Phân tích của Kiều Cận Nam làm Đỗ Nhược phân vân, cô thấy anh ta nói rất có lý, mặt khác lại cảm thấy nếu vì cô mà Hà Khâm Sinh làm chuyện vô ích thì quá hoang đường.
Một tuần sau có người tới tìm cô, khi đó cô mới nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, rất có thể Kiều Cận Nam nói là sự thật.
Gặp cô là một chuyên viên nghiên cứu đồ dùng cho phái nữ của công ty Young, chỉ nghe tên cũng biết công ty rất có tiềm lực, lãnh đạo là một người phụ nữ giỏi giang. Bây giờ hai công ty cùng chung mục tiêu là đại lý độc quyền Mars, nhưng phía họ đã đi trước một bước, đã hẹn thời gian gặp mặt đối tác, nếu mọi chuyện thuận lợi có thể ký hợp đồng sớm.
Nhưng người phụ trách dự án cùng mấy nhân tài tìm mọi cơ hội, tốt nhất là đi trước một bước, giành hợp đồng trước.
Sau khi trò chuyện điện thoại cùng người phụ trách bên đối thủ, Đỗ Nhược vô cùng ngạc nhiên.
“Đỗ tiểu thư đừng dại dột, Waiting không biết lượng sức mình, bây giờ còn mấy công ty tranh nhau dự án này? Mars không từ chối thẳng vì phương án bên chúng tôi chưa hoàn thiện xong. Có lãnh đạo không biết tự lượng sức, tương lai Waiting khó mà phát triển… Đề nghị Đỗ tiểu thư suy nghĩ cho kỹ…”
Đỗ Nhược tìm Đới Phó Quân, nói ra suy nghĩ của mình.
Đới Phó Quân đẩy gọng kính, cân nhắc lời nói: “Đỗ tiểu thư, Hà tổng cũng không dễ dàng, quả thật…”
“Được rồi!” Đỗ Nhược không muốn nghe tiếp, ngẩng đầu lên: “Các người đang đùa bỡn tôi sao?”
Đỗ Nhược bật dậy: “Cảm ơn trưởng phòng đã quan tâm trong thời gian qua, tôi muốn từ chức. Đồng ý hay không thì tùy.”
Đỗ Nhược thu thập đồ đạc rời khỏi công ty.
Khi về đến nhà, Tần Nguyệt Linh không có nhà, trong phòng rất yên tĩnh. Cô ngồi trong phòng khách, nghĩ đến hôm chia tay Hà Khâm Sinh.
Khi đó không chỉ vấn đề thiếu sót tình cảm mà còn nhân sinh quan, giá trị quan sụp đổ.
Lúc Hà Khâm Sinh đối xử tốt với cô thì rất tốt, không bao giờ keo kiệt về vật chất, tặng toàn đồ đắt tiền, khi hai chia tay, những thứ “Tốt” cũng ra đi theo.
Cuộc sống khó khăn, khi đó cô mới ý thức được cái gọi là “Không cùng giai cấp”. Anh ta dễ dàng có được mọi thứ mà có lẽ cô phấn đấu cả đời cũng không có được.
Cuộc sống không có công bằng, tại sao cô phải cố gắng học hành? Cố gắng sống vì điều gì? Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể ngang bằng với Hà Khâm Sinh.
Vì thế có một thời gian dài cô tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng chuyện hôm nay làm cô bắt đầu hoài nghi.
Cô cố gắng chăm chỉ làm việc để làm gì?
Hà Khâm Sinh có tất cả mọi thứ nên anh ta có khả năng làm tất cả mọi cố gắng của cô theo nước cuốn trôi.
Đỗ Nhược day day trán, mỗi người đều có cách khẳng định giá trị bản thân của riêng mình, cô không thể lại chui vào ngõ cụt.
Đến tối Tần Nguyệt Linh vẫn chưa trở về, gọi điện cho cô nói là ăn cơm cùng bạn xong, đang khiêu vũ ở quảng trường, Đỗ Nhược nghĩ tâm trạng của bà tốt thì trong lòng cô cũng nhẹ nhõm, cô tìm thức ăn trong tủ lạnh làm hai món ăn đơn giản.
Không biết mấy ngày hôm nay Kiều Cận Nam đã chán ngấy hay quá bận rộn nên không tới tìm cô. Cô mở điện thoại lại nhận tin nhắn của Kiều Dĩ Mạc: “Hôm nay chị Hoa nhỏ có tới ăn cơm không?”
Nửa giờ trước gửi tới, Đỗ Nhược trả lời: “Chị không đến, tối nay Dĩ Mạc ăn cái gì?”
Kiều Dĩ Mạc không nhắn lại mà lập tức gọi điện tới.
