Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Chương 43: Người keo kiệt



Rượu ở phủ An Quốc Hầu cũng không phải ai cũng có thể uống được.

Phong Nguyệt đôi mắt sáng bừng, rất muốn gật đầu hộ n Qua Chỉ! An Quốc Hầu chính là bạn thân của Ngô quốc hoàng đế, quan hệ rất tốt, một câu đọ được với 14 tấu chương! Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế nên phủ An Quốc Hầu hiếm khi kết giao với người khác, người tới cửa cũng không được nói chuyện chính sự.

Kết giao với người như vậy chỉ có ích chứ không có hại, nói không chừng còn có lúc giúp cứu cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà n Qua Chỉ nhìn An Thế Hướng liếc mắt một cái, lắc đầu.

An Thế Hướng ánh mắt đang chờ đợi tức khắc trở lên ảm đạm, thấp giọng hỏi: “Sư phụ có việc bận sao?”

“Không có việc lớn gì, chỉ là quân tử giữ lời, ta đã đáp ứng cả ngày mai đều theo Phong Nguyệt.” n Qua Chỉ mặt không đổi sắc tâm không nhảy loạn mà nói bậy bạ, “Nếu đã nhận lời rồi thì không thể nuốt lời.”

An Thế Hướng hơi sửng sốt, nháy mắt trở lên thoải mái: “Hoá ra là như thế, vậy thì là việc nhỏ, sư phụ có thể mang Phong Nguyệt cô nương cùng đến cũng được.”

Phong Nguyệt hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: “Cái này kêu việc nhỏ? Nô gia là thân phận gì chứ? Nào có tư cách vào Hầu phủ. Nói nữa lại còn cùng Đại hoàng tử cùng vào, tất nhiên sẽ bị người khác để ý, nếu có người đem thân phận của nô gia thọc đến chỗ Hầu gia, chẳng phải sẽ đem cho điện hạ cái danh bất kính hay sao?”

An Thế Hướng ánh mắt lại ảm đạm trở lại, nhíu mày một lúc vẫn không nói thêm gì.

Từ Hoài Tổ vỗ lưng cậu, cười nói: “Này thì có gì khó, cho Phong Nguyệt cô nương làm nha hoàn của sư phụ. Vậy thì sao nữa, ai chẳng mang theo hai nha hoàn đi theo hầu hạ?”

“Đúng lúc, trước đó ta cũng nói với người trong nhà là định tuyển cho sư phụ một nha hoàn, tốt xấu gì cũng để nấu cơm, cũng không đến mức để Quan đại nhân làm lụng vất vả. Giờ mang theo Phong Nguyệt cô nương theo thì cứ nói là ta đưa, cũng hợp tình hợp lý.” Từ Hoài Tổ cười hì hì, nói xong liền nhìn n Qua Chỉ: “Sư phụ cảm thấy thế nào?”

Còn có thể thế nào nữa, Phong Nguyệt bĩu môi, vốn còn tưởng rằng hắn đầu óc mông lung không nghĩ đi, ai biết ở đây lừa gạt đám trẻ nhỏ, bức cho hai thiếu niên đơn thuần nhà người ta mang cả thang kê cho xuống, chỉ chờ vị này, không phải vẫn là mình hay sao!

“Vậy thì, vi sư cũng chỉ đành đi thôi.” n Qua Chỉ cố làm ra vẻ gật đầu: “Phong Nguyệt cũng chuẩn bị đi đi, dù sao cũng tới Hầu phủ, quy củ nghiêm ngặt, ngươi cũng đừng làm ta mất mặt.”

“Đa tạ điện hạ, nô gia minh bạch.” Phong Nguyệt làm bộ phong tình vạn chủng mà gật đầu đồng ý, nhéo khăn, trong lòng thật sự nghi hoặc.

Bảo nàng đi theo làm gì? Nàng giờ là loại người tay trói gà không chặt, mang theo chẳng phải thành trói buộc sao? Cơ hội tốt như thế, hắn nên đi cùng với hầu gia nhà người ta nói chuyện lý tưởng nhân sinh, tâm sự chuyện non sông gấm vóc.

An Thế Hướng vui vẻ, mắt sáng lên, nhìn sang Phong Nguyệt thì càng thổn thức. Giờ người trẻ tuổi đúng là đầy nhiệt huyết, vừa đơn thuần lại thiện lương, chỉ vì n Qua Chỉ võ công lợi hại, quá khứ lại siêu ngầu nên sùng kính hắn như thế, cũng không nhìn kỹ xem hắn là loại người nào.

Nhưng mà người bình thường có nhìn kĩ thì đúng là cũng chẳng nhìn ra bản tính của hắn, chỉ thấy người này trầm mặc ít nói, rất có phong phạm của một cao thủ. Chỉ có nàng mới có thể nhìn xuyên thấu vẻ ngoài của hắn, nhìn đến tâm địa đen như mực của n Qua Chỉ.

