Tạ Ninh thật sự không ngờ Diệp Bạch Tư lại có thể khiến Đoàn Sâm thành như thế.
Vốn dĩ mấy năm nay Đoàn Sâm đã được Diệp Bạch Tư bồi dưỡng cho thói quen tốt, trừ việc phải tan ca đúng giờ mỗi ngày ra thì Tạ Ninh vẫn cảm thấy may mắn khi có được một người sếp tốt biết quý trọng thời gian như vậy.
Trước kia y luôn khinh thường Diệp Bạch Tư, y cảm thấy tình yêu của anh thật sự quá hèn mọn và ti tiện. Tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Bạch Tư lại đột nhiên nghĩ thông suốt, kiên quyết đến mức biến Đoàn Sâm thành ma quỷ.
Đoàn Sâm đã tăng ca đến tận khuya gần hai tuần liên tiếp, hắn không về thì cũng không có ai dám đi, quan trọng nhất là trong các cuộc họp định kỳ, bộ phận nào cũng bị chỉ trích đến thương tích đầy mình, lúc bước ra ai cũng phải hoài nghi về nhân sinh.
Tạ Ninh càng thê thảm hơn, mỗi ngày y đi theo hắn đều bị mắng vì những chuyện nhỏ nhặt như cà phê nguội, lắp thêm một cái đệm lót giữ nhiệt rồi vẫn bị ghét bỏ tốt xấu.
Lúc này nhìn thấy nước mắt của Đoàn Sâm, y lại kinh hồn bạt vía, hận không thể tự chọt vào mắt mình để tạ tội.
Y giày vò đứng ở ngoài một hồi, ngoài cửa đột nhiên có một bóng người quen thuộc đi tới, Tạ Ninh vội vàng chào hỏi: “Chủ tịch.”
“Tiểu Tạ, cậu vất vả vất vả rồi, tôi đến xem Đoàn Sâm.”
Gần đây Đoàn Cao Sơn thường xuyên đến, cũng thường xuyên khiến cho Đoàn Sâm vừa nhìn thấy ông đã phiền.
Rốt cuộc vẫn không ăn hết thức ăn trong tay, hắn ném qua một bên, một lần nữa ngồi sau bàn làm việc.
“Mẹ con nấu canh thịt cừu, bố mang đến cho con một ít này.” Vẻ mặt Đoàn Cao Sơn thương yêu đi vào, vô cùng ân cần rót canh ra đưa đến trước mặt hắn, Đoàn Sâm lập tức cau mày, nghiêng đầu nói: “Bố mang đi đi, thấy ghê quá.”
Đoàn Cao Sơn nhìn đồ ăn mua bên ngoài đặt trên bàn, ông thở dài: “Con nhìn con đi, không có Diệp Diệp thì ngay cả cơm cũng ăn không ngon, thằng nhóc này, còn bướng bỉnh cái gì nữa?”
Lại nữa rồi. . Truyện Lịch Sử
Sắc mặt Đoàn Sâm khó coi: “Dạo này bố rảnh lắm hả?”
“Bố lo cho con mà.” Vẻ mặt của Đoàn Cao Sơn ưu sầu: “Đoàn Sâm, con nghe bố khuyên một câu, lại đi cầu xin Diệp Diệp đi, hén?”
Sắc mặt Đoàn Sâm không chút thay đổi hung hăng đập bàn phím một cái, vang lên một tiếng rất lớn.
Tại sao Đoàn Cao Sơn lại quan tâm chuyện của hắn đến vậy? Không đúng, điều mà ông quan tâm chính là Diệp Bạch Tư, tại sao ông lại để tâm đến việc mình có thể đem Diệp Bạch Tư trở về hay không nhiều như vậy?
Nếu là vì mình, lẽ ra sau bao nhiêu ngày như thế ông cũng phải nhận ra thái độ của hắn chứ, tại sao cứ ám ảnh mãi vậy? Bình thường người quan tâm chuyện này phải là mẹ mới đúng.
Đoàn Sâm đột nhiên dừng động tác trên tay, con ngươi híp lại, hắn quay đầu nhìn về phía bố mình: “Bố lại lấy con ra đánh cược à?”
Đoàn Cao Sơn lập tức sửa lại thái độ, nghiêm túc nói: “Con đang nói gì thế.”
“Nếu mẹ mà biết Diệp Diệp đã đi rồi thì chắc chắn sẽ đến đây hỏi con, nhiều ngày như vậy rồi mà không hề có động tĩnh gì, xem ra là nhờ công lao của bố.”
“… Bố cũng tin vào năng lực của con mà.”Đoàn Cao Sơn nặng nề nói: “Thế nhưng mày làm bố thất vọng quá.”
