Chí Tôn Đặc Công

Chương 107: Ướt như chuột lột



Chu Hiểu Hiểu đang đi ngang hồ nước, thấy Lý Tư Kỳ nên khiêu khích mấy câu, ai ngờ ngay lúc quay đầu mới giơ chân lên chưa kịp hạ xuống lại đột nhiên bị thứ gì đụng vào.

Lực va chạm này không quá lớn nhưng vừa hay đánh tan lực cân bằng cơ thể, chân phải mới nhấc lên chuẩn bị đặt xuống nâng đỡ thân thể bỗng nhiên mất đi lực lượng, trọng tâm đổ về phía trước, lập tức cả cơ thể cũng ngã xuống theo.

Chu Hiểu Hiểu hoảng sợ mở to hai mắt, theo bản năng vươn hai tay ra, tay trái cô chống trên mặt đất, nhưng tay phải lại không bắt được thứ gì, sượt qua tảng đá bên cạnh hồ nước.

Thân thể Chu Hiểu Hiểu đang mất thăng bằng theo đà của tay phải nghiênh về phía bên phải.

Tõm!

Cả cơ thể Chu Hiểu Hiểu đều ngã vào hồ khiến bọt nước văng khắp nơi. May mà cái hồ nước này cũng không sâu, cô không bị chìm xuống, nhưng cũng bởi vì không đủ sâu nên cả người cô đều lấm lem bùn.

Bởi vì sợ hãi, Chu Hiểu Hiểu ra sức đập nước làm nước bùn văng khắp nơi, cả người đều hoàn toàn ướt đẫm, tóc tai cũng rối thành một nùi dán trên mặt và trên cổ, toàn thân đều là bùn lầy, nhìn qua hết sức thê thảm.

Chuyện đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người giật nảy mình.

Mấy giây qua đi, mấy diễn viên ở gần mới hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới đưa tay kéo Chu Hiểu Hiểu từ trong hồ nước lên.

Ngay trong thời gian này, đám người vây xem lớn tiếng cười vang.

– Ha ha, ướt như chuột lột kìa!

– Đây coi như là báo ứng sao, cô ta vừa mới bắt nạt người mới, chỉ chớp mắt đã bị ngã vào hồ rồi!

– Quả báo tới hơi nhanh nhỉ!

– Đúng là xui xẻo, đi trên đất bằng còn bị té ngã, quá xui xẻo rồi!

– Không được, tôi phải nhanh chụp hai tấm!

– Đúng, chụp lại đi!

Tuy rằng những người rảnh rỗi tới xem quay phim bị ngăn phải đứng ở ngoài, nhưng lại cũng không thể ngăn cản người ta chụp ảnh quay video, nhất là những lúc minh tinh xấu hổ thế này thì sao có thể không chụp ảnh cho được?

Một đám người lấy điện thoại di động ra, zoom lên, sau đó kẻ chụp kẻ quay tự do.

Các nhân viên công tác thấy vậy, vội vàng đi lên ngăn cản chụp ảnh, mấy người này làm vậy là đang làm mất mặt đoàn làm phim đó!

Mà bên kia, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy xấu hổ không thôi, còn đâu mặt mũi gặp ai, bèn bụm mặt, cũng mặc kệ toàn thân đều là nước bùn nhanh chóng chạy đi, trốn vào gian phòng diễn viên thay đồ.

Lý Tư Kỳ đứng phía sau không xa, nhìn trước mắt cảnh này này trợn mắt hốc mồm.

Ông trời có mắt sao?

Ha ha, thật sự quá sung sướng đi thôi!

Quá dễ chịu!

Ai bảo cô lòng dạ hẹp hòi, ai bảo cô phách lối, ai bảo cô đắc chí, ngay cả ông trời cũng khó chịu với kẻ giả vờ như cô.

Lý Tư Kỳ nhìn về phía một đám người kêu gào chụp ảnh, bất chợt sững sờ, bởi vì cô thấy được Tần Dương tựa ở bên tường nhìn mình mỉm cười.

Tần Dương đến rồi!

Ánh mắt Lý Tư Kỳ sáng lên, trong lòng chợt thỏm bất an, hắn đã đến bao lâu rồi nhỉ, có thấy mình bị đánh hay không, nếu như lỡ nhìn thấy rồi thì mình quá mất mặt rồi.

Lý Tư Kỳ nhanh chóng đi qua con đường bằng đá giữa hồ, đi về phía đám người bên kia.

– Tần Dương, cậu tới rồi!

Tần Dương cười cười:

– Đúng vậy, tôi vừa tới, các cô quay xong rồi sao? Tôi còn nói sẽ xem cô diễn mà lại.

Trong lòng Lý Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vừa tới thì tốt, nhưng Lý Tư Kỳ chưa dám xác định, hỏi dò:

– Tôi mới vừa diễn một phân đoạn phim đó, cậu không thấy à?

