Chu Hiểu Hiểu cố gắng giãy dụa nhưng không thể nhúc nhích được chút nào vì tay cô như bị kẹp bởi một cái kìm thép.
– Cậu là ai? Tôi không quen cậu. Cậu buông tay tôi ra!
Tần Dương buông tay Chu Hiểu Hiểu ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nàng này, nói:
– Tôi không muốn đánh phụ nữ!
Chu Hiểu Hiểu bị Tần Dương trừng mắt nhìn thì trong lòng phát lạnh, cảm giác như mình đứng trước một con mãnh thú. Cô lùi ra sau hai bước trong vô thức.
Sau đó, Chu Hiểu Hiểu lấy lại bình tĩnh, nhớ lại cảnh vừa rồi thì càng cảm thấy tức giận.
Người kia chỉ là một cậu thanh niên hai mươi tuổi mà mình lại bị ánh mắt của hắn dọa sợ.
Hắn chỉ nói một câu mà mình bị dọa lùi về sau hai bước.
Thật quá mất mặt.
Chu Hiểu Hiểu chỉ tay vào Tần Dương, nói:
– Cậu không phải là người trong đoàn làm phim của chúng tôi. Cậu là ai?
Tần Dương chưa kịp lên tiếng thì Lý Tư Kỳ, trong ánh mắt của cả đoàn làm phim nhìn chằm chằm, vội vàng giải thích:
– Cậu ấy là bạn của tôi đến xem thôi. Cậu ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu.
– Bạn của cô đến xem?
Chu Hiểu Hiểu cười lạnh:
– Lý Tư Kỳ à, cô giỏi lắm! Bây giờ đang là giai đoạn quay phim quan trọng, bạn của cô đến xem cái gì? Đây là nơi đoàn làm phim làm việc, chẳng lẽ ai muốn vào thì vào sao?
Khuôn mặt của Lý Tư Kỳ đỏ lên. Chu Hiểu Hiểu răn dạy cô trước mặt mọi người chẳng khác nào không giữ thể diện cho cô.
Chu Hiểu Hiểu quay đầu quát:
– Nhà sản xuất! Nơi này là nơi ai cũng có thể vào hay sao? Nếu ảnh hưởng đến tiến độ quay phim thì ai chịu trách nhiệm?
Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, trầm giọng nói:
– Nơi này là chỗ quay phim, người không có phận sự thì không được vào. Mời cậu đi ra đi!
Sau đó, ông ta quay lại nhìn Lý Tư Kỳ, trầm giọng nói:
– Đoàn làm phim chúng ta không cấm người vào xem nhưng người đó không được quấy nhiễu công việc của chúng ta. Mời bạn của cô rời khỏi đây đi.
Lý Tư Kỳ nghe thế thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nói lý:
– Nhà sản xuất Trịnh, bạn của tôi không gây ảnh hưởng đến việc quay phim mà.
Người đàn ông trung niên sầm mặt lại:
– Cậu ta gây ra việc vừa rồi mà cô còn bảo không làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim sao?
Tần Dương từ tốn nói:
– Có vấn đề gì thì nói với tôi, đừng bắt nạt phụ nữ!
Người đàn ông trung niên bị Tần Dương bật lại thì sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng trở nên khó chịu:
– Mời cậu ra khỏi đây. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!
Ánh mắt của Tần Dương lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Trong đám người này, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, có người biểu lộ sự đồng cảm. Nhưng dù là thế nào thì không có một ai đứng ra hòa giải hoặc nói giúp Tần Dương và Lý Tư Kỳ.
Tần Dương lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói:
– Hôm nay tôi chống mắt lên xem ai dám đuổi tôi ra!
Chu Hiểu Hiểu thấy Tần Dương lấy điện thoại ra thì cười giễu cợt:
– Á à, gọi điện thoại cơ à? Chắc cậu định khóc lóc kể lể với người nhà hả? Kể cho họ nghe cậu bị bắt nạt thế nào rồi gọi họ đến đây làm chỗ dựa à.
Tần Dương khẽ nhếch mép, cười cười với Chu Hiểu Hiểu:
– Đúng thế. Tôi định gọi người lớn trong nhà đấy.
Chu Hiểu Hiểu bị ánh mắt của Tần Dương nhìn chằm chằm thì cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng tự trấn an mình rằng kẻ này chắc không có bối cảnh ghê gớm lắm đâu.
Nhìn quần áo trên người hắn tổng cộng lại cũng không đáng giá nổi năm trăm đồng thì sao lại có bối cảnh ghê gớm được. Tần Dương đang định gọi thì chuông điện thoại đã reo.
Là Dư Quang Thành.
Tần Dương cảm thấy kinh ngạc. Mình đang định gọi điện thoại cho Dư Quang Thành thì anh ta đã gọi tới. Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Tần Dương bấm nút nghe. Điện thoại vừa kết nối thì tiếng cười của Dư Quang Thành vang lên:
– Cậu Tần, đang bận rộn ở đâu đấy?
– Em chỉ là một sinh viên nên có bận bịu gì đâu. Em đang ở trường quay để xem mọi người quay phim Hồng Lăng Cách Cách.
