Chiêu Ngươi Phiền

Chương 37: C37: Chương 37



Editor: Sn

“Ba!” Một âm thanh la to truyền ra từ phòng tắm, “Lấy giùm con chai sữa tắm với!”

Lâm Hạo Thành xoay người, nói vào điện thoại, “Đợi một lát.”

Nghiêm Khiếu nghe được giọng Chiêu Phàm rõ mồn một, đối phương đang tắm, trong phòng không có sữa tắm.

Một mặt anh cảm thấy cuộc điện thoại này của mình gọi không đúng lúc, một mặt lại cảm thấy Lâm Hạo Thành giúp Chiêu Phàm nghe điện thoại rất kỳ quái – – ít nhất là ở nhà, Nghiêm Sách chưa bao giờ giúp anh nghe điện thoại, nếu tiếng chuông thật sự quá phiền, Nghiêm Sách sẽ cúp máy luôn.

Trong ống nghe truyền đến tiếng sột soạt, hẳn là Lâm Hạo Thành đang lục lọi đồ trong túi nhựa.

Nghiêm Khiếu không biết nên cúp máy hay là tiếp tục chờ, lại nghe Chiêu Phàm to giọng hét: “Ba! Sữa tắm!”

Có lẽ là cách điện thoại, giọng nói của Chiêu Phàm khác hẳn thường ngày.

Sao lại gọi là “Ba”? Nghiêm Khiếu nghĩ, lần trước không phải là gọi “Hạo ca” sao?

“Đợi tí, ba đang tìm đây.” Lâm Hạo Thành nói: “Trong túi không có.”

“Sao lại không có?” Chiêu Phàm sốt ruột nói, “Con bỏ hết trong túi mà.”

“Vậy con tự tìm đi.” Lâm Hạo Thành dứt khoát nhấc túi đi vào phòng tắm. Nghiêm Khiếu đầu tiên là nghe được một trận tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa trượt bị đẩy ra.

Ngay lập tức, anh mở to mắt, cảm giác được một luồng nhiệt nóng nóng thổi vào mặt.

Vừa nghĩ tới Chiêu Phàm toàn thân tr@n trụi với hơi nước ấm nóng bao quanh, anh cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như sôi trào, miệng lưỡi khô khốc.

“Nó không phải ở đây sao?” Chiêu Phàm cầm lọ sữa tắm còn chưa mở nắp “Cái bình to chà bá luôn mà ba cũng không thấy.”

“Chai này chai kia, ai mà phân biệt được.” Lâm Hạo Thành nói.

Tiếng nước trong phòng tắm rất lớn, giọng nói của bọn họ trở nên mơ hồ, Nghiêm Khiếu vô thức siết chặt điện thoại, cố gắng nghe rõ hơn giọng nói của Chiêu Phàm.

Có vẻ Chiêu Phàm không để ý tới Lâm Hạo Thành đang cầm điện thoại, la lối đuổi người, “Con đóng cửa đây.”

“Nhốt luôn giờ.” Lâm Hạo Thành nói.

Cửa bị đóng lại, ngăn cách tiếng nước chảy.

Nghiêm Khiếu hắng giọng.

“Chiêu Phàm đang tắm rồi.” Giọng Lâm Hạo Thành có vẻ chững chạc và trầm thấp của một người đàn ông trung niên, “Cậu là bạn học của nó à? Tôi thấy điện thoại nó đổ chuông suốt nên nghe máy hộ nó.”

“Vâng, chào chú ạ.” Anh vừa nghĩ đến phía đối diện là ba của Chiêu Phàm, tim hơi thắt lại, khẩn trương không biết phải nói gì.

Lâm Hạo Thành cũng không nói chuyện ngay, dừng tầm ba giây mới nói: “Cậu là người bạn học đã cãi nhau với Chiêu Phàm?”

Nghiêm Khiếu giật mình, vội hít một hơi.

Tiếng hô hấp ở trong điện thoại rất rõ, Lâm Hạo Thành vừa nghe đã hiểu, cười nói: “Lát nữa tôi bảo Chiêu Phàm gọi cho cậu, nó nói chuyện hơi thô lỗ nhưng không phải hẳn xấu.”

Trong tưởng tượng của Nghiêm Khiếu, Lâm Hạo Thành là một người nghiêm túc, cứng rắn, thế mà đối phương lại ôn hoà giải thích cho anh khiến anh hơi sửng sốt.

