Editor: Gấu Gầy
151
Chai rượu vang đỏ sau đó đã bị hai người uống gần hết, say thì chắc chắn là không, tửu lượng của Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc đều rất tốt, chỉ là mặt hơi đỏ lên một chút.
Một bàn đầy đồ ăn ngon, vì mỗi món đều làm ít nên trừ đĩa cá hấp ra thì những món khác đều đã được hai người ăn gần hết.
Ăn cơm xong, Tô Mặc dọn bàn, xử lý thức ăn thừa, rửa bát đĩa trong bếp.
“Mình ơi!” Đinh Cạnh Nguyên nằm trên giường trong phòng ngủ gọi anh, “Mau lại đây.”
Trong bếp không có tiếng đáp lại, mấy giây sau, Đinh Cạnh Nguyên lại tiếp tục gọi: “Lại đây ngủ với tôi nào!”
“Em yêu!”
“Bảo bối!”
“Bảo bối Tô Mặc!”
Tô Mặc vẫn tự mình làm việc của mình, mặc kệ hắn mượn rượu làm càn.
Đợi đến khi dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, anh mới lau tay đi vào phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy hắn nằm úp sấp trên gối, bất động như đã ngủ.
Anh định mở chăn ra đắp cho hắn thì hai chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đồng thời vang lên.
Tô Mặc cầm cả hai chiếc điện thoại ra phòng khách, nghe máy của Tô Chính, còn của Giang Tâm Mi thì trực tiếp tắt đi.
Tô Chính gọi điện thoại đến báo cho anh trai biết, chuyện mua nhà cơ bản được quyết định rồi, qua Tết sẽ đi đặt cọc.
“Dự định mùng chín sẽ tổ chức lễ đính hôn, mời họ hàng hai bên đến ăn cơm.
Ba nói đợi đến khi nào sửa sang nhà cửa xong thì làm đám cưới.”
“Là căn nhà năm trăm vạn hôm trước xem à?”
“Vâng.
Tiền đặt cọc là một trăm năm mươi vạn, nhà mình bỏ ra hai trăm vạn, ba vợ em cho bảy vạn, vay ngân hàng một trăm vạn.
Ba bảo vay thêm hai năm nữa, như vậy mỗi tháng em với Chu Huệ sẽ thoải mái hơn, sau này có con cái cũng không lo túng thiếu.
Mẹ cô ấy nói lớn tuổi rồi sinh con sẽ hại sức khỏe, chắc là sau khi kết hôn sẽ giục bọn em sinh con luôn.”
“Nghe lời ba đi, không sai đâu.”
“Anh.
Ngày đính hôn, em muốn anh về dự.”
“Ừm…” Đương nhiên là Tô Mặc cũng muốn về, chỉ có một đứa em trai, từ nhỏ đã chăm sóc nó, bây giờ nó sắp đính hôn, kết hôn rồi, làm anh trai sao có thể vắng mặt được.
“Anh dẫn anh Đinh về cùng luôn nhé.
Mẹ rất nhớ anh.
Trưa nay, lúc nấu cơm, mẹ còn lén khóc trong bếp.
Lúc ăn cơm, mắt mẹ vẫn còn đỏ hoe, em với ba giả vờ như không nhìn thấy.”
“Ừm…” Tô Mặc thở dài, mắt anh bỗng cay cay.
“Về phần ba, để em nói.
Anh, anh nhất định phải về đấy nhé.” Tô Chính năn nỉ.
“Được.”
Nói chuyện điện thoại với Tô Chính xong, Tô Mặc ngồi thẫn thờ trên ghế sofa một lúc, Giang Tâm Mi lại gọi điện thoại đến.
Tô Mặc nghe máy.
Lần này, nghe thấy giọng Tô Mặc trong điện thoại của con trai, Giang Tâm Mi lại tỏ ra rất bình tĩnh, bà ta hỏi con trai đang ở đâu, Tô Mặc đáp ăn no rồi ngủ rồi.
