Chiếc xe trong hành trình trở về lái ra khỏi huyện Lâm Thuận, đi qua cây cầu trên đường cái từng bị nhấn chìm cách đây không lâu, nước lũ đã rút, đâu đâu cũng thấy dấu vết và tàn tích đổ nát của thiên tai.
Chiếc xe lúc nhóm Châu Thanh đến đã được một đồng nghiệp khác lái đi trước.
Trong chiếc xe này, Chu Cần đang lái xe, Hứa Triêu ngồi ở ghế phó lái còn Châu Thanh ngồi một mình ở phía sau.
Hứa Triêu bí mật liếc nhìn Châu Thanh từ kính chiếu hậu, nhớ lại cảnh tượng trước khi rời đi, nghĩ mãi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Anh Thanh, giữa cái người Nhâm Kỳ Hiên đó và Trữ Khâm Bạch rốt cuộc có…”
“Có cái gì?” Châu Thanh thu tầm mắt lại rồi nhìn về phía ghế trước.
Hứa Triêu dùng ngón trỏ gãi mí mắt, “Chính là có cái kiểu quan hệ đó không ấy ạ?”
“Không rõ.” Vẻ mặt Châu Thanh vẫn tự nhiên, bởi vì Hứa Triêu hỏi nên lại thêm một câu giải thích: “Cũng không giống như có quan hệ.”
Chu Cần vểnh tai lên lắng nghe một lúc lâu, vừa lái xe vừa giúp Hứa Triêu một tay, nhỏ giọng nói: “Cái cậu Nhâm gì đó vừa nhìn là đã thấy chẳng có nửa xu quan hệ gì với ảnh đế Trữ được rồi, áo trên người Châu tổng còn do Trữ Khâm Bạch khoác lên kìa, cậu có mắt nhìn không?”
Hứa Triêu trợn trắng mắt với hắn, lẩm bẩm: “Anh thì biết cái rắm ấy.”
“Này.” Chu Cần làm một động tác muốn đánh cậu ta.
Hứa Triêu chỉ phía trước, “Nhìn đường, lái xe của anh cho đàng hoàng đi.”
(2 người này có hint phết =))))
Hứa Triêu hỏi câu hỏi này bởi vì biết Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch đã kết hôn. Suy cho cùng thì cái người Nhâm Kỳ Hiên kia đột ngột xuất hiện, thái độ khiến cho ngay cả cậu ta cũng cảm thấy chán ghét.
Cùng với đối tượng tin đồn ở chung một đoàn.
Người ta còn tìm đến trước mặt anh Thanh.
Nếu như không phải cuối cùng Trữ Khâm Bạch xuất hiện thì Hứa Triêu cũng không dám đảm bảo mình có nhịn được hay không.
Chu Cần không biết tình huống thực tế nhưng anh Tiểu Chu là một thanh niên mập mạp cực kỳ thông minh, cho dù không nghĩ tới tầng quan hệ như kết hôn thì ở trong khách sạn hai ba ngày có đoán cũng đoán ra bảy tám phần.
Đối mặt với đôi mắt trắng dã của Hứa Triêu, hắn trực tiếp phớt lờ mà nhìn về phía trước, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, tự nhủ: “Trong xã hội này ấy hả, có ai ở trong giới giải trí mà không phải chịu áp lực lớn đâu chứ. Toàn bộ cuộc sống bị công khai, một lời nói, một hành động thôi cũng bị công chúng nhìn chằm chằm.”
Vừa nói còn vừa đặc biệt gọi Châu Thanh, cười nói: “Châu tổng, nếu một ngày nào đó cậu lên tin tức thì tôi cũng sẽ không thấy ngoài dự tính.”
“Lên tin tức?” Châu Thanh hỏi.
Chu Cần hơi dừng lại, ngay lập tức thay đổi chiều hướng: “Tôi nói tin tức tài chính, những thứ liên quan đến tin tức tài chính ấy. Hiện tại từng công xưởng ở Phủ Thành, từ dệt may đến luyện kim, từ các công xưởng sản xuất đầu nguồn ở phía Tây đến nhiều nơi đều đã quy hoạch hoàn chỉnh, con đường này nếu như đem xuống thì đừng nói đến việc có thể nuôi sống bao nhiêu người, trụ sở Lam Thành không chỉ khôi phục đến đỉnh cao mà ít nhất còn phải đi lên thêm hai bậc nữa.”
