Lão chủ quân quay lưng về phía Liễu Nham lau lệ, sau đó xoay người lại: “Đã tiễn thái y xong rồi sao? Bọn họ có ý kiến gì không?”
“Tạm thời
không có. Nhưng phụ thân không cần quá thương tâm, bệnh của Chỉ Vân nhất định có thể khỏi hẳn.” Liễu Nham trấn an hắn nói.
“Ừ, nhất định rồi.” Lão chủ quân đứng lên: “Con cùng Lưu Niên gần đây thế nào?”
“Rất tốt.” Xem như là hoà thuận đi.
“Lưu Niên không phải không có mắt nhìn, chuyện gì nó đã nhận định sẽ không
dễ dàng thay đổi, bản chất của nó không xấu.” Nói xong liền thở dài.
“Năm đó ta sinh Lưu Niên xong cơ thể bị tổn thương, bệnh tật triền miên, mẫu thân nó lại nhất định không chịu cưới thị phu. Chúng ta cũng chỉ có một đứa nhỏ này, mọi chuyện lớn nhỏ của Quân phủ đều đặt trên người Lưu
Niên. Là một nam nhi, con hẳn là biết nó đã khó khăn như thế nào.”
“Phụ thân, con biết ạ.”
“Ta vốn để cho con ở rể Quân phủ là vì lời hứa với bằng hữu. Nhưng trong
khoảng thời gian này, ta thấy không có người nào hợp với Lưu Niên hơn
con, ta hy vọng con có thể ở bên cạnh Lưu Niên, bảo vệ nó. Một nam tử có kiên cường thế nào, nội tâm cũng luôn yếu ớt, cũng cần người bảo vệ
hắn.”
Lão chủ quân dừng một chút: “Lưu Niên rất giống ta năm đó,
khinh thường mọi thứ, cũng càng có rất ít thứ có thể lọt vào mắt nó.
Nhưng một khi nó đã nhận định người nào thì cho dù thép có được luyện
một trăm lần đi chăng nữa cũng hoá thành mềm mại như ngón tay. Ta nhìn
trúng mẫu thân nó nên liều chết cũng phải gả cho nàng.” Lão chủ quân cứ
như vậy đắm chìm trong quá khứ, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
” Phụ thân, người sợ rằng trong lòng con không coi Tiểu Niên là phu quân đúng không? Yêu là không thể miễn cưỡng mà.”
“Con không thích nó ư? Con không thích một nam tử xuất đầu lộ diện ở bên
ngoài hay là con tin tưởng những lời đồn đại ở bên ngoài kia?” Đã gọi
Tiểu Niên, chẳng lẽ con không nhìn ra Lưu Niên đang từ từ tiếp nhận con
hay sao? Ai, hai cái đứa ngốc này.
“Đương nhiên không phải, ngược lại, con rất thưởng thức năng lực kinh doanh gia nghiệp của chàng, cũng bởi vì những lời đồn này mà càng cảm thấy chàng rất đáng thương. Nhưng
người chàng yêu không phải là con.”
“Hài tử, có một số việc không giống như vẻ bề ngoài mà con nhìn thấy vậy đâu, con nên dùng tâm cảm
nhận đi, có lẽ nó từng ái mộ người khác, nhưng cái gì mới thật sự là
yêu, sợ rằng nó còn chưa hiểu rõ. Đáp ứng ta, trước khi nó biết cái gì
là tình yêu đích thức, đừng làm nó bị tổn thương, được không?”
Lão chủ quân không đợi Liễu Nham trả lời, ông biết mình nói như thế là có
chút ép buộc nhưng ông biết nàng nhất định làm được. “Hôm nay ta vội
vàng rời khỏi chùa trở về, có chút mệt mỏi nên muốn về nghỉ ngơi. Con
chăm sóc đệ đệ của con cho tốt, cần gì thì cứ nói với quản gia.”
“Cám ơn phụ thân.” Liễu Nham muốn tự mình đưa Lão chủ quân về phòng.
