Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 49



“Tử Hà, đi mau!” Thấy Ngự Lâm quân sắp đuổi tới nơi, Thẩm Mặc không để ý
tới vẻ kinh ngạc trên mặt Lê Tử Hà, ôm lấy nàng giậm bước nhanh chóng
rời đi, quay đầu lại thấy Ngự Lâm quân đang đuổi theo nam tử kia, nên
không phát hiện ra bọn họ. Nhìn sắc trời, Thẩm Mặc không nhiều lời, trở
về Thái y viện luôn.

“Nghỉ ngơi đi.” Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vẫn
đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, vươn tay vuốt ve mặt nàng,
mỉm cười dịu dàng.

Lê Tử Hà đờ đẫn gật đầu, đi về phòng mình,
trong đầu tràn ngập bóng dáng vừa mới xuất hiện kia. Đêm quá khuya, chỉ
loáng thoáng thấy ông ta mặc trường sam của thái giám, động tác khá mạnh mẽ, có điều không nhìn rõ dung mạo. Nhưng vừa nhìn thấy ông ta, hình
ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu chính là Hách công công.

Ông ta
từng là thái giám thân cận của Vân Tấn Ngôn, gần như là từ khi Vân Tấn
Ngôn sinh ra đã ở bên hầu hạ rồi. Dĩ nhiên có tài, cũng rất tận tâm hết
lòng với Vân Tấn Ngôn, thái độ ôn hòa mà tâm địa cũng tốt. Khi đó, mỗi
khi nàng và Vân Tấn Ngôn ở cùng nhau, ông liền thức thời tìm cơ hội lui
ra. Vân Tấn Ngôn lấy cớ xuất cung cũng do một tay ông ta chịu trách
nhiệm. Vân Tấn Ngôn làm Hoàng đế, dĩ nhiên ông ta cũng thăng quan theo.
Trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã vô cùng quen thuộc với ông ta, mặc
dù không nhìn thấy mặt nhưng Lê Tử Hà gần như có thể xác định, người đó
chính xác là Hách công công!

Nhưng lần trước Thẩm Mặc nói Hách công công đã chết trong đám cháy ở Hồng Loan điện, nếu người đó thật sự là ông ta…

Tâm trí Lê Tử Hà đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ý nghĩ khiến cho nàng toát
mồ hôi lạnh. Nếu như ý nghĩ này đúng thì toàn bộ những điểm đáng ngờ đều đã có lời giải thích hợp lý…

Ngẩn ngơ trở về phòng, vô thức đốt
nến lên, Lê Tử Hà bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh sợ, vỗ vỗ đầu,
đúng là suy nghĩ vớ vẩn! Thổi tắt nến rồi lên giường đi ngủ.

Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vào phòng, thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chóng
trở về phòng. Vừa mới đóng cửa đã không chịu nổi được nữa mà ngã ngồi
xuống ghế.

Y phục dạ hành màu đen, trước ngực sau lưng đã thấm
đẫm máu, mà máu vẫn chưa có vẻ ngừng chảy. Lại thở ra một hơi, Thẩm Mặc
gắng gượng thắp ngọn đèn dầu lên, ánh lửa bừng sáng in lên gương mặt
trắng bệch của hắn. Một tay cởi y phục dạ hành ra, băng vải màu trắng
trên người đã sớm nhuộm đỏ, Thẩm Mặc tự gỡ băng, miệng vết thương đều đã hé miệng, tiếp tục rỉ máu, hết sức ghê rợn.

Tìm rượu thuốc, cắn răng rửa sạch vết thương. Còn vết thương trên lưng thì chỉ có thể làm qua loa.

“Công tử!” Nam tử mặc trang phục của Ngự Lâm quân tiến vào từ cửa sổ, Thẩm Mặc vừa mới bôi thuốc, đang quấn băng lại.

“Sao rồi?” Giọng nói của Thẩm Mặc có vẻ hơi suy yếu.

Nam tử chắp tay nói: “Đã gây hỗn loạn, chắc công tử đã nghe thấy rồi. Một
ngàn tử sĩ đều tự nguyện, nhờ thuộc hạ truyền lời thay họ, sống làm
người của Ám bộ, chết làm ma của Ám bộ!”

