Người ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện giữa Trữ Khâm Bạch và đạo diễn Dương Chí Thành mới biết rằng người đàn ông đẹp trai trước mắt chính là Châu tổng mà bọn họ luôn hóng hớt, nhất thời trao đổi ánh mắt và đủ loại suy nghĩ khác nhau.
Vì Châu Thanh đã giúp đỡ nên Dương Chí Thành nhất quyết muốn mời cậu ăn tối.
Vì điều kiện có hạn nên đã đặc biệt gọi người đến bếp sau tìm ông chủ nấu một bàn các món ăn riêng, còn đặc biệt muốn một gian phòng ở đây, gọi cả tổ chế tác chính của đoàn phim tập hợp thành một bàn tròn lớn.
“Đạo diễn, chú đặc biệt gọi bọn tôi đến nói là mời cơm thì trước tiên cũng nên nói vài câu đi chứ.” Có người vừa ngồi xuống liền la ó.
Dương Chí Thành cầm một ly rượu trắng nhỏ đứng dậy, vỗ cái ghế bên cạnh rồi nói: “Nào, vậy thì nói đơn giản vài câu vậy. Hôm nay mời ăn cơm chủ yếu là vì vị ngồi bên cạnh tôi đây, Châu tổng Châu Thanh, trước tiên mọi người làm quen nhau một chút đi. Cậu ấy đã giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn trong tổ chúng ta về nhân vật lịch sử Phạm Trọng Thanh. Tất cả bản vẽ tôi đã cho người gửi đến phim trường bên kia, lúc nào cũng có thể bắt đầu thi công.”
Ngay lập tức, có người dẫn đầu bắt đầu vỗ tay.
Phim của Dương Chí Thành nổi tiếng là đòi hỏi khắt khe, tất cả các chi tiết buộc phải làm cho không ra bất kỳ sai sót nào.
Vốn dĩ định quay phim ở đây một tuần thì kết thúc, trong lúc đó công tác chuẩn bị bên phía phim trường cũng sẽ vừa đúng lúc hoàn thành, kết quả lại đụng phải lũ lụt ở huyện Lâm Thuận, thành phố điện ảnh và truyền hình bên kia cũng xảyra vấn đề.
Người bên dưới có thể không biết nhưng người thân thiết với đạo diễn, đặc biệt là những người đi theo ông hằng ngày đều biết rằng cảm xúc của ông trong hai ngày nay đều bị kìm nén đến mức có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Mọi người đều không khỏi nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đứng lên từ bên cạnh đạo diễn, chỉ nhìn thấy cậu cầm ly rượu nói: “Đạo diễn Dương khách sáo rồi. Nên là tôi cảm ơn ngài vì đã tôn trọng sự thật như vậy, trên phương diện nghề nghiệp là một đạo diễn đã tốt còn muốn tốt hơn. Chỉ như vậy mới có thể có những tác phẩm điện ảnh và truyền hình được khán giả yêu thích không bao giờ quên, còn có cơ hội cho những người xưa được tái hiện lại trên màn ảnh.”
Lời đó vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng, chỉ cần có người nghe đều sẽ không cảm thấy tâng bốc hay giả dối.
Hai chữ “người xưa” này, mọi người tự động thay thế cậu thành một người sống trong quá khứ chứ không phải một người quen biết.
Cho dù như vậy, vài câu ngắn gọn của Châu Thanh dường như làm cho việc làm phim trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn.
Dương Chí Thành bị lời này làm cho cảm động. Những đạo diễn có địa vị như bây giờ, ai mà không quen nghe những lờitâng bốc, vô số lời khen ngợi đẹp đẽ đều có thể xem như đánh rắm, nghe xong thì xem như hết. Nhưng vào khoảnh khắc này, ông thế nhưng lại nhìn thấy sự hiểu biết tương đồng từ một người ngoài giới, vì vậy đưa ly rượu sang để cụng ly, vô cùng chân thành nói: “Chúng ta nhất định phải uống một ly, ly này tôi kính cậu.”
Châu Thanh cầm ly vội vàng đặt thấp hơn một chút, “Là tôi kính ngài.”
Rượu trắng rót xuống dạ dày, Dương Chí Thành vỗ vai cậu ra hiệu ngồi xuống rồi cầm chai rượu chuẩn bị rót ly thứ hai vào ly của Châu Thanh.
Lúc này đây, một bàn tay duỗi ra từ bên phải Châu Thanh đã phủ lên miệng ly, “Một ly là được rồi.”