Sau khi rời khỏi giáo trường, n Qua Chỉ chẳng nói hai lời đã dẫn nàng theo hướng phủ Sử thần, lúc đi ngang qua tiệm quần áo trang sức còn dừng lại mua mấy thứ đồ.

“Công tử.” Phong Nguyệt cười làm lành: “Nô gia không làm được gì đâu, ngài nàng nô gia đến chỗ đó làm gì?”

n Qua Chỉ đẩy hết đồ vật vào trong ngực Quan Chỉ, nhéo tay bảo nàng đi qua.

“Hả?” Phong Nguyệt đi đến trước mặt hắn, chớp mắt.

n Qua Chỉ thấp giọng nói nghiêm túc: “Đều là hồ ly đuôi to, ngươi giả làm thỏ trước mặt ta làm gì? Ở trước mặt ta còn không sợ trời không sợ đất, người còn sợ không làm được gì?”

Khóe miệng giật giật, Phong Nguyệt bưng miệng cười, nói: “Nô gia sao mà không sợ được, chỉ là nô nương không quyền không thế phiêu linh, nào dám…”

“Ít nói nhảm!” n Qua Chỉ liếc nàng, ánh mắt sắc bén phảng phất như có thể xuyên thấu nàng ghim đến trên tường đối diện, “Ngươi không muốn đến Hầu phủ?”

Sao lại không muốn chứ? Chỗ nhà cao cửa rộng này, cứ có cơ hội là sẽ đi, khẳng định là đi không uổng, chỉ là nhìn người trước mặt này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng không yên ổn, nếu thành quân cờ trong tay hắn, không biết mình bị đặt vị trí nào nữa.

“Công tử muốn nô gia đi, nô gia tất nhiên sẽ đi.” Phong Nguyệt cười, móc cánh tay hắn: “Chỉ là lời nô gia muốn nói đã nói xong, ngài vẫn còn tín nhiệm nô gia chứ?”

Vừa nghe lời này liền biết tiểu yêu tinh này chưa trừ cảnh giác, n Qua Chỉ nhấp môi, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng: “Ta tin ngươi hay không, ngày mai ngươi đi là biết.”

Nàng đã trình bày lợi thế ra rồi, hắn còn không để cho nàng xem nữa. Là người ở trên, nếu thực lực không đủ, sao có thể khiến người khác cam nguyện đi theo?

Hai người cách nhau rất gần, Phong Nguyệt nháy mắt chưa kịp nghĩ gì cả, chỉ nhín đôi môi hắn mở ra đóng vào, theo bản năng ngậm lấy.

n Qua Chỉ cứng đờ người, đồng tử co lại.

Bốn phía ngựa xe như nước, tiếng người xung quanh như chớp mắt dừng lại, trước mắt hắn là đôi mắt đang cười của nàng, trên môi ấm áp, còn cả đầu lưỡi nhỏ không ngoan đang nhắm vào khớp hàm của hắn.

Quan Chỉ cũng trợn tròn mắt, lúc lâu sau mới phản ứng kịp, cầm một đống lớn đồ vật chắn ánh mắt người đi đường thay cho bọn họ, đỏ mặt nói: “Chủ tử, đây đang là trên đường cái đó!”

Hắn đương nhiên biết đây đang là trên đường cái, nhưng người hôn qua hôn lại đâu phải là hắn! n Qua Chỉ hơi bực, một tay kéo người kia ra, lạnh lùng nói: “Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta còn biết.”

Phong Nguyệt chớp mắt, cười tủm tỉm nói: “Công tử thật sự rạng rỡ sáng ngời, nô gia nhịn không được. Lỗ mãng.”

“…”

Quan Chỉ thấy chủ tử nhà mình không nói lại được, kinh ngạc cảm thán không thôi, ôm hộp đi đến bên cạnh n Qua chỉ, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, ngài đừng thẹn. Việc kiểu này là cô nương có hại, ngài không có hại!”

“Mắt nào của ngươi nhìn ta đang thẹn?” n Qua Chỉ lạnh mặt nói: “Không có.”

Tuy không định bóc trần chủ tử nhà mình, nhưng chủ tử như thế cũng ngàn năm khó gặp, hắn nhịn không được nói thêm một câu hài hước: “Tai ngài đỏ.”

n Qua Chỉ dừng chân.

Phong Nguyệt đang thầm mắng mình không biết xấu hổ liền cảm giác người bên cạnh không đi nữa.

“Làm sao vậy?” Nàng chột dạ hỏi.

Không phải là giờ mới phản ứng, định đánh nàng đó chứ?

“Mua chút đồ.” n Qua Chỉ chỉ vào cửa hàng bên cạnh, mặt không cảm xúc nói với Quan Chỉ: “Đi vào chọn.”

Ngẩng đầu nhìn qua là một cửa hàng đồ sứ, chắc hẳn là mua quà đến phủ An Quốc Hầu? Phong Nguyệt không nhìn thêm nữa, cúi đầu trầm tư.

Không đến một nén nhang, n Đại hoàng tử bước ra tiêu sái, sau lưng còn một bình hoa rất lớn, nhìn rất nặng.

