Châu Thanh ngủ cả đêm không mơ gì, ngày hôm sau tỉnh lại gần như quên hết việc hôm qua lúc bước vào cửa.
Kết quả là cậu vừa mở cửa ra thì một cái cột hình bầu dục cao bằng nửa người phát ra ánh sáng xanh nhạt đã trượt tới trước mặt. Một giọng nam trung sống động đầy chất kim loại vang lên, “Ngài Châu, chào buổi sáng.”
Châu Thanh quả thật đã bị doạ một trận.
Trên màn hình cỡ máy tính bảng phía trên có một mô hình nam trưởng thành đội mũ phớt nhảy lên, cởi mũ và cúi người chào.
Châu Thanh chưa bao giờ tiếp xúc với loại sản phẩm như vậy, lúc đầu còn tưởng giống như điện thoại, có người thật ở đầu bên kia.
Cậu cau mày, thử nói chuyện: “Xin chào, xin hỏi cậu là?”
“Ngài Châu, tôi là quản gia riêng của chủ nhân Trữ Khâm Bạch, anh có thể gọi tôi là Charlie. Lúc cha tôi là tiến sĩ Snow tạo ra tôi đã thiết lập cho bạn đời của người dùng làm thành viên quan trọng có thể chia sẻ công năng. Sau khi đã kiểm tra được ngài với tư cách là chồng hợp pháp của chủ nhân thì chức năng phục vụ sẽ tự động được kích hoạt với ngài.”
Lúc này Châu Thanh mới nhận ra rằng không có ai cả.
Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy Charlie này rất giống với các diễn viên kịch ngày xưa, giọng nói rất cao và đầy hiệu quả mang lại tiếng cười.
Châu Thanh thờ ơ nói với nó: “Charlie, tôi nghĩ là chủ nhân của cậu nhất định không biết về chức năng chia sẻ với bạn đời này, nếu không anh ta sẽ tức giận nhảy dựng lên mất.”
“Không không không, ngài Châu.” Charlie nói, “Chủ nhân của tôi là một người đàn ông trưởng thành đầy tài hoa và có năng lực, ngài ấy sẽ không bao giờ làm những việc mất thể diện như tức giận nhảy dựng lên. Đương nhiên, tôi thừa nhận rằng đôi lúc ngài ấy cũng khắc nghiệt đến mức khiến người ta ghét bỏ nhưng anh nhất định là rất thích ngài ấy, không phải sao?”
“Không phải.”
Châu Thanh cảm thấy công nghệ hiện tại thật sự rất thần kỳ, đã đạt đến mức độ khó mà tưởng tượng được.
Cậu hỏi: “Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu?”
Người trên màn hình làm ra vẻ nhún vai bất đắc dĩ, buông tay: “Ngài ấy luôn chê tôi nói nhiều nên bình thường đều để tôi ngủ ở phòng chiếu phim riêng của ngài ấy. Nhưng anh biết đấy, sau khi ngài ấy uống rượu thì phản ứng luôn chậm đi một chút. Ơ, đúng rồi, bình thường sau khi ngài ấy say rượu thì tâm tình sẽ không tốt lắm, tôi nghĩ là ngài ấy có thể cần một ly nước mật ong.”
Châu Thanh: “Nước mật ong cũng không thể khiến anh ta vui lên được đâu.”
Charlie dường như bị mắc kẹt trong giây lát, thất vọng: “Hình như cũng không sai.”
“Vậy nên ngài ấy không cần nước mật ong.”
“Vậy anh ta cần cái gì?”
“Ngài ấy không cứu nổi rồi.”
Charlie suy sụp, “Trời ơi, vậy phải làm sao đây?”
“Cậu đổi chủ nhân đi.”
Lúc Trữ Khâm Bạch bước ra khỏi phòng với cơn đau đầu như búa bổ thì nhìn thấy một người mặc đồ ngủ đứng ở hành lang đang cố gắng lừa gạt một cỗ máy trí tuệ nhân tạo AI.
Cậu không chỉ tung tin vịt về chủ nhân mà lại còn tràn đầy hứng thú nghiên cứu từ trên xuống dưới, chọc chọc cái này, nhấn nhấn cái kia.
Charlie ở trong các điều kiện dụ dỗ khác nhau không ngừng phát ra âm thanh khóc thút thít khiến người khác buồn nôn, nói: “Tôi không dám, chủ nhân của tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất.”
Châu Thanh nhìn mặt đất một lúc, vỗ về an ủi nó: “Sẽ không đâu, cậu không có chân.”
Trữ Khâm Bạch tiến lên phía trước, giơ tay ấn lên màn hình.
“Cậu thế này sẽ làm nó chết máy đấy.”
