Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm Vạn An thứ mười cuối cùng cũng nhẹ
nhàng buông xuống trần gian, muộn hơn năm ngoái nhưng tuyết lại nhiều
hơn. Bầu trời u ám, cứ như lạnh đi trong nháy mắt, trở tay không kịp.
Đầu óc Lê Tử Hà vô cùng hỗn loạn, rõ ràng nhận thấy tấm chăn dầy cộm
nặng nề trên người mình, nhưng vẫn thấy lạnh căm. Cuộn tròn người lại
trong lớp chăn, bàn tay man mát sờ lên trán nàng, rất thoải mái, không
kiềm lòng được mà chà chà.
Thẩm Mặc liếc nhìn bát thuốc trên bàn, thở dài. Ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vén lớp chăn che kín đầu Lê
Tử Hà lên, Lê Tử Hà nhắm chặt mắt, co người vào thêm.
“Tử Hà, dậy uống thuốc có được không?” Thẩm Mặc nói khẽ, đỡ nàng dậy.
Lê Tử Hà hơi mơ màng. Uống thuốc?
Mấy ngày nay khí trời vô cùng lạnh lẽo, gian phòng nhỏ càng lạnh hơn. Thẩm
Mặc lo nàng ở trong phòng lâu ngày, xương đùi đau đớn, nên mang y thư
của nàng đến phòng mình, châm lò, nghỉ trưa ở chỗ hắn luôn. Địa điểm bàn chuyện của hai người đương nhiên cũng chuyển đến đây.
Trước kia
vì thân thể suy nhược nên đến ngày đông liền bắt đầu mệt rã rời, rất dễ
ngủ. Nàng nhớ mình mới nằm một lúc, sao lại phải uống thuốc?
Lê Tử Hà níu tay Thẩm Mặc chống người dậy, siết nắm tay lại mới phát hiện không còn sức lực, e đã nhiễm phong hàn.
Thẩm Mặc ngồi dịch vào trong để Lê Tử Hà dựa vào người mình, cầm bát thuốc
đưa tới bên miệng nàng, dịu dàng nói: “Chỉ nhiễm lạnh thôi, uống chút
thuốc, ngày mai khỏi rồi.”
Nàng vẫn luôn tin tưởng y thuật của Thẩm Mặc, không hề do dự mà uống vào.
“Thuốc mà người bảo Tử Hà đưa cho Phùng đại nhân lần trước… thực ra là gạt
Tử Hà phải không?” Lê Tử Hà rũ mí mắt, lau khóe miệng, không nhìn rõ tâm trạng.
“Không.” Thẩm Mặc đặt bát thuốc xuống, đỡ vững Lê Tử Hà,
thản nhiên nói: “Lúc ấy ta cũng không biết Phùng đại nhân trúng độc gì,
nếu độc tính không quá nặng, phương thuốc kia vẫn có thể cứu được.”
Lê Tử Hà tựa vào người Thẩm Mặc, giọng hắn mang vẻ rầu rĩ, lồng ngực khẽ
chấn động, miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn, hé mắt nhìn ánh tuyết trắng
xóa giữa màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Cho dù lừa gạt nàng cũng không
sao, nếu không có niềm hi vọng đó, sao nàng có thể gắng gượng mà trở về
Vân Đô chứ.
Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà không nói gì, lại vươn tay sờ
trán nàng, hơi bất mãn nói: “Vài ngày trước ngươi vẫn mệt nhọc, gần đây
lại suy nghĩ quá nhiều, bệnh nhỏ này coi như nhắc nhở, những chuyện
không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa.”
Lê Tử Hà làm như không nghe
thấy lời Thẩm Mặc nói, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có vẻ
hơi lạnh lùng: “Mấy ngày trước Ngự Lâm quân đã rút khỏi cung, chắc mấy
hôm nay không còn ai chú ý nữa, tối nay chúng ta qua thử có được không?”