Từ những tin đồn của Trữ Khâm Bạch bàn đến việc chính, Chu Cần nói đến mức tự mình thấy nhiệt huyết hẳn lên.
Thời gian bọn họ đến đây vẫn còn ngắn nhưng bất kể là Tiền Thịnh lần này ở lại Phủ Thành hay hắn thì từ đầu đến cuối, cho dù chỉ một giây đều chưa bao giờ hối hận vì quyết định đi theo Châu Thanh đến đây.
Bởi vì càng tiến về phía trước thì loại triển vọng có kết cấu và có thể dự đoán trước đó sẽ càng rõ ràng hơn trong tâm trí.
Châu Thanh bỏ qua cái gì mà tin tức tài chính mà đối phương nói, nghiêm túc nói: “Dự báo không thể đại diện cho kết quả cuối cùng, ước tính rủi ro cho mọi liên kết nhất định phải làm đúng lúc, đây không chỉ là trận chiến của Châu thị mà còn liên quan đến sự hợp tác và đầu tư sau đó của Thịnh Vũ. Sau khi trở về Phủ Thành, Chu Cần, trước tiên anh hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của bên đó, đây là trọng tâm hiện tại của chúng ta.”
“Được, Châu tổng.”
Hứa Triêu quay đầu lại: “Cách điểm đến vẫn còn sớm, anh Thanh, anh ngủ một lát đi.”
“Được.” Châu Thanh cũng không miễn cưỡng.
Không biết có phải vì mới bị ốm một trận hay không mà cậu cảm thấy hơi say xe, vậy nên dứt khoát thoải mái ngả người ra sau, lúc đưa tay kéo áo lại vô thức cúi đầu xuống nhìn một cái.
Nghĩ đến câu nói “thượng lộ bình an” kia của Trữ Khâm Bạch, vừa đúng lúc xe của bọn họ đi ngang qua vài chiếc xe lớn khác.
Chu Cần liếc một cái, kinh ngạc nói: “Này, kia không phải ảnh đế Trữ sao? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện luôn chứ.”
Châu Thanh còn tưởng là người thật nên nghiêng đầu nhìn sang, vừa nhìn liền thấy trên thùng xe của chiếc xe to bên cạnh đang dán tấm ảnh khổng lồ của Trữ Khâm Bạch.
Tấm ảnh đó không biết được chụp trong hoàn cảnh nào, không giống một bức ảnh đã qua chỉnh sửa bình thường mà giống như một bức ảnh trong nhà riêng được lan truyền.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu be, bộ Âu phục trên người để mở, cổ áo sơ mi không cài hai nút đang cầm bút ký gì đó lên tấm áp phích trên bàn trà.
Có lẽ là đang ký tên.
Trạng thái trong ảnh rất chân thật, có thể khiến cho người ta cố tình phóng to rồi treo lên xe thì có thể thấy rằng bức ảnh rất được khán giả vô cùng yêu thích.
Hứa Triêu cũng nhìn thấy, cảm thấy kỳ quái: “Fan của anh ta biết anh ta đang ở huyện Lâm Thuận sao?”
“Chắc là không, chỉ là quyên góp vật tư mà thôi, bây giờ cũng trên đường về giống chúng ta rồi.” Chu Cần nói: “Tôi thấy số tiền mỗi lần cậu ta quyên góp không nhỏ, sự ủng hộ của fan đối với khu vực thiên tai vẫn luôn là lớn nhất. Không phải lưu lượng, không duy trì số lượng fan, lịch sử đen tối không ít nhưng khi gặp phải loại chuyện thế này lại có thể đạt được hiệu quả được nhiều người ủng hộ. Nếu không thì làm sao có thể nói cậu ta là một sự tồn tại lạ lùng không thể bị sao chép trong giới chứ.”
