Editor: Gấu Gầy
149
Đinh Cạnh Nguyên xỏ đôi dép lê lông xù, từ phía sau tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo Tô Mặc.
“Tỉnh rồi à? Ưm…” Biết là ai, Tô Mặc cũng không thèm quay đầu lại, bị Đinh Cạnh Nguyên cúi đầu hôn lên môi, hắn còn cố tình mút mát không buông tha, mãi đến khi môi Tô Mặc đỏ ửng lên mới chịu thôi.
Tô Mặc hỏi hắn: “Cậu biết gói sủi cảo không?” Đinh Cạnh Nguyên gác cằm lên vai Tô Mặc, nhìn anh thoăn thoắt gói bánh, “Ăn còn cực ít.” Nói gì đến gói.
“Tôi dạy cho.”
“Ừm.”
“Nhìn này, cho nhiều nhân một chút, sau đó gấp đôi lại thế này, hai tay giữ chặt hai bên, ngón cái chụm vào nhau, dùng sức bóp một cái, nhớ là phải bóp chặt vào.
Xong rồi đấy!” Tô Mặc giơ viên sủi cảo vừa gói xong lên cho Đinh Cạnh Nguyên xem.
“Đẹp quá!” Hắn khen từ tận đáy lòng.
Tô Mặc khẽ cười: “Tiếc là tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không có thể thử xem sao.”
Nhắc đến tay, Đinh Cạnh Nguyên lại buồn bực vô cùng: “Đợi tay tôi khỏi, chúng ta lại cùng nhau gói.
Đâu phải chỉ có Tết mới được ăn sủi cảo.”
“Được thôi.”
Đinh Cạnh Nguyên cứ thế ôm Tô Mặc, kiên nhẫn nhìn anh gói từng viên một, chẳng hề cảm thấy nhàm chán.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, là người giao tivi đến.
Đinh Cạnh Nguyên quay người ra mở cửa, chỉ huy hai chàng trai trẻ giúp hắn treo tivi lên tường.
Tô Mặc vội vàng từ trong bếp chạy ra, trên tay còn cầm một viên sủi cảo, dặn dò Đinh Cạnh Nguyên lấy một chiếc ga trải giường cũ sạch sẽ trong tủ ra trải lên kệ tivi cũ, đề phòng lúc khoan tường bị rơi bụi bẩn ra nhà.
Tiếng khoan tường vang lên liên tục trong phòng khách nhỏ khoảng mười mấy phút.
Tivi mới nhanh chóng được lắp đặt xong.
Còn cái tivi cũ kỹ, cồng kềnh kia thì không có chỗ để, Đinh Cạnh Nguyên thuận miệng hỏi hai người kia một câu: “Hai cậu có thu mua đồ cũ không?”, nhận được câu trả lời chắc nịch, hắn tặng luôn cái tivi cho họ coi như là quà cảm ơn.
Bán ve chai chắc cũng chỉ được mấy chục tệ, hơn nữa còn phải tự mình chở đến điểm thu mua phế liệu, phiền phức chết đi được, tiền xăng xe còn chẳng đủ, bên ngoài cửa, hai chàng trai trẻ được một cái tivi miễn phí, vui vẻ ra mặt, vừa khiêng tivi xuống lầu vừa trò chuyện.
“Cậu có phát hiện ra không?” Người mặc áo đỏ hỏi.
“Phát hiện ra cái gì?” Người mặc áo xanh tiếp lời.
“Hai người đó là một cặp đấy.”
“Thật á?”
“Không nhìn thấy à, áo len, dép lê đều là đồ đôi, đồ đôi đấy.”
“Tớ thấy người bên ngoài rất đẹp trai, vừa cao ráo vừa đẹp trai.”
“Mắt nhìn người của cậu có vấn đề à, rõ ràng người mặc tạp dề trắng trẻo kia mới là vai nữ.”