Giang Tâm Mi gọi điện đến chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn nói chuyện với con trai vài câu, bây giờ có Tô Mặc ở đây, bà ta cũng chẳng có gì để nói, nên cúp máy luôn.
Tô Mặc lặng lẽ thở dài, nhớ đến Đinh Cạnh Nguyên trong phòng ngủ vẫn chưa đắp chăn nên đứng dậy đi vào phòng.
Đinh Cạnh Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp như vậy.
Tô Mặc nhẹ nhàng lật người hắn lại, cởi quần cho hắn.
Lúc cởi áo len, Đinh Cạnh Nguyên bắt đầu càu nhàu.
“Mặc thế này ngủ không khó chịu sao?” Tô Mặc vừa nâng đầu hắn lên vừa nhẹ nhàng dỗ dành.
Đinh Cạnh Nguyên không thèm mở mắt ra mà ôm chầm lấy Tô Mặc, nửa người đè lên người anh, lẩm bẩm: “Tô Mặc, tôi say rồi.”
Tô Mặc dễ dàng cởi áo len ra khỏi đầu Đinh Cạnh Nguyên, sau đó cởi áo của mình ra trong tư thế bị hắn đè.
Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai.
“Tôi còn chưa say mà, sao cậu lại say được?” Tửu lượng của Đinh Cạnh Nguyên còn tốt hơn anh nhiều.
“Ưm…” Đinh Cạnh Nguyên dụi đầu vào lòng Tô Mặc, “Rượu không say người, người tự say.
Dù sao thì tôi cũng say rồi, đầu óc choáng váng…”
Còn biết làm thơ nữa chứ.
Tô Mặc vừa cười vừa thở dài, ôm chặt lấy người trong lòng.
Hơn một giờ chiều, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.
Hôm qua dự báo có tuyết nhưng lại không có, hôm nay rốt cuộc tuyết cũng rơi.
Tuyết càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con ở dưới lầu, xa xa vọng lại tiếng pháo nổ.
Trong tấm chăn ấm áp, Đinh Cạnh Nguyên bị tiếng pháo đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi một lúc, sau đó quay đầu ôm chặt lấy người trong lòng, hôn “chụt” một cái lên mặt “vợ yêu”, rồi lại thỏa mãn ngáp hai cái, tỉnh ngủ hoàn toàn.
Đinh Cạnh Nguyên thò tay vào trong quần ngủ của Tô Mặc, luồn ra sau, đầu ngón tay sờ soạng, hình như đã bớt sưng hơn so với lúc trưa.
Xem ra loại thuốc mỡ kia thật sự có tác dụng.
Không biết tối nay có thể “làm” một lần nữa hay không.
Ài, Đinh Cạnh Nguyên thầm hối hận, biết thế hôm qua đã “nhẹ nhàng” hơn một chút rồi.
Đinh Cạnh Nguyên vừa hôn vừa sờ, Tô Mặc làm sao còn ngủ được nữa.
Tỉnh dậy rồi, hai người cũng không rời giường, cứ nằm trên giường mặt đối mặt trò chuyện.
Tô Mặc kể cho Đinh Cạnh Nguyên nghe chuyện của Tô Chính.
Thái độ của Đinh Cạnh Nguyên rất kiên quyết: “Nhất định phải về, nhân cơ hội này về nhà nhận lỗi với ba mẹ luôn.”
Tô Mặc do dự: “Cậu không biết ba tôi là người coi trọng thể diện đến mức nào đâu.” Anh sợ rằng đến lúc đó sẽ bị ba mình đuổi ra khỏi nhà trước mặt họ hàng, Tô Mặc năm hai mươi hai tuổi đã bị ba mình lúc đó nổi trận lôi đình, đoạn tuyệt tình nghĩa dọa sợ rồi.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, anh vẫn còn thấy đau lòng.
“Có tôi đi cùng, sợ gì chứ? Muốn đánh thì đánh tôi.
Em trai đính hôn, kết hôn, anh trai mà không về thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Ừm.” Nhất định phải về.