“Oa.” Phong Nguyệt không chớp mắt: “Bình hoa cửa hàng này sao lợi hại như vậy, có thể tự đi đường được?”

“Cô nương…”, giọng nói yếu ớt của phía sau bình hoa vang đến, Quan Chỉ run run rẩy rẩy nói: “Bình hoa sao có thể đi đường, thứ mà đi đường là thuộc hạ…”

Cái này là tình huống gì vậy? Phong Nguyệt không hiểu được, liền thấy n Qua Chỉ tâm tình rất tốt nói: “Trong tiệm tiểu nhị bận nên không tiện đưa, Quan Chỉ sức lớn lực lớn, để hắn cầm.”

Phong Nguyệt nhìn thoáng qua tiểu nhị trong cửa hàng đang nhàn đến mức xem trò vui, cười ha hả: “Ngài thật đúng biết săn sóc.”

“Quá khen.” n Qua Chỉ gật nhẹ, đi nhanh về trước, còn ném lại một câu: “Đừng để rề mặt đất, thứ này để làm lễ, không được dính bụi.”

Quan Chỉ: “…”

Phong Nguyệt nhìn hắn rất đồng tình, vội vàng xách váy đuổi theo người đằng trước, ân cần hỏi: “Buổi tối ngài muốn ăn gì?”

n Qua Chỉ nói: “Lưỡi heo sốt tương.”

Phong Nguyệt: “…”

Có một câu nói thế nào nhỉ, thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội với n đại hoàng tử! Người này lòng dạ quá hẹp hòi, tâm trả thù cực cao. Thủ đoạn âm độc, một khi chọc phải thì không biết xui xẻo lúc nào.

Trong lòng sợ hãi, Phong Nguyệt nhìn bình hoa cỡ lớn sau lưng, quyết định buổi tối lấy lòng vị này một chút.

Diệp Ngự Khanh không đến Mộng Hồi Lâu nên Phong Nguyệt nhàn rỗi. Trước tiên ở phủ Sử Thần làm loạn thì cải trang thành nha hoàn gì đó cho thích ứng với nhân vật.

n Qua Chỉ đúng thật cũng chẳng khách khí, việc trong phủ nháy mắt chuyển đi một nửa từ trên đầu Quan Chỉ sang đầu nàng.

“Chủ tử.” Linh Thù trừng mắt, tò mò nhìn nàng: “Trong phủ này sao không có hạ nhân khác?”

Phong Nguyệt bắt chéo chân nằm phơi nắng, nói: “Chủ nhân keo kiệt, không phát tiền công nên đương nhiên không có hạ nhân khác.”

Chủ nhân keo kiệt kia đang đứng ở sân ho khen một tiếng.

Phong Nguyệt chân cứng đờ, giật mình, vội đặt chân xuống, sau đó đứng dậy, lao đến trước mặt n Qua Chỉ, làm bộ chân chó mười phần trước mặt người khác: “Công tử ngài tới rồi?”

n Qua Chỉ liếc nàng, hỏi: “Quét tước sạch sẽ?”

Phong Nguyệt cười nói: “Khách viện của ngài tuy không người ở nhưng Quan Chỉ cũng thường xuyên quét tước nên không bụi mấy. Chỉ cần rửa sạch một lần là có thể ở.”

Trong đầu nàng phảng phất có thứ gì hiện lên, nàng dừng lại.

Phòng cho khách? Tro bụi?

“Nếu có thể ở lại thì dọn hẳn hoi rồi ở, ngày mai ta muốn thấy một nha hoàn đoan trang.” Giọng nói của n Qua Chỉ đánh gãy suy nghĩ của nàng, thấy nàng còn đang thất thần, hắn còn trừng mắt liếc nàng: “Nghe thấy không?”

“Nghe thấy nghe thấy rồi!” Bị lời kia gián đoạn, Phong Nguyệt thường sống chết không nghĩ ra được lúc này chợt sáng tỏ, cười quyến rũ: “Nô gia nhất định sẽ không làm ngài mất mặt.”

“Là nô tỳ.”

“Nô tỳ minh bạch!”

n Qua Chỉ gật đầu, cùng nàng đến nhà ăn, Linh Thù nhanh nhẹn đến phòng bếp bưng thức ăn, dựa theo chủ từ nhà mình phân phó nên cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn làm việc.

“Chuyện đầu độc ở Mộng Hồi Lâu đã có lập án ở nha môn, vừa có người truyền lời nói Chu Tới Tài đã bị nhốt ở đại lao.” n Qua Chỉ nói: “Phía Tam Tư Sử còn không có động tĩnh.”

“Nha môn lúc nào bắt người dứt khoát như vậy?” Phong Nguyệt vừa và cơm vừa nói: “Theo lý thuyết người trong Tam Tư Sử không dễ bắt như vậy.”

n Qua Chỉ không hé răng.

Có Diệp Ngự Khanh, Sơn Ổn Hà tuyệt đối không dám cản, hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.