Châu Thanh ở chỗ của Trữ Khâm Bạch tổng cộng ba ngày.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ là vì e ngại thân phận của Trữ Khâm Bạch nên ngoại trừ công việc chính ra thì rất ít người tới quấy rầy. Điều này cũng giúp Châu Thanh tránh được nhiều khả năng tiếp xúc không cần thiết với người khác, cơn sốt thuyên giảm và tình trạng chuyển biến tốt.
Vào sáng sớm ngày thứ ba, tin tốt cuối cùng cũng truyền đến, mực nước đã hạ xuống, bầu trời phía xa xa của huyện Lâm Thuận cũng xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt.
Đường xá sẽ được khai thông trở lại lúc sáu giờ tối.
Châu Thanh nói với nhóm Hứa Triêu bọn họ, có thể chuẩn bị trở về rồi.
“Đi về trong đêm à?” Lúc Trữ Khâm Bạch rót nước thì nghe được cuộc điện thoại của cậu.
Châu Thanh ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, trải ra một đống tài liệu trước mặt, vừa lật tìm vừa trả lời: “Chín giờ sáng mai có một cuộc họp, không vội đi về sẽ không kịp.”
Cậu đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm những tài liệu đã sử dụng tối qua.
Vẫn chưa đánh răng rửa mặt nên dáng vẻ có hơi tuỳ ý, mãi cho đến khi tìm được thứ mình muốn, cậu mới cúp điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Trữ Khâm Bạch, “Đúng rồi, hôm qua anh của anh đã gửi tin nhắn cho tôi.”
Một người nào đó buổi sáng tự pha cho mình một tách cà phê hòa tan để tỉnh táo ngay cả đầu cũng không quay lại, “Anh ấy gửi tin nhắn cho cậu, cậu nói với tôi làm gì.”
Châu Thanh: “Đó là bởi vì anh ấy nghĩ chúng ta đang cãi nhau, bảo tôi đừng chấp nhặt anh.”
Trữ Khâm Bạch xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, gật đầu: “Đúng vậy, việc này không thể không nhờ bất ngờ mà cậu tạo ra, khiến cho anh ấy cho rằng cậu tới Phủ Thành là vì tức giận nên mới không từ mà biệt với tôi.”
Châu Thanh cong ngón trỏ đè lên vị trí xương lông mày, hiếm khi không nói gì, đồng thời thầm nghĩ, hôm đó mình không nên nói nhiều thêm một câu cổ anh trắng.
Người này quả thật rất ghi thù.
Lúc Trần Đăng Đăng cầm điện thoại gõ cửa đi vào, nhìn thấy chiếc túi màu đen đơn giản bên chân Châu Thanh thì lời muốn nói nhất thời dừng lại, trước tiên hỏi: “Anh Châu, bọn anh sắp phải đi rồi ạ?”
“Đúng vậy.” Châu Thanh dừng bút, cười nói: “Hai ngày nay cảm ơn cô đã quan tâm.”
Trần Đăng Đăng xua tay: “Em thật sự không làm gì hết.”
Trữ Khâm Bạch vắt chéo đôi chân dài, dựa vào chiếc bàn dài bên cửa sổ nhấp một ngụm cà phê còn bốc khói trong tay, cau mày chán ghét như thường lệ, lại nhấp một ngụm nữa mới hỏi Trần Đăng Đăng: “Có việc?”
Lúc này, Trần Đăng Đăng mới đi tới, kinh ngạc hỏi: “Anh Trữ, anh lại ngủ không ngon ạ?”
“Nói việc chính đi.” Trữ Khâm Bạch nói.
Trần Đăng Đăng đưa điện thoại sang, “Anh xem cái này này.”
Trữ Khâm Bạch liếc nhìn màn hình, cau mày, “Lừa đảo quyên góp?”
“Vâng, người đầu tiên bị bóc ra là Dương Huy, vốn dĩ hai trăm vạn ban đầu sau khi lôi ra chi tiết đã bị người bóc phốt, số tiền thực tế còn chưa đến tám mươi vạn. Người có liên quan cũng không ít. Người phụ trách giám sát dư luận trong ekip của chúng ta phát hiện ra có vài anti-fan quy mô nhỏ đã bắt đầu nhắm đến anh rồi, chị Phạm nói tám phần là dùng anh để di chuyển sự chú ý của công chúng.”