“Ơ?” Châu Thanh nghiêng đầu nhìn người vừa xuất hiện lúc nào mà thần không biết quỷ không hay, phản xạ có điều kiệnđáp lại: “Vậy sao?”
Trữ Khâm Bạch ở trước mặt có lẽ là do say rượu nên sắc mặt không tốt lắm, qua một đêm trên cằm đã lún phún râu. Nếp nhăn dưới mắt sâu hơn, còn đâu hình ảnh minh tinh lớn trong bộ Âu phục chỉnh tề trên TV nữa mà chỉ là một người đàn ông cẩu thả chán chường mà thôi, nhưng cũng có chút đẹp trai.
“Dễ nhìn không?” Trữ Khâm Bạch hỏi.
Châu Thanh có thể nghe ra cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm nên không vui từ trong giọng điệu của anh, lắc đầu: “Xấu.”
Trữ Khâm Bạch dường như bị cậu chọc tức điên.
“Charlie!”
“Chủ nhân.”
“Cút về ngủ lại đi.”
“Được thôi, tôi đi đây, tạm biệt ngài Châu.”
Châu Thanh cảm thấy có hơi buồn cười nhưng đối với việc Charlie rời đi vẫn có hơi nhớ nhung không nỡ.
Quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt xét nét đầy cau có của Trữ Khâm Bạch.
Châu Thanh hỏi anh trước: “Bóng bay của tôi đâu?”
“Vứt rồi.” Anh nói.
Giọng nói của Châu Thanh vẫn bình tĩnh: “Không ngạc nhiên, dáng vẻ anh đỏ mắt ôm bóng bay giống y hệt như con thỏ kia, tôi đoán anh sẽ không nỡ trả lại cho tôi.”
“Châu Thanh.” Giọng nói của Trữ Khâm Bạch mang theo cảnh cáo: “Cậu tới đây ở là để thăm dò mức độ kiên nhẫn của tôi sao?”
Châu Thanh nghiêng đầu: “Giận rồi à? Đây chỉ là một lời nói đùa nhỏ vì anh chấm dứt việc giao lưu giữa tôi và Charlie thôi, so sánh người với một động vật nhỏ nào đó ít nhất sẽ khiến cho anh ta trông có vẻ được người khác yêu thích hơn.”
Giọng nói của Trữ Khâm Bạch trở nên lạnh lùng: “Cậu đang mắng tôi súc sinh à?”
Châu Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, hai giây sau mới khẳng định: “Vậy thì đây nhất định là hiểu lầm cực lớn.”
Chủ đề đã đi quá xa nên Châu Thanh lựa chọn kết thúc tai họa kịp thời. Cậu đứng ở đầu cầu thang tỏ ra phép lịch sự và được dạy dỗ cơ bản nhất, xoay người nhường đường nói: “Mời ngài Trữ đi trước.”
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một cái rồi đi qua cậu xuống lầu.
Thích nói chuyện với một đống thứ tự, lại còn thích thỏ.
Trữ Khâm Bạch nghi ngờ một cách hợp lý rằng người này không phải là mất trí nhớ mà là thoái hóa.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung một bàn ăn.
Bọn họ đều là những người có thể phớt lờ sự tồn tại của người khác và tự làm những việc của riêng mình.
Trữ Khâm Bạch dùng máy tính bảng, Châu Thanh đã quen đọc báo và tập san nên giữa hai người không có gì để nói với nhau.
Lúc thím Trương đi ra, Châu Thanh nghĩ đến gì đó liền nói: “Thím Trương, từ tuần sau không cần chuẩn bị cơm trưa cho con nữa.”
“Không chuẩn bị cơm trưa?” Thím Trương sửng sốt, “Không ở nhà sao?”
“Vâng, con sắp sửa đi làm rồi.”
Lần này thì không chỉ thím Trương mà Trữ Khâm Bạch ở đối diện cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.
Thím Trương cau mày: “Cậu thế này thì đi đâu làm đây? Chẳng phải bác sĩ đã dặn cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất trong vòng nửa năm không được làm việc vất vả à.”
“Không sao.” Châu Thanh cười: “Con chú ý một chút là được thôi.”
Thím Trương vẫn bày ra vẻ mặt không tán thành, thấy Châu Thanh không nghe lời thì nhìn về phía Trữ Khâm Bạch, “Khâm Bạch, con khuyên tí đi.”
Trữ Khâm Bạch mở miệng nhưng không phải là khuyên can mà chỉ đơn thuần là nghi hoặc, “Nơi nào lại cần cậu?”
Châu Thanh nói sự thật: “Tập đoàn Châu thị.”
Khóe miệng Trữ Khâm Bạch hơi nhếch lên: “Cũng đúng, làm vài việc lặt vặt cho em trai ăn hại của cậu cũng được.”
