Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 20



Đoàn Sâm ở trước mặt người ngoài rất lạnh lùng ngạo mạn, không hợp với lẽ thường, ngoài công việc ra thì dường như hắn không có bất cứ sở thích hay hứng thú gì khác, tuy rằng cũng có tập thể hình và học kickboxing nhưng có vẻ như chỉ là một cách sống khác của hắn mà thôi.

Bởi vì năng lực của mình rất xuất sắc cho nên hắn luôn tự cao tự đại, từ ngày còn đi học đã không thèm đặt ai vào mắt. Điều này có lẽ là xuất phát từ gia đình vượt trội cộng với điều kiện của bản thân, hơn cả là phương pháp giáo dục của bố mẹ hắn.

Kế Sách lớn lên dưới áp lực của phụ huynh, trước khi gặp Đoàn Sâm, y chưa từng nghĩ đến việc hóa ra trên đời này lại có bậc bố mẹ không bao giờ đánh đập con cái.

Từ nhỏ Đoàn Sâm đã rất được săn đón, sớm làm quen với chúng tinh củng nguyệt*, sự kiêu ngạo đã thấm vào trong xương tủy, rất ít người có thể khiến hắn cúi đầu, ngay cả bố mẹ của hắn cũng vậy, chỉ cần Đoàn Sâm tin là hắn đúng thì sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình.

* [众星拱月]: Những ngôi sao vây quanh mặt trăng, ở đây ý chỉ người tài giỏi nổi bật (mặt trăng) được nhiều người chú ý, cung phụng (ngôi sao).

Thế nhưng có một người rất khác.

Nếu Đoàn Sâm khăng khăng có một cái sở thích, sở thích đó nhất định phải là Diệp Bạch Tư.

Nếu Đoàn Sâm khăng khăng có một cái hứng thú, hứng thú đó cũng nhất định phải là Diệp Bạch Tư.

Lúc trước chính là như vậy, chỉ cần Diệp Bạch Tư nổi giận, giống như bây giờ, cho dù không biết mình đã làm sai cái gì, đại công tử Đoàn vẫn sẽ cúi đầu cầu xin tha thứ trước. Thế nhưng tính tình của Diệp Bạch Tư rất tốt, anh rất ít khi nổi giận, cũng rất ít khi nổi giận với Đoàn Sâm.

Có lẽ là do Đoàn Sâm âm thầm giúp anh chi trả mọi chi phí thuốc men, hoặc có lẽ là khi công nhân đến cửa đòi nợ, Đoàn Sâm đã đứng ra thay anh giải quyết tất cả.

Diệp Bạch Tư luôn sợ rằng mình đối xử với hắn không đủ tốt.

Kế Sách không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì, y chỉ biết là phương thức sống chung giữa hai người đã dần phát triển theo một hướng rất cực đoan, Đoàn Sâm ngày càng lạnh lùng ngạo mạn, mà giới hạn của Diệp Bạch Tư cũng bị dời đi hết lần này đến lần khác.

Y vẫn luôn cho rằng cả hai cuối cùng cũng đã tìm được phương thức sống chung phù hợp, Diệp Bạch Tư yêu Đoàn Sâm, yêu đến mức không oán trách không hối hận, anh sẵn sàng chiều chuộng Đoàn Sâm vô điều kiện, mà quyền chủ động cũng phải nằm trong tay Đoàn Sâm. Mãi đến tận hôm nay y mới phát hiện, thật ra quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay Diệp Bạch Tư, thế nhưng có lẽ chính Diệp Bạch Tư cũng không nhận ra điều đó.

Bóng dáng của Diệp Bạch Tư đi xa rồi, Đoàn Sâm chậm rãi nhấc mi, ánh mắt chống lại Kế Sách. Xương cổ hơi rũ xuống lại trở nên thẳng tắp, thắt lưng cũng dựng thẳng lên, con ngươi xám nhạt giống như thủy tinh vô cơ, không mang theo một chút tình cảm nào.

Đây là Đoàn Sâm ở trước mặt người ngoài.

Kế Sách tránh đi ánh mắt của hắn, y xoay người định rời khỏi thì lại bị quát: “Đừng động vào em ấy.”