Châu Thanh ngồi bên cạnh đã nghe được đại khái.
Trong đầu hiện lên một từ, hoạ thuỷ đông dẫn (*).
(*) hoạ thuỷ đông dẫn: sử dụng một số cách thức để ngăn mình khỏi bị tổn thất và để người khác gánh chịu tổn thất thay, mình tạm thời chưa nghĩ ra cụm thay thế trong tiếng Việt nên để Hán Việt nhé:< Cậu không biết rõ về người trong giới giải trí, vậy nên đã hỏi một câu: "Dương Huy này là vị nào vậy?" "Kẻ thù không đội trời chung của anh Trữ!" Trần Đăng Đăng vừa nghe Châu Thanh hỏi đều chỉ mong sao có thể nói cho cậu nghe hết tất cả những gì mình biết. "Anh ta đã đấu với anh Trữ hơn mười năm rồi, vào ngành gần như cùng lúc nhưng nhiều năm như vậy rồi mà anh ta vẫn là người mà chúng ta thường gọi là luôn đứng hạng hai trong trường. Đương nhiên anh Trữ là hạng nhất rồi." Trần Đăng Đăng vẫn không quên khen ngợi ông chủ của mình, lúc nói chuyện đôi mắt thế nhưng đều viết đầy hai chữ hưng phấn, trút bỏ phiền muộn: "Tất cả các tác phẩm, kỹ năng diễn xuất, các giải thưởng đã giành được, bao gồm cả gia thế bối cảnh từ khi ra mắt đến nay đều bị fan của hai nhà mổ xẻ hết thảy. Là cái kiểu quan hệ mà đánh chết cũng không xuất hiện cùng sân khấu, gặp mặt ba phút cũng ghét chết đi được ấy." Châu Thanh vốn dĩ đang nghĩ đến việc lừa đảo quyên góp thì lại bị cô gái nói một lèo đến sững sỡ. "Nghiêm trọng như vậy sao?" Cậu phối hợp với cô hỏi. Trần Đăng Đăng gật đầu mạnh mẽ hai lần. Châu Thanh nhìn về phía sau cô một cái, bật cười nhắc nhở: "Nhưng anh Trữ của cô dường như không nghĩ như vậy." Trần Đăng Đăng quay đầu nhìn sang, suýt chút nữa bịt miệng mình lại. Cô nghĩ mình cũng bị điên rồi, vừa nghe thấy anh Châu hỏi đã kể hết mấy tin đồn mình nghe trước khi làm trợ lý ra. Trong mắt cô mà nói, anh Châu cũng không phải là người ngoài, càng sẽ không phải người đem chuyện đi rêu rao khắp nơi. Chuyện của anh Trữ nói cho cậu nghe thì rất bình thường mà. Chỉ là đã làm mích ông chủ của mình rồi. Đối mặt với gương mặt vô cảm của Trữ Khâm Bạch, Trần Đăng Đăng chắp tay cầu xin tha thứ: "Em sai rồi, lão đại, sếp ơi, anh ơi." Trữ Khâm Bạch tiện tay đặt cái ly sang một bên. "Gan càng ngày càng lớn." Lời này nghe không giống như chỉ trích, kết quả là một giây sau anh liền nói: "Là một trợ lý, cô nên thu lại những thứ vô dụng trong đầu đi, bớt xem mấy câu chuyện tiếp thị số lại." Trần Đăng Đăng giơ tay kéo khoé miệng, ra hiệu rằng mình sẽ câm miệng. Lúc này Châu Thanh hỏi: "Đối thủ thật?" "Đối thủ giả." Trữ Khâm Bạch hờ hững liếc cậu một cái, "Từng gặp hai lần, không thân." Lúc này, Châu Thanh mới cảm thấy đúng. Người này quả thật không giống như cá tính sẽ dành hơn mười năm để gò ép bản thân với người khác, nếu thật sự đã không vừa mắt thì nhất định sẽ đối đầu trực tiếp luôn. Châu Thanh nói: "Không thân thì tốt." "Cái gì?" Châu Thanh nhìn anh: "Tôi nói tốt nhất là không nên thân thiết với loại người này. Bất kể lý do là gì, có thể dùng thủ đoạn lừa đảo quyên góp để giành được danh tiếng trong lũ lụt thế