Bùi Hoán đáp “Cậu mới ngốc” rồi dùng tay đẩy đầu của Nhan Tử Mịch vào trong.
“Ngủ sớm đi” Bùi Hoán lùi về sau một bước: “Tôi đi đây.”
Nhan Tử Mịch dựa khung cửa: “Vâng.”
Nhan Tử Mịch đứng ở cửa đợi thang máy đi xuống rồi mới đóng cửa.
Vào trong phòng không bao lâu, Lâm Kiệt gửi tin nhắn tới cho cậu, hỏi: [Mày ổn không?]
Nhan Tử Mịch nhớ lại, hôm qua tìm Lâm Kiệt già mồm cãi láo.
Nhan Tử Mịch mím môi: [Không sao rồi]
Cậu lại nói: [Hôm nay anh ấy tới phòng vẽ tìm tao]
Nhan Tử Mịch: [Vì vậy……]
Lâm Kiệt: [Haizz……Tao biết mà, không phải mày không nhịn được tìm anh ta mà là mày không nhịn được không quan tâm tới anh ta]
Lâm Kiệt: [Ai da!]
Nhan Tử Mịch nghĩ: [Anh ấy tìm tao không phải chuyện khác mà là tới hỏi tao mấy ngày nay làm sao thế]
Nhan Tử Mịch tựa bàn: [Anh ấy còn tìm cớ rất vô lí]
Lâm Kiệt: [Cớ gì]
Nhan Tử Mịch: [Mang cái áo tao để quên ở chỗ anh ấy qua]
Lâm Kiệt: [Phụt……]
Lâm Kiệt: [Xem ra trông anh ta cũng không hẳn là không nhạy bén!]
Nhan Tử Mịch nhìn dòng chữ này hồi lâu không trả lời.
Lâm Kiệt lại nói: [Anh ta rốt cuộc thẳng hay không?]
Lâm Kiệt: [Tao bắt đầu hoài nghi]
Nhan Tử Mịch lại xem hai dòng chữ này rất lâu mới nói: [Chắc thẳng]
Nhan Tử Mịch cảm thấy vẫn là không nên tạo hi vọng cho bản thân: [Chỉ coi tao là bạn]
Lâm Kiệt: [Được rồi]
Lâm Kiệt lại hỏi: [Thế bây giờ mày vui chưa?]
Nhan Tử Mịch đột nhiên nở nụ cười: [Chắc là vui]
Lâm Kiệt: [Mày vui là được]
Nhan Tử Mịch cậu không chỉ vui, buổi tối cậu còn ngủ một giấc ngon lành đầu tiên trong mấy ngày gần đây.
Tuy rằng hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm vẫn là không kìm được mà nghĩ đến Bùi Hoán, nhưng hôm nay thì khác.
Cuộc trò chuyện trong điện thoại vẫn dừng lại ở buổi sáng hôm qua Bùi Hoán hỏi cậu dạo gần đây có làm đề không, Nhan Tử Mịch nói không.
Vì vậy lúc này mới tỉnh lại, Nhan Tử Mịch liền chụp các đề khác đã làm lại gửi cho thầy Bùi.
Thầy Bùi buổi sáng có lớp, cũng dậy sớm, lúc anh nhận được tin nhắn của Nhan Tử Mịch đúng lúc đang đi cùng bạn cùng phòng tới lớp học.
“Tử Mịch gửi tin nhắn à?” Bùi Hoán mới ấn mở ảnh, Triệu Địch liền hỏi anh.
Bùi Hoán: “Ừ.”
Triệu Địch mừng vui thấp thỏm như bà mẹ, trông nụ cười này của Bùi Hoán là biết.
Triệu Địch: “Không sao chứ?”
Bùi Hoán: “Không sao.”
Triệu Địch tò mò: “Cuối cùng là có chuyện gì?”
Bùi Hoán lắc đầu: “Không biết, cậu ấy không nói.”
Triệu Địch a một tiếng: “Thế không chừng mày chọc cậu ấy không vui chỗ nào rồi, nhưng lại là chuyện nhỏ xíu xiu, bây giờ mày chủ động đi tìm cậu ấy nên là không sao rồi.”
Bùi Hoán dậm chân một cái: “Thật hả?”
Triệu Địch haiz một tiếng: “Không thể nào là nguyên nhân khác nữa” Triệu Địch lại nói: “Cậu ấy không muốn nói thì mày đừng đi gặng hỏi, lúc muốn nói cho mày tự khắc sẽ nói.”
Bùi Hoán gật đầu: “Ừ.”
Bùi Hoán tiếp tục nói chuyện với Nhan Tử Mịch, Triệu Địch nhìn góc nghiêng của anh, lòng đột nhiên cười ra tiếng.
