Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 8: C8: Chương 8



“Lão Châu à, vị này là?” Một cổ đông bên cạnh hỏi.

Châu Khải Tông cũng kinh ngạc nhìn người đang đứng bên cạnh quầy lễ tân. Ông hiểu rõ đức hạnh của thằng con trai cả hơn ai hết, lúc này đây nhìn cậu thanh niên trẻ kia, ông nhất thời có chút không dám nhận.

Huống hồ gì Châu Thanh đã lúc nào thành thật gọi mình là ba bao giờ đâu.

Trong điện thoại hai ngày trước cũng vậy, đột nhiên lại nói muốn đến làm việc.

Lúc hắn lên lớp cũng học ba cái gì đâu không, chẳng giúp ích được gì cho việc kinh doanh của công ty.

Lúc đó ông cứ ừ đại chẳng qua là để ngăn hắn thật sự bán đi căn nhà, cũng chắc chắn rằng hắn cùng lắm chỉ là hứng thú nhất thời, thấy Châu Tùng em trai mình vào công ty nên tức giận đến mức phải đi theo để tranh giành thôi.

Lúc đầu, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không phải chưa từng gọi hắn đến công ty học việc nhưng đã có bao giờ hắn chịu nghe đâu?

Chỉ là ngay lúc này gặp lại cậu, Châu Khải Tông đột nhiên không chắc chắn như vậy nữa.

Ông nhìn đứa con trai cả trước mặt rồi trả lời cổ đông ở bên cạnh: “Châu Thanh, tôi bảo nó đến đây.”

“Đây là Châu Thanh sao?!” Cổ đông bên cạnh lộ ra vẻ mặt khó tin, lại nhìn người lần nữa, anh một câu tôi một câu nói: “Không sai, hình như là Châu Thanh. Lần cuối cùng gặp đứa trẻ này hình như cũng đã lâu lắm rồi, thay đổi lớn thật đấy, mấy người chúng ta già thật rồi, người già hoa mắt nên mới không nhận ra.”

Những cổ đông lớn tuổi này đã đi theo Châu Khải Tông nhiều năm rồi, ngay lập tức dùng thân phận của người đi trước nói: “Châu Thanh à, con chịu đến công ty làm việc là chuyện tốt, cũng thay ba con san sẻ gánh nặng.”

“Đúng vậy, ba con vất vả như thế, không thể sống thác loạn như lúc trước nữa.”

Trên mặt Châu Thanh lộ ra nụ cười đoan chính, không phản bác nhưng cũng không đáp lại.

Châu Khải Tông thân là người ra quyết sách của công ty nên cũng có những lý tưởng và trách nhiệm của riêng mình. Thế nhưng Châu Thanh có trách nhiệm đối với cơ thể này, đứng ở góc độ của một người con trai, cậu không cảm thấy quan hệ cha con đi đến bước không hợp như nước với lửa là trách nhiệm của riêng một người. Châu Thanh sẵn sàng gọi một tiếng ba là xuất phát từ mối quan hệ huyết thống không thể tách rời, cũng là sự giáo dưỡng xuất phát từ cốt cách của cậu.

Nửa tiếng sau, tại văn phòng của Châu Khải Tông.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ngồi sau bàn làm việc, sắc mặc cứng đờ hỏi: “Cơ thể thế nào rồi?”

“Cũng không tệ.” Châu Thanh không muốn nói nhiều.

Châu Khải Tông cau mày nhìn cậu hai lần. Nếu Châu Thanh vẫn còn thái độ như trước thì ông có thể dạy cho cậu một bài học như trong cuộc điện thoại lần trước, giải thích tình hình của công ty và những ưu nhược điểm trong cuộc hôn nhân của cậu, nhưng bây giờ ông nhận ra mình không thể nói ra những lời này được nữa.

Việc thừa nhận sự yếu kém, trốn tránh và sai lầm của một người cha vốn dĩ rất khó khăn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt cực kỳ bình tĩnh lúc này, ông cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

Cuối cùng, ông cũng không nhắc lại chủ đề này nữa mà chỉ lấy từ trong ngăn kéo ra một phần tài liệu.

“Đây là hợp đồng lao động chuẩn bị cho con lúc con tốt nghiệp, giống như của em con, nếu đã bằng lòng đi làm thì phải làm cho đàng hoàng.”

