Triệu Địch thật sự không thể không cười Bùi Hoán.
Cậu ta định đứng lên để làm cái gì nhể?
Không quan trọng.
Nhìn thấy những thứ này của Bùi Hoán, cậu vô cùng hứng thú kéo ghế ngồi xuống cạnh Bùi Hoán.
Bùi Hoán không che giấu, xoay đầu liếc nhìn Triệu Địch nhưng rồi thu hồi ánh mắt rất nhanh, điên cuồng bấm bút cạch cạch cạch trên tay.
Triệu Địch cười: “Cạch cạch cạch, mày không thấy phiền à?”
Bùi Hoán liếc nhìn bút trên tay, tùy tiện ném sang một bên.
“Giận dỗi?” Triệu Địch hỏi.
Bùi Hoán trước tiên là hỏi: “Ai?” sau đó hỏi: “Cậu ấy?”
Rồi lại hỏi: “Tại sao?”
Triệu Địch: “Nên là tao hỏi mày chứ.”
Bùi Hoán: “Tao không biết.”
Triệu Địch chỉ máy tính: “Mày định cứ mỗi phân tích ra thế thôi?”
Bùi Hoán có lẽ tự mình cảm thấy buồn cười, anh gập máy tính xuống, lắc đầu: “Không, viết chơi thôi.”
Triệu Địch hỏi: “Bắt đầu từ thứ bảy hôm đó?”
Bùi Hoán: “Ừ.”
Triệu Địch hỏi: “Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì?”
Trông có vẻ Bùi Hoán đã lướt qua một lần, trả lời rất nhanh: “Chèo thuyền, đánh bài, ăn cơm, bắn cung, bóng chuyền, ăn vặt, chỉ vậy.”
Triệu Địch lắc đầu: “Không phải, tao muốn hỏi là không có chuyện gì xảy ra sau đó, cậu ấy tự nhiên kì lạ hả?”
Bùi Hoán nghĩ ngợi: “Lúc chơi bóng chuyền…….” Nhưng hình như lại không đúng, Bùi Hoán lắc đầu: “Không biết.”
Anh chỉ biết mình có loại cảm giác bất lực có làm gì cũng không đả động được tới Nhan Tử Mịch.
Triệu Địch lại hỏi: “Lúc chơi bóng chuyền làm sao?”
Lúc chơi bóng chuyền Bùi Hoán làm trọng tài, Nhan Tử Mịch ngồi xem, có thể xảy ra chuyện gì?
Bùi Hoán cũng đã nghĩ qua: “Không có gì.”
Triệu Địch xoa cằm, haizz một tiếng: “Nhã Nhã trước kia cũng khi không tự dưng giận dỗi.”
Bùi Hoán hỏi: “Tại sao?”
Triệu Địch: “Đều là chuyện rất nhỏ, có lúc bởi vì tao đi đường không đợi cô ấy thì sẽ không vui, có lúc là lúc ăn miếng đầu tiên không đút cho cô ấy cũng sẽ không vui, có lúc không nghe hiểu cô ấy nói cũng không vui” Triệu Địch cười: “Có điều Tử Mịch có lẽ không phải, cậu ấy không giống người như vậy.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Sẽ không, cậu ấy không như vậy.”
Khoảng thời gian tiếp đó, Triệu Địch lại bắt đầu Nhã Nhã.
Thế này thế kia, lại thế kia thế này, Triệu Địch và Nhã Nhã ở bên nhau bốn năm, chia tay một năm vẫn còn liên lạc, chuyện có thể nói quá nhiều.
Cả quá trình Bùi Hoán đều nghe, không nói gì.
Nói tới cuối cùng Triệu Địch thấy ngại, cậu ta cười: “Thế nên là hiểu chưa?”
Bùi Hoán hỏi: “Hiểu cái gì?”
Triệu Địch nói: “Mày tự mình đoán thế này không có tác dụng, mày phải đi hỏi, đi đả thông.”