Không có đe dọa, không có cảnh cáo, chỉ có một câu giống như mệnh lệnh, lại cũng giống như chỉ thuận miệng nói ra, điều này có nghĩa là hắn biết người mình đang nói chuyện đã hiểu rõ những thủ đoạn của hắn.

Mà Kế Sách quả thực là như vậy.

“Kế Sách.”

Phía trước truyền đến âm thanh, Kế Sách nhấc chân bắt kịp, Đoàn Sâm nhìn theo bóng dáng hai người dần biến mất, hắn đứng đó một hồi, sau đó tiễn tần ô trở về nơi ngu ngốc của nó.

Diệp Bạch Tư không nghe lời hắn.

Hắn ngồi vào trong xe gọi điện cho Tạ Ninh, nhanh chóng được kết nối: “Đoàn tổng ạ.”

Tạp âm bên Tạ Ninh rất ồn ào, Đoàn Sâm trầm mặc chốc lát mới hỏi: “Cậu đang bận à?”

“Không có không có, bây giờ không phải là đông chí* sao, ban ngày đàn em đều đi làm, buổi tối có thời gian thì rủ nhau đi ăn sủi cảo ạ.”

* Tiết Đông chí, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch.

Hóa ra đã đến đông chí rồi.

Đoàn Sâm nói: “Điều tra xem A có đến lễ mừng thọ của cụ Minh không, chỉ cần hắn xuất hiện thì dù có trói cũng phải trói cho bằng được hắn đến trước mặt tôi.”

Tạ Ninh vội đáp: “Đã rõ!”

Y cầm điện thoại chờ Đoàn Sâm cúp trước, đây là điều mà Kế Sách nói với y, Đoàn Sâm không thích bị người khác cúp điện thoại.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, y mới bắt đầu nghi hoặc, sao A lại chọc vào đại công tử Đoàn nữa rồi?

Đoàn Sâm cũng không hoàn toàn hù dọa Diệp Bạch Tư, tuy hắn không phủ nhận là có yếu tố này thật, thế nhưng hắn quả thực lo rằng A sẽ xuống tay với Diệp Bạch Tư vì sự áp bức như vậy.

Diệp Bạch Tư đơn thuần và vô hại giống như một bông hoa trong lồng kính, căn bản là anh không hiểu thế giới này độc ác đến mức nào. Trước kia phạm vi hoạt động của anh đều chỉ xoay quanh Đoàn Sâm, thế nhưng bây giờ anh đã đến những nơi mà Đoàn Sâm không thể với tới.

A thì hoàn toàn khác, hắn đối với Đoàn Sâm giống như một con rắn độc trong rừng rậm, Đoàn Sâm không biết hắn ta rốt cuộc sẽ làm gì tiếp theo.

Rất ít người có thể trốn tránh được ánh mắt hắn, thế mà A lại thật sự làm được, người này dường như ở ngay dưới mí mắt của hắn, thế nhưng hắn lại không thể nào bắt lấy bóng dáng của đối phương.

“Anh ta đã tiếp tục theo dõi rồi.” Kế Sách quét mắt vào gương chiếu hậu, nói: “Vì cậu, nói không chừng anh ta sẽ càng nhắm vào Kim Dược trầm trọng hơn, tôi khuyên cậu nên nói rõ chân tướng cho anh ta biết đi.”

“Tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa.”

“Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ là cách tốt nhất đối với Kim Dược.”

“Anh có chắc là anh ta sẽ bỏ qua Kim Dược sau khi biết tôi là A không, hay là sẽ thẹn quá hóa giận rồi tăng tốc độ tiêu diệt Kim Dược?”

“Tôi nghĩ anh ta sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu.” Kế Sách nói: “Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của anh ta, nếu không phải là vô cùng luyến tiếc thì với tính cách của anh ta, anh ta sẽ không đến đây tìm cậu đâu, đã thế còn đi theo cậu lâu như vậy.”

“Suy cho cùng anh vẫn là người của anh ta.” Diệp Bạch Tư đưa tay lên, ngón tay thon dài lướt qua lọn tóc dài bên tai, anh nói: “Nếu anh đã hiểu rõ anh ta như thế, chắc là anh cũng biết những hành động vô thức của anh ta khiến người khác không thể chịu đựng nổi đến mức nào.”