“Người một nhà khách sáo làm gì? Con cũng không cần tiễn ta.” Sau đó ông gọi Lan Cúc tiến lên đỡ ông đi ra ngoài.
Chỉ Vân uống thuốc, một ngày sau mới có thể tỉnh. Liễu Nham dặn dò Lan Trúc canh chừng còn mình đi tìm Thái bà bà.
“Bà Bà, bà bà.” Liễu Nham còn chưa đi đến cửa đã bắt đầu gọi Thái bà bà.
Thái bà bà xoa xoa đôi mắt nhập nhèm từ trong phòng đi ra: “Cái nha đầu chết tiệt kia, đã lâu như vậy không tới thăm bà bà. Tới rồi thì lớn tiếng ồn ào đánh thức ta.”
Liễu Nham đi lên dỗ dành bà: “Mấy ngày qua không tới thăm bà bà là con đã sai, bà bà đừng giận con nha.”
Bộ dáng như con mèo ngoan của Liễu Nham khiến Thái bà bà cảm thấy thực
buồn cười, đây là bộ dáng của một nữ tử sao? Chỉ có điều, Liễu Nham lại
làm rất tự nhiên, cũng không khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Bỏ đi, bà nghe nói con bị thương, bị thương ở đâu vậy?”
“Không có gì, đều là vết thương nhỏ, không đáng lo, Thái bà bà không tin con phải không?”
Thái bà bà tin tưởng, Liễu Nham dùng tâm pháp luyện tập trong “y kinh”, thì
ngoại thương cùng độc dược bình thường không làm khó được nàng.
“Bà bà, hôm nay con tới đây là muốn mời bà đi chẩn mạch.” Biểu tình Liễu Nham trở nên nghiêm túc.
“Mời ta bắt mạch? Ai bị bệnh? Bây giờ còn cái gì mà con không giải quyết được sao?”
“Là đệ đệ của con, Chỉ Vân. Bệnh tình của đệ ấy rất nghiêm trọng. Hôm nay
người của thái y viện đã đến chẩn bệnh cho đệ ấy nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Tuy rằng con có nghiên cứu “y kinh”, nhưng kinh nghiệm
còn có hạn, thực sự là lực bất tòng tâm.”
Thái bà bà thoáng trầm
tư, “Nếu là đệ đệ của con thì cũng chính là tôn tử (cháu) của ta, ta sẽ
phá lệ đi xem bệnh cho nó. Nhưng con không thể nói với bất kì ai nhé.”
“Cái này con biết.” Nói xong nàng lập tức lôi kéo Thái bà bà đi xem bệnh cho Chỉ Vân.
“Ta nói, nha đầu con chậm một chút, bà bà già rồi. Tốc độ này của con bà bà theo không kịp.”
“Bà bà, mạng người quan trọng.”
“Nha đầu, bà bà cũng là một mạng người đấy con.”
Dọc đường hai người đối đáp ồn ào qua lại, may mắn không có ai nhìn thấy,
nếu không nhất định sẽ phải trợn tròn mắt. Chỉ sợ ngoài Tiểu Hỉ ra, chưa có ai gặp qua bộ dạng Thái bà bà nói chuyện không cần biệt phân tôn ti, bộ dáng Liễu tiểu thư cười khẽ.
Khi Thái bà bà chẩn mạch cho Chỉ Vân, bầu không khí thoải mái vừa rồi ngay lập tức biến mất. Biểu tình
nghiêm trọng của bà khiến Liễu Nham càng thêm lo lắng, ngay cả bà bà
cũng có biểu tình này, vậy việc này thật sự là khó giải quyết rồi. Liễu
Nham đưa ánh mắt mong đợi nhìn thẳng Thái bà bà.
Thái bà bà bị ánh mắt đó nhìn, ho nhẹ một tiếng: “Nha đầu, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng.”