Dư Quang Thành cười nói:
– Cậu đi xem Lý Tư Kỳ diễn đúng không?
Tần Dương mỉm cười:
– Đúng thế ạ. Em đến xem cách người ta quay phim truyền hình. Anh Dư tìm em có việc ạ?
Dư Quang Thành nói với giọng thoải mái:
– Nếu cậu có thời gian thì anh muốn mời cậu ăn cơm tối nay. Anh có mấy việc muốn nhờ câu giúp. Mà cậu đang ở trường quay đúng không? Bảo với Lý tiểu thư đi ăn cơm cùng luôn.
Tần Dương cười nói:
– Em sẵn sàng thôi. Thế nhưng bây giờ em đang bị người ta làm khó đây. Đoàn làm phim Hồng Lăng Cách Cách của anh không thân thiện lắm nha!
Mọi người ở xung quanh biến sắc, cả không gian trở nên im ắng.
Anh Dư.
Đoàn làm phim Hồng Lăng Cách Cách của anh.
Dựa vào những từ mẫn cảm này của Tần Dương, một số người tinh ý có thể suy ra được một người…
Dư Quang Thành – Tổng giám đốc của Công ty Truyền thông Quang Ảnh!
– Bị người chèn ép?
Thanh âm của Dư Quang Thành trở nên trầm thấp, ẩn chứa sự giận dữ.
Tần Dương cứu tính mạng của mẹ con Lư Quân Di, lại giúp chân của Lôi Kiến Quân có cảm giác lại nên bây giờ đã trở thành ân nhân của Lôi gia. Tần Dương được Lư Quân Di coi như em ruột, được Lôi Kiến Quân coi như con cháu trong nhà. Không ngờ bây giờ tại phim trường của bộ phim được Công ty Quang Ảnh đầu tư lại có kẻ dám chèn ép hắn.
Hành động này chẳng khác nào tát vào mặt mình!
Hơn nữa mình cũng đang cần nhờ Tần Dương hỗ trợ. Bây giờ nhân viên của mình làm thế thì làm sao mình còn mặt mũi nhờ vả nữa?
Tần Dương đang định mở miệng thì Dư Quang Thành đã nói:
– Tần Dương à, em không cần nói gì hết, anh sẽ tới ngay. Em hỏi xem nhà sản xuất Trịnh Minh Sinh có ở đó không? Nếu có thì đưa điện thoại cho ông ta.
– Vâng ạ.
Tần Dương đáp rồi đưa điệm thoại di động về phía trước:
– Nhà sản xuất Trịnh Minh Sinh có ở đây không?
Người đàn ông trung niên vừa quát Tần Dương đột nhiên tái cả mặt. Dù chưa nghe điện thoại nhưng nghe giọng Tần Dương vừa rồi thì chỉ sợ người ở đầu dây bên kia chính là lãnh đạo trực tiếp của mình: Dư Quang Thành.
– Có tôi…
Trịnh Minh Sinh lên tiếng, thấp thỏm đi đến trước mặt Tần Dương. Sau đó ông ta đón lấy điện thoại, nói với thái độ cẩn thận từng li từng tí:
– Vâng, xin chào, tôi là Trịnh Minh Sinh.
Trịnh Minh Sinh còn chưa dứt lời, Dư Quang Thành đã răn dạy bằng giọng trầm thấp:
– Trịnh Minh Sinh, tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, cũng không quan tâm ai đắc tội Tần Dương. Dù dùng bất cứ cách nào ông cũng phải hòa giải chuyện này, làm cho Tần Dương bớt giận. Tôi đang trên đường tới. Nếu lúc tôi đến mà ông chưa giải quyết xong thì không cần làm nhà sản xuất của bộ phim này nữa đâu.
Sắc mặt của Trịnh Minh Sinh biến đổi. Hắn hiểu rõ thân phận của Dư Quang Thành. Hắn không chỉ đơn giản là giám đốc của Công ty Truyền thông Quang Ảnh, còn là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lam Quang, là con rể của nhà họ Lôi, là người phát ngôn của nhà họ Lôi.
Người thanh niên này có thể làm cho Dư Quang Thành coi trọng như thế, thậm chí chạy đến giải quyết chuyện này ngay lập tức… Rốt cuộc hắn có bối cảnh gì?
Không quan tâm ai đắc tội Tần Dương.
Dư Quang Thành không hỏi người đó là ai mà nói là không quan tâm người đó là ai. Ý của ông ta là trong đoàn làm phim này, từ đạo diện cho đến lao công, dù là ai cũng không thể đắc tội Tần Dương.
Nghĩ đến thái độ của mình vừa rồi, Trịnh Minh Sinh cảm thấy như mình vừa nuốt phải quả đắng. Bây giờ, ông ta đã hiểu rõ ý của câu nói cuối cùng của Tần Dương.
Bộ phim này do Công ty Truyền thông Quang Ảnh đầu tư tiền để quay, người quyết định đầu tư là Dư Quang Thành. Người thanh niên này gọi Dư Quang Thành là anh Dư. Nghe nói người thanh niên này bị chèn ép, Dư Quang Thành vội vàng tự mình tới giải quyết. Quan hệ giữa họ chắc chắn rất thân thiết.
Ai dám đuổi cậu ta đi?