“Nó tắm nhanh lắm, lát nữa sẽ ra. “Lâm Hạo Thành nói: “Cứ vậy đi, tôi cúp trước.”

Sau khi ngắt máy, Nghiêm Khiếu nhìn chằm chằm vào điện thoại, một lúc lâu mới nhận ra mình đang nói chuyện với ba của Chiêu Phàm.

“Đuma!” Anh vuốt tóc, tay phải ôm ngực, nơi đó đang đập liên hồi vì vui sướng.

Chiêu Phàm mặc áo ngắn tay quần đùi từ phòng tắm đi ra, hơi nóng còn bốc ra phía sau, vừa lau tóc vừa nói: “Hạo ca, con bỏ lại sữa tắm ở trong, lần này nhớ đừng vứt nữa đấy.”

Sữa tắm đó mới mua trong siêu thị, là loại có hương thơm hoa hồng.

“Lại không gọi ba rồi.” Lâm Hạo Thành liếc xéo cậu, “Vừa nãy gọi rõ to.”

“Đó là lúc có chuyện nhờ chứ bộ.” Chiêu Phàm nói, ngồi dựa vào ghế sofa, hơi ấm nóng hun nóng qua Lâm Hạo Thành.

“Cũng không phải con gái, thích mùi thơm làm gì.” Lâm Hạo Thành hỏi, “Lần này là mùi gì đấy?”

“Hoa hồng!”

“Hoa hồng?”

Chiêu Phàm cảm nhận được sự khinh bỉ đến từ ba mình, cũng nhận ra việc mình làm hơi xấu hổ.

Lúc ở siêu thị chọn sữa tắm, lúc đầu cậu định mua mùi chanh, trời xui đất khiến thế nào lại vứt bình sữa tắm mùi hoa hồng vào xe đẩy.

Giờ nghĩ lại mới nhớ ra hình như là do hình xăm của Nghiêm Khiếu dán cho mình.

“Đệt!” Cậu xoa gáy, tự nhiên thấy hơi xấu hổ.

“Lại nói tục?” Lâm Hạo Thành thở dài, lười nói lại cậu, chỉ để điện thoại trên bàn, “Vừa rồi bạn học của con có gọi tới, ba nói con đang tắm, con lau tóc đi rồi gọi lại cho người ta.”

“Bạn học nào cơ?”

“Cái người bạn nào đó của con muốn giải thích gì đấy.”

Chiêu Phàm lập tức cầm lấy điện thoại xem, quả nhiên là Nghiêm Khiếu.

“Đừng có giở thái độ ngang ngược ra, bạn học với nhau đều bình đẳng, người khác không có nghĩa vụ phải nhường nhịn con.” Lâm Hạo Thành nói.

Chiêu Phàm làm mặt quỷ, “Ba thì sao?”

“Ba làm sao?”

“Ba sẽ nhường nhịn con hả?”

“Ba là ba con, đương nhiên sẽ nhường nhịn con.”

Chiêu Phàm nghe đến nổi da gà, cầm lấy điện thoại, chạy vào phòng.

Nghiêm Khiếu còn đang củng cố tâm lý, bỗng điện thoại rung lên.

Anh không nhờ Chiêu Phàm lại gọi tới nhanh thế, lúc nhất máy còn hơi chần chừ.

“Ban nãy anh tìm tôi à?” Giọng điệu Chiêu Phàm nhẹ nhàng, biết rõ còn cố hỏi: “Có chuyện gì?”

Nghiêm Tiêu hít một hơi thật sâu, dùng tay phải ấn mạnh vào tim anh – như thể điều này sẽ khiến tim đập chậm lại: “Vừa rồi cậu đang tắm à?”

Đây là một câu hỏi nhảm, chính Nghiêm Khiếu cũng biết nhưng vẫn phải hỏi, vì anh không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào ngoài một câu nói nhảm.

“Ừm…” Kỳ thật Chiêu Phàm cũng không thoải mái, ngón trỏ xoa dưới cánh mũi hai cái, vểnh tai nghe động tĩnh trong điện thoại.

“Tôi muốn xin lỗi về chuyện kia.” Nghiêm Khiếu tựa vào tường, ép buộc mình phải bình tĩnh lại, “Cũng muốn giải thích với cậu một chút.”