này đều không phải là người đáng để kết bạn." Ngày xưa, chiến sự căng thẳng cũng đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo quyên góp tương tự. Lúc đó không giống như bây giờ, bớt một phần tiền quyên góp của một người thì vẫn còn vô số lực lượng nối tiếp. Thế nhưng lừa đảo quyên góp khi đó, thứ bị cắt xén đi là gạo và áo bông mùa đông mang cho tiền tuyến. Vì vậy, muốn hy vọng Châu Thanh có ấn tượng tốt về người như vậy thì đó là điều hoàn toàn không có khả năng. Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn với hành vi của một người nào đó khiến cho Trữ Khâm Bạch phải nhìn cậu thêm hai lần. Sau đó, Trữ Khâm Bạch trả lại điện thoại cho Trần Đăng Đăng rồi nói: "Liên hệ với Phạm Tuyền xử lý đi. Làm đến mức công khai minh bạch, nếu tra ra được có người cố ý dẫn dắt thì bảo chị ấy không cần nương tay." Trần Đăng Đăng ngẩn người: "Không nương tay là chỉ gì ạ?" Cách đối phó với loại chuyện này không gì khác hơn là đưa ra một tuyên bố làm rõ, hoặc mua một loạt thủy quân (*) để bôi đen lại. (*) thuỷ quân: hay seeder, là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...). Đều là thói quen thường thấy trong giới giải trí. Trữ Khâm Bạch liếc Trần Đăng Đăng một cái, "Cô nói y hệt cho chị ấy là được." "Được ạ!" Trần Đăng Đăng có chút kích động. Lúc cô mới trở thành trợ lý của Trữ Khâm Bạch đã nhận được sự ghen tị của rất nhiều người, nhưng bản thân cô lại cảm thấy vô cùng khốn khổ. Tin tức lộn xộn đã xem quá nhiều nên tự nhiên sẽ sinh ra sợ hãi đối với ảnh đế Trữ. Sau này thân hơn một chút mới biết, so với những nghệ sĩ mà cô từng gặp trước đây, vì chút việc vặt mà động một tí là không xem trợ lý ra gì, anh Trữ đã được xem là ông chủ tốt rồi. Trong sinh hoạt, những phương diện cần đến trợ lý không nhiều. Trước kia nhận và hợp đồng đại sứ rất nhiều cũng là vì lúc đó anh và chị Phạm hai người họ vừa mới bắt đầu, bây giờ đã tự mình làm ông chủ và nhà đầu tư, ngoại trừ tin tức vào đoàn làm phim thì so với thế giới bên ngoài, về cơ bản hoàn toàn giống như một vị thần sống ẩn. Những tin tức tiêu cực những năm đầu cũng chưa bao giờ thấy anh để tâm, càng đừng nói đến cái loại chuyện nhỏ như xử lý Dương Huy mua anti-fan. Việc anh tự nhiên lại quan tâm khiến cho Trần Đăng Đăng không hiểu sao lại cảm thấy có liên quan đến thái độ vừa rồi của anh Châu. Hơn nữa, việc anh Trữ và Dương Huy bất hoà cũng không xem là giả, chỉ là cái kẻ đứng nhất kia luôn hoàn toàn không để ý xem ai đứng thứ hai mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Ông chủ nhà mình muốn chốt hạ, cô với tư cách là trợ lý sẽ là người đầu tiên giơ hai tay đồng ý! Mình muốn xem kịch. Châu Thanh hoàn toàn không biết tâm tư của trợ lý nhỏ, cũng không biết nhiều chuyện. Ví dụ như tại sao Nhâm Kỳ Hiên lại tìm đến mình. Năm giờ chiều trước khi rời đi, lúc gần đi. Ánh nắng ban ngày nhạt dần, thời tiết đã chuyển biến tốt, không quên để lại một vệt nắng trên bầu trời, mờ ảo nhưng cũng đủ soi sáng