Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 21



Diệp Bạch Tư đã nhìn thấy quá nhiều trong vòng quan hệ này rồi.

Trên thực tế, những tên nhà giàu hống hách này cũng chỉ có thể bắt nạt người xuyên giai cấp với bọn chúng, một khi bị giai cấp cao hơn đàn áp thì sẽ nhanh chóng sợ rúm ró.

Chưa kể đứng ở đây lúc này không chỉ riêng giai cấp mà còn sẽ bị vai vế đè bẹp nữa.

Trần Tuấn cũng không ngờ những lời đàm tiếu về người lớn mà mình nói với bạn bè đồng trang lứa lại có thể bị trưởng bối nghe được, hơn cả là vị trưởng bối này còn thuộc nhà Đoàn.

“Đoàn Sâm “con cháu không ra gì” kia tuy không thích các cụ lão thật, thế nhưng nó vẫn tốt hơn thứ làm bẩn mắt ông đây như cậu nhiều –” Đoàn Vanh giơ gậy lên, mạnh mẽ quật vào người cậu: “Cút ngay!”

Trần Tuấn đau đến mức co giật, ngay lập tức nhảy dựng lên chạy ra ngoài.

Diệp Bạch Tư cũng không ngờ Đoàn Vanh sẽ xuất hiện, thế nhưng sau đó anh chợt nhớ ra ông lão này là bạn thân lâu năm của Minh Huyên và Lý Cận, nhà Minh làm về công thương nghiệp, nếu ông Đoàn có quan hệ tốt với nhà văn Lý thật thì một công ty nhỏ không quan hệ không lai lịch như anh đúng là rất khó tranh giành với Đoàn Sâm.

Có điều suy nghĩ này chỉ thoáng qua đầu anh trong giây lát, Diệp Bạch Tư nhanh chóng cung kính nói: “Cám ơn ông nội Đoàn ạ.”

Vẻ mặt của Đoàn Vanh tức giận: “Thằng nhóc này, con sao vậy hả? Hôm nay là sân nhà của Minh gia, nếu có người dám gây rối trong sinh nhật của ông ấy thì ông ấy sẽ xử lý đến cùng, con mà bị bắt nạt thì cứ trực tiếp đi tìm chủ sự của Minh gia, sao lại đứng đây chịu trận hả?”

Diệp Bạch Tư sửng sốt một chút, vô thức nói: “Con chỉ là…”

“Thôi bỏ đi, dù sao tính nết nhẫn nhịn của con cũng chẳng sửa được.” Đoàn Vanh tức giận nói: “Thằng nhóc Đoàn Sâm đâu? Sao nó lại để con ở đây một mình?”

“Con với anh ấy đã kết thúc rồi ạ.”

“Kết thúc?” Râu của Đoàn Vanh giật giật, vẻ mặt bất mãn: “Con nít con nôi không được nói dối, lúc trước mẹ con còn nói với ông là năm sau hai đứa sẽ kết hôn mà.”

“…?” Vẻ mặt Diệp Bạch Tư mê man, chuyện này ngay cả anh còn không biết, rốt cuộc người trong nhà Đoàn đã loan tin đồn gì thế? Ông lão quanh năm ru rú trong nhà này còn cho rằng mình và Đoàn Sâm sắp kết hôn?

Liên quan chỗ nào vậy.

Anh đành nói: “Con không nói dối.”

“Ông biết rồi.” Đoàn Vanh nói: “Có phải là do Đoàn Sâm chọc giận con nên hai đứa mới cãi nhau không?”

Diệp Bạch Tư dở khóc dở cười, anh lắc đầu đáp: “Không phải ạ.”

“Được được được, con nói không phải thì không phải.” Ông lão cũng không tiếp tục quấn lấy chút việc cỏn con đó nữa, vẻ mặt hiền lành kéo tay anh: “Vừa đúng lúc, con đến rồi thì để ông giới thiệu bạn già của ông cho con.”