Bùi Hoán xoay đầu nhìn Triệu Địch.
Triệu Địch nắm tay: “Xông lên!”
Bùi Hoán bị Triệu Địch chọc cười.
Tiếp đó Bùi Hoán đột nhiên bật dậy, bởi vì động tác của anh mà ghế ngồi cũng xoạt một tiếng lùi ra sau.
Triệu Địch hướng tầm mắt theo Bùi Hoán thấy Bùi Hoán cầm chìa khóa xe lên.
Sau đó lại thấy anh mở tủ lấy ra hai bộ quần áo của Nhan Tử Mịch.
Triệu Địch: “Mày mang quần áo làm gì?”
Bùi Hoán: “Mượn cớ.”
Triệu Địch xì cười một tiếng, lại thấy Bùi Hoán lấy một cái trong đó ra mặc, một cái khác đựng trong túi bóng.
Triệu Địch đột nhiên có loại suy nghĩ Bùi Hoán cũng không hẳn là thẳng nam tới vậy.
Này cũng không hẳn không biết, còn biết mang áo, còn biết mặc quần áo, đây không phải có thể tiến có thể lùi à.
Mắt dõi theo Bùi Hoán rời khỏi kí túc xá, Triệu Địch thu hồi ánh mắt đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng giống mẹ già.
Cái chuyện ồn ào này, haizz……
Còn khá thú vị hahaha.
Lúc Bùi Hoán tới phòng vẽ, Nhan Tử Mịch đang dạy học sinh của cậu.
Bùi Hoán không phát ra tiếng động gì, tự mình tìm một góc ngồi xuống.
Học sinh trông có vẻ giống học sinh tiểu học, lúc này đang vẽ mấy cái bình.
Giọng nói chuyện của Nhan Tử Mịch và cậu bé ấy rất nhỏ cũng rất nhẹ, không thể nói là dịu dàng càng không phải nghiêm khắc.
Cũng không giống dáng vẻ bình thường lúc nói chuyện với Bùi Hoán, có khá nhiều âm điệu và cảm xúc.
Nhan Tử Mịch dạy rất kĩ, Bùi Hoán người ngoài ngành còn có thể nghe hiểu.
Hai người đều rất nghiêm túc, Bùi Hoán ngồi đây khoảng hơn mười phút, bọn họ cũng không quay đầu cho tới tận khi cậu học sinh kia phải đổi bút.
Cậu học sinh nhìn thấy Bùi Hoán, cậu cầm bút phải đổi lên nói: “Thầy Nhan, có người.”
Nhan Tử Mịch thuận theo tầm mắt của học sinh quay đầu, thấy người ngồi cách không xa ở phía sau thi ngơ ngác một chút.
Chỉ là cậu thu hồi tầm mắt rất nhanh, trả lời một câu: “Không sao, em làm đi.”
Bùi Hoán tới rồi, Nhan Tử Mịch đột nhiên không tự nhiên, càng huống hồ một người lớn thế này ngồi sau lưng cậu, có thể còn nhìn chằm chằm cậu.
Nhan Tử Mịch cố hết sức tự nhiên, cũng cố gắng đặt tâm tư lên người học sinh, dạy nốt buổi học.
Hơn mười mấy phút sau, người nhà học sinh tới đón, Nhan Tử Mịch cũng nhìn thấy xe mô tô đỗ ở cửa.
Nhan Tử Mịch đóng cửa kính phòng vẽ, bước vào bên trong, lúc cách Bùi Hoán còn khoảng 1m, cậu dừng lại.
Nhan Tử Mịch còn chưa mở miệng nói gì, Bùi Hoán nói trước.
Anh nói: “Tôi còn chưa ăn tối.”
Nhan Tử Mịch lập tức nhíu mày: “Sao lại vẫn chưa ăn?”
Bùi Hoán nói: “Tới tìm cậu.”
