Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 30: 30: Nhan Tử Mịch Không Để Ý Đến Mình Nữa À



Nhan Tử Mịch ngủ cả quãng đường.

Có lẽ nên nói là giả vờ ngủ cả quãng đường.

Bùi Hoán để giành vị trí gần cửa sổ cho cậu, cậu nghiêng đầu, đội mũ lên liền dễ dàng có thể cách biệt với thế giới.

Mọi người ra ngoài chơi cả ngày trông rõ ràng đã thân thiết hơn so với hồi sáng, đặc biệt là người nhà được mang đi, lúc này đều đang tụ tập cùng nhau trên xe ríu ra ríu rít, chia sẻ những chuyện vui không ngừng xảy ra hôm nay.

Đương nhiên bao gồm cả đoạn đánh bài của Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán.

Cũng bao gồm cả đoạn ở trường bắn cung.

Nhan Tử Mịch không biết tại sao sẽ nhạy cảm với âm thanh của Dương Tiệp tới vậy.

Cậu rõ ràng nhắm mắt cả hành trình, nhưng mỗi một câu Dương Tiệp nói cậu đều nghe rất rõ ràng.

Không cần biết là to tiếng hay nhỏ tiếng, không cần biết có nhắc tới Bùi Hoán hay không.

Cô nói hôm nay đồ uống ở cửa hàng trà sữa kia rất bình thường, nói sắp tối rồi sẽ hơi lạnh.

Nói Bùi Hoán đi rừng thật sự rất giỏi.

Dương Tiệp vừa nhắc tới Bùi Hoán, Nhan Tử Mịch sẽ không khỏi nhíu mày, may mà Bùi Hoán không tiếp lời cô khiến cho tâm trạng Nhan Tử Mịch có thể tiêu tan nhiều chút.

Cậu rất vui mừng bản thân giả ngủ có thể trốn tránh toàn bộ, không cần phải giả cười cùng mọi người lúc mà họ vui vẻ.

Cũng có thể tự mình lén lút tiêu hóa những tâm tình khó chịu.

Lúc sắp tới trường, Nhan Tử Mịch bởi vì duy trì một tư thế ngồi quá lâu nên động đậy một cái.

“Tỉnh rồi?”

Bùi Hoán sáp lại gần hỏi Nhan Tử Mịch.

Trong xe đã yên tĩnh hơn một chút, Nhan Tử Mịch cũng chìm trong thế giới của mình khá lâu, Bùi Hoán đột nhiên nói chuyện với cậu khiến cậu hơi hoảng hốt.

Âm thanh của Bùi Hoán rất trầm khiến cho người nghe có cảm giác sai lệch là đang dỗ dành.

Nhan Tử Mịch dịch gần về phía cửa sổ, trả lời Bùi Hoán: “Dạ.”

Bùi Hoán lại nói: “Sắp gần tới trường rồi.”

Nhan Tử Mịch vẫn đáp: “Dạ.”

Bùi Hoán nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nhan Tử Mịch: “Ngủ lâu như vậy, buồn ngủ hả?”

Nhan Tử Mịch nói: “Dậy quá sớm.”

Bùi Hoán: “Hơi sớm” Anh lại hỏi: “Còn ngủ không? Còn có thể ngủ khoảng 10 phút nữa.”

Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không ngủ nữa.”

Nói là không ngủ những cũng không bỏ mũ xuống.

Rìa bên này vừa vặn ngăn chặn tầm nhìn của cậu và Bùi Hoán, ai cũng không nhìn thấy ai.

Nhan Tử Mịch nhét tay vào túi, lười biếng dựa người, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Lam thành vào đêm rồi, khá nhiều đèn đều được bật lên, bên ngoài toàn là ánh sáng.

“Nghĩ gì vậy?” Bùi Hoán hỏi.

