Tô Bạch vội lắc đầu, cúi đầu e thẹn cười yếu ớt.
Lê Tử Hà cúi đầu đứng bên, không cần ngước mắt lên cũng có thể mường tượng ra nụ cười kia. Có một lúm đồng tiền bên má trái, khi cười ánh mắt như
tinh tú trên trời, tỏa sáng khiến tất cả mọi vật đều trở nên tinh khôi.
Nếu như không cười, Tô Bạch và mình, không, không phải là mình nữa, là
Quý Lê, và Quý Lê cũng chỉ có nét tương tự. Nhưng khi nàng cười lên, lúm đồng tiền kia, thậm chí thần thái không buồn không lo trong ánh mắt
cũng làm cho nàng nghĩ đến Quý Lê năm mười bốn tuổi.
Có lẽ đây chính nguyên nhân khiến triều đình kinh ngạc?
Không phải kinh ngạc vì Tô Bạch được phong làm quý phi, mà kinh ngạc vì nụ
cười của nàng ta quá giống Quý hậu. Hoàng thượng thậm chí có thể sủng
ái, cho nha hoàn bên cạnh Quý hậu làm phi, chứ đừng nói đến Tô Bạch có
xuất thân minh bạch, cử chỉ giống hệt Quý hậu này, được phong quý phi
cũng là chuyện đương nhiên.
Hậu cung thì hoàn toàn trái ngược,
đối với Bạch quý phi giống hệt Quý hậu này thì đều hiểu trong lòng mà
không lên tiếng, bắt đầu rỉ tai nhau Bạch quý phi được sủng ái thế nào.
Sắc phong chưa được mấy ngày đã được ban thưởng liên miên không dứt, Lê
Bạch điện rực rỡ hẳn lên, thái giám cung nữ được cử tới còn đông hơn Đào Yểu điện. Hoàng thượng ngày nào cũng nhàn hạ ở đó nghe Bạch quý phi gảy đàn. Điều khiến mọi người khó hiểu chính là Bạch quý phi vẫn chưa được
thị tẩm.
Lúc này Lê Tử Hà cười thầm trong lòng. Ôm được mỹ nhân về, còn triệu riêng nàng và Thẩm Mặc để làm gì chứ?
“Thẩm ngự y, về sau Thẩm ngự y có thể chẩn mạch hằng ngày cho quý phi được
không?” Vân Tấn Ngôn vừa lúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, nụ cười tươi rói,
lại khiến người ta cảm thấy biểu hiện trên mặt rất khó lường, không thể
nhận ra câu hỏi này là đùa giỡn hay thật lòng.
Lê Tử Hà liếc nhìn Thẩm Mặc, bất chợt giật mình, cảm giác lo lắng dần dần trào dâng. Dường như Thẩm Mặc không nghe thấy lời nói của Vân Tấn Ngôn mà chỉ nhìn chằm
chằm vào Tô Bạch, con ngươi đưa qua đưa lại, không nhận ra bất cứ tình
cảm nào, nhưng chỉ diễn ra trong chốc lát. Lê Tử Hà cảm thấy, hắn dường
như muốn nhìn thấu vào xương cốt Tô Bạch.
“Tuân chỉ.”
Giọng nói của Thẩm Mặc rất thản nhiên, nhưng lọt vào tai Lê Tử Hà, lần đầu
tiên cảm thấy lạnh lẽo như vậy, khiến trái tim cũng run lên. Nàng cho
rằng Thẩm Mặc sẽ kiếm cớ cự tuyệt, đây là lần đầu tiên hắn đồng ý khám
bệnh, trừ “bệnh dịch” do hắn bày ra đó.
Hình như Vân Tấn Ngôn rất hài lòng, nhướng mày khẽ cười, nói: “Ha ha, như thế rất tốt, có thể lui xuống rồi.”
Hai người hành lễ rồi lui ra. Thẩm Mặc đi trước, bước đi rất nhanh, Lê Tử
Hà cảm thấy khác thường, bắt đầu từ lúc hắn thấy Tô Bạch ư?
Tăng tốc đuổi theo Thẩm Mặc, Lê Tử Hà không hiểu hỏi: “Vì sao người không kiếm cớ thoái thác?”
“Không cần thiết.” Thẩm Mặc trả lời qua loa.
Lê Tử Hà muốn hỏi tiếp nhưng lại bị bỏ lại đằng sau mấy bước. Trong tiềm
thức, nàng cảm thấy Vân Tấn Ngôn để Thẩm Mặc vào cung để chữa bệnh là có nguyên nhân, có lẽ bọn họ vốn biết rồi? Có lẽ lần trước Thẩm Mặc gặp
riêng Vân Tấn Ngôn đã có thỏa thuận gì đó? Dù thế nào đi nữa, không thể
nào đơn thuần vì y thuật của Thẩm Mặc. Từ khi vào cung đến nay, ngoại
trừ giải quyết “bệnh dịch” lần trước, và được lệnh chẩn mạch cho Tô Bạch ngày hôm nay, thân là ngự y, có phải nhàn hạ quá không?