Thời điểm Diệp Bạch Tư bước vào, anh còn đang suy nghĩ cách để đến gần Lý Cận và lấy được thông tin liên lạc của ông, không ngờ lại âm soa dương thác như thế này, Đoàn Vanh trực tiếp đưa anh đến trước mặt Lý Cận và Minh Huyên: “Nào, hai ông nhìn xem, đây là cháu dâu của tôi.”

Diệp Bạch Tư rất muốn giải thích là không phải vậy, thế nhưng hai vị đã cười tít mắt bắt đầu trò chuyện với anh, anh chỉ có thể kiên trì gọi theo: “Ông Minh, ông Lý ạ.”

“Không tệ nhỉ.” Lý Cận rất nhã nhặn, ông đeo kính, mang bộ dạng của một học giả, thế nhưng khi nói chuyện thì không khách khí chút nào: “Đoàn Sâm thối tha nhà ông vậy mà lại có thể tìm được người yêu đấy.”

Minh Huyên cũng nói, “Trong thế hệ này thì thằng nhóc đó là khó quản nhất, ngay cả những người lớn tuổi như chúng ta nó cũng không thèm để mắt tới, trước đây con dâu tôi còn nói phỏng chừng Đoàn Sâm nhà ông chỉ có thể để cho vợ nó quản.”

“Đâu có tìm, cũng tám năm rồi đó chứ.” Đoàn Vanh khoe khoang với bọn họ: “Hai đứa quen nhau tám năm rồi, nếu không có gì bất ngờ thì năm sau sẽ kết hôn.”

“Thật sao?” Lý Cận lập tức nói: “Chúc mừng chúc mừng, Đoàn Sâm mà kết hôn được thì ông không cần phải lo lắng gì nữa.”

“Trước kia hai ông đều nói thằng nhóc nhà tôi nhất định sẽ là đứa kết hôn trước, bây giờ thì sao? Chẳng có động tĩnh gì sất!” Minh Huyên cũng hâm mộ nói: “Lão Đoàn à, ông có phúc thật đấy, đến lúc đó cứ trực tiếp đi chứng hôn, còn có thể nhận cháu chắt nữa.”

Ở độ tuổi của mấy ông lão này, bình thường nói chuyện gì cũng toàn xoay quanh con cháu, bọn họ tán gẫu quên cả trời đất, Diệp Bạch Tư chỉ có thể đứng một bên gượng cười lễ phép.

Anh nhân cơ hội này nói mình rất thích những tác phẩm của Lý Cận, quay về xe lấy sách nhờ ông ký tên cho, lại được Đoàn Vanh hỗ trợ lấy thông tin liên lạc, sau khi anh quay về xe lần nữa để cất sách thì phát hiện Đoàn Sâm đã đến.

Hắn đích thân cầm quà đưa tận tay Minh Huyên, đổi lại vẻ mặt khen ngợi của đối phương: “Người sắp kết hôn có khác, quả thực hiểu chuyện hơn trước kia nhiều.”

Đoàn Sâm nhướng mày nhìn về phía Đoàn Vanh, người nọ nói: “Nhắc mới nhớ, sao nãy con không vào chung với Diệp Diệp vậy? Để nó đi một mình, suýt chút nữa còn bị bắt nạt.”

“Diệp Diệp cũng đến đây ạ?” Trong lòng Đoàn Sâm nhảy dựng lên, hắn lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Bạch Tư trong đám người.

Các ông lão nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ sáng tỏ.

“Xem ra năm sau chúng ta nhất định sẽ được uống rượu mừng rồi.”

Vì muốn né tránh Đoàn Sâm, Diệp Bạch Tư đi thang cuốn lên sân thượng tầng hai, biệt thự đơn này chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng nên đại sảnh rất lớn, trên sân thượng cũng rất trống trải, không có nhiều dấu vết của sự sống, chậu hoa đặt trên bàn đã gần như héo rũ.

Hôm nay là sinh nhật của cụ Minh, cho dù có muốn nói chuyện làm ăn thì dịp này cũng không thích hợp, anh đã có thông tin rồi, chỉ cần đợi đến sau này để liên lạc với Lý Cận thôi.

