Cuối thu, những tán lá ngân hạnh trong trường học rực rỡ sắc vàng. Gió thổi qua, từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đất một lớp thảm vàng ươm.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên của buổi chiều vừa vang lên, cánh cửa sau của giảng đường 3 khẽ mở. Một bóng người vội vã bước ra, tiến về phía cầu thang.
“Khiếu ca, anh cúp học nữa à?” Triệu Kỳ Phi cầm một cốc trà sữa, cười to.
Nghiêm Khiếu dừng bước, trên vai khoác chiếc ba lô đen, “Lão Chu đã điểm danh hết rồi, mày còn lượn lờ ở đây chi?”
“Điểm đến tên tao chưa?” Triệu Kỳ Phi hỏi.
“Điểm qua rồi.” Nghiêm Khiếu cong môi cười, “Không ai lên tiếng nên lão Chu đã ghi mày vô danh sách vắng rồi.”
Nghiêm Khiếu vẫn giữ nguyên kiểu tóc đầu đinh từ Học viện Cảnh sát Lâm Giang, thi thoảng đến tiệm cắt tóc để tỉa tót lại. Hai vết sẹo bên phải được thay thế bằng hình xăm viên đạn. Kiểu tóc này tuy quen thuộc trong học viện cảnh sát nhưng lại trở nên khác biệt trong môi trường đại học của anh. Ngũ quan của Nghiêm Khiếu vốn đã sắc sảo, lúc không cười, nét mặt Nghiêm Khiếu luôn ẩn chứa một sự lạnh lùng pha chút hư hỏng, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh “đại ca trường”.
Bất chấp thời tiết se lạnh, Nghiêm Khiếu chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen tuyền, quần rằn ri cùng đôi bốt da hầm hố toát lên nét cá tính, có phần lạnh lùng. Anh không đội mũ, ánh mắt sắc bén khi nheo lại khiến không ít học sinh khóa dưới phải dè chừng.
Nhưng Triệu Kỳ Phi đã là bạn cùng phòng với Nghiêm Khiếu hơn hai năm nên chưa từng phải e dè anh. Khi mới nhìn thấy Nghiêm Khiếu với kiểu tóc mới, Triệu Kỳ Phi đã ngạc nhiên đến há hốc mồm. Lúc này, Triệu Kỳ Phi vui vẻ đưa trà sữa đến trước mặt Nghiêm Khiếu, “Mày chỉ giỏi hù tao, nếu thầy Chu có gọi tao, chắc chắn mày sẽ lên tiếng giúp tao. Nè, uống thử trân châu đi.”
Anh khẽ cười rồi đẩy ra, bước xuống cầu thang, “Mày cắn ống hút để lại cả đống dấu răng, có thấy ghê không hở? Đi đây.”
“Đàn ông con trai, ghê gì chứ?” Triệu Kỳ Phi bám vào lan can cầu thang gọi: “Khiếu ca, tối đi ăn chung không?”
Anh không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay vẫy, “Bận rồi, khỏi chờ tao.”
“Hứ!” Triệu Kỳ Phi lại cắn ống hút hớp mạnh viên trân châu, tự lẩm bẩm: “Mày biến quán cà phê thành nơi khởi nghiệp luôn đi!”
Khu vực quanh cổng trường tập trung nhiều quán net, quán cà phê và quán ăn vặt. Vừa ra khỏi cổng, Nghiêm Khiếu đã đi thẳng đến quán cà phê “Hồ U” gọi một ly trà ô long rồi ngồi vào vị trí góc khuất quen thuộc, lấy laptop ra khỏi balo.
Giá đồ uống ở quán cà phê này khá cao, một ly bình thường cũng phải ba mươi tệ, cao hơn nhiều so với các quán nước khác trong khu vực, nên khách không nhiều, khá yên tĩnh.
Anh là cần không gian yên tĩnh này.
Ông chủ tự mình đem trà ô long tới cho anh, liếc nhìn màn hình laptop của Nghiêm Khiếu rồi bật cười “chậc chậc chậc”.
Nghiêm Khiếu cũng nhìn vào màn hình, mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Hình nền desktop là bức ảnh Chiêu Phàm chụp nghiêng đầu, mỗi lần khởi động và tắt máy, anh đều nhìn ngắm nó một hồi lâu.
Ông chủ cười xong rồi quay lại quầy bar. Nghiêm Khiếu ưỡn thẳng người, nhấp một ngụm trà, mở một tài liệu mới, đặt tay lên bàn phím và tập trung cao độ.