Bước đi
của Thẩm Mặc tăng nhanh, Lê Tử Hà luống cuống đuổi theo. Đang cúi đầu,
cảm thấy phản ứng ngày hôm nay của Thẩm Mặc hơi kỳ lạ, cái trán chợt
đụng phải bức tường thịt, nhất thời hơi bực mình nói: “Lại thế nào nữa
vậy?”
Thẩm Mặc hơi áy náy giơ tay lên, xoa trán cho Lê Tử Hà, bị
nàng tránh ra, đành phải hổ thẹn nói: “Vừa nãy lạnh nhạt với ngươi rồi.”
Lê Tử Hà ngước mắt lên, nếu nói lòng hắn tựa bụi trần thì đúng là như vậy, khẽ nói: “Không sao.”
Lúc này Thẩm Mặc mới đi chậm lại, nhưng xem chừng vẫn có điều suy nghĩ. Lê
Tử Hà hạ giọng thử dò xét: “Vân Tấn Ngôn bảo người chẩn mạch cho Tô
Bạch, liệu có phải nghi ngờ chúng ta rồi không?”
“Yên tâm, không có việc gì.”
Thẩm Mặc cười với Lê Tử Hà, mặc dù Vân Tấn Ngôn nghi ngờ thân phận của hắn,
thậm chí biết thân phận của hắn, cũng không thể chịu đựng hắn như vậy.
“Thế… vì sao người không từ chối chẩn mạch?” Lê Tử Hà nói ấp úng, trở về đề tài ban đầu.
Tô Bạch xuất hiện không khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng phản ứng của
Thẩm Mặc lại khác. Nàng thấy Thẩm Mặc luôn hờ hững với Thẩm Ngân, chỉ
khi nhìn nàng mới có vẻ mặt phức tạp. Nhưng ánh mắt của Thẩm Mặc khi nãy rõ ràng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc…
“Tô Bạch là do người sắp xếp ư?” Không chờ Thẩm Mặc mở miệng, Lê Tử Hà lại hỏi.
Lợi dụng Tô Bạch có vẻ ngoài Quý Lê, sắp xếp cho nằm vùng bên cạnh Vân Tấn
Ngôn? Ngẫm nghĩ lại thấy không đúng. Năm đó mình chỉ nghe nói tên của
Thẩm Mặc, nhưng chưa từng gặp hắn, tất nhiên Thẩm Mặc không biết dáng vẻ của Quý Lê.
Thẩm Mặc chợt cười khẽ, tràn đầy vẻ ấm áp: “Đừng nghĩ lung tung. Nghe nói nàng ta rất giống Quý hậu?”
Sắc mặt Lê Tử Hà trầm xuống, cười nhẹ nói: “Giống ư? Chẳng thấy giống gì cả.”
Dù mặt mày có giống thế nào đi nữa, linh hồn khác nhau thì cũng không thể
là một người. Cho dù cùng một linh hồn đi nữa, có tâm tư khác biệt thì
cũng không còn là người ban đầu. Cho nên, nàng của ngày hôm nay chỉ là
Lê Tử Hà.
“Ngươi gặp nàng ta rồi?” Thẩm Mặc thấy nụ cười của Lê Tử Hà phiếm nét khổ sở, lên tiếng hỏi.
Ánh mắt của Lê Tử Hà lóe lên, sau đó cúi đầu khẽ nói: “Ừ, rất lâu về trước… đã từng gặp…”
Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ, gật đầu, tiến tới gần Lê Tử Hà, hạ giọng nói: “Tối nay này có đến lãnh cung nữa không?”
Lê Tử Hà gật đầu không chút do dự. Đêm đó nàng loáng thoáng thấy Hách công công, nhưng ngày hôm sau lại không có gì khác thường, chắc không bị Ngự Lâm quân bắt được. Mấy ngày trước nhân lúc cung đình bận rộn vì chuyện
tuyển tú nữ, thấy thương thế của Thẩm Mặc cũng đã tốt lên chút ít nên
nhờ hắn đưa mình tới lần nữa. Vốn tưởng rằng Ngự Lâm quân sẽ ít đi, vậy
mà vẫn đông như vậy, qua lại thay phiên nhau. Vốn dĩ hai người không
quen thuộc với địa hình của lãnh cung, đêm đen không dễ phân biệt đường, tránh khỏi tầm mắt của Ngự Lâm quân cũng đã tốn không ít sức, gần sáng
vẫn không thu hoạch được gì.
Nhưng nàng không muốn bỏ cuộc, nếu
Vân Tấn Ngôn phái người canh chừng, không thể nào bởi vì Nghiên phi chết bất đắc kỳ tử mà hắn đột nhiên nhớ tới vấn đề an toàn của lãnh cung.
