Liễu phu nhân thở dài một tiếng: “Ai, thôi tuỳ con đi!”
Chính quân vội vàng phản bác: “Thê chủ, như thế sao được?” Dưới chân cũng
dùng sức đạp Liễu Nham một cái, một cước này chứa cả cảm xúc phiền chán
của ông. Ông vẫn gọi Thê chủ của ông, hy vọng Liễu phu nhân có thể hồi
tâm chuyển ý.
Liễu phu nhân cầm lấy tay ông, ánh mắt nhìn ông
không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, Liễu chính quân cũng không hiểu được ý của Thê chủ, từ khi ông thành thân đến nay chưa từng thấy bà như vậy.
Ông bất an kêu một tiếng: “Thê chủ.”
Liễu phu nhân cười với ông:
“Nhiều năm như vậy, ta đã mệt mỏi. Từ khi Ánh Tuyết ra đi, không có ngày nào là ta không sống trong hối hận. Phu quân, còn chàng thì sao? Tranh
tranh đoạt đoạt, đối xử với tỷ đệ Liễu Nham như vậy, chàng có cảm thấy
dễ chịu hơn không? Có hạnh phúc hơn không?” Bà nhìn ông thật sâu, tựa hồ muốn đi tới chỗ sâu trong linh hồn ông. “Phu quân, buông tay ta ra đi.”
Liễu chính quân giật mình, một màn trong quá khứ như tái diễn trước mắt ông. Năm đó khi Hạ Ánh Tuyết vẫn còn tại thế, ông cảm thấy Thê chủ chỉ yêu
có mình Hạ Ánh Tuyết, liền nghĩ mọi biện pháp lăng mạ Hạ Ánh Tuyết, cuối cùng Hạ Ánh Tuyết qua đời, đây tuyệt đối cũng là do bàn tay ông tạo
nên.
Sau khi Hạ Ánh Tuyết chết đi, tầm mắt của thê chủ vẫn không ở trên người ông, bà bắt đầu có một khoảng thời gian không về nhà, luôn ở bên ngoài làm ăn buôn bán. Thỉnh thoảng nếu bà có trở về đều đứng ở xa
nhìn Tuyết Viên đến ngẩn người.
Ông không cam lòng, từ lúc ông gả tới đây ông cũng là đoá hoa mười sáu kiều diễm, vì sao bà chưa bao giờ
nhìn ông một cái? Vì thế ông liền hung hãn ngược đãi hai đứa con mà nam
nhân kia để lại, như thế Thê chủ sẽ không hờ hững với ông nữa.
Thê chủ rõ ràng biết được hành vi của ông, vài lần muốn nói lại thôi, cuối
cùng vẫn lựa chọn không thèm để ý đến ông, thời gian trở về nhà lại càng ít thêm. Ông liền chưởng quản mọi chuyện trong phủ, trở thành chủ nhân
chân chính của Liễu phủ.
Mấy năm nay ông sống rất thoải mái, độc
ác cùng tàn nhẫn khiến mọi người càng thêm sợ ông, ông muốn cái gì sẽ có cái đó. Dần dần ông bị lạc lối, ông quên mất là mình thực sự muốn cái
gì. Ông chưa bao giờ để tay lên ngực tự hỏi xem mình có vui vẻ không?
Mình có cảm thấy hạnh phúc không?
Liễu chính quân nhìn theo bóng
dáng Thê chủ đi xa, quay đầu nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của Chỉ Vân,
khó khăn rời khỏi Tuyết Viên. Có lẽ ngay từ đầu ông đã sai lầm rồi. Ngay từ đầu, ông không nên tính kế Thê chủ gả vào Liễu gia. Hai chữ “Hạnh
phúc”, đời này ông còn có thể cầu sao?
Liễu phu nhân cùng chính
quân lần lượt ra khỏi Tuyết Viên, những người khác còn ở lại cũng không
để làm gì, lập tức giải tán. Tiểu bối bọn họ không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là sự nản lòng thoái chí trong mắt Liễu phu nhân
cùng vẻ thư thái của bà làm bọn họ không thể quên.