“Chị Hoa nhỏ, hình như mấy ngày nay bố rất bận rộn, chị đừng giận bố.”
Đỗ Nhược nghe giọng của Dĩ Mạc tâm trạng liền tốt lên: “Chị không giận, em lại ở nhà một mình sao?”
“Đúng vậy, em vẫn luôn ngoan ngoãn.”
Đỗ Nhược nghe thấy đầu bên kia có tiếng leng keng liền hỏi: “Vậy bây giờ em đang làm gì? Không được vừa đi đường vừa nói chuyện biết không? Rất dễ gặp tai nạn.”
“Không phải, em đang ở…”
Còn chưa dứt lời, Đỗ Nhược liền nghe tiếng loảng xoảng, sau đó Kiều Dĩ Mạc khóc thét lên.
Đỗ Nhược nóng ruột, giọng nói cũng gấp gáp: “Sao thế? Dĩ Mạc? Dĩ Mạc?”
“Huhu… Thật là nóng…” Kiều Dĩ Mạc khóc lớn: “Chị Hoa nhỏ, rất nóng…”
Đỗ Nhược đặt đũa xuống cầm túi xách chạy ra cửa: “Nóng thế nào? Cái gì nóng? Có nghe thấy không? Dĩ Mạc?”
Bên kia không có ai trả lời, Đỗ Nhược ngắt liên lạc.
Đỗ Nhược hoảng hốt không dám tự lái xe, bắt một taxi đến Kiều gia, trên đường đi gọi điện liên tục cho Kiều Cận Nam.
Nhưng không ai nhận.
Đỗ Nhược nôn nóng tới mức rơi nước mắt, cô không có chìa khóa cửa Kiều gia, nếu Kiều Dĩ Mạc không thể mở cửa cho cô thì cô tới cũng vô dụng!
Gọi hơn mười cú điện thoại cho Kiều Cận Nam nhưng không ai nhận, Đỗ Nhược chợt nghĩ ra dì Hồ chăm sóc cho Kiều Dĩ Mạc nên nhất định sẽ có chìa khóa.
Cô vội vàng gọi điện cho dì Hồ, cũng may bà nhận máy, nói sẽ tới đó ngay.
Cuối cùng hai người gần như đến Kiều gia cùng một lúc, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Dĩ Mạc, mắt Đỗ Nhược đỏ hoe, Kiều Dĩ Mạc ngồi bên cạnh bàn ăn, khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên, gọi “Bố ơi” không ngừng.
Đỗ Nhược vội vàng chạy tới, thấy quần của Dĩ Mạc ướt sũng, dì Hồ chạy vào trong bếp: “Đổ bình nước! Chắc chắn là bị bỏng rồi!”
Đỗ Nhược vén quần lên, quần còn chưa kịp cởi xuống, có mảng da đã bị bong chóc, cô chỉ chạm khẽ, Kiều Dĩ Mạc càng khóc to hơn.
“Chị Hoa nhỏ, em muốn bố… huhu em muốn bố…”
Theo bản năng, vào thời điểm bất lực nhất, trẻ con luôn dựa dẫm vào người thân.
Đỗ Nhược cởi áo khoác của mình ôm cu cậu đứng lên, đưa tới bệnh viện.
Lúc Kiều Cận Nam gọi lại đã mười giờ tối, Đỗ Nhược dém lại chăn cho Kiều Dĩ Mạc đang ngủ say, ra khỏi phòng bệnh mới nhận điện thoại, giọng nói đầy phẫn nộ: “Kiều Cận Nam, rốt cuộc anh làm bố kiểu gì?”
Kiều Cận Nam im lặng một lúc, mới hỏi: “Cô ở đâu?”
“Bệnh viện Hoa Đình.”
“Chờ tôi.” Sau đó ngắt liên lạc.
Chưa tới hai mươi phút Kiều Cận Nam đã đến, cuối cùng cô cũng thấy sự sốt ruột trên khuôn mặt luôn trầm tĩnh kia, thấy Kiều Dĩ Mạc ngủ ngoan mới hỏi một câu: “Bác sĩ nói là bị bỏng nước nóng?”
Đỗ Nhược lườm anh một cái, xoay đầu về hướng khác, không muốn nói chuyện với anh.
Kiều Cận Nam lặng lẽ vén chăn lên, nhìn xuống vết thương được băng bó kĩ, sau đó dém chăn lại cho con mới kéo tay Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược hất mạnh tay, phăm phăm bước ra khỏi phòng bệnh.
Kiều Cận Nam đi theo cô, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay có dự án rất quan trọng…”
“Kiều tiên sinh không cần giải thích với tôi, Kiều Dĩ Mạc cũng không phải con trai tôi.” Đỗ Nhược xoay lưng lại.