Nhan Tử Mịch cảm thấy Bùi Hoán hình như dựa gần lại một chút, cũng nghe thấy anh lại hỏi: “Ngủ mê rồi à?”

Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không có.”

Bùi Hoán: “Thế sao mà uể oải thế.”

Nhan Tử Mịch: “Không có mà.”

Nhan Tử Mịch cho rằng cuộc trò chuyện này cứ vậy mà kết thúc, không nghĩ rằng nửa phút sau, Bùi Hoán đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cằm Nhan Tử Mịch xoay đầu cậu lại.

Bị bắt bốn mắt đối nhau.

“Cậu sao thế?” Bùi Hoán nhìn Nhan Tử Mịch hỏi.

Nhan Tử Mịch sững sờ một chút, ngửa ra sau, trốn tránh tay Bùi Hoán: “Không có gì.”

Bùi Hoán tay cứng đờ, qua một lúc mới hỏi: “Thật sự không sao?”

Nhan Tử Mịch vẫn nói: “Không sao” Cậu nghiêng đầu, thêm lời nói vừa nãy mới phủ nhận: “Ngủ quá lâu mà thôi.”

Bùi Hoán muốn nhìn Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch lại trốn tránh, Bùi Hoán có lẽ cảm thấy sai sai nhưng anh không tìm ra được chứng cứ, thấy cả người Nhan Tử Mịch ủ rũ cũng không nói chuyện nữa.

Quả nhiên mười phút sau bọn họ tới trường.

Trời đã hoàn toàn tối, trước khi rời bãi biển bọn họ đã ăn một ít, lúc này vẫn không đói nên rất tự giác tách nhau ra ở cửa.

Bùi Hoán nói muốn về với Nhan Tử Mịch thì bị Nhan Tử Mịch từ chối với lí do nhà trọ rất gần.

Bùi Hoán nói tôi gọi điện cho cậu, Nhan Tử Mịch lại nói không cần.

Sau đó Nhan Tử Mịch nói tạm biệt với Bùi Hoán, đầu cũng không ngoảnh liền rời đi.

Quen biết lâu như vậy, Nhan Tử Mịch lần đầu từ chối Bùi Hoán, Bùi Hoán đứng tại chỗ nhìn con đường Nhan Tử Mịch rời đi, mất một lúc mới bị bạn cùng phòng kéo nhau đi về.

Từ chỗ điểm xuống xe tới nhà trọ Nhan Tử Mịch cũng không phải gần tới vậy, thời gian gọi điện thoại vẫn có.

Vì vậy cậu lấy điện thoại ra gửi voice chat cho Lâm Kiệt.

Đầu bên kia nhận rất nhanh, sau vài tiếng vụn vỡ, Lâm Kiệt giọng alo không có chút sức lực nào.

Nhan Tử Mịch hỏi: “Mới tỉnh dậy à?”

Lâm Kiệt bên kia cười một cái, nói không chút che giấu: “Vừa làm xong.”

Nhan Tử Mịch “Được rồi, bọn mày tiếp tục, làm phiền rồi.”

“Kết thúc rồi, anh ấy đi tắm rồi” Cậu ta hỏi: “Sao thế?”

Nhan Tử Mịch: “Chỉ là……”

Cậu đột nhiên bật cười, thật sự không biết tình hình bên kia của Lâm Kiệt, cái này nói thế nào đây.

May mà Lâm Kiệt rất hiểu Nhan Tử Mịch, nghe cậu úp úp mở mở như vậy liền hỏi: “Chuyện Bùi Hoán à?”

Nhan Tử Mịch: “Ừ.”

Lâm Kiệt: “Không phải hôm nay bọn mày cùng ra ngoài chơi à, sao?”

Nhan Tử Mịch nói thẳng: “Thái độ của tao rất kém.”

Lâm Kiệt: “Làm sao? Xảy ra chuyện gì?”

Nhan Tử Mịch nói hết chuyện hôm nay.