“Cậu cũng nói đó là hành động vô thức mà, nếu được dẫn dắt chính xác…”

“Kế Sách.” Diệp Bạch Tư suy nghĩ một lúc, anh nói: “Nếu như anh yêu một người, anh có cam lòng cưỡng ép người đó không?”

Kế Sách do dự nhìn anh một cái, sau đó y nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đáp: “Không.”

“Thế, nếu như anh không yêu một người, anh có muốn phí tâm tư hướng dẫn người ta, dạy bảo người ta, vì nhiệm kỳ tiếp theo của người ta mà sống cho thật tốt không?”

“…” Kế Sách im lặng một chút, y đáp: “Không.”

Diệp Bạch Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Các anh đã quen với việc anh ta ngồi ở trên cao, vừa nhìn thấy anh ta đột nhiên ngã xuống bùn đã cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy người khiến cho anh ta rơi vào cảnh ngộ này thật tàn nhẫn… Những người vẫn luôn vùng vẫy trong bùn thì lại làm như không thấy, nực cười thật.”

“Ý của tôi không phải vậy, tôi chỉ hy vọng các cậu…”

“Tôi không muốn hỏi anh hiện tại còn bao nhiêu tình nghĩa với Đoàn Sâm, cũng xin anh đừng hỏi về chuyện cá nhân của tôi nữa.” Diệp Bạch Tư ôn hòa nói: “Nếu anh thật sự xem tôi như một người bạn.”

Vẻ mặt của Kế Sách phức tạp nhìn anh, y khó khăn thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: “Tôi chỉ không muốn cậu buồn thôi.”

Diệp Bạch Tư phì cười: “Lẽ nào anh cũng cho rằng tôi đang tức giận sao? Tôi không thể sống thiếu anh ta sao?”

“Có thể là do hành vi trước đây của cậu quá lừa dối chăng?” Kế Sách thấy anh không bài xích như vừa rồi nữa mới nói: “Cho đến bây giờ anh ta không phát hiện ra cậu là A cũng bởi vì anh ta tin tưởng cậu đấy.”

“Tự gắn mác cho tôi xong khoanh tròn thiết lập ở đó, mặc kệ bọn họ đi.” Diệp Bạch Tư lười biếng dựa vào ghế phụ, liếc mắt nhìn y cảnh cáo: “Tôi xem anh như người một nhà, sau này anh không được có suy nghĩ như vậy nữa, nếu không thể nào tôi cũng sa thải anh.”

Anh nghiêm túc uy hiếp, Kế Sách bị anh chọc cười, y gật đầu, mây đen trong lòng cũng dần dần tiêu tán.

Y quả thực lo rằng Diệp Bạch Tư rời khỏi Đoàn Sâm chỉ là do cảm xúc nhất thời, dù sao thì ấn tượng trước đây của y cũng đã quá sâu đậm. Thế nhưng y dần nhận ra mình có thể đã thật sự nghĩ nhiều rồi, Diệp Bạch Tư không có cảm xúc gì phức tạp khi nhắc đến Đoàn Sâm, tất nhiên tiền đề là anh và Đoàn Sâm không bị ràng buộc trong lúc trò chuyện.

Dường như anh đã thật sự xem khoảng thời gian kia là quá khứ rồi, không bài xích, không phủ nhận, chỉ từ chối có liên hệ với hiện tại thôi.

Diệp Bạch Tư hướng về một cuộc sống mới, hướng về thế giới rộng lớn, hướng về nhân sinh mà bản thân phải chăm chỉ làm việc.

Đây mới là con người thật của anh, không có bất cứ nhãn mác nào, là một cá nhân độc lập muốn làm gì thì làm đó.

Diệp Bạch Tư và Kế Sách trở về nhà, tự mình xuống bếp nấu nước lẩu.

Dù sao cũng đã bại lộ nên Đoàn Sâm cũng không tiếp tục lấp la lấp liếm, hắn thản nhiên lái xe đến trước cửa nhà Diệp Bạch Tư, dựa vào xe hút một điếu thuốc.

Xuyên qua cánh cửa sắt được sơn trắng, có thể nhìn thấy một góc bàn ăn bên khung cửa sổ sát đất, nồi lẩu đặt bên trên nghi ngút khói, ngay sau đó là một bóng người mảnh khảnh đến trước bàn bày biện bát đũa.