khoảng không gian trước cửa. Hơn ba mươi người vốn dĩ sống ở đây lần lượt được đón về, đoàn làm phim cũng đang sắp xếp đồ đạc, ngày mai sẽ tiếp tục lên vùng núi và bắt đầu quay phim không ngừng nghỉ. Châu Thanh đứng trên bậc đá bên cạnh cửa, bên cạnh đều là các nhân viên bận rộn làm việc. Cậu từ chối chiếc áo khoác mà Hứa Triêu đưa qua mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi lúc cậu mới đến. Hứa Triêu nhíu mày nói: "Xe anh Tiểu Chu lái lúc đến đậu ở chỗ hơi xa, có lẽ sẽ mất một lúc. Anh Thanh, anh vừa mới hết sốt mà, nếu không thì vào trong chờ đi." Đúng lúc có người mang theo thiết bị quay phim đi ngang qua, hơi loạng choạng một chút, Châu Thanh đưa tay ra đỡ. "Không sao chứ?" Châu Thanh hỏi. Đối phương vội vàng gật đầu: "Không sao không sao, Châu tổng, bên ngoài có gió lớn, nghe lời Tiểu Triêu nói, anh đi vào đi." Châu Thanh không khỏi bật cười, "Xem ra chuyện tôi ngã bệnh ở đoàn làm phim của các cậu đã truyền khắp nơi rồi, tôi là một đại nam nhân, một chút gió này tôi vẫn chịu nổi." Nhân viên công tác bên cạnh cười theo. "Nếu không phải xe lưu động của anh Trữ không ở đây thì đã bảo anh ấy tìm người lái chiếc xe đó tiễn mọi người rồi. So với việc tự mình lái xe về còn thoải mái hơn, từ đây đến Phủ Thành nói thế nào cũng mất ba tiếng lái xe." Châu Thanh: "Không làm phiền anh Trữ của các cậu nữa, các cậu làm việc ngoại cảnh càng vất vả hơn." Nhâm Kỳ Hiên đã qua đây vào lúc này, cậu ta nói: "Châu tổng, tôi có thể quá giang xe của mọi người đến Phủ Thành không? Buổi tối tôi phải vội ra sân bay." Châu Thanh thấy là cậu ta nên hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu: "Đương nhiên." Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện sắc mặt của Nhâm Kỳ Hiên lúc này không được xem là tốt lắm nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của khuôn mặt đó. Một chàng trai xinh đẹp sắp sửa trở thành Phạm Trọng Thanh trên màn ảnh. Cảm giác của Châu Thanh có hơi phức tạp. Cậu cũng không nghĩ Nhâm Kỳ Hiên vội ra sân bay trong đêm có vấn đề gì, cảm thấy có lẽ chỉ là ở đây không có cảnh quay của cậu ta nữa. Cập nhậ𝐭 𝐭𝘳u𝘆ện nhanh 𝐭ại || T𝘙uMT 𝘙𝑈𝒀e𝑁.Ⅴ𝑁 || Kết quả là Nhâm Kỳ Hiên đột nhiên xin lỗi: "Châu tổng, nghe nói anh vừa vào đoàn đã ngã bệnh nên chúng ta vẫn luôn không có thời gian để trò chuyện. Nếu như trước đây vì tin tức của tôi và anh Trữ mà tạo thành rắc rối cho anh, tôi xin lỗi anh." Cậu ta vừa nói ra thì những người xung quanh đều nhìn sang. Châu Thanh không biết tại sao nên nói thật lòng: "Cậu Nhâm, đó là việc riêng của hai người, không cần nói với tôi, càng không cần giải thích với tôi." Nhâm Kỳ Hiên cười tự giễu, vừa giống như thoải mái lại giống như không hiểu: "Vậy tại sao Châu tổng lại nhắm vào việc thay thế tôi vậy?" Nhìn vào mắt Nhâm Kỳ Hiên, lúc này Châu Thanh chợt hiểu ra. Đi quá giang đến sân bay Phủ Thành không phải vì cậu ta không có xe, lời xin lỗi đột ngột về tin đồn với Trữ Khâm Bạch trước đây cũng chưa chắc là