Chiêu Ngươi Phiền

Chương 38: C38: Chương 38



Editor: Sn ( Truyện chỉ được đăng tại wattpad @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei)

“Em không thèm anh, em muốn anh trai cơ!” Thích Nam Tự ôm gối, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa khóc xong.

“Cmn chứ ông đây cũng chẳng thèm nhóc!” Nghiêm Khiếu lười dỗ nhóc, dù sao dỗ cũng vô dụng, chỉ có trước mặt Nghiêm Sách thì nhóc này mới là một đứa nhỏ ngoan, hiểu chuyện. Nghiêm Sách về đội, không biết lần về nhà tiếp theo là khi nào, lúc chào tạm biệt Nghiêm Sách nhóc còn ráng nhịn không khóc, hứa là sẽ nghe lời. Thế mà Nghiêm Sách vừa đi, Thích Nam Tự đã khóc đến long trời lở đất, tê tâm liệt phế, khóc đến tối, mệt quá nên mới ngưng.

“Đó là giường của anh em.” Thích Nam Tự lau nước mũi, nói vòng vo, “Đêm nay anh ngủ trên giường của anh ấy à?”

“Đây là giường của khách sạn.” Nghiêm Khiếu phiền lòng, “Anh ấy dặn anh đây phải tới khách sạn chăm nhóc, anh không ngủ trên giường này thì ngủ ở đâu? Chen trên một chiếc giường ngủ với nhóc chắc?”

Thích Nam Tự sợ run cả người, “Ai thèm chen với anh chứ!”

“Anh thích chen cùng nhóc à?” Ánh mắt Nghiêm Khiếu tối tăm lạnh lùng, không giống lúc bình thường hù dọa Thích Nam Tự.

Tuy Thích Nam Tự hay nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện, nên mới có thể giả ngoan trước mặt Nghiêm Sách được. Nhóc thấy ánh mắt sắc như dao của Nghiêm Khiếu, lập tức im lặng.

Nhưng cũng không im được bao lâu.

Cậu bé mười tuổi hiếu động, chỉ vài phút sau, chút uy nghiêm của Nghiêm Khiếu đã không còn quản được nhóc. Thích Nam Tự xỏ dép lê, chạy đến trước mặt Nghiêm Khiếu, xoay trái xoay phải, rồi nhấc chân đá vào bắp chân Nghiêm Khiếu.

“Cmn nhóc…” Cú đá trúng vào xương bắp chân, Nghiêm Khiếu cau mày, cầm gối ném vào Thích Nam Tự.

“Thấy tâm trạng anh không tốt nên em trêu anh một chút thôi mà?” Thích Nam Tự linh hoạt đến mức có thể thực hiện một động tác lộn nhào về phía trước ôm gối vào lòng, ngẩng cao cằm, “Anh còn không biết điều, không biết cảm ơn em nữa.”

“Cảm ơn cái đầu nhóc ấy.” Nghiêm Khiếu càng bực hơn, cú lộn nhào của Thích Nam Tự làm anh nhớ đến Chiêu Phàm. Ngày đầu tiên đi làm tại tiệm làm đẹp cho thú cưng, Chiêu Phàm đã thực hiện một cú lộn vòng ngoạn mục trên cầu thang. Anh nhìn mà toát mồ hôi hột, trên đường về Viện Cảnh Sát còn dặn Chiêu Phàm sau này không được lộn nhào trên cầu thang nữa vì quá nguy hiểm. Chiêu Phàm còn rất vui vẻ hứa với anh, còn cảm ơn anh đã quan tâm.

Chiêu Phàm thật sự là một người rất đáng yêu.

Nhưng bây giờ giữa anh và Chiêu Phàm đã có rào cản.

Rào cản này do chính anh tạo ra, thậm chí là một chiều, chỉ có anh mới cảm nhận được.

“Sao anh buồn thế?” Thích Nam Tự vỗ ngực, “Em mới là người nên buồn chứ! Anh trai em lại đi bộ đội rồi, lần này thật sự không về nhà ăn Tết được.”