“Cái gì?! Là vai nữ á?” Người mặc áo xanh kêu lên một tiếng, tưởng mình bị hoa mắt, “Nhưng mà rõ ràng…!Sao tôi nhìn thế nào cũng không thấy…”
“Ngu ngốc!!” Người mặc áo đỏ bị đồng đội heo của mình làm cho tức chết đi được, bực bội bước một bước dài xuống dưới, kết quả là đồng đội heo không theo kịp bước chân của anh ta, chỉ nghe thấy mấy tiếng “á”, “ối”, “ối trời ơi”, “hự” vang lên, chiếc tivi bị bốn bàn tay xóc nảy, suýt chút nữa thì rơi xuống đất, cuối cùng cũng được hai người hợp sức dùng bốn bàn tay và hai cái đầu đỡ được, “Phù!” Hai người quỳ rụp xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, suýt chút nữa thì mất toi một trăm tệ.
Bên này, Tô Mặc gói xong một trăm viên sủi cảo, dọn dẹp nhà bếp gọn gàng đâu ra đấy, đi ra ngoài thì thấy tivi đã được lắp đặt xong, Đinh Cạnh Nguyên đang tìm phim xem.
Tô Mặc đi ra ban công dạo một vòng, “Ơ? Cái tivi cũ đâu rồi? Cậu cất ở đâu?” Nghe vậy, động tác trên tay Đinh Cạnh Nguyên khựng lại, Tô Mặc đã đi vào phòng ngủ, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
“Tôi bán cho họ rồi.” Đinh Cạnh Nguyên mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt.
“Họ còn thu mua đồ điện cũ nữa à, kinh doanh đa ngành nghề ghê.
Bán được bao nhiêu vậy?” Tô Mặc đi tới, ngồi xuống cạnh Đinh Cạnh Nguyên, nhìn hắn hỏi.
Bán…!Bán được bao nhiêu nhỉ? Nói nhiều quá sợ bị lộ, nói ít quá lại giống mình không hiểu chuyện đời để cho bị lừa thì rất mất mặt.
“Một trăm…!năm mươi?”
“Cậu đang hỏi tôi đấy à? Rốt cuộc là bao nhiêu?” Tô Mặc nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn.
Đinh Cạnh Nguyên nhìn Tô Mặc, đột nhiên cười hì hì, cúi người đè anh ra hôn.
Tô Mặc bị hắn quấn lấy một lúc, rất nhanh đã quên béng chuyện này.
Bên ngoài mưa phùn, hai người đắp chăn len, cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem phim, là bộ phim cũ “Xuân Quang Xạ Tiết” mà họ đã từng xem.
Đinh Cạnh Nguyên dựa vào thành sofa, Tô Mặc nằm giữa hai chân hắn, gối đầu lên ngực hắn.
Trong phim, hai người đàn ông trẻ tuổi cứ chia tay rồi tái hợp, dây dưa không dứt, Hà Bảo Vinh luôn cho rằng trên đời này có một người sẽ mãi mãi đứng im tại chỗ chờ hắn quay về.
Còn hai người đàn ông ngoài đời thực thì ngọt ngào ôm nhau, hôn nhau say đắm, không biết từ lúc nào, Đinh Cạnh Nguyên đã lật người Tô Mặc lại, đè anh xuống dưới thân.
“Tay cậu…”
“Gần khỏi rồi.”
“Không được, vẫn chưa khỏi hẳn, sẽ bị viêm đấy…”
“Không sao đâu.
Cậu ngoan ngoãn phối hợp với tôi là được.” Nếu không cho hắn “thả ga” một lần, chắc hắn sẽ bị nghẹn điên mất.
“Aaa…”
Trên màn hình, Lê Diệu Huy đánh Hà Bảo Vinh, đánh đến mức thở hổn hển, hả giận vô cùng.
Còn trên ghế sofa, Đinh Cạnh Nguyên dùng “gậy th*t” đâm vào người Tô Mặc, ra sức “ra trận”, suýt chút nữa thì lật cả ghế sofa, thỏa mãn vô cùng.
Cuối cùng, Hà Bảo Vinh và Tô Mặc cùng nhau khóc.