Đạt được mục đích rồi nên Diệp Bạch Tư vốn định lên đây cho yên tĩnh một chút, khi nào tiệc sinh nhật kết thúc thì đi về.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến.

Là giọng của Trần Tuấn: “Đoàn Sâm tới đây thật.”

“Ánh mắt anh ta nhìn cậu cũng không đúng lắm.” Có vẻ như là bạn của Trần Tuấn.

“Chắc ông Đoàn không nói với anh ta loại chuyện như thế này đâu nhỉ?” Ngữ khí của Trần Tuấn có chút căng thẳng, lại nói tiếp: “Hơn nữa không phải là anh ta không cần Diệp Bạch Tư sao?”

“Dù gì đi nữa thì bọn họ cũng ở bên nhau tám năm rồi mà.” Người bạn châm thuốc cho cậu an ủi, nói: “Bình tĩnh đi.”

“Không phải là tôi sợ Đoàn Sâm… Mẹ nó.” Trần Tuấn nặng nề rít một hơi, sắc mặt khó coi: “Tên Diệp Bạch Tư thối tha, đúng là một món đồ chơi tai họa mà! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chịch anh ta được thôi.”

“Tôi nói này… Nếu cậu thật sự muốn chịch anh ta thì cũng không thể công khai như vậy được.”

“Ý cậu là gì?”

Người bạn kia đưa mắt nhìn xung quanh, hầu hết khách mời đều đã vào đại sảnh, bên ngoài chỉ còn mỗi hắn và Trần Tuấn, hắn nói: “Không phải Diệp Bạch Tư có một đứa em trai sao? Hình như nó tàn tật đấy, cậu xem…”

Hắn nói nhỏ bên tai, Trần Tuấn ngậm điếu thuốc khẽ nheo mắt, cậu chậm rãi cười một tiếng: “Cậu vẫn có cách cơ đấy.”

“Sao, vậy giờ vào được chưa?”

“Vào cái rắm ấy, tôi về trước.” Trần Tuấn mở cửa xe nói: “Chúng ta quay đầu lại…”

“Ầm –!”

Một tiếng nổ rất lớn vang lên.

Trần Tuấn vừa mới ngồi vào được một nửa thì có một bóng đen từ trên trời rơi xuống, ngay lập tức cửa kính xe vỡ tung, cậu theo phản xạ giật người ra, trợn mắt nhìn chậu cây lớn xuyên qua cửa kính xe lăn xuống ghế lái.

Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Phía trên sân thượng, Diệp Bạch Tư mặc âu phục đi giày da, thắt lưng buộc chặt, mái tóc dài phía sau đầu bị gió thổi tán loạn, còn có vài sợi quấn lấy hai gò má trắng như tuyết.

Vẻ mặt anh tinh xảo lãnh đạm, nhẹ nhàng vỗ hai tay giữa không trung để bụi đất còn sót lại từ chậu hoa bị gió cuốn đi lặng lẽ.

Khóe mắt của Trần Tuấn sắp nứt ra đến nơi: “Diệp, Bạch, Tư.”

Cậu nổi khùng: “Anh điên rồi sao?! Anh dám phá xe của tôi?!”

Diệp Bạch Tư xoay người, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Cả người Trần Tuấn giống như một cây pháo bị đốt cháy, cậu lao vào đại sảnh bất chấp nỗ lực ngăn cản của người bạn: “Diệp Bạch Tư! Mẹ nó anh xuống đây cho tôi! Tôi năn nỉ bố mua xe lâu lắm rồi, anh dám phá xe của tôi, mẹ nó anh dám –!”

Diệp Bạch Tư lau tay, khi còn cách cầu thang vài bước thì anh chợt nhìn thấy một bàn chân đang bước lên, vừa thấy rõ người tới thì vô thức dừng lại.

Ở dưới lầu, đôi mắt Trần Tuấn đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu, nước mắt lưng tròng, mọi người xung quanh đã tụ tập lại trước cầu thang vì tiếng kêu la của cậu, quản lý cũng vội vàng chạy đến: “Trần thiếu gia…”

“Anh đừng kéo tôi!” Trần Tuấn lớn giọng: “Anh ta phá xe của tôi, đang ở trên lầu đấy… Diệp Bạch Tư, anh xuống đây cho tôi! Tính làm rùa đen rụt đầu trốn tránh à!”

