– Cô còn cảnh quay nào nữa không?
Ánh mắt của Tần Dương chuyển động tìm kiếm bóng người của Chân Lượng, hắn biết Tần Dương, Lý Tư Kỳ và Dư Quang Thành có quan hệ với nhau, có hắn ở đây, cũng có thể giúp đỡ cho Lý Tư Kỳ một chút.
Mặc dù hắn không phải là tổng đạo diễn, nhưng hẳn tiếng nói của hắn vẫn có trọng lượng.
– Vẫn còn, đợi một lúc nữa, nhưng mà Chu Hiểu Hiểu vừa rơi xuống nước nên có thể hơi trễ một chút…
Tần Dương ừ một tiếng:
– Đạo diễn Chân Lượng đâu, sao không thấy anh ta?
Lý Tư Kỳ tùy ý trả lời:
– Có lẽ mấy ngày nay có việc, hai ngày trước anh ta có xuất hiện một lần, sau đó sắp xếp công việc, mấy ngày nay cũng không đến nữa.
Tần Dương cười nói:
– Anh ta đối với cô thế nào?
– Tạm được, cũng coi như tương đối giúp đỡ, so với những người khác mà nói, đối xử với tôi đã rất tử tế rồi.
Tần Dương gật đầu:
– Ở trong đoàn gặp phải khó khăn gì, có thể đi tìm anh ta, nếu không phải chuyện gì quá lớn, tôi nghĩ anh ta hẳn sẽ không từ chối đâu.
Người khác không biết Lý Tư Kỳ thì có thể nổi giận, nhưng Chân Lượng biết, Chân Lượng nghe chính miệng Dư Quang Thành hứa hẹn, chỉ cần kỹ năng diễn xuất Lý Tư Kỳ vượt qua kiểm tra, sau này nếu là phim của Truyền thông Quang Ảnh đầu tư, chỉ cần có nhân vật phù hợp sẽ để cho Lý Tư Kỳ diễn, có Dư Quang Thành hỗ trợ, chẳng lẽ còn nổi giận nữa sao?
Cho dù nổi cơn thịnh nộ với Lý Tư Kỳ, cũng chính là không quan tâm đến mặt mũi của Dư Quang Thành, nếu không phải là chuyện lớn, Chân Lượng có thể giúp đỡ, coi như cố gắng có được một mối quan hệ vậy.
– Ừ, biết rồi.
Lý Tư Kỳ trả lời một câu, chợt đổi chủ đề:
– Hôm nay cũng không bận lắn, chờ tôi quay xong, tôi mời cậu ăn cơm. Tôi đã nhận được một phần thù lao rồi, bây giờ tôi là người có tiền đấy nhé!
Tần Dương cười hì hì:
– Được, cô là người có tiền, còn tôi là sinh viên nghèo, tối hôm nay tôi phải bóc lột người giàu mới được.
Mặt mày Lý Tư Kỳ đầy vui vẻ:
– Tôi còn bốn cảnh quay nữa đều không khó lắm, hẳn sẽ không quá muộn.
Tần Dương thì sao cũng được:
– Cô cứ quay của cô đi, không cần vội đâu, tôi ngồi xem mọi người quay phim cũng cảm thấy rất thú vị mà.
– Được!
Lý Tư Kỳ cầm lấy kịch bản, kiểm tra nội dung tiếp theo. Cô là nha hoàn lời thoại không nhiều lắm, ngoại trừ một vài phân cảnh cá nhân, phần lớn cảnh khác đều không quá khó, với khả năng diễn xuất của Lý Tư Kỳ thì tương đối nhẹ nhànng.
Chu Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng thay xong quần áo đi ra, cũng đã được trang điểm lại, khôi phục dáng vẻ như trước, chỉ là mặt cô ta ảm đạm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Khi cô thấy Lý Tư Kỳ ngồi trên bậc thang, lửa giận trong mắt ngay lập tức bốc lên.
– Lý Tư Kỳ!
Chu Hiểu Hiểu hét lên một tiếng, bước nhanh đến, tiếng hét này thu hút không ít ánh mắt đồng loạt nhìn đến.
Lý Tư Kỳ đứng lên, nhìn Chu Hiểu Hiểu có chút kỳ quái.
Cô mặt mày tức giận nhìn tôi làm gì chứ?
Chính cô đi bộ không để ý còn quay đầu khiêu khích tôi, tự mình ngã xuống hồ là do cô xui xẻo.
Cũng không phải do tôi đẩy cô xuống, chẳng lẽ còn trách tôi được sao?
– Lý Tư Kỳ có phải cô vừa rồi ở sau lưng đẩy tôi xuống nước hay không?
Hả?
Lý Tư Kỳ trợn tròn hai mắt, có chút không hiểu được, tôi mới có nghĩ như thế, cô đã đổ lên đầu tôi luôn rồi?
Lý Tư Kỳ giận dữ phản bác:
– Cô Chu, tôi không hề đẩy cô, là do cô tự mình trượt chân ngã xuống, tại sao lại đổ lỗi cho tôi chứ?
– Con đường bằng phẳng như vậy, làm sao tôi có thể ngã được, lúc ấy cô lại ở ngay sau lưng tôi, không phải cô đẩy tôi, thì là ai được chứ?
