Vào ngày đầu tiên Châu Thanh đi làm đã đặc biệt mua cho mình một bộ quần áo tử tế.
Sơ mi, cà vạt, áo gile, khuy măng sét, Âu phục cho đến giày da.
Đây là một khoản chi phí không hề nhỏ, đã tiêu tốn một phần ba số tiền mặt có thể rút được từ điện thoại di động.
Dựa vào tiềm lực kinh tế hiện tại của cậu, cái giá này không nhỏ nhưng Châu Thanh cảm thấy đây là điều cần thiết.
Cha đã sớm truyền thụ tư tưởng cho cậu, con người dù ở thời điểm nào thì ăn mặc tươm tất là điều rất quan trọng. Ăn mặt tươm tất không phải là vì sự tôn trọng và cái nhìn của người khác mà là để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn là một con người.
Khi những kẻ xâm lược cầm súng chĩa vào bạn, coi bạn như một con cừu sắp bị làm thịt, bạn không phải là con người sao?
Bạn mặc áo vải thô cũ, ăn dưa muối bánh bao, bạn không phải là con người sao?
Bạn luôn là con người, mà đã là người thì phải sống. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, trong phạm vi hợp lý phải làm cho mình trông tươm tất, đó chính là sống lưng và xương máu của bạn, là tôn nghiêm mà bạn cho mình để được sống.
Châu Thanh nhìn khuôn mặt trong gương giờ đã có tám phần giống như bóng dáng trước đây.
Nghĩ đến tuổi thơ cưỡi ngựa qua đường và thời gian thảnh thơi nghe nhạc giải trí, rồi lại nghĩ đến những năm tháng sau đó, một chiếc vali màu nâu, một cặp kính, một chiếc mũ đen đã có thể là cả gia tài với mình.
Cậu vẫn luôn luôn cảm thấy giống như chỉ mới ngày hôm qua.
Cuối cùng, Châu Thanh không nhanh không chậm đeo khuy măng sét cho mình, cúi đầu xuống cũng không biết đang nói chuyện với ai: “Từ hôm nay trở đi, tiến về trước ngàn dặm, nhất định không phụ sống chết ngày xuân này, không trở lại hôm qua.”
Trong lúc Châu Thanh đi lên đi xuống mấy lần dưới lầu thì thím Trương nhìn cậu gật đầu lia lịa: “Đẹp trai, thật sự rất đẹp trai.”
“Thật không ạ?” Châu Thanh cười phối hợp, “Tướng mạo của ngài Trữ đã thuộc dạng số một trong số vạn người rồi, thím Trương vẫn nhìn suốt mà vẫn cảm thấy con mặc như vậy đẹp sao?”
Thím Trương mắng: “Nói cái gì đấy. Chỉ do tôi ăn nói vụng về thôi, nhưng tôi biết hai cậu là người không thích hợp để so sánh.”
Châu Thanh không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này.
Cậu sắp phải ra khỏi nhà.
Hứa Triêu xung phong đảm nhận đến đón cậu.
Kiểu khu dân cư này có an ninh rất chặt chẽ, hoàn toàn không cho phép người lạ đi vào nên cậu ta chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Cậu ta lái một chiếc ô tô second hand màu xám từ nhãn hiệu linh tinh nào đó, chỗ ngồi rộng, cũng chỉ tốn có ba vạn tệ.
(ba vạn tệ = ba mươi nghìn tệ ≈ hơn 100 triệu VNĐ)
Nội thất trong khoang xe được giữ rất sạch sẽ.
Hứa Triêu đợi cậu ngồi vào ghế phó lái rồi khởi động xe, cười nói: “Anh Thanh, anh có nhìn thấy ánh mắt của hai nhân viên bảo vệ trong bốt an ninh vừa nãy không, cằm sắp rớt ra ngoài luôn rồi, chắc là không dám tin người sống ở nơi này mà vẫn đi loại xe này.”
“Không để ý nhưng xe nào cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi.” Châu Thanh nói: “Hơn nữa tôi phải cảm ơn cậu, nếu không thì tôi phải bắt taxi đi rồi.”
Hứa Triêu hừ một tiếng, “Anh Thanh, anh đừng khách sáo với em, lúc đó em mua chiếc xe này là để tiện đưa rước mẹ đi bệnh viện, anh không để ý là tốt rồi, từ nay về sau ngày nào em cũng sẽ làm tài xế cho anh.”
