Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 45: 45: Căn Cứ Long Môn



Thuyền vương Đông Nam

***

Dẫu rằng có chút không hiểu ra sao, nhưng sau khi Vệ Ách đồng ý làm đội trưởng, Giải Nguyên Chân vẫn thở phào nhẹ nhõm, đưa đơn báo danh và đơn đăng ký đội trưởng cho Vệ Ách.

Vệ Ách là đội trưởng tương lai có quyền đặt tên cho đội.

Giải Nguyên Chân vừa định nói cho cậu biết mấy hạn chế của căn cứ Long Môn với đội chuyên viên, thì Vệ Ách cũng đã điền xong.

Khi Giải Nguyên Chân lấy lại nhìn, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên dở khóc dở cười.

“Tên đội này…!cậu chắc chứ?”

Vệ Ách “cạch” một tiếng, đóng nắp bút lại, lông mày dài hơi nhướng lên: “Chắc, sao lại không chắc?”

Sắc mặt Giải Nguyên càng thêm rối rắm.

Đường Tần thấy thấy Giải Nguyên Chân cầm tờ giấy xoắn xuýt thành thế này, lòng hiếu kỳ nổi lên bèn tiến lại gần nhìn, suýt nữa bật cười ngay tại chỗ, lập tức giơ tay tỏ vẻ mình là đội viên mình không không có ý kiến.

Giải Nguyên Chân đành phải bất đắc dĩ cất tờ đơn đi: “Ừ, dù sao cũng không trái quy định, chỉ cần bên phê duyệt cho qua là được.”

Sửa sang lại tài liệu xong, Giải Nguyên Chân sang nơi của Vệ Ách và Đường Tần.

“Đội viên khác xin nghỉ, không nay chắc không gặp được.

Đường Tần, khu ký túc xá của nữ chuyên viên ở khu Đông, bần đạo đã nhờ người chờ cô ở cửa thang máy.

Vệ Ách, tôi sẽ dẫn cậu qua ký túc xá của chuyên viên cấp S bên kia nhé?”

Vệ Ách sao cũng được gật đầu.

Nơi ở của chuyên viên cấp S ở bên cánh hông căn cứ.

Không thể thông báo cho bên ngoài biết thông tin về cấm địa người sống do Vệ Ách cung cấp, vì thế cục kiểm soát đã cố gắng hết sức bù đắp bằng những cách khác.

Ký túc xá sắp xếp cho Vệ Ách, một chuyên viên đặc biệt cấp S là một ký túc xá rất sang trọng.

Gần như chiếm một tầng riêng biệt của cánh hông căn cứ.

Không chỉ có phòng khách, phòng ngủ, phòng sách, phòng nghỉ thậm chí cả quầy bar pha chế rượu cũng có.

Vệ Ách tiện tay mở ra chiếc tủ lạnh màu bạc, còn có thể thấy đồ ăn đã sớm chất đầy tủ, bên cạnh còn một tờ giấy nhắc nhở, báo cho chuyên viên nếu như ký túc xá có gì thiếu hụt, có thể phản hồi trên mạng nội vụ, bộ phận hậu cần sẽ lập tức cử người đưa tới.

…!Cũng không biết là đãi ngộ của mọi chuyên viên đặc biệt cấp S, hay là đền bù đặc biệt cho cậu.

Nếu tất cả cấp S đều có đãi ngộ như vậy, Vệ Ách cảm thấy đám người trong phòng sinh hoạt chung khó chịu với cậu cũng bình thường.

Năm đó khi cậu vừa mới bước vào không gian vô hạn, còn chưa đạt đến điểm sinh tồn để trao đổi một phòng nghỉ độc lập, thành ra chỉ có thể ở trong phòng nghỉ mặc định —— đó là một nơi ma quái có chiều dài và chiều rộng bằng một chiếc quan tài, nên ai cũng không vừa mắt mấy người thâm niên có căn hộ cao cấp.

Sau khi dạo qua một vòng làm quen với hoàn cảnh, Giải Nguyên Chân gửi tới thông báo nói rằng, bộ phận nội vụ đã kích hoạt quyền đội trưởng của cậu, bảo cậu đăng nhập vào mạng nội bộ của căn cứ để xem.

Mái tóc dày màu bạc xõa xuống mặt, Vệ Ách đưa bút giám sát ngậm vào miệng để kiểm tra xem có máy nghe lén hay không rồi nhấp vào liên kết do Giải Nguyên Chân gửi tới.