Đoàn Sâm cắn tàn thuốc, lại cau mày.

Tiếc là vì trời lạnh nên cửa sổ đều phải đóng kín, nếu không có lẽ hắn sẽ còn có thể ngửi thấy mùi vị.

Có điều cửa sổ lớn sát đất này không tồi, thị lực của hắn cũng tốt, có thể nhìn thấy rõ hoạt động của Diệp Bạch Tư.

Cho đến khi có một chiếc xe lăn đi đến trước cửa sổ, Diệp Bạch Ngọc ngồi ở trong nhìn về phía hắn.

Đoàn Sâm cố gắng lục lọi kí ức của mình về Diệp Bạch Ngọc.

Hắn nhớ hồi mới quen Diệp Bạch Tư, Diệp Bạch Tư đã nói không ít lần rằng em trai anh muốn gặp hắn.

Thế nhưng Đoàn Sâm quá bận rộn, thường xuyên đáp ứng sau đó lại đổi ý, quay đi quay lại thì đã là chuyện của nửa năm sau.

Song nếu xét từ sự việc này, Diệp Bạch Ngọc hẳn là vẫn còn thích hắn một chút chứ nhỉ.

Đoàn Sâm vô thức nghiền nát đầu thuốc lá, hơi đứng thẳng người lên.

Diệp Bạch Ngọc xoay mặt lại, dường như đang nói với ai cái gì đó.

Đoàn Sâm nghĩ là cậu đang nói với Diệp Bạch Tư rằng mình ở ngoài cửa, trời lạnh như thế này, cho dù là người lạ đi nữa thì cũng phải có cơ hội vào uống một bát canh nóng chứ?

Ánh mắt Đoàn Sâm khẽ sáng lên, hắn chỉnh trang lại quần áo một chút, kéo kéo cổ áo bành tô.

Bên trong, Diệp Bạch Ngọc nói với nhà thông minh: “Kéo rèm cửa lại.”

Bức màn lặng lẽ di chuyển từ hai bên vào trung tâm.

Vẻ mặt chờ mong của Đoàn Sâm dần dần tan vỡ rồi biến mất, trở thành sự hờ hững.

Cửa sổ sát đất bị che kín đến mức không thể nhìn thấy một tia sáng.

Đoàn Sâm đứng đó một lúc, dưới cơn gió lạnh đang bào mòn, xoay người ngồi vào xe.

Ngồi một lúc lại cảm thấy đói bụng.

Hắn nhịn xuống, không hề cử động.

Nửa tiếng sau, không nhịn được nữa, hắn tải xuống một cái app đặt đồ ăn.

Lại thêm nửa tiếng sau, nhân viên giao hàng vội vã chạy đến, vừa định ấn chuông cửa thì thấy chiếc xe bên đường mở cửa ra, một người đàn ông mặc bành tô đen vẫy tay ra hiệu với cậu.

Ô, đầu năm nay các ông chủ lớn thịnh hành việc ngồi trong xe à?

Đoàn Sâm nhận lấy đồ ăn, vừa mới mở thì cửa nhà Diệp Bạch Tư đã bị đẩy ra, Kế Sách chào tạm biệt với Diệp Bạch Tư rồi bước ra ngoài.

Đoàn Sâm kéo cửa kính xe xuống, lạnh lùng nói: “Xem ra các cậu ăn rất vui vẻ.”

Kế Sách chân thành đáp: “Rất ấm áp, tụi tôi vét sạch đáy nồi luôn.”

Vẻ mặt Đoàn Sâm lạnh lẽo nói: “Tôi cũng sẽ đến sinh nhật của cụ Minh.”

Đôi mắt Kế Sách khẽ động, y nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, khẽ mỉm cười: “A tổng sẽ ở cạnh ông ấy đến cùng.”

“Xem ra cậu là cấp dưới đủ tư cách đấy nhỉ.” Đoàn Sâm từ bỏ việc truy hỏi thân phận của A từ miệng y, hắn thản nhiên nói: “Lên xe đi, cho cậu đi nhờ một đoạn.”

Kế Sách không từ chối, y ngồi ở ghế phụ, Đoàn Sâm thuần thục quay đầu đến trước cổng tiểu khu, xe dừng lại tại chỗ đỗ xe của Kế Sách, y vừa mở cửa thì nghe thấy Đoàn Sâm nói: “Diệp Bạch Tư là người của tôi.”

