Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 46: 46: Căn Cứ Long Môn



Tứ Tướng Bách Môn

***

Sau khi tiếng dòng điện biến mất, cả đại sảnh hội nghị trở nên yên tĩnh hơn.

Giám đốc căn cứ lại không lập tức mở màn mà cách xa micro, nghiêng đầu nhỏ giọng thảo luận việc gì đó với “thuyền vương Đông Nam” Đường La.

Ngay sau đó, bức rèm một bên của tiền sảnh mở ra, mấy cụ già sắp chết được nhân viên căn cứ dẫn ra ngoài, lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế trước sảnh.

Những cụ già này vừa đi ra ngoài, vẻ mặt của các chuyên viên trong căn cứ càng thêm kinh ngạc.

Nếu nói thuyền vương Đường La thế lực khổng lồ, cũng có liên quan đến việc quỷ quái khôi phục hoặc động thái của cục kiểm soát.

Mấy cụ già này thoạt nhìn bảy tám mươi tuổi, nhiều người còn cần nhân viên công tác dìu đỡ đến ghế, bọn họ có ích gì với phó bản “Quỷ Thoại”?

Càng có nhiều cụ già bước vào, chuyên viên trong hội trường càng hoang mang.

Trần Trình bên cạnh Vệ Ách lại đột nhiên mở to mắt hệt như trông thấy điều đó khó tin.

Cậu ta đột nhiên duỗi dài cổ, liên tục lén quan sát mấy cụ già ngồi ở hàng ghế đầu —— có gần 3.000 người chơi cấp cao đóng quân tại căn cứ Long Môn, giờ phút này đã bị triệu tập một phần ba.

Có hơn 1.000 người trong khán phòng và 20 đội nòng cốt ở khu vực trung tâm phía trước.

Nhưng vì Vệ Ách không hề có tính hóng hớt xông lên hàng ghế đầu xem náo nhiệt nên ngồi ở phía sau.

Trần Trình ngồi cùng Vệ Ách, tầm mắt bị người phía trước chắn, cậu ta đành phải thấp thó duỗi cổ liên tục.

Đường Tần bị cậu ta làm cho choáng váng đầu, vỗ cái “chát” vào cổ cậu ta, nhỏ giọng hỏi cậu ta làm gì.

Từ trước đến nay Trần Trình vẫn luôn phách lối, lần này chẳng những nổi da gà còn giống như thấy quỷ: “Hình, hình như tôi thấy ông nội tôi?”

“Ông nội của cậu?” Đường Tần kinh ngạc hỏi: “Ông nội của cậu cũng tới? Ông ấy ở đâu vậy?”

Ngay cả Vệ Ách cũng nhìn sang.

Vẻ mặt Trần Trình hoảng sợ chỉ vào phía bên trái của hàng thứ hai trong sảnh: “Hình như là người ở đằng kia.

Mau mau mau giúp tôi nhìn xem, bả vai trái người mặc vải xanh đó có gì lạ hay không —— một bên cao một bên thấp ấy?”

Đường Tần giúp cậu ta nhìn, nhưng vị trí của cô không thể thấy.

Trần Trình không còn cách nào khác bèn quay sang Vệ Ách.

Vệ Ách cũng coi như cảm thấy hứng thú, hiếm khi hạ mình nhìn về phía Trần Trình chỉ.

Ở khoảng trống giữa đầu người, quả nhiên trông thấy vai trái của cụ già mặc áo xanh ngồi ở hàng thứ ba bị nghiêng một cách bất thường.

Với thị lực của Vệ Ách, tất nhiên có thể nhìn ra vai của cụ già có lẽ đã bị thương khi còn trẻ, bị thứ gì đó đập gãy xương.

Tuy sau này đã chữa khỏi, nhưng vấn đề vai cao thấp vẫn còn.

Vệ Ách như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trần Trình đang sợ hãi, cậu lại chuyển sự chú ý sang cụ ông phía trước.

Lần này nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên người cụ ông này ít nhiều có dấu hiệu bị thương, Vệ Ách nhìn hồi lâu, Trần Trình kinh hãi hỏi:

“Sao rồi sao rồi?”

Vệ Ách không chút lưu tình gật đầu.

Nhất thời, Trần Trình “bịch” một tiếng ngã ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt của cậu ta như ước gì có thể biến mất tại chỗ.

Đường Tần thấy vậy vô cùng kinh ngạc —— tên Trần Trình con nhà giàu này thường kiêu ngạo viết to hai chữ “ông con”, kiêu ngạo đến nỗi không thể phô ra cho cả thiên hạ xem, dù cậu ta bị Vệ Ách đánh đến mềm người vẫn không sửa được cái mồm hư.

