Diệp Bạch Tư và Kế Sách cùng mang bánh ra ngoài tiểu khu.
Diệp Bạch Ngọc ở nhà vì cậu đang chơi game hăng quá, ngày thường cậu cũng không thích ra ngoài nhiều, bởi vì đã hoàn thành các tín chỉ nên phần lớn thời gian cậu chỉ trạch trong nhà, may là trường của cậu ở ngay trong thành phố và cách cũng không xa.
Cho dù Diệp Bạch Ngọc chưa từng chính miệng nói ra, thế nhưng Diệp Bạch Tư biết rõ trong lòng cậu vẫn rất để tâm đến đôi chân của mình, nhất là ở độ tuổi này nữa, cho nên anh cũng không ép Diệp Bạch Ngọc phải ra ngoài.
Đoàn Sâm ở xa không nghe được bọn họ đang nói gì, hắn lạnh mặt đứng đó một lúc. Cả đời Đoàn Sâm hắn vẫn luôn quang minh chính đại, chưa từng làm những chuyện vụng trộm thế này bao giờ, chẳng lẽ lại đi theo nghe lén ư? Điều đó là không thể nào.
Sắc mặt hắn không chút thay đổi nhìn hai người càng lúc càng xa.
Diệp Bạch Tư nói anh không cần hắn nữa, mắc gì hắn phải sáp lại rồi tự rước nhục cho mình vậy?
Trong lòng dần rối thành một cục.
Đại công tử mặc một thân âu phục phẳng phiu, méo mặt đưa lưng về phía hòn non bộ, đồng thời cũng đưa lưng về phía hai bóng người đang càng lúc càng trôi xa.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây thế này, Diệp Bạch Tư đã không còn quan hệ gì với hắn nữa, Kế Sách cũng đã bị hắn sa thải từ lâu, hai người họ thế nào thì có liên quan gì đến hắn đâu?
Hắn cố gắng bình phục hô hấp, thế nhưng trong tim cứ thắt lại, cứ chốc chốc lại thở không nổi.
Đoàn Sâm đột nhiên dừng động tác.
Hắn đến là vì Đoàn Cao Sơn mà, hắn đã hứa là sẽ mang Diệp Bạch Tư trở về mà, sao có thể trơ mắt nhìn anh rời đi với Kế Sách như vậy chứ?
Phía sau hòn non bộ, một bóng người sải bước đi ra.
…
Trạm canh gác ở tiểu khu này rất nghiêm ngặt, chó hoang không được vào, Diệp Bạch Tư cũng không tử tế đến mức có thể cho chúng ăn thường xuyên, nhiều nhất là khi anh có chút cơm và đồ ăn thừa không muốn lãng phí thì mới ghé qua vứt vào.
Bản thân Diệp Bạch Tư không thích ở gần chó mèo lắm.
Bọn họ mở hộp bánh ra, đặt ở nơi chó hoang hay tụ tập, sau đó quay trở lại xe của Kế Sách. Diệp Bạch Tư thắt dây an toàn, Kế Sách liếc nhìn gương chiếu hậu, nói: “Chữ viết hôm nay nhìn có chút quen mắt.”
“Thật à?” Vẻ mặt Diệp Bạch Tư thản nhiên: “Tôi không nhận ra đấy.”
Kế Sách không nói thêm gì.
Bởi vì lần mua sắm này có rất nhiều mục đích, hai người trực tiếp đi đến khu thực phẩm tươi sống, con cua đầy đặn bị trói sáu cái chân, tôm chen chúc nhau ngụp lặn trong nước, Kế Sách thuận miệng hỏi: “Năm nay cậu ăn cua chưa?”
“Ăn rồi, ăn với Ngọc Ngọc.”
Đoàn Sâm dị ứng hải sản, hắn chỉ ăn được một ít sinh vật nước ngọt, cho nên những món ngon giống như cua thế này Diệp Bạch Tư chỉ có thể thưởng thức với em trai.
Đoàn Sâm mượn kệ hàng che thân, ánh mắt hắn vẫn đuổi theo bóng dáng của Diệp Bạch Tư, thỉnh thoảng sẽ lấy ánh mắt như dao đâm Kế Sách vài nhát, lúc nào cũng lo rằng Kế Sách và Diệp Bạch Tư sẽ có tiến triển gì đó đột ngột.
Bất chợt hắn nhìn thấy một bó rau xanh, hình như là loại rau thường dùng để ăn lẩu, phỏng chừng là người nào lấy nhưng suy nghĩ lại nên mới tùy tiện ném đi.
Đoàn Sâm cau mày, nhặt lên vứt vào giỏ mua hàng đặt ở góc tường.
