Editor: Gấu Gầy
146
Sau khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai xong, Đinh Cạnh Nguyên để lại cho luật sư một câu: “Nhất định phải cho gã say rượu đó ngồi tù mọt gông”, sau đó ung dung dẫn “lúm đồng tiền” của mình về Tân Thành ăn Tết.
Vị luật sư tinh anh hiểu ý, ngay lập tức viết một bản cáo trạng dài dằng dặc, cáo buộc gã say rượu lái xe gây nguy hiểm cho người khác, gây tai nạn giao thông, cố ý gây thương tích, yêu cầu xử phạt nhiều tội danh cùng lúc.
Đã sống ở Tân Thành nhiều năm, căn hộ một phòng ngủ được Tô Mặc tự tay trang trí từng chút một mới thực sự là mái ấm trong lòng anh, còn căn biệt thự lớn mà anh và Đinh Cạnh Nguyên đang ở hiện tại rõ ràng vẫn còn thiếu rất nhiều thứ.
Vì ở Tân Thành vẫn còn một chiếc Zhijun, nên kế hoạch lái xe về Tân Thành của Đinh Cạnh Nguyên đã bị Tô Mặc bác bỏ ngay tại chỗ, lý do như sau:
“Thứ nhất, anh Lý đã về quê ăn Tết rồi.
Tay cậu lại bị thương, không lái xe được.
Kinh nghiệm lái xe của tôi còn non kém, tự mình lái xe đường dài rất nguy hiểm.”
“Thứ hai, không phải nói qua Tết sẽ đi kiểm tra sổ sách sao? Đến lúc đó xe để đâu? Chiếc xe đắt tiền như vậy mà cứ để ngoài trời, lỡ bị xước thì sao? Chi bằng để ở nhà cho an toàn.”
Giữa chừng, Đinh Cạnh Nguyên phản bác: “Lần cậu cắn rách lưỡi tôi, chẳng phải cậu lái xe đưa tôi đến bệnh viện rất ổn sao? Còn biết tranh thủ đèn vàng nữa.”
Tô Mặc đáp: “Lúc đó tôi lo cho cậu, muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh điên của cậu thôi.”
Đinh Cạnh Nguyên không phục: “Tay tôi mấy hôm nữa là khỏi rồi, đến lúc đó không có xe đi thì mua ngay lúc đó à?”
Tô Mặc hơi bực bội, liếc nhìn hắn: “Chẳng lẽ chiếc Zhijun đó không phải xe? Vậy lúc trước cậu mua cho tôi làm gì? Hừ!” Tô Mặc khẽ hừ một tiếng, cúi đầu dùng tay phải xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái, giả vờ như muốn tháo ra, sau đó lại đeo vào.
Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy vậy thì im bặt, chỉ có thể nghe lời vợ.
Tô Mặc cười thầm.
Tô Mặc ở nhà thu dọn hành lý, còn Đinh Cạnh Nguyên thì tự mình bắt xe đến chỗ lão thần y họ Quan, lấy về một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, bên trong là một loại thuốc mỡ sền sệt, mở nắp ra nồng nặc mùi thuốc bắc.
Lúc lão già họ Quan nhìn thấy tay của Đinh Cạnh Nguyên, hình như có cười một cái, đúng là chẳng có y đức chút nào.
Nếu không phải nể tình lần này ông ta có công lớn, thì Đinh Cạnh Nguyên nhất định sẽ cho cô gái kia xử lý ông ta thêm lần nữa.
Buổi trưa, Tô Mặc tận dụng nguyên liệu trong tủ lạnh, nấu nướng một bữa thịnh soạn, một phần là vì chiều nay sẽ về Tân Thành, tâm trạng vui vẻ, một phần là vì tủ lạnh cần phải dọn sạch, không ăn hết thì chỉ có nước vứt đi, nên phải ăn cho đỡ lãng phí.
Ban đầu, anh cứ nghĩ từ bỏ công ty, ít nhất Đinh Cạnh Nguyên cũng sẽ buồn bã, không khí sẽ có chút nặng nề, không ngờ lại hoàn toàn ngược lại.