Lúc này giống như chuột gặp mèo vậy.

Ông Trần bình thường chăm sóc đứa trẻ nhà mình ra sao thế?

Dường như Giải Nguyên Chân biết chút nội tình về Trần Trình, anh an ủi Trần Trình, lần này ông Trần tới chưa chắc đã tìm cậu ta nên đừng có lo lắng.

Vẻ mặt Trần Trình như đưa đám, cũng không có vẻ nào được an ủi.

Lúc này cụ già được nhân viên căn cứ đỡ vào tiền sảnh không còn nhiều lắm.

Vệ Ách đếm sơ qua, có lẽ hơn hai trăm người.

Cụ già cuối cùng mặc áo vải cũ kỹ, lưng cong thành một cây cung, đầu vô thức nghiêng lệch được người khác đỡ, ngồi xuống giữa hàng ghế đầu tiên.

Trên bục, giám đốc căn cứ đã thảo luận xong với thuyền vương Đường La, cầm lấy một mặt chiêng trống đã cũ, gõ thật mạnh một cái!

Tiếng chiêng trống vừa vang lên, một số chuyên viên người chơi suýt nữa cười ra tiếng.

Đây là cuộc họp ở hội trường của tổng cục kiểm soát, khua chiêng khua trống trong phòng hợp để làm gì?

Song thuyền vương mặc đường trang bên cạnh giám đốc căn cứ lại trông trang trọng lạ thường.

Không riêng gì ông, mà tất cả những cụ già ngồi hàng ghế đầu đều cứng còng lưng, hệt như tiếng chiêng trống này vừa vang lên, chính là có chuyện gì đó vô cùng quan trọng sắp được thông báo và xảy ra.

“Văn kiện của người chơi ghép vào phó bản, tất cả các vị chuyên viên đều đã thấy.” Lần này, giám đốc căn cứ trực tiếp mở màn: “Cục kiểm soát tốn thời gian ba năm, rốt cục nghiên cứu ra cách để người chơi vào cùng một phó bản, hội hợp cùng một phòng phòng livestream nhưng cách này, thực ra không phải do cục kiểm soát đề xuất.”

Nghe được câu này, cả đại sảnh hội nghị ồn ào lên lần nữa.

Người chơi lấy thân phận chuyên viên gia nhập cục kiểm soát luôn nghe nói cục kiểm soát đang nghiên cứu cách ghép người chơi với nhau.

Lại không ngờ, đây không phải đề xuất do cục kiểm soát nói ra trước!

Giữa tiếng ồn ào, ánh mắt của Vệ Ách lướt qua thuyền vương Đông Nam “Đường La” bên cạnh giám đốc căn cứ, rồi dán chặt vào chiếc bình sứ trên bàn hương của Đường La.

“Khu vực Trung Châu của chúng ta là một trong sáu khu vực lớn nhất thế giới, là khu vực đầu tiên tìm ra cách ghép vào cùng phó bản.

Mà điều này không thể tách rời khỏi người mà tôi muốn giới thiệu với mọi người vào hôm nay.” Giám đốc căn cứ tiếp tục nói, ông dừng lại một lát, nói bằng giọng điều từ tốn: “Trưởng ban tư văn phong tục tập quán dân tộc của cục kiểm soát, Mai Nhất Hà.”

“Mai Nhất Hà” rõ ràng là tên của phụ nữ.

Mà trên bục ngoại trừ thuyền vương Đường La, chính là chiếc lọ sứ mà ông cung kính đặt trên bàn hương.

Trần Trình hình như đã từng nghe qua cái tên này, ngồi tại chỗ cau mày cố gắng suy nghĩ.

Trần Trình còn chưa kịp nghĩ ra, giám đốc căn cứ trên bục đã công bố thân phận khác của Mai Nhất Hà: “Tiền bối Mai Nhất Hà là một chí sĩ yêu nước của chúng ta, từng đảm nhiệm chức hội trưởng hiệp hội văn hóa bát quái thái cực, là truyền nhân cuối cùng của võ học dân gian Mai Thị Bát Quái Chưởng.”

“Bên cạnh việc phối hợp với cục kiểm soát để tìm ra cách đưa các chuyên viên vào phó bản.”

“Tiền bối Mai, còn phát hiện một tin tức quan trọng khác về phó bản Quỷ Thoại, có hy vọng nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi ở phó bản.”

Nghe thấy có hy vọng nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi, các chuyên viên vốn có chút thiếu hăng hái liền lấy lại tinh thần, chú ý lắng nghe những lời tiếp theo của giám đốc căn cứ.