“Đi ra.” Nghiêm Khiếu đuổi nhóc đi, “Đi xem phim hoạt hình của em đi.”

“Em đã hứa với anh trai là sẽ ngoan rồi.” Thích Nam Tự nói.

“Vậy nhóc cứ ngoan đi.” Nghiêm Khiếu hết nói nổi, “Nhóc canh chừng anh làm gì?”

“‘Ngoan’ cũng bao gồm cả việc để ý tới anh đó.” Thích Nam Tự nhíu mày, chìa ngón trỏ ra, định chọc vào ngực Nghiêm Khiếu.

Đương nhiên bị Nghiêm Khiếu không chút nể tình hất ra.

Nghiêm Khiếu cũng không hiểu cậu nhóc có ý gì.

“Anh trai em không ở đây, em phải thay anh ấy quan tâm đ ến anh.” Thích Nam Tự giải thích.

Nghiêm Khiếu trợn trắng mắt, “Ông đây mà cần nhóc quan tâm á hả?”

Thích Nam Tự quyết định, “Anh nói em nghe đi, sao anh lại buồn thế?”

Nghiêm Khiếu kéo mền ra, muốn đi ngủ.

Chỉ cần đi ngủ là có thể tạm thời quên đi những phiền não.

“Có phải tại anh đẹp trai không?” Thích Nam Tự ghé vào mép giường, rặt ra vẻ tiểu đại nhân.

Động tác giũ chăn của Nghiêm Khiếu bỗng dừng lại.

“Anh đẹp trai” trong miệng Thích Nam Tự là biệt danh chỉ dành riêng cho Chiêu Phàm.

Hôm qua lúc anh cùng ăn cơm với Nghiêm Sách, Thích Nam Tự đã ngó trái nghiêng phải, hỏi lại nhiều lần, “Sao anh đẹp trai không đến?”

“Anh với anh đẹp trai cãi nhau hả?” Thích Nam Tự nhảy lên giường, nhào vào trong chăn.

“Đi xuống cho em!” Thích Nam Tự tinh lực tràn đầy, dù đã khóc ầm ĩ cả buổi chiều, vẫn còn sức trèo lên, “Đây là giường của anh em mà.”

Nghiêm Khiếu lười cãi nhau với nhóc, xoay người đi sang giường khác.

“Chắc chắn anh đã cãi nhau với anh đẹp trai rồi.” Giọng Thích Nam Tự vang lên sau lưng, “Chắc do anh đã làm gì đó khiến anh ấy tổn thương nên người ta mới không thèm để ý tới anh chứ gì.”

Thái dương Nghiêm Khiếu khẽ giật, “Nói nhảm cái gì đó?”

“Em không có nói nhảm.” Thích Nam Tự la lối, “Tính tình anh đẹp trai tốt vậy, mấy ngày trước còn chia viên dưa hấu cho em nữa. Anh trai em cũng gọi cho Chiêu Phàm thế mà hôm qua anh ấy lại không đến ăn cơm, chắc chắn là do anh chọc người ta.”

Nghiêm Khiếu không biết nói cái gì cho phải, “Chỉ vài viên dưa hấu mà đã mua chuộc được em rồi?”

“Anh ấy còn đẹp trai.” Thích Nam Tự không đầu đuôi nói.

Nghiêm Khiếu ôm trán, cảm thấy đầu óc mụ mẫm như có cả đàn ruồi bay qua bay lại.

“Em nói đúng rồi!” Thích Nam Tự đắc ý, ba bước thành hai bước, chạy tới đá một cái vào bắp chân anh, “Anh trai không ở đây, em thay anh ấy nghe tâm sự của anh. Nào, nói đi, sao anh lại chọc giận anh đẹp trai vậy?”

Nghiêm Khiếu đá trả, tuy hung hăng nhưng lại chẳng có tí sức nào, “Nhắc lại lần nữa, đừng có làm phiền đến anh.”