Châu Thanh bước tới, cầm hợp đồng lên lật ra xem rồi rất nhanh đã đặt trở lại.

“Sao vậy? Chê chức vụ thấp à?” Châu Khải Tông ngẩng đầu nói.

Ngón tay của Châu Thanh vẫn đè trên hợp đồng, nhìn Châu Khải Tông nói: “Con nhớ là hai năm trước công ty có một kế hoạch chiến lược phía Tây sau đó đã bị thất bại nửa đường đúng không, con muốn bắt đầu lại kế hoạch này.”

Lông mày và mắt của Châu Khải Tông ngay lập tức trở nên sắc bén.

Ông nói: “Châu Thanh, mở công ty không dựa vào hành động bốc đồng mới làm ra, có hiểu không?”

Châu Thanh kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, cậu lấy một phần tài liệu trong túi ra rồi đưa qua, mở miệng: “Trước mắt công ty đã đi đến thời kỳ suy yếu cuối cùng rồi, ngài hẳn là rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ có hai kết quả, phá sản và giải thể. Hai năm trước ngài đã thử cứu vớt và thay đổi, sau đó trong quá trình chuyển đổi lại thất bại và kế hoạch bị gác lại. Việc rót vốn của Trữ Khâm Bạch quả thật đã mang lại cho công ty một hy vọng ngắn hạn nhưng ngài lại càng rõ hơn, anh ta không hề là vì muốn thu lợi nhuận từ Châu thị. Doanh nghiệp này chỉ là lực đẩy trong ván cờ cuối cùng của anh ta với tập đoàn Thịnh Vũ, anh ta thắng rất đẹp, bây giờ có thể rút tiền bất cứ lúc nào nhưng số phận của công ty thì không thể viết lại.”

Lúc Châu Khải Tông lật hồ sơ ra, từ sự tuỳ tiện ban đầu ngày càng trở nên nghiêm túc hơn.

Đặc biệt là sau khi nghe những lời Châu Thanh nói, ông ngẩng đầu lên từ trong văn kiện, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp rồi nói: “Những thứ này đều là Trữ Khâm Bạch nói với con à?”

Châu Thanh không có ý định che giấu hay nói dối về việc này: “Tất cả việc này đều là kết luận đơn giản của con dựa trên sự phát triển của công ty trong những năm qua. Những gì trong tay ngài chỉ là phân tích sơ bộ, cụ thể hơn cần so sánh dữ liệu chi tiết mới làm được.”

Ánh mắt của Châu Khải Tông càng thêm phức tạp.

Ông lại tiếp tục lật về sau, càng lật càng hoảng hốt.

Phân tích vô cùng chi tiết, mức độ chuyên nghiệp không thua kém gì các nhà phân tích dữ liệu của công ty. Từ so sánh ngành nghề đến triển vọng của công ty, định vị thị trường và những ưu nhược điểm hay những khó khăn hiện tại của công ty từng cái một lộ ra, thậm chí còn chỉ thẳng ra điểm quan trọng.

Châu Khải Tông không nghĩ rằng con trai mình có bản lĩnh này.

Ông thậm chí còn nghi ngờ liệu cậu có thuê chuyên gia làm báo cáo phân tích này hay không.

Châu Thanh cũng biết rằng điều này có thể dễ dàng khơi dậy sự nghi ngờ của người khác nhưng cậu cũng không thể giấu giếm mãi được.

Từ nhỏ, cậu đã quen thuộc với chuyện kinh doanh như mưa dầm thấm đất, năm hai mươi tuổi, sản nghiệp của nhà họ Châu chỉ có một mình cậu gánh vác.

Thân phận sau này của cậu có rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy rằng thiếu gia nhà họ Châu hay Châu Thanh của năm đó đã sớm không còn nữa rồi, nhưng những gì học được sẽ không bao giờ quên.

Giống như thời thế đã thay đổi thì mô hình hoạt động, triết lý và sản phẩm của công ty đều thay đổi. Tuy nhiên, cho dù có thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, khi cậu quyết định bắt đầu thì những thứ khắc sâu trong tâm trí cậu sẽ lần lượt hiện ra.