“Giờ Tý đêm nay.” Giọng nói của Thẩm Mặc mang vẻ mừng vui.
Lê Tử Hà không chú ý nhiều như vậy, gật đầu, lúc đến Thái y viện, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Mặc, trở về phòng mình.
Ngồi trong phòng nghịch nến, nhìn bóng mình chớp lóe, Lê Tử Hà hơi sốt ruột, thò đầu ra nhìn cửa sổ phòng Thẩm Mặc, tốm om. Lại ngẩng đầu nhìn
trăng, bị mây đen bao phủ, chỉ lộ ra một góc.
Thở ra một hơi, lấy bộ đồ đen từ trong tủ. Cuối cùng cũng đến giờ rồi.
Đang định thay y phục, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Nàng và Thẩm Mặc vốn luôn hẹn gặp tại gốc cây sau phòng nàng, không thể nào là hắn.
Đã khuya thế này, còn có thể là ai?
Cất áo đen vào trong tủ, Lê Tử Hà ra vẻ trấn định mở cửa ra, vậy mà lại là Ngụy công công đang thở hổn hển, vẻ mặt lo âu.
“Công công có chuyện gì vậy?” Lê Tử Hà hơi kinh ngạc.
“Lê ngự y mau mau đi cùng lão nô.”
Ngụy công công nói xong liền vội vã rời đi, Lê Tử Hà ngẩn ra, quay đầu lại mang theo hòm thuốc, đành phải đuổi theo.
Ngụy công công không đưa nàng tới Long Hoàn cung chỗ Vân Tấn Ngôn, mà là Lê
Bạch điện của Tô Bạch. Sở dĩ gọi Lê Bạch, cũng bởi vì sau điện tràn ngập hoa lê, hoa lê nở, từng cánh hoa vàng nhạt xen trắng khiến người ta cảm thấy như chìm trong biển hoa.
Lê Bạch điện quả nhiên như lời đồn trong cung, vô cùng rực rỡ. Tất cả đồ trang trí đều là cống phẩm thượng hạng, có đồ còn được đưa tới từ Long Hoàn cung của Vân Tấn Ngôn, vô
cùng vinh sủng. Thậm chí còn có đồ ban thưởng đặt ở trong góc điện, chưa kịp cất đi.
Lê Tử Hà vào điện liền ngửi thấy mùi rượu gay mũi.
A, hôm nay Vân Tấn Ngôn mượn rượu trợ hứng, không ngờ mình uống đến say
khướt hả?
Tô Bạch vừa lúc vén mái tóc dài, vuốt trường bào, thấy
Lê Tử Hà và Ngụy công công, vội vàng tiếp đón. Đang định mở miệng, Ngụy
công công lui sang bên, Lê Tử Hà quỳ xuống hành lễ: “Thần Lê Tử Hà tham
kiến Bạch quý phi, quý phi nương nương vạn an.”
Tô Bạch hơi luống cuống, muốn khom người xuống đỡ, nhìn cung nữ xung quanh vẫn đứng
nguyên, vội đứng thẳng dậy, khẽ nói: “Đứng lên đi.”
Giọng nói khẽ khàng tựa như hoàng anh, để lộ cảm giác hiền hòa. Giọng nói của nàng
còn dễ nghe hơn hát, nhưng Lê Tử Hà vẫn không có thiện cảm với nàng ta.
“Mau đến xem Hoàng thượng thế nào.” Nói rồi Tô Bạch xoay người, vòng qua bình phong.
Lê Tử Hà liếc nhìn Ngụy công công ở phía sau, hình như không định đuổi theo nên cũng thôi, đi theo Tô Bạch vào bên trong.
Mùi rượu nồng nặc, thậm chí còn nồng hơn vừa nãy, liếc mắt nhìn hai cái bàn thấp bên phải, một bàn đặt tranh, bàn đối diện bày vài bình rượu. Lê Tử Hà vừa vào điện đã ngửi mùi rượu mà nhận ra đây là Hồn Tiêu túy, được
coi là loại rượu mạnh nhất trong cung. Đếm số bình rượu, năm bình, người thường uống một bình rượu đã không chịu được, tối nay Vân Tấn Ngôn nốc
rượu dã man như vậy, chắc hẳn đã say bí tỉ.
Tô Bạch vừa đi về
phía trước, vừa khẽ giải thích: “Hôm nay Hoàng thượng uống rất nhiều
rượu, ta… bổn cung không khuyên được. Thấy Hoàng thượng uống say đến
bất tỉnh thì vô cùng lo lắng, Ngụy công công nói chưa bao giờ thấy Hoàng thượng say đến mức này cả, đành phải tới tìm Lê ngự y. Hoàng thượng
không thể xảy ra bất trắc gì được.”