Đằng trước có một người đang ôm thùng hàng mới để bổ sung, Diệp Bạch Tư thích chọn đồ tươi khi nấu ăn nên đi theo sau.
Mới đi được hai bước thì tai nạn bất ngờ xảy ra, thùng hàng trong tay người nọ đột nhiên đổ ập xuống, khoai tây bên trong rơi vãi khắp sàn.
Dì thêm hàng vội vàng xin lỗi, sau khi đặt thùng hàng xuống thì nhanh chóng nhặt lên.
Diệp Bạch Tư và Kế Sách ở gần đó, vừa nhìn thấy thì cũng lập tức giúp đỡ, các kệ hàng ở đây cách nhau rất gần, dì và Kế Sách ngồi xổm thì đã gần hết chỗ, Diệp Bạch Tư đành miễn cưỡng xoay người nhặt giúp một ít, thời điểm anh trở lại kệ, Kế Sách đột nhiên đứng lên.
“Bốp ——”
Động tác đứng dậy của y trùng lúc Diệp Bạch Tư vừa xoay người cúi xuống, lập tức đập vào mặt của anh, Diệp Bạch Tư ‘a’ lên một tiếng, bị đập đến lui về phía sau vài bước, Kế Sách kéo cổ tay anh lại để anh đứng vững: “Ngại quá, cậu không sao chứ.”
“Ừm, không sao.” Một bên mắt của Diệp Bạch Tư đã bắt đầu rơi lệ, có chút nhìn không rõ, Kế Sách cau mày, y duỗi tay gạt tóc anh ra thì phát hiện mắt phải của anh đã đỏ bừng, lại tự trách: “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
“Không sao đâu.” Diệp Bạch Tư cố gắng nhắm mắt lại, nhẹ giọng trấn an: “Chút nữa là ổn rồi.”
Da của anh rất trắng, một khi bị thương thì sẽ rất dễ nhìn thấy được, bên mắt kia lúc này đã ngấn lệ, hàng mi dài buộc chặt, Kế Sách tạm dừng một chút, sau đó y chậm rãi tiến lên thổi nhè nhẹ.
Đoàn Sâm, người nhìn thấy tất cả mọi thứ: “…”
Ánh mắt của Diệp Bạch Tư còn chưa kịp thích ứng đã đột nhiên bị người nào đó kéo qua, thân thể lập tức va vào một vòng ôm quen thuộc, anh đang ngẩn ra thì Đoàn Sâm đã lên tiếng: “Thật là trùng hợp quá, ở đây mà cũng gặp được.”
Mắt trái vẫn còn đau, anh mở mắt phải ra nhìn, đập vào mắt là một cái cằm kiên nghị.
Tên này lại có thể bám theo tới tận đây cơ đấy.
Đoàn Sâm vừa nhìn Kế Sách chòng chọc vừa rút khăn tay trên ngực ra, sau đó hắn cúi đầu lau mắt cho Diệp Bạch Tư, Diệp Bạch Tư lập tức né tránh, lùi ra sau hai bước cách hắn một khoảng, miễn cưỡng mở hai mắt ra nói: “Sao lại là anh?”
Đoàn Sâm bắt gặp ánh mắt của anh, không hiểu sao lại cảm thấy mình thấp bé hơn người ta, hắn cứng rắn nói: “Tôi đến đây mua đồ.”
Mười ngón tay của đại công tử Đoàn không dính nước xuân, số lần đến siêu thị trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại lại biết cách mua đồ cho mình cơ đấy.
Diệp Bạch Tư thu hồi tầm mắt, đẩy xe mua hàng đi thẳng qua, anh nói với Kế Sách: “Chúng ta sang bên kia đi, mua xong rồi quay lại sau.”
Kế Sách yên lặng đuổi theo, Đoàn Sâm cầm khăn tay đứng sững tại chỗ một lúc, có phần rất mất mặt.
Đi không được, ở lại cũng không xong, thôi thì… vì Đoàn Cao Sơn, Đoàn Sâm nhanh chóng sải bước theo sau.
Kế Sách và Diệp Bạch Tư cùng đến quầy rau quả, Kế Sách mở miệng hỏi: “Cậu có muốn ăn rau chân vịt không?”
“Tôi sao cũng…” Chưa nói hết câu, một người bước tới chen vào khoảng trống giữa bọn họ.
Đoàn Sâm thản nhiên cầm lấy rau xà lách trước mặt ra vẻ chọn lựa, Diệp Bạch Tư đành phải đẩy xe mua hàng vòng qua phía đối diện, Đoàn Sâm trầm mặc buông rau xà lách, lại đi theo anh, còn Kế Sách thì đi vòng qua phía trước Diệp Bạch Tư từ bên kia.
