Ở trong lòng Liễu Nham, Đô thành cũng chẳng phải là địa phương tốt lành
gì. Có lẽ nó phồn hoa, có lẽ nó uy nghiêm, nhưng cũng không thể tránh
khỏi thị phi. Đô thành là nơi ở của hoàng thân quốc thích, là nơi quan
lớn phú hào tụ tập cho nên đối với một người dân bình thường mà nói,
muốn sống ở đây quả thực không dễ dàng.
Nếu như có thể, nàng hi
vọng được ở một tiểu thành thị non xanh nước biếc, khí hậu dễ chịu, mở
tiệm buôn bán nhỏ, tìm cho đệ đệ một Thê chủ yêu hắn sâu sắc, đối với
hắn một lòng một dạ, sống một cuộc sống hòa hợp hoàn mỹ, chỉ mới nghĩ
thôi nàng đã không nhịn được bật cười ra tiếng.
“Nàng suy nghĩ chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Quân Lưu Niên vào cửa đã lâu, mà Liễu Nham vẫn không phát hiện được.
“Chàng đã đến rồi. Cũng không có gì, ta chỉ đang mơ ước tương lai có một cuộc
sống…” Nàng cười cười nói tiếp: “Tốt đẹp hơn mà thôi!”
“Cuộc sống tương lai, có hình dạng như thế nào? Tương lai của ta sẽ như thế nào?”
Tương lai của Quân Lưu Niên ư? Trong tiềm thức của Liễu Nham thì cuộc sống
tương lai của nàng vẫn chưa có Quân Lưu Niên. Nàng thật thưởng thức hắn, đau lòng hắn, cũng thích hắn, nhưng cái này còn rất xa chưa tới yêu.
Nếu như nàng vẫn cùng với hắn ở một chỗ, như vậy cuộc sống của nàng sẽ mãi
luôn là chờ đợi. Ít nhất hiện tại, nàng không muốn bởi vì Quân Lưu Niên
mà thay đổi dự tính ban đầu của nàng.
“Có phải nàng tưởng tượng
tương lai của ta rất xấu, cho nên không dám nói ra?” Ngoài mặt thì Quân
Lưu Niên mang theo ngữ điệu đùa cợt, nhưng trong lòng lại bởi vì Liễu
Nham chần chờ không nói nên dâng lên cảm giác mất mát.
Liễu Nham
lặng lẽ thở dài, cảm thán sự mẫn cảm của Quân Lưu Niên, nhanh chóng mở
miệng: “Sao có thể? Vô luận là mười năm, hai mươi năm, Tiểu Niên cũng
vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nam Tứ công tử Đô thành.”
“Gạt người, ta không tin.”
“Ta Vĩnh viễn cũng không lừa chàng.” Liễu Nham quay người nhìn thấy Lan Y
bưng đồ ăn đi đến : “Chàng cùng Trần chưởng quỹ nói chuyện lâu như vậy,
chắc đói rồi, ăn cơm đi!”
Bữa cơm này, tâm tư của hai người đều
không đặt ở đồ ăn trên bàn. Liễu Nham vẫn suy nghĩ rốt cuộc nàng và
Quân Lưu Niên nên làm thế nào, nghĩ đến lời nhắc nhở của lão Quận chúa,
nàng lại càng không biết phải làm sao. Quân Lưu Niên lại bởi vì một câu
ta vĩnh viễn sẽ không lừa chàng, mà nghĩ xem đây có được tính là một
loại hứa hẹn hay không?
“Bệnh tình của Chỉ Vân thế nào rồi? Thái y có nói gì không?”
“Thái y không có biện pháp gì, nhưng ta vô tình gặp được một cao nhân, nàng
cho ta một đơn thuốc, đối với bệnh tình của Chỉ Vân rất có lợi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Lúc này Lan Cúc tới mời Quân Lưu Niên đi đến chỗ lão Quận chúa, nói là lão Quận chúa tìm hắn tâm sự.
“Ta đi trước.”
” Được, thuốc hôm nay ta sẽ để cho Y đồng nấu rồi đưa qua, chàng nhớ uống.”
“Phụ thân, con tới rồi. Không phải người muốn ở trên chùa đến tháng sau mới
về hay sao, sao hôm nay người lại vội vàng rời khỏi chùa trở về nhà
vậy?”