Quả nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Đoàn Sâm không biết đã bị ông tin vào năng lực như vậy bao nhiêu lần, trong lòng Đoàn Sâm nổi lên lửa giận, vừa định hạ lệnh đuổi khách thì đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện.
Hắn nhìn Đoàn Cao Sơn một lúc, sau đó nói: “Phụ tử đồng tâm, làm sao con có thể để bố cược thua được? Nói đi, bố đánh cược cái gì?”
Đoàn Cao Sơn ấp úng nói ra.
Sau khi nghe xong, Đoàn Sâm trịnh trọng gật đầu, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc. Lúc này trên mặt hắn chỉ thiếu điều dán bốn chữ “hiếu tử hiền tôn” thật to: “Vì thể diện của ngài, con nhất định sẽ mang em ấy trở lại.”
Đoàn Cao Sơn: “…?”
Rốt cuộc Đoàn Cao Sơn vẫn bị đuổi đi, thế nhưng trước khi rời khỏi, ông hiển nhiên nhận thấy trạng thái của Đoàn Sâm đã khác hẳn so với lúc mới bước vào.
Đoàn Sâm liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình, lần đầu tiên hắn phát hiện thời gian tan tầm lại trôi qua chậm đến thế, trước kia lúc Diệp Bạch Tư ở nhà chờ hắn hắn cũng chưa từng sốt ruột như vậy, hắn muốn gặp anh, chỉ muốn được lập tức nhìn thấy anh thôi.
Thế nhưng hắn không làm vì bản thân, hắn làm là để tránh cho người cha già của mình không rơi vào cảnh ngộ phải đi dọn nhà vệ sinh, dù sao bố của hắn cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn Thiên Cự, đến lúc đó ông biết vứt mặt mũi vào đâu đây.
Vì thể diện của bố, bị Diệp Bạch Tư mắng vài câu thì có làm sao nào?
Đoàn Sâm phải vì bố mà xông pha mới được.
…
Dạo gần đây Đoàn Sâm lấy Kim Dược ra khai đao trút giận, vì thế Tạ Ninh đặc biệt để mắt đến nhất cử nhất động của đối phương, vừa có tiến triển thì y lập tức báo cáo với Đoàn Sâm: “Suy đoán của ngài đã đúng, Kim Dược cũng không có ý thỏa hiệp với chúng ta, hình như bọn họ đang theo dõi nhà văn Lý.”
Nhà văn Lý tên đầy đủ là Lý Cận, ông là một nhà văn kỳ cựu trứ danh, đã có bảy bộ kịch truyền hình rất nổi tiếng, những bộ kịch này cũng đã nâng lên hàng chục ảnh đế ảnh hậu, chúng còn là những tác phẩm kinh điển thời thơ ấu trong thế hệ của Tạ Ninh.
Tên của ông chính là một kim chiêu bài*, IP** còn lại trong tay có giá trị xa xỉ, hiện tại còn ba tác phẩm chưa tìm được người mua, nếu những IP này thật sự bị Kim Dược ký tên thì cho dù Đoàn Sâm có cản trở đi nữa cũng sẽ nhất định có người vì lợi nhuận mà bảo vệ Kim Dược.
* [金招牌]: Các cửa tiệm ngày xưa thường sử dụng lá vàng để biểu lộ tiền tài, bây giờ nó là một phép ẩn dụ cho một cái tên hoặc chức danh có thể phô trương, có danh tiếng.
** Intellectual Property: Sở hữu trí tuệ.
Đây cũng là hạng mục mà Đoàn Sâm đang tập trung vào.
Ánh mắt của Đoàn Sâm lơ đãng quét qua thời gian, thuận miệng nói: “Thỏa hiệp là cái gì? Bộ tôi là thế lực tà ác sao?”
“… Xin lỗi, tôi dùng sai từ ạ.” Tạ Ninh lén lút quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng khẽ động.
Sao đột nhiên BOSS sống lại như trước rồi? Giống như đã phá vỡ rào cản nào đó và được tiêm sinh khí vào ngay lập tức vậy.
Còn có lòng dạ thảnh thơi mà nói đùa với y nữa chứ.
Đoàn Sâm nói tiếp: “Điều tra cho rõ, Kim Dược có nhân mạch gì mà có thể bắt kịp với nhà văn Lý.”
Tạ Ninh có thể làm trợ lý của Đoàn Sâm thì tất nhiên cũng không phải hạng xoàng, y lập tức trả lời: “Nhà văn Lý là bạn thân của ông Minh Huyên, thứ Sáu tuần này là lễ mừng thọ lần thứ 80 của ông ấy ạ.”