Sau khi rời Túc Thành, Nghiêm Khiếu không còn viết “Đặc chủng chiến thần” trên Thiết Hán Tình nữa, mà dấn thân vào lĩnh vực tiểu thuyết mạng mới nổi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã lập tài khoản trên trang web văn học chính thống Phong Quy và bắt đầu đăng tải một bộ tiểu thuyết quân sự dài chương.
Trên Phong Quy có rất nhiều tác giả viết tiểu thuyết quân sự, Nghiêm Khiếu không vội vàng, anh dành thời gian trau chuốt tác phẩm một cách tỉ mỉ.
Nhờ có kinh nghiệm viết sảng văn trên Thiết Hán Tình nên dù chỉ là tác giả mới nổi trên Phong Quy đôi lúc Nghiêm Khiếu vẫn nhận được lời khen của độc giả về văn phong hài hước và nội dung thú vị. Dần dần, anh thu hút được một lượng độc giả trung thành.
Nửa tháng trước, biên tập Tiểu Tùng thuộc kênh quân sự đã duyệt đơn đăng ký của Nghiêm Khiếu. Hai ngày trước, số tiền nhuận bút đầu tiên đã được chuyển vào tài khoản của anh.
Mặc dù chỉ hơn hai nghìn tệ, nhưng đây cũng là một thành quả nho nhỏ, là động lực để Nghiêm Khiếu tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách.
Tuy chỉ kiếm được hơn hai nghìn tệ, nhưng cuối cùng cũng coi như đi đúng hướng.
Viết truyện trên Phong Quy khác với Thiết Hán Tình. Thiết Hán Tình chỉ để giải trí, thích viết thì viết, muốn bỏ thì bỏ, muốn cho nhân vật phản diện chết là chết, chủ biên chỉ có thể góp ý chứ không thể làm gì hơn. Phong Quy lại có quy định rõ ràng, hướng đến mục đích thương mại. Khi đã ký hợp đồng, việc viết gì, viết như thế nào không thể tuỳ ý được.
Tối qua, Nghiêm Khiếu và Tiểu Tùng thảo luận về một nhánh cốt truyện quan trọng đến tận ba giờ sáng. Tuy Tiểu Tùng lớn hơn anh vài tuổi nhưng lại vô cùng hăng hái, dồi dào sức sống, và nói rất nhiều.Trước khi đóng QQ, Tiểu Tùng còn động viên Nghiêm Khiếu: “Cố lên, coi như đang rèn luyện, tôi sẽ đồng hành với cậu, chỉ dăm ba năm nữa chúng ta sẽ nổi tiếng. Tin tôi đi, dù bây giờ người đọc truyện trên mạng không nhiều nhưng sau này thị trường ổn định hơn, lượng độc giả tăng, chỉ cần bán bản quyền một tác phẩm thôi cũng đủ khiến chúng ta thành triệu phú trong một đêm!”
Bút danh mới của anh là “Nhan Khiếu”, tuy đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Nó đồng âm với tên thật của anh nhưng mang một nét nghĩa khác biệt.
Bút danh này xuất phát từ nụ cười rạng rỡ của Chiêu Phàm vào lần đầu tiên gặp cậu.
Và rồi, anh say mê nụ cười ấy, không thể nào quên.
Như vậy, bút danh của anh vừa có bóng dáng của anh và cả Chiêu Phàm.
Lần này, Nghiêm Khiếu không giấu giếm Chiêu Phàm nữa, mà đã nhắn tin cho cậu. Khi ấy, Chiêu Phàm đang bận rộn với việc tuyển chọn, mãi đến khuya mới trả lời tin nhắn. Dĩ nhiên là cậu không nhận ra được ý nghĩa khác của “Nhan Khiếu”, chỉ mãi trêu chọc Nghiêm Khiếu vì đặt tên thiếu sáng tạo.
“Làm sao mới sáng tạo đây?” Anh trả lời gần như tức thì.
“Anh chưa ngủ à?” Chiêu Phàm hỏi.
Anh gõ “Đợi cậu” trong khung chat, rồi lại xóa đi, sửa thành: “Cậu cũng chưa ngủ à?”
Chiêu Phàm: “Haizz, tôi đang cố gắng hết sức để vào trại huấn luyện!”
Anh biết trại huấn luyện đó chính là nơi Nghiêm Sách từng nhắc đến, học viên chuyên ngành chống kh ủng bố nếu vượt qua vòng tuyển chọn sẽ được đến đó huấn luyện cùng với các binh sĩ tinh nhuệ của năm đội đặc nhiệm. Nếu Chiêu Phàm thể hiện xuất sắc tại trại huấn luyện, cậu còn có thể xuất ngoại thi đấu với tư cách là học viên trường cảnh sát.