Là Trữ Khâm Bạch.
Trong những dịp riêng tư anh ăn mặc tương đối giản dị, vốn dĩ chỉ khoanh tay ngồi một bên nhưng lúc này lại nghiêng người, vòng qua Châu Thanh nhìn thẳng vào mắt Dương Chí Thành.
Dương Chí Thành sửng sốt, sau đó phản ứng lại rồi vội vàng nói: “Đúng nhỉ, cậu không nhắc tôi cũng quên mất cậu ấy vẫn đang sốt đấy.”
Dương Chí Thành đặt chai rượu sang một bên, bắt chuyện với Châu Thanh, “Vậy ăn đi, ăn đi.” Rồi lại nói với những người khác: “Mấy người cũng gắp đi chứ, trong tình huống trước mắt này ở huyện Lâm Thuận, chúng ta vẫn có thể có rượu có thịt đã không dễ dàng rồi.”
Trên bàn ăn xuất hiện những tiếng trò chuyện và âm thanh chuyển động của ly tách.
Châu Thanh nhìn Trữ Khâm Bạch một cái, đúng lúc anh xoay người lại rồi tiện tay cầm chiếc ly trước mặt đặt sang bên kia, sau đó nhìn lại cậu: “Cứ nhìn ly không buông, vẫn muốn thêm ly thứ hai à?”
Châu Thanh lắc đầu: “Cũng không phải.”
Trữ Khâm Bạch: “Tốt nhất là không phải. Bị sốt mà uống rượu, ngoại trừ việc sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày của cậu thêm nghiêm trọng ra thì chức năng gan và thận cũng tổn thương, còn khiến cho cậu sốt cao kéo dài. Đừng tìm phiền phức cho tôi.”
Châu Thanh cảm thấy kỳ lạ: “Anh lý luận chặt chẽ như vậy nhưng bị bệnh dạ dày mà vẫn uống rượu, có chắc đây không phải là tà thuyết ngụy biện không?”
Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, “Nếu như tôi không có bệnh dạ dày thì cậu nghe ở đâu được cái từ “nguỵ biện” này chứ?”
Châu Thanh: “…”
Cậu đã quen với việc đánh tráo khái niệm này rồi.
Những người ngồi ở đây đều là những người mà Dương Chí Thành thường dùng đến khi quay phim nên bầu không khí cũng không căng thẳng đến thế. Lúc Châu Thanh nói chuyện với Trữ Khâm Bạch cũng có người nghe được nên trực tiếp nói đùa: “Anh Trữ, đây là vị mà anh giấu trong phòng nhỉ, anh không tự mình giải thích cho bọn tôi chút à?”
Trữ Khâm Bạch nhướn mi, “Cô muốn nghe cái gì?”
“Chúng tôi muốn nghe gì thì anh sẽ nói cái đó sao?”
Trữ Khâm Bạch: “Trông tôi giống dễ nói chuyện như vậy à?”
Một trận âm thanh “xí” đầy chế nhạo vang lên.
Châu Thanh tốt bụng giúp anh giải vây, không tính là nói dối nhưng cũng cố gắng giữ thái độ khiêm nhường: “Tôi có hợp tác với anh cả của ngài Trữ nên có quen biết với anh Trữ của mọi người. Sự việc lần này xem như trùng hợp, tình hình tối qua lộn xộn, cũng may mà có sự giúp đỡ của mọi người. Tôi vẫn chưa kịp cảm ơn các vị, dùng trà thay rượu kính mọi người một ly vậy.”
Châu Thanh đứng dậy, những người trong bàn cũng vội vàng nâng ly đáp lại, liên tục nói: “Châu tổng khách sáo quá.”
“Đều nên làm cả thôi.”
“Cái anh Trữ này nhàm chán lắm, tôi nghĩ chứ Châu tổng này, cậu mà ở cùng một phòng với anh ấy có khi phải chịu tội.”
Châu Thanh nhìn Trữ Khâm Bạch, nói: “Vẫn ổn, anh Trữ của mọi người… ít nhất trông cũng không tệ.”
Một lời nói đùa nhỏ ngay lập tức đốt cháy bầu không khí sôi nổi trên bàn.
Ở trên bàn ăn, Châu Thanh có thể được xem là tươm tất chu đáo và khéo léo về mọi mặt. Có đạo diễn ở đó nên việc kính rượu về cơ bản là không thể tránh khỏi, chẳng mấy chốc trong gian phòng đã trở nên sôi nổi, một nhóm người cầm ly rượu đi qua đi lại.
