Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 52: Vùng khỏi bẫy



Cứ thử bị AIDs như tôi, em sẽ không thấy sợ!

*

Không
thể cử động như búp bê đặt trong tủ kính, cô gái nhỏ hít thở khó nhọc,
cố di dịch đôi chân và những ngón tay nhưng chúng đều bị trói chặt bởi
dây thừng. Trước mắt là mảng tối đen, cô gái nhỏ như bị nuốt gọn trong
bóng đêm, muốn chớp nhẹ hàng mi im lìm nhưng mắt đã bị bịt kín bởi chiếc khăn tối màu.

Đông Vy cố lắng nghe động tĩnh xung quanh, ngoài tiếng thở nhẹ của cô thì mọi âm thanh dường đã biến mất. Căn phòng
khách sạn vắng lặng… Cô gái nhỏ kiềm chế sợ hãi, gắng tập trung suy nghĩ thoát khỏi đây trước khi vị khách nào đó sẽ tới.

Đông Vy không rõ mình bị đưa tới đây thế nào, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy một đám
người bặm trợn vây quanh, trong đó có gã cướp mà cô đuổi bắt lúc chiều.
Gã nói, cô ngu ngốc, tự chui vào bẫy. Thực chất, người phụ nữ béo kia là chủ chứa, chuyên đi lừa những thiếu nữ nhẹ dạ như cô. Đáng lẽ, gã và
đàn em sẽ thịt cô trước nhưng bị mụ béo cấm, mụ dặn là nếu chúng động
tới cô, vị khách đó sẽ dẹp cả bọn. Gã còn dặn thêm, khách rất nhiều tiền và có địa vị cao, cô liệu hồn mà phục vụ cho tốt.

Đông Vy
chống cự thì bị chúng đánh và đem cô trói lại. Giờ trốn thế nào đây? Cô
gái nhỏ gắng cựa mình, gắng vùng vẫy, gắng ngọ nguậy chân tay… nhưng rồi mọi cố gắng đều vô ích. . Đông Vy chợt nhớ tới Hữu Phong, nhớ tới luật
cấm thứ ba dành riêng cho cô. Ý nghĩ bỏ trốn bỗng chốc bị cô gái nhỏ
thay thế bằng ý muốn người đó xuất hiện…

Tiếng cửa mở và tiếng bước chân dần tiến lại khiến tim cô gái nhỏ giật thót, vội hét lên:

– Biến mau!

Vị khách như không nghe thấy lời xua đuổi ấy, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô nhóc, cất tiếng thật chậm rãi:

– Bé con dữ dằn quá nhỉ?

Đông Vy càng thêm hoảng sợ với chất giọng lạ lẫm pha chút trêu đùa của
vị khách nhưng vẫn tự dặn mình phải thật bình tĩnh, thật khôn khéo để
thoát thân. Tạm thời chân tay chưa dùng được thì cô sẽ sử dụng đầu óc!

– Ông làm bậy là không xong đâu! Tôi còn chưa đủ 18 tuổi, tôi mà bị gì à, ông vào tù, mọt gông! – Đông Vy dọa.

– Luật sư của tôi giỏi lắm, không vào tù được đâu.

– Được rồi. Luật pháp ông không sợ chứ gì? Thế ông sợ chết không? Chỉ
cần bạn trai tôi biết ông chạm vào tôi, anh ấy sẽ cho ông sống không
bằng chết!

– Xin lỗi, tôi không sợ thằng nhãi nào cả! – Vị khách cười khẩy, chợt nổi cơn tò mò – Mà bạn trai em, là ai thế?

Đinh Hữu Phong! Cô gái nhỏ định thốt ra tên Gió Quỷ để lấy danh anh uy
hiếp nhưng môi không bật ra nổi ba chữ ấy. Cô không dám nhận xằng người
đó là bạn trai mình vì như thế khác nào bôi nhọ danh dự anh? Hơn nữa cô
đang nằm gọn trong miệng cọp, khó mà nguyên vẹn trở ra, nên tốt nhất là
không lôi người đó vào!

– Nói tên bạn tôi ra để ông chết vì sợ à? – Đông Vy hừ hừ.

– Chết vì sợ? Em hết thứ để dọa rồi sao? Thế mình bắt đầu được rồi!

Vị khách dứt lời liền kéo chiếc chăn đang trùm kín cô gái nhỏ, khá sửng sốt vì những sợi dây thừng thắt chặt đôi tay và đôi chân be bé, tựa như cành liễu mỏng manh đang bị lũ rắn hung ác quấn lấy. Ánh mắt lạnh lẽo
của vị khách rơi thật lâu trên khuôn mặt đang nhăn nhó. Hẳn là phải rất
đau!

– Đừng động vào tôi!

Đông Vy co rúm người, run giọng:

– Tôi bị HIV đấy! Ông không sợ sao?

– Thế à? – Vị khách có vẻ không bận tâm lắm, vẫn tiếp tục cởi trói giúp cô gái nhỏ.