Giám đốc căn cứ quay lại, chiếu rất nhiều ảnh chụp phó bản lên màn hình lớn trên bục.

Tất cả đều là ảnh chụp trực tiếp của một số người chơi trong phó bản, nhưng kỳ lạ là cũng không phải hình ảnh vượt ải cũng không phải trích đoạn đặc sắc của người cao cấp.

Hình ảnh của người chơi được đưa ra đến nỗi không có gì nổi bật.

Những tấm ảnh chụp màn hình này được chiếu ra, người chơi chuyên viên trong ảnh cũng không biết đây là ý gì.

Vệ Ách nhìn sang, cũng chỉ nhận ra Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, còn có hình ảnh của Trần Trình…!Không còn người quen nào khác, Vệ Ách khẽ cụp mắt xuống, nghĩ đến điểm chung của ba người này.

Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình.

Vệ Ách không chú ý nhiều đến các thành viên khác trong đội, nhưng hồ sơ của họ cậu vẫn xem sơ qua.

Đột nhiên, một tin tức chung hiện lên trong đầu Vệ Ách —— Đường Tần có kéo cắt đầu rồng của “Liễu Phái”, Tống Nguyệt Mi có truyền thừa ảo thuật được gọi là “Thải Môn” từ phó bản, trong hồ sơ của Trần Trình thì có ghi chép là “cháu của truyền nhân Tiết Côn họ Trần”.

Đường Tần và Tống Nguyệt Mi dường như đã nghĩ ra điều gì đó rồi lại nhìn hơn hai trăm người già đang ngồi ở hàng ghế đầu, vẻ mặt của họ đã thay đổi.

Trần Trình cuối cùng cũng nhớ ra cái tên “Mai Nhất Hà” quen thuộc như thế nào: “Mai Tiên, Mai Nhất Hà, ông nội tôi từng nói, bà ấy là truyền nhân của Mai Hoa Bát Quái Chưởng.”

Chỉ nghe giám đốc căn cứ trên bục tiếp tục nói:

“Kiến thức dân gian liên quan đến quỷ quái khó có thể phân biệt, không thể dễ dàng công bố, nhưng tiền bối Mai là người đầu tiên phát hiện ra rằng những người chơi bước vào phó bản, nếu họ sớm học được một số võ thuật dân gian trong thực tế, hoặc đã từng qua lại với một số nghệ nhân dân gian và giang hồ xưa.

Sau khi người chơi đó vào phó bản, một khi gặp được nhân vật liên quan đến việc truyền thừa trong phó bản thì có thể nhận được sự giúp đỡ!”

Nhắc tới việc này, người trong đội Vệ Ách lần lượt quay sang nhìn Đường Tần —— Đường Tần có thể nhận truyền thừa kỹ thuật cắt giấy Liễu Phái và đạo cụ đặc biệt “kéo cắt đầu rồng” trong phó bản là nhờ dòng dõi của bà ngoại cô, từng giúp đỡ một người cắt giấy Liễu Châu, thành ra có một số mối liên hệ với “kéo cắt đầu rồng”.

“Sau khi phát hiện ra điều này, tiền bối Mai đã ngay lập tức báo cáo lại với cục kiểm soát, hy vọng có thể hợp tác với cục của chúng ta để liên hệ tất cả những người thừa kế võ thuật truyền thống và kỹ nghệ truyền thống Viêm Hoàng để tiến hành nghiên cứu thí nghiệm.”

(*) Viêm Hoàng là tên của một nhóm dân tộc của Trung Quốc cổ đại sinh sống ở khu lưu vực sông Hoàng Hà.

Thành tựu của họ là liên kết với nhau để củng cố nền tảng của hai bộ tộc và cộng đồng của họ.

Viêm Hoàng là người đã thành lập ra dân tộc Trung Quốc và là người khởi xướng văn hóa Trung Quốc.

“Sau khi nghiên cứu, cục của chúng ta đã xác nhận phát hiện của tiền bối Mai là đúng đắn, ngay lập tức làm việc với tiền bối Mai tìm kiếm các truyền nhân võ thuật và nghệ thuật dân gian cổ đại.

Mời các tiền bối xuống núi lần nữa.”

Giám đốc căn cứ vừa dứt lời.

Chín mươi chín phần trăm người trong hội trường đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“…!Trước đó, tôi xin thay mặt cục kiểm soát, gửi lời xin lỗi đến các tiền bối —— trước khi quỷ quái khôi phục, không quá quan tâm đến mọi mặt của các tiền bối và cuộc sống của các tiền bối cũng không như ý muốn.” Giám đốc căn cứ cúi đầu thật thấp với những người già ngồi ở hàng ghế đầu: “Nhưng, các vị tiền bối vừa nghe cần họ đã ngay lập tức nhận lời mời rời núi.”