Hai người quấn quýt lấy nhau, ngủ nướng, trò chuyện, chuẩn bị đồ xuất hành.
Buổi trưa cùng nhau nấu cơm, Tô Mặc nấu, Đinh Cạnh Nguyên đứng bên cạnh nhìn, chẳng hề chê mùi dầu mỡ.
Trước đây, Đinh Cạnh Nguyên là người rất kén chọn, hay cằn nhằn, tính cách u ám, cũng dễ nổi nóng.
Sau khi ở bên Tô Mặc, dần dần đã bị cảm hóa, ngoại trừ thỉnh thoảng nổi cơn điên ra thì cũng không còn tật xấu gì quá đáng, những nhân tố biến thái tiềm ẩn trong con người hắn cũng rất biết điều mà ẩn mình đi.
Vì không muốn lãng phí, Tô Mặc ăn đến no căng bụng, nằm dài trên ghế sofa, bụng phình lên rõ rệt.
Đinh Cạnh Nguyên giả vờ áp tai vào bụng anh, nghe “thai động” qua lớp áo len: “Ngoan nào, đừng quậy ba nữa.” Tô Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền giơ tay đánh “bốp” một cái lên đầu hắn, khiến tai hắn đỏ bừng.
Tô Mặc đẩy tên đang cười xấu xa sang một bên, vừa xấu hổ vừa tức giận đứng dậy đi dọn dẹp nhà bếp.
Một giờ chiều, hai người thu dọn xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa.
Tô Mặc khóa cửa, quay người lại mở vali, cất chìa khóa cẩn thận.
Có thể sẽ phải một thời gian nữa mới quay lại, anh sợ đến lúc về nhà, không tìm thấy chìa khóa, không vào nhà được.
Hai người đến ngân hàng gần khu chung cư trước, chuyển khoản cho Tô Chính, tổng cộng mười vạn tệ, để Tô Chính trả tiền đặt cọc mua nhà.
Đinh Cạnh Nguyên bỏ ra ba vạn, vừa tròn số, coi như là quà cưới của hai người dành cho em trai và em dâu.
Đinh Cạnh Nguyên còn chê mình bỏ ít quá, kết quả Tô Mặc chỉ nói một câu đã khiến hắn vui vẻ ra mặt: “Tiền tôi bỏ ra chẳng phải cũng là tấm lòng của cậu sao? Sao, tôi thay cậu thể hiện tấm lòng mà cậu còn không vui nữa à?”
147
Mọi thứ ở Tân Thành vẫn như xưa, sau hai tháng rời đi, khi trở về, mọi thứ vẫn quen thuộc và ấm áp như vậy.
Hai người gần như lúc nào cũng dính lấy nhau, điều này khiến Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Lúc mới quen, đương nhiên không thể ngày nào cũng gặp mặt.
Về sau khi Tô Mặc đi thực tập, tuy hai người ở chung với nhau, nhưng anh lại phải đi làm.
Sau đó chính là năm năm dài đằng đẵng.
Kế tiếp Đinh Cạnh Nguyên mặt dày mày dạn chuyển đến nhà Tô Mặc, hai người đều có công việc riêng, lúc đó Tô Mặc cũng chưa trao trọn con tim cho hắn.
Đến khi chuyển tới thành phố S, Đinh Cạnh Nguyên lại bận rộn suốt ngày.
Những ngày tháng này ngọt ngào chưa từng có.
Hai người cùng nhau ngủ nướng, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đến siêu thị mua sắm Tết, chen chúc trong đám đông chọn lựa đủ thứ.
Buổi chiều rảnh rỗi, Tô Mặc lại thong thả lái chiếc Zhijun chở Đinh Cạnh Nguyên đi chợ hoa, mua hoa trà và hoa diên vỹ về trang trí phòng khách.
Buổi tối, hai người đi xem phim, chọn suất chiếu vắng người.
Trong rạp chiếu phim mờ ảo, Đinh Cạnh Nguyên sẽ mạnh dạn nắm tay Tô Mặc, thậm chí là hôn anh.
Sau khi ra ngoài, hai người lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, chọn quần áo mới cho đối phương để diện Tết.