– HIV đấy. Tôi bị HIV thật đấy! Ông thật sự không sợ sao?

– Không!

– Tại sao? Tại sao không sợ?

– Cứ thử bị AIDs như tôi, em sẽ không thấy sợ!

Vị khách nhếch miệng…

***

– Em nghiêm túc đấy chứ? – Tuấn Dương hỏi dồn ngay khi ngồi vào bàn.

– Em hoàn toàn nghiêm túc! Một tháng nữa em sẽ cưới. Nếu anh có thời gian thì tham dự lễ cưới của em.

Hạ An lặp lại những gì đã nói qua điện thoại, không sót một từ. Dù đã
tỏ ra thản nhiên nhưng hàng mi ủ rũ không che nổi cặp mắt sâu buồn bã,
dáng người gầy gò đã tố cáo tình trạng suy sụp mà cô đang mắc phải.

– Thật ra là có chuyện gì? Nhìn em, anh biết là cuộc hôn nhân này rất miễn cưỡng!

Hạ An cúi đầu nhìn mặt bàn, đáp khe khẽ:

– Không phải việc của anh!

– Đến lúc này rồi, em còn cố chấp! Hay em thật sự muốn kết hôn, hả?

Tuấn Dương to tiếng truy bức, mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía
mình. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này! Bỗng dưng cô nói sẽ kết hôn, thử hỏi, ai mà chịu nổi!

– Đấy cũng không phải việc của anh!

– Anh nói đúng rồi phải không? Là em muốn kết hôn, phải thế không?

Lần này, Hạ An chỉ cười nhạt cho câu hỏi thẳng thừng ấy. Mắt cô dời đến sân khấu âm nhạc nhỏ trong quán ăn, lắng tai nghe giai điệu buồn để tìm lại cảm giác của những lần chờ đợi dù người cô chờ đang ở ngay trước
mặt cô với cơn tức giận, bàn tay anh đang siết mạnh ly nước như muốn bóp vỡ nó.

– Anh hỏi lại lần cuối! Phải em muốn kết hôn không?

– Phải thì sao mà không thì sao? – Hạ An nhấn mạnh từng chữ đau đớn – Anh nên nhớ, em và anh, kết thúc rồi!

– Kết thúc không có nghĩa là chấm hết, vì anh, vẫn còn yêu em. Nên xin
em, nói anh biết chuyện gì đang xảy ra! – Tuấn Dương nắm gọn tay người
anh yêu, nhìn sâu vào mắt cô, thật thành khẩn – Nói rõ đi, được không?

Hạ An bỗng gục mặt xuống bàn khóc, không nức nở nhưng nước mắt cứ ầng ậc trào ra, không nấc nghẹn nhưng đôi vai cứ run rẩy. Cô

Cô không đủ mạnh mẽ để có thể đối diện Tuấn Dương với khuôn mặt bình
thản như cô vẫn tưởng, nhất là những lời nói thật lòng của anh càng
khiến cô thêm khổ sở. Anh còn yêu cô và cô cũng thế, chưa bao giờ hết
yêu anh nhưng rồi thì sao? Định mệnh cho anh và cô bên nhau một lần là
để biết không thuộc về nhau … thế thôi!

Ngay cả bản thân cô, cũng không thuộc cô nữa rồi. Cô phải lấy người mà
cô còn chưa biết mặt mũi hắn ta thế nào, thậm chí tên hắn ta ra sao cô
cũng không rõ. Chỉ biết, hắn hơn cô đến chục tuổi, và lấy hắn thì gia
đình cô sẽ xoá được số nợ khổng lồ.

– Nhà em nợ hắn bao nhiêu?

Tuấn Dương khẽ thở phào khi anh có khả năng giải quyết vấn đề này. Gã
mà ép hôn Hạ An chỉ là tên cho vay nặng lời, có máu mặt đôi chút. Tiền
và vũ lực, anh đều chấp!

– Nhiều. Tiền bố em đầu tư chứng khoán là của gã hết. Vỡ nợ rồi!

Hạ An chớp mắt liên tục để ngăn những giọt khóc đang chực trào ra, cô
không muốn mình tỏ ra quá yếu đuối, nhất là lúc này. Tuấn Dương giúp cô
lau nước mắt, vỗ nhẹ vai cô an ủi:

– Anh sẽ giúp. Em không phải lấy hắn đâu!

Hạ An đột nhiên xô mạnh tay anh ra, giọng phẫn nộ:

– Rồi sao? Em không lấy hắn thì lấy anh, hả? Thế còn cuộc hôn nhân của anh thì sao? Là anh muốn phải không?

Chẳng để Tuấn Dương kịp giải thích, Hạ An đã chạy vụt khỏi nhà hàng như tránh né sự thật. Cô điên cuồng băng qua làn xe cộ tấp nập mà chẳng
thèm để ý tới chiếc mô tô đang lao nhanh về phía mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.