Hứa Triêu nói: “Đánh giá tốt như vậy, làm sao, ông anh già cũng đu idol à?”
Chu Cần: “Tôi không tính, chỉ là người qua đường thôi, thiện cảm thì vẫn có, dù sao thì phim của cậu ta tôi đều đã xem rồi. Còn nữa, tôi nói này Triêu nhi, cậu có thái độ thù địch lớn như thế với người ta làm gì?”
Hứa Triêu xoay người không thèm để ý tới hắn.
Châu Thanh im lặng ở ghế sau.
Lúc này, trời đã bắt đầu tối, nhìn những chiếc xe phân khối lớn lướt qua, một hàng dài những ánh đèn cùng màu giống như một tia hy vọng trong đêm tối.
Ở trong khoảnh khắc này, Châu Thanh thật sự đã thêm một định nghĩa mới cho thân phận của Trữ Khâm Bạch.
Nơi nào có ánh sáng rực rỡ, đốm lửa nhỏ sẽ tụ lại.
Có thể cháy lan ra đồng cỏ, cũng có thể mang lại sức sống mới cho mặt đất dưới chân.
Đây là một ý nghĩa tất yếu khác của sự tồn tại của cái gọi là “người nổi tiếng” trên thế giới này (*).
(*) đọc mấy dòng này làm mình nhớ đến bộ Hoả diễm nhung trang của Thuỷ Thiên Thừa có một chi tiết về việc so sánh người nổi tiếng là người truyền lửa hay vãiiii, mặc dù 3T nhiều phốt thật nhưng mà bộ đó là một trong những bộ mình đánh giá khá là hay 🤣
Trở lại Phủ Thành đã là nửa đêm.
Châu Thanh mở khóa cửa bước vào.
Lúc đó đã hơn mười một giờ đêm rồi.
Vừa bước vào cửa đã bị tiếng nhạc chói tai từ trên tầng truyền đến, còn cả tiếng giẫm đạp trên sàn ồn đến mức phải nhíu mày.
Cậu thay giày và bước vào như thường lệ.
Mấy ngày nay ở quận Lâm Thuận đã làm chậm trễ không ít việc, ngoài ra còn có nhiều tư liệu tồn đọng chưa được xử lýtrong tay.
Tiếp sau đây sẽ là một tuần bận rộn, cậu không nghỉ ngơi dù chỉ một giây phút nào.
Giữa chừng Châu Thanh nhận được một bức ảnh từ Dương Chí Thành.
Dương Chí Thành nói: “Đây là diễn viên mới đóng vai Phạm Trọng Thanh, tên là Tề Quân, đừng nhìn cậu ấy chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng đã xem là diễn viên lâu năm rồi. Sau này cậu ấy sẽ trực tiếp đến phim trường bên kia luôn, đưa cho cậu xem trước, cậu xem xem cảm thấy thế nào?”
Người trong ảnh không có ngoại hình sáng sủa như Nhâm Kỳ Hiên.
Tóc ngắn, mặt mũi trông rất có tinh thần.
Châu Thanh nhìn bức ảnh, thế mà lại tìm thấy một cảm giác hai phần tương tự trên khuôn mặt đó.
Cậu trả lời Dương Chí Thành: “Rất được.”
Còn lịch sự hỏi thăm: “Đạo diễn Dương, không biết việc quay phim có thuận lợi không?”
Nhưng vẫn luôn không nhận được hồi âm.
Thực tế là do tín hiệu ở nơi đoàn làm phim quay phim quá tệ.
Vùng đất ẩm của rừng nhiệt đới có thêm rắn rết, côn trùng, chuột và kiến, huyện Lâm Thuận vừa trải qua một trận mưa lớn nên sau khi thời tiết chuyển biến tốt thì bên trong núi rừng trở nên vô cùng nóng nực và bí bách.
Không ít người bị muỗi đốt đến than phiền không ngừng, còn có cả người bị viêm da và mẩn ngứa.