Châu Thanh mỉm cười, “Bảo cậu đến không phải là để làm tài xế cho tôi.”
Hứa Triêu đã từng học đại học, còn học chuyên ngành kinh tế, nếu không phải vì bệnh tật của mẹ trong vài năm qua thì cậu ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn như vậy.
Châu Thanh đổi chủ đề, hỏi: “Sức khoẻ của bác gái có tốt không?”
“Cũng không tới nỗi nào.” Hứa Triêu nhìn về phía trước, nói: “Hiện tại mỗi tháng đúng hạn đi kiểm tra là được rồi.”
Hứa Triêu thật sự cảm thấy để Châu Thanh ngồi trong xe của mình quá dơ dáy, điều này khiến cho cậu ta rất xấu hổ. Nhưng Châu Thanh bây giờ rất dễ gần, không giống như trước đây, cậu ta mạnh dạn hỏi một câu đã canh cánh trong lòng từ lâu: “Anh Thanh, anh thật sự đã kết hôn rồi ạ?”
“Cậu biết sao?” Châu Thanh hơi kinh ngạc.
Hứa Triêu nghe vậy còn ngạc nhiên hơn cả cậu, sau hai giây bình tĩnh lại mới nói: “Thật ra trong hai tháng trước khi anhmất tích, anh đã liên tục nói với nhóm Từ Lệnh rằng anh đã kết hôn với một ảnh đế lớn, bọn họ đều cảm thấy anh bốc phét nên cũng chẳng có ai tin. Nhưng hôm qua đột nhiên có người gọi điện thoại cho em, hỏi em có biết cách liên lạc với anh không.”
Hứa Triêu vội vàng nói: “Nhưng mà anh Thanh, anh yên tâm, em không nói gì hết. Em chỉ thấy khu dân cư anh ở đúng là nơi cái người Trữ gì đó sống mà trên mạng nhắc đến, vậy nên mới tò mò hỏi chút thôi.”
Châu Thanh nhớ lại những tin nhắn hiện lên trong điện thoại của mình hai ngày trước.
Quả thật có hai người vẫn luôn hỏi chuyện kết hôn của cậu, trong lời nói đã tiết lộ rằng đều biết được chuyện này từ trong nhà.
Châu Thanh biết rằng “cậu” của trước đây đã đồng ý với chị Phạm nhưng cũng chưa chắc sẽ giữ kín như bưng. Hơn nữa chuyện giữa cậu và Trữ Khâm Bạch dù ít hay nhiều cũng có liên quan đến kinh doanh, vòng quan hệ trước đây của Châu Thanh chưa nói đến cao cấp thì có vài người trong đó gia cảnh cũng khá giả. Trữ Khâm Bạch đổ nhiều tiền như vậy vào bệnh viện, bên ngoài dấy lên chút phong thanh cũng là chuyện bình thường.
Lại nghĩ đến những gì chính Châu Thanh đã to mồm nói ra, mọi người tự nhiên sẽ tìm đến cửa hỏi cậu.
Nhưng khi Châu Thanh nhìn thấy tin nhắn đã xem như không thấy, lúc này đối diện với Hứa Triêu cũng chỉ nói: “Việc kết hôn là thật nhưng tình huống có hơi phức tạp. Thân phận của anh ta đặc biệt, cậu chú ý một chút đừng để lỡ lời là được.”
Hứa Triêu vội vàng gật đầu.
Cậu ta thật sự có chút lo lắng nhưng cũng biết rằng không nên hỏi.
Anh Thanh bảo vệ việc riêng tư của đối phương như vậy nói không chừng là thật sự yêu thích.
Nhưng với địa vị của người họ Trữ đó thì bên cạnh có biết bao nhiêu là cám dỗ, hơn nữa mấy ngày nay trên mạng tràn ngập tin đồn của Trữ Khâm Bạch cùng một minh tinh nam khác.
Mặc dù studio đã thanh minh, còn nói là đoàn phim cùng nhau ăn tối và đêm đó không chỉ có hai người bọn họ nhưng cóma mới biết là thật hay giả.