Xí, cậu thế mà cũng có lúc dạy dỗ Bùi Hoán, bỗng có chút sương sướng là sao nhỉ.
Hơn nữa chuyện này Triệu Địch rõ ràng xử lí như là chuyện của đôi tình nhân nhỏ, Bùi Hoán thế mà không có chút cảm giác nào.
Nhan Tử Mịch lần này gửi câu làm sai qua khá nhiêu, vì vậy cả một đường này thời gian của Bùi Hoán đều dành cho việc giảng đề cho Nhan Tử Mịch.
Giảng xong Bùi Hoán hỏi Nhan Tử Mịch: [Sao mấy ngày không ôn mà sai nhiều thế?]
Nhan Tử Mịch: [Bởi vì mấy ngày nay là đồ ngốc]
Bùi Hoán nhỏ giọng cười: [Biết là tốt]
Thầy giáo vào lớp rồi, Bùi Hoán liền cất điện thoại đi.
Ngẩng đầu lên, anh nghe thấy bên tai có người lẩm bẩm tên của anh.
Bạn học hàng sau thò đầu tới hỏi: “Bùi Hoán yêu đương rồi à?”
Triệu Địch trả lời cậu ta: “Không.”
Bạn học: “Xời, còn tưởng rằng anh Hoán chúng ta sắp bị cô gái xinh nào xuống tay rồi chứ.”
Triệu Địch ha ha hai tiếng: “Đúng nhỉ.”
Nhan Tử Mịch dạo gần đây có cuộc thi phải tham gia, vì vậy buổi sáng không có tiết cũng phải đi ra trường một phen.
Cuộc thi này Lâm Thịnh cũng tham gia, vì vậy không ngoài ý muốn, thông báo các loại hạng mục của cuộc thi đều bị Lâm Thịnh ôm lấy hết.
“Chốc nữa tôi gửi trọng điểm vào trong nhóm” Lâm Thịnh liếc mắt xuống người ngồi hàng cuối: “Mấy cậu ai kéo Nhan Tử Mịch vào nhóm.”
Một cô gái ngồi hàng phía trước Nhan Tử Mịch lập tức giơ tay: “Tôi kéo tôi kéo.”
Đợi lúc Lâm Thịnh bắt đầu gửi mẫu đăng kí, cô gái hàng trước quay đầu nói với Nhan Tử Mịch: “Cái đó, nhóm mới lập hôm qua, vì vậy trước tiên thì cậu có tài liệu chưa?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Chưa có.”
Cô gái vẻ mặt quả nhiên là thế, tuy rằng cũng không phải thứ gì quan trọng nhưng cô gái vẫn nói: “Vậy thì chốc nữa tôi gửi cho cậu nhé.”
Nhan Tử Mịch: “Cảm ơn.”
Điền xong mẫu đăng kí Lâm Thịnh gửi, Nhan Tử Mịch ấn mở wechat Bùi Hoán, do dự không biết có nên nói chuyện cuộc thi lần này cho Bùi Hoán biết không.
Dường như có thể nhắn một câu, nhưng giống như lại không có quan trọng.
Không nghĩ rằng cậu bên này lưỡng lự, khung trò chuyện của Bùi Hoán trong điện thoại cậu nhảy ra một hàng.
Nhan Tử Mịch ngơ ngác, thấy Bùi Hoán nói: [Nhớ ra rằng tranh của tôi còn chưa vẽ xong]
Nhan Tử Mịch cười: [Buổi chiều chủ nhật?]
Nhan Tử Mịch cảm thấy bản thân có thể nhắc tới: [Thứ 3 và thứ 4 tuần này em phải dạy học sinh, tuần sau em có cuộc thi phải tham gia, vì vậy vẫn là tuần này vẽ cho xong đi]
Bùi Hoán nói: [Được]
Bên này chuyện đã giải quyết xong, mọi người đều thu dọn đồ đạc rời đi.
Lúc đi qua bục giảng, Lâm Thịnh đang nghịch máy tính đột nhiên đứng thẳng người dậy, còn lùi về sau một bước, vì để phòng ngừa tiếp xúc với cậu ta, Nhan Tử Mịch dừng lại.
Không nghĩ rằng Lâm Thịnh lại quay đầu lại, không nói điều gì mà cười với Nhan Tử Mịch một cái rồi lại khom lưng đi lên phía trước.
Không phải là nụ cười thân thiện gì, Nhan Tử Mịch hơi níu mày nhưng không quá để tâm.
Trở về chung cư, Nhan Tử Mịch nhận được tin nhắn của Tiểu Cương, nói đàn anh đã chuyển đi rồi, cũng hỏi Tiểu Cương mấy ngày nay Nhan Tử Mịch có tìm anh không.