Trước đây ông Minh cũng từng sáng tác, cùng thời đại với Lý Cận, thế nhưng sau đó ông lại chuyển sang ngành công thương, đồng thời trở thành một trong những người làm mưa làm gió ở Bình Độ.
Ông nội nhà Đoàn cũng có chút giao tình với ông cụ, hắn gật đầu nói: “Vậy thì cậu thu xếp đi, đến lúc đó chúng ta đi mừng thọ ông Minh.”
Đoàn Sâm lại liếc nhìn thời gian, bắt đầu không kiềm chế được nữa. Trong lòng hắn giống như có lửa đốt, luôn cảm thấy chỉ cần chậm một giây thôi là Diệp Bạch Tư sẽ biến mất vậy.
Một giây trôi qua như một năm, Đoàn Sâm bắt đầu thu dọn bàn, Tạ Ninh vốn đã khép lại tài liệu chuẩn bị rời đi, y thấy thế thì ngừng lại, cẩn thận hỏi: “Đoàn tổng, hôm nay không tăng ca sao ạ?”
“Ừm.”
Tạ Ninh: “!”
Y vô thức nâng cổ tay lên liếc nhìn thời gian, mới có bốn giờ rưỡi!
Chẳng những không tăng ca, hắn còn thật sự bắt đầu thu dọn đồ đạc trước, đây vẫn là đại công tử Đoàn phải không vậy? Trước kia, ngay cả lúc Diệp Bạch Tư ở bên cạnh, Đoàn Sâm vẫn luôn rất đúng giờ, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ kéo dài thêm một tiếng nữa mới tan ca.
Dù sao hắn cũng chính là một tên tham công tiếc việc mà!
Đoàn Sâm dọn dẹp mặt bàn xong xuôi thì phát hiện mới trôi qua có năm phút, hắn áp chế nôn nóng trong lòng, thuận tay mở web lên xem tin tức.
Nhận ra Tạ Ninh vẫn còn ở đó, hắn khẽ nhướng mày: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Không ạ.” Tạ Ninh lập tức nói: “Tôi đi chuẩn bị trước đây.”
Không hổ là chủ tịch, cuối cùng sau bao ngày miệt mài ông cũng khuyên Đoàn tổng thông suốt rồi. Quả là một hình mẫu phụ từ tử hiếu điển hình mà!
…
Bốn giờ năm mươi, Đoàn Sâm phá lệ rời khỏi văn phòng, trực tiếp đi vào thang máy tư nhân.
Trong bãi đỗ xe, tài xế nhìn người đàn ông sải bước thẳng tắp về phía mình, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc. Anh xuống xe, vừa vươn tay định mở cửa ghế sau thì lại nghe vị đại thiếu gia này nói: “Đưa chìa khóa cho tôi, anh bắt xe về đi.”
Đối với ai Đoàn Sâm cũng dùng ngữ khí này, tài xế đã quen từ lâu, không phản đối đưa chìa khóa cho hắn, nhìn Đoàn Sâm ngồi vào ghế lái, anh dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”
Cùng một cái nghi vấn của thế giới: Đoàn Sâm, sống lại rồi?
Đoàn Sâm đi đường vòng để mua một cái bánh toffee, hắn nhớ hồi mới quen nhau Diệp Bạch Tư rất thích ăn món này, mỗi lần ăn đều dính bơ đầy miệng, trong môi cũng ngọt vô cùng.
Xe chạy nhanh, Đoàn Sâm liếc nhìn chiếc bánh ở ghế phụ, kiềm chế thấp thỏm bất an trong lòng, hắn hít vào một hơi, nhấn ga chạy đi.
Xe nhanh chóng dừng lại bên ngoài khu biệt thự Trân Uyển, Đoàn Sâm cho xe vào một bãi đỗ gần đó, thời điểm nhấc bánh lên, đột nhiên hắn nhìn thấy một tấm thẻ trống đặt bên trên.
Hắn suy nghĩ một lúc, lựa trong đống thơ chua ê răng hồi lâu, cuối cùng dùng tay trái viết đúng ba chữ: Cho Diệp Diệp.
Hắn có thể viết bằng cả hai tay, tay trái nghiêm túc ngay ngắn, tay phải lưu loát sinh động.
Viết xong, nhìn một hồi, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Phải viết là Cho Diệp Diệp tốt nhất, vầy mới đúng.
Hắn cau mày nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhịn được xúc động muốn thêm hai chữ “tốt nhất” vào phía sau từ “cho”*.