“Phụ thân nghe nói Chỉ Vân có chuyện cho nên vội vàng trở về thăm nó một chút.”
Quân Lưu Niên hơi nghi hoặc, vì sao phụ thân đối với hai tỷ đệ bọn họ lại để ý như vậy đây?”Phụ thân, người cùng người của Liễu gia rất quen thuộc
sao?”
“Người của Liễu gia?” Ông khẽ hừ một tiếng: “Sao ta lại
quen thuộc với bọn họ. Ta vốn chỉ quen biết phụ thân Hạ Ánh Tuyết của
Liễu Nham, bởi vì năm đó ông ấy là hảo hữu trong khuê phòng của ta.”
Xem ra phụ thân đối với người của Liễu gia cũng có chút bất mãn.”Tại sao Hạ thúc thúc lại phải gả vào Liễu gia ạ?”
Mỗi người đều có chuyện cũ không muốn nói ra, lão Quận chúa nhíu mày :
“Chuyện cũ năm xưa, còn nói lại làm gì. Ta muốn cùng con nói chuyện của
Tiểu Nham.”
“Liễu Nham!” Từ sau khi phụ thân buộc hắn để cho Liễu Nham ở rể, cũng không cùng hắn nói qua bất luận chuyện gì về nàng nữa.
“Ừ, nhưng trước đó, phụ thân muốn hỏi con một việc, con còn nhớ Trang Thân Vương không?”
Quân Lưu Niên thoáng cái giật mình, Trang Thân Vương – Đường Ninh cái tên
này đã lâu hắn không có nghe ai nhắc đến, hình như cái tên này cũng đã
lâu không xuất hiện trong đầu của hắn.
Từ sau khi say rượu, cơn
ác mộng Đường Ninh bỏ rơi hắn, cũng không xuất hiện lại nữa. Hắn còn nhớ đến nàng sao? Hắn cho rằng hắn đã quên, nhưng khi nghe phụ thân nhắc
tới, tim của hắn lại đập bình bịch như muốn nhảy ra. Có lẽ đối với nàng, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn quên được!
Hiểu con không ai
bằng cha, lão Quận chúa biết rõ Quân Lưu Niên có lẽ không không quên
được Đường Ninh, nữ tử đã nhiều lần lặp đi lặp lại lừa gạt tình cảm của
nó.”Con vẫn không bỏ xuống được, phải không?”
“Phụ thân? ? ?” Quân Lưu Niên rất là bất an.
“Đừng lo lắng, phụ thân cũng không có ý gì khác, cũng không muốn hủy ước định của chúng ta.” Lão Quận chúa cười có chút bất đắc dĩ: “Nếu như con thật sự yêu Trang Thân Vương, ta sẽ theo như ước định để cho con cùng nàng
thành thân.”
Thành thân? Phụ thân rốt cuộc người muốn nói cái gì. Quân Lưu Niên khó hiểu, lúc trước phụ thân coi đây là điều kiện, mới
khiến cho Liễu Nham có thể ở rể ở Quân phủ, tại sao hôm nay dễ dàng đồng ý như vậy.
“Nhưng mà, phụ thân vẫn có một yêu cầu nho nhỏ.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, phụ thân chán ghét Đường Ninh như
vậy, làm sao có thể dễ dàng cho phép mình gả cho nàng.”Phụ thân cứ nói
đừng ngại, điều kiện lúc trước hà khắc như vậy con đều đáp ứng được, thì còn có cái gì con không thể đáp ứng.”
“Con cùng Liễu Nham ký một cái khế ước sáu tháng đúng không? Phụ thân yêu cầu là chưa hết sáu
tháng, con không thể bỏ Liễu Nham.”
Sao phụ thân lại biết được
chuyện này? Bên người mình chắc chắn là có mật thám, ta mà bắt được
ngươi thì cứ chờ đấy.”Cho dù phụ thân không nói ra, thì con cũng sẽ làm
như vậy. Đây là hiệp ước của con và Liễu Nham, con sẽ tuân thủ.”
“Niên nhi, vô luận phụ thân làm cái gì, cũng đều là vì yêu con. Phụ thân già
rồi, một ngày nào đó phụ thân cũng sẽ rời khỏi con, nếu như chưa nhìn
thấy con được hạnh phúc, phụ thân dưới cửu tuyền cũng không cách nào an
tâm, càng không cách nào hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân con giao
phó!” Lão Quận chúa có chút nức nở.