Phía trên cầu thang có tiếng bước chân, những người xung quanh xì xầm bàn tán, Trần Tuấn không nhịn được nữa xông lên lầu, thế nhưng lại đột nhiên phanh lại ở khúc ngoặt.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đầu lưỡi đang hùng hổ mắng chửi giống như đã bị ai đó đột ngột rút đi, phút chốc tịt ngòi.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân thong thả truyền xuống dưới lầu, người ở đầu cầu thang nhất thời không nhìn được ai, chỉ thấy Trần Tuấn chậm rãi lùi xuống, vẻ mặt cậu cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Người nọ vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng bước xuống, đôi giày da sạch sẽ từng bước một đến trước mặt Trần Tuấn đang lui về phía sau.

“Cậu đang tìm ai?” Đoàn Sâm nhìn cậu ta: “Nói lại lần nữa.”

Diệp Bạch Tư đứng ở cầu thang phía sau hắn, nửa người trên khuất trong bóng tối của hành lang, không thể nhìn rõ sắc mặt.

Trần Tuấn nhất thời tắt tiếng.

Cậu không ngờ Đoàn Sâm cũng ở trên đó, nếu vậy thì việc Diệp Bạch Tư phá xe của cậu chắc chắn là do hắn bày mưu tính kế. Suy cho cùng họa cũng từ miệng của cậu mà ra trước, Diệp Bạch Tư thì dễ rồi, thế nhưng Đoàn Sâm lại ở đây, không thể chỉ vài ba câu là có thể nói rõ ràng được.

Cậu vẫn không hé răng, vẻ mặt của Đoàn Sâm bắt đầu mất kiên nhẫn: “Làm sao?”

“Đúng vậy, xe của tôi bị đập vỡ, sau đó tôi nhìn thấy Diệp Bạch Tư ở trên đó.”

“Cậu nghi ngờ em ấy làm à?”

Đâu có nghi, cậu chắc chắn 100% là Diệp Bạch Tư làm luôn.

Cậu im lặng, Đoàn Sâm tiếp tục lên tiếng: “Lí do? Tại sao em ấy lại phá xe của cậu?”

Trần Tuấn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng cậu không dám thừa nhận trước mặt Đoàn Sâm rằng mình đã nói những lời ô uế với Diệp Bạch Tư, cậu buồn bực một chút, nói: “Cũng có thể là do gió thổi rơi.”

Đoàn Sâm chế giễu: “Vậy mà kêu dữ thế, tôi còn tưởng cậu tận mắt nhìn thấy chứ.”

Trần Tuấn miễn cưỡng nở nụ cười, Đoàn Sâm xoay mặt nhìn Diệp Bạch Tư, đưa tay về phía anh. Dưới ánh mắt của mọi người, Đoàn Sâm còn vừa ra mặt giúp anh, Diệp Bạch Tư cũng không khiến hắn mất thể diện, anh trầm mặc bước xuống bậc thang, đặt bàn tay trắng muốt của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.

Đoàn Sâm nhẹ nhàng dắt anh đi xuống, sau đó vươn tay ôm lấy eo anh, nói với Trần Tuấn: “Nếu nghi ngờ sai thì nói xin lỗi đi, chuyện này coi như cho qua.”

Ánh mắt Trần Tuấn lóe lên. Xem ra vừa rồi người phá xe cậu quả thực là Diệp Bạch Tư, vì nếu Đoàn Sâm thật sự nghe được những lời kia thì chỉ sợ là hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cậu nói gọn lỏn: “Xin lỗi.”

Chuyện này coi như xong, Đoàn Sâm gật đầu một cái, Trần Tuấn lập tức chuồn mất dép, cũng không đề cập đến việc xe mình mới bị đập với ai.