Sau khi nhập số tài khoản thẻ căn cước và mật khẩu, trong nháy mắt, giao diện mạng nội bộ đơn giản của căn cứ Long Môn xuất hiện trước mắt.

Vệ Ách kéo trang giấy, qua loa quét qua một đống phúc lợi đội trưởng mà cậu không hề hứng thú.

Cuối cùng ánh mắt dán chặt vào [lịch trình huấn luyện hàng ngày của đội viên].

Mí mắt cậu không chớp, nhấp vào ngay:

Tên đội: Đội hộ vệ.

Khẩu hiệu đội: Nghe lời đội trưởng.

Ngay khi cậu vừa nhập xong, trên trang hiện ra một hộp thoại.

—— sau khi xác nhận, không thể sửa đổi, có xác nhận hay không?

Vệ Ách cắn bút giám sát chậm rãi chọn xác nhận.

Gần như cùng lúc đó, bản thông tin này liền gửi đến trong tay đội viên khác.

Bọn Trần Trình, Cao Hạc chịu một trận đòn: “…”

Vệ Ách đồ khốn nạn!

—— —— ——

Giao diện của đội bật lên lịch trịch tuần này.

“Lịch trình thứ hai: Lau sàn nhà.”

“Lịch trình thứ ba: Lau sàn nhà.

Lấy tiêu chuẩn không có một cọng lông mèo, không có vết chân của người.

Thứ tư, lau sàn nhà.”

“Lan sàn, lau sàn, lại là lau sàn.”

“—— trời đất cơi! Cái quần què gì vậy!!!”

Trong phòng huấn luyện Trần Trình phát rồ, hét lên một tiếng kêu thảm thiết.

“Không có lông mèo, sao cậu ta không tìm cho tôi một con mèo không rụng lông lại đây cho tôi xem? —— không có lông mèo đúng không.

Không cần biết có lông hay không, người đi qua còn để lại dấu vết, chẳng lẽ cậu ta là hồn ma hay biết bay trên mặt nước?”

Trong tiếng gào thảm thiết, mặt Cao Hạc không chút thay đổi khoác khăn tắm đi ngang qua, ngay cả cái liếc măt cũng không cho Trần Trình.

…!Cái tên Trần Trình này quỷ khóc sói gào cũng không phải ngày một ngày hai.

Sau khi đặt tên “đội hộ vệ” làm người ta rợn người xong, sáng sớm nào Vệ Ách cũng dẫn đội đi làm việc, cậu bước vào phòng sinh hoạt chung lặng ngắt như tờ, chẳng chịu thay đổi ý định mà lấy một lon đồ uống từ tủ lạnh lấy một lon đồ uống từ tủ lạnh.

Sau đó vừa cầm lon nước, vừa cầm đao Hộ Tát đi đến một góc phòng nghỉ dưới cái nhìn chăm chú tê dại của mọi người.

Một tấm bảng trắng mới được dựng ở đó, trên đó ghi tên của tất cả đội viên bằng một bảng từ tính.

Đội trưởng Vệ tóc bạc đồng phục đen, xách đao Hộ Tát đứng ở trước tấm bảng trắng.

Một bên vô cảm uống đồ uống của mình, một bên nhìn đám đội viên hoặc là “đừng chọn tôi đừng chọn tôi”, hoặc là có ý định chiến đấu quan sát tên trên bảng.

Vèo, thanh đao bay qua.

Cắm vào một cái tên, người đó bước ra đơn phương bị hành hung.

Nếu tâm trạng tốt, chọn một hai người, tâm trạng không tốt, chọn bảy tám người.

Còn tỷ lệ giữa tâm trạng tốt và tâm trạng xấu của Vệ Ách…!Trần Trình chưa từng thấy cậu có tâm trạng tốt bao giờ.

Mọi người đều phải tập luyện mỗi ngày.

Sau khi huấn luyện xong thì ném đại người ta đi dọn vệ sinh.

Mấy người Cao Hạc có lòng hiếu thắng mạnh, hơn nữa việc này cũng giống với luyện võ, thế mà tập mãi thành quen.

Các thành viên khác không có thế mạnh trong chiến đấu bị giày vò thừa sống thiếu chết.