Họ cũng giống như những cặp đôi trẻ đang yêu đương nồng nhiệt khác, chen chúc trong khu phố đi bộ đông nghịt người, vừa ăn đậu phụ thối chiên vừa giúp đối phương chỉnh lại khăn quàng cổ bị gió thổi tung.
Đinh Cạnh Nguyên không có ý kiến về việc mua gì, chỉ cần Tô Mặc thích là được, có thể nói là chiều chuộng Tô Mặc hết mực, chỉ trừ một việc, là.m tình.
Sau hai ngày tĩnh dưỡng, tay Đinh Cạnh Nguyên đã đỡ hơn một chút, nhưng phải hai ngày nữa mới được tháo băng, hơi dùng sức một chút là lại đau.
Những tư thế như bồng ngang Tô Mặc lên áp vào tường hay là giữ chặt chân Tô Mặc bẻ gập lại để “bắt nạt” anh chắc chắn là không thể làm được.
Hai người chỉ có thể làm một tư thế duy nhất: “Cao bồi quên lối”.
Hơn nữa, nhịp độ phần lớn đều nằm trong tay Tô Mặc, điều này đối với Đinh Cạnh Nguyên mà nói quả là một sự tra tấn.
Vào thời điểm mối quan hệ của hai người bước vào giai đoạn ngọt ngào và ấm áp nhất, bản thân hắn lại không thể làm gì, không thể thỏa sức “bắt nạt” Tô Mặc đến mức khóc lóc cầu xin, Đinh Cạnh Nguyên tức giận đến mức chỉ muốn chặt tay mình đi cho rồi.
Đã không thể chiến thắng về chất lượng, vậy thì chỉ có thể chiếm ưu thế về số lượng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, buổi sáng trước khi thức dậy, đây là hai “khung giờ vàng”.
Còn những lúc khác như sau bữa trưa, sau khi đi chơi về, sau khi tắm và trước khi đi ngủ, lúc xem tivi, thậm chí là lúc nấu ăn, Đinh Cạnh Nguyên đều đã “thành công” trong những khoảng thời gian này.
Đinh Cạnh Nguyên quả thực là ham muốn vô độ, Tô Mặc bị hắn quấn lấy đến phát cáu.
Bởi vì anh rất xấu hổ, phải tự mình chủ động ngồi lên thứ đang hùng dũng kia của Đinh Cạnh Nguyên, nuốt nó vào trong, thật sự là rất ngại.
Tay Đinh Cạnh Nguyên bị thương chưa khỏi, nên anh phải làm công tác bôi trơn, giãn nở trước mặt hắn, còn phải tự mình cầm “khúc gân” của hắn nhắm vào cho chuẩn.
Lần đầu tiên, anh thật sự xấu hổ đến mức đỏ hết cả tai, chuẩn bị qua loa, gần như là trực tiếp “xông pha vào trận chiến”, kết quả là vừa ngồi xuống đã đau đến mức chảy nước mắt.
Sau đó, anh rút kinh nghiệm, cố nén xấu hổ, giãn nở kỹ càng hơn.
Kết quả là Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy Tô Mặc quỳ gối trước mặt mình, mặt đỏ bừng, tự mình dùng ngón tay ra vào, gel bôi trơn theo động tác của anh nhỏ giọt xuống đùi.
Cảnh tượng quá đỗi mê người, khiến huyết áp hắn tăng vọt, hơi thở dồn dập, máu mũi phun ra một dòng, chỗ kia cũng xuất binh ngay lập tức, lập kỷ lục ngắn nhất từ trước đến nay.
Mặc dù Đinh Cạnh Nguyên đã bị d.ục vọng thiêu đốt đến mức sắp phát điên, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn, tuy rằng Tô Mặc chủ động nhấp nhô cũng làm cho hắn rất thỏa mãn, nhưng cảm giác không thể thoả thuê “bắt nạt” thật sự muốn bức điên hắn mà.
Mấy ngày nay, Đinh Cạnh Nguyên đã gọi điện thoại giục giã luật sư phụ trách vụ án rất nhiều lần, nhất định phải cho gã say rượu đó ngồi tù mọt gông, còn tuyên bố sẽ mua chuộc người trong tù “chăm sóc” gã.