Gần đây trời lạnh nên có rất nhiều người ăn lẩu, nơi treo bảng ghi tần ô cũng trống rỗng, Diệp Bạch Tư nhìn thoáng qua, nói với Kế Sách: “Không có tần ô.”
Kế Sách hỏi nhân viên bên cạnh, người nọ đáp: “Hàng tồn hết rồi, người giao hàng hôm nay có việc bận nên bảy giờ rưỡi mới có thể đặt giao hàng qua điện thoại ạ.”
“Xem ra là không kịp ăn rồi.” Dù sao cũng không thể đợi trong siêu thị đến bảy giờ chỉ vì một bó tần ô được.
Đoàn Sâm ở một bên đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay mặt đi đến chỗ kệ hàng hắn vừa núp.
Trong giỏ mua hàng đặt ở góc tường vẫn còn bó rau xanh mà khi nãy hắn ném vào.
Hắn nhanh chóng trở lại, Diệp Bạch Tư đã đi cân thịt viên rồi, Đoàn Sâm giơ bó tần ô lên, đưa đến trước mặt Diệp Bạch Tư giống như đưa một bó hoa, hất cằm nói: “Này.”
Diệp Bạch Tư nói: “Không cần.”
Kế Sách đẩy kính lên, y bảo: “Tôi đi mua một ít trái cây nhé.”
Dù sao y cũng là cựu cấp dưới của Đoàn Sâm, y cảm thấy mình sẽ trở thành trò cười nếu cứ tiếp tục ở lại như vậy.
Diệp Bạch Tư trầm mặc lấp đầy thịt viên, Đoàn Sâm hạ cái cằm kiêu ngạo xuống, chậm rãi thu lại bó tần ô vừa đưa ra, hắn nói: “Cái này còn khá tươi đó.”
Diệp Bạch Tư không lên tiếng.
Đoàn Sâm lại co rụt về, giọng cũng thấp hơn một chút: “Thật sự không cần hả? Không phải em rất thích ăn sao?”
Diệp Bạch Tư trực tiếp ném chiếc muôi sắt vào đống thịt viên, anh kéo tủ lạnh lên, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn về phía Đoàn Sâm.
Tần ô hoàn toàn rụt trở về, Đoàn Sâm vô thức né tránh ánh mắt của anh. Hắn hy vọng mình có thể biến mất trước mặt Diệp Bạch Tư ngay lập tức, thế nhưng hắn lại có chút không cam lòng.
“Đoàn Sâm.” Diệp Bạch Tư mở miệng, nói: “Lời tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh cần tôi phải lặp lại một lần nữa à?”
Đoàn Sâm im lặng.
Diệp Bạch Tư nở nụ cười, nói: “Được, tôi đây sẽ nói lại một lần nữa, anh…”
“Tôi biết.” Dựa trên nguyên tắc ‘chỉ cần mình phá vỡ phòng ngự trước thì không ai có thể làm tổn thương mình’, Đoàn Sâm ngắt lời anh, thấp giọng nói: “Tôi rất đáng ghét, lại còn… ghê tởm, tôi biết.”
Hắn cúi đầu nhìn tần ô trong tay, hàng mi chặn lại cảm xúc trong đáy mắt.
Diệp Bạch Tư vẫn lẳng lặng nhìn hắn: “Nếu đã biết vậy, sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi thế?”
“Tôi là, là vì bố tôi.” Đoàn Sâm tự nhận mình đã tìm được một lý do hoàn hảo, hắn nhìn thẳng vào Diệp Bạch Tư, nghiêm mặt nói: “Còn nữa, tuy chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không phủ nhận điều này, cho dù em có ghét tôi đi nữa… Tôi, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn em bị lừa được.”
Diệp Bạch Tư: “Tôi bị lừa?”
“Kế Sách, hiện tại anh ta là người của Kim Dược, còn giúp A đoạt hạng mục của tôi, chuyện này em hẳn là rất rõ ràng, trước kia lúc em còn ở nhà sao anh ta không dám đến tìm em?” Tự tin của Đoàn Sâm ngày một lớn, hắn sâu xa nói: “Nhất định là anh ta thấy em đơn thuần, chưa từng trải nghiệm loại chuyện như vậy, hiện tại lại không có tôi ở bên cạnh, anh ta tiếp cận em cũng là vì lợi dụng em để đối phó với tôi.”
“…” Diệp Bạch Tư nói: “Anh đang nói Kế Sách đó hả?”
