi sờ xuống hông, “Có cần báo cáo lại không?”
“Đi tìm trước đã.” Khưu Thời xoay lưng.
Thấy ngay một cặp mắt sung huyết.
Bộ đàm trên vai Triệu Lữ vang lên: “Anh Thời! Nó ở đằng sau anh!”
Khưu Thời cảm động ghê gớm, tình báo tuy trễ nhưng tương đối chính xác.
–
Kéo:
Xin chào mọi người ở hố mới, Kéo sẽ cố gắng theo kịp tiến độ của má Vu.
Chú thích:
Chăm sóc giảm nhẹ: Biện pháp can thiệp nhằm cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay sắp qua đời và gia đình.
Công sự: tên gọi chung của hào, hầm, hố, v.v… để chiến đấu và phòng tránh.