Người Thẩm Mặc run lên,
băng vải trên tay rơi xuống đất. Ám bộ, năm đó cha hắn Bình Tây vương Tạ Thiên Thương nhận thấy tiên đế nghi ngờ mình, e sợ ngày nào đó sẽ bị
tiên đế vu oan giá họa mà mất mạng, khiến Thẩm Mặc không còn nơi nương
tựa. Vì vậy bí mật nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ, nhiệm vụ chính là bảo vệ
Thẩm Mặc. Năm mười hai tuổi, Thẩm Mặc tiếp nhận Ám bộ, năm mười lăm tuổi rời khỏi Tây Nam, từ đó cũng không quan tâm nữa. Giờ đây lính đánh thuê dưới trướng Tạ Thiên Liêm phần nhiều đều xuất thân từ Ám bộ. Lần này,
vạn tinh binh lẻn vào Vân Đô đều đến từ Ám bộ.

“An táng cẩn thận.”

“Thuộc hạ hiểu!”

“Thái độ Vân Tấn Ngôn ra sao?”

“Cố Vệ Quyền bị giải vào Thẩm Pháp tư, hình như Vân Tấn Ngôn muốn ngăn chặn chuyện này.”

Thẩm Mặc cười khẽ, gật đầu. Muốn diệt trừ Cố Vệ Quyền còn khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, việc đã đến nước này, bởi vì một ngàn vong linh, Cố
gia cũng không thể đảo ngược lại được!

“Còn Đào Yểu điện và lãnh cung thì sao?”

“Diêu phi thường xuyên đóng cửa không ra ngoài, Vân Tấn Ngôn cũng chưa từng
vào điện, không thể biết được trong điện đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh
thoảng nhìn thấy Diêu phi, dáng vẻ tiều tụy, tinh thần hoảng hốt. Lãnh
cung không có chuyện gì khác thường, gần đây Ngự Lâm quân lại tăng thêm, chúng thuộc hạ không dễ dàng hành động.”

Thẩm Mặc gật đầu, khoát tay nói: “Có thể lui xuống.”

Nam tử hơi do dự, sau đó chắp tay nói: “Công tử, xin công tử hãy chăm sóc thân thể của mình!”

Dứt lời, xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, rời đi.

Thẩm Mặc nhìn băng vải rơi dưới đất, thân thể cứng đờ. Hồi lâu, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.

Lê Tử Hà tỉnh dậy mới phát hiện trên người mình đã thấm đẫm vết máu từ lúc nào không hay, trong lòng se lại, chỉ có thể là Thẩm Mặc. Đêm qua nàng
hoàn toàn không phát hiện ra, hắn nói không sao, nàng liền không cố kỵ
mà bảo hắn đưa mình đến lãnh cung. Vận công liên tục như vậy, e chừng
vết thương đã nứt miệng hết rồi…

Dằn nỗi áy náy trong lòng, Lê Tử Hà đẩy cửa phòng Thẩm Mặc, thấy hắn quả nhiên nằm nghiêng trên giường,
sắc mặt tái nhợt. Câu nói muốn hắn đưa mình tới lãnh cung lần nữa dù thế nào cũng không thốt nên lời, dựa sát bên giường, khẽ nói: “Xin lỗi…”

“Đừng lo, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi.” Thẩm Mặc cười, vươn tay xoa đầu Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, rũ mắt xuống, mấy câu đến bên miệng lại nuốt
xuống. Thẩm Mặc khẽ nói: “Có chuyện gì nói thẳng là được.”

Lê Tử
Hà ngước mắt, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, càng cảm thấy xấu
hổ, nhưng có mấy lời không nói thì khó chịu, đành hạ quyết tâm mà lên
tiếng hỏi: “Về Hách công công, chuyện người điều tra được không sai đấy
chứ?”

“Không sai đâu.” Thẩm Mặc trả lời quả quyết, nhấn mạnh:
“Sáu năm trước sau trận hỏa hoạn ở Hồng Loan điện, ông ta không xuất
hiện nữa.”

“Lẽ nào… ông ta có thể vẫn chưa chết? Thực ra chỉ trốn đi?” Lê Tử Hà nói ra suy đoán mà mình nghĩ cả đêm. Tất cả mọi người đều cho rằng Hách công công đã chết trong trận hỏa hoạn đó, có lẽ ông ta đã chạy thoát được, rồi ẩn thân trong… lãnh cung…

“Lý do.” Thẩm Mặc nhìn thẳng vào mắt Lê Tử Hà, nghiêm túc nói: “Năm đó ông ta đi theo Vân Tấn Ngôn, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc hắn đăng cơ làm vua, lại vô cùng được sủng ái, vì sao phải giả chết ẩn thân?”