Châu Thanh không biết Hứa Triêu đang nghĩ gì, xuất phát từ Đông Hồ đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn Châu thị mất khoảng 40 phút lái xe. Hơn nữa còn bất ngờ thay, nơi này chỉ cách tòa nhà studio của Trữ Khâm Bạch hai con phố.
Ngay khi Châu Thanh sắp xuống xe thì nhìn thấy tấm biển khổng lồ trên nóc tòa nhà mà cậu đã thấy lần trước.
Hứa Triêu không rõ, cậu ta chỉ nhìn vào cửa kính xoay ở cửa rồi nói: “Hay là anh Thanh à, em vẫn nên đi lên cùng anh nhỉ?”
Châu Thanh quay đầu lại cười, “Cậu cho rằng tôi đến đây làm gì, đánh nhau sao?”
“Nhưng em vẫn luôn cảm thấy em trai anh không giống người tốt.” Hứa Triêu nói: “Với cả em đã nghe ngóng rồi, hiện tại cậu ta đang đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án của Châu thị, bên trong công ty đều nói tháng tới cậu ta sẽ được thăng lên chức tổng giám đốc. Anh tìm đến cửa thế này cậu ta không chèn ép anh mới là lạ.”
Châu Thanh lắc đầu: “Tôi không tìm cậu ta.”
Cậu cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nói với Hứa Triêu: “Mấy ngày này cứ yên tâm ở với mẹ cậu đi, đợi đến thời điểm chín muồi thì đến giúp tôi.”
Hứa Triêu vốn cho rằng anh Thanh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, suy cho cùng cậu ta còn chưa học xong năm cuối đại học, cũng không có kinh nghiệm làm việc.
Thế nhưng giờ đây khi nghe thấy lời này, cảm giác đầu tiên là kích động, sau đó mới là thấp thỏm.
Cậu ta có một loại sùng bái vô cớ với Châu Thanh hiện tại, cậu ta cảm thấy những lời Châu Thanh nói nhất định sẽ thành hiện thực, nhưng chính mình dựa vào cái gì chứ, cậu ta có bản lĩnh gì để có thể giúp Châu Thanh đây?
Cậu do dự: “Anh Thanh, nhưng em…”
“Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì.” Châu Thanh nhìn khuôn mặt hơi rám nắng của Hứa Triêu, nói: “Đừng bao giờ coi thường chính mình, nếu như bây giờ cậu chưa thể tin tưởng chính mình, vậy thì hãy tin tưởng năng lực nhìn người của anh Thanh cậu là được rồi.”
Nước mắt của Hứa Triêu suýt nữa thì dâng trào.
Lúc mẹ bị bệnh không có tiền, cậu ta không phải là chưa từng thử tìm công việc. Nhưng cậu ta không có bằng tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm, hoàn toàn không có công ty chính quy nào bằng lòng tuyển dụng cậu ta. Mấy năm nay, cậu ta đã từng làm nhân viên giao hàng nhanh, thợ sửa xe, đã từng vác bao xi măng và khiêng bao cát lớn.
Lúc tình cờ gặp được đám phú nhị đại đó, cậu ta biết rằng mình chính là một món đồ chơi mua vui cho người khác.
Cậu ta không quan tâm, hơn nữa Châu Thanh thật sự đã cho cậu ta tiền nên cậu ta ghi nhớ phần ân tình này.
Nhưng cậu ta tuyệt đối không ngờ rằng khi gặp lại Châu Thanh, cậu ta có thể nghe được câu nói “Nếu như bây giờ cậu chưa thể tin tưởng chính mình, vậy thì hãy tin tưởng năng lực nhìn người của anh Thanh cậu là được rồi.”
Cậu ta nghĩ, trên đời này làm sao lại có người như vậy.
Anh ấy rõ ràng trông rất khó mà với tới được, vậy mà khi đối diện với người như cậu ta sẽ thân thiết cúi đầu xuống.
Cậu ta lớn lên với một người mẹ đơn thân, đã nhìn thấy cái ác thẳng thắn nhất trên đời này, đã chịu qua vô số khó khăn của thế giới này.
Cậu ta nghĩ, cho dù lời này của anh Thanh là giả thì mình vẫn sẽ cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng vì đã khẳng định mình.
Hứa Triêu vội vàng quay đầu đi, không muốn Châu Thanh nhìn thấy sự thất thố của mình.