Vì thế Nhan Tử Mịch hỏi: “Tìm em làm gì?”
Bùi Hoán xách túi bóng lên: “Áo của cậu.”
Nhan Tử Mịch đương nhiên cảm thấy kì lạ: “Chỉ tới trả áo?”
Bùi Hoán đương nhiên cũng cảm thấy hành vi không ăn cơm xong tới đây trả áo không bình thường lắm, vì vậy anh lắc đầu: “Có lẽ không phải.”
Trong lòng Nhan Tử Mịch có một đáp án, nhưng cậu không muốn hỏi tiếp mà cầm điện thoại lên: “Gần đây không có chỗ ăn, em đặt đồ cho anh vậy.”
Bùi Hoán hỏi: “Tôi vẫn chưa đói, đợi cậu tan làm cùng ăn.”
Nhan Tử Mịch không đồng ý: “Không được” Cậu cũng hỏi Bùi Hoán: “Ăn cái gì?”
Bùi Hoán: “Gì cũng được, cậu gọi gì tôi ăn đấy.”
Nhan Tử Mịch bĩu môi, không nói thêm nữa.
Đã hơn tám giờ, làm gì còn ai lúc này vẫn chưa ăn cơm, vì vậy Nhan Tử Mịch cũng không chọn nữa, tìm một cửa hàng điểm đánh giá cao đặt vài món điểm cao.
Đặt món xong cậu đặt điện thoại xuống: “20 phút nữa thì tới.”
Bùi Hoán nói: “Cảm ơn.”
Đặt món xong, phòng vẽ chìm vào trong an tĩnh kì lạ.
Nhan Tử Mịch đứng đó, tay theo bản năng khều ốp điện thoại, trong lòng có khá nhiều cảm xúc.
Có thể có bởi vì Bùi Hoán tới mà vui vẻ, cũng có thể là kiềm chế quá nhiều ngày, đột nhiên nhìn thấy người có chút không biết làm sao, hoặc còn có rất nhiều nhớ nhung bên trong.
Nhan Tử Mịch không thể phủ nhận, mấy ngày nay cậu trải qua không phải rất tốt, mỗi tối đều sẽ mơ thấy Bùi Hoán, có tốt có xấu.
Cậu mơ thấy cậu và Bùi Hoán hồi trước, cùng chơi game, cùng vẽ tranh, cùng chơi bóng.
Cũng mơ thấy Bùi Hoán không chút để ý nào sự xa cách của cậu, bọn họ quả nhiên càng ngày càng xa lạ.
Cậu còn mơ thấy Bùi Hoán giới thiệu bạn gái với cậu.
Đây là giấc mơ Nhan Tử Mịch sợ nhất, tối hôm đó còn bừng tỉnh từ trong giấc mơ, Nhan Tử Mịch nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn thành một cục, tâm phiền muốn chết, người chưa bao giờ thấy cô đơn tới vậy.
Bây giờ người mà mỗi ngày chả cần làm gì cũng quay xung quanh Nhan Tử Mịch đang ngồi ở trước mặt.
Bọn họ dường như rất quen thuộc lại có vẻ rất xa lạ.
“Đang nghĩ cái gì?”
Vài phút sau, Bùi Hoán phá vỡ sự im lặng trước.
Nhan Tử Mịch chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Hoán, lắc đầu nói: “Không có.”
Bùi Hoán kéo một cái ghế từ sau lưng mình, nói với Nhan Tử Mịch: “Ngồi ra đây.”
Nhan Tử Mịch do dự vài giây rồi vẫn ngồi xuống.
Bên cạnh Bùi Hoán đúng lúc là tường, Nhan Tử Mịch vừa ngồi xuống, Bùi Hoán vừa vặn có thể dựa tường, tầm mắt đúng lúc rơi lên người Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch cụp mắt xuống thì nghe Bùi Hoán hỏi cậu: “Mấy ngày nay làm sao à?”