thật lòng thật dạ. Cậu ta nghĩ rằng mình là vì Trữ Khâm Bạch nên đã thay thế cậu ta, vì vậy muốn nghe được câu trả lời từ chỗ cậu. Nhưng về việc vai diễn của Nhâm Kỳ Hiên bị thay thế, Châu Thanh từ đầu đến cuối chưa từng nghe đến nên đã nói: "Tôi không biết vì sao cậu lại bị thay thế, việc vượt quá chuyên môn của mình, tôi sẽ không dễ dàng nói được gì. Tiếp theo, tôi không hề có quyền lợi để thay đổi diễn viên như vậy, có lẽ cậu nên hỏi người có quyền làm chủ việc này." Sắc mặt Nhâm Kỳ Hiên nhạt đi không ít, dường như không thể giữ gìn được hòa bình giả dối mà trực tiếp vạch trần: "Nhưng có người từng nghe thấy anh nói với đạo diễn rằng tôi không phù hợp, vừa quay lại thì tôi liền nhận được thông báo đổi vai." Châu Thanh nhớ lại những gì đã nói với Dương Chí Thành trong hành lang trước đó nhưng cũng không cảm thấy sức ảnh hưởng của mình lớn đến thế. Cậu hỏi Nhâm Kỳ Hiên: "Nếu cậu đã chắc chắn là do tôi làm mà lại còn cố ý tìm tôi thì cậu muốn nhận được câu trả lời gì từ tôi? Không sai, đúng là tôi làm đấy? Như vậy thì cậu có thể vui vẻ sao?" Nhâm Kỳ Hiên hít một hơi thật sâu. Cậu ta nhìn Châu Thanh trước mặt, đôi mắt của người này quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cậu ta cảm thấy rằng hành vi của mình thật hoang đường, vì một vai diễn nhỏ mà ở đây không bỏ qua. Nhưng càng là như vậy, cậu ta càng cảm thấy không cam tâm: "Châu tổng, tôi thật sự có thể xin lỗi vì tin tức trước đây, tôi biết đoàn làm phim đang nói quan hệ giữa anh và anh Trữ có bất hòa. Nhưng vì lý do cá nhân như vậy mà mất đi vai diễn, tôi cho rằng không chỉ là đang nghi vấn về năng lực chuyên môn của tôi mà càng là một loại sỉ nhục với nhân cách của tôi." Lời này nói ra thật sự hơi nặng, mà lời nói nặng thì đã định trước là không thể thu hồi. Nhâm Kỳ Hiên cũng không muốn rút lại. Tục ngữ nói đúng, không có diễn viên nào không muốn nổi tiếng, chỉ có minh tinh muốn nổi tiếng nhưng không muốn nỗ lực. Cậu ta thông qua tuyển chọn nhân tài để ra mắt, hợp đồng với công ty cũ bóc lột vô cùng nặng nề, nhìn thấy con đường sân khấu sắp kết thúc, cậu ta đã sớm nắm bắt cơ hội để bước vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. May mắn cũng không tệ. Bộ đầu tiên đi diễn đã có thành tích, sau đó là hết bộ này đến bộ khác, hai năm nay gần như không có chướng ngại gì mà vào được đoàn. Trong ngành này, cái tên Trữ Khâm Bạch này giống như một ngôi sao trên điện thờ được mọi người ngửa mặt khao khát, tài năng và thực lực đều vượt quá tầm với của người bình thường, ai mà không muốn với tới chứ. Trong phỏng vấn, cậu ta nói mình vì Trữ Khâm Bạch mà bước vào trong giới, anh là thần tượng của cậu ta, là ngọn đèn chỉ đường. Lời này là giả sao? Không giả. Lần đầu tiên vì lý do tư bản, cậu ta có cơ hội được nhét vào đoàn của Trữ Khâm Bạch, thế nhưng đạo diễn của bộ phim đó là một kẻ biế.n thái, cậu ta biết Trữ Khâm Bạch giúp mình chỉ là một cái vung tay, cậu ta không thể vô liêm sỉ vì một người như