Cậu ta khởi động xe, nhanh chóng nói một câu: “Anh Thanh, vậy anh đi lên mau đi, có việc gì nhất định phải gọi điện cho em đấy.”
Nói xong thì chạy đi mất.
Cậu ta nghĩ mình nhất định phải về nhà nỗ lực cho thật tốt, nỗ lực hơn nữa.
Ít nhất không thể để đến lúc anh Thanh thật sự cần đến mình lại khiến cho anh ấy mất mặt.
Lúc Châu Thanh bước vào tòa nhà lớn mới có thể hiểu được cụ thể, với tư cách là công ty đã kinh doanh lâu năm, tập đoàn Châu thị cho dù không còn được như ngày trước nhưng so với các công ty nhỏ khác như truyền thông và thiết kế, chỉ riêng văn phòng đã chiếm mười bảy tầng ở đây.
Nhưng chỉ qua một vài dấu vết nhỏ, ví dụ như sự lười biếng ở quầy lễ tân, cái cây đã héo trước cửa và tiếng ngáp liên tục của nhân viên.
Đây đều là những thứ có thể cảm nhận được từ sự suy tàn của một doanh nghiệp.
Cô gái nhỏ phụ trách đón khách ở quầy lễ tân nhìn thấy Châu Thanh thì sững sờ một chút rồi vội vàng đứng dậy, nhưng khi nghe nói cậu đi tìm lão tổng Châu Khải Tông thì vẫn tận chức tận trách nói một câu: “Thưa anh, xin hỏi anh có hẹn trước chưa ạ? Nếu không hẹn trước thì không thể gặp Châu tổng.”
“Có.” Châu Thanh nói, “Họ tên là Châu Thanh, có hẹn lúc chín giờ sáng.”
Cô gái ở quầy lễ tân chết lặng khi nghe thấy cái tên này.
Cô xem đi xem lại ba lần từ trong máy tính đến khuôn mặt của Châu Thanh, xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Lão tổng có hai con trai.
Đều rất nổi tiếng.
Con trai út Châu Tùng thì người trong công ty rất thường gặp, một năm sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở công ty thực tập. Con người không tệ, vui tính hài hước, mặc dù ai cũng biết nửa năm trước cậu ta đã lên giường với Linda ở bộ phận , hơn nữa còn có bạn gái chính quy.
Con trai cả lại càng nổi tiếng hơn.
Quần áo là lượt, chuyên gây rắc rối, chín trên mười lần đến công ty đều là đòi tiền.
Điện thoại cố định trong văn phòng của Châu lão tổng về cơ bản là mỗi tháng thay một lần, đều do bị đập phá.
Người trong công ty đừng nói là quen thuộc với dáng vẻ của Châu Thanh, ở một mức độ nào đó đều có ấn tượng. Nhuộm tóc, đeo dây chuyền hoặc mặc quần jean rách, vừa đến đã ngồi lên ghế sofa trong sảnh, khoanh chân nói: “Nói với Châu Khải Tông, nếu ngày mai tiền không chuyển đến tài khoản thì ngày mai tôi sẽ cho con út của ông ta mang cái chân què đi làm.”
(má báo đời thiệt chứ =))))
Không cần phải nói, đây chính là Châu Thanh rồi.
Đã sắp một năm không nghe thấy động tĩnh gì, lúc gặp lại sao lại đổi thành người khác?
Lễ tân đang định hỏi có phải trùng tên không thì đúng lúc một nhóm người đi vào từ cửa xoay.
Châu lão tổng dẫn theo vài vị cổ đông vội vã đi vào.
Hai bên tóc mai của Châu Khải Tông đã hơi bạc, cũng không tính là béo, trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ khi còn trẻ, chỉ là nếp hằn sâu giữa hai đầu lông mày của ông trông không được dễ gần cho lắm.
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn Châu Thanh ở bên cạnh, người cũng đang nhìn ra cửa. Cô do dự hai giây mới dũng cảm gọi một tiếng “Châu tổng”, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Châu Khải Tông và các cổ đông.
Châu Khải Tông nhìn về phía này, trên mặt có sự nghiêm khắc vì bị làm phiền nhưng lúc đảo mắt nhìn thấy người bên cạnh thì dừng lại.
Châu Thanh gật đầu, lễ phép gọi: “Ba.”