Giọng nói kia cứ thao thao
bất tuyệt bên tai, Lê Tử Hà khước từ lắng nghe theo bản năng, chỉ nhìn
lướt qua Vân Tấn Ngôn nằm ở trên giường, không mặc long bào mà mặc áo
báo trắng khảm vàng, mặt đỏ gay, hàng mày nhíu chặt lại. Tuy nhắm mắt
nhưng mí mắt lại run rẩy không ngừng, hơi thở gấp gáp, thực sự uống rất
nhiều.
Lê Tử Hà tiến lên, đặt hòm thuốc xuống, thành thạo mở túi
châm ra. Bây giờ kê đơn sắc thuốc hơi muộn, châm cứu xua tan mùi rượu
cũng được.
Đang định cởi áo cho Vân Tấn Ngôn, liếc mắt thấy Tô
Bạch ngồi đối diện, nàng rụt tay lại rồi nói: “Phiền nương nương cởi áo
cho Hoàng thượng, vi thần hành châm.”
Mặt Tô Bạch đỏ lên, khẽ gật đầu, mười ngón tay búp măng khẽ run, vụng về cởi áo cho Vân Tấn Ngôn,
thỉnh thoảng nghe thấy hắn khẽ rên, dường như hoảng sợ mà rụt tay lại,
thấy hắn chưa tỉnh thì lại tiếp tục.
Lê Tử Hà khép mi buông mắt, một lúc sau mới nghe thấy Tô Bạch khẽ nói: “Xong rồi.”
Huyệt vị ở gần chỗ gáy, đúng chỗ ánh đèn bị lấp mất. Lê Tử Hà hít sâu một
hơi, nghiêng người nhích gần tới Vân Tấn Ngôn, đưa tay ra ấn để xác định huyệt vị. Bàn tay lạnh băng chạm tới làn da nóng hổi của Vân Tấn Ngôn,
cảm thấy rõ ràng những nơi được chạm tới đều run lên.
Tô Bạch ở bên tò mò nhìn, thấy hàng ngân châm thi vẻ tò mò trong mắt còn pha lẫn hưng phấn.
Lê Tử Hà cẩn thận rút một cây châm ra, hơ qua lửa. Hành châm phải chú
trọng nhanh, chuẩn, ổn. Xác định được huyệt vị phải châm thật nhanh,
nhưng lực không đủ thì tay sẽ bị nóng, gây cản trở.
“Lê nhi…”
Giọng nói khàn khàn, hai tiếng vỡ vụn vang lên. Vân Tấn Ngôn hé mắt ra
nhìn, có vẻ mê ly không nhìn rõ, nhưng lại nhìn thẳng vào Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà thầm giật mình, bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, muốn tránh thoát
nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. Vân Tấn Ngôn như thể có ý thức, giật mạnh tay, Lê Tử Hà ngã về phía trước, tay trái phải chống lên giường mới
không ngã vào lòng Vân Tấn Ngôn.
“Hoàng thượng…” Sắc mặt Tô Bạch tái nhợt, nói với vẻ hơi tủi thân.
Dường như Vân Tấn Ngôn không nghe thấy tiếng của nàng ta, vẫn nhìn Lê Tử Hà,
đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lấp lánh ánh cười, ôm lấy Lê Tử
Hà, nghẹn ngào nói: “Lê nhi, nàng trở lại rồi…”
Chóp mũi Lê Tử
Hà nồng nặc mùi rượu, đột nhiên cảm thấy mắt mình đau nhói, cùi chỏ thúc mạnh, Vân Tấn Ngôn bị đau, chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ôm lấy Lê Tử Hà không buông, lẩm bẩm: “Lê nhi… Lê nhi, nàng trở lại rồi…”
Lê Tử Hà bị hắn ôm ghì lấy, đột nhiên trong đầu vang tiếng ồn ã. Lê nhi,
Lê nhi, tiếng chơi đùa hồi nhỏ, tiếng nũng nịu hồi mới lớn, tiếng trách
cứ sủng nịnh, ai đã từng kêu khẽ bên tai, một lần gọi đã mười mấy năm…
Ánh đèn leo lắt phủ kín một lớp dày, đột nhiên có tiếng gọi khẽ, khiến hết thảy trở về bình lặng.
“Hoàng thượng…”
Tô Bạch lại lên tiếng, đứng gần Vân Tấn Ngôn hơn: “Hoàng thượng…”
Khuôn mặt vừa nãy còn trắng bệch đã nở nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền xinh
xắn như dòng nước xoáy bên má trái, “Hoàng thượng…”
Vân Tấn
Ngôn ngước mắt nhìn nàng mỉm cười tươi rói, vẻ mơ màng trong mắt bớt đi, thêm vào vẻ mừng rỡ, cánh tay ôm lấy Lê Tử Hà dần dần buông ra.