Môi Lê Tử Hà run lên, lý do? Nàng có suy đoán, một suy đoán hoang đường, không thể nào nói ra được.

“Ngươi cảm thấy tên thái giám đêm qua chính là Hách công công sao?” Thẩm Mặc nhíu mày, hỏi.

Lê Tử Hà ngừng lại, khẽ gật đầu.

Trong chốc lát, không thấy Thẩm Mặc nói gì nữa. Lê Tử Hà ngẩng đầu, thấy hắn
có vẻ đang trầm tư, ánh mắt lóe lên. Nàng khẽ hỏi: “Vì sao người không
hỏi làm thế nào mà Tử Hà biết Hách công công…”

Nói xong liền liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lá khô tiêu điều, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thẩm
Mặc khẽ cười một tiếng, bàn tay nàng chợt cảm thấy ấm áp, sức lực vừa
phải như những cái cầm tay thường ngày. Hắn thản nhiên nói: “Ta đã bảo
ngươi tin ta, dĩ nhiên ta cũng tin ngươi. Nếu đã tin tưởng, thì không
cần hỏi nhiều.”

Trái tim như có lông vũ nhẹ nhàng phất qua, quét
đi bụi bậm, trở nên vô cùng sáng tỏ. Lê Tử Hà quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen như mực của Thẩm Mặc, gương mặt phản chiếu trong đôi mắt đó bất chợt mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng.

Mùa đông thê lương,
nhưng căn phòng lại như có ánh mặt trời ngày xuân chiếu vào, thậm chí
tràn đầy hương hoa, thoảng qua chóp mũi, lay động lòng người. Thẩm Mặc
chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lòa, nụ cười khiến trái tim đập thình
thịch này thật xa xưa như đã đợi cả đời. Một tay giữ lấy cổ Lê Tử Hà, rũ mí mắt xuống, không chút do dự mà hôn lên bờ môi đỏ mọng.

Lê Tử
Hà chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, nhịp tim không thể khống chế mà tăng nhanh. Nụ hôn không kịp đề phòng này
làm cho nàng suýt nữa đánh mất chừng mực, thân thể lùi về phía sau muốn
tránh ra, nhưng Thẩm Mặc không muốn buông tay, nghiêng người ghì lầy đôi môi mềm mại đó, trằn trọc triền miên.

Đầu óc Lê Tử Hà trống
rỗng, nàng cũng không giãy giụa phản kháng nữa, bờ môi ấm áp lan vào tận đáy lòng. Có tiếng ai đó nói với nàng, tin tưởng một lần đi, yêu một
lần nữa đi, cô đơn một mình không buồn sao…

Bên ngoài đột nhiên
ầm ĩ xôn xao, kéo tâm trí gần như mơ hồ của Lê Tử Hà trở về. Nàng đẩy
Thẩm Mặc ra, đứng dậy, nghe thấy Thẩm Mặc kêu đau một tiếng, nhưng cũng
không nhìn thêm mà vội vàng ra ngoài.

“Lần này Cố tướng quân xong rồi, xong rồi xong rồi…”

“Nghe nói Hoàng thượng còn định áp chế chuyện tàn sát nạn dân, nhưng hôm nay… Chứng cứ của Trịnh thừa tướng đã rảnh rành ra đó, không thể không tin
được. Nghe nói hôm nay lúc lâm triều sắc mặt Hoàng thượng cũng thay
đổi!”

“Đây chính là tội lớn mưu hại Hoàng thượng, mưu hại hoàng tử đấy! Tội này tru di cửu tộc cũng không đủ!”

“Nhưng… Nhưng tướng lĩnh dưới trướng Cố tướng quân có phục không?”

“Không phục? Có gì mà không phục chứ? Tội lớn tới cỡ này, Hoàng thượng chỉ ban chết cho Cố tướng quân, gia quyến sung quân giáng xuống làm nô là đã
hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi! So với Quý… Dù sao từ hôm nay trở đi, xem chừng Cố gia … Haiz…”

“Còn chức vị đại tướng quân này thì sao? Ai có năng lực đảm nhiệm?”