Nơi vốn dĩ sẽ ở qua đêm là một thị trấn cách địa điểm quay hai tiếng lái xe, chỉ là vừa đi vừa về mất quá nhiều thời gian cộng thêm trước đó đã bị chậm trễ nên Dương Chí Thành phất tay dựng trại trong núi, muốn giảm bớt thời gian xuống ngắn nhất có thể.
Ngày hôm đó quay hai cảnh của vụ nổ.
Tất cả đều là những cảnh thật sự kiểm tra sức chịu đựng và kinh nghiệm của các diễn viên.
Quay mãi cho đến khi ánh sáng trong rừng không dùng được nữa, Dương Chí Thành mới hài lòng hô “Cắt”.
Ông đứng dậy từ phía sau màn hình, cầm loa hét lớn: “Nghỉ ngơi hai tiếng, trời tối quay nốt hai cảnh đêm!”
Nhất thời xung quanh vang lên những tiếng thở dài.
Dương Chí Thành cầm loa dạy dỗ: “Haiz cái gì mà haiz, cảnh đêm cuối cùng rồi, kiên trì cho tôi! Từng người một xem thể lực của mấy người đi, học hỏi Trữ Khâm Bạch, cậu ta là mệt mỏi nhất, cả một buổi chiều có than cái rắm gì đâu.”
Thư ký trường quay thu dọn đồ đạc, đứng sau Dương Chí Thành dở khóc dở cười: “Đạo diễn, đống cơ bắp đó của anh Trữ cũng không phải luyện công cốc. Bọn tôi không giống vậy nha, cho dù tố chất cơ thể có tốt mà ngày ngày quay phim của ngài cũng phải kêu khổ cả.”
Nhóm diễn viên quần chúng bên kia sau khi nghe tiếng “Cắt” liền không quan tâm mặt đất có bẩn hay không đã trực tiếp đặt mông ngồi xuống.
Trữ Khâm Bạch xoay người nhắc nhở: “Sau khi thể lực tiêu hao một lượng lớn thì đừng ngồi thẳng xuống đất, đều đứng dậy hết đi, hoạt động một chút rồi hẵng nghỉ ngơi.”
“Anh Trữ.” Diễn viên trên mặt đất thở hổn hển, xua tay, “Thật sự không nổi, nghỉ một phút trước đã.”
Trần Đăng Đăng ôm túi chạy tới, không nói gì thêm mà lấy cái chai trong túi ra xịt điên cuồng vào Trữ Khâm Bạch.
“Cái gì thế?” Trữ Khâm Bạch cau mày lùi lại.
Trần Đăng Đăng: “Ui trời, anh Trữ anh đừng trốn, chống muỗi đấy, muỗi ở đây độc quá.”
Trữ Khâm Bạch giơ tay lên ngăn cản: “Được rồi, liều lượng này của cô trước tiên đừng nói là không giết muỗi, tôi thấy cô muốn giết tôi thì đúng hơn.”
Nhóm diễn viên quần chúng ngồi trên mặt đất đều nghe đến cười phá lên, cười đến mức mặt của Trần Đăng Đăng cũng đỏ lên.
Có người chủ động đưa tay ra: “Chị Đăng Đăng, anh Trữ không muốn thì xịt lên người tôi một chút đi, cách một cái quần mà cả chân tôi đều bị chúng nó cắn phồng lên rồi.”
Trần Đăng Đăng đưa cái chai sang, hào phóng nói: “Tặng mọi người đấy, tôi chuẩn bị tận mấy cái chai lớn kìa.”
Trần Đăng Đăng nhìn xuống, thấy đôi giày trắng của Trữ Khâm Bạch đã dính đầy đất sét, lại đưa một chai nước sang rồi nói: “Đạo diễn Dương quá là ác, cũng may sau đó đều là quay ở phim trường bên kia, chắc là sẽ không mệt như thế này.”
Bên kia chủ yếu là cảnh quay trong nhà được dựng lên, về mặt thể lực chắc chắn sẽ không đòi hỏi cao như ở đây.
Trữ Khâm Bạch vặn chai nước, liếc cô: “Không chịu được nữa rồi à?”
“Chỉ có chút xíu xiu à.” Trần Đăng Đăng dù sao cũng là con gái, cùng anh chạy tới chạy lui lại còn ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy thì ít nhiều gì cũng có chút khó thích nghi.