Nhà Trần Trình giàu có nên ít khi dùng tới đầu óc, cứ thế bị Vệ Ách giày vò đến nghĩ ra cách kháng cự —— giật dây đội viên khác, hack vào trang web nội bộ nơi các đội trưởng gửi lịch trình hàng ngày đến căn cứ, thu thập thông tin rồi tố cáo hành vi vi phạm và trái quy định của Vệ Ách.

Phải biết rằng, căn cứ Long Môn theo dõi rất chặt chẽ lịch trình của đội nòng cốt, luôn cố gắng điều chỉnh hợp lý và vừa phải, lịch trình huấn luyện bình thường trước đây của Giải Nguyên Chân còn thường xuyên bị trả lại.

Vệ Ách đơn phương đánh đồng đội là hoàn toàn phản khoa học, hoàn toàn không bình thường, tại sao có thể thông qua xét duyệt cực kì khó tính của căn cứ?

Cậu ta không hề nói dối về lịch trình.

Kết quả là muôn ngàn gian khổ hack vào vào mạng nội bộ căn cứ.

Lại thấy lịch huấn luyện do Vệ Ách gửi có hai hạng mục muôn đời không thay đổi: “Nâng cao khả năng chịu áp lực của đội viên” và “tăng cường ý thức tự quản lý của đội viên”.

Dự án cụ thể là gì, thời gian sắp xếp là gì, tất cả đều không viết.

Một báo cáo lịch trình hàng ngày không tuân theo chuẩn mực như vậy, nhưng giám đốc lại dứt khoát phê duyệt —— khoa học, hợp lý, thúc đẩy mọi người tiến bộ.

Tinh thần của đội nòng cốt đã thể hiện xuất sắc, xem xét cho các đội khác cùng nhau học hỏi nghiên cứu chuyên sâu.

Trần Trình: “…”

Cao Hạc: “…”

Khoa học hợp lý, thúc đẩy mọi người tiến bộ?

Ngày nào chúng tôi cũng bị đánh bầm dập mặt mũi, giám đốc căn cứ, ông mù à?

Một lịch trình không tuân theo chuẩn mực như vậy vẫn có thể thông qua, tên Vệ Ách nhảy đến bậc S này nhất định có lai lịch không tầm thường.

Vệ Ách đánh họ hoàn toàn bằng vũ lực, không dùng bất cứ đạo cụ nào.

Người sống bằng mặt, cây sống bằng vỏ.

Không ai cảm thấy Vệ Ách vừa qua phó bản ba sao sẽ có đạo cụ gì.

Nếu cậu vô dụng, vậy tên thiểu năng trí tuệ Trần Trình cũng chưa bao giờ dùng đạo cụ trong quá trình huấn luyện tiếp theo, thành ra cựu đội viên đều cắn răng cố gắng hết sức muốn tìm lại thể diện bằng võ công.

Thân thủ nhất thời không theo kịp, ít nhất cũng quen với sát khí trên người Vệ Ách chứ? Nhưng càng cố gắng, bọn Cao Hạc lại càng sợ hãi.

Bình thường Vệ Ách không để ý đến họ, đánh nhau cũng không nói nhảm.

Vừa ra tay, mặc kệ bị “huấn luyện” bao nhiêu lần, bọn Cao Hạc vẫn sẽ có cảm giác sởn gai ốc rợn người, hệt như đứng trước mắt không phải một người, mà là một thanh đao tanh mùi máu.

Mà mỗi lần đánh xong, bọn họ vẫn sẽ bị ném đi làm vệ sinh.

Lúc này nhìn lịch trình tuần này trên điện thoại, Trần Thành lập tức nhớ lại khoảng thời gian đầy máu và nước mắt này, tức giận đứng phắt dậy: “A a a —— ngày nào cũng lau sàn nhà, cậu ta không đổi cái khác được sao? Cậu ta thích sạch sẽ hay có bệnh, tôi lau sàn nhà đến nỗi bây giờ nhìn hoa văn trên sàn nhà cũng muốn mửa luôn rồi.”

“Tôi khuyên cậu đừng.” Hứa Anh lặng lẽ mở tủ lạnh, ánh mắt chết lặng quay đầu lại: “Cậu không sợ cậu ta bảo cậu đi cọ rửa nhà vệ sinh à? Cậu muốn mửa vào sàn nhà hay vào nhà vệ sinh?”

Trần Trình: “…”

Vậy cứ lau sàn nhà đi.

Cao Phong yên lặng gật đầu.