vậy mà rung động. Cũng là cơ duyên trùng hợp, lúc đó có paparazzi chụp lén lên tin tức. Có một thì sẽ có hai. Lục Minh, ông chủ của Thánh Khải chú ý đến mình, thuận lợi ký hợp đồng với công ty mới. Hợp đồng đại sứ và hợp tác, bao gồm cả vai diễn điện ảnh mới này đều là cơ hội mà cậu ta nỗ lực tạo dựng. Ở trong cái giới này, chỉ những người nỗ lực mới có khả năng đạt được những gì mình muốn. Cho đến khi Châu Thanh xuất hiện. Cậu ta không tin rằng sự xuất hiện của cậu là ngẫu nhiên. Trong cơn mưa lớn lại đến một nơi nhỏ như vậy, gây ra tin đồn liên tục trong đoàn làm phim, ngay cả mặt cũng không thèm lộ ra, cuối cùng là vì giúp đỡ đạo diễn khiến cho cả đoàn từ trên xuống dưới đều đội đức mang ơn. Bởi vì sự tồn tại của cậu mà hai ngày nay trong đoàn phim không ít người chờ xem trò cười của cậu ta. Tình cảm của cậu ta đối với Trữ Khâm Bạch không hề đơn thuần cho nên cũng không cảm thấy quan trọng đến vậy, nhưng trên thực tế cậu ta lại để tâm nhiều hơn những gì mình nghĩ. Nhưng chính một người như vậy đã dễ như trở bàn tay cướp đi cơ hội khó khăn lắm mới giành được của cậu ta. Lúc nhận được thông báo, cậu ta đã chết lặng, cậu ta thậm chí không biết mình rốt cuộc phải làm gì, cậu ta cảm thấy nhất định phải gặp được. Lấy cớ đi quá giang, đối phương đồng ý một cách dễ dàng và dửng dưng như thể cái gì cũng chưa từng làm. Điều này khiến cho cậu ta trực tiếp mất đi tư thế khiêm tốn và nhún nhường nên có trước mặt người khác, thậm chí còn mang theo chút châm chọc, nói: "Châu tổng thế này đúng là người không biết nỗi khổ của nhân gian, tôi cũng không thể hy vọng anh hiểu được sự không dễ dàng của người bình thường chúng tôi. Nhưng lợi dụng việc công trả thù riêng có phải là không vẻ vang lắm không?" Đây là bên ngoài, xung quanh có không ít người. Sự thất lễ của Nhâm Kỳ Hiên lúc này rõ ràng là bị việc thay đổi vai diễn đụng vào thần kinh. Đối với những lời buộc tội vô căn cứ như vậy, từ đầu đến cuối Châu Thanh không thể hiện bất kỳ sự thay đổi cảm xúc không cần thiết nào. Nhưng Hứa Triêu ở bên cạnh rõ ràng là không thể nhịn được. Cậu ta đứng trước mặt Châu Thanh với vẻ mặt hung dữ, "Cậu là ai chứ? Có gan thì nói lại mấy lời vừa rồi lần nữa cho tôi xem?" "Hứa Triêu." Châu Thanh cản người lại, kéo người đến bên cạnh mình rồi mới nhìn Nhâm Kỳ Hiên, nói: "Người như tôi đây từ trước đến nay vẫn luôn công tư phân minh. Cậu cảm thấy tôi sỉ nhục nhân cách của cậu, tôi cũng không thích bị người khác chụp mũ như vậy." Đúng lúc Châu Thanh đang nói chuyện, bên cạnh đã có người điên cuồng bấm điện thoại để hóng hớt với người khác. "Có nhớ Nhâm Kỳ Hiên không?" "Cái người lưu lượng mới hở." "Cậu ta dường như đã bị đổi vai diễn rồi! Bây giờ còn vì ảnh đế Trữ mà cứng cựa với người khác." Bên kia trả lời: "Người này không phải nổi tiếng nhân cách tốt sao? Fan tung hô cậu ta lịch thiệp hiểu lễ nghĩa khen đến lên trời luôn, cậu ta còn có thể cãi lộn với người ta sao?" "Đều là hình tượng gói gọn mà