Chiêu Phàm gật đầu, bỗng nhận ra Nghiêm Khiếu không nhìn thấy mới lên tiếng, “Ừm.”

Cuộc đối thoại lại có thêm một khoảng trống.

Sự trống rỗng khiến Nghiêm Khiếu bứt rứt, giống như có trọng lực vô hình kéo hơi thở lên xuống.

“Là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên nói chuyện này cho cậu biết từ trước.” Nghiêm Khiếu nói, “Lúc còn ở phòng máy, tôi đã biết cậu là… một trong những độc giả trên diễn đàn.”

Chiêu Phàm im lặng lắng nghe, ngón tay lại vô thức sờ vào một bên cổ nơi dán hình xăm.

Không nhận được phản hồi từ phía bên kia, Nghiêm Khiếu đành tiếp tục nói: “Trước khi biết cậu đã đọc qua tiểu thuyết của tôi, tôi nói chuyện với cậu rất hợp. Vốn dĩ tôi rất vui khi thấy cậu đọc tiểu thuyết nhưng trước đó hai chúng ta có chút chuyện không vui nên tôi mới không thể nói ngay được. Tôi đã định nói cho cậu nếu trong tương lai chúng ta thân hơn, nhưng càng kéo dài thì lại càng khó nói ra.”

“Do tôi nói anh là học sinh tiểu học sao?” Cuối cùng Chiêu Phàm cũng lên tiếng.

Nghiêm Khiếu khựng lại, cười bất lực, “Cũng không hẳn thế.”

“Trong truyện…” Chiêu Phàm nói: “Thật ra anh viết rất tốt, thật đó.”

Nghiêm Khiếu thở dài: “Cậu đang dỗ tôi à?”

“Không, chỉ là tôi hơi ngứa mồm, không có điều kiện thì phải tự tạo điều kiện để tiến tiếp. Nếu anh thật sự viết tệ thì tôi sẽ không xem.” Chiêu Phàm nói đến đây, dừng khoảng hai giây lại nói: “Mặc dù Chiến Phi Hoa giống tôi cũng là một phần nguyên nhân.”

“Xin lỗi.” Nghiêm Khiếu chỉ có thể nói xin lỗi lần nữa, “Vì đã tự ý lấy cậu làm nguyên mẫu mà không nói cho cậu biết.”

“Anh nên nói cho tôi một tiếng.” Chiêu Phàm nằm xuống chiếu, nhìn trần nhà, “Tôi rất vui khi được làm nguyên mẫu, nhất là cho nhân vật đẹp trai như Chiến Phi Hoa. Nhưng anh với Thẩm Tầm lại che giấu tôi, tôi thấy rất khó chịu.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Giọng Nghiêm Khiếu rất nhẹ.

Chiêu Phàm giận không nổi.

Đến cuối ngày, cơn giận gần như đã nguôi ngoai, cậu chỉ chờ Nghiêm Khiếu xin lỗi và giải thích với mình, bây giờ chờ được rồi, cuối cùng mọi khó chịu cũng đã tiêu tan.

Chiêu Phàm hít sâu, rộng lượng nói: “Thế chuyện này cứ thế cho qua.”

Nghiêm Khiếu lại không thấy nhẹ nhõm, ngược lại có chút mất mát trong lòng.

Chiêu Phàm tha thứ quá dễ dàng, đương nhiên cũng do tính cách của cậu, nhưng nghĩ xâu xa thì có thể do cậu không để tâm nhiều đến vậy.

Đối với Chiêu Phàm, anh cũng chỉ là anh em.

Anh em làm ra chuyện có lỗi, nói rõ ràng thì vẫn có thể làm anh em.

Nhưng anh lại không muốn làm anh em với Chiêu Phàm.

Thà rằng Chiêu Phàm cứ ngang ngược vô lý hơn với anh còn hơn.

Bởi vì chỉ theo cách này, anh mới là người đặc biệt.

Chỉ có như vậy, anh mới có lý do đi Chu Thành tìm Chiêu Phàm.

“Cậu không giận à?” Anh buồn bực, thử hỏi lại một câu.

“Không phải anh đã xin lỗi và giải thích rồi à?” Chiêu Phàm cong eo, linh hoạt trở người một cái, “Nếu thế mà tôi còn giận thì chẳng phải quá hẹp hòi hay sao?”