Mối quan hệ
giữa Liễu phu nhân, Liễu chính quân cùng Hạ Ánh Tuyết rốt cuộc có mối
ràng buộc gì, Liễu Nham không biết và nàng cũng không muốn biết, chuyện
đó cũng không liên quan tới nàng. Nàng chỉ quan tâm làm thế nào để khỏi
hoàn toàn chữa cho Chỉ Vân, để hắn sống thoải mái hạnh phúc hơn. “Tiểu
Niên, để Quân Vũ giúp ta chọn lọc một số đồ đạc của phụ thân và Chỉ Vân
mang đi đi.”
Thị thị phi phi, yêu hận tình thù, trên đời này có
mấy người có thể buông được, có bao nhiêu người có thể thoát khỏi một
chữ yêu kia. Quân Lưu Niên lẳng lặng nhìn tất cả, tình yêu của hắn với
Đường Ninh là chuyện ngây thơ thế nào, hắn chỉ là nam tử ngưỡng mộ nữ tử phong thần tuấn lãng, nữ tử thì lại yêu thích nam nhân dung mạo trắng
trẻo hoa mỹ.
Hắn sửa soạn lại một chút suy nghĩ lung tung, gật đầu với Liễu Nham: “Được, Chỉ Vân…Không phải thực sự đã…?”
“Đương nhiên là không, ta sao có thể để Chỉ Vân rời ta mà đi, đệ ấy là thân
nhân duy nhất của ta, ta chỉ cho đệ ấy uống thuốc kìm hãm bệnh tình mà
thôi. Tuy nhiên tình trạng của Chỉ Vân vô cùng nguy hiểm, cần chữa trị
ngay.”
Thân nhân duy nhất? Trong lòng Quân Lưu Niên cảm thấy chua chát, hắn rất muốn hỏi vậy còn hắn thì sao, nhưng hiện tại không phải
là lúc thắc mắc vấn đề này. “Vậy nhanh đưa Chỉ Vân hồi phủ đi, gọi ngự y đến khám chữa cho đệ ấy.”
Lúc này Liễu Nham cũng không muốn
khách sáo với hắn, bây giờ Quân phủ chính là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó
môi trường tốt, có ngự y chăm sóc, đối với Chỉ Vân trăm lợi vô hại. Còn
toà nhà mới kia, không biết Như Tâm Như Ý chuẩn bị thế nào, nàng bây giờ không có thời gian đi xem họ, mà nàng cũng không muốn cho Quân Lưu Niên biết việc nàng mua nhà.
Liễu Nham dùng chăn bọc Chỉ Vân rồi cẩn
thận ôm vào người, cố gắng không đụng tới vết thương của hắn. Lúc bọn họ đi không ai ra tiễn, Liễu Nham quay lại nhìn tấm biển Liễu phủ, trong
lòng thầm nói, từ nay về sau Liễu Nham cùng nơi này không còn quan hệ
nữa.
Đừng trách ta, chỉ trách các ngươi không thể nào cho Chỉ Vân tình thương ấm áp, ta lấy tính mạng ra đảm bảo, về sau hắn sẽ chỉ nhận
được những gì tốt nhất trên đời này, cũng cảm ơn các ngươi đã để lại
thân thể này cho ta. Những gì ta làm với Liễu gia cũng chỉ vì muốn đòi
công đạo cho Chỉ Vân mà thôi, tin rằng ngươi cũng sẽ không phản đối.
Khoé môi nàng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn không tiếng động, trò hay chỉ mới bắt đầu.
Trên xe ngựa, Quân Lưu Niên chăm chú nhìn Liễu Nham, tầm mắt của nàng vẫn
chỉ dừng ở trên người Chỉ Vân, ánh mắt cưng chiều có thể tràn ra nước.
Hắn biết không nên nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại cực kì phiền chán.
Hắn áp chế trong lòng thứ gọi là ghen tỵ, rời tầm mất về phía phong cảnh bên ngoài xe.
Đến Quân phủ, ngự y đã sớm chờ ở trong Lưu Viên,
Liễu Nham cảm động nhìn Quân Lưu Niên, chân thành nói cám ơn. Càng khiến nàng ngạc nhiên đó là lão Chủ Quân vài ngày trước lên núi thanh tu cũng đã trở về.