Lê Tử Hà có cơ hội thở dốc, nhanh chóng rút bàn tay bị hắn nắm lấy ra. Tay kia của Vân Tấn Ngôn đã hoàn toàn buông nàng ra, lảo đảo đi về phía nữ
tử đối diện, nở nụ cười như có như không, vẫn luôn miệng gọi “Lê nhi”…
Thân thể nỏng bóng rời đi rồi, giờ khắc này như có gió lạnh thổi qua. Hốc
mắt của Lê Tử Hà không hiểu vì sao lại đỏ lên, sững sờ nhìn Vân Tấn Ngôn gọi “Lê nhi” liên tiếp, ôm lấy bả vai Tô Bạch, ôm chặt nàng ta vòng
lòng: “Ta biết mà… Nàng không chết, không chết… Họ giấu nàng…
trong lãnh cung thôi…”
“Ta đã chờ nàng nhiều ngày như vậy, sao hôm nay nàng mới ra?”
Vân Tấn Ngôn đột nhiên buông Tô Bạch ra, hai tay vuốt ve mặt nàng, đau lòng nói: “Lãnh cung… lạnh lắm phải không? Sao mặt nàng lại lạnh như vậy?
Tay cũng lạnh…”
Nói rồi cầm hai tay Tô Bạch lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Bạch chỉ cười, vẫn mỉm cười nhìn Vân Tấn Ngôn.
Lê Tử Hà nhìn nụ cười kia không hề chớp mắt, nụ cười cứng ngắc nhưng vẫn
miễn cưỡng duy trì, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ
cười này sao mình lại cảm thấy rất giống Quý Lê, rõ ràng khác nhau một
trời một vực.
Nhưng Vân Tấn Ngôn dường như vẫn bị nụ cười kia mê
hoặc, động tác trên tay dần chậm lại, nhìn chằm chằm vào mặt Tô Bạch,
cúi người xuống hôn nàng ta.
Phản ứng đầu tiên của Lê Tử Hà chính là nhắm mắt, lòng nàng như là ai đó nhéo đau. Nhắm mắt, không nhìn
thấy, không nhìn thấy gì là tốt nhất… Nhưng nàng không làm vậy, cố
gắng mở mắt ra nhìn, nhìn hắn ôm hông nàng ta, nhìn hắn hôn môi nàng ta, nhìn hắn dường như đã dùng hết sức bình sinh mà ôm Tô Bạch không
buông…
Gắng gượng khiến hai mắt đỏ bừng, như muốn rỉ máu. Lê Tử Hà không hề muốn chớp mắt, nếu muốn trốn tránh, nàng vào cung làm gì?
Đột nhiên bên tai vang tiếng động lớn, gió lạnh ùa vào điện. Cửa Lê Bạch
điện bị người đẩy ra, cùng với đó là giọng nói ngang tàng quen thuộc:
“Hoàng thượng đâu?”
Còn chưa có ai trả lời, đã nghe giọng của
Diêu phi tản mạn mang theo ý cười: “Nghe nói Hoàng thượng tối nay say
khướt, còn truyền ngự y. Bổn cung lo âu không thể ngủ được, tới đây xem
Hoàng thượng có mạnh khỏe không mới dám đi ngủ.”
Giọng nói và
tiếng bước chân của Diêu phi càng ngày càng gần, Lê Tử Hà vội hành lễ:
“Thần Lê Tử Hà tham kiến Diêu phi nương nương, nương nương vạn phúc.
Hoàng thượng say rượu đã tỉnh, thần xin được lui.”
Biết quá nhiều chuyện sẽ bị người cố kỵ, Lê Tử Hà đứng dậy định lui ra, Diêu phi chợt
la lên giữ lại: “Lui để làm gì? Theo bổn cung thấy, bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh đâu, tuy vậy những kẻ không có liên quan ngoài kia, nửa
đêm đứng lỳ ở đây, giả quỷ cho người ta xem à?”
Ngoài bình phong dậy tiếng hít lạnh, sau đó mọi người cùng nói: “Nô tỳ, nô tài cáo lui!”
Trong điện thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, động tác của Vân Tấn Ngôn đã chậm
lại, nhưng vẫn ôm Tô Bạch trong lòng, đôi mắt cũng sáng tỏ hơn, màu đỏ
tản mát đi chút, mê man liếc nhìn Diêu phi, rồi nhìn lướt qua Lê Tử Hà,
ánh mắt vẫn hỗn độn, hơi giận nói: “Nàng tới đây làm gì?”
“À,
đúng rồi, Diêu nhi vẫn chưa hành lễ.” Diêu phi làm bộ như đột nhiên nhớ
tới điều gì đó, khom gối hành lễ: “Diêu nhi tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Bạch quý phi.”
Ba chữ “Bạch quý phi” bị Diêu phi nhấn mạnh, như thể nghiến ra từ kẽ răng, dứt lời còn hưng dữ trừng mắt liếc nhìn
Tô Bạch. Tô Bạch giật mình, rúc người vào lòng Vân Tấn Ngôn.