Được tham gia thi đấu đã là một vinh dự, nếu đạt được giải thưởng thì càng là một thành tích đáng nể.
“Cậu vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe chút.” Anh viết: “Đừng quá vất vả.”
Chiêu Phàm không nhắn lại nữa. Nghiêm Khiếu mới thấy tin nhắn Chiêu Phàm gửi vào sáng sớm: “Trời má tối qua đuối quá nên tôi ngủ quên mất!”
Nghiêm Khiếu khẽ thở dài, lòng mềm nhũn nhưng cũng có chút chua xót.
Lo lắng cho Chiêu Phàm, Nghiêm Khiếu muốn đến Viện cảnh sát xem cậu ấy tập luyện thế nào, có gầy đi hay không. Mãi một lúc sau anh mới kìm nén được sự bồn chồn, đến giờ nghỉ trưa liền gọi điện cho Thẩm Tầm.
“Mày yên tâm.” Thẩm Tầm nói: “Chiêu Phàm của mày khoẻ re, ăn ngon ngủ ngon, nào có yếu đuối như mày nghĩ đâu?”
Nghiêm Khiếu nghe Thẩm Tầm nói vậy, cảm thấy hơi nghi ngờ, “Sao mày biết Chiêu Phàm ăn ngon ngủ ngon hay không?”
“Đệt mẹ!” Thẩm Tầm cười mắng, “Không phải mày dặn tao để ý người ta à? Tao nói cho mày biết, nếu không phải vì mày, tao lười quan tâm đ ến một thằng con trai cả ngày. Chiêu Phàm của mày đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng không phải gu của tao, hiểu chưa?”
Cậu ta đương nhiên biết Chiêu Phàm không phải là gu của Thẩm Tầm, nhưng khi nghĩ đến việc chỉ có thể “nhìn” người thương thông qua người anh em của mình, lòng Nghiêm Khiếu lại không thoải mái, bèn muốn trêu chọc vài câu.
“Đúng rồi.” Thẩm Tầm nói: “Dạo gần đây Phàm Phàm có hỏi han ân cần mày không?”
Anh khó hiểu hỏi, “Cái gì mà hỏi an ân cần?”
Sau khi tách ra, Nghiêm Khiếu và Chiêu Phàm vẫn còn giữ liên lạc nhau trên QQ. Nghiêm Khiếu đã giải thích với Chiêu Phàm lý do anh không lấp hố “Sắc Đẹp Kinh Hồn” – cốt truyện lộn xộn, viết quá tùy hứng, nền tảng Thiết Hán Tình không phù hợp, v.v. Chiêu Phàm tỏ ra thông cảm và động viên anh cố gắng hơn sau khi chuyển sang nền tảng mới.
Tuy nhiên, khác với mùa hè khi có thể bên nhau mỗi ngày, giờ đây họ đều bận rộn với công việc riêng. Vào thu, Nghiêm Khiếu dặn Chiêu Phàm nhớ giữ ấm, cẩn thận bị cảm lạnh, nhưng dường như Chiêu Phàm không có lời hỏi han tương tự dành cho anh.
Cho nên anh không rõ “hỏi han ân cần” trong miệng Thẩm Tầm là chỉ gì.
“Phàm Phàm biết chuyện ngực mày bị thương.” Thẩm Tầm nói.
Ánh mắt anh tối xuống, “Là mày nói cho cậu ấy?”
“Thuận mồm nói thôi.” Thẩm Tầm nói, “Đám bọn họ tổ chức buổi thi đấu tranh tài, tao với Hoàng Kiềm đi hóng xem. Cậu ta đạt giải nhì, chạy bắt chuyện với tụi tao. Tao nói mà không suy nghĩ, khen cậu ta bứt phá mạnh mẽ, có thể đá bay mày dính vô mép bàn, sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi. Haiz, tao không cố ý bán thảm cho mày đâu, chỉ là tao lỡ mồm…”
Thẩm Tầm có cố ý hay không, bản thân anh ta hiểu rõ nhất.
Việc lỡ lời nói không suy nghĩ là chuyện ai cũng có thể mắc phải, nhưng Thẩm Tầm thì không. Thẩm Tầm muốn Chiêu Phàm biết rằng ngực anh bị va đập, và còn khá nghiêm trọng.
Nhưng Chiêu Phàm còn không nhắc lại việc này với anh,nói chi là “hỏi han ân cần”.
Nói không mong chờ là tự lừa dối bản thân, nhưng Nghiêm Khiếu không hiểu tâm tư của Chiêu Phàm, không thể cố ý nhắc đến chuyện, “Cậu còn nhớ đã đá tôi bị thương không?”.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, tên quán “Hồ U” đặt hay, nhưng lại không “dụ” được mấy vị khách đến. Nhìn trời sắp tối, ông chủ bưng ra một đ ĩa bánh rán nhỏ, cười nói: “Tặng cậu, không lấy tiền.”
