Và như thế, vệt gió quỷ tự nhiên sẽ mất đi quyền năng tác-oai-tác-quái!
*
Chỉ mới cái chớp mắt, bọn người hung hăng trong quán bida trá hình đã
tự nguyện biến thành khán giả, chăm chú xem vị khách lạ đánh bóng hệt
tay cơ siêu đăng. Mới đầu, chàng quý tộc còn hứng thú nhưng vài ván trôi qua, anh bắt đầu bực mình với lũ bù nhìn bu quanh. Anh đâu mượn chúng
theo dõi hay xếp bóng hộ?
– Tôi thắng rồi! – vị khách búng tia nhìn khinh thường về phía đám côn đồ, cố tình chọc điên ổ kiến lửa.
– Xem như mày thắng. Rồi sao, làm gì bọn tao hả oắt con?
Sẵn gậy bida trong tay, Hữu Phong vụt thẳng vào tên vừa hé miệng, không chút e ngại. Anh đã khơi mào cuộc chiến một cách bất cần! Những kẻ xung quanh cũng không dài dòng thêm, chúng hung hãn lao tới thiếu niên liều
lĩnh hệt lũ thiêu thân nổi giận. Chẳng mấy chốc đám đông đã thành hỗn
loạn, vừa đập phá tứ tung vừa gào rú điên cuồng như lũ mất tự chủ. Chúng dần có cảm giác hốt hoảng khi lần lượt từng đứa ngã dần … trong vòng
chưa đến nửa tích tắc.
Gió Quỷ – hóa thân của vệt gió quỷ quái. Biến hóa hệt linh hồn, thoắt ẩn thoắt hiện như chưa từng tồn tại. Thế
mạnh là tốc độ, sự linh hoạt. Và kinh nghiệm là từ vô số lần gây sự …
– Ê, xem tao mang gì đến cho mày này thằng oắt!
Bất chợt, giọng điệu đắc ý nào đó lẫn vào hỗn tạp âm, tạm dừng mọi nắm
đấm thô bạo. Hết thảy đều đưa mắt nhìn nhóm gác cổng đang dẫn theo con
nhóc còn mặc đồng phục học sinh. Nhóc ta đưa tay bịt miệng thất kinh khi thấy vô số kẻ nằm sóng soài dưới đất, mặt mày bầm dập.
– Anh … làm gì ở đây thế?
Thấy vị khách lạ im lặng trước cô gái nhỏ, một tên hất hàm:
– Em nó hỏi mày kìa!
– Không quen! – Hữu Phong tỉnh bơ, thậm chí đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm ném đi.
– Anh đừng vô lý thế! Không quen gì cơ?
Đông Vy vội chất vấn. Cô đâu hề biết tới ý đồ của Gió Quỷ sau vẻ lãnh
đạm anh đang khoác lên! Lúc này và nơi này, nếu anh thừa nhận có quen
biết, bọn lưu manh sẽ dùng cô gái nhỏ khống chế anh. Muốn giữ an toàn
thứ-vướng-chân-vướng-tay này, lập tức phải đuổi cô đi!
– Tôi không hứng thú với trẻ thành niên!
Chất giọng vô cảm cùng lời lẽ cay độc của Hữu Phong có thể đánh lừa
được bọn con nhưng hoàn toàn miễn nhiễm với Đông Vy. Cô không tủi thân
như anh suy đoán mà ngược lại còn la toáng lên:
– Anh sao thế?
Giận em tới mức đó cơ à? Hay … – cô gái nhở bỗng cắn môi lo sợ – anh lại quên em rồi? Em là Đông Vy này, người đã chặn xe anh, đã ném giày vào
mặt anh, đã cưỡng hôn anh, đã tán tỉnh anh. Thật sự là không quen sao?
– Đần độn! – Hữu Phong ngiến răng, mặt tối sầm.
Khi nhắc lại chuyện này, chàng quý tộc luôn cốc trán bạn gái vì tội quá ngốc đồng thời gán luôn cho cô nàng cái mác ” đầu toàn bánh mì đen ” và đó là việc của sao này, còn bây giờ, nhân lúc lũ bù nhìn đang cười
nghiêng ngả, Hữu Phong kín đáo ngoắc tay cô gái nhỏ. Tức thì, Đông Vy
giằng người khỏi tên đang giữ chặt bả vai. Cô lao nhanh tới chàng quý
tộc, ôm chầm lấy anh trong hoảng sợ. Tìm tới nơi này đã là mạo hiểm, lại bị đám gác cổng dọa cho thần trí bay toán loạn. Hơn nữa, trong số ấy
còn có gã yêu râu xanh từng đem cô vào khách sạn …
Thiếu niên nắm lấy bàn tay mềm mại, siết nhẹ để cô gái nhỏ có cảm giác an toàn. Ngốc thế cũng là tại anh!
– Giờ mình sao? – Đông Vy nép người vào chàng quý tộc, sợ đám côn đồ ăn thịt. đâu dễ gì thoát khi đã náo loạn hang cọp. Cô trách – Anh điên rồ, thật!
– Yên nào! – cơn nhói buốt đột ngột ập tới như muốn quật ngã Hữu Phong, anh nén đau rút điện thoại khỏi túi thả vào tay cô gái
nhỏ, hạ lệnh – Gọi quản gia Lâm tới!
Đông Vy chưa kịp hiểu đã bị đẩy mạnh, vừa chui lọt vào gầm bàn bida kế
đó, cô liền nghe tiếng đổ vỡ, tiếng không gian bị xé tung làm nhiều
mảnh. Cô run run mò tìm chiếc di động lạnh ngắt, lòng dạ đầy ắp những dự cảm xấu xí. Thần thái sứt mẻ và cả nét mặt nhợt nhạt ban nãy đã tố cáo
anh đang cực kỳ bất ổn. Thời gian này, Hữu Phong mới hồi phục sau vụ tai nạn đôi chút, cần thuốc hỗ trợ nhưng anh cứ như đứa trẻ ngang ngạnh,
chỉ chịu uống thuốc khi Đông Vy ép buộc, năn nỉ đủ kiểu. Mấy ngày qua
giận nhau, mỗi người một chốn, cô dám chắc anh bỏ bê luôn bản thân. Và
như thế, vệt gió quỷ tự nhiên sẽ mất đi quyền năng tác-oai-tác-quái!
– Cậu chủ, đang ở đâu thế?
– Nguy rồi.
Cô gái nhỏ báo gọn lỏn với quản gia Lâm, tin chắc chút ít đó đủ để cáo
già đánh hơi mọi chuyện. Cô hít mạnh không khí vào chật phổi và xông ra.
Môi mím chặt, đôi mắt xám tro hun ra tia nhìn quái lạ. Tựa mũi tên bắn đi gấp gáp, thiếu niên lao tới ôm cô gái nhỏ lăn xuống sàn, đỡ
trọn cú vụt hung hãn nào đó. Chỉ chờ anh thất thế, bọn côn đồ như mớ sâu bọ hiếu chiến, ồ ạt xông đến vùi dập anh bằng vô số đòn ngập bạo lực