“Tuy rằng không phân cấp trên cấp dưới gì, nhưng tôi vẫn luôn xem cậu như một người bạn.” Ngón tay Đoàn Sâm gõ gõ vào tay lái, lơ đễnh nói: “Đừng ép tôi phải ra tay với cậu.”

Kế Sách nắm lấy tay nắm cửa, đứng dậy bước xuống xe.

Xe của Đoàn Sâm không hề di chuyển, hắn nhìn chằm chằm xe của Kế Sách rời đi rồi mới nhấn ga trở về Tiêu Sơn.

Hắn nán lại lâu như vậy là vì lo rằng Kế Sách sẽ lợi dụng cơ hội mà qua đêm ở chỗ Diệp Bạch Tư.

Lúc về đến nhà, đồ ăn mang đi đã hoàn toàn nguội lạnh, Đoàn Sâm ném nó lên bàn, yêu cầu thím Lưu làm đồ ăn cho hắn.

Trong khoảng thời gian này hắn cũng chẳng ăn uống hợp lý gì, dạ dày đau như dao cắt, Đoàn Sâm miễn cưỡng ăn một chút, sau đó một mạch quay về phòng của Diệp Bạch Tư.

Từ ngày Diệp Bạch Tư rời đi hắn vẫn luôn ở đây, có quá nhiều kỉ niệm trên chiếc giường này, hắn vùi mặt vào chăn nặng nề hít một hơi, dường như còn có thể ngửi thấy mùi hương mà Diệp Bạch Tư lưu lại.

Vào ban đêm, lòng người luôn thành thật một cách lạ thường, bôn ba suốt cả ngày trời như vậy, còn nói cái gì mà vì Đoàn Cao Sơn, thật sự rất nực cười.

Chỉ là hắn muốn Diệp Bạch Tư, muốn gặp anh, muốn chạm vào anh, muốn nói chuyện với anh, tưởng tượng đến cảnh ôm anh, hôn anh, làm xằng làm bậy với anh giống như trước.

Thế nhưng Diệp Bạch Tư hiện tại lại không thuộc về hắn.

Thứ Sáu, Kế Sách mang theo quà đã chuẩn bị đầy đủ, lái xe đến đón Diệp Bạch Tư ra ngoài.

Sinh nhật của cụ Minh Huyên, lại thêm Lý Cận đích thân đến chúc mừng, đương nhiên sẽ có không ít người đến.

Nơi tổ chức sinh nhật không phải là khách sạn mà là một biệt thự rộng lớn, thế nhưng vẫn thật sự rất đông, xe bên đường đã đậu thành một hàng dài, lúc Diệp Bạch Tư đến thì tình cờ chiếm được chỗ trống cuối cùng, anh và Kế Sách vừa xuống xe, một cậu ấm từ phía sau chạy đến.

Trông có vẻ là xe mới mua, thân xe màu chàm, khí thế huênh hoang đầy mình, người phục vụ phụ trách dẫn đường đi tới cười nói: “Trần thiếu gia, cậu lái xe lên phía trước đi, phía trước còn chỗ đó ạ.”

“Anh không thấy xe tôi mới mua à?” Trần Tuấn nói: “Đỗ xa quá tôi không yên tâm, để tôi đỗ ở đây đi.”

Người phục vụ nhìn theo ánh mắt của cậu, phát hiện dưới mái hiên bên trái quả thực có một khoảng đất trống, trong này cũng không phải là không có chỗ đỗ xe, chủ yếu là anh sợ nếu nhiều người đỗ quá thì không tốt, thế nhưng Trần đại thiếu gia mặc kệ anh, trực tiếp lái chiếc xe bảo bối của mình đến, vững vàng dừng ở chân tường.

Người phục vụ đành phải mỉm cười, nghĩ rằng chắc cũng không có vấn đề gì nên đi theo cậu.