“Tôi biết rõ em với Kế Sách là bạn bè, anh ta cũng đã theo tôi chín năm, dĩ nhiên tôi tin anh ta không phải người xấu, thế nhưng anh ta đang tìm công việc tại vị trí của mình, hiện tại lãnh đạo của anh ta là cái tên A không dám lộ diện đấy, tôi kể với em về người này rồi, hắn thật sự rất xấu xa.” Hắn thấy vẻ mặt của Diệp Bạch Tư dần nhạt đi lửa giận, gánh nặng trong lòng cũng được buông xuống, bình tĩnh nói tiếp: “Tất nhiên, đối với tôi hắn chỉ là một con chuột cống thôi, một ngón tay cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Thế nhưng em thì sao? Diệp Diệp, nếu tên người xấu đó lợi dụng Kế Sách tiếp cận rồi bắt cóc em thì em phải làm sao bây giờ?”
Diệp Bạch Tư nở nụ cười hiền lành, nói: “Xin hỏi, tại sao A lại phải bắt cóc tôi để đối phó với anh vậy?”
“Bởi vì gần đây tôi đang tìm hắn tính sổ.” Cuối cùng Diệp Bạch Tư cũng cười với hắn, trong lòng Đoàn Sâm khẽ run lên, hắn nghiêm túc nói: “Diệp Diệp, đừng ở gần Kế Sách như vậy, em không thích hợp với những loại chuyện thế này đâu.”
“Vậy anh cảm thấy loại chuyện gì sẽ thích hợp với tôi?”
Đoàn Sâm nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói: “Em cứ vô tư ở nhà trồng hoa cỏ, không có việc gì làm thì ra ngoài mua sắm, mua thứ này thứ kia, hoặc là nghiên cứu trang sức đồ cổ này, muốn đem bán làm từ thiện cũng được… Chỉ cần sống trong sạch là được rồi.”
“Nói rất hay.” Diệp Bạch Tư nhìn hắn không chớp mắt: “Sống giống như một thuộc hạ, không có gì phải lo lắng cũng không cần phải bay cao bay xa, mỗi ngày chỉ cần chờ mong chủ nhân cho ăn mấy hạt ngũ cốc là được, đùa giỡn để thể hiện tình yêu, như thế là tốt lắm rồi, Đoàn Sâm, anh có muốn trải nghiệm những tháng ngày thần tiên như vậy không?”
“Thật lòng mà nói tôi đã lấy không ít tiền từ anh rồi, hay là anh cũng làm thuộc hạ của tôi đi, đích thân trải nghiệm luôn?” Đoàn Sâm nhìn anh, Diệp Bạch Tư cười như không cười: “Tôi nuôi anh.”
Đoàn Sâm nhìn anh một lúc: “Ý của em là…”
“Thế nhưng anh phải rửa chén nấu cơm giặt giũ cho tôi, để tôi tùy thời gọi đến bảo đi, hơn nữa không được cãi lời tôi và phải chịu sự tức giận vô cớ của tôi, đúng rồi…” Hai mắt Diệp Bạch Tư sáng lấp lánh, lộ ra một nụ cười mềm mại, xoáy lê trên hai má trong veo như hoa: “Tôi cũng sẽ mua váy cho anh mặc nữa.”
Đoàn Sâm: “…”
Sao, đột nhiên Diệp Bạch Tư lại… học xấu thế này?
Trong lúc hắn còn đang ngây ra, Diệp Bạch Tư đã chậm rãi dập tắt nụ cười, đôi mắt phủ đầy sương lạnh, anh mạnh mẽ rút tay về.
Xe đẩy hàng lướt qua người, Đoàn Sâm hoàn hồn, hắn quay người đuổi theo. Thời điểm Kế Sách cầm trái cây đi tới thì vừa vặn nghe thấy giọng của Đoàn Sâm: “Diệp Diệp, em hãy nghe tôi, tránh xa Kế Sách một chút, tên A kia thật sự không phải thứ gì tốt đâu, nếu bị Kế Sách lợi dụng…”
Diệp Bạch Tư nắm lấy quả quýt trong tay, trực tiếp nhét vào miệng hắn, không thể nhịn được nữa: “Anh cũng đâu có phải thứ tốt lành gì.”
Chất lỏng từ vỏ quýt tiến vào đầu lưỡi, Đoàn Sâm bị đắng đến mức da đầu run lên, một tay hắn cầm lấy quả quýt: “Diệp Diệp…”
Ánh mắt Diệp Bạch Tư lạnh như băng, lạnh lẽo liếc qua.
“Này, tần ô…”
Diệp Bạch Tư cũng không quay đầu lại, biến mất trong tầm mắt của hắn.
“… Thật sự rất tươi mà.”
Kế Sách vô thức liếc nhìn bó rau trong tay hắn.
Phải công nhận một điều, đúng là nó rất tươi.
===
Anh Anh: Thật sự rất tươi mà…
Diệp Diệp: Tiếc thay bị anh làm ô nhiễm rồi.
Anh Anh:…
Vô cùng tủi thân.jpg