Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 44: 44: Căn Cứ Long Môn



“Mấy người chỉ có thế thôi à?”

***

Rầm một tiếng, Vệ Ách đá văng tên mở tiệm nhuộm trên mặt.

Hư ảnh bên phải nhoáng lên một cái, Hứa Huỳnh dựa vào sự hy sinh của anh em sinh đôi của Hứa Anh, cậu ta âm thầm tiếp cận.

Chỉ có điều, một tiếng “rắc” vừa vang lên, tiết côn dài nhỏ trong tay Vệ Ách xoay tròn mang theo tiếng gió sắc bén, đặt ngang cổ họng Hứa Huỳnh.

Luồng sát khí sắc bén xuất hiện từ đầu côn, Hứa Huỳnh chợt cứng đờ tại chỗ.

Tiết côn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn của phòng huấn luyện.

Cuối cùng thanh niên tóc bạc cũng nhướng mắt: “Mấy người chỉ có thế thôi à?”

Gương mặt của Cao Hạc và đội viên khác đều nóng bừng lên.

Vệ Ách thản nhiên giãn cơ vai, ngay sau đó, cậu vung gậy về phía bọn Cao Hạc: “Quay lại đây!”

—— —— ——

“—— chỉ có thế thôi à?”

Thanh âm của thanh niên phát ra từ màn hình, vang vọng khắp phòng chờ.

Trong phòng chờ có một đám cụ già lớn tuổi, có người mắt mờ không thấy rõ cảnh đánh nhau, nhưng chất lượng âm thanh màn hình lớn này quả thực rất tốt, một câu cuối cùng lạnh lùng và khinh bỉ đều có thể nghe rõ ràng.

Ngay lập tức có cụ ông nhếch mép cười toe toét.

“Đứa trẻ này…!đứa trẻ này là ai vậy, ngông cuồng đến thế.” Cụ ông nói chuyện mặc một bộ đồ cũ nhăn nheo, chống gậy, lưng khom thành vòng cong, đầu hơi nghiêng nghiêng mà hỏi: “Nghe như đã đánh thắng, còn đánh rất gọn gàng, trường phái nhà ai đấy?”

“Không có trường phái gì hết.” Cụ ông mặc đường trang nâng cao âm lượng: “Không có trường phái đâu tổng quản lý! Đứa bé này hốt ra từ cấm địa đấy.”

“Cái gì?” Cụ ông nghiêng đầu nghe không rõ lắm, bên cạnh lập tức có một cô gái tầm hai mươi ba mươi đi tới đỡ cụ qua một bên, vừa viết vừa mô tả cho cụ ông quá trình Vệ Ách áp đảo cả nhóm.

Mấy cụ già khác không tỏ vẻ gì, mà chậm rãi tìm cách tua video trở lại.

Họ đến muộn, Vệ Ách đã đánh tới giữa chừng rồi.

Mở đầu đánh thế nào còn chưa biết.

Cụ ông mặc đường trang không kiên nhẫn nhìn bọn họ mài mò bèn giật điều khiển mà tua về.

Vừa mở đầu thấy thanh niên tóc bạc vô cảm ấn lon coca rỗng vào mặt Trần Trình, thì đã có người mỉm cười, nói với một người: “Ông Trần ông Trần, đây không phải cháu trai ông à? Tiết côn này múa may như võ mèo cào còn kém hậu bối người ta.”

Khuôn mặt của người được gọi là ông Trần lập tức xị xuống.

“Tôi không có đứa cháu trai này, bớt ồn ào đi.”

Mấy người khác cười ha ha, trong phòng nghỉ tràn ngập bầu không khí vui vẻ, ông Trần nhăn mặt, không khỏi nhìn vào hình ảnh trên màn hình.

Chờ đến khi thấy Vệ Ách chống côn trên mặt đất, đẩy một cái bật nhảy rồi túm người đỡ đao.

Thậm chí ông còn đã quên đó là cháu trai mình bị quăng ra ngoài, vỗ đùi quát một tiếng: “Giỏi!”

Cụ ông mặc đường trang trước đó hết sức vô lại chỉ bảo cho giám đốc căn cứ, hiện giờ lại bị luồng gió dẫn vào của cụ ông âm trầm làm cho xương cốt già nua yếu ớt không ít.

Ông nghe thế thì trợn tròn mắt xem thường: “Giỏi gì mà giỏi, người ta dùng đao đấy.”