Diệp Bạch Tư vừa rồi bị xe của cậu chặn lại nên buộc phải đứng nhìn, đợi đến khi cậu dừng vững chỗ rồi mới được người phục vụ vừa xin lỗi vừa dẫn anh vào trong, vừa bước vào, Trần Tuấn ở phía sau đuổi theo, đột nhiên cậu ta cười một tiếng quái dị: “Ô, đây không phải là Diệp Bạch Tư sao? Nghe nói Đoàn Sâm không cần anh nữa hử? Không phải chứ, anh cấu kết với cựu trợ lý của Đoàn Sâm đấy à?”

Sắc mặt Kế Sách khẽ thay đổi, y bị Diệp Bạch Tư đè lại cánh tay.

Ân oán giữa anh và Trần Tuấn cũng không phải chuyện gì to tát, người này từ nhỏ đã là một tên bại hoại, trong một buổi tiệc thương mại cách đây vài năm, Diệp Bạch Tư đang cùng Đoàn Sâm ra ngoài ban công thư giãn thì bị cậu ta động tay động chân trêu chọc.

Sau đó bị Đoàn Sâm đánh gãy tay chân, nằm trong bệnh viện hơn nửa năm, cậu không dám ghi hận Đoàn Sâm, thế là tự nhiên Diệp Bạch Tư trở thành đối tượng trả thù của cậu. Nhưng lúc trước quan hệ giữa Diệp Bạch Tư và Đoàn Sâm thân mật như vậy, cậu ta chỉ có thể kích thích ngoài miệng vài câu, bây giờ vừa nghe nói Diệp Bạch Tư chia tay với Đoàn Sâm thì rất tự nhiên cho rằng mình có thể trấn áp được Diệp Bạch Tư.

“Đừng quan tâm đến cậu ta.” Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: “Chính sự quan trọng hơn, anh có quan hệ rộng nên cứ vào trước đi, không cần lo cho tôi.”

Kế Sách lo lắng nhìn anh, Diệp Bạch Tư nhẹ nhàng đẩy y một cái, xoay người bước sang một bên, anh biết rõ hôm nay có lẽ sẽ rất khó tránh khỏi việc bị Trần Tuấn nhắm vào, vì thế chỉ có thể giao chính sự cho Kế Sách.

Quả nhiên, Trần Tuấn lại cà lơ phất phơ bám theo: “Đi theo Đoàn Sâm nhiều năm như thế chắc giá trị của anh cũng không thấp nhỉ, thế nào, một tháng tôi cho anh sáu con số, anh cũng theo tôi vài năm đi?”

“Hôm nay Đoàn Sâm cũng đến đấy.” Diệp Bạch Tư nhắc nhở, Trần Tuấn lại nở nụ cười: “Anh còn muốn lợi dụng anh ta để trấn áp tôi à? Đoàn Sâm ghét nhất mấy ông lão, anh ta nổi tiếng là ‘con cháu không ra gì’ mà, hơn nữa nếu anh ta đến đây thật thì sao? Anh thật sự cảm thấy anh ta sẽ quan tâm đến thứ đồ chơi rách nát như anh à?”

Diệp Bạch Tư cầm đĩa đi lấy trái cây, năm đó Trần Tuấn động thủ không được như ý, đã thế còn bị ăn đòn, tất nhiên cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy, trực tiếp vươn tay nắm lấy cánh tay của Diệp Bạch Tư, “Anh đừng cứng đầu thế chứ, người như anh nếu không được ai bao dưỡng thì làm sao mà sống nổi? Anh cứ… ê ê ê đệt ——”

Khi ngón tay của cậu cách cánh tay Diệp Bạch Tư chưa tới 1cm, trên bả vai đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, cậu vô thức giơ tay lên túm lấy thì lại quơ trúng một cái gậy đầu rồng, ông lão mặc Đường trang* ở phía sau chậm rãi nói: “Thằng nhóc này không ăn đòn là không chịu được đúng không.”

*[唐装]: Trang phục thời Đường.

Ông giật mạnh một cái, đầu gậy cong cong trực tiếp ném Trần Tuấn sang một bên, Trần Tuấn va vào ghế, cậu lập tức đứng dậy, vừa xoay người định mắng chửi thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Đoàn Sâm quả thực không đến, thế nhưng ông nội Đoàn Vanh của hắn đã đến rồi.

===

Diệp Diệp: Cảm ơn ông nội Đoàn.

Anh Anh: Là ông nội, lặp lại theo tôi này, ông nội Diệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.