“Nghe nói Hoàng thượng triệu hồi Tả tướng quân Vân Hoán, chắc mấy ngày nữa sẽ trở thành Vân đại tướng quân!”

“Vậy còn rượu độc của Cố tướng quân…”

Lê Tử Hà đứng ở hành lang, nghe thấy đoạn đối thoại của họ thì run lên một hồi, Cố Vệ Quyền bị ban chết rồi?

Vốn định moi chút tin tức từ lời bàn luận của họ, nhưng họ mới nói được một nửa thì chợt ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của đám y đồng, Ân Kỳ vừa mới lành bệnh đã trở lại Thái y viện, đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào
mình với vẻ kì quái, sau khi trừng mắt lườm nàng thì quát kẽ: “Đi cùng
bổn viện sử!”

Lòng Lê Tử Hà nghẹn lại. Sau khi Phùng gia gia qua
đời, không ngờ Ân Kỳ lại tiếp nhận chức viện sử. Ông ta phách lối hơn
trước, hơn nữa bởi vì không còn nhi tử mà thêm vẻ tàn ác, càng không
muốn thấy Lê Tử Hà đã từng làm hại Ân Bình phải chịu trượng hình.

Vào căn phòng vốn là thư phòng nơi Phùng Tông Anh ở, Lê Tử Hà không nói gì. Hôm nay nàng không còn là tiểu y đồng mặc người chém giết, không muốn
tươi cười chào đón kẻ thù, lại càng không cảm thấy người này có tư cách
thay thế vị trí của Phùng gia gia, vì vậy nàng chỉ đứng im chứ không
hành lễ, cũng không nói lời nào.

Ân Kỳ thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Lê Tử Hà liền nổi giận, vỗ bàn quát ầm lên: “Thấy bổn viện sử mà không thèm hành lễ sao?”

“Có chuyện gì nói thẳng là được rồi.” Lê Tử Hà không thèm ngước mắt nhìn, lạnh lùng nói.

Ân Kỳ thở hổn hển, gân xanh trên trán nổi hết lên, rồi lại hiểu rõ mình
không thể không nhịn. Bây giờ Lê Tử Hà được xem như tâm phúc của Hoàng
thượng, chịu trách nhiệm cho sự bình an của Hoàng thượng và Diêu phi.
Viện sử vừa mới lên như ông lại vô cùng nhàn rỗi.

Hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế, chức viện sử này cũng không phải làm cảnh.

“Hôm nay lâm triều, Hoàng thượng hạ chỉ ban rượu độc cho Cố tướng quân. Ngươi đi làm chuyện này đi.”

Chuyện đắc tội với người như thế này, còn là đắc tội với Cố gia từng nắm giữ
quân đội hùng hậu trong tay, e chừng không ai trong Thái y viện dám
thẳng thắn vô tư ra tay. Ân Kỳ nghĩ vậy, nỗi tức giận phẫn nộ trong lòng vơi đi nhiều, chuyện “Tốt” này, không để Lê Tử Hà làm thì còn ai làm
chứ!

Lê Tử Hà cũng không kinh hoàng như trong tưởng tượng của ông, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói: “Biết rồi.”

Vẫn không thi lễ mà mở cửa rời đi.

Mắt Ân Kỳ trừng lớn hằn đầy tia máu, hai tay siết lại thành nắm, tức giận gạt hết y thư trên bàn xuống đất.

Lê Tử Hà đứng ngoài cửa cười khinh miệt, tạm thời giữ lại mạng già này cho ngươi, ôm nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhìn kẻ mình chán
ghét lên như diều gặp gió, thỉnh thoảng còn tức đến mức không thể kiềm
chế nổi. Sống như vậy, dường như cũng không tệ lắm…

Có điều, Cố
Vệ Quyền mưu hại Vân Tấn Ngôn ư? Bị ban rượu độc thật sao? Mới một buổi
tối, dường như mọi chuyện đã quay về quỹ đạo mà họ tính toán lúc đầu…

Đến chỗ Chưởng dược, Lê Tử Hà nghe ngóng cẩn thận mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện.