Giống như Hứa Anh nói, gần đây bầu không khí căn cứ có chút là lạ.

Vào ngày Vệ Ách đến, một chiếc máy bay từ Quỳnh Châu đã đến cùng lúc đó.

Từ đó về sau, liên tục có máy bay ngụy trang, xe quân sự bí mật tiến vào căn cứ với sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Có đôi khi, chuyên viên còn thấy xe quân sự vừa đến căn cứ, bộ phận y tế bên cạnh liền đẩy xe lăn có máy thở oxy xông lên.

—— ai già bệnh nặng chưa nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đến căn cứ.

Không đợi những người khác đến bên cửa sổ, một nhạc chuông đặc biệt thúc giục vang lên trong điện thoại di động của mọi người.

Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi.

Vừa chạm vào điện thoại, khung trò chuyện ngay bên trên cùng, chỉ có một dòng ngắn gọn: Họp đại sảnh, ba mươi giây.

Không có ai ghim tin nhắn của cậu lên đầu, nhưng lời lẽ ngắn gọn không phải con người, vừa nhìn là biết ngay Vệ Ách.

Nhất thời mọi người đều “đậu má” thành tiếng.

Cuộc họp ở đại sảnh, phải ăn mặc lịch sự.

“Vệ Ách cậu không chịu cho thêm một phút nữa sẽ chết à?!”

—— —— ——

Cho thêm một giây sẽ không chết, nhưng sẽ bớt đi rất nhiều niềm vui.

Vệ Ách chống khuỷu tay lên lưng ghế hội nghị, lười biếng nhìn sắc mặt đoàn người Cao Hạc Trần Trình hầm hầm, vừa cài cúc áo vừa xông vào.

Cậu xoay điện thoại bằng một tay —— khi ra khỏi cấm địa người sống, Chủ Thần cắn nuốt tơ rối rồi rơi vào trạng thái im lặng, nhưng thần tượng quỷ quái khảm trong máu thịt của Vệ Ách lại âm lãnh hơn một chút.

Vệ Ách có loại dự cảm chẳng lành, không thể để cho Chủ Thần hoàn tiêu tiêu hóa sợi rối đã bị cắn nuốt vào ngày hôm đó.

Nếu không thì sức mạnh của hắn có thể khôi phục rất nhiều, nhưng Chủ Thần lại cùng tồn tại một thể với cậu, dù có chút im lặng nhưng đến khi cần thiết vẫn có thể thông qua quỷ khí ăn mòn trong cơ thể khống chế cậu.

Vệ Ách không có cách nào hỏi thẳng cục kiểm soát cách để tăng cường giam cầm, thành ra chỉ có thể tự tìm cách từ thư viện trong căn cứ.

Thử nghiệm cũng vô dụng, khi Vệ Ách nóng lên thì cầm đao đi sang phòng huấn luyện bên cạnh xách vài người ra luyện tập.

Ngoài việc này ra, Vệ Ách ít khi xuất hiện nhiều ở căn cứ.

Hôm nay nhận được thông báo họp, đó cũng là lần đầu tiên Vệ Ách xuất hiện trước mặt các đội khác, xung quanh có rất nhiều ánh mắt tò mò ngó tới, nhưng chẳng một ai có mắt không tròng dám tới khiêu khích chuyên viên đặc biệt cấp S Vệ Ách này —— không thấy mấy người Trần Trình, Cao Hạc, Hứa Anh nổi danh xấu tính giờ đều thở không ra hơi chạy tới bên người Vệ Ách, thành thật ngồi xuống như gà gô sao?

Bọn Cao Hạc này thực lực thì mạnh, nổi danh xấu tính nếu không đã chẳng bị ném vào dưới tay của Giải Nguyên Chân có tính tình tốt nhất.

Ai từng thấy họ đến họp đúng giờ vào một ngày nào đó? Song, nếu đã không dám tiến lên khiêu khích thì thảo luận xung quanh cũng không thể thiếu.

Vệ Ách loáng thoáng nghe thấy lời bàn tàn về mình.

Vệ Ách lười phản ứng, sắc mặt Trần Trình đã âm trầm trừng mắt nhìn mấy tên mồm mép kia —— cậu ta đã bị đối xử thành thế này, những người này còn nói Vệ Ách, bốn bỏ năm lên tương đương đang nói cậu ta!

Đại thiếu gia Trần Trình cả đời mạnh mẽ, tuyệt đối không chịu thiệt thòi này.