Lông mày của Thẩm Mặc lập tức nhíu lại, nói quả quyết: “Không thể, ta và
ngươi đã đến lãnh cung nhiều lần lắm rồi, tuy nói có Ngự Lâm quân ở đó,
nhưng đã xem xét nhiều lần rồi, nếu có gì bất thường nên phát hiện ra từ sớm mới phải.”
“Nhưng…” Lê Tử Hà ngừng lại, không biết phải giải thích với Thẩm Mặc thế nào.
Tuy nói ngày thứ hai sau khi Vân Tấn Ngôn say rượu đã cho toàn bộ Ngự Lâm
quân rút lui, lãnh cung trở lại tĩnh lặng như trước, dường như chưa xảy
ra chuyện gì cả. Nhưng Diêu phi sau khi náo loạn đã đích thân tạ tội,
thậm chí còn thú nhận chuyện mình tát Tô Bạch, tỏ vẻ mặc người chém
giết, cuối cùng Vân Tấn Ngôn nói một câu bệnh cũ tái phát có thể tha thứ rồi cho nàng trở về Đào Yểu điện, không thèm liếc nhìn nàng.
Ngày nào Lê Tử Hà cũng bắt mạch cho Diêu phi, tận mắt thấy nàng ngày càng
gầy gò, lo âu phiền não tích tụ trong lòng khiến mạch tượng không thuận, dù uống thuốc cũng không hề có chuyển biến tốt đẹp.
Liên hệ
nguyên nhân và hậu quả, nàng chợt nghĩ đến, nếu Vân Tấn Ngôn trừng phạt
Diêu phi thật, tội ăn nói ngông cuồng với Hoàng thượng, và hành động vả
miệng quý phi của nàng không thể tránh khỏi bị phế bỏ.
Kể từ đó,
Lê Tử Hà hoàn toàn có lý do nghi ngờ chuyện Diêu phi đột nhiên trở mặt
với Vân Tấn Ngôn, thậm chí đánh Tô Bạch ngày đó cũng chỉ có một mục
đích, vào lãnh cung!
“Chờ thêm hai ngày, khỏe lại rồi tới xem, có được không?” Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà không nói gì, lại an ủi.
Ánh mắt Lê Tử Hà lóe lên, rũ mắt xuống, tựa như đang trầm tư, một lúc sau mới đột nhiên mở miệng nói: “Thẩm Mặc, người nói…”
Nói được một nửa thì dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói: “Người nói, thai nhi được tám tháng rồi có thể sống sót không?”
Thẩm Mặc ngẩn ra, nhíu mày nói: “Nếu là sinh non, trừ thể yếu, sẽ không khác gì thai nhi khác.”
“Ý Tử Hà là…” Lê Tử Hà nhắm mắt lại, nghiêng mặt rúc vào lòng Thẩm Mặc,
nén tiếng nức nở, nói: “Ý Tử Hà là… Nếu là hài tử… bị phá bằng
thuốc…”
“Ngươi muốn hỏi bào thai trong bụng Quý hậu năm đó?”
Thẩm Mặc phỏng đoán sơ qua liền hiểu dụng ý của Lê Tử Hà, vẻ nặng nề tâm sự của nàng mấy ngày nay, không ngờ chứa đựng nỗi niềm nhớ nhung như
vậy, trầm giọng nói: “Nếu muốn hỏi nàng ta, thì đứa bé kia không thể nào sống sót.”