Cố Vệ Quyền vốn đã được đưa đến Thẩm Pháp tư chờ thẩm vấn, còn chưa đến
mức định tội hành hình nhanh như vậy. Nhưng hôm nay lâm triều, Trịnh
Dĩnh công bố tìm được hung thủ hạ độc Vân Tấn Ngôn. Hơn nữa chứng cứ xác thật, xin ý chỉ của Vân Tấn Ngôn ngay tại chỗ, cho triệu ba trưởng ty
của Thẩm Pháp tư, Hình Phạt tư và Chấp Pháp tư, nhân chứng là tiểu binh
đã từng đi theo Cố Vệ Quyền, phó tướng bên cạnh Cố Vệ Quyền nhiều năm,
thậm chí mấy tên Ngự Lâm quân. Tất cả đều không muốn sống mà cùng chĩa
mũi nhọn vào Cố Vệ Quyền, đều nói bị ông ta bắt đưa vật chí độc ở quận
Tây Nam vào trong cung để mưu hại hại Vân Tấn Ngôn.

Cố Vệ Quyền khóc rống giữa triều, nhưng không cãi lại một câu, sau khi định tội danh hình phạt liền giải vào đại lao.

Hôm qua khi truyền tới tin Cố Vệ Quyền giết ngàn nạn dân, người trong cung
đều thấy rằng Cố gia ngã cú này quá đau, e chừng không bò dậy nổi. Vì
vậy tin tức sáng nay cũng không gây sóng gió trong cung đình. Dù sao,
Nghiên phi có ảnh hưởng lớn tới thế cục trong cung đã không còn nữa rồi.

Lê Tử Hà chỉ hơi kinh ngạc, lần này Trịnh Dĩnh lại chọn được thời cơ bỏ đá xuống giếng thông minh như vậy. Không, cú đòn dành cho Cố Vệ Quyền này
đúng là thông minh, nhưng đối với Vân Tấn Ngôn… Vân Tấn Ngôn vốn muốn áp chuyện này xuống, lại bị Trịnh Dĩnh khuấy lên như vậy, không thể không
diệt trừ Cố gia.

Chắc chắn đây là chủ ý của Mộ Phiên Ngô! Vân Tấn Ngôn thu hồi binh quyền, hơn nữa lại còn dồn nén nỗi căm tức với Trịnh
Dĩnh đã lâu, kẻ tiếp theo nhất định là Trịnh Dĩnh.

Lê Tử Hà liếc
nhìn khay rượu độc trên tay mình, đột nhiên cảm thấy biết ơn vì sự sắp
xếp này của Ân Kỳ, không phải ai cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy kẻ thù chết trước mắt mình!

Ngoài thiên lao, chỉ có mấy tên Ngự Lâm
quân đứng canh cổng, Lê Tử Hà đưa lệnh bài, cửa đá được mở ra, khí nồm
ẩm ướt cùng với mùi gay mũi xộc tới, khiến lòng Lê Tử Hà đau nhói. Trước khi bị đưa lên pháp trường, có phải … mọi người đã từng ở nơi như thế
này không?

Dù gì Cố Vệ Quyền cũng từng là tướng quân quyền cao
chức trọng, mặc dù phạm trọng tội trở thành tù nhân, nhưng không có ai
dám thất lễ. Ông bị giam trong một phòng đơn, ngục tốt mở cửa, đứng bên
chờ Cố Vệ Quyền uống rượu độc.

Lê Tử Hà liếc nhìn góc bàn, đặt rượu độc xuống, chậm rãi rót đầy: “Mời tướng quân.”

Cố Vệ Quyền ngồi ở bên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, mái tóc
qua một đêm đã bạc trắng, dường như già thêm mười tuổi. Ông tập tễnh đi
tới bên cạnh bàn, thẫn thờ ngồi xuống, đột nhiên bật cười, cười đến xót
xa: “Ha ha, tiểu công tử, trước khi chết lão phu xin khuyên một câu, là
người thì đừng có lòng tham…”

“Lão phu sai lầm vì đã tham quyền tham thế, dâng nữ nhi, cuối cùng rơi vào kết cục như ngày hôm nay…”

“Trên đời này, quả nhiên không thể tin người, ha ha. Phó tướng đi theo nhiều
năm như vậy, huynh đệ cùng sinh cùng tử trên chiến trường, ha ha, cuộc
sống vốn là thế…”

“Haiz, chắc Nghiên nhi giận ta lắm. Vì quyền
thế mà đưa nó vào cung, trơ mắt nhìn nó bị tống vào lãnh cung mà chẳng
thể hỏi han, nó chết rồi cũng không nhìn nó lần cuối…”

“Sớm biết
có ngày hôm nay, cần gì phải như thế, sống không mang đến, chết không
mang đi, đúng là công dã tràng, công dã tràng… Ha ha…”

“A, không
đúng, lão phu còn sai vì đã xem thường trẻ con. Hai mươi tư, hai mươi
tư, lão phu còn tưởng hắn mười bốn tuổi. Ha ha, tự nhận quen biết bao
người, cuối cùng lại thua một kẻ nham hiểm.”