“Dùng đao?!” Đôi mắt ông Trần đột nhiên mở to.

Mấy cụ già còn lại cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nhìn khả năng dùng côn điêu luyện của Vệ Ách, không luyện mười năm thì không thạo.

Sao lại dùng đao được chứ? Cụ ông mặc đường trang lười phí lời, dứt khoát chuyển lại cảnh Vệ Ách ra tay trong phó bản “hương hỏa Mân Nam”.

“Thì ra là cậu nhóc ấy.” Một bà cụ có mái tóc bạc phơ hai bên thái dương, mặc đồ tôn trung sơn kiểu cũ chợt nhận ra: “Vương Hạ Hà vừa mới hỏi tôi một phần bí dược của Mai Phái vào tuần trước, nói là có một chuyên viên có cống hiến không nhỏ cần nó.”

“Giải Nguyên Chân biết không?” Ông Trần suy nghĩ: “Nhìn không giống thân thủ của đạo môn.”

Trái lại cụ bà tóc bạc nói trúng tim đen: “Không riêng gì đạo môn, nhìn cũng không trường phái võ thuật của Trung Châu.”

“Đừng nói Trung Châu.” Cụ ông mặc đường trang từ tốn nói: “Mấy ngày nay tôi cứ mãi nghiên cứu, suýt nữa còn tìm luôn mấy võ mèo của bản địa Tây Bắc Mỹ —— sáu đại lục bảy đại dương, chẳng có tên gọi cho võ này.”

Trong lúc nói chuyện, việc chỉnh sửa phó bản đã kết thúc.

Video phát lại hình ảnh trong phòng sinh hoạt chung của người chơi.

Giám đốc căn cứ giúp các cụ già gần đất xa trời chỉnh lại tốc độ.

Bỏ Trần Trình góp cho đủ số sang một bên thì thân thủ của bọn Cao Hạc và Hứa Anh đều khá tốt trong thế hệ trẻ, nhưng tốc độ đã chậm lại, giám đốc căn cứ cũng nhìn ra từ đầu tới cuối Vệ Ách đều áp đảo họ —— có rất nhiều chỗ, không phải bọn họ đánh không lại mà rơi vào bó tay bó chân khó hiểu nào đó!

Như phút 2:03 giây:

Sau khi Vệ Ách chuyển côn đập ngã hai người, Cao Hạc dùng thương chĩa vào Vệ Ách, cậu lại nhắm mắt làm ngơ trước cây thương của hắn ta, mà đập thẳng tiết côn vào thái dương của đội viên khác.

Thế đi của tiết côn không dừng lại chút nào, ánh mắt của cả nhóm cụ ông mặc đường trang có thể dễ dàng nhìn ra, Vệ Ách có thể dừng lại vào giây phút cuối cùng.

Thế nhưng Cao Hạc lại không dám!

Hắn ta bị thế côn của Vệ Ách dọa sợ, chỉ có thể mạnh mẽ xoay đầu thương đi cứu đồng đội, bởi vậy bị Vệ Ách đột ngột thay đổi chiêu thức giữa chừng đánh vào chỗ yếu hiểm ở bụng, lùi lại một hai mét rồi hộc máu.

Các đội viên còn lại cũng đều giống vậy.

Vệ Ách muốn họ phải đi cứu ai thì họ phải đi cứu, muốn họ lui ở nơi nào thì nhất định phải lùi ở nơi đó.

Thậm chí còn hơn cả khiên ti hí!

(*) Khiên ti hí, khiên ti khôi lỗi hí, khôi lỗi hí: Thịnh hành vào thời Tống, khôi lỗi làm từ gỗ, hình thể khoảng một thước, tứ chi, đầu và các bộ phận liên quan tất cả đều nối bằng dây, người biểu diễn ở trên cao cầm dây điều khiển động tác của khôi lỗi.

(nói chung nó là con rối dùng dây để điều khiển)

Bọn Cao Hạc không phải người không biết chừng mực, theo lý thuyết dù kiểm tra Vệ Ách thì cũng chỉ solo một chọi một khiêu khích đến sân luyện võ đánh một trận, nhưng lần này Vệ Ách bỗng dưng ấn lon coca rỗng vào mặt Trần Trình, khiến họ không hẹn mà cùng ra tay.

Trên người Vệ Ách có một loại khí chất rất đặc biệt, hoàn toàn khác với họ.