“Vì sao?” Người Lê Tử Hà run lên, ngồi thẳng người
dậy, quay đầu nhìn vào mắt Thẩm Mặc. Đứa bé kia đã tám tháng rồi, đã
thành hình, bát thuốc phá thai ít ra cũng phải mất một hai canh giờ mới
có tác dụng, có lẽ… Có lẽ cơn đau trước khi chết kia… là vì hài tử
không chịu nổi mệt mà sinh non…
Nhìn đôi mắt đỏ lên của Lê Tử
Hà, lòng Thẩm Mặc se lại, không nên nói lời quyết tuyệt như vậy, dù
sao… có lẽ đứa bé đó là thân nhân cuối cùng trên đời này của nàng…
Chỉ biết thương yêu ôm lấy Lê Tử Hà, khẽ giải thích: “Có lẽ ngươi cũng
không biết chuyện, năm đó Quý hậu chạy tới pháp trường, tận mắt nhìn
người nhà bị hành hình, ngất xỉu ngay tại chỗ, nước ối đã vỡ, nếu nàng
ta còn tỉnh mà gắng sức, có lẽ sẽ sinh được hài tử, nhưng… Sản phụ
sinh con, tối kỵ hôn mê, nói như vậy, ngươi có hiểu không?”
Lê Tử Hà mở to mắt, nghe tiếng “choang” rõ rệt bên tai, hi vọng dấy lên mấy
ngày hoàn toàn vỡ vụn. Thẩm Mặc nói đúng, ý thức cuối cùng của nàng là
sự lạnh lẽo đến thấu xương ở pháp trường, đứa bé kia, không có sự cố
gắng của nàng, sao có thể đến với cõi đời này?
“Tối nay ngươi ngủ lại đây, ta sang chỗ ngươi.” Thẩm Mặc vừa nói, vừa đỡ Lê Tử Hà nằm
xuống, “Chuyện lãnh cung, chờ đến khi ngươi khỏi hẳn hẵng nói.”
“Không cần thiết nữa.” Lê Tử Hà nhắm mắt, quay người đưa lưng về phía Thẩm
Mặc, rồi mở mắt, chỉ thấy màn sương mù: “Người có cách lấy được lam nhan thảo không?”
“Có. Trong vòng nửa tháng.” Thẩm Mặc trả lời quả quyết, nhưng lập tức nghi ngờ nói: “Nhưng độc của lam nhan thảo…”
“Tử Hà biết.” Giọng nói của Lê Tử Hà lạnh như băng, nói tiếp: “Còn cần chút linh tiêu tán.” Biết Thẩm Mặc sẽ không hiểu, tiếp tục giải thích: “Sau
đêm Vân Tấn Ngôn say rượu đó, Tử Hà phát hiện, con người ở trong lúc
thần chí mơ hồ mới có thể nói thật.”
Cho dù trong lãnh cung không có hài tử, nàng cũng không tin Diêu phi không có bất kỳ bí mật gì. Về
phần độc của lam nhan thảo, đó là Vân Tấn Ngôn tự làm tự chịu!
Thẩm Mặc vốn định xoay người rời đi, nghe giọng nói của Lê Tử Hà thì quay
người lại, lật người nàng, góc tay áo lướt qua gương mặt, quả nhiên ướt
đẫm, vuốt mái tóc dài của nàng, nói: “Đừng nóng lòng làm hỏng chuyện, Cố Vệ Quyền vừa mới sụp đổ, ngày mai Vân Hoán hồi cung, ta sẽ nhân lúc
lòng quân chưa định mà mượn cơ hội khuấy đảo gây hỗn loạn. Trịnh Dĩnh
tạm thời bất động, xem ra bề ngoài triều đình sẽ bình yên. Ngươi nghỉ
ngơi thêm một thời gian nữa đi.”
“Không,” Lê Tử Hà lật người lại, vẻ bi thương trên mặt đã tiêu tan, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc, “Người
đừng quấy nhiễu triều đình, để Tử Hà gây rối hậu cung!”
Tuyết
ngừng rơi, mặt trời mọc, nhưng tiết trời không hề ấm lại mà còn lạnh lẽo khô hanh hơn, tuyết đọng trên con đường chính trong cung đã được dọn
dẹp sạch sẽ, cung nữ thái giám đi qua đi lại nườm nượp, nối liền không
dứt. Hôm nay đại tướng quân Vân Hoán vừa được thụ phong từ Đông Bắc trở
về Vân Đô nhậm chức. Vân Hoán là thân đệ của tiên đế, gần bảy năm chưa
từng hồi cung, lần này trở lại, Vân Tấn Ngôn sai bảo thiết đại yến khoản đãi.