Vân
Tấn Ngôn ôm Tô Bạch, thấy nàng cười với mình, ánh mắt lại trở nên hỗn
loạn, đỡ nàng lên dịu dàng nói: “Lê nhi, bảo Diêu nhi chuẩn bị vài món
cho nàng nhé? Trước giờ nàng vẫn thích ăn khuya…”
Tô Bạch không đáp lời, áy náy nhìn Diêu phi. Diêu phi bật cười, từ từ đi tới chỗ bàn
thấp, vừa rót rượu, vừa cười nói: “Hoàng thượng phải thấy rõ người trong lòng mình là ai chứ…”
Vậy mà Vân Tấn Ngôn lại nghe rõ những
lời này của Diêu phi, thân thể chấn động, nhưng vẫn chẳng ngó ngàng mà
ôm lấy Tô Bạch, nói: “Đi, trẫm dẫn nàng đi xem rừng đào mà nàng thích.”
“Choang” một tiếng giòn vang, bình rượu trong tay Diêu phi rơi xuống đất, mảnh
sứ vỡ bắn khắp nơi. Nàng nở nụ cười tươi: “Hoàng thượng cho rằng Tô
Bạch, Bạch quý phi rất giống người kia, sao ta không thấy giống chút nào nhỉ?”
Vân Tấn Ngôn không thèm để ý, kéo Tô Bạch định rời đi,
Diêu phi cao giọng nói: “Hoàng thượng! Nếu như nói về nét tương đồng,
Diêu nhi thấy Lê ngự y còn giống hơn đó!”
Lê Tử Hà vẫn yên lắng
đứng bên như thể bị những lời này tát một phát, ngẩng đầu đúng lúc thấy
Vân Tấn Ngôn đưa mắt nhìn sang, mơ màng nhìn mình chằm chằm. Nàng vội
cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy giọng sắc bén của Diêu phi.
“Nét chữ đó còn chân thật hơn vẻ ngoài thối rữa kia!”
Vân Tấn Ngôn nhìn Lê Tử Hà vừa mới được mình ôm vào lòng, đột nhiên cảm
thấy đầu đau muốn nứt ra, như thể hắn đã bỏ sót cảm giác gì đó. Quên
rồi, cảm giác say trong mộng quen thuộc đó, rốt cuộc ai đã dùng những
ngón tay lạnh như băng gọi về cảm xúc bị hắn gần như đánh mất đó. Quên
rồi, hình ảnh thoáng hiện lên khi ôm thân hình mềm mại đó trong lòng…
Diêu nhi chợt đứng dậy, vung ống tay áo qua bàn thấp, bình rượu ly rượu rơi
xuống đất, chỗ rượu còn lại cũng nhỏ xuống, cả phòng tràn ngập mùi rượu, khiến lòng người chếnh choáng.
“Chết rồi! Tiểu thư chết rồi! Vào đêm hè sáu năm trước, chết trong mưa, chết trong đám cháy, chết trong
tay ngươi!” Diêu phi mở to đôi mắt sung huyết đỏ bừng, từng chữ từng câu quyết tuyệt mà mạnh mẽ.
Vân Tấn Ngôn như bị vật nặng đập mạnh
vào người, chao đảo trước sau, cánh tay ôm lấy Tô Bạch cũng dần dần
buông ra, đột nhiên ánh mắt rét lạnh, gầm nhẹ: “Không thể nào! Chết
không thấy xác… Là các người giấu nàng trong lãnh cung…”
“Ha
ha, chỉ lúc say rượu ngươi mới có thể nói những lời hồ đồ như vậy!” Diêu phi chợt cười to, ngắt lời Vân Tấn Ngôn, nước mắt tuôn trào: “Chết
không thấy xác? Năm đó là ai thấy chết mà không cứu? Chết không thấy
xác? Ngươi chắc chứ? Cho dù không có trận hỏa hoạn ở Hồng Loan điện,
ngươi có nhìn mặt tiểu thư nữa không?”
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn bỗng
dưng tái nhợt, lảo đảo vịn lấy bình phong, tay kia ôm lấy trán, muốn
giảm bớt cơn đau đớn giày vò trong đầu.
Tô Bạch không hiểu ra sao mà nhìn hai người, trong hoàn cảnh này, dù là ai đi nữa cũng không thể cười nổi.
“Tiểu thư chết rồi!” Diêu phi bình tĩnh trở lại, chỉ vào Tô Bạch: “Cô ta họ Tô tên Bạch, người họ Quý tên Lê đã chết lâu rồi!”
Vân Tấn Ngôn chấn động, thoáng cái đã từ bình phong đi tới bên cạnh bàn,
bóp cổ Diêu phi, vẻ tàn nhẫn toát ra, lạnh giọng gằn từng chữ: “Ngươi
nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?”