* Trong cấu trúc tiếng Trung thì câu này có nghĩa na ná “To the best Ye Ye (Diệp Diệp)” í, mà mình edit thì cấu trúc tiếng Việt phải đảo ngược lại.
Biệt thự ở Trân Uyển khá tinh xảo, mỗi hộ đều cách nhau rất xa, hơn nữa còn có một cái sân nhỏ, hầu hết đều được sửa sang rất gọn gàng. Thế nhưng tất cả đều không đẹp bằng Tiêu Sơn, khoảng sân ở bên kia vẫn luôn được Diệp Bạch Tư chăm sóc, anh trồng rất nhiều giống hoa hồng khác nhau, còn có cả tường vi, vào mỗi mùa xuân, Diệp Bạch Tư sẽ hái cẩm tú cầu về trang trí trong nhà.
Trong những năm bọn họ ở bên nhau, Diệp Bạch Tư sống như một bài thơ, ngay cả hắn dường như cũng được lây sự thanh nhã đó.
Bởi vì là biệt thự nhỏ kiểu gia đình nên bên ngoài mỗi biệt thự đều có một tiểu cảnh riêng, trước cửa nhà Diệp Bạch Tư có một hòn non bộ nhỏ, thông với một con suối nhân tạo, uốn lượn về phía trước.
Tuy rằng đã nói là vì Đoàn Cao Sơn, thế nhưng đến gần rồi hắn vẫn đứng một hồi lâu, không dám ấn chuông cửa.
Hắn sợ Diệp Bạch Tư sẽ lại nói chuyện hung dữ với hắn.
Bàn tay duỗi ra rồi lại rút về, Đoàn Sâm xụ mặt đứng trước cửa chà chà mặt đất, cuối cùng vừa định lấy hết can đảm để ấn chuông thì đột nhiên có một âm thanh từ bên trong truyền đến.
Tay nhanh hơn não, Đoàn Sâm một bên trực tiếp đặt bánh ngọt trên ngăn tủ màu lam, một bên bước ra lùi ra sau hòn non bộ hai bước.
Tim hắn đập như trống, Đoàn Sâm ấn tay vào ngực, dựng thẳng tai lên lắng nghe.
Là giọng của Diệp Bạch Tư: “Vậy thì tối nay chúng ta ăn lẩu đi, anh đậu xe ở chỗ nào vậy? Hay là dùng xe của tôi?”
“Tôi đậu ở bên ngoài, cảnh chỗ cậu đẹp quá, đi dạo cũng là một loại hưởng thụ đấy.”
Giọng nói này…
Có một số lỗ hổng tự nhiên trên hòn non bộ, Đoàn Sâm cau mày, đưa mắt nhìn xuyên qua.
Kế Sách????
Kế Sách bước ra cửa trước, quay mặt qua nhìn thấy hộp bánh được gói rất đẹp: “Ồ?”
Y gọi: “Diệp Diệp, hình như có người tặng cậu bánh ngọt này.”
Diệp Diệp???
“Cho tôi?” Giọng nói nghi hoặc của Diệp Bạch Tư vang lên theo tiếng bước chân, “Có lầm không đấy? Tôi…”
Anh chợt nhìn thấy tấm thẻ.
Kế Sách nhận xét: “Tấm thẻ này cũng được viết đơn giản ghê.”
Đoàn Sâm tái mặt.
Đây là đang cười nhạo hắn à?
Một người là trợ lý của hắn, một người là người bên gối của hắn, bọn họ ở cùng một chỗ lúc nào…
Không đúng, Diệp Bạch Tư không phải loại người như vậy, nhất định là chuyện mới xảy ra gần đây đều là lỗi của Kế Sách. Chắc chắn y là người đã quyến rũ Diệp Bạch Tư.
Hắn đỏ mắt nhìn chòng chọc qua cái lỗ nhỏ.
Kế Sách lại nói: “Hay cậu mang vào cho Ngọc Ngọc ăn trước đi, để nó vừa chơi game vừa ăn vặt luôn.”
“Không rõ nguồn gốc từ đâu cả, hay là thôi đi.” Diệp Bạch Tư ném thẻ vào thùng rác, nói: “Có rất nhiều chó hoang ngoài tiểu khu, chúng nó rất đáng thương, trên đường đi chúng ta có thể cho chúng ăn.”
Khóe miệng Đoàn Sâm lặng lẽ cong lên.
Kế Sách nở nụ cười nói: “Cậu vẫn tốt bụng như vậy.”
Đoàn Sâm:…
Giả tạo muốn ói.
===
Anh Anh: Vợ tôi phải mượn cậu khen à?
Diệp Diệp: Câm miệng.
Anh Anh:…
Khóc huhu mỗi ngày.jpg