Ở Cần Chính điện, chiếc sập thấp trải gấm vóc màu vàng
thoạt nhìn vô cùng ấm áp dễ chịu, đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, bên trên
đặt bàn cờ, quân cờ đen trắng kín mít, chém giết trong trầm mặc.
“Ha ha, mấy năm không gặp, quả nhiên Hoàng thượng đã tiến bộ rất nhiều.”
Sắc mặt của Vân Hoán hơi tối, dưới cằm là chòm râu ngắn, khóe mắt khắc
lại dấu vết của năm tháng nhưng không thể che hết thần thái đen bóng
trong mắt, vừa nhìn đã biết là người tòng quân tâm tư trầm ổn tư thế oai hùng.
Vân Tấn Ngôn khẽ cười thu quân cời trắng, nói: “Hoàng thúc cần gì phải khách khí như thế? Hoàng điệt đã nói rồi, sẽ đón người trở
lại trong thời gian ngắn nhất.”
“Ha ha, thời gian này đúng là sớm hơn so với ta dự đoán.” Vân Hoán gật đầu hài lòng, cũng thu hồi quân
đen, liếc mắt nhìn Vân Tấn Ngôn, trêu đùa: “Nhưng thời gian quá sớm, khó tránh khỏi thiếu ổn thỏa, năm mươi vạn binh lực của Cố gia này…”
“Hoàng thúc có cách gì giải quyết?” Vân Tấn Ngôn nhướng mày cười nói.
Vân Hoán gật đầu: “Chỉ cần không có ai nổi loạn, sắp xếp năm mươi vạn người này, dĩ nhiên không phải nói chơi.” Dứt lời, Vân Hoán nhìn Vân Tấn Ngôn với ý tứ không rõ, cười nói: “Giao binh lực của Cố Vệ Quyền cho ta,
Hoàng thượng không sợ sao?”
Động tác trên tay Vân Tấn Ngôn dừng
một chút, sau đó lại cười nói: “Nếu Hoàng thúc thích những thứ này, sẽ
không chạy đến Đông Bắc, một lần đi biền biệt mười mấy năm. Lần gặp nhau cuối cùng là đại hôn của hoàng điệt…”
Vân Tấn Ngôn đột nhiên
dừng lại, nụ cười hơi cứng ngắc, tự biết không giấu được tâm tư, cũng
không cười gượng nữa, yên lặng thu nhặt quân cờ.
“Gần đây trong cung có hai tin đồn thú vị. Nào, nói về vị Bạch quý phi vừa mới lập được không?”
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn trầm xuống, cười khổ: “Hoàng thúc đã nghe nói rồi, còn hỏi hoàng điệt làm gì nữa?”
“Từ tú nữ mà phong phi, nếu Hoàng thượng muốn dùng chuyện này để cho chúng
thần trong triều biết cánh chim của Hoàng thượng đã cứng cáp, ta cũng
không phản đối. Nhưng…” Vân Hoán liếc nhìn Vân Tấn Ngôn, màu đen bóng
trong mắt phai nhạt đi chút, phẫn nộ nói: “Giai nhân đã mất, nếu muốn
tìm thế thân, mượn người nhớ người, ý nghĩ này…”
“Hoàng điệt nhất thời hồ đồ.” Vân Tấn Ngôn thản nhiên nói, vẻ mặt hơi u ám, khẽ cười nói: “Do say rượu mà thôi.”