Các cụ già ngồi ở hàng ghế đầu run rẩy dường như muốn can ngăn nhưng lại bị nhân viên bên cạnh ngăn lại.

“Tiền bối Mai Nhất Hà, trước đó vẫn đang nghiên cứu cách giảm yêu cầu khi vào Mai Gia Bát Quái Chưởng, để cho những người chơi đã qua tuổi học võ thuật cũng có thể học được.”

Cùng với lời nói của giám đốc căn cứ, đèn đại sảnh hội đường chợt tắt.

Duy chỉ có màn hình lớn trên bục bỗng nhiên sáng lên.

“Nhìn thấy những người trẻ tuổi bị cuốn vào Quỷ Thoại phải chém giết, khiến trong lòng tôi khó chịu.” Mai Tiên – Mai Nhất Hà một thế hệ bậc anh tài xuất hiện trên màn hình, bà như đang nói chuyện với ai, nhờ ai đó giúp quay video: “Mấy bộ xương già như chúng tôi tuy rằng giúp không được gì, nhưng cũng phải làm chút gì đó, không đến mức bỏ mặc bọn họ không có một chỗ dựa nào trong phó bản ——”

“Mai Phái chưởng pháp đã lưu truyền hơn tám trăm năm, nếu như thời đại Mai Phái chưởng pháp bị rút ra làm thành phó bản phong tục tập quán dân tộc, thì có thể gặp được người của Mai Phái chúng ta.

Mặc kệ khi đó hoàn cảnh của Mai Phái ra sao thì vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi, nếu nhìn trúng cứ việc học đi —— sau này bước vào phó bản gặp được Mai Phái của tôi thì có thể lấy đó làm bằng chứng, mượn một phần sức mạnh!”

Nói xong, Mai Tiên Mai Nhất Hà mặc trang phục luyện công xoay tay cất bước.

Xoáy, chuyển, đẩy.

Quát lớn một tiếng.

Tuy tuổi tác đã cao nhưng Mai Nhất Hà đánh chưởng pháp từ nhỏ luyện đến khi lớn khí lực vẫn gọn gàng dứt khoát như xưa.

Bà biết mình đã già, chẳng biết khi nào sẽ qua đời, nhưng nhìn cảnh quỷ quái khôi phục, trong lòng cụ già này vẫn thao thức không thôi.

Bởi vậy đặc biệt truyền lại —— Mai Hoa Bát Quái Chưởng.

Trên màn hình, một thế hệ bậc anh tài, Mai Tiên Mai Nhất Hà đánh một chưởng cuối cùng tạo ra tiếng động dữ dội.

Hình ảnh cứ tắt ngúm như vậy.

Đại sảnh hội nghị lại sáng lên lần nữa, thuyền vương Đường La đứng trước bàn hương, còn giám đốc căn cứ chậm rãi nói:

“…!Tiền bối Mai người đưa ra kế hoạch này, trong một sự kiện quỷ quái khôi phục cấp D vì bà ấy cứu dân làng đã xả thân về cõi tiên.

Sư đệ Đường La thực hiện tâm nguyện cuối cùng của sư tỷ, bôn ba hai năm cho cục của chúng ta, sắp xếp và tìm ra tất cả những truyền thừa của kỳ nhân, kết hợp với quỷ quái khôi phục để cải thiện!”

“Đây là video cuối cùng của tiền bối Mai Nhất Hà khi còn sống.”

“Mong muốn lớn nhất của tiền bối Mai Nhất Hà khi còn sống chính là tìm được các nhà truyền nhân, giúp đỡ một phần sức lực cho các người chơi bước vào phó bản.”

“Tiền bối Mai đã không có duyên tận mắt chứng kiến, vì thế sư đệ Đường La của bà ấy sẽ dẫn theo tiền bối ở đây chứng kiến.

Hôm nay, Mai Thị Bát Quái Chưởng, Lưu Trung Tương Thuật, Trần Thị Thập Bát Tiết Côn, Đông Bắc Môi Mã Đao, Long Môn Bào Mã Hí, Dự Trung Cổ Thải Môn, Dương Thanh Liễu Quải Thương…!Tổng cộng hai trăm mười nhà, mở rộng môn hệ, truyền rộng tuyệt học.”

“Gọi chung là ——”

“Tứ Tướng Bách Môn!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.