“Chuyện gì vậy? Có tin tức gì à?” Đường Tần không nhìn đầu vẹt mà nhỏ giọng hỏi Vệ Ách.

Vệ Ách khẽ lắc đầu.

Cậu quan sát cả đại sảnh hội nghị, ánh đèn trong hội trường trang nghiêm, chủ nhiệm căn cứ và các bộ trưởng đều xuất hiện.

Trước đại sảnh, không ngừng có nhân viên công tác nhỏ giọng nói chuyện với nhau việc gì đó, giữa bàn dài đặt một bàn hương đỏ rất truyền thống.

Bên trái và bên phải là những chiếc ghế gỗ kiểu cũ truyền thống, toàn bộ sự sắp xếp lộ ra một tông màu khác thường.

Trên bàn nhang thậm chí còn có một lư hương lớn!

Tuy rằng phó bản “Quỷ Thoại” là một trò chơi nhân gian, nhưng những thứ này rất hiếm khi xuất hiện trong căn cứ vào ngày thường.

Khi một nhân viên điều chỉnh vị trí của lư hương, bức màn đỏ ở phía trước sảnh được vén lên, một cụ ông hơi béo mặc đường trang ôm một chiếc bình sứ trong tay, từng bước một đi ra.

Cụ ông mặc đường trang đó vừa đi ra, một người nào đó trong mấy người chơi lập tức hít một hơi thật sâu.

“Là ông ấy.”

Số may Trần Trình của hơi kém, không may mắn bị các đội viên khác đẩy đến bên người Vệ Ách nãy giờ vẫn yên tĩnh như chim đa đa, nhưng bây giờ không kiềm chế được kêu lên.

Vệ Ách đang quan sát cụ ông mặc đường trang, nghe vậy liền liếc sang.

Ánh mắt vừa lướt qua, Trần Trình phản xạ có điều kiện rụt cổ lại.

Khi nhận ra Vệ Ách không phải muốn đánh mình Trần Trình vội hạ giọng nói: “Đó là Đường La! Thuyền vương Đường La.”

Hiếm khi Vệ Ách không nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn kẻ vô dụng, Trần Trình trôi chảy tiếp tục nói.

“Ông ấy là người Đông Nam Trung Châu —— Thuyền Vương! Họ tên thật của ổng không phải Đường La, giờ đã không còn ai nhớ rõ tên thật của ổng, người ta nói ổng là người của nửa giang hồ nửa chính quyền.” Trần Trình vừa nhìn cụ ông mặc đường trang trên bục, vừa cẩn thận giải thích với đội trưởng Vệ – đại diêm vương: “Cho dù đó là Malaysia hay Đông Tây Singapore, chỉ cần là một hòn đảo sẽ có một hội thương mại do ổng đứng đầu.

Năm đó ông ấy là hải tặc khét tiếng, đốt hàng ngoại, cướp hàng hóa, lấy đầu của bọn buôn người chất đống trên chiến tuyến, những thủ lĩnh rắn ở Phúc Kiến và Quảng Đông đều sợ ổng.”

Khi Trần Trình nhắc tới “Thuyền vương Đông Nam Trung Châu”, Vệ Ách có chút ấn tượng mơ hồ.

Cậu không nhớ rõ tên Đường La, lại nhớ rõ khi thầy Liễu giảng về lịch sử văn minh biển Phúc Kiến có nhắc tới danh hiệu “thuyền vương Đông Nam”.

“Ông ấy có phải thương nhân Phúc Kiến không?” Vệ Ách hỏi.

Liên tục “bị đánh —— quét dọn —— lại bị đánh” một cách tuần hoàn, lần đầu tiên Trần Trình được Vệ Ách hỏi, lúc này cậu ta còn có chút được thương mà sợ, gật đầu lia lịa: “Tổ tiên của ổng chắc là thương nhân Phúc Kiến.”

“Khi ổng đi đến vùng Đông Nam, bởi vì thường bị nhầm lẫn về quốc tịch của mình, thành ra cả đời ổng chỉ mặc đường trang, đổi họ thành…!họ Đường! Song điều thực sự khiến ổng đăng ký với cục kiểm soát là trong ba mươi năm trước, ổng đã quyên góp cả gia sản của mình cho nơi mình sinh sống —— số tiền lớn đến mức ngay cả người giàu nhất cả nước cũng phải treo cổ.