Họ không nhận ra trong tiềm thức của mình có một loại sợ hãi và ấn tượng rằng ——

Vệ Ách sẽ giết Trần Trình thật sự, thật sự sẽ giết họ!

Bởi vậy mọi người đều theo bản năng ra tay đi cứu đồng đội của mình, mà vừa khéo như vậy bị Vệ Ách lấy một chọi nhiều, trong nháy mắt đánh cho nhừ tử.

Để hình dung trận chiến này là…

Đó chính là một đám thanh niên trẻ người non dạ cầm đao gỗ kiếm gỗ đột nhiên đụng phải một sát thủ thực sự đã nếm qua mũi đao lưỡi kiếm.

Bọn Cao Hạc không phải là những người chưa bao giờ thấy máu, nhưng vẫn có đối lập rõ ràng ở trước mặt Vệ Ách.

Ánh sáng lạnh lẽo của tiết côn xé gió ập tới.

Màn hình lớn ngừng lại vào khoảnh khắc Vệ Ách vung ra tiết côn, nhắm thẳng vào cổ Hứa Huỳnh.

Giám đốc căn cứ thở dài, quay đầu nhìn lại, ấy vậy mà sau lưng ông đã toát ra mồ hôi lạnh.

Một đám cụ già trong phòng nghỉ nhìn màn hình, mơ hồ lộ ra một chút hoài niệm giống như xuyên qua Vệ Ách trông thấy một đoạn thời gian đã trôi qua.

Duy chỉ có bà cụ mặc đồ tôn trung sơn có mái tóc bạc phơ hai bên thái dương nhíu mày: “Động tác này…!tốt, tốt lắm, nếu như chúng ta hồi đó thì cũng có thể coi là người đứng đầu, nhưng quá tổn hại sức khỏe, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, còn trẻ như vậy sao học được cách đánh liều mạng đến thế?”

Cả nhóm người hai mặt nhìn nhau.

Thân thủ của Vệ Ách rất mạnh, mạnh đến nỗi họ đều khen ngợi.

Song nhược điểm của cách chiến đấu này cũng nổi bật như nhau —— quá tàn nhẫn, quá dứt khoát, quá liều mạng.

Cứng quá thì dễ gãy, quá tàn nhẫn thì dễ hỏng.

Chỉ cần nhìn phong cách đánh của Vệ Ách đã khiến cho người ta cảm thấy cậu có thể ngọc đá cùng vỡ bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng một thanh niên còn trẻ như vậy tại sao lại như thế?

Cả nhóm nhỏ giọng trò chuyện vài câu, thậm chí cả cụ ông xương cốt đã già gọi là “tổng quản lý” được cháu gái đỡ về, cũng thảo luận.

“Già rồi! Thật sự già rồi.” Ông Trần lắc đầu: “Không chỉ nhìn không ra trường phái võ công, mà ngay cả thân pháp này của nhóc ấy phải sửa thế nào cũng khó mà nói.”

Nói thì nói như thế, ông Trần đột nhiên đảo mắt, trêu chọc nhìn ông cụ mặc đường trang: “Nghe nói ông trông mong gặp nhóc ấy mà từ Quỳnh Châu bay tới đây? Trốn chúng ta ở đây nhìn lén, ông muốn nhận người ta làm đồ đệ à? —— chút tài mọn đó của ông, đủ sao? Cho dù ông còn trẻ, tôi cũng có thể quật ông xuống đất đánh.”

“Trần Tam Quải, ông nói linh tinh gì đấy!” Cụ ông mặc đường trang trợn mắt: “Cái gì mà tôi không bằng ông.”

“Không phục? Không phục thì giờ thử luôn.” Ông Trần từ tốn nói: “Dù sao tôi cũng có thể sao chép được cử chỉ của tiết côn, còn ông thì sao…”

Ông Trần cười ha ha mấy tiếng.

Gương mặt của cụ ông mặc đường trang lập tức đỏ bừng, không thua kém gì với bọn Cao Hạc.

Trong phòng nghỉ lập tức vang lên tiếng cười hiểu ý.

Cụ ông mặc đường trang bị cười đến tức giận.

“Ai nói tôi muốn nhận nhóc ta làm độ đề?!”

“Ý ông là…” Tất cả mọi người, kể cả cụ ông âm trầm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cụ ông mặc đường trang không nói gì, chỉ sờ vào một thứ.

Ông ngồi xổm xuống đất, cho đến lúc này mọi người mới thấy ông đang ôm chiếc bình sứ nho nhỏ trong lòng!