Trữ Khâm Bạch: “Bên này quay xong cô đừng đi theo nữa, đổi Tiểu Tần ở studio qua đi.”
Đôi mắt Trần Đăng Đăng mở to, trông như sắp khóc nói: “Anh Trữ, cuối cùng anh đã quyết định sa thải em rồi sao?”
“Chắc cũng sắp rồi, để cô trở về Lam Thành làm việc, trước đây cũng chưa thấy cô một ngày lại diễn nhiều như vậy.”
Trần Đăng Đăng đá vào cành cây khô dưới chân, nói: “Vậy thì vẫn cứ để em theo đi, em đã thề sẽ trở thành trợ lý hạng nhất, trong công việc sẽ không bao giờ lùi bước!”
Trữ Khâm Bạch cúi đầu nhìn xuống, không nói gì.
Trần Đăng Đăng ngẩng đầu: “Làm gì vậy ạ?”
Trữ Khâm Bạch: “Tôi chỉ tò mò về trợ lý của mình khoảng thời gian này có phải là đổi người mới rồi không? Còn nữa, trợ lý hạng nhất lại là gì cơ? Từ bao giờ mà cô có chí cầu tiến như vậy?”
Trần Đăng Đăng bật cười, lập tức nói: “Học từ anh Châu đấy ạ!”
Trữ Khâm Bạch sửng sốt, “Cậu ấy dạy cô?”
“Tất nhiên là không rồi.” Trần Đăng Đăng nói: “Em chỉ là tiếp xúc với anh Châu nhiều hơn, phát hiện anh ấy là một người sẽ nghiêm túc đối đãi với mọi việc. Anh Trữ, anh không cảm thấy lúc làm việc anh ấy đặc biệt hấp dẫn sao?”
Trữ Khâm Bạch đứng nghiêng về phía cô.
“Dù sao em cũng cảm thấy vậy đấy.”
Trần Đăng Đăng dường như không nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ mình, tiếp tục: “Anh Trữ, bây giờ em thấy anh còn đẹp trai hơn một chút, đặc biệt là khi anh thể hiện sự sáng chói trong tính cách con người. Ví dụ như anh còn biết đau lòng cho trợ lý nhỏ như em, cho em về Lam Thành nữa chứ!”
Trữ Khâm Bạch: “Nếu như cô thật sự không muốn làm nữa thì cũng có thể nói thẳng.”
Trần Đăng Đăng bỏ chạy trước một bước, giả vờ như không nghe thấy.
Dù sao anh Trữ nói lời độc địa với anh Châu cũng có bao giờ thắng đâu.
Trông có vẻ không đáng sợ chút nào.
Ban đêm, đoàn làm phim dựng đèn pha lên, trên bãi đất trống toàn là lều bạt.
Tổ hậu cần đốt lửa nấu ăn, cũng có thể xua đuổi thú hoang trên núi.
Bên cạnh đống lửa có một người đang ngồi đột nhiên hưng phấn đứng dậy, lắc điện thoại nói: “Các vị! Có tín hiệu rồi kìa, khôi phục lại đầy mức luôn!”
Bên cạnh lập tức có người lấy điện thoại ra, nhìn thấy đúng thật, lập tức nói: “Nơi này bị mưa lớn ảnh hưởng, vị trí địa lý lại hẻo lánh, liên lạc chắc cũng được khôi phục lại cuối cùng. Tôi phải gọi điện cho vợ báo một tiếng bình an, nếu không lại mắng tôi nữa.”
Dương Chí Thành, Trữ Khâm Bạch cùng một hàng người đi qua từ phía sau bãi đất trống.
Dương Chí Thành nghe được lời này liền nói với những người phía sau: “Nếu đã có tín hiệu thì các cô các cậu nên gọi điện thoại đi, làm cái gì thì làm, thả cho thêm một tiếng nữa, muộn một chút rồi quay tiếp.”
“Cám ơn đạo diễn.”
“Đạo diễn Dương muôn năm!”