Tức chết hắn rồi!!!
148
Sáng ngày 29 Tết, hai người vẫn như thường lệ dây dưa trên giường đến tận chín giờ mới chịu dậy, là do Tô Mặc năn nỉ ỉ ôi, Đinh Cạnh Nguyên mới miễn cưỡng đồng ý, hắn vẫn chưa “ăn” đủ.
Luôn ở trong trạng thái “ăn” không đủ no sẽ ảnh hưởng đến “khả năng” của hắn.
Dậy ăn sáng xong, hai người cùng nhau lái xe đến khu mua sắm điện máy, cái tivi ở nhà đã mua từ năm năm trước, lỗi thời từ lâu rồi, Đinh Cạnh Nguyên nhất quyết đòi mua một cái mới trước Tết.
Vì phòng khách không lớn, nên kế hoạch mua một cái tivi siêu đắt, siêu to của Đinh Cạnh Nguyên đã bị Tô Mặc bác bỏ ngay tại chỗ.
Chọn xong tivi, hai người lại cùng nhau đến chợ truyền thống mua nguyên liệu cho bữa cơm ngày mai.
Trước đó, họ cũng đã mua một ít rồi, cơ bản là đã chuẩn bị gần xong, hôm nay chỉ đến mua thêm một ít rau củ, chuẩn bị đầy đủ xong, ngày mai không cần phải ra ngoài nữa.
Thời tiết khá lạnh, dự báo có tuyết nhẹ, hai người mặc áo phao đôi, len lỏi trong đám đông, vì màu sắc khác nhau nên dù là đồ đôi cũng không quá lộ.
Đầu tiên là chọn nấm hương, mộc nhĩ, sau đó lại mua cà chua và bắp cải, Đinh Cạnh Nguyên chẳng biết gì về việc mua rau, Tô Mặc bèn dạy hắn cách chọn đồ ngon.
Tô Mặc không cho Đinh Cạnh Nguyên xách đồ nặng, Đinh Cạnh Nguyên liền dùng cổ tay xách túi, kiên trì làm một anh chàng khuân vác giỏi giang, không để cho vợ phải vất vả.
Sắp đến Tết, có một số tiểu thương thường hét giá, Tô Mặc có thể mặc cả với họ một cách rành mạch, dáng vẻ chi li tính toán đó của anh khiến Đinh Cạnh Nguyên ngứa ngáy trong lòng.
Buổi trưa, Tô Mặc làm món thịt bò xào nấm yêu thích cho Đinh Cạnh Nguyên.
Ăn cơm xong, trong bếp lại vang lên tiếng dao thớt liên tục trong một khoảng thời gian dài, Tô Mặc đang băm nhân sủi cảo chuẩn bị gói sủi cảo thịt heo cải trắng, gói xong buổi tối ăn, số còn lại thì cất vào tủ lạnh để dành sáng mùng một.
Ngủ nhiều vết thương mau lành, Đinh Cạnh Nguyên ngủ thiếp đi trong tiếng dao thớt hơn một tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy thì Tô Mặc đã nhào bột xong, đang ngồi gói sủi cảo ở bàn ăn.
Trong bếp yên tĩnh đến lạ thường, bên ngoài hình như đang mưa phùn, trên cửa sổ phủ một lớp sương dày đặc.
Tô Mặc mặc chiếc áo len màu be, đeo tạp dề và bao tay, cúi đầu chuyên tâm gói sủi cảo, hai tay thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã gói xong một viên.
Anh đã gói được hơn hai mươi viên rồi, những viên sủi cảo trắng muốt được xếp ngay ngắn trên mâm, trông thật đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy một Tô Mặc khéo tay như vậy, trước đây chưa từng có ai gói sủi cảo cho hắn ăn, hắn cũng chưa từng cảm nhận được không khí Tết đậm đà như vậy.
Cảm giác này khiến lòng hắn ngập tràn ấm áp.
Hắn đứng bên cạnh cửa bếp nhìn anh, trái tim như bị khung cảnh tĩnh lặng trước mắt này bao bọc.
“Lúm đồng tiền nhỏ” của hắn, khiến hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc.
——–.