“Dĩ Mạc luôn hiểu chuyện…”
“Đúng vậy, Dĩ Mạc ngoan thì anh có thể lấy cớ không chịu trách nhiệm.” Đỗ Nhược nghĩ tới quãng đường trên xe mà lòng như lửa đốt, mắt cô lại đỏ lên, phẫn nộ nói: “Kiều tiên sinh, tối đã nói với anh rồi, Dĩ Mạc hiểu chuyện nhưng thằng bé chỉ mới năm tuổi! Để thằng bé ở nhà một mình, đến lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai giúp thằng bé. Hôm nay bị bỏng nước, may mắn chỉ bị bỏng chân, nếu như bỏng đến mặt thì phải làm sao? Thằng bé còn nhỏ như vậy…”
Đỗ Nhược nghẹn ngào, xoay người đi.
Lúc ngồi trên xe cô nghĩ đủ các giả thiết, nếu như không phải bỏng nước mà là thứ khác, là dầu nóng thì sao, nếu bị bỏng cả người hoặc là dây điện chạm vào nước…
Kiều Cận Nam kéo tay cô, Đỗ Nhược hất ra lần nữa, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm anh: “Không quan tâm thì đừng có sinh ra? Giao thằng bé cho một gia đình yêu trẻ con cũng tốt hơn là sống với anh! Chỉ vì ích kỷ của bản thân, sinh con ra mà không thèm quan tâm đến nó, công việc quan trọng hơn cả con trai? Kiếm tiền quan trọng như vậy sao? Người như anh không xứng có Dĩ Mạc hiểu …”
Lời chưa nói hết đã bị chặn lại.
Kiều Cận Nam lại gần, dùng môi chặn lại lời Đỗ Nhược.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh trở lại.
Đỗ Nhược nghe thấy tim của mình đập mạnh, hoảng sợ lui về sau hai bước, lại bị Kiều Cận Nam giữ chặt gáy.
Nụ hôn của anh không mạnh mẽ bức người ngược lại rất mềm mại ôn hòa, giống như thức ăn ngon dâng tới miệng, một lúc lâu mới buông cô ra, nhìn đồng hồ: “Tôi đưa cô về.”
Đỗ Nhược bị anh kéo đi, cả đường cô chỉ rũ mắt xuống, cho đến khi lên xe, mắt cô cũng nhìn hướng khác, không nhìn thẳng Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam không nói một lời, khi dừng đèn đỏ, đột nhiên nói: “Tôi xin lỗi.”
Đỗ Nhược không ngờ anh có thể nói ra ba chữ này, cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh.
Mắt anh nhìn thẳng, sắc mặt lãnh đạm không nhìn ra tâm tình, thấp giọng nói: “Khi tôi bằng tuổi Dĩ Mạc đã tự lập.”
Đỗ Nhược trừng mắt nhìn anh, Kiều Cận Nam tiếp tục nói: “Tôi nghĩ bé trai nên độc lập một chút, dù ở phương diện tình cảm hay giải quyết công việc, đối với tương lai của con tốt hơn.”
Kiều Cận Nam dừng một lúc mới nói: “Tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này.”
Đỗ Nhược nhếch môi: “Ba chữ kia anh nên nói với Dĩ Mạc, thằng bé luôn miệng khóc đòi bố.”
Kiều Cận Nam không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô.
Đỗ Nhược rút tay ra, kiều cận nam nhướng mày: “Nắm tay bạn gái, có vấn đề gì không?”
Đỗ Nhược rũ mắt xuống: “Lái xe chú ý an toàn.”
Đến ngõ hẻm, Đỗ Nhược lưu loát xuống xe, không ngờ Kiều Cận Nam cũng xuống theo.
Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn anh.
Kiều Cận Nam đút hai tai trong túi, lạnh nhạt nói: “Đưa bạn gái về tận nhà, có vấn đề gì không?”
Quãng đường chưa đến 100m, Đỗ Nhược không nói gì, đi trước một mình, Kiều Cận Nam giữ tay cô lại.
Đèn trong ngõ lại hỏng, cả con đường đen như mực, nhưng có ánh trăng vẫn có thể thấy Đỗ Nhược đang nhíu mày.
“Tôi tự đi được…” Cô rụt tay lại mà không hất ra.
“Tôi nghĩ buổi tối đưa bạn gái về nhà, nắm tay bạn gái cũng là bản năng của đàn ông.”
“ Tôi quen thuộc con đường này hơn anh.”
“Ai biết cuối con đường này có cái gì?”
Không ngờ Kiều Cận Nam lại nói đúng, cuối con đường hai người nắm tay nhau đụng phải một người.
Hà Khâm Sinh tựa người vào vách tường chờ Đỗ Nhược trở về.