Nhan Tử Mịch giả bộ thoải mái: “Không sao, sao thế?”
Bùi Hoán: “Tôi chọc cậu giận à?”
Nhan Tử Mịch vẫn muốn thoải mái, nhưng mà cậu trong lòng muộn phiền, Bùi Hoán còn ở bên cạnh, cậu không thả lỏng được.
Vì vậy có thể làm chỉ có lắc đầu.
Bùi Hoán không có chọc cậu giận, là cậu tự giận mình.
“Thể nào cũng có nguyên nhân nhỉ.” Bùi Hoán lại nói.
Nhan Tử Mịch lắc đầu.
Bùi Hoán: “Không nguyện ý nói?”
Nhan Tử Mịch không lắc đầu cũng không nói chuyện.
Bùi Hoán: “Hay là cậu bịa một cái nói tôi nghe.”
Chuyện cười kì quặc, Nhan Tử Mịch không nhịn được cười một cái, tiếp đó nói: “Không sao.”
Bùi Hoán thở dài một tiếng: “Cậu xem cậu giống người không có chuyện gì không?”
Nhan Tử Mịch cứng mỏ: “Giống.”
Bùi Hoán nghe rồi vươn tay ra, giống như trước đây, Nhan Tử Mịch suy đoán Bùi Hoán muốn véo mặt cậu.
Nhưng không thành công, tay đưa ra một nửa, tự Bùi Hoán thu về.
Nhan Tử Mịch nhẹ chớp mắt một cái.
Bùi Hoán: “Vì vậy, cứ định như thế này với tôi?”
Nhan Tử Mịch lại chớp mắt cái nhẹ, cậu nghĩ, có phải bây giờ trả lời “Vâng” với Bùi Hoán, vậy thì bọn họ có thể duy trì khoảng cách, Nhan Tử Mịch liệu có phải có thể thoát ra ngoài từ cái vòng xoáy này không, dần dần trở về cuộc sống trước kia của mình.
Chỉ là cậu không thể mở miệng.
Bùi Hoán cũng không cho cậu cơ hội này.
Bùi Hoán nói: “Đương nhiên không thể.”
Anh lại nói: “Tôi không đồng ý.”
Nhan Tử Mịch càng cụp mắt xuống, ốp điện thoại sắp bị cậu móc ra rồi.
Thậm chí tới mũi cậu cũng cay cay.
Bùi Hoán không nói chuyện nữa, Nhan Tử Mịch cũng không nói gì.
Không qua bao lâu, cửa bên kia đột nhiên xuất hiện một người cắt ngang cục diện không chút tiến độ nào ở bên này.
Đồ ăn tới sớm hơn so với kế hoạch mấy phút, Nhan Tử Mịch đứng dậy đi lấy, cũng bảo Bùi Hoán ngồi ở trước bàn ăn cơm.
Nhan Tử Mịch không biết Bùi Hoán thích cái gì, gọi rất nhiều đồ.
Bùi Hoán đi rửa tay, Nhan Tử Mịch ở chỗ này mở hết đồ giúp Bùi Hoán, tiếp đó kéo ghế ngồi ở bên cạnh.
Bùi Hoán trở lại rất nhanh, anh liếc mắt liền trực tiếp dùng tay cầm một miếng gà lên, lại không tự mình ăn mà đưa tới trước mặt Nhan Tử Mịch.
Tay Nhan Tử Mịch đã giơ lên nhưng cậu lại hạ xuống rất nhanh, ở phía dưới bàn không tiếng động nắm lại vài cái rồi thò đầu qua.
Có điều còn chưa chạm tới gà rán, Nhan Tử Mịch lại rụt trở về.
“Mayonnaise.”
Bùi Hoán cười, chấm chút manyonnaise rồi lại đưa qua.
Lúc gà rán vào miệng, Nhan Tử Mịch luôn cảm thấy môi dưới của mình chạm phải tay Bùi Hoán.