Nhan Tử Mịch: [Tuần trước gặp ở bên ngoài rồi, không tìm]
Tiểu Cương gửi nhãn dán thở dài: [Tôi có phải là nhiều lời hay không……]
Nhan Tử Mịch: [Không có]
Nói xong Nhan Tử Mịch lại ấn mở wechat Bùi Hoán.
Cũng không muốn làm gì, chỉ là nhìn.
Cậu cũng phát hiện trong lúc vô tình nhìn wechat Bùi hoán, lướt vòng bạn bè của anh đã trở thành thói quen không đổi hàng ngày.
Nhan Tử Mịch luôn là một bên mắng bản thân hết cứu, một bên làm những chuyện hết thuốc chữa không biết mệt mỏi.
Không biết bây giờ Bùi Hoán đang làm gì, Nhan Tử Mịch nghĩ ngợi theo bản năng hỏi ra miệng.
Trước tiên Nhan Tử Mịch gọi người: [Bùi Hỏa Hỏa]
Không nghĩ rằng Bùi Hoán thế mà trả lời trong giây lát: [Sao thế]
Nhan Tử Mịch: [Anh đang làm gì?]
Bùi Hoán: [Lên lớp]
Nhan Tử Mịch nhướn mày một cái: [Môn chuyên ngành của các anh à? Chụp bảng em xem]
Bùi Hoán ngay sau đó chụp nội dung trên bảng lại.
Tuyệt lắm, đây là cái gì vậy.
Nhan Tử Mịch hỏi: [Anh có thể hiểu không?]
Bùi Hoán: [Có thể]
Nhan Tử Mịch lại hỏi: [Mua rau cần dùng tới những cái này không?]
Hỏi xong Nhan Tử Mịch tự mình cười, cậu dường như không hiểu nổi sự nỗ lực lanh chanh thích thể hiện của học sinh kém trước học sinh giỏi.
Mà Bùi Hoán đầu còn lại nhìn thấy tin nhắn này của Nhan Tử Mịch cũng cười.
Bùi Hoán: [Có thể dùng Định lí giá trị trung bình của Lagrange dự đoán giá đồ ăn ngày mai có thể rẻ hơn mấy hào]
Nhan Tử Mịch: [Ồ woa, thật sự giỏi quá đi]
Nhan Tử Mịch rất thích nói những chuyện linh tinh với Bùi Hoán, cũng thích Bùi Hoán đáp lại chuyện cười nhạt của cậu như thật.
Buổi chiều Nhan Tử Mịch cũng có tiết, khiến cậu kì quái là Lâm Thịnh từ trước tới nay không thân cận sau tan học thế mà lề mề không đi, đứng ở cửa sau giống như đợi người, còn thường xuyên nhìn về phía Nhan Tử Mịch.
Dường như đang đợi Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch thu dọn đồ rồi khoác balo lên vai, lựa chọn cửa trước càng xa hơn chút.
Không nghĩ rằng Lâm Thịnh thế mà cũng theo tới cửa trước.
Cậu ta nửa có nửa không chặn Nhan Tử Mịch lại.
Nhan Tử Mịch nhìn cậu ta: “Có việc?”
Lâm Thịnh cười một cái: “Cậu biết Trăng Sáng là chỗ nào không?”
Nhan Tử Mịch bước sang bên cạnh, ném câu “không biết” rồi rời đi.
Lâm Thịnh không đi theo, Nhan Tử Mịch cảm thấy kì quái, dường như chỉ là để nói câu đó.
Trên đường trở về, Nhan Tử Mịch nhớ ra “Trăng Sáng” trong miệng Lâm Thịnh là chỗ nào.
Là quán gay bar hồi trước cậu và Lâm Kiệt cùng vào.
Cậu còn chưa nghĩ ra nguyên cơ gì, chuông điện thoại vang lên.
Lôi ra nhìn, là Bùi Hoán tìm cậu, còn gọi video call.
Đột nhiên gọi video, Nhan Tử Mịch hơi luống cuống, cậu trước tiên tắt điện thoại chỉnh sửa tóc của mình, rồi tìm một chỗ ánh sáng tốt yên tĩnh, đeo tai nghe lên rồi mới gọi qua.
Có điều đối phương không phải Bùi Hoán, mà là.
“Mèo!”
Mắt Nhan Tử Mịch phát sáng.
Tiếp đó trong tai nghe của cậu truyền tới tiếng cười rất thấp của Bùi Hoán, theo đó là tiếng meo meo của mèo truyền tới: “Đáng yêu không?”
Nhan Tử Mịch nở nụ cười: “Đáng yêu” Cậu hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
Bùi Hoán: “Sau núi, rảnh không?”
Nhan Tử Mịch đương nhiên: “Có.”