Kể cụ thể tỉ mỉ, Nhan Tử Mịch cảm giác bản thân bị giày vỏ cả ngày trời, nhưng nói ra lại phát hiện không tới một phút liền kết thúc.

Cậu nói xong tự cười nhạo một tiếng, không biết Lâm Kiệt liệu có cười chút chuyện nhỏ này không, cười cậu khóc lóc than thở.

Có điều Lâm Kiệt không làm vậy, cả quá trình Lâm Kiệt đều nghe rất nghiêm túc, không chen lời câu nào.

Đợi Nhan Tử Mịch nói xong, Lâm Kiệt hỏi: “Ghen rồi?”

Nhan Tử Mịch: “Ừ.”

“Haizz, bình thường” Lâm Kiệt cười: “Chẳng qua tao không nghĩ rằng d*c vọng chiếm hữu của mày còn khá mạnh, cứ tưởng rằng mày chả để ý cái gì hết.”

Nhan Tử Mịch: “Thế à.”

Lâm Kiệt: “Vì vậy bây giờ mày trốn anh ta rồi?”

“Tao không biết” Nhan Tử Mịch chỉ cảm thấy hình như nên làm vậy: “Liệu có phải rằng không nên tiếp xúc thường xuyên sẽ tốt hơn chăng?”

Lâm Kiệt: “Có lẽ vậy, một mặt mắt không thấy tâm không phiền, một mặt không đợi chờ cũng sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều.”

Lâm Kiệt lại nói: “Trước kia quan hệ của mày và anh ta không tốt tới vậy, nếu như nghe nói anh ta có bạn gái, mày có khó chịu không?”

Nhan Tử Mịch nghĩ: “Có lẽ là không, không biết.”

Lâm Kiệt: “Bây giờ thì sao? Giả như Bùi Hoán đột nhiên nói với mày anh ta có bạn gái rồi.”

Nhan Tử Mịch không thèm nghĩ: “Sẽ buồn.”

Rất buồn.

Đầu bên kia Lâm Kiệt im lặng một lúc, thở dài: “Vừa thẳng nam vừa kì thị đồng tính luyến ái, Tử Mịch à.”

Nhan Tử Mịch cũng im lặng.

Lâm Kiệt trêu chọc: “Thích người trong vòng không tốt à?”

Nhan Tử Mịch nhỏ giọng: “Tao có thể khống chế thì đã tốt.”

Lâm Kiệt: “Vì vậy mày bây giờ muốn chiến tranh lạnh?”

Nhan Tử Mịch: “Hơi, chút chuyện như hôm nay là đủ rồi.”

“Cũng được” Lâm Kiệt cười một cái: “Để cho thẳng nam ngốc nghếch nếm tư vị không có mày.”

Nhan Tử Mịch cũng cười: “Anh ấy không để ý đâu.”

Không tới bao lâu Nhan Tử Mịch đã tới nhà trọ, bạn trai Lâm Kiệt cũng từ nhà tắm đi ra.

Cúp điện thoại, Nhan Tử Mịch phát hiện Bùi Hoán gọi cho cậu mấy cuộc và gửi voice chat mấy cái, còn gửi tin nhắn.

fire: [Đang bận?]

Nghĩ rằng Bùi Hoán có lẽ rảnh, Nhan Tử Mịch không lập tức trả lời, đợi tắm xong rồi, đặt tranh của Triệu Địch lên giá xong mới cầm điện thoại trả lời Bùi Hoán.

Nhan Tử Mịch: [Sao thế?]

fire bên kia ngay lập tức hiện đối phương đang nhập.

Nhưng nhập hồi lâu, chỉ nói: [Vừa nãy muốn hỏi cậu về chưa]

Nhan Tử Mịch: [Về rồi]

fire: [Được rồi]

Nhan Tử Mịch không nói gì thêm, Bùi Hoán cũng không nói gì nữa.