thôi." "Ở trong đoàn quả thật rất được người yêu thích, nhưng đây không phải là gặp phải nhân vật khó xơi rồi đấy à?" Đối diện: "Nói muốn nửa ngày, rốt cuộc là ai thế?" "Cô không biết đâu, người ngoài giới." "Danh tính hình như là sếp tổng hoặc tổng giám đốc." "Trông đẹp trai, cực kỳ có khí chất, đứng cùng Nhâm Kỳ Hiên tôi đều cảm thấy cậu ta như đang gây sự vô cớ!" Đối diện: "...Sau đó thì sao?" Nhân viên đang hóng hớt bình tĩnh ngẩng đầu lên. Hai giây sau. "Thôi xong rồi." "Cái gì xong rồi?" "Trữ Khâm Bạch đến rồi." Đối diện: "............ Mau livestream cho tôi!" Không biết Trữ Khâm Bạch đã đi ra từ lúc nào, đứng đó với vẻ mặt thờ ơ: "Có cần tôi nhắc lại lần nữa không?" "Việc lựa chọn một nhân vật khác là do tổ sáng tạo đề xuất sau khi cùng nhau thảo luận, tôi và đạo diễn đã nhất trí thông qua quyết định." Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn anh. Trữ Khâm Bạch nhấc chân bước ra. Có lẽ là bởi vì đoàn làm phim đang chờ xuất phát nên trên chân anh là đôi bốt đến mắt cá chân, dáng người cao lớn toả ra khí thế sắc bén. Nhâm Kỳ Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỏ mắt nhỏ giọng nói: "Tại sao?" Trữ Khâm Bạch cau mày: "Là một diễn viên, lấy sự chuyên nghiệp của mình ra để hùng hổ doạ người là cậu thiếu chuyên nghiệp. Thứ hai, vai diễn không phù hợp với cậu, không có tại sao hết. Cuối cùng, với tư cách là nhà đầu tư, người khác không có quyền nhưng tôi có quyền thay thế cậu, còn muốn nghe nữa không?" Hiện trường có nhiều người như vậy. Nhâm Kỳ Hiên vốn dĩ chọn thời điểm này là vì muốn mọi người thấy rõ Châu Thanh là người như thế nào nhưng những lời bây giờ của Trữ Khâm Bạch giống như một cái tát vào mặt cậu ta. Xấu hổ hơn bao giờ hết. Khiến cho khuôn mặt cậu ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng ngay lập tức và sau đó là tê liệt. Lúc này, xe của Chu Cần đã từ trên đường vòng đến bãi đất trống ở đây. Hắn thấy không ít người đang đứng, cũng không quan tâm bầu không khí ngay lúc đó như thế nào mà mở cửa kính xe thò đầu ra ngoài, hô to: "Triêu nhi, đi thôi!" Hứa Triêu quay sang Châu Thanh: "Anh Thanh." Châu Thanh không quan tâm đến việc này nữa, suy cho cùng thật sự không liên quan nhiều đến mình. Cậu nhìn Nhâm Kỳ Hiên đang cụp mắt rồi nói với Trữ Khâm Bạch đột nhiên xuất hiện, "Tự xử lý đi, tôi đi đây." Lúc này, trên điện thoại của nhân viên đang hóng hớt nhận được một tin nhắn. "Tiếp tục coi, thế nào rồi?" Sau đó gửi một đoạn video ngắn chưa đến năm giây từ điện thoại bên này sang. Ở lối vào của một khách sạn bình thường lúc xẩm tối, các thiết bị và dụng cụ đang được tuỳ ý đặt lộn xộn. Trữ Khâm Bạch tiến lên một bước, nhận lấy chiếc áo khoác đen từ trong khuỷu tay người bên cạnh rồi giơ tay choàng lên vai người trước mặt, sau đó còn giúp cậu kéo lại, trong lúc nhìn nhau thì động tác có hơi dừng lại. Giọng nói dưới ánh hoàng hôn bình tĩnh không gợn sóng, tuỳ ý nhưng dường như cũng là chân thành, "Châu tổng, thượng lộ bình an."