Nghiêm Khiếu liếc mắt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, lần đầu tiên anh cảm nhận được gió đêm hè lạnh như thế.

“Mới nãy Hạo ca còn dặn tôi không được ngang ngược với anh.” Chiêu Phàm nói: “Hôm nay tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, hôm qua tôi quá ngang ngược, ngực của anh sao rồi? Tôi thấy anh bị đập vào mép bàn.”

Nghiêm Khiếu cảm thấy trong lòng chua xót, “Không sao, chỉ đập nhẹ một cái, đừng để ý. Nếu cậu gạt tôi, có khi tôi còn đá mạnh hơn.”

Dù sao anh cũng không thể nói cho Chiêu Phàm về vết thương của mình như Thẩm Tấn dặn, anh không muốn để Chiêu Phàm cảm thấy áy náy.

“Thế thì tốt!” Chiêu Phàm không nghe ra cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói của anh, “Tôi cũng xin lỗi anh, anh không bị thương là một chuyện, nhưng việc tôi đá anh một cái là chuyện khác, thật xin lỗi nhé người anh em. Đừng mang thù nhé.”

Nghiêm Khiếu lắc đầu: “Không đâu.”

Im lặng một lát, Chiêu Phàm cười nói: “Này, sao tôi cảm thấy anh rất dễ dãi với tôi thế?”

Nghiêm Khiếu không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này, “Hửm?”

“Thì vừa nãy, Hạo ca có dặn tôi không nên ngang ngược với anh sao? Ông ấy nói bạn học với nhau đều bình đẳng, không ai có nghĩa vụ phải nhường nhịn tôi cả.” Chiêu Phàm nói: “Nhưng tôi thấy anh rất nhân nhượng với tôi, bị tôi đá một cái cũng không giận.”

Tim Nghiêm Khiếu mềm nhũn, nghĩ bụng đó là vì tôi thích cậu.

“Giống như ba tôi vậy.” Chiêu Phàm nói.

Tâm tình lãng mạn của Nghiêm Khiếu lập tức như bị sóng thần cuốn đi, “Ba cậu?”

“Hạo ca nói chỉ có ba mới có thể dung túng cho con trai mình như thế.” Chiêu Phàm cười nói, “Khiếu ca, đừng nói là anh coi tôi thành con trai đấy, giảm thọ à nha.”

Nghiêm Khiếu dở khóc dở cười, thở dài, lại đau đầu.

“Đúng rồi.” Chiêu Phàm hỏi: “Mấy vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lúc trước anh viết là anh trai anh đúng không?”

“Ừm, là anh ấy.”

“Thế anh ấy có biết không?”

“Bây giờ thì biết rồi.”

“Nói cách khác, lúc đầu là anh lén viết sau lưng anh ấy đúng không?”

Nghiêm Khiếu cân nhắc: “Đúng, sau đó bị anh ấy phát hiện.”

Chiêu Phàm thoải mái vỗ ngực, “Được rồi, chuyện này qua thì cho qua đi, đừng nghĩ nữa, hè năm sau anh còn sang đây không? Tôi sẽ đãi anh.”

Nghiêm Khiếu càng thêm mất mát, “Năm sau?”

“Chả phải là giờ tôi đang ở nhà sao?” Chiêu Phàm ở trong phòng ngủ quen thuộc của mình, cảm thấy vô cùng thoải mái, “Hạo ca khó khăn lắm mới được nghỉ, tôi ở lại với ông ấy đến khai giảng mới về lại. Đến lúc đó anh cũng phải về khai giảng đúng không?”

Nghiêm Khiếu đành phải trả lời: “Ừm, tôi cũng khai giảng.”

Anh còn đang định nói gì đó, Chiêu Phàm đã vội cúp máy, “Tôi nghe tiếng Hạo ca đang cắt dưa hấu, nếu không có gì thì tôi cúp trước, dưa hấu ở chỗ bọn tôi rất ngọt đó.”

“Tôi…” Anh cười gượng, “Được rồi, hẹn gặp lại.”

Trong ống nghe truyền đến tiếng máy móc ngừng trò chuyện, anh buông cánh tay xuống, ánh sáng trong mắt nửa sáng nửa tối.

Hiểu lầm dễ dàng giải quyết, anh mất đi lý do đến Chuu Thành gặp Chiêu Phàm.

=====÷=====

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.