PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN – Bạch Lộ Thành Song
Thể loại: Cổ trang; nữ giả thân phận; nữ cường x nam cường; nam mặt than x nữ vô sỉ; báo thù, HE, ngọt sủng.
Số chương: 205 (không nhìn nhầm)
Giới thiệu:
Trong Mộng Hồi Lâu đều là loại người nào?
Người trong thiên hạ nói: “Kẻ lấy sắc thờ người ti tiện.”
Quan Phong Nguyệt nói: “Kẻ lấy sắc hành người ti tiện.”
Không có tiện nam lấy đâu ra tiện nữ? Nếu đều ti tiện, còn không thể hài hòa chung sống sao?
Không thể! Ân Qua Chỉ vẻ mặt âm u: “Ta đời này ghét nhất kẻ ti tiện!”
Nhưng vận mệnh trêu ngươi, Quan Phong Nguyệt là kẻ ti tiện như vậy, vốn chỉ định lấy một đoạn lụa hồng ngã vào lòng Thái tử nước Ngô, ai ngờ vì ăn nhiều nên nặng thêm 2 cân, lụa đỏ giữ không nổi mà “Rầm” một tiếng, ngã thẳng vào vòng tay của Ân Qua Chỉ.
Rất nhiều năm trước, ai đó cũng từng tay mang trường kiếm, chân cưỡi kỵ binh, tư thế oai hùng dưới chiến kỳ, mê loạn ánh mắt nam nhân Lễ Đô.
Rất nhiều năm sau, ai đó một bộ sa lụa mỏng quấn người, quần áo dần dần trút bỏ trong thanh lâu, liếm môi cười quyến rũ:
“Mười lượng bạc một đêm, xem người vừa mắt, ta giảm cho 2 phần.”
– –
💘 Nữ chính kĩ nữ (yên tâm hầu mỗi nam chính), vô sỉ.
💘 Nam chính hoàng tử bị bắt làm con tin, mặt than, nóng giận thất thường.
💘 Nữ sạch, nam thì do là truyện cổ đại, nam hoàng tử xưa có Đông Cung bình thường nên cũng nói lướt qua không phải thân xử nam đâu. Nhưng cả trong truyện thì sạch bong kin kít.
💘 Hành trình yêu đương sát cánh, nam truy, nữ vô sỉ nhưng yêu đương chậm nhiệt.
Bình luận