Thích Nam Tự lăn một vòng trên thảm, ung dung đứng dậy, chớp mắt, chạy vài bước rồi nói: “Anh nóng tính như vậy, nếu em là anh đẹp trai, em sẽ không thèm chơi với anh đâu!”

Nghiêm Khiếu làm bộ muốn đánh, Thích Nam Tự vội vọt vào phòng tắm, “loảng xoảng” một tiếng đóng cửa lại.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vọng ra từ phòng tắm, Nghiêm Khiếu bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhuộm màu màn đêm.

Trong cuộc gọi hôm đó, Nghiêm Sách đã nhận ra Nghiêm Khiếu và Chiêu Phàm có mâu thuẫn từ sự do dự trong giọng nói của anh. Sau bữa tối hôm qua, Nghiêm Sách đã gọi anh ra riêng và hỏi lại lý do Chiêu Phàm không đến.

“Em…”

“Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.” Nghiêm Sách dời mắt đi, châm một điếu thuốc, đôi mắt lim dim trong làn khói thuốc.

Trong vài phút, hai người không ai nói gì.

Tâm trạng anh uể oải, lời nói không tránh khỏi gay gắt: “Vậy anh còn hỏi thế là ý gì? Hả hê lắm à?”

Nghiêm Sách phủi tàn thuốc, hừ lạnh một tiếng.

Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày.

“Anh muốn nhắc nhở em một lần nữa, người trưởng thành nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.” Nghiêm Sách ngừng lại một chút, “Và càng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình.”

Anh mím chặt môi, biểu cảm gượng gạo.

“Em đối với Chiêu Phàm là ý gì, trong lòng tự em tự rõ.” Nghiêm Sách cuối cùng cũng liếc nhìn Nghiêm Khiếu, “Chiêu Phàm rất xuất sắc, lại có mục tiêu rõ ràng. Em đã muốn bước vào cuộc đời của cậu ấy, thì phải có sự chuẩn bị tương ứng. Nhưng em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ em còn chưa hiểu rõ bản thân muốn đi con đường nào. Em lấy gì để tham gia vào tương lai của cậu ấy?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh ngơ ngác nhìn Nghiêm Sách.

Lời nói của Nghiêm Sách đã nói rõ ràng mọi chuyện — anh biết em đã có tình cảm với Chiêu Phàm.

Lòng bàn tay Nghiêm Khiếu ướt đẫm mồ hôi, không biết phải đối mặt với người anh trai thấu hiểu mọi chuyện này như thế nào.

Thậm chí anh còn không hiểu nổi người anh trai độc đoán này vì sao không nổi giận, không trừng phạt hay giam giữ mình.

“Anh….” Giọng anh nghẹn ngào, “Anh biết hết rồi sao?”

Nghiêm Sách thở dài.

“Anh không… không phản đối sao?” Anh cố giữ bình tĩnh, “Anh không ép em phải….”

“Xin lỗi.” Nghiêm Sách nói.

Anh mở to mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Người anh trai luôn nói một không hai, không bao giờ nghe anh giải thích, vậy mà lại nói lời xin lỗi với mình?

“Anh chỉ hơn em bốn tuổi thôi. Khi em còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, anh cũng chẳng trưởng thành hơn là bao. Để quản được em, anh chỉ biết dùng vũ lực để răn đe.” Nghiêm Sách tự giễu, “Bây giờ em đã lớn, có chính kiến riêng. Em muốn làm gì, yêu ai, anh không nên xen vào nữa.”

Mũi anh bỗng dưng cay cay.

“Nhưng em phải hiểu, thích một người không phải là theo đuổi mù quáng.” Giọng Nghiêm Sách hòa vào gió đêm, dịu dàng hơn nhiều, “Mà là trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy.”

“Tất nhiên.” Nghiêm Sách im lặng hai giây, “Sự dựa dẫm này nhất định phải là tương hỗ*. Em hiểu không?”

*tương hỗ: hỗ trợ qua lại lẫn nhau.

“Em hiểu.” Anh nắm chặt bệ cửa sổ, khớp ngón tay dần trắng bệch, như thể đang trả lời Nghiêm Sách đã rời khỏi Túc Thành, cũng như đang trả lời chính mình.