Châu Thanh đã quen rồi.
Cậu chỉ hỏi: “Anh quen Châu Tùng sao?”
“Từng gặp một lần.” Trữ Khâm Bạch cúi đầu nhìn máy tính bảng, nói: “Suy cho cùng nếu Châu Khải Tông có một đứa con trai thật sự có chút bản lĩnh thì cũng sẽ không đến mức vội vàng đồng ý đề nghị hợp tác rót vốn của tôi, còn nhất quyết tặng con trai cả của mình cho tôi.”
Về việc này, Châu Thanh hiểu rõ đây là vấn đề không có giải pháp.
Cậu có được quyền lợi có một cuộc sống mới, đồng thời gánh chịu tất cả những điều tốt và xấu do thân phận này mang lại cũng như sự sắp xếp và đánh giá của người khác.
Về việc nước đi sau này như thế nào, đây là chuyện của chính bản thân cậu.
Châu Thanh đã tìm hiểu qua về công ty của nhà họ Châu trên mạng. Mặc dù thời gian thành lập không ngắn nhưng giữa đường đã trải qua một số biến đổi. Thời huy hoàng nhất là gần chục năm trước, bước vào làn sóng Internet trỗi dậy lúc bấy giờ, sản xuất linh kiện điện tử đạt đến thời kỳ đỉnh cao nhưng tốc độ suy giảm cũng cực kỳ khiến người ta kinh ngạc.
Châu Thanh đã nghiên cứu cấu trúc của công ty, có thể nhìn ra được người lãnh đạo có tham vọng rất lớn nhưng rõ ràng là không thể theo kịp sự phát triển của thời đại.
Ông giữ nguyên hệ thống và cơ chế ban đầu của công ty, quyết sách này không thể nói là sai lầm mà chỉ có thể nói là quá mức bảo thủ. Thời đại Internet đang thay đổi từng ngày, nghiên cứu và phát triển thông minh, sản xuất năng lượng mới, sản xuất các trang bị cao cấp đều từ từ tiến về phía trước, một khi bỏ lỡ cơ hội cải cách triệt để thì việc suy sụp chỉ là vấn đề một sớm một chiều.
Có thể kiên trì được mười năm, người cha Châu Khải Tông này nói rằng đã dốc toàn bộ sức lực cho công ty, điều này nhất định không phải giả.
Và ý tưởng của Châu Thanh rất đơn giản. Không phải là thay thế nguyên chủ kế thừa gia nghiệp của cha, càng không phải thay hắn tranh đoạt nhưng thứ đồ vốn dĩ nên thuộc về hắn.
Chỉ là một thời cơ tình cờ như vậy xuất hiện trước mặt cậu, thứ mà cậu coi trọng chính là nền móng mấy chục năm đằng sau Châu thị, chính là cái phần bảo thủ của doanh nghiệp hiện tại rất muốn từ bỏ nhưng không thể buông tay đó.
Mặc dù đã cũ rồi, hoen gỉ rồi và không thể di chuyển được nữa nhưng những sự tồn tại còn tiếp tục trong huyết mạch của một doanh nghiệp giống như một khung thép dẻo dai vẫn còn đứng đó, khung thép có lốm đốm hoen gỉ nhưng vẫn đủ ổn định.
Cậu muốn thử cứu sống nó.
Trữ Khâm Bạch cảm thấy rằng cậu đang đi làm việc vặt cho Châu Tùng, Châu Thanh cũng không biện minh.
Những gì cậu muốn làm hoàn toàn khác với Trữ Khâm Bạch, anh ở vị trí mũi nhọn nhất, rực rỡ nhất trong xã hội, xa hoa truỵ lạc, xung quanh đều là ánh đèn sân khấu. Gièm pha và vinh quang cùng tồn tại, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của hàng ngàn người.
Nhưng cậu thì khác, Châu Thanh của ngày trước thích hợp đứng dưới bầu trời sau cơn mưa.
Cho dù thứ phải nghênh đón là mặt trời mọc từ đằng Đông hay hoàng hôn buông xuống, chỉ để cho gió biết mà thôi.
Lúc chuông cửa reo, thím Trương đi mở cửa.
Trần Đăng Đăng buộc tóc đuôi ngựa thò đầu vào từ cửa, cười nhỏ giọng hỏi thím Trương: “Anh Trữ dậy rồi ạ?”
“Dậy rồi, đang ăn sáng đây.”
Trần Đăng Đăng liền yên tâm to gan đi vào thay giày.
Kết quả là đến nhà ăn thì vừa nhìn đã nhận ra còn có một người ở đó.