Nhìn thấy mắt Liễu Nham biến thành màu đen, bà mới nghiêm túc nói: “Con cho
nó ăn thuốc giả chết rất đúng lúc, thuốc kia là do sự phụ ta dùng công
sức nhiều năm mới luyện chế thành. Nó không những làm cho cơ thể bị rơi
vào trạng thái chết giả, hơn nữa tình trạng cơ thể lúc này cũng không có gì thay đổi. Bệnh tình của Chỉ Vân không chuyển biến xấu, sẽ không bị
nguy hiểm đến sinh mệnh.”
Thái bà bà nói vậy, như cho Liễu Nham
một liều thuốc trợ tim: “Ý bà là đệ đệ của con sẽ không sao phải không?” Cảm xúc vui sướng không thể kìm nén trong lời nói của Liễu Nham.
“Đương nhiên, có bà bà ở đây, con còn lo sẽ không ai trị hết bệnh cho đệ đệ của con hay sao?” Thái bà bà giả bộ như rất bất mãn.
Liễu Nham oán thầm, đúng là sợ bà trị không được, dù bà bà có là y thánh
trong truyền thuyết đi chăng nữa, nhưng mà con cũng chỉ được thấy bộ
dạng thèm ăn của bà bà mà thôi. Nhưng những lời này nàng cũng không dám
nói ra, chỉ cười gượng để che dấu ý nghĩ.
“Trước hết bà bà sẽ
viết một đơn thuốc có thể giảm bớt bệnh tình của Chỉ Vân. Muốn hoàn toàn chữa khỏi còn phải chờ bà bà suy nghĩ cẩn thận lại đã.” Thái bà bà viết đơn thuốc xong đưa cho Liễu Nham, bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Nha
đầu, không được nói với người khác đơn thuốc này là do ta viết, cứ nói
là con đã gặp được cao nhân, hiểu chưa?”
“Vâng, con biết rồi ạ.” Nếu như công khai thân phận của bà bà, trên giang hồ lại không tránh khỏi một màn gió tanh mưa máu.
Vừa về tới Quân phủ, Quân Lưu Niên đã bị Trần chưởng quỹ kéo đi bàn chuyện
làm ăn, tới giờ ăn cơm tối mới xong. Trần chưởng qũy nhắc tới phương
pháp tăng doanh thu cho Tụ Tiên Lâu đúng là một suy nghĩ tuyệt diệu, nói là do một tiểu thư họ Lâm nghĩ ra.
Quân Lưu Niên lập tức đáp ứng điều kiện của vị Lâm tiểu thư kia, vị Lâm tiểu thư này khiến hắn thực
tò mò, đúng là thiên tài kinh thương, hắn nhịn không được muốn gặp mặt
một chút. Nhưng kì lạ là vị Lâm tiểu thư này không để lại bất kì phương
thức liền lạc nào, nàng cũng không phải người ở Đô thành, thật đúng là
đáng tiếc.
Hắn cùng Trần chưởng quỹ bàn bạc xong lập tức kêu Lan Y chuẩn bị đồ ăn đến phòng Liễu Nham. Nàng nhất định bận rộn chăm sóc đệ
đệ, chưa được ăn cơm chiều.
Liễu Nham giúp Chỉ Vân đắp thuốc, lại nghĩ tới giao hẹn với Trần chưởng quỹ. Hôm nay Trần chưởng quỹ đến chắc là cùng Quân Lưu Niên bàn bạc chuyện này. Chỉ Vân gặp chuyện khiến nàng suýt chút nữa đã quên, hẳn là Quân Lưu Niên sẽ đáp ứng chứ?
Ngày mai mình phải bớt một chút thời gian đi ra ngoài một chuyến, thăm Như
Tâm Như Ý. Muốn cho Chỉ Vân được sống hạnh phúc, Liễu Nham, ngươi phải
cố gắng kiếm tiền. Nàng yên lặng tự thề với lòng mình, đồng thời tự hỏi
mình nên buôn bán cái gì mới được đây.