Đến khi bên cạnh Dương Chí Thành chỉ còn lại một mình Trữ Khâm Bạch đang đứng.
“Cậu không gọi à?” Dương Chí Thành hỏi anh.
Trữ Khâm Bạch nhìn ông, “Gọi cái gì?”
Dương Chí Thành: “Gọi điện thoại chứ gọi cái gì! Cậu là người có gia đình, không phải là cậu đã quên rồi chứ? Còn xem mình như cô nhi nữa à, lần đầu chúng ta hợp tác tính ra cũng đã mười năm rồi, cái tính nết lúc đó của cậu, khá lắm, muốn kiềm cũng không kiềm lại được. Bây giờ đã là đàn ông sắp ba mươi tuổi rồi, đức hạnh hệt như một con chó già, tại sao trên phương diện tình cảm trông chẳng thông suốt gì thế nhỉ?”
Một tay Trữ Khâm Bạch đút túi, người dưới ánh đèn trông vô cùng bình tĩnh.
“Chú muốn mắng tôi thì cứ mắng thẳng, ở đây quay phim chỉ đạo tình yêu à?”
Dương Chí Thành tức giận không thôi, chỉ vào anh: “Trữ Khâm Bạch!”
Năm phút sau, Trữ Khâm Bạch dựa vào gốc cây mở điện thoại ra, sau khi nhìn khoảng ba giây thì nhấn xuống.
Lúc Châu Thanh nhận được cuộc gọi video từ Trữ Khâm Bạch thì đang nấu mì.
Lúc chiều tối bàn việc với mọi người nên chẳng ăn được gì mấy, trong nhà cũng không còn gì khác mà chỉ còn lại một nắm mì khô.
Cậu kinh ngạc mất hai giây mới nhấn nút nghe máy.
Đây là lần đầu tiên cậu gọi video với người khác, lúc khuôn mặt của Trữ Khâm Bạch xuất hiện trên màn hình vẫn có một chút sức ảnh hưởng đối với cậu.
“Sao vậy?” Phản ứng đầu tiên chính là người này tìm mình có việc.
Trữ Khâm Bạch: “Thử xem tín hiệu có tốt hay không.”
Châu Thanh: “…Ò.”
Làm sao lại tìm mình để thử, người này đang muốn kiếm chuyện cãi nhau sao?
Thấy đèn bên chỗ anh hơi tối, Châu Thanh nhích lại gần một chút, sau khi cẩn thận xác định mới phát hiện phía sau anh là một khu rừng, kinh ngạc: “Muộn như vậy rồi mà anh còn ở bên ngoài sao?”
Kết quả là máy quay vừa đổi góc, Châu Thanh nhìn thấy mọi người đang bận rộn trên bãi đất trống.
Đống lửa, ánh đèn, đây là thời gian bận rộn.
Một giây sau, máy quay quay trở lại, Trữ Khâm Bạch nói: “Còn đang quay, buổi tối ở trong núi.”
Châu Thanh: “… Vất vả rồi.”
Trữ Khâm Bạch dường như có hơi muốn cười, nhịn lại rồi hỏi cậu: “Cậu đây là đang làm gì vậy?”
“Nấu mì.”
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Châu Thanh thử tưởng tượng quay góc máy ảnh giống anh nhưng không hình dung ra được nên chỉ biết quay điện thoại lại đối diện với nồi.
Mặc dù ống kính lập tức bị một tầng sương mù bao phủ nhưng cũng đủ để Trữ Khâm Bạch nhìn rõ ràng tình huống bên trong nồi.
Anh nhất thời không nói nên lời, có ý tốt nhắc nhở: “Nếu như cậu tiếp tục nấu nữa thì thứ ăn được không phải là mì mà là mì khét.”
Châu Thanh cầm đũa lên bỏ vào nồi bới, sau đó lập tức ném điện thoại sang một bên, nói: “Anh chờ một chút.”
Đợi đến khi Châu Thanh xuất hiện lại trong ống kính thì cậu đã ngồi lên ghế sofa, trước mặt là một bát mì chả có một màu gì, gần như vón cục, thậm chí phía trên ngay cả một cọng rau cũng không có.