Nghiêm Khiếu cặm cụi viết trong nhiều giờ, bụng cồn cào và kiệt sức. Ăn được một nửa mới nhận ra đây là bánh bà xã.
Lúc còn học ở Học viện Cảnh sát, Chiêu Phàm đã từng mua loại bánh này cho anh và cười tít mắt.
Sao Nghiêm Khiếu không thể hiểu được Chiêu Phàm đang nghĩ gì — Nơi như học viện cảnh sát, con gái vốn dĩ chẳng nhiều, mời người cùng giới ăn bánh bà xã không khác nào hành động chiếm tiện nghi người ta. Giống như việc Chiêu Phàm từng nói “đeo vợ trên lưng” vậy.
Tuy nhiên, chỉ có những anh chàng “thẳng nam” vô tư lự mới có thể nói ra những câu đùa như vậy.
Hôm nay viết khá ổn, số lượng từ đã vượt qua con số 10.000. Trên một trang web văn học uy tín như “Phong Quy”, số lượng từ là yếu tố then chốt, nếu mỗi ngày chỉ viết 2.000-3.000 từ thì không thể cạnh tranh được.
Tiểu Tùng nhắn tin trên QQ khen ngợi anh, bảo anh mau đi ăn cơm.
Nhưng anh không vội, sau khi đóng tài liệu và trang web, anh ngồi thất thần nhìn màn hình desktop.
Chiêu Phàm trong ảnh cố tình chu môi, trên môi còn dính chút dầu, khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Một lúc sau,anh đặt nửa cái bánh còn lại lên bản tự lẩm bẩm: “Phàm Phàm, ăn bánh bà xã không?”
Ngay lúc này, điện thoại đặt bên cạnh reo lên, ngón tay anh khẽ run, vụn bánh nướng rơi xuống bàn phím.
Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, hai chữ “Chiêu Phàm” như được bao phủ bởi một vầng sáng.
Anh vội đặt bánh xuống, cầm điện thoại lên.
“Khiếu Ca!” Chiêu Phàm th ở dốc, giọng nói khàn đục hơn bình thường.
Anh nhíu mày, “Có chuyện gì thế?”.
“Tôi, tôi….” Chiêu Phàm nói không nên lời, tiếng uống nước vang lên từ đầu dây bên kia.
Bất chợt, hình ảnh chiếc cổ thon dài và yết hầu nhô lên của Chiêu Phàm hiện lên trong tâm trí Nghiêm Khiếu.
“Tôi thông qua rồi!” Chiêu Phàm reo lên đầy phấn khích, “Con mẹ nó thông qua rồi! Tuần sau tôi sẽ đến trại huấn luyện!”
Nghiêm Khiếu siết chặt ngón tay, vừa vui mừng cho Chiêu Phàm, lại vừa có chút lo lắng.
Hai cảm xúc trái ngược này không hề mâu thuẫn, lo lắng và vui mừng đều xuất phát từ lưu luyến.
“Chúc mừng nhé.” Nghiêm Khiếu nhẹ nhàng nói.
Chiêu Phàm lại thao thao bất tuyệt, nói càng lúc càng nhanh, càng lúc càng th ở dốc. Nghiêm Khiếu biết Chiêu Phàm vừa kết thúc một cuộc thi đòi hỏi thể lực và sức bền cao, tuy muốn nghe Chiêu Phàm nói tiếp, nhưng cũng muốn Chiêu Phàm bớt nói lại, mau đi nghỉ ngơi.
Nhưng trước khi Nghiêm Khiếu kịp dặn dò, Chiêu Phàm đã lên tiếng: “Khiếu ca à, tôi…”
Nghiêm Khiếu linh cảm Chiêu Phàm muốn nói gì đó, “Hửm?”
“Lần trước tôi đã đá anh bị thương, đúng không?” Chiêu Phàm nói, “Thẩm Tầm nói cho tôi rồi. Nghe nói ngực anh toàn là vết thương, hôm đó đến tiệm làm đẹp thú cưng tìm tôi còn bị say nắng nữa.”
Trái tim anh như được một bàn tay mềm mại nắm lấy, tê dại đến mức không thể diễn tả.
“Xin lỗi, tôi không biết kiềm chế lực của mình, lại làm anh bị thương.” Chiêu Phàm lại nói: “Khiếu ca, nếu lần này tôi có thể đi thi quốc tế và đạt được thành tích giành lấy huy chương thì tôi sẽ tặng anh nhé.”