Bùi Hoán có lẽ không phát hiện, hoặc phát hiện rồi cũng không có cảm giác gì, Nhan Tử Mịch thấy anh cũng tự mình cầm một miếng cho vào miệng.
Lúc Bùi Hoán ăn cơm không thích nói chuyện, chỉ là bình thường Nhan Tử Mịch ở bên cạnh cũng cùng nhau ăn, lần này Nhan Tử Mịch nhìn, Bùi Hoán ngẫu nhiên sẽ gắp vài món cho Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch không từ chối, há miệng ăn tất.
Buổi tối có lẽ sẽ không còn người tới, vì vậy ăn bữa cơm này xong, Nhan Tử Mịch thu dọn một chút rồi đóng cửa phòng vẽ.
Đội mũ Bùi Hoán đưa, lại ngồi lện xe mô tô của Bùi Hoán, Nhan Tử Mịch nghe Bùi Hoán nói câu “Đi đây”, hai người liền lên đường.
Hôm nay không mưa nhưng gió rất lớn.
Hôm nay tay Nhan Tử Mịch không bị thương nhưng áo mà Bùi Hoán mặc là của Nhan Tử Mịch.
Xe dừng lại trước cột đèn giao thông, Nhan Tử Mịch lén lút đặt cằm lên lưng Bùi Hoán.
Đây là cuộc chiến giữa lí trí và con tim, cuối cùng vẫn là lí trí bị đánh bại thảm hại.
Chỉ dựa một chút vào như vậy Nhan Tử Mịch đã có thể thấy thỏa mãn cực lớn, cậu thật vô dụng.
“Lạnh à?”
Bùi Hoán quay đầu hỏi.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Nhan Tử Mịch nhỏ giọng: “Hơi.”
Bùi Hoán liếc đèn đỏ: “Cho cậu áo khoác.”
Nhan Tử Mịch vội vàng đè tay Bùi Hoán lại: “Không cần, không lạnh tới vậy.”
Bỏ đi. ít nhất bây giờ cậu có thể vui vẻ.
Nghĩ thông những điều này, Nhan Tử Mịch rốt cuộc triệt để thả lỏng.
Cậu rất thích Bùi Hoán lái xe mô tô chở cậu, rất thích ngồi xe mô tô của Bùi Hoán, thích cảm giác gió lạnh tạt vào mặt.
Là sự thanh tỉnh nhưng cũng lún sâu, thật sự hết cứu.
“Hôm nay gió rất lớn.”
Lại qua một con đường, Bùi Hoán hỏi.
Giọng Nhan Tử Mịch rầu rĩ, cả người đều bò lên lưng Bùi Hoán: “Anh lạnh không?”
Bùi Hoán: “Tôi không lạnh.”
Vài phút sau, Bùi Hoán đưa Nhan Tử Mịch an toàn về nhà trọ.
Chỉ là anh không giống lần trước rời thẳng đi mà xuống xe với Nhan Tử Mịch, cùng lên tầng.
Nhan Tử Mịch không hỏi nhiều, ngầm thừa nhận loại cảm giác đưa đến tận cửa của Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch rất nhanh đã tới cửa nhà.
Cậu mở khóa bằng vân tay, nói với Bùi Hoán câu “Về kí túc xá thì nói một câu” rồi vào trong.
Khe hở cửa ngày càng nhỏ, Nhan Tử Mịch ở trong phòng vẫy tay với Bùi Hoán.
Nhưng lúc mà khe hở này sắp biến mất, Bùi Hoán đột nhiên vươn tay ra chặn lại.
“Nhan Tử Mịch.” Găng tay màu đen của Bùi Hoán mở cửa ra.
Anh nhìn vào mắt Nhan Tử Mịch, hỏi: “Còn không để ý đến tôi không?”
Nhan Tử Mịch cười mỉm, tay nắm chặt lại.
Cậu nói: “Anh thật ngốc mà.”