Không biết nước mắt của Diêu
phi do không hít thở nổi mà trào dâng, hay là nghĩ tới hắn mà tuôn rơi,
như chuỗi hạt bị cắt đứt, rơi lã chã trên mặt, cắn răng nói: “Ta nói!
Quý Lê! Đã chết! Đã chết!!!”
Ánh mắt của Vân Tấn Ngôn như thanh
đao rét lạnh, tay dùng thêm chút sức là có thể bẻ gãy cổ Diêu phi. Thấy
sắc mặt của Diêu phi từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vân Tấn Ngôn không lộ vẻ yếu thế, Lê Tử Hà đứng bên thấy tình thế không ổn, vội quỳ xuống lớn tiếng nói: “Hoàng thượng bớt giận! Nếu Hoàng
thượng còn không buông tay, Diêu phi nương nương có thể bị nguy hiểm đến tính mạng!”
Vân Tấn Ngôn tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lê Tử Hà, buông Diêu phi ra, lảo đảo rời đi. Tô Bạch vươn tay muốn đỡ, bị hắn gạt ra.
Cửa điện được mở ra, gió lạnh lùa vào cùng với tiếng gầm của Vân Tấn Ngôn: “Cút! Tất cả cút ngay! Trẫm muốn tới lãnh cung!”
Diêu phi bị Vân Tấn Ngôn hất ra như vậy, đập đầu lên bàn, sau đó ngã xuống
đất, mảnh sứ vỡ vụn vừa nãy đâm vào người. Lê Tử Hà đột nhiên nghĩ tới
đêm dông đó, nàng cũng như vậy, kéo lê thân thể mang đầy vết thương mà
khóc lóc.
“Nương nương, để thần xem vết thương cho nương nương.”
Lê Tử Hà cung kính đến gần Diêu phi, bị nàng lạnh lùng cản lại: “Cút ngay!”
Lòng Lê Tử Hà nhói lên, bước đi cứng ngắc, lùi về phí sau.
Diêu phi đích thân nhổ những mảnh sứ trên người, như thể không cảm nhận được đau đớn, vừa mới đứng dậy, bên tai đã “bốp” một tiếng, mang tai đau
rát.
Tô Bạch giơ bàn tay run rẩy lên, sợ hãi đứng đối diện nàng
ta, ánh mắt tránh né, ấp úng nói: “Ngươi… Ngươi dám nói chuyện với
Hoàng thượng…với Hoàng thượng như vậy. Đáng đánh!”
Khóe miệng
Diêu phi hiện lên nụ cười lạnh, trở tay tát mạnh lên mặt Tô Bạch, nhìn
chằm chằm vào Tô Bạch, tàn nhẫn nói: “Cho dù ngày mai Diêu nhi ta bị phế bỏ, bị lãng quên, bị tống vào lãnh cung, cũng không tới phiên ngươi
cưỡi lên đầu ta giương oai!”
Dứt lời, xoay người rời đi.
Tô Bạch bụm mặt, nước mắt tủi thân lã chã như mưa rào. Lê Tử Hà vẫn cúi
đầu, làm như không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, chắp tay nói:
“Vi thần cáo lui.”
“Đợi chút.” Tô Bạch nghẹn ngào gọi Lê Tử Hà lại, “Đợi chút, Lê ngự y, có đồ vật… Tô Bạch muốn cho ngự y xem…”
Tô Bạch nhanh chóng trở lại bên giường, lấy vật từ ngăn kéo ra, đặt trước mắt Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà chớp mắt, đó là một cây trâm, gỗ trầm hương, hoa lam nhan. Ngân
Nhi? Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Bạch, dằn lòng khẽ nói: “Vì sao nương
nương lại có vật này?”
“Là… là Ngân Ngân tặng cho ta… Trong
số tú nữ ta chỉ quen biết Ngân Ngân, nàng nói về sau nếu ta có gì khó
khăn, có thể tìm ngự y…” Tô Bạch có vẻ ngại ngùng, rút tay về, liếc
nhìn Lê Tử Hà rồi lại vội vã rũ mắt.
“Nương nương có chuyện gì cứ nói thẳng.” Lê Tử Hà cúi đầu cung kính nói.
Ánh mắt Tô Bạch lóe lên, vẻ xa lánh lễ nghi của Lê Tử Hà khiến nàng ta thấy hơi thất vọng, lấy lại tinh thần, khẽ hỏi: “Nghe nói… nghe Ngân Ngân
nói… có một loại lam nhan thảo, khi nở hoa… sẽ giống như hoa trên
cây trâm này! Ngân Ngân nói nam tử ăn hoa này, sẽ mê luyến nữ tử trồng
hoa?”
Lê Tử Hà im lặng, không ngờ Tô Bạch lại có chủ ý này.