Châu Khải Tông thấy cậu không có ý định giải thích thì cũng không ép buộc, ông chỉ đóng tài liệu lại rồi nói: “Con muốn làm cũng được, nhưng con biết rằng bản chất của việc gác lại kế hoạch này là do tiền vốn và thực lực hiện tại của công ty không thể đảm đương được việc vận hành kế hoạch này. Nói tóm lại, sự trợ giúp mà công ty có thể cho con sẽ rất ít.”

Hoá ra là muốn cậu biết mà rút lui.

Kết quả là Châu Thanh chỉ gật đầu, “Không sao, ngài đồng ý là được rồi.”

Nói xong việc chính, Châu Khải Tông đột nhiên hỏi: “Ba nghe nói con đã chuyển đến ở chỗ của Trữ Khâm Bạch rồi?”

Châu Thanh nhướn mày: “Nếu không thì con có chỗ để ở sao?”

Châu Khải Tông nhất thời cứng họng xấu hổ.

Cũng là hôm nhận được cuộc gọi từ Châu Tùng ông mới nhớ ra, lúc đó Thư Mỹ Lệ ngày nào cũng thì thầm vào tai ông, nói con trai út từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không tiêu tiền lung tung như con trai cả. Bây giờ đường đi làm cũng xa nên để cậu ta tạm thời ở nhà anh trai mình, đợi đến khi anh trai cậu tỉnh dậy thì dọn ra sau.

Lúc đó Châu Thanh đã kết hôn, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nỗi đau mất con đột ngột khiến ông cảm thấy áy náy chưa từng có. Sự áy náy này một phần cũng dành cho đứa con trai út, suy cho cùng từ nhỏ đến lớn, ông đều chưa từng để tâm đến cả hai đứa con trai bao giờ.

Nhất thời không chịu nổi lời nói dông dài của phụ nữ nên cứ vậy mà thoả hiệp thôi.

Bây giờ nghĩ lại thì việc này quá thiếu suy nghĩ.

Châu Khải Tông dừng lại hai giây, giống như cố ý giải thích với cậu: “Em trai con đã dọn ra khỏi nhà rồi, sau này bất kể là để không hay tự mình tới ở, chỉ cần không bán đi thì tuỳ con.”

Châu Thanh không thể hiện thái độ.

Lúc đầu nhất định đòi Châu Tùng chuyển đi là để bán, còn có một chút quả thật là vì cảm thấy không công bằng cho nguyên chủ.

Bây giờ Châu Tùng đã chuyển đi, cậu cũng đã vào công ty, trên thực tế, ngay cả khi không bán nhà đi thì sau này cậu chuyển khỏi Đông Hồ cũng không định đến đó ở.

Nhưng những điều này không cần phải nói với Châu Khải Tông.

Lúc Châu Thanh chuẩn bị rời khỏi văn phòng của Châu Khải Tông thì Châu Tùng tình cờ đi vào.

Châu Tùng rõ ràng là cố ý đến đây để gặp nhưng nhất định phải giả vờ kinh ngạc, nhìn cậu nói: “Anh à, sao đến công ty tìm ba mà không nói một tiếng? Em phải đi xuống đón anh chứ.”

Châu Tùng này trông có vẻ thông minh lanh lợi nhưng lời nói và việc làm thật sự không tương xứng.

Cho dù Châu Thanh có tốt tính đến đâu thì nhìn thấy thái độ này cũng phải nói một câu: “Đây không phải là lần đầu đến công ty, biết đường nên cũng không cần phiền cậu đón.”

Châu Thanh của trước kia hẳn là không ít lần tới đòi tiền, cũng chưa từng thấy Châu Tùng tự cho mình là người có quyền, còn nhất định muốn xuống lầu đón cậu.

Có phản ứng như vậy chẳng qua là vì nghe tin cậu cũng muốn đến công ty làm việc.

Châu Tùng bị nghẹn họng một câu, nụ cười trên khóe miệng đông cứng lại.

Một giây trước Châu Khải Tông vừa mới thích nghi với sự thay đổi của con trai cả, bây giờ nhìn thấy hai đứa con trai của mình đang đứng cùng nhau mới nhận ra sự khác biệt lớn.

Châu Thanh trước đây thật sự không vừa mắt từ trang phục đến tư thế.