“Có thấy lão phu nói nói có đúng không? Có thấy Hoàng thượng của chúng ta lịch sự nho nhã,
khiêm tốn hiền hòa không? Có thấy lão phu không biết tự lượng sức mà
ngông cuồng mưu hại thiên tử không? Ha ha, ta xem thường hắn rồi, ỷ vào
binh lực trong tay mà xem thường hắn rồi…”

Thấy ông càng nói càng hăng hái, ngục tốt có phần hơi sốt ruột. Hắn đã thấy những trường hợp
thế này rất nhiều rồi, trước khi chết kẻ đó sẽ oán hận không thôi, dứt
khoát ngắt lời: “Tướng quân, nên lên đường rồi!”

Bây giờ Cố Vệ
Quyền mới dừng lại, liếc nhìn Lê Tử Hà vẫn đang lẳng lặng trông về phía
hắn, lại nhìn “Rượu ngon” ngự tứ đầy ly, biết không thể lui được nữa,
cũng không thể cứu vãn nổi, tay run run cầm ly rượu lên, uống cạn.

Lê Tử Hà không nói một lời, nhưng đột nhiên nở nụ cười, đưa một tay vào
tay áo, tránh khỏi ngục tốt, chậm rãi lấy Phượng ấn ra, nụ cười trên mặt càng tươi rói.

Mắt Cố Vệ Quyền trợn to, nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà. Ánh mắt mang nét khiếp sợ, không thể tin, thậm chí còn có vẻ sợ
hãi. Ông ta muốn tiến lên, nhưng lại ngã xuống đất, hộc máu mồm, nhưng
vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà không rời, một ngón tay chỉ vào Lê Tử
Hà, “Ngươi… Ngươi… Không… Không thể nào…”

Cố Vệ Quyền còn định
nói điều gì đó nhưng không thốt ra được tiếng nào. Lê Tử Hà thu hồi
Phượng ấn, một tay chắp sau lưng, thản nhiên rời khỏi thiên lao. Cố gia, cuối cùng đã xong rồi.

Chuyện Cố gia sụp đổ không hề khiến triều đình dậy sóng, dù sao Cố Vệ Quyền dung túng thủ hạ tướng lĩnh tàn sát
nạn dân là thật, ý đồ mưu hại Hoàng thượng lại chứng cứ xác thực, Hoàng
thượng chỉ xử tử mỗi Cố Vệ Quyền đã được cho là vô cùng nhân hậu rồi, bộ hạ cũ của Cố gia không có lý do không phục. Đại tướng quân tân nhiệm
lại là huyết mạch hoàng gia, cũng là lão tướng có kinh nghiệm sa trường, được lòng mọi người. Triều đình sắp xếp lại quan viên một lần, từ đó
lại chìm vào trầm lặng.

Trì hoãn tuyển chọn tú nữ một tháng, cuối cùng cũng tiến hành đúng hạn thuận lợi. Nghe đồn hôm đó Tây Cung đua
sắc với trăm hoa, khiến chim muông hót vang từ sớm, hoa đang ngủ đông
cũng phải bừng tỉnh, chỉ vì muốn thấy nụ cười mỹ nhân. Hậu cung trống
trải sáu năm cuối cùng cũng có các mỹ nhân thướt tha, tất cả cung điện
đều có chủ. Mà trong số tú nữ có một người khiến hậu cung hốt hoảng,
triều đình kinh ngạc. Nữ tử này tên Tô Bạch, gia thế không rõ ràng, cha
là viên quan nhỏ ở Đông Thành. Nàng ta phất lên trong một đên, trở thành quý phi duy nhất trong hậu cung.

Lúc Lê Tử Hà gặp vị Bạch quý
phi này liền giật nảy mình, nàng đã quên lúc đó mình có cảm giác gì,
nhưng niệm tưởng trong đầu lại không thể tiêu tan.

Thì ra nhược điểm của Vân Tấn Ngôn đã sớm ở trước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.