Ngay cả khi Châu Thanh uống trà cũng bị bắt phải uống một nửa.
Dương Chí Thành khoanh chân ngồi trên ghế, trên tay lại kẹp một điếu thuốc khác rít một hơi, nhìn Châu Thanh đang nói chuyện với ai đó, nói với Trữ Khâm Bạch ở bên cạnh: “Cậu nhặt ở đâu được một bảo bối như vậy, người ta nếu như không mù thì cũng không thể kết hôn với cậu được chứ?”
Trữ Khâm Bạch cũng say nhưng không lộ ra trên mặt mà lạnh lùng nói: “Chú còn không dập thuốc đi thì người mù chính là chú đấy.”
“Cậu cái người này đúng là có quá nhiều tật xấu.”
Dương Chí Thành vừa chê bai vừa dập điếu thuốc, sau đó kéo cánh tay của Trữ Khâm Bạch, “Tôi hỏi cậu này, nếu như tôi mời người về tổ làm cố vấn thì cậu cảm thấy cơ hội có lớn không?”
Trữ Khâm Bạch liếc ông một cái, “Có biết dự án mà Trữ Húc Minh làm với cậu ấy đáng giá bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“Đầu tư giai đoạn đầu ít nhất chín con số, định giá về sau khó mà liệu trước, chú cảm thấy chú phải kéo thêm bao nhiêu đầu tư mới có thể dùng cái giá này đi mời một cố vấn?”
Dương Chí Thành, người chỉ cần động một cái là kiếm được hơn một tỷ mấy gần hai tỷ tại phòng vé đương nhiên sẽ không bị những lời như chín con số doạ sợ, thế nhưng mời một cố vấn thì thật sự là quá khoa trương, là điều vô lý.
Nhưng ông vẫn không nản lòng mà tiếp tục nói: “Nhưng các cậu có quan hệ gì? Cậu nói xem nào, chẳng lẽ cậu không cảm thấy cảm giác cậu ấy đem đến cho mọi người đặc biệt phù hợp với bộ phim này của chúng ta sao? Hơn nữa, những thứ hôm nay cậu ấy vẽ cậu cũng thấy rồi, quá chính thống, có cái tôi còn không dám nghĩ. Không phải tôi chém gió nhưng cậu đã dẫn người vào rồi, bộ phim này của chúng ta liền biến thành tôi nói chuyện với cậu.”
Trữ Khâm Bạch với lấy điện thoại di động trên bàn, nhìn thời gian xong thì ném trở lại rồi nói thẳng: “Chú bỏ cuộc đi, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”
“Quan hệ này của các cậu mà cũng không nói được à?”
Trữ Khâm Bạch liếc nhìn người đang bưng trà trả lời câu hỏi của người khác ở bên kia, nói: “Chúng tôi có quan hệ gì cũng không được, chú nhờ cậu ấy giúp chút chuyện hôm nay thì không tới nỗi, còn mời gia nhập đoàn làm phim thì không đời nào.”
Dương Chí Thành dùng ngón tay chỉ vào Trữ Khâm Bạch, “Cậu cái người này, uống được hai ly là như nước đổ lá khoai! Tôi tự đi nói.”
“Đi đi, chúc chú may mắn.”
Dương Chí Thành: “…”
Lúc bữa tối kết thúc, Châu Thanh bị Dương Chí Thành giữ lại.
Bọn họ dừng lại trước lan can tầng 2 của khách sạn.
Châu Thanh nhìn những người bận rộn bên dưới, sau đó nghiêng người nhìn hai má Dương Chí Thành đã đỏ bừng vì uống rượu.
“Đạo diễn Dương không sao chứ? Hay là tôi bảo nhà bếp mang lên một ít canh giải rượu nhé?”
Dương Chí Thành phất tay: “Chút rượu này không say nổi đâu, chỉ là hơi rượu lên mặt mà thôi.”
Châu Thanh cũng không biết ông tìm mình làm gì nên nhất thời không nói chuyện.
Dương Chí Thành quyết định xuống tay từ một lời mở đầu hay, giống như nói chuyện phiếm, hỏi: “Trong lòng cậu, Phạm Trọng Thanh là người như thế nào?”
Châu Thanh không ngạc nhiên khi ông đề cập đến chủ đề này, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Người tốt.”
“Người tốt?” Dương Chí Thành có lẽ là bị lời nhận xét này làm cho kinh ngạc.