Tắt video, Bùi Hoán thả điện thoại xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu mèo.
Người bạn ôm mèo phía đối diện cười một cái: “Tôi nuôi mèo lâu tới vậy, hôm nay là lần đầu tiên cậu sờ bé.”
Bùi Hoán: “Vậy nên?”
Người bạn nói: “Vậy nên hôm nay tới tìm tôi hay là tìm mèo?”
Bùi Hoán: “Tới chiếu cố việc kinh doanh của cậu.”
Người bạn nở nụ cười: “Cảm ơn cậu.”
Người bạn lại hỏi: “Người bạn vừa nãy cậu gọi rất thích mèo à?”
Bùi Hoán gật đầu: “Ừ.”
Người bạn cười: “Là tình bạn thế nào mà còn để anh Hoán chúng ta đích thân mình tới, còn để anh Hoán chúng ta mượn mèo dỗ người.”
Bùi Hoán bật cười.
Chính xác là dỗ dành.
Bùi Hoán: “Mấy hôm trước chọc cậu ấy không vui.”
Nhan Tử Mịch xuống xe bus tới cửa lớn sau núi, ngay lập tức nhìn thấy Bùi Hoán, trên đường cùng đi, Bùi Hoán nói anh hình như nhớ ra anh có người bạn mở quán trà sữa có mèo, hôm nay tới xem.
Nhan Tử Mịch sắp được vuốt mèo rất hưng phấn: “Rất đáng yêu, là vừa nãy bạn anh ôm đúng không?”
Bùi Hoán: “Ừm.”
Nhan Tử Mịch: “Em đã nói là tay không giống rồi mà.”
Bùi Hoán đã đặt cho Nhan Tử Mịch trà sữa và bánh kem, nhưng Nhan Tử Mịch hình như không trông thấy những thứ này, bước vào cửa liền trực tiếp xông về phía mèo.
Nói hai câu chào đơn giản với bạn xong, Nhan Tử Mịch hỏi: “Em có thể sờ không?”
“Đương nhiên có thể” Người bạn cũng thích người yêu mèo, trực tiếp đưa mèo qua: “Bé rất dính người, cậu có thể ôm bé.”
Nhan Tử Mịch ngồi lên trên ghế, ôm mèo đặt lên trên đùi.
Người bạn lại đưa cho Nhan Tử Mịch một túi đồ ăn vặt.
Nhan Tử Mịch hỏi: “Đưa cho bé ăn hả?”
Người bạn gật đầu: “Bé rất thích ăn cái này.”
Nhan Tử Mịch xé túi đồ ăn đút cho mèo, người bạn quay đầu muốn nói gì đó với Bùi Hoán lại thấy Bùi Hoán hai tay đút túi nghiêm túc nhìn người trên ghế đút mèo.
Người bạn đột nhiên quên bẫng, phải nói cái gì giờ?
Đúng lúc trong quán có khách, người bạn vỗ vai Bùi Hoán.
Bùi Hoán gật đầu một cái, đợi bạn đi xong, anh lại đặt tầm mắt lên người Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch hôm nay mặc áo màu đậm, lúc này mới được một lúc, mắt thường có thể thấy trên áo vương khá nhiều lông mèo.
Nhưng cậu rất vui vẻ.
Bùi Hoán bị lây nhiễm khóe mắt cũng ít nhiều có ý cười.
Mèo ăn đồ ăn vặt, Nhan Tử Mịch thế mà tự mình cũng vươn đầu lưỡi theo thò ra.
Đồ ăn vặt là một gói nhỏ, rất nhanh đã bị mèo ăn hết, có lẽ là muốn nhìn xem Nhan Tử Mịch còn hay không, mèo đột nhiên xoay người, cọ lên người Nhan Tử Mịch.
“Hahaha” Mắt Nhan Tử Mịch cong lên, ngẩng đầu nhìn Bùi Hoán: “Anh xem bé này.”
Mèo dẫm lên đùi Nhan Tử Mịch, tiếp tục cọ Nhan Tử Mịch, cái đầu này cứ cọ vào cổ Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán nhớ tới một bức tranh nào đó.
“Anh không có.” Nhan Tử Mịch nói với mèo.
Bùi Hoán không nhìn mèo, song anh cũng nhìn mèo.
Còn thật sự có chút đáng yêu.
Bùi Hoán tiến lên trên một bước, vươn tay ra.
Nhan Tử Mịch còn cho rằng anh muốn sờ mèo liền ôm lên hơi giơ ra, nhưng cậu ngẩng đầu lên, tay của Bùi Hoán lại rơi lên trên đầu cậu.
Nhan Tử Mịch: “Làm gì vậy.”
Bùi Hoán nói: “Sờ mèo.”