Nhìn đi, Nhan Tử Mịch không nói gì thêm, Bùi Hoán cũng không thèm nói gì nữa.

Nhan Tử Mịch nhẹ nhàng hít một hơi, chuẩn bị buổi tối vẽ xong tranh của Triệu Địch.

Vài ngày sau đó, dưới sự nỗ lực của Nhan Tử Mịch, hai người liên lạc hiển nhiên ít hơn rất nhiều.

Nhan Tử Mịch cũng không chủ động nữa, cũng không còn chia sẻ chuyện với Bùi Hoán, Bùi Hoán ngẫu nhiên tìm cậu nhưng Nhan Tử Mịch không nhiệt tình như trước, lời nói ra đều là những câu trả lời cần nói, không có thêm gì khác.

Buổi chiều thứ năm, Nhan Tử Mịch gửi tranh đã sửa xong tới kí túc xá Bùi Hoán.

Lúc gõ cửa kí túc xá chỉ có Triệu Địch và Vu Nam, Triệu Địch thấy Nhan Tử Mịch thì vui vẻ nghênh đón: “Tử Mịch tới rồi.”

Cậu ta nhìn thấy đồ trên tay Nhan Tử Mịch, ngay lập tức đứng dậy: “Sẽ không phải là tranh của tôi chứ!”

Nhan Tử Mịch gật đầu: “Đúng.”

“Ây da” Triệu Địch vội vàng rút giấy lau tay: “Cảm ơn cảm ơn, vô cùng cảm ơn.”

Cậu ta lại nói: “Bùi Hoán không ở đây.”

Nhan Tử Mịch: “Em biết.”

Triệu Địch ồ một tiếng, nhận lấy tranh.

Triệu Địch mở ra nhìn, Vu Nam cũng ghé qua.

Bởi vì quá hài lòng, Triệu Địch ba hoe chích chòe với Vu Nam rất lâu, khen tới độ Nhan Tử Mịch hơi ngại ngùng.

Nhan Tử Mịch: “Nếu không có vấn đề gì thì em đi trước.”

Triệu Địch hơi ngơ ngác: “Cậu không đợi Bùi Hoán về à?”

Nhan Tử Mịch cười: “Em tới tìm anh.”

Triệu Địch hơi ngừng chút rồi lại cười: “Thật sự vô cùng cảm ơn, tôi rất muốn mời cậu ăn cơm.”

Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Thật sự không cần, không tốn bao nhiêu thời gian” Cậu lại nói: “Chúc các anh sớm ngày làm lành.”

Triệu Địch cười híp mắt thành đường chỉ, trông vô cùng vui: “Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.”

Nhan Tử Mịch: “Vậy em đi đây, bai bai.”

Triệu Địch: “Bai bai.”

Nhan Tử Mịch chân trước vừa đi, Triệu Địch và Vu Nam bốn mắt nhìn nhau: “Mày có thấy gì đó sai sai không?”

Vu Nam: “Hai bọn họ cãi nhau?”

Triệu Địch vỗ vai Vu Nam: “Mày cũng nhìn ra được đúng không!”

Không phải chỉ là chuyện vừa nãy, mấy hôm nay bọn họ đều cảm thấy Bùi Hoán kì lạ, tuy rằng vẫn là những ngày bình thường, nhưng hứng thú không cao còn suốt ngày cầm điện thoại xem.

“Tại sao nhể?” Triệu Địch hỏi.

Vu Nam: “Mày hỏi tao?”

Triệu Địch nhún vai với Vu Nam rồi tiếp tục thưởng thức tranh của cậu ta.

Thật là, vẽ Nhã Nhã xinh như này, vẽ cậu đẹp trai như thế.

Qua nửa tiếng, Bùi Hoán về.

Triệu Địch còn chưa mở miệng, anh lập tức liền nhìn thấy túi bóng to trên bàn Triệu Địch.

“Nhan Tử Mịch tới?”