—— ——

Sau khi liên tiếp nhận được tin nhắn “xin nghỉ” của Cao Hạc, Trần Trình, Hứa Anh thì Giải Nguyên Chân không hiểu ra sao, ngay khi xong xuôi anh lập tức vội trở lại phòng sinh hoạt chung.

Sợ xảy ra chuyện gì, người đạo sĩ trẻ của phủ Thiên Sư này gần như thở hồng hộc đẩy cửa lớn của phòng khách.

Cửa vừa mở, Giải Nguyên Chân liền ngẩn ra.

Khác với dự đoán gà bay chó sủa, khắp nơi bừa bộn.

Chỉ thấy Vệ Ách đang đứng trước tủ lạnh công cộng trong phòng nghỉ, nghiêm túc quan sát đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

Trong phòng nghỉ sạch sẽ, bàn ghế sô pha cũng không lộn xộn, ngay ngắn đến mức Giải Nguyên Chân bỗng lùi về phía sau một bước, đi ra ngoài kiểm tra bảng hiệu của phòng nghỉ —— anh chưa từng thấy phòng sinh hoạt chung của đội Chu Tước dính líu với hai chữ “ngăn nắp” bao giờ.

Hơn nữa không chỉ “ngay ngắn” thôi đâu mà cả mặt đất cũng sáng bóng đến mức không thấy một hạt bụi.

Giải Nguyên Chân bắt đầu sợ hãi.

“Không…!không có chuyện gì chứ?” Anh liếc nhìn Vệ Ách đang chọn đồ ăn vặt rồi dời mắt sang Đường Tần đang đứng ở một bên.

Đường Tần đảo mắt: “Ờm, không sao…”

Giải Nguyên Chân không tin nhìn cô rồi lại nhìn Vệ Ách.

Không thể nhìn ra thứ gì từ hai người họ, phòng nghỉ lại không giống như đã từng đánh nhau chửi lộn.

Giải Nguyên Chân xoa huyệt thái dương, tạm thời buông bỏ nghi ngờ, mang theo mấy tài liệu bước vào —— xem ra chính là việc anh bị gọi đi gấp.

“Vốn định giới thiệu mọi người với cả hai trước, nhưng bọn Trần Trình xin nghỉ rồi.” Giải Nguyên Chân đặt tài liệu lên bàn trước ghế sô pha trong phòng khách, Vệ Ách đi tới với một túi khoai tây chiên vị chanh, Đường Tần cầm tài liệu lên nhìn, một câu vô cùng ngắn gọn:

.

“Ghép đội?” Đường Tần kinh ngạc ngẩng đầu: “Thành công?”

Giải Nguyên Chân gật đầu: “Vệ Ách, cậu đã đọc hướng dẫn cơ bản của cục kiểm soát, biết vấn đề lớn nhất khi thất bại vượt phó bản của app Quỷ Thoại là gì —— người chơi không thể tổ đội, đồng đội phó bản hoàn toàn ngẫu nhiên! Phó bản cấp cao ghép với người chơi cấp thấp, mà người chơi cấp cao vừa phải đối mặt với độ khó của phó bản, vừa phải thích ứng với đồng đội hoàn toàn xa lạ.

Hiện tại kế hoạch đã thành công, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa người chơi vào cùng một không gian phó bản.”

Nói đến đây, Giải Nguyên Chân nhìn về phía Vệ Ách.

“Đội chúng ta chính là một trong những đội được chọn.” Giải Nguyên Chân nghiêm túc nói: “Bên cục kiểm soát có tình huống mới, thành lập đội ngũ rất gấp, còn đội trưởng và thành viên trong đội sẽ được báo cáo vào buổi tối.

Cậu là người thăng cấp hạng S nhanh nhất, còn là tiềm lực bảng A – Thiên, Vệ Ách, tôi muốn báo cáo vị trí đội trưởng cho cậu.”

Vừa dứt lời, Đường Tần phun ngay một ngụm nước.

Vừa khéo Giải Nguyên Chân bị phun trúng, vẻ mặt đầy nước hoang mang.

Đường Tần vừa cuống quýt xin lỗi, vừa ho sù sụ.

Vệ Ách đang đọc tài liệu chậm rãi ngước mắt lên hỏi: “Anh có thù với đội viên?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đội viên: Mấy đứa ơi cứu cứu ——

Giải Nguyên Chân không hề biết đội viên đã bị đánh một lần:???.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.