Hà Bảo Vinh chỉ khóc hai tiếng, còn Tô Mặc thì khóc rất lâu, hơn nữa còn khóc có phần nức nở.
Mãi đến khi phim kết thúc, “cuộc chiến” mới thực sự chấm dứt.
Không biết từ lúc nào Đinh Cạnh Nguyên đã lột sạch áo len quần ngủ, trên lưng toàn là mồ hôi, hắn nằm úp sấp trên lưng Tô Mặc, thở hổn hển, cọ cọ trán vào tấm chăn len.
Tô Mặc nghiêng đầu nhìn thấy, yếu ớt mắng hắn: “Chăn sạch sẽ như vậy mà bị cậu làm bẩn hết rồi.”
Đinh Cạnh Nguyên thỏa mãn cười, cúi xuống hôn anh: “Không phải đã bẩn từ lâu rồi sao, cậu còn bắn lên đó nữa.”
“Đi chỗ khác! Cậu tránh ra, nặng chết đi được.” Tô Mặc lườm hắn một cái, sau đó vội vàng nắm lấy tay hắn kiểm tra, may mà không bị chảy máu.
Tối qua lúc xem phim cũng thấy gần khỏi rồi, vết thương chắc là không bị rách đâu.
Không nhìn thấy gì qua lớp băng gạc, Tô Mặc cố gắng đẩy Đinh Cạnh Nguyên sang một bên, ngồi dậy, lông mi vẫn còn ướt, anh khịt mũi, quấn phần chăn sạch sẽ lên người, tập tễnh đi lấy hộp thuốc.
Đinh Cạnh Nguyên thỏa mãn nằm ườn ra ghế sofa như một ông lớn, hai chân dài gác lên bàn trà, một tay đưa cho Tô Mặc thay thuốc, một tay cầm điều khiển chuyển kênh.
“Băng gạc có thể tháo ra rồi.
Không còn đau nữa.”
“Bên trong vẫn còn hơi đỏ, đều tại cậu không nghe lời tôi.
Chờ thêm hai ngày nữa đi.
Vẫn nên cẩn thận một chút.
Ở nhà cũng đâu có việc gì cần cậu làm.”
“Mình không cần tôi làm sao? Chuyện này cũng là một việc đấy…”
Tô Mặc lạnh lùng dùng tăm bông chọc mạnh vào mu bàn tay hắn, Đinh Cạnh Nguyên đau đến mức kêu lên một tiếng.
Buổi tối, đương nhiên là ăn sủi cảo.
Bánh sủi cảo nhân thịt hơi ngấy, Tô Mặc liền xào thêm một đĩa bí đao, trộn thêm một đĩa rau cải nhỏ.
Rót giấm đen ra bát nhỏ để chấm sủi cảo.
Nhân sủi cảo được nêm nếm vừa miệng, bánh to tròn, trông rất ngon mắt, Đinh Cạnh Nguyên ăn liền một lúc ba mươi tư viên, no căng cả bụng.
Ăn cơm xong, thấy bên ngoài mưa đã tạnh, Tô Mặc dẫn Đinh Cạnh Nguyên xuống lầu đi dạo.
Hai người đều quàng khăn quàng cổ, Đinh Cạnh Nguyên nắm tay Tô Mặc, đút vào túi áo phao của mình, chậm rãi tản bộ trong khu chung cư.
Đi ngang qua siêu thị, hai người tiện thể vào dạo một vòng, Tô Mặc nhìn thuốc lá trong quầy, Đinh Cạnh Nguyên nhìn bao cao su trên kệ, cuối cùng hai người mua hai cây kẹo mút.
Ra khỏi siêu thị, đứng trước cửa, Đinh Cạnh Nguyên hai tay đút túi, nhìn Tô Mặc bóc kẹo, lâu rồi hắn không ăn kẹo, hóa ra cũng thèm thật.
“Cậu muốn ăn vị gì?” Tô Mặc vừa bóc kẹo vừa hỏi, một cây vị táo, một cây vị cam.