Một lúc sau, ông phân biệt rõ ràng rồi nói: “Đúng, chính là một người tốt! Có đợt chúng tôi đã từng thử gán cho ông ấy những danh hiệu như quần áo lụa là, ngỗ ngược, tự do, to gan, nhưng bây giờ tôi nghĩ, thế mà lại không cái nào thích hợp bằng hai chữ này.”
Dương Chí Thành chính là càng nhìn Châu Thanh càng hài lòng.
Ngay khi định mở miệng thì dưới tầng truyền đến một chút tiếng động.
Hình như là một đứa nhỏ được đưa đến tối qua làm vỡ một chồng bát đĩa, ba mẹ chắc là cảm thấy không yên tâm nên đã kéo tay đứa trẻ vừa mắng vừa đánh vào mông.
Xen lẫn với tiếng khóc của trẻ con là sự hỗn loạn trong đại sảnh. Lúc này đây, một nam thanh niên đội mũ đi tới rồi quỳ xuống đưa cho đứa trẻ một viên kẹo, nhân tiện vuốt tóc nó, không biết nói gì mà ba mẹ cứ cúi xuống liên tục cảm ơn.
Châu Thanh nhìn góc nghiêng khuôn mặt đó, luôn cảm thấy có hơi quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Theo lý mà nói trong đoàn này hẳn là không có ai mà mình quen biết.
Châu Thanh thuận miệng hỏi: “Vị đó là?”
Dương Chí Thành theo đó nhìn sang.
“Ồ, đó là Nhâm Kỳ Hiên.”
Nhâm Kỳ Hiên? Châu Thanh chỉ suy nghĩ trong vài giây, sau đó liền nhớ ra người từng cùng lên tin tức với Trữ Khâm Bạch không phải là người này hay sao.
Châu Thanh vốn dĩ không cảm thấy có gì nhưng câu tiếp theo của Dương Chí Thành đã thu hút sự chú ý của cậu, ông nói: “Nhâm Kỳ Hiên thật ra là diễn viên ban đầu chúng tôi đã chọn để đóng vai Phạm Trọng Thanh, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy cũng xem như rất tốt trong thế hệ diễn viên mới. Gánh vác một nhân vật không quan trọng mấy hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng từ khi đọc thứ của cậu xong tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”
Người ở tầng dưới nở một nụ cười dịu dàng trên môi, trông có vẻ rất được mọi người xung quanh yêu thích.
Châu Thanh thành thật nói: “Thật sự là không thích hợp lắm.”
Đối với cậu mà nói, Trọng Thanh không phải là một nhân vật lịch sử đơn giản.
Hắn sẽ vòng tay qua cổ mình, phóng đại rằng sau này muốn đưa cậu đi uống loại rượu ngon nhất ở Tuý Tiên Lâu, ngắm những cô nương xinh đẹp nhất, nụ cười phóng khoáng và tự do thoải mái đó hiện ra ngay trước mắt. Trong bức thư dài cuối cùng, hắn đã nói với cậu rằng sau này nhất định em sẽ tìm được người mà mình thật lòng yêu thích, bởi vì có như thế thì bất luận thế giới có bao nhiêu gian nan khốn khổ, em cũng sẽ cảm thấy thạch tín ngọt như mật. Châu Thanh có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của hắn khi viết những lời này với nụ cười đang nở trên môi.
Bởi vì quá quen thuộc nên cậu biết dáng vẻ của hắn trông như thế nào.
Nhưng Châu Thanh cũng biết rằng người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, diễn viên vốn dĩ không phải là làm chính mình và đây cũng không phải là việc mà cậu nên xen vào.
Châu Thanh: “Tôi tin vào năng lực của đạo diễn Dương.”
“Thật sự tin sao?” Dương Chí Thành tựa như nghe thấy được hy vọng, lập tức hỏi: “Vậy cậu có muốn tới tổ chúng tôi làm cố vấn không?”
Nước đi này quả thật nằm ngoài dự liệu của Châu Thanh.
Cậu sững sờ vài giây rồi mới trả lời: “Chuyện này… Thật ngại quá, đạo diễn Dương, trong tay tôi còn có nhiều việc. Lần này đến huyện Lâm Thuận cũng là vì có đồng nghiệp bị mắc kẹt ở đây, một khi tình hình khả quan hơn thì tôi cần phải nhanh chóng rời đi.”
Dương Chí Thành ăn phải một cây đinh mềm nhưng trong lòng lại mắng Trữ Khâm Bạch, còn chúc ông may mắn à, cái thằng nhóc hại người khác không lợi mình.