Con trai út tuy đời tư hỗn loạn nhưng biết kiềm chế, ở trước mặt ông luôn cư xử có quy củ. Nhưng bây giờ so ra thì lưng không đủ thẳng, vai không đủ rộng. So với sắc mặt tái nhợt của Châu Thanh thì hai mắt con trai út sưng húp, bước chân lâng lâng, rõ ràng tối qua đã cùng người phụ nữ nào đó hỗn loạn cả đêm.

Châu Khải Tông lập tức cau mày nói với Châu Tùng: “Anh trai con bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức tiếp quản kế hoạch chiến lược mà công ty đã vạch ra từ hai năm trước. Con cũng nên cắt đứt các mối quan hệ lộn xộn của mình đi, trong công ty cả ngày đều có tin đồn, còn ra thể thống gì chứ!”

Châu Tùng vốn dĩ đã không hài lòng nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe sắp xếp của ba mình đối với Châu Thanh.

Suy cho cùng kế hoạch chiến lược đó về cơ bản đã không ổn.

So với việc cho Châu Thanh đi lưu đày không khác nhau là bao.

Lúc này tâm tình cậu ta tốt hơn rất nhiều, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Biết rồi ạ.”

Đáp xong vẫn không quên quay lại nói với Châu Thanh: “Anh, sau này chúng ta sẽ làm cùng một công ty, phải quan tâm lẫn nhau nhiều hơn nhé. Còn nữa, anh nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm đấy, ba mẹ đều nhớ nhung anh lắm.”

Châu Khải Tông tùy ý trả lời: “Có thời gian thì về ăn bữa cơm, dẫn… dẫn theo Khâm Bạch nữa.”

“Sợ là anh Trữ không có thời gian ấy chứ?”

Châu Tùng lập tức nhìn Châu Thanh nói: “Anh, nếu đã kết hôn rồi thì vẫn phải sống thật tốt, tuy rằng trong nhà và công ty luôn để lại vị trí của anh nhưng suy cho cùng thân phận đã khác rồi. Công việc của anh Trữ bận rộn như vậy, cho dù bên ngoài có vài lời khó nghe thì anh cũng đừng để trong lòng, nếu lại giống như trước đây thì sẽ lại càng đẩy người ta ra xa thôi.”

Châu Khải Tông nhíu mày: “Cái gì khó nghe?”

“Ba, ba vẫn chưa biết ạ?” Châu Tùng ngạc nhiên nói: “Bên ngoài người ta đều nói là anh Trữ và minh tinh nam Nhâm Kỳ Hiên ở bên nhau rồi. Việc này con nghĩ đúng đến tám phần, nhưng ngài cũng đừng tức giận, suy cho cùng anh trai con vẫn có thể đến làm việc thì chắc là vấn đề không nghiêm trọng, chúng ta cũng không thể vội vàng làm mích lòng người ta nha.”

Châu Khải Tông nhìn Châu Thanh với ánh mắt dò hỏi.

Châu Thanh chỉ cảm thấy buồn cười.

Một người cha hai mắt như mù, rất ít khi quan tâm đến con trai mình, cho dù có muốn quản cũng không có lập trường.

Một người em cùng cha khác mẹ tự biên tự diễn, thiếu chút nữa đã hát một câu “Tôi biết là anh đang sống thảm lắm” trước mặt cậu.

Châu Thanh chỉ có thể nói: “Không phiền hai người quan tâm. Anh ta thật sự rất bận, không cần về nhà ăn cơm đâu.”

Châu Tùng rõ ràng không chịu từ bỏ cơ hội để trấn áp cậu một cách dễ dàng, cả khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nói: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, hay là anh à, anh vẫn nên gọi điện thoại cho anh Trữ hỏi đi, dù sao người một nhà ngồi lại với nhau, không có chuyện gì là không thể nói được.”

Châu Thanh bình tĩnh: “Tôi không có số điện thoại của anh ta.”

Châu Tùng: “Không sao, ba có đấy.”

Châu Khải Tông rõ hơn ai hết cuộc hôn nhân này xảy ra như thế nào, nhưng hiện tại ông lại bị đứa con út không có mắt nhìn của mình lừa rồi, tình huống này gọi không được mà không gọi cũng không xong.