Vân Tấn Ngôn không nói thêm nữa, Vân Hoán lại không hề buông tha, cười nói: “Vậy chuyện thứ hai, xuất phát từ Thái y viện của Hoàng thượng. Khà
khà, nghe nói có ngự y mới nổi danh gần đây, được Hoàng thượng vô cùng
quan tâm, chưa thấy y thuật cao minh nhưng đã được Hoàng thượng chọn làm người chẩn mạch bình an cho Hoàng thượng và Diêu phi, còn thường xuyên
được Hoàng thượng triệu kiến gặp riêng. Còn nữa, ở trước mặt văn võ bách quan không hề kiêng kị mà để hắn bắt mặt trực tiếp cho Diêu phi… Chậc chậc, Hoàng thượng nói là Hoàng thượng cố ý dung túng, hay còn có dụng ý khác?”
“Chờ một chút!” Vân Tấn Ngôn vừa định mở miệng, Vân Hoán
đã chặn lời: “Còn có một câu, đây mới là mấu chốt! Nghe nói ngự y này
trắng bóc, vô cùng nữ tính? Đừng nói với ta sở thích của Hoàng thượng đã thay đổi rồi đấy nhé?”
Vân Hoán dừng lại, Vân Tấn Ngôn mới có cơ hội lên tiếng, bất đắc dĩ nói: “Hoàng thúc, chắc vài năm gần đây người
nhàm chán quá rồi…”
“Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của ta trước đi!” Vân Hoán vội ngắt lời Vân Tấn Ngôn.
Vân Tấn Ngôn cười khẽ: “Chẳng qua chỉ cảm thấy hắn thú vị thôi.”
“Thú vị thế nào cơ?” Đã nói vậy, Vân Hoán lại càng hứng thú.
Vân Tấn Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói: “Chuyện này hôm khác sẽ nói rõ với
Hoàng thúc. Hoàng thúc không cảm thấy hôm nay nên bàn chính sự sao?”
“Còn nói gì nữa chứ? Hoàng thượng mau đá tên Trịnh Dĩnh vô dụng kia xuống
đi, những kẻ có quyền to trong triều lập tức quy về dưới tay Hoàng
thượng. Sao vậy? Hoàng thượng đừng nói với ta, chỗ máu ngày hôm nay còn
chưa đổi được sự sạch sẽ?”
“Hoàng thúc đừng vội, Trịnh Dĩnh tạm
thời bất động.” Vân Tấn Ngôn rũ mí mắt, trầm giọng nói: “Nửa tháng sau,
Bình Tây vương vào cung, Hoàng thúc còn nhớ ông ta còn có đứa cháu
không?”
“Dĩ nhiên nhớ chứ. Năm đó Hoàng huynh lại đối xử với
hắn…” Nói được một nửa, nhìn lướt qua Vân Tấn Ngôn thì cứng họng, nói
lảng sang chuyện khác: “Hắn sao rồi?”
“Bây giờ có lẽ hắn đang ở trong cung.”
“Kẻ mà ta bắt được, nghe nói mười năm trước đã rời khỏi nhà, từ đó không có thêm tin tức gì cả. Hôm nay hắn không thể được coi là Thế tử, Hoàng
thượng cũng không cần đề phòng hắn.” Vân Hoán trả lời không hề do dự,
nếu vương vị Bình Tây nhường lại cho Tạ Thiên Liêm, cũng đồng nghĩa Thế
tử tự nguyện từ bỏ tất cả quyền lợi, không khác gì người thường.
Vân Tấn Ngôn cười nhạo: “Vậy không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Ngươi định làm gì?” Vốn dĩ Vân Hoán đã định rời xa hoàng cung, đến biên phòng Đông Bắc, nguyên nhân chủ yếu cũng vì chán ghét sự lục đục trong cung,
nhưng vẫn tò mò với ý nghĩ của Vân Tấn Ngôn.
Vân Tấn Ngôn mỉm cười, đang định lên tiếng thì ngoài điện vang tiếng của Ngụy công công: “Hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo.”
“Vào đi.”
“Hoàng thượng,” Ngụy công công bước đi vội vã, vẻ mặt hơi bối rối, giọng điệu
vẫn giữ được vững vàng, nói: “Có người tới, Lê Bạch điện đại loạn!”