Kể từ lần trước lúc tận mắt chứng kiến thái độ của anh Trữ với Châu Thanh, cô hoàn toàn không biết mình có nên chào hỏi hay không, cũng không biết bây giờ hai người ngồi cùng bàn ăn có phải là bình yên trước cơn bão hay không.
Cho đến khi Châu Thanh quay lại và nhìn thấy cô đứng đó lúng túng thì cười hỏi: “Chào buổi sáng, đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi ạ.” Trần Đăng Đăng nhỏ giọng đáp lại.
Sau khi trả lời xong thì nhìn Trữ Khâm Bạch, phát hiện ra anh Trữ của cô từ đầu đến cuối đều không nhìn mình thì Trần Đăng Đăng liền mạnh dạn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn dài.
Ngồi chưa đến hai giây đã thiếu chút nữa hét lên muốn đứng dậy, cô kinh ngạc nhìn Trữ Khâm Bạch, nói: “Anh Trữ, sao mắt anh lại đỏ ngầu thế kia?! Hôm nay anh phải quay mất nửa ngày lận đấy! Anh không ngủ ạ?”
“Ồn muốn chết.” Trữ Khâm Bạch không ngẩng đầu, “Câm miệng.”
Trần Đăng Đăng bị chặn họng.
Châu Thanh ngồi đối diện cảm thấy buồn cười nên nhắc nhở: “Tối hôm qua anh Trữ của các cô uống hơi nhiều, tâm tình cực kỳ không tốt.”
Trữ Khâm Bạch nhìn chằm chằm cậu một cái, Trần Đăng Đăng thì “à” lên một tiếng.
Cô cúi đầu vội vàng tìm thuốc nhỏ mắt trong túi, lẩm bẩm: “Sao lại uống rượu vậy? Anh bị bệnh dạ dày mà, hơn nữa mỗi lần anh uống rượu không chỉ đau đầu mà sắc mặt cũng rất không tốt, anh còn không chịu skincare nữa. Không lên được ống kính bên phía nhãn hàng lại có cớ nói chúng ta trì hoãn thời gian nữa cho coi.”
Có lẽ Trữ Khâm Bạch rất khó chịu với những âm thanh cằn nhằn thế này, ngẩng đầu tức giận nói: “Bây giờ tôi đang rất đau đầu, yên lặng đi, đừng nói chuyện nữa.”
Trần Đăng Đăng tiếp tục nhỏ giọng: “Nhưng anh Trữ, anh đã nổi tiếng lắm rồi nên cũng đâu cần phải xã giao, đi đâu mà uống đến mức này, biết anh uống rượu chị Phạm sẽ hỏi.”
“Trần Đăng Đăng.” Lúc Trữ Khâm Bạch gọi tên đầy đủ của trợ lý đã thành công dọa cho trợ lý nhỏ im lặng, còn không quên uy hiếp: “Nói với Phạm Tuyền thì sẽ trừ lương của cô. Chị ấy còn nói nhiều hơn cô.”
Trước mặt ông chủ nhà mình, Trần Đăng Đăng rõ ràng trông vô cùng yếu đuối và dễ ức hiếp, không hỏi ra được nguyên nhân thì quay đầu nhìn về phía Châu Thanh cau mày đáng thương, phồng má với cậu rồi thở ra một hơi.
Châu Thanh bị cô gái nhỏ chọc cười.
Cậu vừa cười, Trần Đăng Đăng liền cảm thấy ông chủ của mình bị mù rồi.
Tính tình của anh Châu này cực kỳ tốt, ngoại hình ưa nhìn, sếp của cô còn phải tìm người thế nào nữa mới hài lòng chứ.
Nửa tiếng sau, Trần Đăng Đăng cầm áo khoác đứng ở cửa chờ Trữ Khâm Bạch.
Tài xế Tiểu Lâm đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Trần Đăng Đăng nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn kịp thì chuyển sự chú ý sang Châu Thanh đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, sau đó nhỏ giọng kinh ngạc: “Anh Châu phải uống nhiều thuốc dữ vậy.”
Trữ Khâm Bạch vuốt thẳng cổ áo, theo đó nhìn về phía bên kia một cái.
Hôm nay Châu Thanh không cần ra ngoài nên mặc quần áo ở nhà bằng vải cotton.
Một cuốn sách dày như gạch được mở ra trên bàn trà.
Một tay cậu cầm nắm thuốc đầy màu sắc, một tay cầm ly nước.
Đọc một lúc, nhớ ra thì uống vài viên, lại đọc một lúc rồi lại uống vài viên.
Có loại hẳn là rất đắng nên cậu hơi nhíu mày không rõ ràng lắm, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi quyển sách.
Trên mặt Trữ Khâm Bạch không thể hiện ra biểu cảm gì, sau đó không nhìn nữa.
“Đi thôi.” Anh nói.