Trữ Khâm Bạch nhìn người đang ngồi rất ngay ngắn, cạn lời nói: “Cậu bỏ gia vị chưa?”
“Bỏ muối rồi.”
Châu Thanh còn cầm đũa ăn một miếng, sau đó tạm dừng một lát.
Trữ Khâm Bạch: “Có ngon không?”
Châu Thanh ngẩng đầu nhìn anh, “Thanh đạm một chút sẽ dưỡng sinh.”
Trong điện thoại, Trữ Khâm Bạch hừ một tiếng, “Cứ nói thẳng là cậu không biết xuống bếp không phải được rồi sao.”
“Anh không phải cũng không biết sao.”
Vẫn còn mặt mũi để châm biếm người khác cơ đấy.
Trữ Khâm Bạch gật đầu: “Thật ra là tôi biết.”
Châu Thanh, người chưa bao giờ nhìn thấy anh xuống bếp một lần nào ở Lam Thành, nghe thấy lời này thì nhìn anh, “Lừa tôi sao?”
“Lừa cậu có lợi cho tôi à?” Trữ Khâm Bạch thong dong dựa vào gốc cây, “Lúc mới bắt đầu quay phim và đầu tư dự án chưa có trợ lý, địa điểm phải đến lại rất xa nên việc cơm nước đều phải tự lo.”
Châu Thanh thừa nhận: “Vậy xem ra môi trường thật sự có thể tôi luyện con người.”
Châu Thanh cúi đầu ăn mì, trông có vẻ như mì chẳng ra gì nhưng cậu vẫn ăn rất bình thường.
Trữ Khâm Bạch thấy vậy mà cau mày, một lúc sau, anh nói: “Cậu sống ở Phủ Thành…” Còn chưa nói xong lại nghe thấy tiếng động bên chỗ Châu Thanh, hỏi cậu: “Tiếng gì vậy?”
Châu Thanh đã quen rồi, đầu cũng không ngẩng lên.
“Tầng trên.”
“Thường thế này à?”
“Cũng không phải, hình như là một nam thanh niên rất thích làm thơ, chỉ là mỗi lần dùng thơ thổ lộ với người ta thất bại mới tìm một đống người tụ tập trên lầu. Cậu ta đã hai ngày nay không tỏ tình với ai, hôm nay chắc là… lại thất bại nữa rồi.”
Trữ Khâm Bạch: “… Bệnh thần kinh ở đâu ra vậy?”
Châu Thanh không đồng tình với anh, “Bớt mắng người đi.”
Trữ Khâm Bạch: “Châu tổng, có từng nghe nói thi nhân chỉ ở trong lịch sử mới được gọi là tiên nhân không, tầng trên kia chính là thằng điên. Cậu tìm ở đâu ra căn nhà nát thế? Loại người lộn xộn như thế nào cũng có.”
“Bên đây sắp xếp, cũng không ở lâu. Nhiều nhất vẫn còn ba tháng, tình huống ổn định được kha khá thì cũng trở về rồi.”
Hai người im lặng giữa tiếng động rầm rầm trên lầu.
Châu Thanh ăn đồ ăn, Trữ Khâm Bạch cũng không nói gì. Trong video, Châu Thanh đang mặc đồ ngủ, có lẽ là cậu vừa ăn vừa đọc tài liệu ở bên cạnh nên cổ áo trễ xuống cũng không chú ý.
Ánh mắt Trữ Khâm Bạch hơi rời đi, nhắc nhở: “Đã ăn thì ăn cho đàng hoàng.”
Châu Thanh nhìn sang: “Lâu như vậy mà anh không bị đơ máy, cho nên tín hiệu của anh rất tốt.”
“Vậy thì?”
“Anh nói nhiều quá, tôi muốn cúp máy.”
Vừa chê người khác vừa cúp điện thoại mà còn hỏi sự đồng ý của người ta.
Trữ Khâm Bạch chần chờ hồi lâu: “Cúp đi.”
Châu Thanh: “…Tạm biệt.”
– —
Gin: đếm số lần bé Châu chê anh Trữ nói nhiều =)))