“Cậu chọn trước đi.”
“Cậu chọn đi.
Tôi thì cây nào cũng được.”
“Vậy tôi lấy vị táo.”
Mỗi người ngậm một cây kẹo mút, nắm tay nhau đi về.
“Kẹo vị cam có ngon không?”
“Ngọt lắm.”
“Cho tôi nếm thử.”
Thế là hai người đổi kẹo cho nhau.
Bầu trời xa xa đột nhiên lóe sáng, “Đoàng” một tiếng, những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên không trung.
Không biết là ai mà tối 29 Tết đã bắn pháo hoa rồi.
Hai người dừng bước, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ.
“Về thôi.” Tô Mặc nắm chặt tay Đinh Cạnh Nguyên trong túi áo.
“Lạnh à?”
“Lưng tôi hơi khó chịu.”
“Để tôi cõng cậu về.” Vừa hay có thể tiêu bớt thức ăn.
Đinh Cạnh Nguyên lập tức ngồi xổm xuống, Tô Mặc cũng không khách sáo, leo lên lưng hắn.
Đinh Cạnh Nguyên cõng vợ yêu về nhà.
150
Chín giờ sáng, Tô Mặc đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Vì chỉ có hai người nên anh muốn làm nhiều món một chút, nhưng mỗi món chỉ cần một ít là được.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đón Tết, có thể nói là rất có ý nghĩa, vất vả một chút cũng không sao.
Đinh Cạnh Nguyên ở ngoài cửa dán câu đối, treo chữ “Phúc” lên mỗi cánh cửa trong nhà.
Làm xong xuôi, hắn lại kéo Tô Mặc từ trong bếp ra, đứng trước chữ “Phúc” ở cửa phòng ngủ, chụp chung một bức ảnh.
Trong ảnh, Tô Mặc mặc áo len, bên ngoài khoác tạp dề, Đinh Cạnh Nguyên mặc áo len đôi với Tô Mặc, một tay cầm máy ảnh, một tay véo má Tô Mặc, còn cố tình chu môi hôn lên má anh.
Bức ảnh này sau đó đã được Đinh Cạnh Nguyên cất kỹ trong ví, đặt lên trên tấm ảnh chụp lén Tô Mặc từ thời còn thầm mến anh.
Buổi trưa, trong bếp vang lên tiếng xào nấu sôi nổi, mùi thơm theo khe cửa bay vào phòng khách, đối với Đinh Cạnh Nguyên đây là âm thanh tuyệt vời nhất.
Cá hấp, sườn xào chua ngọt, thịt bò xào nấm, tôm rim nước dừa, canh bắp cải thịt dê, nấm hương xào cải xanh, mộc nhĩ xào trứng, miến xào thịt, dưa hấu đỏ thái lát, đậu phụ trứng bắc thảo.
Tô Mặc còn gọt sẵn khoai tây, nhưng cuối cùng lại không làm, vì cảm thấy chỉ nhiêu đó thôi cũng đã ăn không hết rồi.
Toàn là những món ăn dân dã, những món cầu kỳ hơn thì anh không biết làm.
Mở một chai rượu vang đỏ mà hai người đã cẩn thận lựa chọn.
Đinh Cạnh Nguyên rót đầy ly cho Tô Mặc, nghiêm túc nói: “Mình vất vả rồi.”
“Thôi đi!” Tô Mặc vừa cười vừa mắng hắn.
Anh định bưng ly rượu lên nhấp thử thì bị Đinh Cạnh Nguyên ngăn lại, hắn tự rót đầy ly cho mình, sau đó muốn hai người uống rượu giao bôi.
Tô Mặc cũng không từ chối, uống thì uống.
Uống xong, còn chưa kịp đặt ly xuống, Đinh Cạnh Nguyên đã nói: “Lễ thành!”
Tô Mặc mỉm cười không nói, gắp một miếng nấm nhét vào miệng hắn, xem hắn còn nói được nữa không.
———-.