Ông cũng không thể chỉ trích người ta ở bên ngoài dính tin đồn với người khác, nhưng nếu như không làm gì cả thì có lẽ cũng không đúng.

Châu Thanh giống như một người ngoài cuộc, nhìn Châu Khải Tông bấm số điện thoại của Trữ Khâm Bạch dưới ánh mắt mong đợi của cậu con trai út.

Phải mất lúc cuộc gọi mới kết nối.

“Châu tổng?” Châu Thanh nghe giọng thì thấy là chị Phạm bắt máy, “Tìm Khâm Bạch à? Cậu ấy đang bàn công chuyện. Ôi, gần đây bận quá… Lần trước sau khi quay xong lập tức có việc tìm đến cửa, còn không phải mấy ngày rồi không về nhà sao… có thời gian thì về nhà ăn cơm á? Việc này nên làm mà nên làm mà, Châu tổng đã mời sao có thể từ chối chứ, có thời gian nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi.”

Người ta nói chuyện khách sáo như thế, thậm chí không trực tiếp từ chối nhưng bạn liền biết rằng mình đã bị qua loa chiếu lệ.

Châu Khải Tông cúp điện thoại, im lặng.

Châu Tùng suýt chút nữa cười thành tiếng.

Châu Thanh vốn dĩ xem như đang xem kịch nhưng lúc này lại đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của người cha già.

Cậu vẫn quyết định nhắc nhở vài câu: “Con và anh ta không có cảm tình gì nên nói, ngài cũng nên biết tại sao anh ta đồng ý kết hôn với con, thật ra không cần phải làm việc này đâu.”

Châu Tùng bên cạnh vẫn muốn nói gì đó nhưng khi Châu Thanh liếc mắt qua, cậu ta lại vô thức bị doạ đến mức im lặng.

Châu Thanh: “Chuyện này kết thúc ở đây thôi.”

Cậu xoay người đi ra ngoài, còn Châu Tùng vẫn sững sờ đứng đó.

Lần trước gặp Châu Thanh đã cảm thấy rất khác, nhưng biểu cảm vừa rồi cảm thấy thật sự đã mất kiên nhẫn rồi, khí thế áp bách cậu biểu hiện ra không phải là mặt lạnh nhưng lại cảm thấy áp lực trên người đột nhiên tăng lên.

“Ba.” Châu Tùng thật sự muốn nói rằng Châu Thanh này cũng quá kỳ lạ rồi.

Cậu đã không còn chút bóng dáng nào của quá khứ.

Đáng tiếc là Châu Khải Tông không chú ý tới động tĩnh ban nãy, khôi phục lại bình thường xong nhìn thấy Châu Tùng vẫn còn ở đây thì tức giận nói: “Còn chưa ra ngoài làm việc nữa, đi làm muộn hai tiếng đồng hồ có mặt mũi lắm à?”

Châu Tùng rất tức giận, lúc ra ngoài thì thấy Châu Thanh đang đứng ở lối vào thang máy.

Cậu ta đi tới, đứng sóng vai nói: “Đúng thật, không nắm được trái tim đàn ông cũng phải nắm được tình cảm và tiền bạc chứ. Một nửa công ty nên đưa cho anh kia, tương lai em nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu.”

Châu Thanh còn không buồn cảm thấy phiền, cậu nghiêng người sang: “Có biết cái gì gọi là bao tải đựng rơm không?”

“Nghĩa là gì?” Châu Tùng hỏi theo phản xạ.

Châu Thanh lắc đầu: “Không có gì, anh Trữ của cậu nhận xét về cậu như vậy đấy.”

Nhưng cậu không giống Trữ Khâm Bạch.

Cho dù cậu có thất lễ đến đâu cũng chưa bao giờ trực tiếp mắng người ta là đồ ăn hại (*).

(*) chỗ này khó dịch ra quá huhu, từ mà Trữ Khâm Bạch dùng để mắng Châu Tùng ở chương 6 bản gốc là 草包, nghĩa đen là “túi đựng bện từ rơm” nhưng nó cũng có nghĩa bóng là đồ ăn hại, đồ bao rơm (đồ bất tài) nữa, nhưng ở trên Châu Thanh nói giảm nói tránh thành cụm 麻袋里装麦秸 nghĩa là “bao tải đựng rơm” nên Châu Tùng mới nghe không hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.