Trên mặt Dương Chí Thành lộ ra nụ cười, cố gắng tranh thủ: “Tôi đây không phải là thấy cậu và Trữ Khâm Bạch xa cách hai nơi, lần này khó khăn lắm mới gặp mặt được sao, chưa được bao lâu đã sắp phải tách ra, nếu như cậu cùng vào đoàn thì sớm chiều bên nhau là cơ hội tốt biết bao nhiêu chứ.”
Châu Thanh bật cười: “Cảm ơn ý tốt của đạo diễn Dương, nhưng thật sự không cần đâu.”
Cuối cùng cũng không nói lời từ chối hoàn toàn mà chỉ nói: “Nếu đoàn làm phim có câu hỏi nào liên quan đến người tên Trọng Thanh này thì đạo diễn Dương cứ việc liên hệ với tôi, tôi có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.”
Lời đã nói đến như vậy rồi, Dương Chí Thành còn có thể làm gì được nữa mà chỉ đành thả người.
Lúc Châu Thanh trở lại phòng thì Trữ Khâm Bạch vừa mới tắm xong.
Châu Thanh hỏi anh: “Anh uống rượu dạ dày không sao chứ, có cần trợ lý mang thuốc tới cho anh không?”
“Dương Chí Thành đã tìm cậu rồi à?” Trữ Khâm Bạch không trả lời câu hỏi của cậu thế nhưng lại vừa lau tóc vừa hỏi cậu một câu.
Châu Thanh gật đầu: “Nói là cố vấn đoàn làm phim, tôi cũng không hiểu.”
“Lời của ông ấy cứ nghe rồi thôi, không cần xem là thật đâu.”
Châu Thanh ngạc nhiên trước thái độ của anh.
Lúc này nhìn Trữ Khâm Bạch thì lại nghĩ đến người vừa rồi ở dưới lầu, cậu do dự hỏi: “Tôi ở chỗ này của anh thật sự không có vấn đề sao?”
“Vấn đề gì?” Trữ Khâm Bạch cau mày.
Châu Thanh không có ý định giấu giếm: “Tôi vừa nhìn thấy cậu Nhâm Kỳ Hiên kia ở dưới lầu, tôi không biết cậu ấy cũng ở đoàn làm phim. Với quan hệ của hai người, nếu như vì tôi mà gây ra hiểu lầm không đáng có thì như vậy tôi sẽ cảmthấy vô cùng có lỗi.”
Trữ Khâm Bạch dường như sửng sốt trong giây lát rồi nhướn mày: “Cậu cho rằng bọn tôi có quan hệ gì?”
Châu Thanh đối diện với ánh mắt của Trữ Khâm Bạch, cảm thấy bọn họ có lẽ thật sự là không có quan hệ qua lại.
Trước đây, Châu Thanh vô tình nhìn thấy trên mạng một vài tình hình bên trong giới giải trí và các cách dùng từ khi hóng tin đồn, cậu đắn đo: “Bạn tình? Vợ chồng đoàn phim? Đối tác tạm thời?”
Trữ Khâm Bạch: “…”
Hai giây sau, anh cười lạnh một tiếng: “Bây giờ cậu có triển vọng nhỉ, khoe khoang vốn từ của cậu phong phú à?”
Châu Thanh: “Quá khen, tôi học tập rất nhanh.”
Lúc này bên ngoài vẫn còn sáng đèn, đủ để Châu Thanh nhìn rõ ràng biểu cảm của Trữ Khâm Bạch nhưng ánh mắt của cậu lại di chuyển xuống một chút rồi nói: “Trữ Khâm Bạch, cổ anh đỏ rồi.”
“Bị cậu chọc tức đấy!”
Châu Thanh lắc đầu: “Không đúng, là bởi vì nước nóng làm cho hơi rượu nhanh bốc hơi, đừng mở miệng ra là vu khống người khác, tôi đã nói là tôi học rất nhanh.”
Trữ Khâm Bạch lạnh lùng: “Tôi không hề muốn kiểm tra kết quả học tập của cậu, bây giờ cậu có thể lựa chọn câm miệng.”
Châu Thanh bắt chước cách nhướn mày bình thường của anh, đi ngang qua từ bên cạnh rồi nói thêm một câu: “Thật ra cổ của anh vẫn rất trắng (*).”
(*) nói ai đó cổ trắng còn có nghĩa là nói người đó không hiểu việc gì đó, tố chất kém.
—
Gin: nghe hai người này cãi lộn hài gheee =)))