Tần Dương rất dứt khoát lắc đầu:

– Cô mới diễn à, không thấy đâu cả, vừa tới đã nghe thấy mọi người đang cười. Cô gái kia là ai vậy, xui xẻo quá nha, đi đường cũng có thể rơi vào trong nước…

Lý Tư Kỳ nghe Tần Dương nói vậy, hòa toàn yên lòng, cô cũng không muốn để Tần Dương thấy mình mất mặt mà chỉ muốn cho hắn xem những lúc mình rạng rỡ nhất.

– Nơi này không tiện nói chuyện, theo tôi vào đi!

Tần Dương gật gật đầu, chui qua dây chắn, đi theo Lý Tư Kỳ vào bên trong, mới đi hai bước thì một người đàn ông chừng ba mươi tuổi cau mày hỏi:

– Ai vậy? Ở đây là phim trường, người không có phận sự không được vào, đi ra ngoài.

Lý Tư Kỳ vội vàng cười nói:

– Anh Triệu, đây là bạn của em, hắn đến thăm em thôi, anh châm chước một chút nha.

Có lẽ Lý Tư Kỳ tâng bốc đúng chỗ rồi nên người đàn ông kia không có đuổi Tần Dương nữa, chỉ là không kiên nhẫn khoát tay nói:

– Ồ, là bạn của Tiểu Lý à, vậy thì vào đi. Em để hắn đứng sang một bên, không được gây ảnh hưởng, quay chụp, cũng không được cao giọng ồn ào, nếu không lỡ chọc phải phiền toái, đạo diễn trách tội xuống thì ai cũng không chống nổi!

– Sẽ không đâu, cám ơn anh Triệu!

Lý Tư Kỳ nói lời cảm ơn rồi khoát khoát tay với Tần Dương, ra hiệu hắn đi theo mình.

Tần Dương nhìn thấy cảnh này, cũng không mở miệng, trong lòng lại hiểu biết hơn về đoàn làm phim.

Ánh mắt hắn nhìn nơi xa, hai diễn viên chính đã sớm ngồi trên ghế, có trợ lý đưa nước uống, ở chỗ râm mát xem kịch bản, chuẩn bị quay chụp, mà những diễn viên khác thì không có đãi ngộ này, đều tự tìm chỗ ngồi chờ quay tiếp.

Tần Dương nhớ vừa rồi Lý Tư Kỳ ngồi xổm ở trong góc xem kịch bản, trong lòng không khỏi cười khổ, bên trong đoàn làm phim cũng là nơi phân giai cấp nghiêm ngặt.

Đạo diễn thì không nói, hắn chính là lão đại nơi này, minh tinh nổi tiếng cũng có đãi ngộ đặc thù, địa vị của tiểu minh tinh thì kém hơn, mà những diễn viên mới thì hoàn toàn không có bất kỳ địa vị gì, đã phải ngồi xổm xem kịch còn phải ngồi ở một bên, không được gây ảnh hưởng đến người khác.

Diễn viên cũng không dễ làm.

Nhưng mà trên đời này có gì lại dễ làm đâu, nơi có người thì có luật lệ, có lợi ích thì có cạnh tranh, muốn trở nên nổi bật vậy thì phải tranh giành, giẫm lên đầu kẻ thất bại đi lên!

Các diễn viên mới vì đạt được một vai diễn không phải đều dùng hết những gì có sao, ngay cả những diễn viên gạo cội, bọn họ đều có một quá khứ chua xót cả.

Ai cũng phải trải qua những điều này, chờ đến khi anh thành công thì ai cũng sẽ kính trọng anh, anh nói cái gì cũng đều dễ dàng, nhưng mà trước đó, người ta vì sao phải kính lấy anh, ở Trung Hải thì diễn viên mới tựa như là rau hẹ, lứa mới tiếp lứa cũ, nhưng có thể lớn lên lại được mấy người?

Tần Dương đi theo Lý Tư Kỳ đến phim trường, ngồi xuống bậc thang ở cửa cung điện, cười tủm tỉm nói:

– Tôi chỉ là một người mới, cũng không có ghế cho cậu ngồi, cậu đành chịu khó ngồi đây vậy.

Ánh mắt Tần Dương nhìn hai diễn viên chính ngồi trên ghế nằm, mỉm cười, khích lệ nói:

– Ngồi đây cũng được, không sao cả. Cạn sự khởi đầu nan, tôi tin tưởng sẽ có một ngày nào đó cô cũng sẽ ngồi trên ghế nằm, có trợ lý đi theo!

Lý Tư Kỳ nhìn nụ cười của Tần Dương, nghe thanh âm hắn cổ vũ, vốn dĩ trong lòng còn có chút buồn bực cũng toàn bộ không cánh mà bay. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay, dùng sức vẫy vẫy, tựa như đang tự cổ vũ cho mình!

– Ừm, tôi nhất định sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.