Thử nghĩ xem, số tiền này có bao nhiêu? Nhưng cả nước không ai dám đưa tin.

Thứ nhất là danh tiếng của ổng khó mà nói, thứ hai ổng đã lên tiếng nói đó là tâm nguyện của sư môn, không cho phép người ta nói lung tung.”

Nghe vậy, Vệ Ách hoàn toàn nhớ ra.

Thầy Liễu từng nhắc tới người này, nói rằng khi còn trẻ ông đã từng học võ thuật dẫn theo một nhóm người trong làng đến Nam Dương, xông pha ra sự nghiệp lớn.

Đổi họ làm tên, nửa thiện nửa ác là thủy tặc hay đại hiệp khó xác định, cả đời hoành hành trên biển.

Có ảnh hưởng rất lớn với các thương nhân hàng hải ở Nam Dương, Phúc Kiến, Quảng Đông, nhưng hành sự khiến người ta thấy mà ê răng.

Nói ông ham tiền, chuyên quyền, đồng hương ra nước ngoài cầu cứu ông ấy thì chắc chắn không sai, nhưng đắc tội với ông ấy thì ông ấy sẽ trở mặt mang thù, còn rất thù dai và tàn nhẫn!

Sóng to gió lớn mấy chục năm.

Cuối cùng im hơi lặng tiếng quyên góp tiền dành dụm cả đời về quê hương, cứ thế từ giã giang hồ.

Quả thực là một nhân vật khiến người ta vô cùng kiêng kị lại vô cùng khó phán xét.

“Ấy vậy mà ổng đã về nước, sao cục kiểm soát lại mời ổng?” Trần Trình không ngờ tới Vệ Ách có thể nghĩ bao nhiêu thứ như vậy chỉ trong thoáng chốc, cậu ta vẫn nhìn người bên trên một cách khiếp sợ: “Nhà tôi có công ty ở phía Nam, chuyện quan trọng như vậy, thế mà khu Đông Nam không nghe được chút phong phanh?”

Đường Tần kinh ngạc: “Ngay cả gia sản ông ấy cũng quyên góp về quê hương, rõ ràng là muốn về nước, chẳng phải là chuyện bình thường à?”

Trần Trình trợn tròn mắt, vừa định chế giễu Đường Tần thiếu kiến thức, khóe mắt liếc nhìn tới Vệ Ách bên cạnh.

Cậu ta nuốt lại lời, nhỏ giọng giải thích với Đường Tần.

“Tuy thuyền vương Đường La ẩn lui, khu vực phía Đông Nam và tuyến đường biển đi về phía Bắc đến bốn hòn đảo đều có giao tình với anh em từ hội thương mại hồi đó, vẫn như cũ là một con cá voi hùng mạnh trên biển Đông Nam! Nếu ổng có khuynh hướng trở về nước, thì sau khi quỷ quái khôi phục toàn dân đều là binh lính, các cơ quan ở khu khác phải có động tác mới đúng, nhưng ổng không hề báo trước lại xuất hiện ở căn cứ Long Môn.

“Hoàn toàn chính là.” Trần Trình nghĩ nát óc: “Đó là…!lừa trên dối dưới!”

“Kéo người trở về thì cục kiểm soát của chúng ta rất chuyên nghiệp.” Giải Nguyên Chân nghe thấy câu lừa trên dối dưới thì cười với đám Trần Trình.

Lúc này, thuyền vương Đường La trên bục đã đặt chiếc bình sứ một cách kính cẩn lên trên bàn hương.

Cùng lúc đó, chủ nhiệm căn cứ vỗ vào micro, âm thanh của dòng điện vang lên trong sảnh.

Vệ Ách và mọi người đều nhìn sang.

Mưa gió trong căn cứ mấy ngày nay thay đổi, ngay cả Vệ Ách ít khi ra khỏi cửa cũng có thể cảm nhận được.

Hôm nay lại gặp được một nhân vật mà thầy Liễu từng nhắc đến, Vệ Ách hiếm khi có chút hứng thú.

Một mặt là liên tục có người đến căn cứ, một mặt là thuyền vương Đông Nam đã ẩn lui lại xuất hiện ở Long Môn.

Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Ách tàn ác đặt tên: “Đội hộ vệ” há há.

Đội viên: Cút cút cút

Chỉ có điều người đẹp Ách làm người dựa theo tâm trạng, anh trai ngầu cả đời không cần vệ sĩ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.