_

Chiêu Phàm đã ở nhà mấy ngày, ăn no ngủ kỹ, chẳng còn chút khí thế hăng hái như khi còn học ở Viện Cảnh sát.

Lâm Hạo Thành cũng từng là sinh viên ở Viện Cảnh sát, hiểu rất rõ sự vất vả của học viên, thêm nữa hắn cũng ít khi về nhà một lần nên chiều chuộng Chiêu Phàm hết mức. Mỗi bữa hắn đều nấu những món ngon cho Chiêu Phàm, tối nào cũng mang đến một quả dưa hấu ướp lạnh, khiến Chiêu Phàm mập lên hẳn năm cân.

Chiêu Phàm thỏa mãn cơn thèm ăn của “sâu lười”, bước xuống khỏi cân, lòng lại có chút nhớ nhung Viện cảnh sát.

Một là do chăm chỉ học tập, nhàn rỗi sinh nông nổi. Cậu vẫn nhớ lời Nghiêm Sách nói, sau khi khai giảng sẽ có một buổi tuyển chọn ở chuyên ngành phòng chống kh ủng bố, người xuất sắc sẽ có cơ hội cùng binh sĩ đặc chủng tinh nhuệ ra nước ngoài thi đấu.

Ở nhà tuy sung sướng nhưng nếu tiếp tục thoải mái như vậy, e rằng sẽ “lật xe” trong vòng tuyển chọn.

Thứ hai, dù hôm đó đã nói chuyện rõ ràng với Nghiêm Khiếu qua điện thoại nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu cảm thấy vẫn nên gặp Nghiêm Khiếu một lần, cùng nhau ăn bữa cơm, uống vài ly rượu để gỡ bỏ khúc mắc. Học kỳ mới sắp bắt đầu, nếu tiếp tục trì hoãn, có thể phải đợi đến năm sau mới gặp lại.

Việc “Đào Sắc Kinh Hồn” không có chương mới khiến cậu hơi bồn chồn nhưng không tiện gọi điện thoại thúc giục chương — Dù sao cậu cũng là nguyên mẫu, nguyên mẫu mà đi thúc giục ra chương mới thì quả thật là mặt dày hơn cả tường thành.

Lâm Hạo Thành nhìn thấu tâm tư của Chiêu Phàm, đưa miếng dưa hấu vừa cắt cho cậu, “Nghỉ ngơi đủ rồi thì về trường đi.”

“Ba nỡ để con đi à?” Chiêu Phàm vừa ăn dưa hấu vừa hỏi, nước dưa chảy từ cổ tay xuống khuỷu tay.

“Đã hai mươi tuổi rồi mà còn mè nheo.” Lâm Hạo Thành cười nói, “Hai ngày nữa ba phải đến cục báo cáo, con cũng đi sớm đi để ba còn dọn cái nhà bị con làm bừa cả lên.”

Cậu cười khúc khích.

Sau khi ăn dưa hấu, hai cha con ngồi trên ban công hóng mát, Chiêu Phàm bất chợt hỏi: “Ba, nói thật đi, ba có hối hận khi nhận nuôi con không?”

“Hối hận thì có thể trả về?” Lâm Hạo Thành vỗ vai con trai, “Mỗi lần sắp đi xa là lại mè nheo, thôi được rồi, đi thu dọn hành lý đi.”

Vào thứ tư tuần cuối cùng của tháng tám, Chiêu Phàm vác theo một túi đặc sản quê nhà to đùng trở về Tô Châu. Cậu muốn gặp Nghiêm Khiếu để cùng ăn tối và nhờ Nghiêm Khiếu mang một ít quà về chia cho Thích Nam Tự. Tuy nhiên, khi đến ký túc xá, cậu mới ngỡ ngàng khi Thẩm Tầm cho biết Nghiêm Khiếu đã nghỉ việc ở tiệm thú cưng và bay về trường sáng hôm nay.

==========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.