Triệu Địch ô một tiếng: “Mày biết à.”

Bùi Hoán: “Tao không biết.”

Triệu Địch: “Mày không biết á.”

Bùi Hoán hỏi: “Tới lúc nào?”

Triệu Địch: “Được một lúc rồi, đưa tao tranh xong rồi đi.”

Bùi Hoán: “Không tìm tao?”

Triệu Địch gật đầu: “Không.”

Mắt thường có thể thấy Bùi Hoán nhíu mày.

Trong lòng Triệu Địch ho vài phát, hỏi: “Bọn mày có chuyện gì à?”

Bùi Hoán không nói không có gì, cũng không nói có chuyện mà trả lời: “Không biết.”

Sau đó anh lấy điện thoại ra, giống như rất nhiều lần mấy ngày gần đây, ấn mở wechat Nhan Tử Mịch.

Sau đó do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến rằng nên gửi cái gì.

Anh đơn giản viết trước “Vừa nãy tôi có việc”, nhưng nghĩ ngợi rồi lại đổi thành “Tôi vừa nãy tới phòng giáo vụ.”

Tiếp đó lại nói: [Triệu Địch nói cậu đã tới]

Tin nhắn này qua rất lâu Nhan Tử Mịch mới trả lời, cậu nói: [Vâng, tặng tranh cho Triệu Địch]

Trông có vẻ thật sự không muốn tìm Bùi Hoán.

Bùi Hoán cầm bút trên bàn lên, điên cuồng bấm bút, cạch cạch, ngòi bút thò ra thụt vào, thò ra rồi lại thụt vào.

Anh nghĩ ngợi, lại hỏi: [Buổi tối tới phòng tranh?]

cw: [Vâng]

Vì vậy tới bức tranh còn chưa vẽ xong kia cậu cũng không nhắc.

Cậu không nhắc thì tôi nhắc.

Bùi Hoán: [Tranh của tôi còn chưa vẽ xong]

cw: [Vâng, anh xem lúc nào rảnh thì tới]

Bùi Hoán vừa định hỏi hôm nay, Nhan Tử Mịch bên kia lại nói: [Hôm nay không được, buổi tối có học sinh cần bổ túc]

Bùi Hoán: [Được, thế lần sau]

Chuyện này qua đi, Bùi Hoán đợi rất lâu, Nhan Tử Mịch cũng không gửi tin nhắn tới.

Bùi Hoán trực tiếp khóa điện thoại, ngẩng đầu nhìn chìa khóa xe mô tô anh treo ở tủ.

Anh bấm bút càng thêm nhanh hơn.

Chỉ là anh không có lấy xuống mà mở máy tính lên.

Vài phút sau, Triệu Địch đi qua bàn Bùi Hoán nhìn thấy mấy dòng chữ như này trên máy tính Bùi Hoán.

” Nhan Tử Mịch không để ý đến mình (rồi à?) (Hoài nghi)

Trả lời tin nhắn chậm, vô cùng chậm (so với trước kia)

2.

Không biết cậu đang bận cái gì (Hoặc là không bận)

3.

Không chủ động tìm mình

4.

Giọng điệu lạnh nhạt (lạnh lùng)

5.

Còn tiếp (hoặc là sót)

Tại sao? ”

Tiếp đó bên dưới là một hàng dòng thời gian, từ thứ 5 tuần trước bọn họ team building thẳng cho tới tối nay.

Bùi Hoán note lại hết các liên hệ của anh và Nhan Tử Mịch mấy hôm nay lên trên dòng thời gian, mà bên dưới dòng thời gian là cách nghĩ và tổng kết của Bùi Hoán.

Nếu như không nhìn tiêu đề, Triệu Địch thật sự tưởng Bùi Hoán đang phá vụ án gì nghiêm trọng.

Cái gì thế này.

Đây là cái phương pháp giải quyết vấn đề gì vậy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.