Tô Mặc gật đầu, có Đinh Cạnh Nguyên đi cùng, dường như trong lòng anh đã có thêm dũng khí và tự tin.
Hy vọng rằng sau ngần ấy năm, mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp hơn.
Nhìn thấy Tô Mặc cau mày, Đinh Cạnh Nguyên áp môi hôn anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi cậu.”
Nếu không phải vì hắn, Tô Mặc chắc chắn sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy.
Nhưng nếu không có Tô Mặc, hắn cũng không biết bây giờ mình sẽ ra sao.
Có lẽ vẫn là một tên công tử đào hoa, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm kiếm chút ấm áp và an ủi từ đủ loại người.
Ai mà biết được.
Nói chuyện chính xong, hai người lại mở laptop ra xem phim.
Cứ thế dây dưa đến tận tối mới chịu ra khỏi giường.
Đến giờ cơm tối, bên ngoài lại vang lên tiếng pháo rộn rã.
Lúc Tô Mặc nấu xong món cuối cùng thì Đinh Cạnh Nguyên ở dưới lầu đã gọi.
“Tới đây!” Tô Mặc tắt bếp, ghé vào cửa sổ bếp, hướng xuống dưới nói vọng xuống.
Anh cũng không xuống lầu, mà chạy ra ban công, nhìn Đinh Cạnh Nguyên đang ở dưới sân đốt pháo.
“Đốt đi!” Vừa dứt lời, dưới lầu liền vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc.
Đinh Cạnh Nguyên mặc áo phao màu đen, đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên cười.
Tô Mặc vẫy tay với hắn, hắn vui vẻ chạy lên lầu.
Tối nay giao thừa còn bắn pháo hoa nữa, thảo nào trẻ con lại thích chơi pháo như vậy, Đinh Cạnh Nguyên cũng thấy thú vị.
Ăn cơm xong, Tô Mặc cắt một đĩa hoa quả lớn, chuẩn bị thêm một ít bánh kẹo, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem chương trình Gala chào xuân.
Vừa xem vừa “buôn dưa lê” về chương trình, Đinh Cạnh Nguyên rất “mồm mép”, lúc thì chê cô ca sĩ này xấu như ma, lúc lại chê anh chàng ảo thuật kia trông yếu như gà bệnh.
Sau mười giờ, điện thoại của hai người bắt đầu đổ chuông, tin nhắn, cuộc gọi liên tục đến.
Liêu Mẫn cũng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Tô Mặc, Tô Mặc xem xong liền gọi điện thoại lại cho cô.
Hai người hỏi han tình hình của nhau, biết Tô Mặc đang ở Tân Thành, Liêu Mẫn muốn mời anh đến nhà ăn cơm.
Tô Mặc thành thật từ chối, nói là không tiện, ở nhà còn có người, hơn nữa anh còn phải về quê, em trai anh sắp đính hôn rồi.
“Dù sao thì em cứ làm theo ý mình là được, đừng giống như chị, sống mệt mỏi như vậy.
Đợi đến khi già rồi sẽ hối hận.” Cuối cùng, chị Liêu Mẫn nói.
“Cảm ơn chị Liêu.” Tô Mặc chân thành cảm ơn.
Gần mười hai giờ, hai người ôm theo thùng pháo hoa cỡ lớn xuống lầu để đón giao thừa.
Người đốt, người xem.
“Kéo dây ra xa một chút, an toàn hơn.” Tô Mặc hất khăn quàng cổ ra sau, hai tay đút túi.
“Biết rồi.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên có chút phấn khích, sau khi đốt xong, hắn chạy nhanh về phía Tô Mặc, ôm anh cùng xem.
Trên bầu trời đêm vẫn còn lác đác vài bông tuyết, những tia sáng rực rỡ bay vút lên không trung, hóa thành những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu, hòa cùng ánh sáng của những chùm pháo hoa ở đằng xa, thắp sáng màn đêm giao thừa.
Một năm mới, một cuộc sống mới của hai người đã bắt đầu.
———.