Người xung quanh cũng dần dần giải tán, chủ sự ra ngoài xem xe, bàn bạc trách nhiệm sở hữu.

Khó khăn lắm Đoàn Sâm mới có cơ hội ôm Diệp Bạch Tư, hắn vô thức siết chặt cánh tay, mọi người đi rồi hắn cũng không muốn buông, mãi đến khi Diệp Bạch Tư bắt đầu đẩy hắn: “Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi.”

Đoàn Sâm miễn cưỡng dời cánh tay đi, Diệp Bạch Tư xoay người giữ khoảng cách với hắn, thế nhưng Đoàn Sâm lại tiến lên hai bước, theo phản xạ chặn đường anh, gần như vô thức muốn nói với Diệp Bạch Tư cái gì đó, song khi đối phương nhìn sang thì đầu lưỡi lại trở nên không nghe lời.

“Em, em sao thế này?” May mà đầu óc hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng tìm được đề tài, vẻ mặt Đoàn Sâm bình tĩnh nói: “Bị ức hiếp không hé răng, bị oan ức cũng không nói lời nào, nhìn bộ dạng oai phong lẫm liệt của em hồi nãy đi, nếu không phải do tôi nói thì em định thừa nhận luôn à?”

Diệp Bạch Tư quả thực không nghĩ vậy, anh thản nhiên nói: “Tôi phá xe của cậu ta thật mà, cũng không phải là không thể thừa nhận.”

Đương nhiên vừa rồi Đoàn Sâm đứng ra đã giúp anh tránh được rất nhiều rắc rối, anh rất cảm kích hắn.

Đoàn Sâm vẫn trầm mặc, hắn lẳng lặng nhìn Diệp Bạch Tư một lúc rồi chậm rãi nở nụ cười dưới ánh mắt bối rối của đối phương.

“Em nói em phá xe của cậu ta hả?” Ngữ khí của Đoàn Sâm giống như dỗ con nít: “Tại sao em lại phải phá xe của cậu ta?”

Bởi vì đối phương nhắc đến Diệp Bạch Ngọc. Diệp Bạch Tư đáp: “Nhìn cậu ta không vừa mắt.”

Đoàn Sâm cao hơn Diệp Bạch Tư một chút, hắn hơi cúi đầu quan sát vẻ mặt của Diệp Bạch Tư, nhận xét: “Không đủ ác.”

Diệp Bạch Tư: “?”

“Đừng đùa.” Đoàn Sâm nói: “Em sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy.”

Hắn hiểu Diệp Bạch Tư rất rõ, anh vừa cẩn trọng dè dặt lại còn dễ bị lợi dụng lòng tốt, người khác vừa lớn tiếng một chút anh đã sợ đến mức không nói nên lời rồi, làm sao có gan đi phá xe người khác được chứ?

Diệp Bạch Tư: “…”

Anh không tiếp tục nói chuyện với Đoàn Sâm nữa, trực tiếp lướt qua hắn đi ra ngoài. Lúc đi ngang chiếc xe mới đáng thương kia, Diệp Bạch Tư liếc nhìn một cái, hỏi Đoàn Sâm ở phía sau: “Anh nghĩ gió phải mạnh đến thế nào mới có thể thổi chậu cây lớn như vậy rơi xuống dưới được?”

Chậu hoa đã lún sâu vào mặt kính, thế nhưng gốc cây héo khô bên ngoài lại dày bằng cánh tay của người trưởng thành.

“Từ thể tích của chậu cây thì quả thực rất khó để gió có thể thổi được.” Đoàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó hắn đuổi theo, lại tìm cớ giải vây cho anh: “Nhưng em di chuyển được mà?”

(theo mình hiểu thì chắc là ổng nói Diệp Bạch Tư còn ném chậu cây được thì dĩ nhiên gió cũng sẽ thổi được) =))))))

“…”

Rất có lý, Diệp Bạch Tư thiên bàng bộ thủ* cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa.

* [偏旁部首]: (mình sẽ cập nhật chú thích sau)

===

Bun: Từ chương này mình đổi nguồn raw nên sẽ không có tiểu kịch trường nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.