Ánh mắt của Chu Hiểu Hiểu giận dữ nhìn chằm chằm Lý Tư Kỳ, lớn tiếng nói:
– Không phải cô hận tôi lúc quay phim đã đánh vào mặt cô hay sao? Nhưng đó là điều cần thiết khi diễn xuất, cô nghĩ là tôi muốn đánh cô à? Không ngờ rằng cô lại ghi hận trong lòng, đẩy tôi từ sau lưng, làm xấu mặt tôi, còn trì hoãn tiến độ quay của đoàn.
Lý Tư Kỳ trợn mắt há mồm, đen trắng điên đảo, ngậm máu phun người, như vậy cũng được à?
Biết xấu hổ không vậy?
Có phải do tôi đẩy cô xuống nước hay không, trong lòng cô không hiểu được hay sao?
Dáng vẻ của Chu Hiểu Hiểu đầy căm phẫn, ngón tay chỉ vào Lý Tư Kỳ, sắp đụng đến mặt của Lý Tư Kỳ.
Lý Tư Kỳ đương nhiên không có nhiều kinh nghiệm đối phó với loại thủ đoạn như vậy, trong lúc đó có chút cưỡng ép, yếu ớt biện hộ:
– Tôi không đẩy cô, lúc ấy bên cạnh còn có mấy người khác, bọn họ có thể làm chứng cho tôi!
Ánh mắt của Lý Tư Kỳ nhìn mấy người xung quanh, lúc ấy bọn họ đều cách không xa, hẳn có thể chứng minh cho sự trong sạch của cô. Nhưng đáng tiếc đó là, những người này cũng cảm nhận được ánh mắt của Lý Tư Kỳ, nhưng không ai dám đứng ra chứng minh cả.
– Lúc ấy tôi không để ý…
– Tôi đi phía sau, không thấy gì cả.
Có một nhân viên nữ thấy một cảnh này, trong lòng vẫn còn một chút hướng về công lý, do dự nói:
– Lúc ấy tôi đi bên cạnh Lý Tư Kỳ, hình như cô ấy không có đẩy cô đâu, có thể việc này là ngoài ý muốn thôi.
– Ngoài ý muốn?
Chu Hiểu Hiểu đột nhiên quay đầu mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên đó:
– Vậy ý của cô là tôi rất ngu, đi bình thường cũng ngã, đến nỗi ngã xuống hồ luôn sao?
Nữ nhân viên kia bị Chu Hiểu Hiểu hét lên như vậy liền rụt đầu lại, không dám lên tiếng nói giúp Lý Tư Kỳ nữa, ánh mắt thấp thỏm, không nói thêm câu nào nữa.
Chu Hiểu Hiểu nhìn nữ nhân viên rút lui kia, càng trở nên tàn bạo hơn, quay đầu tiến lên một bước, nói lớn tiếng:
– Lý Tư Kỳ, lần này cô còn gì để nói không?
Lý Tư Kỳ thấy cảnh này trong lòng cũng không biết nên làm thế nào, lời cần nói cô cũng đã nói hết, tôi có thể nói gì chứ?
Người ta mới nói vài câu, bị cô dỗi thành như vậy, ai dám đứng ra nữa cơ chứ?
Hai diễn viên đều không liên quan đến bọn họ, dẫu sao không có ai muốn đi đắc tội với người khác cả, bây giờ rõ ràng ai đứng ra giúp mình, sẽ động chạm Chu Hiểu Hiểu, cho dù bản thân Chu Hiểu Hiểu là người ở Trung Hải, mặc dù danh tiếng không lớn lắm, nhưng nghe nói là nhà có chút thế lực, mà bản thân mình lại là một người bình thường không quyền không thế, ai lại giúp mình đắc tội với Chu Hiểu Hiểu cơ chứ?
Chu Hiểu Hiểu nhìn mọi người xung quanh không nói giúp Lý Tư Kỳ nữa, Lý Tư Kỳ cũng cắn chặc môi không nói lời nào, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ không phục, điều này càng làm cô ta nổi nóng, cảm thấy mình bị khiêu khích, liền bước lên một bước, giơ cánh tay về phía mặt của Lý Tư Kỳ.
– A!!!
Mọi người xung quanh phát ra tiếng hô, ai cũng trợn to hai mắt, hiển nhiên không ngờ đến Chu Hiểu Hiểu sẽ giơ tay đánh người.
Lý Tư Kỳ đương nhiên cũng không ngờ đến chuyện này, tránh cũng không kịp, trong ánh mắt có chút kinh hoàng không khống chế được.
Nhưng cái tát này không rơi trên mặt của Lý Tư Kỳ, một cánh tay ở bên cạnh đột nhiên duỗi ra nắm lấy cổ tay của Chu Hiểu Hiểu, tay của cô ta dừng lại giữa không trung, không thể di chuyển được nữa.
Chu Hiểu Hiểu quay đầy, nhìn Tần Dương mặt lạnh tanh nắm chặt cánh tay mình, hét to:
– Cậu là ai, buông tôi ra… Thằng nhóc này là ai, ai để cho hắn vào đây thế?