Lão Chủ quân nhìn thấy Liễu Nham ôm Chỉ Vân trong
ngực, nhanh chóng bước tới đón. Khuôn mặt Chỉ Vân tái nhợt không có chút máu khiến hắn kinh ngạc hô: “Đứa nhỏ này sao vậy? Mau đem nó vào phòng
để ngự y xem qua một chút đi.”
Nhận được thông báo của hạ nhân
Quân phủ, lão Chủ quân triệu tập tất cả ngự y trong thái y viện đến Quân phủ. Rốt cuộc là muốn khám chữa cho ai? Ngay cả Phượng Hậu ở trong cung có bệnh cũng không phô trương như thế này.
Nhưng bọn họ cũng
không dám sơ xuất người Quân phủ, ai chẳng biết lão Chủ quân của Quân
phủ là đệ đệ ruột mà hoàng thượng sủng ái nhất, không thể đắc tội. Bọn
họ vó ngựa không dừng, nhanh chóng chạy tới, đến cả thở cũng còn chưa
kịp.
Nhanh chóng đi lên bắt mạch, bệnh nhân là quan trọng nhất.
Thái y Lệnh Mặc Xuyên gần đây luôn tu dưỡng ở nhà, hôm nay đi đầu là Vương
thái y, cũng là nhân tài kiệt xuất, cực kì có uy vọng. Bà xem mạch cho
Chỉ Vân, vẫn không mở miệng, chỉ là mày nhíu càng thêm chặt. Lúc lâu sau bà bảo Lưu thái y tiến đến xem mạch, biểu tình cũng không khác nhau là
mấy.
“Như thế nào?” Liễu Nham đương nhiên biết tình trạng của Chỉ Vân, nàng muốn xem thái y có phương pháp trị liệu nào hay không. Dù sao về y thuật, nàng vẫn thiếu một chút kinh nghiệm.
“Tình trạng nam hài này vô cùng nguy hiểm. Thân thể hư nhược, cảm nhiễm phong hàn, vết
thương trên người còn bị nhiễm trùng. Nhất là phổi, suy yếu vô cùng.”
Vương thái y vừa nói vừa thở dài.
“Vậy có thể chữa hay không?” Mỗi một cái thở dài đều khiến tâm Liễu Nham lạnh dần.
“Điều này cũng khó nói. Để chúng ta về nghiên cứu lại rồi sẽ cho Thiếu phu nhân một câu trả lời thuyết phục.”
“Được, ta tiễn các vị ra ngoài.” Liễu Nham đưa thái y đến cửa Quân phủ, trên
đường một vài người một mực suy nghĩ phương pháp trị liệu, mỗi một
phương pháp đưa ra đều bị phản bác, không có kết luận.
Tiễn đoàn
thái y xong, lão Chủ quân ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Chỉ Vân. Đứa
nhỏ này giống Ánh Tuyết như đúc. Chỉ Vân cũng là đứa nhỏ người kia. Ông
yêu bà ấy như thế, nhất định sẽ không sinh con cho nữ nhân khác.
Ánh Tuyết, huyết mạch của ngươi hiện tai sống chết trước mắt còn chưa rõ,
ngươi nhất định phải phù hộ hắn. Lúc còn sống hy vọng lớn nhất của ngươi không phải là muốn bọn họ có thể nhìn thấy mẫu thân ruột của mình hay
sao? Ta biết ngươi chưa từng hận bà ấy, đối với bà ấy chỉ có yêu. Vậy
hãy để nó sống lại đi, để bọn họ gặp được bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ hiểu một mảnh thâm tình của ngươi.
Lão Chủ quân nói xong liền khóc
không thành tiếng, nước mắt theo hai má rơi xuống trên áo ngủ bằng gấm
thấm ướt một mảng, đây là cảnh tượng khi Liễu Nham trở lại nhìn thấy.
Ai da, phụ thân tên Hạ Ánh Tuyết kia thật đúng là một người đầy mê hoặc,
có nhiều người đối với ông hoặc yêu hoặc hận như vậy. Xem ra những việc
phát sinh trên người ông cũng thật có đủ truyền kỳ. Lão nhân thương cảm
lâu đối với thân thể người không tốt đâu, Liễu Nham đúng lúc này cắt đứt bi thương của lão Chủ quân, cung kính lên tiếng: “Phụ thân.”