“Phụ thân, con hiểu rõ, Niên Nhi đã sớm không trách người nữa rồi.”
“Niên Nhi, con quả thật là nhi tử ngoan của ta! Con còn nhỏ, mặc dù mỗi ngày
con đều phải bôn ba ở bên ngoài, so với nam nhân bình thường con có hiểu biết hơn, cũng rất thông tuệ, nhưng chuyện tình cảm có lẽ con còn biết
quá ít!”
Lão Quận chúa sờ lên mặt của Quân Lưu Niên: “Con ta thật sự là càng ngày càng đẹp.”
“Phụ thân? ? ?” Quân Lưu Niên có chút thẹn thùng làm nũng nói.
“Lúc còn trẻ, ta cũng yêu thích những cô nương xinh đẹp tài giỏi, các nàng
ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng phi phàm, tựa như Trang Thân Vương. Các
nàng vây quanh ở bên người phụ thân ra sức nịnh nọt, không ngừng lấy
lòng phụ thân, lúc ấy bọn họ đều hy vọng có thể được Hoàng tử là ta ưu
ái.”
“Lúc ấy Mẫu Hoàng sủng ta, hay dùng một ít gì đó đi dò xét.
Tất cả mọi người đều thích dung mạo và địa vị của ta, nhưng tình cảm
dành cho ta, đứng trước danh lợi đều chịu không nổi một kích.”
Lão Quận chúa nhìn Quân Lưu Niên dường như đang có điều suy nghĩ, “Mẫu thân của con, tướng mạo rất bình thường đúng không? Kém xa những nữ tử theo
đuổi ta. Ngoại trừ trong nhà giàu có ra, cũng không tìm được ưu điểm
vượt trội.”
Khi Quân Lưu Niên còn bé, hắn cũng có chút khó hiểu,
phụ thân đẹp như vậy, lại là nhi tử được Hoàng nãi nãi sủng ái nhất, vì
cái gì lại gả cho một người không xuất chúng như mẫu thân cơ chứ? Hắn
không khỏi hỏi ra lời : “Phụ thân, gả cho mẫu thân, đã bao giờ người hối hận chưa?”
“Mẫu thân của con là tự ta lựa chọn, lúc trước gả cho bà ấy, có một phần là bởi vì tức giận. Nhưng bà ấy là người duy nhất
đồng ý cả đời này chỉ có duy nhất một mình ta, chứ không phải là nhất
thời phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng con xem, bà ấy sớm như vậy rời khỏi
hai phụ tử chúng ta, bà ấy đã thất tín đúng hay không?” Lão Quận chúa
vừa nói xong, một hàng lệ dài khẽ lăn trên má.
Quân Lưu Niên thay lão Quận chúa lau nước mắt: “Cả đời này Mẫu thân, chỉ thích mỗi mình
phụ thân. Mẫu thân không có thất tín, người đã hứa cả đời chỉ có một
mình phụ thân, mẫu thân làm được.”
“Đúng vậy! Mỗi khi nghĩ đến
khoảng thời gian ở chung cùng mẫu thân con, ta rất hạnh phúc. Phụ thân
hi vọng, Niên Nhi của ta cũng có thể tìm được một người cho con hạnh
phúc như thế.”
“Phụ thân, nữ tử si tình như mẫu thân, có được mấy người đây?”
“Thật ra thì Liễu Nham và mẫu thân con rất giống nhau, một khi nó đã nhận
định một người thì sẽ là cả đời cả kiếp. Phụ thân không đồng ý gả con
cho Trang Thân Vương, cũng không phải vì có thành kiến với nàng. Mà là
vì một nữ nhân, nếu như mang theo qua nhiều tham vọng, người nàng yêu
cũng không chiếm cứ được trái tim nàng. Rất mệt mỏi, Niên Nhi con có
hiểu không?”
Nếu như Quân Lưu Niên đã từng bởi vì chuyện của Liễu Nham mà đối với phụ thân mình có chút bất mãn, nhưng lúc này nói chuyện xong cũng đã gỡ bỏ rồi.
“Phụ thân cần phải nghỉ ngơi rồi Niên Nhi cũng đi nghỉ ngơi đi!”
Quân Lưu Niên nói người an giấc rồi đi ra ngoài.