Tô Bạch thấy Lê Tử Hà không nói gì, nức nở nói: “Lê ngự y cũng nhìn thấy
đấy, hôm nay ta chỉ tỏ vẻ thế thôi, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa từng gọi ta thị tẩm. Hơn nữa… Hôm nay còn đắc tội Diêu phi, người trong cung
đều biết cô ta vẫn luôn ương ngạnh điêu ngoa, Nghiên phi trước kia cũng
vì nhẫn nhịn nên mới… Cho nên… Cho nên ta muốn hung hăng hơn nàng
ta, có lẽ sẽ khá hơn chút… Kết quả…”
Nói rồi che mặt lại, khóc thút thít.
Lê Tử Hà nhíu mày, không muốn thấy vở kịch này nữa, nhận lấy cây trâm rồi
nói: “Nương nương yên tâm, chuyện này thần sẽ lưu ý. Nếu có cơ hội tìm
được lam nhan thảo, nhất định sẽ giao cho nương nương.”
“Thật ư?” Tô Bạch lau khô nước mắt, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Lê Tử
Hà: “Hôm nay Tô Bạch có thể làm được quý phi, nếu có thể giành được sủng ái của vua, nhất định ghi nhớ công lao của Lê ngự y!”
“Nương nương coi trọng rồi. Thần xin được cáo lui trước.”
Lê Tử Hà hành lễ rồi vội vã lui ra, tuy nói người trong điện đã bị Diêu
phi đuổi đi, nếu để cho người có lòng phát hiện ra nàng nói chuyện riêng với Tô Bạch, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, rời đi càng sớm càng tốt.
Ngoài điện, tia nắng ban mai lấp ló, phía đông đã tỏa hơi ấm. Vậy mà đã giằng co mất nửa buổi đêm rồi.
Đón cơn gió se lạnh, ánh mắt bị chà xát đau đớn, tiếng vang trong đầu vẫn không tản đi mà càng ngày càng rõ rệt.
Tô Bạch có vẻ ngoài tinh khôi trong sáng, nhưng thông minh quá mức, hiển
nhiên cũng biết ưu thế của mình, biết mình cười rất giống Quý Lê, biết
ai là kẻ đơn thuần dễ dàng bị lừa nhất, biết ai sẽ toàn tâm tìm lam nhan thảo cho mình. Nữ tử vào được hậu cung quả nhiên không đơn giản.
Diêu phi cũng không thể nhìn thấu, không phải là Diêu nhi mà Quý Lê hiểu rõ
trước kia nữa, cũng không giống Diêu phi nàng đã từng thấy. Rốt cuộc
nàng ta có liên quan đến chuyện năm đó không? Hôm nay ở trong cung, lại
sắm vai gì? Trước kia ít ra ở trước mặt Vân Tấn Ngôn còn ra vẻ dịu dàng
săn sóc, hôm nay chuyện gì đã khiến nàng ta công khai trở mặt với Vân
Tấn Ngôn?
Về phần Vân Tấn Ngôn. A, nhược điểm của hắn, quả nhiên chính là tình cảm dành cho Quý Lê.
Vẫn nhớ mong người từng gọi hắn bằng hai tiếng”Tấn Ngôn”? Được gặp Quý Lê
trong giấc mộng của hoa túc dung? Đèn lồng đỏ rực hôm đông chí, rừng hoa đào trên núi, muốn đền bù cho nàng chăng?
Khi nhìn thấy Tô Bạch, Lê Tử Hà ngộ ra đáp án cho những nghi vấn này, dĩ nhiên là khẳng định.
Cho dù là một vật vô tri vô giác ở bên mình mười mấy năm cũng sẽ có chút tình cảm, huống chi là một người sống sờ sờ, là Quý Lê toàn tâm toàn ý
chờ đợi hắn. Nhưng tình cảm này có sâu có cạn, so sánh với những thứ
khác, dĩ nhiên cũng có thể buông bỏ, thấy cái gì nặng cái gì nhẹ mà
thôi.
Hôm nay Quý Lê không uy hiếp hắn được nữa, nên mới bắt đầu
hoài niệm, bắt đầu nhớ nhung? Tình cảm làm bộ làm tịch này, Quý Lê trước kia không cần, Lê Tử Hà của hôm nay lại càng khinh thường!
Đôi
mắt mông lung, Lê Tử Hà gần như lấy tốc độ nhanh nhất trở về phòng. Mở
cửa liền thấy bóng dáng mờ ảo của Thẩm Mặc bên cạnh bàn, hắn đang đợi
nàng.
“Thẩm Mặc… Cho ta dựa một lát… chỉ một lát thôi…”
Suy nghĩ miên man, dựa lên bả vai ấm áp, trong ánh trăng mờ, bên tai dường
như vang lên tiếng tiêu theo nàng đi vào giấc mộng vô số lần, nương theo một tiếng thở dài tự nhiên: “Ngủ đi…”